Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 322: Tuyết Sơn Báo Tử Cẩu kéo xe
Tháp Tu Sa là tên theo tiếng La Tư Quốc. Ở Tháp Tu Sa Trấn này có hơn phân nửa là người La Tư Quốc. Người Tú Quốc cũng có nhưng cũng chỉ chiếm nửa non thôi.
Còn chưa tới Tháp Tu Sa Trấn, bầu trời đã có tuyết rơi như lông ngỗng. Vừa đi từ Anh Thạch Thành tới, dường như thoáng một cái đã đi qua hai mùa thu đông vậy. Thời tiết biến hóa quá lớn, dù trên người có tu vi lực lượng không tầm thường nhưng cũng khiến Phó Thư Bảo cảm thấy không kịp thích ứng, đành phải lấy áo chống lạnh đã chuẩn bị từ trước ra mặc.
Thật ra, với năng lực khống chế năm loại Nguyên Tố của hắn thì cho dù địa phương giá lạnh thế nào, hắn mặc quần áo mỏng manh cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu làm như vậy thì không khỏi quá khoa trương, khiến người khác chú ý. Việc này hắn cũng đã nghĩ kỹ, xử sự cẩn thận. Thay đổi quần áo chống lạnh cũng chỉ là một việc trong số những việc cần làm.
Tháp Tu Sa Trấn có một con đường cắt ngang qua, có thể đi từ đầu trấn tới cuối trấn. Nhà cửa của cư dân xây dựng ở hai bên, cao thấp đủ cả, trông có vẻ tán loạn không có đường lối gì hết. Nhưng sơn trấn phải dựa toàn bộ vào đường buôn bán thông tới Anh Thạch Thành mà sinh tồn như vậy, phát triển được tới quy mô thế này cũng đã là không tệ rồi, cũng không thể hy vọng xa vời.
Tiến vào trong trấn, Phó Thư Bảo hỏi một thương nhân Tú Quốc, nghe ngóng tìm đường tới cửa hàng bán xe trượt tuyết, mang Hồ Nguyệt Thiền đi đến.
Bởi vì tuyết rơi nhiều nên trong cửa hàng cũng vắng vẻ. Ngoài chủ cửa hàng và mấy phu xe đang ngồi xổm gần một cái lò sưởi sơ sài trong nhà ra thì còn có một nam tử mặc hắc bào đang nhìn gì đó. Hắn đứng quay lưng lại, không thấy dung mạo. Chẳng qua cho dù hắn có quay người lại thì hơn phân nửa là cũng vẫn không thấy được dung mạo của hắn, bởi trên đầu hắn đội một cái mũi đen dầy cộp.
- Ông chủ, chúng ta muốn thuê xe trượt tuyết.
Phó Thư Bảo cũng không nhìn người mặc áo đen kia nhiều, chỉ âm thầm cảnh giác một chút thôi.
Có mối làm ăn tới, ông chủ nọ lập tức tươi cười ra đón, vừa xoa xoa tay vừa cười nói:
- Cửa hàng của ta có ba loại xe, một ngày một trăm dặm, một ngày hai trăm dặm, còn loại một ngày ba trăm dặm. Giá tiền cũng không giống nhau, không biết quý khách muốn thuê loại xe trượt tuyết nào?
- Đương nhiên là muốn loại tốt nhất, một ngày ba trăm dặm rồi. Mặt khác chúng ta cũng không muốn thuê đánh xe, tự mình điều khiển.
Phó Thư Bảo nói. Nơi họ muốn tới không tầm thường, mang theo đánh xe ngược lại chỉ phiền thêm.
- Không thuê đánh xe. Cửa hàng vốn không có quy định này. Xe trượt tuyết tốt nhất, kéo xe đều dùng Tuyết Sơn Báo Tử Cẩu thuần chủng, giá trị năm mươi ngân tệ. Ngày đi ba trăm dặm cần mười hai con Tuyết Sơn Báo Tử Cẩu kéo, tức là sáu trăm ngân tệ. Hơn nữa giá xe trượt tuyết nữa, tổng cộng là sáu trăm tám mươi ngân tệ...
Chủ cửa hàng rõ ràng muốn thông qua giá xe trượt tuyết để khiến tiểu tử sơn dã trước mặt không biết trời cao đất rộng này chú ý. Nhưng không chờ hắn nói hết lời, trên bàn trước mặt hắn đã có thêm một đống kim tệ lớn.
Đống kim tệ này có hai mươi miếng. Cứ tính một kim tệ bằng một trăm ngân tệ, hai mươi kim tệ cũng chính là hai ngàn ngân tệ, thừa đủ để mua ba xe trượt tuyết tốt nhất. Nhìn đống kim tệ lấp lánh này, ông chủ hơi trợn mắt, nhưng cũng không quên nắm kim tệ lên, đưa vào miệng cắn mạnh một cái.
Phó Thư Bảo cười nói:
- Yên tâm đi. Đều là thật đấy. Hai mươi kim tệ để mua chiếc xe trượt tuyết tốt nhất của ngươi. Nếu ta trở về theo đường cũ thì sẽ trả lại cho ngươi, thế nào?
Tự dưng có người tặng tiền, làm gì có chuyện ông chủ không đồng ý chứ? Cái đầu dính bộ râu dê gật như gà mổ thóc:
- Đánh xe sẽ lập tức chuẩn bị xe trượt tuyết tốt nhất cho quý khách. Xin đợi một chút.
Ông chủ đã thu hai mươi kim tệ, sai mấy đánh xe đi ra phía sau chuẩn bị xe trượt tuyết. Nghe thấy một loạt tiếng chó sủa, hiển nhiên là chó kéo đang được mắc vào xe rồi.
Ngay lúc này, nam nhân mặc hắc bào ở đây trước khi hai người vào cũng quay người lại. Phó Thư Bảo vẫn lưu ý động tĩnh của hắn, nhưng lúc này mới phát hiện là nam nhân này dù quay người lại, đúng là vẫn không thể thấy mặt hắn. Cái mũ màu đen che nửa mặt đối phương, chỉ lộ miệng ra ngoài. Từ một khắc khi phát hiện đối phương, Phó Thư Bảo đã dò xét khí tức của hắn, phát hiện trên người kẻ này dù ẩn hiện trường lực lượng nhưng cũng không mạnh lắm. Theo tiêu chuẩn bình thường thì hắn chỉ tương đương với Lực Sĩ cấp Nội Lực mà thôi.
Lực Sĩ cấp Nội Lực đã không còn khiến Phó Thư Bảo e dè gì nữa. Mặt khác, hành trình lần này hắn với Hồ Nguyệt Thiền tới Tây Bá Lợi Tư Sơn bí ẩn phi thường, ngoài một số người thân tín ra thì tuyệt đối không lộ ra ngoài chút nào. Bây giờ đã cải trang ra đi, cho nên tuyệt đối không thể bị theo dõi. Suy nghĩ như vậy một chút, hắn cũng không muốn tìm hiểu sâu nữa, thu hồi ánh mắt từ trên người mặc đồ đen này.
- Huynh đệ, ngươi ra tay hào phóng, thuê một chiếc xe trượt tuyết loại tốt, có phải muốn tới La Tư Quốc không?
Phó Thư Bảo không để ý tới đối phương nhưng người mặc đồ đen này lại chủ động sán tới.
- Đúng vậy, chúng ta muốn tới Khoa Phu Thành của Lục Quân Trác.
Phó Thư Bảo lạnh nhạt đáp một câu, tùy tiện nói tới một thành thị gần Tây Bá Lợi Tư Sơn.
- Vừa hay ta cũng muốn đi đến Khoa Phu Thành. Không biết huynh đệ có thể cho ta đi nhờ một đoạn không?
- Không thể.
Phó Thư Bảo từ chối quả quyết.
- Ôi... Trời đất xoay vần, lòng người ấm lạnh mà. Ta đành phải dựa vào hai chân này đi qua Tây Bá Lợi Tư Sơn thôi. Huynh đệ, ta đi trước một bước vậy. Trên đường đi có khi còn gặp nhau.
Nói xong một câu này, nam tử mặc đồ đen kia xoay người rời khỏi cửa hành xe trượt tuyết, bước thấp bước cao đi về phía cuối trấn trong làn tuyết như lông ngỗng.
- Thật sự là một quái nhân.
Mãi tới khi nam tử mặc đồ đen kia biến mất trong gió tuyết, Hồ Nguyệt Thiền mới lẩm bẩm một câu.
Phó Thư Bảo vẫn đang đắm chìm trong suy tư về lời nói cuối cùng của nam tử mặc đồ đen kia. Ý của hắn khi nói còn gặp lại là thế nào đây?
Nửa tiếng sau, ông chủ và mấy đánh xe đã chuẩn bị chiếc xe trượt tuyết tốt nhất rồi. Bên trên xe còn đặt củi khô và nồi sắt.
- Quý khách. Bó củi và nồi sắt này để đun nước. Ngoài trời giá rét đóng băng, mấy thứ này không thể thiếu được. Ngươi là một người khẳng khái, chút vật dụng này xin tặng cho ngươi.
Ông chủ cười ha hả nói.
- Đa tạ. Nguyệt Thiền, chúng ta đi thôi!
Nhảy lên xe trượt tuyết, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền cùng lên đường.
Mười hai con Tuyết Sơn Báo Tử Cẩu có thể hình rất lớn, da lông màu vàng, hai mắt to như chuông đồng, thật sự giống như báo, chạy rất nhanh, cho dù bất ngờ gặp đường núi thì nó cũng vẫn lao vù vù tới. Tốc độ đi trên đất bằng còn nhanh hơn. Nói một ngày đi ba trăm dặm trong băng thiên tuyết địa này cũng không phải là nói ngoa. Phó Thư Bảo ước chừng, với mấy con Tuyết Sơn Báo Tử Cẩu thể hình mạnh mẽ này, kéo xe trượt tuyết ít nhất ngày có thể đi đến bốn trăm dặm.
Mà địa phương bọn họ muốn đi đại khái chỉ ba trăm năm mươi dặm, thời gian một ngày là tới nơi rồi.
Được mười hai con Tuyết Sơn Báo Tử Cẩu kéo, xe trượt tuyết lao như bay, nháy mắt đã ra khỏi Tháp Tu Sa Trấn. Đưa mắt nhìn lại, trước mặt chỉ là một vùng tuyết trắng mờ mịt, tràn ngập trời đất, không có tận cùng. Tuyết rơi rất dày, không có đường mà đâu đâu cũng là đường.
Còn chưa tới Tháp Tu Sa Trấn, bầu trời đã có tuyết rơi như lông ngỗng. Vừa đi từ Anh Thạch Thành tới, dường như thoáng một cái đã đi qua hai mùa thu đông vậy. Thời tiết biến hóa quá lớn, dù trên người có tu vi lực lượng không tầm thường nhưng cũng khiến Phó Thư Bảo cảm thấy không kịp thích ứng, đành phải lấy áo chống lạnh đã chuẩn bị từ trước ra mặc.
Thật ra, với năng lực khống chế năm loại Nguyên Tố của hắn thì cho dù địa phương giá lạnh thế nào, hắn mặc quần áo mỏng manh cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu làm như vậy thì không khỏi quá khoa trương, khiến người khác chú ý. Việc này hắn cũng đã nghĩ kỹ, xử sự cẩn thận. Thay đổi quần áo chống lạnh cũng chỉ là một việc trong số những việc cần làm.
Tháp Tu Sa Trấn có một con đường cắt ngang qua, có thể đi từ đầu trấn tới cuối trấn. Nhà cửa của cư dân xây dựng ở hai bên, cao thấp đủ cả, trông có vẻ tán loạn không có đường lối gì hết. Nhưng sơn trấn phải dựa toàn bộ vào đường buôn bán thông tới Anh Thạch Thành mà sinh tồn như vậy, phát triển được tới quy mô thế này cũng đã là không tệ rồi, cũng không thể hy vọng xa vời.
Tiến vào trong trấn, Phó Thư Bảo hỏi một thương nhân Tú Quốc, nghe ngóng tìm đường tới cửa hàng bán xe trượt tuyết, mang Hồ Nguyệt Thiền đi đến.
Bởi vì tuyết rơi nhiều nên trong cửa hàng cũng vắng vẻ. Ngoài chủ cửa hàng và mấy phu xe đang ngồi xổm gần một cái lò sưởi sơ sài trong nhà ra thì còn có một nam tử mặc hắc bào đang nhìn gì đó. Hắn đứng quay lưng lại, không thấy dung mạo. Chẳng qua cho dù hắn có quay người lại thì hơn phân nửa là cũng vẫn không thấy được dung mạo của hắn, bởi trên đầu hắn đội một cái mũi đen dầy cộp.
- Ông chủ, chúng ta muốn thuê xe trượt tuyết.
Phó Thư Bảo cũng không nhìn người mặc áo đen kia nhiều, chỉ âm thầm cảnh giác một chút thôi.
Có mối làm ăn tới, ông chủ nọ lập tức tươi cười ra đón, vừa xoa xoa tay vừa cười nói:
- Cửa hàng của ta có ba loại xe, một ngày một trăm dặm, một ngày hai trăm dặm, còn loại một ngày ba trăm dặm. Giá tiền cũng không giống nhau, không biết quý khách muốn thuê loại xe trượt tuyết nào?
- Đương nhiên là muốn loại tốt nhất, một ngày ba trăm dặm rồi. Mặt khác chúng ta cũng không muốn thuê đánh xe, tự mình điều khiển.
Phó Thư Bảo nói. Nơi họ muốn tới không tầm thường, mang theo đánh xe ngược lại chỉ phiền thêm.
- Không thuê đánh xe. Cửa hàng vốn không có quy định này. Xe trượt tuyết tốt nhất, kéo xe đều dùng Tuyết Sơn Báo Tử Cẩu thuần chủng, giá trị năm mươi ngân tệ. Ngày đi ba trăm dặm cần mười hai con Tuyết Sơn Báo Tử Cẩu kéo, tức là sáu trăm ngân tệ. Hơn nữa giá xe trượt tuyết nữa, tổng cộng là sáu trăm tám mươi ngân tệ...
Chủ cửa hàng rõ ràng muốn thông qua giá xe trượt tuyết để khiến tiểu tử sơn dã trước mặt không biết trời cao đất rộng này chú ý. Nhưng không chờ hắn nói hết lời, trên bàn trước mặt hắn đã có thêm một đống kim tệ lớn.
Đống kim tệ này có hai mươi miếng. Cứ tính một kim tệ bằng một trăm ngân tệ, hai mươi kim tệ cũng chính là hai ngàn ngân tệ, thừa đủ để mua ba xe trượt tuyết tốt nhất. Nhìn đống kim tệ lấp lánh này, ông chủ hơi trợn mắt, nhưng cũng không quên nắm kim tệ lên, đưa vào miệng cắn mạnh một cái.
Phó Thư Bảo cười nói:
- Yên tâm đi. Đều là thật đấy. Hai mươi kim tệ để mua chiếc xe trượt tuyết tốt nhất của ngươi. Nếu ta trở về theo đường cũ thì sẽ trả lại cho ngươi, thế nào?
Tự dưng có người tặng tiền, làm gì có chuyện ông chủ không đồng ý chứ? Cái đầu dính bộ râu dê gật như gà mổ thóc:
- Đánh xe sẽ lập tức chuẩn bị xe trượt tuyết tốt nhất cho quý khách. Xin đợi một chút.
Ông chủ đã thu hai mươi kim tệ, sai mấy đánh xe đi ra phía sau chuẩn bị xe trượt tuyết. Nghe thấy một loạt tiếng chó sủa, hiển nhiên là chó kéo đang được mắc vào xe rồi.
Ngay lúc này, nam nhân mặc hắc bào ở đây trước khi hai người vào cũng quay người lại. Phó Thư Bảo vẫn lưu ý động tĩnh của hắn, nhưng lúc này mới phát hiện là nam nhân này dù quay người lại, đúng là vẫn không thể thấy mặt hắn. Cái mũ màu đen che nửa mặt đối phương, chỉ lộ miệng ra ngoài. Từ một khắc khi phát hiện đối phương, Phó Thư Bảo đã dò xét khí tức của hắn, phát hiện trên người kẻ này dù ẩn hiện trường lực lượng nhưng cũng không mạnh lắm. Theo tiêu chuẩn bình thường thì hắn chỉ tương đương với Lực Sĩ cấp Nội Lực mà thôi.
Lực Sĩ cấp Nội Lực đã không còn khiến Phó Thư Bảo e dè gì nữa. Mặt khác, hành trình lần này hắn với Hồ Nguyệt Thiền tới Tây Bá Lợi Tư Sơn bí ẩn phi thường, ngoài một số người thân tín ra thì tuyệt đối không lộ ra ngoài chút nào. Bây giờ đã cải trang ra đi, cho nên tuyệt đối không thể bị theo dõi. Suy nghĩ như vậy một chút, hắn cũng không muốn tìm hiểu sâu nữa, thu hồi ánh mắt từ trên người mặc đồ đen này.
- Huynh đệ, ngươi ra tay hào phóng, thuê một chiếc xe trượt tuyết loại tốt, có phải muốn tới La Tư Quốc không?
Phó Thư Bảo không để ý tới đối phương nhưng người mặc đồ đen này lại chủ động sán tới.
- Đúng vậy, chúng ta muốn tới Khoa Phu Thành của Lục Quân Trác.
Phó Thư Bảo lạnh nhạt đáp một câu, tùy tiện nói tới một thành thị gần Tây Bá Lợi Tư Sơn.
- Vừa hay ta cũng muốn đi đến Khoa Phu Thành. Không biết huynh đệ có thể cho ta đi nhờ một đoạn không?
- Không thể.
Phó Thư Bảo từ chối quả quyết.
- Ôi... Trời đất xoay vần, lòng người ấm lạnh mà. Ta đành phải dựa vào hai chân này đi qua Tây Bá Lợi Tư Sơn thôi. Huynh đệ, ta đi trước một bước vậy. Trên đường đi có khi còn gặp nhau.
Nói xong một câu này, nam tử mặc đồ đen kia xoay người rời khỏi cửa hành xe trượt tuyết, bước thấp bước cao đi về phía cuối trấn trong làn tuyết như lông ngỗng.
- Thật sự là một quái nhân.
Mãi tới khi nam tử mặc đồ đen kia biến mất trong gió tuyết, Hồ Nguyệt Thiền mới lẩm bẩm một câu.
Phó Thư Bảo vẫn đang đắm chìm trong suy tư về lời nói cuối cùng của nam tử mặc đồ đen kia. Ý của hắn khi nói còn gặp lại là thế nào đây?
Nửa tiếng sau, ông chủ và mấy đánh xe đã chuẩn bị chiếc xe trượt tuyết tốt nhất rồi. Bên trên xe còn đặt củi khô và nồi sắt.
- Quý khách. Bó củi và nồi sắt này để đun nước. Ngoài trời giá rét đóng băng, mấy thứ này không thể thiếu được. Ngươi là một người khẳng khái, chút vật dụng này xin tặng cho ngươi.
Ông chủ cười ha hả nói.
- Đa tạ. Nguyệt Thiền, chúng ta đi thôi!
Nhảy lên xe trượt tuyết, Phó Thư Bảo và Hồ Nguyệt Thiền cùng lên đường.
Mười hai con Tuyết Sơn Báo Tử Cẩu có thể hình rất lớn, da lông màu vàng, hai mắt to như chuông đồng, thật sự giống như báo, chạy rất nhanh, cho dù bất ngờ gặp đường núi thì nó cũng vẫn lao vù vù tới. Tốc độ đi trên đất bằng còn nhanh hơn. Nói một ngày đi ba trăm dặm trong băng thiên tuyết địa này cũng không phải là nói ngoa. Phó Thư Bảo ước chừng, với mấy con Tuyết Sơn Báo Tử Cẩu thể hình mạnh mẽ này, kéo xe trượt tuyết ít nhất ngày có thể đi đến bốn trăm dặm.
Mà địa phương bọn họ muốn đi đại khái chỉ ba trăm năm mươi dặm, thời gian một ngày là tới nơi rồi.
Được mười hai con Tuyết Sơn Báo Tử Cẩu kéo, xe trượt tuyết lao như bay, nháy mắt đã ra khỏi Tháp Tu Sa Trấn. Đưa mắt nhìn lại, trước mặt chỉ là một vùng tuyết trắng mờ mịt, tràn ngập trời đất, không có tận cùng. Tuyết rơi rất dày, không có đường mà đâu đâu cũng là đường.
Tác giả :
Lý Nhàn Ngư