Thiên Tài Đọa Lạc
Chương 225: Chân trắng phía trước
Không phải nghi ngờ, tiếp theo chính là bốn nữ bộc bắt đầu nhao nhao thành một đoàn. Công kích lẫn nhau, chế nhạo, đả kích, nói móc, sau đó lại tán dương sở trường của bản thân.
Nghe thấy phần nội dung này, Phó Thư Bảo thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, thân thể của bốn nữ bộc cũng bị hắn nhìn thấy bảy tám phần rồi, mặc dù vẫn còn thiếu khuyết “nội dung” quan trọng nhất, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nhìn bốn nữ nhân tắm rửa trong nước, còn mình thì rình coi, đây lại là một loại mùi vị khác.
Lại hân thưởng bốn nữ bộc nhà mình một phen, đem xuân quang khó gặp tại nơi bí mật nhìn không bỏ sót chút gì, một lúc sau Phó Thư Bảo mới chuyển ánh mắt đi, bắt đầu tìm kiếm hai hồng nhan tri kỷ của hắn, chính là Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã.
Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã trong tất cả nữ hài tử, bất luận dáng người hay dung mạo đều không phải nghi ngờ chính là những nữ hài tử đẹp nhất, ngay cả tư sắc và dáng ngươi cũng đủ khiến cho những hoa khôi giảng đường của thế giới trước kia phải xấu hổ, cho nên, xuân quang của hai người cũng là một trong những chuyện khiến Phó Thư Bảo chờ mong nhất. Chỉ có điều nhìn quanh cả đầm nước, hắn vẫn không phát hiện Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi ở đâu cả.
Thời gian nửa đồng hồ cát trôi qua, đám nữ tử của Hồng giáp thị vệ đoàn cũng rời đi. Cuối cùng, đợi sau khi bốn nữ bộc Đông Mai cũng tắm xong, mặc áo quần rời đi thì đầm nước liền trở nên yên tĩnh.
- Đáng ghét, chẳng lẽ hai nữ nhân kia phát hiện ra âm mưu của ta, cố tình không tắm rửa?
Phó Thư Bảo buồn bực vô cùng.
Đúng lúc này, một âm thanh thúy từ trên mặt nước truyền xuống.
- Âm Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Bảo ca đột nhiên biến mất, hắn đi đâu rồi? Ngươi không tìm được sao?
Là thanh âm của Chi Ni Nhã, từ trong ngữ khí của nàng, có thể nhìn ra được nàng rất lo lắng.
- Tên đó, lúc trước thì muốn nhìn đám nữ nhân tắm rửa, may mắn bị ta phát hiện, đuổi trở về, sau đó cũng không biết đã trốn đi đâu rồi.
Đây là thanh âm của Độc Âm Nhi.
- Hắc hắc….
Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ:
- Ta đang ở dưới nước đợi các ngươi đây!
- Thật là, ta cũng đoán hắn nhất định sẽ làm như vậy mà….
Chi Ni Nhã có chút thất vọng thở dài, nói:
- Mặc kệ hắn, chúng ta tắm thôi.
- Được rồi, đi nhiều ngày như vậy, trên người ta bẩn chết được.
- Cởi đi cởi đi… tắm đi tắm đi…
Phó Thư Bảo lẩm bẩm một tràng cực kỳ giống như đang nguyền rủa vậy.
Tiếng xột xoạt cởi quần áo truyền tới…
Thời khắc khiến người khác kích động nhất cuối cùng cũng đến rồi.
Thế nhưng, Phó Thư Bảo ở dưới nước chờ mong đến mỏi mắt mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, sau khi thanh âm xột xoạt cởi quần áo kết thúc, nhân vật chính mà hắn khổ sở chờ đợi vẫn không thấy nhảy xuống nước.
- Kỳ quái, quần áo hẳn đã cởi hết rồi, tại sao còn không chịu xuống nước?
Trong lòng Phó Thư Bảo tràn ngập kỳ quái, đồng thời, cảm thấy trong lòng như có một con kiến đang bò tới bò lui, khiến hắn ngứa đến khó chịu. Phó Thư Bảo lúc này đã vội đến mức không nhịn được muốn chui ra khỏi mặt nước, thế nhưng hai nữ hài tử đứng bên đầm nước vẫn trầm mặc.
Lúc này tiếng nói chuyện lại truyền vào trong tai hắn.
- Âm Nhi tỷ tỷ, thân hình của ngươi thật đẹp, nếu như ta là nam nhân, ta nhất định sẽ say mê ngươi mất thôi.
Thanh âm của Chi Ni Nhã lại vang lên. Khách khí, không phải là quá khách khí sao?
- Ngươi cũng không tệ, nếu như ta là nam nhân, nhất định cũng sẽ say mê ngươi.
Thanh âm của Độc Âm Nhi vang lên. Khách khí, cũng khách khí quá đi.
- Hi hi…
Một chuỗi tiếng cười như chuông ngân khiến người nghe vui thích, Chi Ni Nhã giòn giã nói:
- Âm Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta đừng cùng một chỗ, thử so sánh xem dáng người của ai đẹp hơn?
- So sánh thế nào? So cái gì?
Thanh âm của Độc Âm Nhi lại vang lên.
- Đương nhiên là ngực, eo và mông rồi…
Không phải nghi ngờ, thiếu gia ở dưới nước đã bắt đầu mắng người:
- Con mẹ nó, so ai lớn hơn nữa, ăn no không có việc gì làm sao? Lão tử đã biết rõ, cặp oan gia này chắc chắn không dễ thân thiết như vậy, ca tụng lẫn nhau, còn khách khí như vậy, thì ra là mượn người để khen mình.
Bởi vì trên mặt đất bên cạnh đầm nước, cho nên cho dù Phó Thư Bảo có năng lực lớn hơn nữa cũng không thể nào nhìn xuyên tầng đất để nhìn cảnh hai nữ tử so sánh.
Trong lòng tức giận, nhưng lại nghe thấy tiếng tranh luận ở bên ngoài càng gay gắt hơn, trong lòng hắn không khỏi nghĩ hưu nghĩ vượn một phen.
- A, của ta vẫn lớn hơn một chút, thật là không thú vị gì.
Đây là thanh âm của Chi Ni Nhã.
- Ha ha, lớn hơn một chút thì đã sao? Lớn hơn thì cảm giác xệ xuống sẽ càng rõ hơn, của ta nhìn thon hơn người nhiều, đây không phải nghi ngờ là chỗ tốt của lớn đủ xài a.
Độc Âm Nhi cũng không phải là đèn cạn dầu.
Phó Thư Bảo ở dưới nước đã muốn hộc máu, lúc trước bốn nữ bộc cũng tranh cãi ở phương diện này, chúng nữ đã như vậy, tại sao ngay cả Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không “thoát tục” cơ chứ?
So sánh ngực lớn đã xong, hiển nhiên còn có so sánh eo và mông, ở dưới nước, Phó Thư Bảo giống như lão tăng thiền tọa, giống như đang ngộ đạo nhập định, dáng vẻ nghiêm trang…
Dần dần, mặt trời chìm xuống, sắc trời tối đen.
Ào… Tiếng nước chảy vang lên, sau khi so sánh vóc dáng đến mức chuẩn bị trở mặt, hai oan gia Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không còn hứng thú tỉ thí nữa, bắt đầu tắm rửa.
Nghe tiếng nước vang lên, Phó Thư Bảo đột nhiên chấn động, ánh mắt sáng rực như đuốc, ngay lập tức nhìn lên đỉnh đầu.
Lão tăng cuối cùng cũng ngộ ra chân lý.
Nhảy vào nước đầu tiên chính là Độc Âm Nhi, làn da nàng trắng như tuyết, trái “tạc đạn” trắng nõn. Toàn thân giống như do một đại sư điêu khắc tỉ mỉ chế tạo mà thành, không chút khuyết điểm hay thiếu hụt gì.
Trước ngực là một cặp đồi núi hùng vĩ cao ngất, khí khái vô song, bơi qua bơi lại trong mặt nước. Tại vị trí “đỉnh núi”, hai nụ hoa tươi diễm ướt át mang đến cho người ta cảm giác thích thú vui vẻ. Phần bụng bóng loáng, tại trung tâm là một ái rốn tinh xảo đáng yêu. Đôi chân thon dài trắng khẽ chuyển động, cảm giác đầy đặn mà hữu lực.
Nước chảy qua hai chân, khiến mảng “cây cỏ” thưa thớt khẽ rung rinh, kết quả là, vị trí non mềm và thần bí nhất đều bị quan sát từ đầu đến cuối, độ mềm mại và quyến rũ đã đạt đến tình trạng lòng người rung động.
“Chiếc máy bay thả tạc đạn” Âm Nhi lướt qua đỉnh đầu, sau đó tiếng nước lại vang lên, “Chiếc máy bay thả tạc đạn” Chi Ni Nhã cũng nhảy xuống nước. Trong khoảnh khắc nhìn thấy “chiếc máy bay” đến từ dị quốc này, huyết dịch toàn thân Phó Thư Bảo bắt đầu sôi sục.
Nhân chủng Tây phương so với nhân chủng Đông phương có sự khác biệt rất lớn, thân thể Chi Ni Nhã cao hơn Độc Âm Nhi nhiều, nhưng chỉnh thể lại không hề có cảm giác gầy gò, ngược lại vô cùng đầy đặn no đủ.
So với Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã thiếu đi cảm giác dã tính, nhưng lại càng nhiều hơn nhục cảm tuyệt vời. Làn da của nàng trắng nõn mềm mại, thậm chí có chút lấp lánh đến kỳ diệu. “Đồi núi” trước ngực rõ ràng lớn hơn của Độc Âm Nhi một chút, thế nhưng tuyệt đối không rủ xuống như Độc Âm Nhi đã nói, ngược lại vươn lên một cách vô thức, giống như hai chén ngọc trắng tuyết úp lên ngực.
Thời khắc khiến người khác kích động nhất cuối cùng cũng đến rồi.
Thế nhưng, Phó Thư Bảo ở dưới nước chờ mong đến mỏi mắt mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, sau khi thanh âm xột xoạt cởi quần áo kết thúc, nhân vật chính mà hắn khổ sở chờ đợi vẫn không thấy nhảy xuống nước.
- Kỳ quái, quần áo hẳn đã cởi hết rồi, tại sao còn không chịu xuống nước?
Trong lòng Phó Thư Bảo tràn ngập kỳ quái, đồng thời, cảm thấy trong lòng như có một con kiến đang bò tới bò lui, khiến hắn ngứa đến khó chịu. Phó Thư Bảo lúc này đã vội đến mức không nhịn được muốn chui ra khỏi mặt nước, thế nhưng hai nữ hài tử đứng bên đầm nước vẫn trầm mặc.
Lúc này tiếng nói chuyện lại truyền vào trong tai hắn.
- Âm Nhi tỷ tỷ, thân hình của ngươi thật đẹp, nếu như ta là nam nhân, ta nhất định sẽ say mê ngươi mất thôi.
Thanh âm của Chi Ni Nhã lại vang lên. Khách khí, không phải là quá khách khí sao?
- Ngươi cũng không tệ, nếu như ta là nam nhân, nhất định cũng sẽ say mê ngươi.
Thanh âm của Độc Âm Nhi vang lên. Khách khí, cũng khách khí quá đi.
- Hi hi…
Một chuỗi tiếng cười như chuông ngân khiến người nghe vui thích, Chi Ni Nhã giòn giã nói:
- Âm Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta đừng cùng một chỗ, thử so sánh xem dáng người của ai đẹp hơn?
- So sánh thế nào? So cái gì?
Thanh âm của Độc Âm Nhi lại vang lên.
- Đương nhiên là ngực, eo và mông rồi…
Không phải nghi ngờ, thiếu gia ở dưới nước đã bắt đầu mắng người:
- Con mẹ nó, so ai lớn hơn nữa, ăn no không có việc gì làm sao? Lão tử đã biết rõ, cặp oan gia này chắc chắn không dễ thân thiết như vậy, ca tụng lẫn nhau, còn khách khí như vậy, thì ra là mượn người để khen mình.
Bởi vì trên mặt đất bên cạnh đầm nước, cho nên cho dù Phó Thư Bảo có năng lực lớn hơn nữa cũng không thể nào nhìn xuyên tầng đất để nhìn cảnh hai nữ tử so sánh.
Trong lòng tức giận, nhưng lại nghe thấy tiếng tranh luận ở bên ngoài càng gay gắt hơn, trong lòng hắn không khỏi nghĩ hưu nghĩ vượn một phen.
- A, của ta vẫn lớn hơn một chút, thật là không thú vị gì.
Đây là thanh âm của Chi Ni Nhã.
- Ha ha, lớn hơn một chút thì đã sao? Lớn hơn thì cảm giác xệ xuống sẽ càng rõ hơn, của ta nhìn thon hơn người nhiều, đây không phải nghi ngờ là chỗ tốt của lớn đủ xài a.
Độc Âm Nhi cũng không phải là đèn cạn dầu.
Phó Thư Bảo ở dưới nước đã muốn hộc máu, lúc trước bốn nữ bộc cũng tranh cãi ở phương diện này, chúng nữ đã như vậy, tại sao ngay cả Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không “thoát tục” cơ chứ?
So sánh ngực lớn đã xong, hiển nhiên còn có so sánh eo và mông, ở dưới nước, Phó Thư Bảo giống như lão tăng thiền tọa, giống như đang ngộ đạo nhập định, dáng vẻ nghiêm trang…
Dần dần, mặt trời chìm xuống, sắc trời tối đen.
Ào… Tiếng nước chảy vang lên, sau khi so sánh vóc dáng đến mức chuẩn bị trở mặt, hai oan gia Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không còn hứng thú tỉ thí nữa, bắt đầu tắm rửa.
Nghe tiếng nước vang lên, Phó Thư Bảo đột nhiên chấn động, ánh mắt sáng rực như đuốc, ngay lập tức nhìn lên đỉnh đầu.
Lão tăng cuối cùng cũng ngộ ra chân lý.
Nhảy vào nước đầu tiên chính là Độc Âm Nhi, làn da nàng trắng như tuyết, trái “tạc đạn” trắng nõn. Toàn thân giống như do một đại sư điêu khắc tỉ mỉ chế tạo mà thành, không chút khuyết điểm hay thiếu hụt gì.
Trước ngực là một cặp đồi núi hùng vĩ cao ngất, khí khái vô song, bơi qua bơi lại trong mặt nước. Tại vị trí “đỉnh núi”, hai nụ hoa tươi diễm ướt át mang đến cho người ta cảm giác thích thú vui vẻ. Phần bụng bóng loáng, tại trung tâm là một ái rốn tinh xảo đáng yêu. Đôi chân thon dài trắng khẽ chuyển động, cảm giác đầy đặn mà hữu lực.
Nước chảy qua hai chân, khiến mảng “cây cỏ” thưa thớt khẽ rung rinh, kết quả là, vị trí non mềm và thần bí nhất đều bị quan sát từ đầu đến cuối, độ mềm mại và quyến rũ đã đạt đến tình trạng lòng người rung động.
“Chiếc máy bay thả tạc đạn” Âm Nhi lướt qua đỉnh đầu, sau đó tiếng nước lại vang lên, “Chiếc máy bay thả tạc đạn” Chi Ni Nhã cũng nhảy xuống nước. Trong khoảnh khắc nhìn thấy “chiếc máy bay” đến từ dị quốc này, huyết dịch toàn thân Phó Thư Bảo bắt đầu sôi sục.
Nhân chủng Tây phương so với nhân chủng Đông phương có sự khác biệt rất lớn, thân thể Chi Ni Nhã cao hơn Độc Âm Nhi nhiều, nhưng chỉnh thể lại không hề có cảm giác gầy gò, ngược lại vô cùng đầy đặn no đủ.
Nghe thấy phần nội dung này, Phó Thư Bảo thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, thân thể của bốn nữ bộc cũng bị hắn nhìn thấy bảy tám phần rồi, mặc dù vẫn còn thiếu khuyết “nội dung” quan trọng nhất, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nhìn bốn nữ nhân tắm rửa trong nước, còn mình thì rình coi, đây lại là một loại mùi vị khác.
Lại hân thưởng bốn nữ bộc nhà mình một phen, đem xuân quang khó gặp tại nơi bí mật nhìn không bỏ sót chút gì, một lúc sau Phó Thư Bảo mới chuyển ánh mắt đi, bắt đầu tìm kiếm hai hồng nhan tri kỷ của hắn, chính là Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã.
Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã trong tất cả nữ hài tử, bất luận dáng người hay dung mạo đều không phải nghi ngờ chính là những nữ hài tử đẹp nhất, ngay cả tư sắc và dáng ngươi cũng đủ khiến cho những hoa khôi giảng đường của thế giới trước kia phải xấu hổ, cho nên, xuân quang của hai người cũng là một trong những chuyện khiến Phó Thư Bảo chờ mong nhất. Chỉ có điều nhìn quanh cả đầm nước, hắn vẫn không phát hiện Chi Ni Nhã và Độc Âm Nhi ở đâu cả.
Thời gian nửa đồng hồ cát trôi qua, đám nữ tử của Hồng giáp thị vệ đoàn cũng rời đi. Cuối cùng, đợi sau khi bốn nữ bộc Đông Mai cũng tắm xong, mặc áo quần rời đi thì đầm nước liền trở nên yên tĩnh.
- Đáng ghét, chẳng lẽ hai nữ nhân kia phát hiện ra âm mưu của ta, cố tình không tắm rửa?
Phó Thư Bảo buồn bực vô cùng.
Đúng lúc này, một âm thanh thúy từ trên mặt nước truyền xuống.
- Âm Nhi tỷ tỷ, ngươi nói Bảo ca đột nhiên biến mất, hắn đi đâu rồi? Ngươi không tìm được sao?
Là thanh âm của Chi Ni Nhã, từ trong ngữ khí của nàng, có thể nhìn ra được nàng rất lo lắng.
- Tên đó, lúc trước thì muốn nhìn đám nữ nhân tắm rửa, may mắn bị ta phát hiện, đuổi trở về, sau đó cũng không biết đã trốn đi đâu rồi.
Đây là thanh âm của Độc Âm Nhi.
- Hắc hắc….
Trong lòng Phó Thư Bảo cảm thấy vui vẻ, thầm nghĩ:
- Ta đang ở dưới nước đợi các ngươi đây!
- Thật là, ta cũng đoán hắn nhất định sẽ làm như vậy mà….
Chi Ni Nhã có chút thất vọng thở dài, nói:
- Mặc kệ hắn, chúng ta tắm thôi.
- Được rồi, đi nhiều ngày như vậy, trên người ta bẩn chết được.
- Cởi đi cởi đi… tắm đi tắm đi…
Phó Thư Bảo lẩm bẩm một tràng cực kỳ giống như đang nguyền rủa vậy.
Tiếng xột xoạt cởi quần áo truyền tới…
Thời khắc khiến người khác kích động nhất cuối cùng cũng đến rồi.
Thế nhưng, Phó Thư Bảo ở dưới nước chờ mong đến mỏi mắt mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, sau khi thanh âm xột xoạt cởi quần áo kết thúc, nhân vật chính mà hắn khổ sở chờ đợi vẫn không thấy nhảy xuống nước.
- Kỳ quái, quần áo hẳn đã cởi hết rồi, tại sao còn không chịu xuống nước?
Trong lòng Phó Thư Bảo tràn ngập kỳ quái, đồng thời, cảm thấy trong lòng như có một con kiến đang bò tới bò lui, khiến hắn ngứa đến khó chịu. Phó Thư Bảo lúc này đã vội đến mức không nhịn được muốn chui ra khỏi mặt nước, thế nhưng hai nữ hài tử đứng bên đầm nước vẫn trầm mặc.
Lúc này tiếng nói chuyện lại truyền vào trong tai hắn.
- Âm Nhi tỷ tỷ, thân hình của ngươi thật đẹp, nếu như ta là nam nhân, ta nhất định sẽ say mê ngươi mất thôi.
Thanh âm của Chi Ni Nhã lại vang lên. Khách khí, không phải là quá khách khí sao?
- Ngươi cũng không tệ, nếu như ta là nam nhân, nhất định cũng sẽ say mê ngươi.
Thanh âm của Độc Âm Nhi vang lên. Khách khí, cũng khách khí quá đi.
- Hi hi…
Một chuỗi tiếng cười như chuông ngân khiến người nghe vui thích, Chi Ni Nhã giòn giã nói:
- Âm Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta đừng cùng một chỗ, thử so sánh xem dáng người của ai đẹp hơn?
- So sánh thế nào? So cái gì?
Thanh âm của Độc Âm Nhi lại vang lên.
- Đương nhiên là ngực, eo và mông rồi…
Không phải nghi ngờ, thiếu gia ở dưới nước đã bắt đầu mắng người:
- Con mẹ nó, so ai lớn hơn nữa, ăn no không có việc gì làm sao? Lão tử đã biết rõ, cặp oan gia này chắc chắn không dễ thân thiết như vậy, ca tụng lẫn nhau, còn khách khí như vậy, thì ra là mượn người để khen mình.
Bởi vì trên mặt đất bên cạnh đầm nước, cho nên cho dù Phó Thư Bảo có năng lực lớn hơn nữa cũng không thể nào nhìn xuyên tầng đất để nhìn cảnh hai nữ tử so sánh.
Trong lòng tức giận, nhưng lại nghe thấy tiếng tranh luận ở bên ngoài càng gay gắt hơn, trong lòng hắn không khỏi nghĩ hưu nghĩ vượn một phen.
- A, của ta vẫn lớn hơn một chút, thật là không thú vị gì.
Đây là thanh âm của Chi Ni Nhã.
- Ha ha, lớn hơn một chút thì đã sao? Lớn hơn thì cảm giác xệ xuống sẽ càng rõ hơn, của ta nhìn thon hơn người nhiều, đây không phải nghi ngờ là chỗ tốt của lớn đủ xài a.
Độc Âm Nhi cũng không phải là đèn cạn dầu.
Phó Thư Bảo ở dưới nước đã muốn hộc máu, lúc trước bốn nữ bộc cũng tranh cãi ở phương diện này, chúng nữ đã như vậy, tại sao ngay cả Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không “thoát tục” cơ chứ?
So sánh ngực lớn đã xong, hiển nhiên còn có so sánh eo và mông, ở dưới nước, Phó Thư Bảo giống như lão tăng thiền tọa, giống như đang ngộ đạo nhập định, dáng vẻ nghiêm trang…
Dần dần, mặt trời chìm xuống, sắc trời tối đen.
Ào… Tiếng nước chảy vang lên, sau khi so sánh vóc dáng đến mức chuẩn bị trở mặt, hai oan gia Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không còn hứng thú tỉ thí nữa, bắt đầu tắm rửa.
Nghe tiếng nước vang lên, Phó Thư Bảo đột nhiên chấn động, ánh mắt sáng rực như đuốc, ngay lập tức nhìn lên đỉnh đầu.
Lão tăng cuối cùng cũng ngộ ra chân lý.
Nhảy vào nước đầu tiên chính là Độc Âm Nhi, làn da nàng trắng như tuyết, trái “tạc đạn” trắng nõn. Toàn thân giống như do một đại sư điêu khắc tỉ mỉ chế tạo mà thành, không chút khuyết điểm hay thiếu hụt gì.
Trước ngực là một cặp đồi núi hùng vĩ cao ngất, khí khái vô song, bơi qua bơi lại trong mặt nước. Tại vị trí “đỉnh núi”, hai nụ hoa tươi diễm ướt át mang đến cho người ta cảm giác thích thú vui vẻ. Phần bụng bóng loáng, tại trung tâm là một ái rốn tinh xảo đáng yêu. Đôi chân thon dài trắng khẽ chuyển động, cảm giác đầy đặn mà hữu lực.
Nước chảy qua hai chân, khiến mảng “cây cỏ” thưa thớt khẽ rung rinh, kết quả là, vị trí non mềm và thần bí nhất đều bị quan sát từ đầu đến cuối, độ mềm mại và quyến rũ đã đạt đến tình trạng lòng người rung động.
“Chiếc máy bay thả tạc đạn” Âm Nhi lướt qua đỉnh đầu, sau đó tiếng nước lại vang lên, “Chiếc máy bay thả tạc đạn” Chi Ni Nhã cũng nhảy xuống nước. Trong khoảnh khắc nhìn thấy “chiếc máy bay” đến từ dị quốc này, huyết dịch toàn thân Phó Thư Bảo bắt đầu sôi sục.
Nhân chủng Tây phương so với nhân chủng Đông phương có sự khác biệt rất lớn, thân thể Chi Ni Nhã cao hơn Độc Âm Nhi nhiều, nhưng chỉnh thể lại không hề có cảm giác gầy gò, ngược lại vô cùng đầy đặn no đủ.
So với Độc Âm Nhi, Chi Ni Nhã thiếu đi cảm giác dã tính, nhưng lại càng nhiều hơn nhục cảm tuyệt vời. Làn da của nàng trắng nõn mềm mại, thậm chí có chút lấp lánh đến kỳ diệu. “Đồi núi” trước ngực rõ ràng lớn hơn của Độc Âm Nhi một chút, thế nhưng tuyệt đối không rủ xuống như Độc Âm Nhi đã nói, ngược lại vươn lên một cách vô thức, giống như hai chén ngọc trắng tuyết úp lên ngực.
Thời khắc khiến người khác kích động nhất cuối cùng cũng đến rồi.
Thế nhưng, Phó Thư Bảo ở dưới nước chờ mong đến mỏi mắt mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, sau khi thanh âm xột xoạt cởi quần áo kết thúc, nhân vật chính mà hắn khổ sở chờ đợi vẫn không thấy nhảy xuống nước.
- Kỳ quái, quần áo hẳn đã cởi hết rồi, tại sao còn không chịu xuống nước?
Trong lòng Phó Thư Bảo tràn ngập kỳ quái, đồng thời, cảm thấy trong lòng như có một con kiến đang bò tới bò lui, khiến hắn ngứa đến khó chịu. Phó Thư Bảo lúc này đã vội đến mức không nhịn được muốn chui ra khỏi mặt nước, thế nhưng hai nữ hài tử đứng bên đầm nước vẫn trầm mặc.
Lúc này tiếng nói chuyện lại truyền vào trong tai hắn.
- Âm Nhi tỷ tỷ, thân hình của ngươi thật đẹp, nếu như ta là nam nhân, ta nhất định sẽ say mê ngươi mất thôi.
Thanh âm của Chi Ni Nhã lại vang lên. Khách khí, không phải là quá khách khí sao?
- Ngươi cũng không tệ, nếu như ta là nam nhân, nhất định cũng sẽ say mê ngươi.
Thanh âm của Độc Âm Nhi vang lên. Khách khí, cũng khách khí quá đi.
- Hi hi…
Một chuỗi tiếng cười như chuông ngân khiến người nghe vui thích, Chi Ni Nhã giòn giã nói:
- Âm Nhi tỷ tỷ, không bằng chúng ta đừng cùng một chỗ, thử so sánh xem dáng người của ai đẹp hơn?
- So sánh thế nào? So cái gì?
Thanh âm của Độc Âm Nhi lại vang lên.
- Đương nhiên là ngực, eo và mông rồi…
Không phải nghi ngờ, thiếu gia ở dưới nước đã bắt đầu mắng người:
- Con mẹ nó, so ai lớn hơn nữa, ăn no không có việc gì làm sao? Lão tử đã biết rõ, cặp oan gia này chắc chắn không dễ thân thiết như vậy, ca tụng lẫn nhau, còn khách khí như vậy, thì ra là mượn người để khen mình.
Bởi vì trên mặt đất bên cạnh đầm nước, cho nên cho dù Phó Thư Bảo có năng lực lớn hơn nữa cũng không thể nào nhìn xuyên tầng đất để nhìn cảnh hai nữ tử so sánh.
Trong lòng tức giận, nhưng lại nghe thấy tiếng tranh luận ở bên ngoài càng gay gắt hơn, trong lòng hắn không khỏi nghĩ hưu nghĩ vượn một phen.
- A, của ta vẫn lớn hơn một chút, thật là không thú vị gì.
Đây là thanh âm của Chi Ni Nhã.
- Ha ha, lớn hơn một chút thì đã sao? Lớn hơn thì cảm giác xệ xuống sẽ càng rõ hơn, của ta nhìn thon hơn người nhiều, đây không phải nghi ngờ là chỗ tốt của lớn đủ xài a.
Độc Âm Nhi cũng không phải là đèn cạn dầu.
Phó Thư Bảo ở dưới nước đã muốn hộc máu, lúc trước bốn nữ bộc cũng tranh cãi ở phương diện này, chúng nữ đã như vậy, tại sao ngay cả Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không “thoát tục” cơ chứ?
So sánh ngực lớn đã xong, hiển nhiên còn có so sánh eo và mông, ở dưới nước, Phó Thư Bảo giống như lão tăng thiền tọa, giống như đang ngộ đạo nhập định, dáng vẻ nghiêm trang…
Dần dần, mặt trời chìm xuống, sắc trời tối đen.
Ào… Tiếng nước chảy vang lên, sau khi so sánh vóc dáng đến mức chuẩn bị trở mặt, hai oan gia Độc Âm Nhi và Chi Ni Nhã cũng không còn hứng thú tỉ thí nữa, bắt đầu tắm rửa.
Nghe tiếng nước vang lên, Phó Thư Bảo đột nhiên chấn động, ánh mắt sáng rực như đuốc, ngay lập tức nhìn lên đỉnh đầu.
Lão tăng cuối cùng cũng ngộ ra chân lý.
Nhảy vào nước đầu tiên chính là Độc Âm Nhi, làn da nàng trắng như tuyết, trái “tạc đạn” trắng nõn. Toàn thân giống như do một đại sư điêu khắc tỉ mỉ chế tạo mà thành, không chút khuyết điểm hay thiếu hụt gì.
Trước ngực là một cặp đồi núi hùng vĩ cao ngất, khí khái vô song, bơi qua bơi lại trong mặt nước. Tại vị trí “đỉnh núi”, hai nụ hoa tươi diễm ướt át mang đến cho người ta cảm giác thích thú vui vẻ. Phần bụng bóng loáng, tại trung tâm là một ái rốn tinh xảo đáng yêu. Đôi chân thon dài trắng khẽ chuyển động, cảm giác đầy đặn mà hữu lực.
Nước chảy qua hai chân, khiến mảng “cây cỏ” thưa thớt khẽ rung rinh, kết quả là, vị trí non mềm và thần bí nhất đều bị quan sát từ đầu đến cuối, độ mềm mại và quyến rũ đã đạt đến tình trạng lòng người rung động.
“Chiếc máy bay thả tạc đạn” Âm Nhi lướt qua đỉnh đầu, sau đó tiếng nước lại vang lên, “Chiếc máy bay thả tạc đạn” Chi Ni Nhã cũng nhảy xuống nước. Trong khoảnh khắc nhìn thấy “chiếc máy bay” đến từ dị quốc này, huyết dịch toàn thân Phó Thư Bảo bắt đầu sôi sục.
Nhân chủng Tây phương so với nhân chủng Đông phương có sự khác biệt rất lớn, thân thể Chi Ni Nhã cao hơn Độc Âm Nhi nhiều, nhưng chỉnh thể lại không hề có cảm giác gầy gò, ngược lại vô cùng đầy đặn no đủ.
Tác giả :
Lý Nhàn Ngư