Thiên Tài Độc Phi Không Dễ Trêu Đùa
Chương 13 Vương phi thật xinh đẹp
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đến độ sắp lòi con mắt ra ngoài, bọn họ che miệng thét lên: “Vương phi nương nương, sao người lại đẹp như vậy chứ? Người là người thật hay là tiên nữ hạ phàm?”
Vân Nhược Linh cũng bất ngờ. Vừa nãy từng người từng người vẫn mắng nàng là nữ nhân xấu xí, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã gọi nàng là Vương phi nương nương. Quả nhiên chỉ là một đám trông mặt mà bắt hình dong.
“Ta không nhìn nhầm chứ, vốn dĩ Ly Vương phi không phải là nữ nhân xấu xí mà là một đại mỹ nhân, còn đẹp hơn so với Nam Cung cô nương. Sao Ly Vương lại không yêu một mỹ nhân tuyệt sắc như này chứ?”
“Không phải thiên hạ đồn đại tiểu thư Vân gia là người quái dị sao? Chẳng lẽ lời đồn là giả sao?”
“Đẹp, thật sự là quá đẹp. Một đại mỹ nhân vậy mà cả ngày lại đeo mạng che mặt. Thật sự là phung phí của trời!”
“Ngươi thì biết cái gì? Đối với những người con gái yếu đuối mà nói thì đẹp quá cũng là một tội ác. Có lẽ người ta muốn bảo vệ mình nên mới không muốn để lộ ra dung nhan như tiên trên trời. Người ta đây là đang khiêm tốn, là đang tự vệ.
“Đúng, không giống một số người, rõ ràng là dáng vẻ bình thường, vậy mà đem mình nói thành đệ nhất mỹ nhân của nước Sở. Chẳng phải nàng ta không hề đẹp bằng Ly Vương phi sao?”
“Nhưng mà trước kia ta đã nhìn thấy gương mặt quái dị của người này. Lúc đó trên mặt nàng còn có độc tố, vốn là xấu đến mức không thể gặp người khác. Các ngươi nói thử xem cuối cùng là nàng đã làm thế nào?”
“Vớ vẩn. Trong thiên hạ nhiều thần y như vậy, nói không chừng có người giải được độc tố của nàng, rồi chữa khỏi mặt thì sao?”
Chỉ với tiếng bàn luận của đám người này, Vân Nhược Linh đã nghe đến độ há hốc miệng. Nàng thật sự không muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, tất cả đều là Nam Cung Nguyệt kia hại.
Đột nhiên nàng phát hiện ra một ánh mắt sắc lạnh, vẫn luôn chăm chú nhìn nàng từ đầu đến cuối. Nàng nhìn về phía ánh mắt sắc lạnh ấy, nhận ra đó chính là Sở Diệp Hàn.
Sở Diệp Hàn cũng vô cùng chấn động và kinh ngạc, đồng thời không thể nào tưởng tượng nổi.
Lúc trước hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của Vân Nhược Linh. Hôm qua trong lúc sinh hoạt vợ chồng với nàng, hắn cũng nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Trên khuôn mặt kia rõ ràng có một vết sẹo, sao mà chỉ trong chớp mắt đã không còn nữa?
Hắn đã gặp nàng, biết gương mặt này vẫn là gương mặt của nàng, chỉ là bớt đi một vết sẹo, trở nên xinh đẹp hơn mà thôi.
Giờ phút này hắn rất muốn biết, cuối cùng thì chuyện này là như thế nào?
Không thể không nói, không có vết sẹo kia đúng là Vân Nhược Linh rất đẹp. Đáng tiếc, không phải khẩu vị của hắn.
Còn Nam Cung Nguyệt đứng bên cạnh, lúc nhìn thấy ánh mắt của Sở Diệp Hàn vẫn luôn dừng lại trên mặt Vân Nhược Linh, nàng ta cực kỳ ghen ghét.
Rõ ràng Vân Nhược Linh là một người quái dị, sao lại có thể trở nên xinh đẹp chứ?
Nàng ta không tin Vân Nhược Linh sẽ trở nên xinh đẹp. Bởi vì chất độc trên mặt Vân Nhược Linh là do năm đó nàng ta tự mình đi làm!
Năm đó nàng ta và Vân Nhược Linh đều xưng là Song Kiều ở kinh thành. Hai người đều thông thạo cầm kỳ thi hoạ, đều là tài nữ và đại mỹ nhân. Nàng ta nghe nói dân chúng trong kinh thành muốn chọn ra một người là Đệ nhất mỹ nhân.
Lúc đó danh tiếng ủng hộ của Vân Nhược Linh rất cao. Nàng ta sợ Vân Nhược Linh sẽ cướp đi danh hiệu này, nên đã đi tìm mẹ mình lấy một bình thuốc độc, rồi bỏ vào trong đồ ăn của Vân Nhược Linh.
Từ đó về sau, khuôn mặt của Vân Nhược Linh đã bị phá huỷ, còn nàng ta thì trở thành đệ nhất mỹ nhân của nước Sở.
Có được danh hiệu Đệ nhất mỹ nhân này, chỉ trong nháy mắt danh tiếng của nàng ta đã tăng vọt, tiếp sau đó làm quen được với mấy vị hoàng tử.
Cuối cùng, nàng ta chọn ra được người vượt trội nhất là Sở Diệp Hàn, muốn được ở cùng với hắn.
Nàng ta có thể kết bạn được với Sở Diệp Hàn hoàn toàn dựa vào tiếng tăm của đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ gương mặt của Vân Nhược Linh kia hồi phục lại, vậy thì danh hiệu đệ nhất mỹ nhân này của nàng ta sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nàng ta thật sự rất hối hận. Hối hận bàn tay đáng ghét lúc nãy của mình. Đang yên đang lành tự dưng đi kéo mạng che mặt của Vân Nhược Linh xuống làm gì?
Kết quả, chẳng những không thể làm Vân Nhược Linh bẽ mặt, ngược lại còn để dung mạo của nàng cho đám người kia nhìn thấy. Không để nàng lên tiếng thì thôi, một khi cất lên lập tức khiến người người kinh động. Bày ra hết sự nổi bật, lại còn chèn ép nàng ta nặng nề. Đúng là khéo quá hoá vụng mà.
Nhìn thấy Vân Nhược Linh đã thành công trở thành tiêu điểm của mọi người, Sở Diệp Hàn chán ghét liến nhìn nàng: “Mục đích của ngươi đã đạt được rồi, sao còn không mau cút về đi?”
Vân Nhược Linh cũng bất ngờ. Vừa nãy từng người từng người vẫn mắng nàng là nữ nhân xấu xí, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã gọi nàng là Vương phi nương nương. Quả nhiên chỉ là một đám trông mặt mà bắt hình dong.
“Ta không nhìn nhầm chứ, vốn dĩ Ly Vương phi không phải là nữ nhân xấu xí mà là một đại mỹ nhân, còn đẹp hơn so với Nam Cung cô nương. Sao Ly Vương lại không yêu một mỹ nhân tuyệt sắc như này chứ?”
“Không phải thiên hạ đồn đại tiểu thư Vân gia là người quái dị sao? Chẳng lẽ lời đồn là giả sao?”
“Đẹp, thật sự là quá đẹp. Một đại mỹ nhân vậy mà cả ngày lại đeo mạng che mặt. Thật sự là phung phí của trời!”
“Ngươi thì biết cái gì? Đối với những người con gái yếu đuối mà nói thì đẹp quá cũng là một tội ác. Có lẽ người ta muốn bảo vệ mình nên mới không muốn để lộ ra dung nhan như tiên trên trời. Người ta đây là đang khiêm tốn, là đang tự vệ.
“Đúng, không giống một số người, rõ ràng là dáng vẻ bình thường, vậy mà đem mình nói thành đệ nhất mỹ nhân của nước Sở. Chẳng phải nàng ta không hề đẹp bằng Ly Vương phi sao?”
“Nhưng mà trước kia ta đã nhìn thấy gương mặt quái dị của người này. Lúc đó trên mặt nàng còn có độc tố, vốn là xấu đến mức không thể gặp người khác. Các ngươi nói thử xem cuối cùng là nàng đã làm thế nào?”
“Vớ vẩn. Trong thiên hạ nhiều thần y như vậy, nói không chừng có người giải được độc tố của nàng, rồi chữa khỏi mặt thì sao?”
Chỉ với tiếng bàn luận của đám người này, Vân Nhược Linh đã nghe đến độ há hốc miệng. Nàng thật sự không muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, tất cả đều là Nam Cung Nguyệt kia hại.
Đột nhiên nàng phát hiện ra một ánh mắt sắc lạnh, vẫn luôn chăm chú nhìn nàng từ đầu đến cuối. Nàng nhìn về phía ánh mắt sắc lạnh ấy, nhận ra đó chính là Sở Diệp Hàn.
Sở Diệp Hàn cũng vô cùng chấn động và kinh ngạc, đồng thời không thể nào tưởng tượng nổi.
Lúc trước hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của Vân Nhược Linh. Hôm qua trong lúc sinh hoạt vợ chồng với nàng, hắn cũng nhìn rõ khuôn mặt của nàng. Trên khuôn mặt kia rõ ràng có một vết sẹo, sao mà chỉ trong chớp mắt đã không còn nữa?
Hắn đã gặp nàng, biết gương mặt này vẫn là gương mặt của nàng, chỉ là bớt đi một vết sẹo, trở nên xinh đẹp hơn mà thôi.
Giờ phút này hắn rất muốn biết, cuối cùng thì chuyện này là như thế nào?
Không thể không nói, không có vết sẹo kia đúng là Vân Nhược Linh rất đẹp. Đáng tiếc, không phải khẩu vị của hắn.
Còn Nam Cung Nguyệt đứng bên cạnh, lúc nhìn thấy ánh mắt của Sở Diệp Hàn vẫn luôn dừng lại trên mặt Vân Nhược Linh, nàng ta cực kỳ ghen ghét.
Rõ ràng Vân Nhược Linh là một người quái dị, sao lại có thể trở nên xinh đẹp chứ?
Nàng ta không tin Vân Nhược Linh sẽ trở nên xinh đẹp. Bởi vì chất độc trên mặt Vân Nhược Linh là do năm đó nàng ta tự mình đi làm!
Năm đó nàng ta và Vân Nhược Linh đều xưng là Song Kiều ở kinh thành. Hai người đều thông thạo cầm kỳ thi hoạ, đều là tài nữ và đại mỹ nhân. Nàng ta nghe nói dân chúng trong kinh thành muốn chọn ra một người là Đệ nhất mỹ nhân.
Lúc đó danh tiếng ủng hộ của Vân Nhược Linh rất cao. Nàng ta sợ Vân Nhược Linh sẽ cướp đi danh hiệu này, nên đã đi tìm mẹ mình lấy một bình thuốc độc, rồi bỏ vào trong đồ ăn của Vân Nhược Linh.
Từ đó về sau, khuôn mặt của Vân Nhược Linh đã bị phá huỷ, còn nàng ta thì trở thành đệ nhất mỹ nhân của nước Sở.
Có được danh hiệu Đệ nhất mỹ nhân này, chỉ trong nháy mắt danh tiếng của nàng ta đã tăng vọt, tiếp sau đó làm quen được với mấy vị hoàng tử.
Cuối cùng, nàng ta chọn ra được người vượt trội nhất là Sở Diệp Hàn, muốn được ở cùng với hắn.
Nàng ta có thể kết bạn được với Sở Diệp Hàn hoàn toàn dựa vào tiếng tăm của đệ nhất mỹ nhân. Bây giờ gương mặt của Vân Nhược Linh kia hồi phục lại, vậy thì danh hiệu đệ nhất mỹ nhân này của nàng ta sẽ vô cùng nguy hiểm.
Nàng ta thật sự rất hối hận. Hối hận bàn tay đáng ghét lúc nãy của mình. Đang yên đang lành tự dưng đi kéo mạng che mặt của Vân Nhược Linh xuống làm gì?
Kết quả, chẳng những không thể làm Vân Nhược Linh bẽ mặt, ngược lại còn để dung mạo của nàng cho đám người kia nhìn thấy. Không để nàng lên tiếng thì thôi, một khi cất lên lập tức khiến người người kinh động. Bày ra hết sự nổi bật, lại còn chèn ép nàng ta nặng nề. Đúng là khéo quá hoá vụng mà.
Nhìn thấy Vân Nhược Linh đã thành công trở thành tiêu điểm của mọi người, Sở Diệp Hàn chán ghét liến nhìn nàng: “Mục đích của ngươi đã đạt được rồi, sao còn không mau cút về đi?”
Tác giả :
Truyện