Thiên Tài Độc Dược Xuyên Qua Thành Nữ Phụ
Chương 14: Cô có muốn một thân phận khác không?
Xin chào,Âu lão đại”
Vẫn là cái giọng điệu đó,nhưng lần này lại có mang theo chút hả hê.
“Cô ấy đâu”
Âu Dạ không thèm để mắt,trực tiếp ngồi xuống,giọng nói vẫn không có chút nhiệt độ.
Dương Long mỉm cười,ánh mắt âm lãnh.Sẽ như thế nào nếu người ngoài biết được Âu Dạ hắn lại có một người phụ nữ bên cạnh,hơn nữa hắn cũng rất coi trọng cô ta.
Thật là mong chờ a!
“Âu lão đại đừng nóng vội,tôi sẽ trả lại người cho ngài.Nhưng có qua cũng sẽ có lại,Âu lão đại có lẽ là người hiểu rõ nhất”
Âu Dạ vẫn như vậy,mặt không có chút cảm xúc,nhưng vẫn ra lệnh
“Đem hàng vào”
Lô hàng nhanh chóng được đem vào,người của Dương Long lần lượt kiểm tra.Thấy không có gì bất thường,khoé miệng nhết lên
“Tôi đã cho người đem cô ta vào trong xe,Âu lão đại có thể yên tâm rồi”
Âu Dạ không nói gì,chỉ đứng dậy bước ra ngoài.Ở trong xe,Mộc Thanh Dao đang yên giấc,khuôn mặt tựa như không có gì xảy ra,thật bình thản.
Cô gái này,có thể làm cho hắn phí nhiều tâm tư như vậy!
*********
Ừm...
Mộc Thanh Dao cự quậy,khẽ lấy tay dụi mắt như con mèo nhỏ,cả người cứ rúc vào lòng Âu Dạ hắn.Âu Dạ đưa mắt nhìn cô,khoé miệng khẽ cong lên,nhưng rất nhanh lại biến mất.
Mộc Thanh Dao nhìn xung quanh,không thấy bọn Cát Uy đâu,ngạc nhiên hỏi
“Bọn Cát Uy đi đâu rồi”
Bình thường,bọn họ lúc nào cũng đi theo kè kè theo hắn,hôm nay lại không xuất hiện.Thật kì lạ mà.
“Bọn hắn đi xe khác rồi”
Bọn Cát Uy có chút việc,vì sợ đánh thức cô,hắn mới đuổi họ ra xe khác.Vậy mà cô lại quan tâm tới bọn hắn nhiều như vậy,khiến hắn có hơi tức giận
“Tại sao”
“Mộc Thanh Dao,cô đừng quá đáng”
Mộc Thanh Dao ngạc nhiên,cô chỉ đơn giản là hỏi thôi,có đụng chạm gì hắn đâu,mà hắn lai tức giận như vậy.Cô không phục,phụng phịu trả lời
“Hứ,tưởng có quyền là ngon à”
Không ngờ hắn lại nghe được,mỉa mai nói
“Có quyền thì phải tận dụng,đâu như những người không có quyền”
Mộc Thanh Dao ngạc nhiên,trố mắt nhìn hắn.Cô đúng có là tức giận,nhưng cho mười cái gan cô cũng không dám nói to,chỉ dám lầm bầm trong miệng,không ngờ hắn lại nghe được.Nhiều lúc cô tự hỏi,tai hắn có phải là tai chó hay không.
Tất nhiên là Âu Dạ không biết Mộc Thanh Dao nghĩ gì.Nếu biết,hắn chắc chắn sẽ băm vành cô ra thành từng mảnh.
“Chỉ là ở đây thôi.Chứ ở ngoài,tôi cũng là Mộc tiểu thư của Mộc gia”
“Vậy cô có muốn được như ở đó không”
“Hả”
Hắn đột nhiên nói như vậy,khiến não bộ chưa kịp xử lý,khiến cô có chút đơ.Hắn vừa nói cái gì,cô có nghe nhầm không vậy.Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn,có vẻ không có ý đùa giỡn,khiến Mộc Thanh Dao cảm thấy hắn như đang nói thật vậy.Nhưng mà,có lẽ cô cũng nên thử xem
“Tất nhiên là có rồi.Ai mà chả muốn có quyền”
Hắn nhìn cô,không nói gì,chỉ ôm cô vào lòng.Một lúc sau mới nói
“Đường còn dài,ngủ đi”
Cô biết mà!Âu lão đại làm sao mà dễ dãi như vậy được!
*********
“Mộc tiểu thư dậy rồi ạ”
Giọng nói của cô người hầu vang lên,đánh thức Môc Thanh Dao.Duỗi cơ một chút,Môc Thanh Dao mới ngồi dậy.Cô người hầu kia mới đem chén cháo vào,cung kính nói
“Đâu là đồ do cậu chủ bảo người chuẩn bị.Dặn tiểu thư phải ăn hết”
“Ta biết rồi.Mà Âu Dạ đâu”
Cô người hầu có vẻ ngạc nhiên vì cô nói thẳng tên hắn nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt.
“Lão đại đang họp,tiểu thư có gì muốn nói sao”
“À,không có gì đâu”
Cũng đúng thôi,Âu gia có kẻ phản bội,hắn không xử lý mới lạ.Không suy nghĩ lung tung nữa.Mộc Thanh Dao ngoan ngoãn cầm muỗng ăn.Đùa à,bọn họ nói là dặn như vậy thôi,nhưng cô biết hắn chính là ép buộc cô ăn.Nếu cô không ăn,có khi nào hắn sẽ đem cô ra băm vành thành từng mảnh.
“Mộc tiểu thư,Âu tiểu thư nói chiều nay có tiết,nên đồng phục đã được chuẩn bị sẵn rồi”
Ngừng một chút,cô người hầu kia lại nói tiếp
“Còn nữa,chiếc nhẫn kia cô nhất định không được làm mất.Đâu cũng là lệnh của cậu chủ”
Bây giờ,cô mới để ý chiếc nhẫn trên tay mình.Có vẻ nó được làm đồng bộ với chiếc bông tai,không biết nó có công dụng gì không.Đồ của Âu gia thì phải có gì đó đặc biệt chứ nhỉ?
“Còn nữa,....”
“Ta biết rồi,ngươi mau lui ra đi”
Nghe thấy thế,cô người hầu kia im lặng,lui ra ngoài.Mộc Thanh Dao không quen ăn khi có người nhìn mình chằm chằm.Mà cô người hầu kia lại cứ nói luyên thuyên,phiền chết đi được.
Ăn uống xong,Mộc Thanh Dao liền thây quần áo,bước lên xe,phóng thẳng đến trường.
*********
Vừa bước xuống xe,hàng ngàn lời bàn tán được nói ra.Chủ yếu là cô ta nghỉ học bám theo “Tam vương” rồi sao cô ta được đi chung xe với nữ thần,...Mộc Thanh Dao không quan tâm,đi ngang qua,mặc kệ cho họ bàn tán.Họ muốn nói gì cũng được,miễn sao đừng bay vào tai ba mẹ cô là được.Nếu không,đừng trách cô vô tình.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,Mộc Thanh Dao vừa đi được mấy bước thì đã có người tìm đến,muốn gây sự với cô
“Cô là Mộc Thanh Dao?”
Vẫn là cái giọng điệu đó,nhưng lần này lại có mang theo chút hả hê.
“Cô ấy đâu”
Âu Dạ không thèm để mắt,trực tiếp ngồi xuống,giọng nói vẫn không có chút nhiệt độ.
Dương Long mỉm cười,ánh mắt âm lãnh.Sẽ như thế nào nếu người ngoài biết được Âu Dạ hắn lại có một người phụ nữ bên cạnh,hơn nữa hắn cũng rất coi trọng cô ta.
Thật là mong chờ a!
“Âu lão đại đừng nóng vội,tôi sẽ trả lại người cho ngài.Nhưng có qua cũng sẽ có lại,Âu lão đại có lẽ là người hiểu rõ nhất”
Âu Dạ vẫn như vậy,mặt không có chút cảm xúc,nhưng vẫn ra lệnh
“Đem hàng vào”
Lô hàng nhanh chóng được đem vào,người của Dương Long lần lượt kiểm tra.Thấy không có gì bất thường,khoé miệng nhết lên
“Tôi đã cho người đem cô ta vào trong xe,Âu lão đại có thể yên tâm rồi”
Âu Dạ không nói gì,chỉ đứng dậy bước ra ngoài.Ở trong xe,Mộc Thanh Dao đang yên giấc,khuôn mặt tựa như không có gì xảy ra,thật bình thản.
Cô gái này,có thể làm cho hắn phí nhiều tâm tư như vậy!
*********
Ừm...
Mộc Thanh Dao cự quậy,khẽ lấy tay dụi mắt như con mèo nhỏ,cả người cứ rúc vào lòng Âu Dạ hắn.Âu Dạ đưa mắt nhìn cô,khoé miệng khẽ cong lên,nhưng rất nhanh lại biến mất.
Mộc Thanh Dao nhìn xung quanh,không thấy bọn Cát Uy đâu,ngạc nhiên hỏi
“Bọn Cát Uy đi đâu rồi”
Bình thường,bọn họ lúc nào cũng đi theo kè kè theo hắn,hôm nay lại không xuất hiện.Thật kì lạ mà.
“Bọn hắn đi xe khác rồi”
Bọn Cát Uy có chút việc,vì sợ đánh thức cô,hắn mới đuổi họ ra xe khác.Vậy mà cô lại quan tâm tới bọn hắn nhiều như vậy,khiến hắn có hơi tức giận
“Tại sao”
“Mộc Thanh Dao,cô đừng quá đáng”
Mộc Thanh Dao ngạc nhiên,cô chỉ đơn giản là hỏi thôi,có đụng chạm gì hắn đâu,mà hắn lai tức giận như vậy.Cô không phục,phụng phịu trả lời
“Hứ,tưởng có quyền là ngon à”
Không ngờ hắn lại nghe được,mỉa mai nói
“Có quyền thì phải tận dụng,đâu như những người không có quyền”
Mộc Thanh Dao ngạc nhiên,trố mắt nhìn hắn.Cô đúng có là tức giận,nhưng cho mười cái gan cô cũng không dám nói to,chỉ dám lầm bầm trong miệng,không ngờ hắn lại nghe được.Nhiều lúc cô tự hỏi,tai hắn có phải là tai chó hay không.
Tất nhiên là Âu Dạ không biết Mộc Thanh Dao nghĩ gì.Nếu biết,hắn chắc chắn sẽ băm vành cô ra thành từng mảnh.
“Chỉ là ở đây thôi.Chứ ở ngoài,tôi cũng là Mộc tiểu thư của Mộc gia”
“Vậy cô có muốn được như ở đó không”
“Hả”
Hắn đột nhiên nói như vậy,khiến não bộ chưa kịp xử lý,khiến cô có chút đơ.Hắn vừa nói cái gì,cô có nghe nhầm không vậy.Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn,có vẻ không có ý đùa giỡn,khiến Mộc Thanh Dao cảm thấy hắn như đang nói thật vậy.Nhưng mà,có lẽ cô cũng nên thử xem
“Tất nhiên là có rồi.Ai mà chả muốn có quyền”
Hắn nhìn cô,không nói gì,chỉ ôm cô vào lòng.Một lúc sau mới nói
“Đường còn dài,ngủ đi”
Cô biết mà!Âu lão đại làm sao mà dễ dãi như vậy được!
*********
“Mộc tiểu thư dậy rồi ạ”
Giọng nói của cô người hầu vang lên,đánh thức Môc Thanh Dao.Duỗi cơ một chút,Môc Thanh Dao mới ngồi dậy.Cô người hầu kia mới đem chén cháo vào,cung kính nói
“Đâu là đồ do cậu chủ bảo người chuẩn bị.Dặn tiểu thư phải ăn hết”
“Ta biết rồi.Mà Âu Dạ đâu”
Cô người hầu có vẻ ngạc nhiên vì cô nói thẳng tên hắn nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt.
“Lão đại đang họp,tiểu thư có gì muốn nói sao”
“À,không có gì đâu”
Cũng đúng thôi,Âu gia có kẻ phản bội,hắn không xử lý mới lạ.Không suy nghĩ lung tung nữa.Mộc Thanh Dao ngoan ngoãn cầm muỗng ăn.Đùa à,bọn họ nói là dặn như vậy thôi,nhưng cô biết hắn chính là ép buộc cô ăn.Nếu cô không ăn,có khi nào hắn sẽ đem cô ra băm vành thành từng mảnh.
“Mộc tiểu thư,Âu tiểu thư nói chiều nay có tiết,nên đồng phục đã được chuẩn bị sẵn rồi”
Ngừng một chút,cô người hầu kia lại nói tiếp
“Còn nữa,chiếc nhẫn kia cô nhất định không được làm mất.Đâu cũng là lệnh của cậu chủ”
Bây giờ,cô mới để ý chiếc nhẫn trên tay mình.Có vẻ nó được làm đồng bộ với chiếc bông tai,không biết nó có công dụng gì không.Đồ của Âu gia thì phải có gì đó đặc biệt chứ nhỉ?
“Còn nữa,....”
“Ta biết rồi,ngươi mau lui ra đi”
Nghe thấy thế,cô người hầu kia im lặng,lui ra ngoài.Mộc Thanh Dao không quen ăn khi có người nhìn mình chằm chằm.Mà cô người hầu kia lại cứ nói luyên thuyên,phiền chết đi được.
Ăn uống xong,Mộc Thanh Dao liền thây quần áo,bước lên xe,phóng thẳng đến trường.
*********
Vừa bước xuống xe,hàng ngàn lời bàn tán được nói ra.Chủ yếu là cô ta nghỉ học bám theo “Tam vương” rồi sao cô ta được đi chung xe với nữ thần,...Mộc Thanh Dao không quan tâm,đi ngang qua,mặc kệ cho họ bàn tán.Họ muốn nói gì cũng được,miễn sao đừng bay vào tai ba mẹ cô là được.Nếu không,đừng trách cô vô tình.
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng,Mộc Thanh Dao vừa đi được mấy bước thì đã có người tìm đến,muốn gây sự với cô
“Cô là Mộc Thanh Dao?”
Tác giả :
Hạ Mạt