Thiên Tài Cuồng Phi
Quyển 1 - Chương 33: Trắc phi?
Ở đại viện hoàng cung, toà các cao ngất che khuất cả bầu trời, trong hậu viện trăm hoa đua nở, nhiều hoa giống như gấm, từng người tranh giành hoa đẹp nhả hương, phảng phất muốn trong bữa tiệc bách hoa này trở thành nhân vật chính.
Hội ngắm hoa này nói cho cùng là vì thái tử Hiên Viên quốc Hiên Viên Triệt tổ chức, mục đích chính là tuyển phi. Hiên Viên Triệt chẳng những dung mạo anh tuấn, tuổi còn trẻ mà đã ở cấp thấp Đại Vũ Sư, là phu quân trong mộng của thiếu nữ Hiên Viên quốc. Hơn nữa dù Hiên Viên Triệt có mấy tiểu thiếp, nhưng vị trí chính phi và trắc phi vẫn còn trống nên tham gia hội ngắm hoa này đều là nữ tử, còn cố ý trang điểm xinh đẹp, muốn đem những người khác lấn xuống làm nổi bật mình lên.
Đột nhiên, trong hậu viện huyên náo có một đạo áo trắng xuất hiện, xung quanh kỳ tích an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía người về xuất hiện. trong mắt có sự ghen ghét không hề che dấu.
Thiếu nữ kia chậm rãi bước đi, không chút trang điểm nhưng dung nhan vẫn tinh xảo tuyệt sắc, da như mỹ ngọc, óng ánh sáng long lanh, môi mỏng khẽ mím lại, nhàn nhàn phác hoạ ra một bờ môi xinh, một bộ xiêm y trắng vừa đúng đem khí chất thanh cao, tinh khiết của nàng toả ra ngoài.
Thiếu nữ kia có hai nha hoàn đứng sau lưng, nha hoàn bên trái tướng mạo tương đối thanh tú đáng yêu, mắt to đánh giá xung quanh, cuối cùng dừng lại trước một đám người tô son trát phấn. Còn nha hoàn bên phải khuôn mặt lạnh như băng, cũng một thân áo trắng nhưng phát ra hàn khí thật lạnh thấu xương, như một thanh kiếm bị tuốt khỏi vỏ không cẩn thận có thể bị kiếm khí làm bị thương.
‘Dạ Nhược Ly, sao ngươi lại ở đây? Ngươi có tư cách gì tham gia hội ngắm hoa?”
Âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên bên cạnh, thiếu nữ đứng giữa nhíu lông mày, quay đầu nhìn về phía đám người túm tụm lại kia, cười lạnh nói: “Hiên Viên Tinh Nhi ngươi có thể tới, vì sao Dạ Nhược Ly ta lại không thể?”
“Hừ, ngươi vẫn cho rằng mình vẫn còn là con gái của tướng quân sao? Cha ngươi đã vứt bỏ ngươi và mẹ ngươi rồi, ngươi bất quá chỉ là phế vật không ai muốn, Dạ Nhược Ly, bây giờ ngươi hoàn toàn không có chỗ dựa, lúc trước ngươi đối đãi với bản quận chúa như thế nào, hôm nay ta liền đáp trả lại cho ngươi!”
Hiên Viên Tinh Nhi kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ánh mắt khinh thường nhìn khuôn mặt Dạ Nhược Ly, trong mắt xoẹt qua tia không cam lòng.
Dựa vào cái gì mà phế vật này có dáng vẻ tuyệt sắc như vậy? Mỗi lần nhìn thấy dung mạo Dạ Nhược Ly, ả không khỏi có loại cảm xúc muốn phá nát mặt nàng ta ra!
“Dạ Nhược Ly? Nàng chính là Dạ Nhược Ly? Con gái của hộ quốc tướng quân?”
“Cái gì mà hộ quốc tướng quân, hộ quốc tướng quân sớm đã không tồn tại rồi, phủ tướng quân kia đổi lại thành Dạ gia, Dạ gia là cái vật gì? Bổn tiểu thư chưa từng nghe qua.”
“Ha ha, ta nghe nói Dạ Nhược Ly chính là phế vật, không thể trở thành võ giả cho nên Bắc Ảnh tướng quân mới bỏ mẹ con họ lại, sau đó rời đi.”
“Thì ra là phế vật a, ha ha, ta xem qua đúng là như thế, nàng ta nếu không có mỹ mạo bình hoa chắc chắn không có tư cách đến hoàng cung tham gia hội ngắm hoa này.”
Âm thanh trào phúng truyền khắp nơi trong hậu viện, đáy mắt Dạ Nhược Ly hiện lên hàn quang, bàn tay chậm rãi nâng lên, nhưng nàng chưa kịp ra tay, hai bóng dáng bên cạnh đã “vù vù” lướt tới chỗ Hiên Viên Tinh Nhi, tiếp theo đó là một chuỗi bạt tay thanh thuý.
“Ngươi cho rằng là quận chúa là giỏi? Dám mắng tiểu thư nhà ta, chán sống? Ngươi nên cảm thấy may mắn là tên gia hoả kia không đến đây, nếu không ngươi bây giờ đến tro cốt cũng không còn,” Khuôn mặt thanh tú của Gia Nhi đỏ bừng đầy phẫn nộ, tay chuyển động vô cùng nhanh làm người khác cũng hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Tinh Nhi ăn bạt tai.
“Gia Nhi, tránh chỗ!”
Âm thanh lạnh như băng từ phía sau truyền đến, tát thêm một cái cuối cùng, bóng dáng Gia Nhi loé lên nhường vị trí lại cho Dạ Băng Nguyệt.
“Phanh!”
Cặp đùi thon dài vô cùng đẹp hướng tới Hiên Viên Tinh Nhi đạp một cái, Hiên Viên Tinh Nhi chưa kịp phản ứng lại đã bị đá một cước bay ra ngoài trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, phát ra tiếng trầm đục.
“Quận chúa, quận chúa ngươi có sao không?”
Đám người theo sau Hiên Viên Tinh Nhi sớm sợ đến choáng váng, thẳng đến khi nha hoàn thân cận là Thanh Lam kêu lên bọn họ mới đồng loạt hoàn hồn, vội vàng chạy đến chỗ Hiên Viên Tinh Nhi, trên mặt có tia lo lắng không biết thật hay giả.
“Quận chúa, ngươi thế nào rồi?”
“Quận chúa…”
Hiên Viên Tinh Nhi miễn cưỡng bò dậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn Gia Nhi và Dạ Băng Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Người đâu, đem hai nha hoàn chết tiệt kia bắt lại cho bổn quận chúa, hôm nay bản quận chúa phải cho các nàng bầm thây vạn đoạn!”
Dạ Băng Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Hiên Viên Tinh Nhi, khoé môi nở nụ cười lạnh.
Ba năm nay Hiên Viên Tinh Nhi đồn đại khắp nơi rằng Dạ Nhược Ly chính là phế vật nên Bắc Ảnh tướng quân mới vứt bỏ các nàng. Nếu không phải chủ tử đang bận tâm về gia tộc Bắc Ảnh, vì không muốn bản thân vừa mới trở nên mạnh hơn một chút gây chú ý sẽ bị gia tộc Bắc Ảnh phá hư nên lựa chọn ẩn nhẫn, mới khiến Bình an vương phủ tiêu dao lâu như thế.
Nếu không, Bình an vương phủ sao có thể tồn tại? Dùng năng lực của chủ tử, diệt một Hiên Viên quốc cũng không phải chuyện khó, Hiên Viên Tinh Nhi bất quá cũng là một quận chúa mà thôi, có cái gì để hung hăng càn quấy như vậy?
Hôm nay chủ tử đồng ý đi tham gia hội ngắm hoa này đồng nghĩa với việc nàng không có ý định giấu giấu thực lực của bản thân nữa…
“Muốn động vào người của ta? Vậy cũng nên hỏi Dạ Nhược Ly ta có đồng ý hay không đã chứ?”
Lúc Hiên Viên Tinh Nhi muốn động thủ, Dạ Nhược Ly cất bước tiến tới, trong mắt có chứa tia kiệt ngạo bất tuần (cương quyết bướng bỉnh), âm thanh cuồng vọng trong hậu viện vang ra, làm bãi sân yên tĩnh phi thường.
Gia Nhi tay nâng đôi má, hai mắt sáng lên, tràn đầy sùng bái nói: “Tiểu thư thật quá khốc rồi!”
Dạ Băng Nguyệt đứng trong gió, áo trắng tung bay, dung nhan lạnh như băng chậm rãi biến mất, khoé môi cong lên, trong mắt hiện tia ao ước: “Chủ tử vĩnh viễn là có một không hai, vô luận là tài năng hay tính cách cũng rất ưu tú.”
Đúng vậy, chủ tử của nàng vô cùng ưu tú, bất kì kẻ nào cũng không thể che đi hào quang của nàng,
“Ah! Là ai? Là tiện nhân nào dám làm bị thương nữ nhi bảo bối của ta?” Âm thanh bén nhọn xoẹt qua, tựa như mặt hồ yên tĩnh có một cục đá ném vào nổi lên gợn sóng.
Bình an Vương phi nắm chặt tay Hiên Viên Tinh Nhi, cực kì đau lòng rồi nhìn về những người còn lại, con mắt nheo lại phẫn nộ hỏi: “Vừa rồi là kẻ nào làm tổn thương con gái của bổn vương phi? Thật sự là to gan lớn mật, ngay cả Bình an quận chúa cũng dám tổn thương, lập tức lăn ra đây cho bổn vương phi xử tội, bằng không sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi.”
Sắc mặt Dạ Nhược Ly trầm xuống, sau đó nhìn thấy Hiên Viên Bình khoé môi nở nụ cười, nếu để Bình an Vương phi biết được sự thật ba năm này Hiên Viên Tinh Nhi và Hiên Viên Bình hoạt động ngầm, không biết sẽ như thế nào?”
“Tinh Nhi,” Hiên Viên Bình bước dài về phía Hiên Viên Tinh Nhi, đã thấy đôi má ả sưng to, trong lòng lửa giận thiêu đốt, chuyển ánh mắt chăm chăm chú chú nhìn Dạ Nhược Ly: “Lại là ngươi? Hừ, tên khốn Bắc Ảnh Thần kia không có ở đây, ta hôm nay muốn biết hôm nay ai sẽ bảo vệ cho ngươi?”
Dứt lời, muốn sai người bắt lấy Dạ Nhược Ly nhưng ngay lúc đó một âm thanh mạnh mẽ ngăn chặn hành động Hiên Viên Bình.
“Nơi đây là chỗ để ngắm hoa, trẫm không hy vọng sẽ có người gây chuyện thị phi!”
Một bóng dáng màu vàng bước vào tầm mắt Dạ Nhược Ly, nam tử trung niên thần sắc uy nghiêm, ánh mắt sảng giọng, đi nhanh lên bậc thang ngồi vào ghế bạch đàn, bên cạnh hắn là một vị nam tử, nam tử kia dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, hai đầu lông mày có vài phần giống nam tử trung niên, không cần nhiều lời cũng biết rõ hắn chính là thái tử Hiên Viên Triệt.
“Hôm nay nguyên do trẫm tổ chức hội ngắm hoa chắc hẳn các vị đều hiểu, về vị trí chính phi trẫm còn phải cân nhắc kĩ càng hơn, triệu mọi người đến đây là vì vị trí Trắc phi thái tử.”
Tuy không thể trở thành chính phi, chúng nữ rất nuối tiếc nhưng nếu là trắc phi trong phủ thái tử có thể là nữ chủ nhân phủ thái tử, vì vậy theo câu nói về sau của Hiên Viên Chiến lại làm tinh thần chúng nữ hăng hái, đều mong chờ nhìn Hiên Viên Chiến.
“Đối với trắc phi, lòng trẫm có một người muốn tuyển,” Con ngươi lãnh khốc xoẹt qua đám đông trang điểm ăn mặc sặc sỡ xinh đẹp, cuối cùng ánh mắt rơi về phía Dạ Nhược Ly: “Người kia từng là con gái của hộ quốc tướng quân Dạ Nhược Ly, ngày mai thu dọn đến phủ thái tử đi.”
Những năm này Hiên Viên Chiến thu hồi binh quyền để người ngoài khinh thường phủ tướng quân hắn cũng có chút áy náy, dù sao Bắc Ảnh Thần từng giúp hắn rất nhiều nhưng người của gia tộc Bắc Ảnh trước khi đi có tới tìm hắn không cho phép hắn giúp đỡ mẹ con Dạ Nhược Ly, hôm nay tròn ba năm qua đi, có lẽ cũng không còn ngại ngùng, vì đền bù sự áy náy hắn mới quyết đinh như vậy.
Nếu Bắc Ảnh Thần vẫn còn, hắn nhất định sẽ để cho nàng làm chính phi, mà bây giờ ngay cả vị trí trắc phi cũng có thể nói là trèo cao rồi, nàng không có khả năng không muốn.
Bởi vì nữ nhân sao có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của quyền lực.
“Dạ tiểu thư, ngươi còn không mau tạ hoàng thượng ân điển?” Thái giám A Nhiên nhìn thấy mặt không biểu tình của Dạ Nhược Ly cho rằng nàng mừng đến ngây ngốc nên vội lên tiếng nhắc nhở.
Hội ngắm hoa này nói cho cùng là vì thái tử Hiên Viên quốc Hiên Viên Triệt tổ chức, mục đích chính là tuyển phi. Hiên Viên Triệt chẳng những dung mạo anh tuấn, tuổi còn trẻ mà đã ở cấp thấp Đại Vũ Sư, là phu quân trong mộng của thiếu nữ Hiên Viên quốc. Hơn nữa dù Hiên Viên Triệt có mấy tiểu thiếp, nhưng vị trí chính phi và trắc phi vẫn còn trống nên tham gia hội ngắm hoa này đều là nữ tử, còn cố ý trang điểm xinh đẹp, muốn đem những người khác lấn xuống làm nổi bật mình lên.
Đột nhiên, trong hậu viện huyên náo có một đạo áo trắng xuất hiện, xung quanh kỳ tích an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía người về xuất hiện. trong mắt có sự ghen ghét không hề che dấu.
Thiếu nữ kia chậm rãi bước đi, không chút trang điểm nhưng dung nhan vẫn tinh xảo tuyệt sắc, da như mỹ ngọc, óng ánh sáng long lanh, môi mỏng khẽ mím lại, nhàn nhàn phác hoạ ra một bờ môi xinh, một bộ xiêm y trắng vừa đúng đem khí chất thanh cao, tinh khiết của nàng toả ra ngoài.
Thiếu nữ kia có hai nha hoàn đứng sau lưng, nha hoàn bên trái tướng mạo tương đối thanh tú đáng yêu, mắt to đánh giá xung quanh, cuối cùng dừng lại trước một đám người tô son trát phấn. Còn nha hoàn bên phải khuôn mặt lạnh như băng, cũng một thân áo trắng nhưng phát ra hàn khí thật lạnh thấu xương, như một thanh kiếm bị tuốt khỏi vỏ không cẩn thận có thể bị kiếm khí làm bị thương.
‘Dạ Nhược Ly, sao ngươi lại ở đây? Ngươi có tư cách gì tham gia hội ngắm hoa?”
Âm thanh nghiến răng nghiến lợi vang lên bên cạnh, thiếu nữ đứng giữa nhíu lông mày, quay đầu nhìn về phía đám người túm tụm lại kia, cười lạnh nói: “Hiên Viên Tinh Nhi ngươi có thể tới, vì sao Dạ Nhược Ly ta lại không thể?”
“Hừ, ngươi vẫn cho rằng mình vẫn còn là con gái của tướng quân sao? Cha ngươi đã vứt bỏ ngươi và mẹ ngươi rồi, ngươi bất quá chỉ là phế vật không ai muốn, Dạ Nhược Ly, bây giờ ngươi hoàn toàn không có chỗ dựa, lúc trước ngươi đối đãi với bản quận chúa như thế nào, hôm nay ta liền đáp trả lại cho ngươi!”
Hiên Viên Tinh Nhi kiêu ngạo ngẩng cao đầu, ánh mắt khinh thường nhìn khuôn mặt Dạ Nhược Ly, trong mắt xoẹt qua tia không cam lòng.
Dựa vào cái gì mà phế vật này có dáng vẻ tuyệt sắc như vậy? Mỗi lần nhìn thấy dung mạo Dạ Nhược Ly, ả không khỏi có loại cảm xúc muốn phá nát mặt nàng ta ra!
“Dạ Nhược Ly? Nàng chính là Dạ Nhược Ly? Con gái của hộ quốc tướng quân?”
“Cái gì mà hộ quốc tướng quân, hộ quốc tướng quân sớm đã không tồn tại rồi, phủ tướng quân kia đổi lại thành Dạ gia, Dạ gia là cái vật gì? Bổn tiểu thư chưa từng nghe qua.”
“Ha ha, ta nghe nói Dạ Nhược Ly chính là phế vật, không thể trở thành võ giả cho nên Bắc Ảnh tướng quân mới bỏ mẹ con họ lại, sau đó rời đi.”
“Thì ra là phế vật a, ha ha, ta xem qua đúng là như thế, nàng ta nếu không có mỹ mạo bình hoa chắc chắn không có tư cách đến hoàng cung tham gia hội ngắm hoa này.”
Âm thanh trào phúng truyền khắp nơi trong hậu viện, đáy mắt Dạ Nhược Ly hiện lên hàn quang, bàn tay chậm rãi nâng lên, nhưng nàng chưa kịp ra tay, hai bóng dáng bên cạnh đã “vù vù” lướt tới chỗ Hiên Viên Tinh Nhi, tiếp theo đó là một chuỗi bạt tay thanh thuý.
“Ngươi cho rằng là quận chúa là giỏi? Dám mắng tiểu thư nhà ta, chán sống? Ngươi nên cảm thấy may mắn là tên gia hoả kia không đến đây, nếu không ngươi bây giờ đến tro cốt cũng không còn,” Khuôn mặt thanh tú của Gia Nhi đỏ bừng đầy phẫn nộ, tay chuyển động vô cùng nhanh làm người khác cũng hoa mắt chóng mặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hiên Viên Tinh Nhi ăn bạt tai.
“Gia Nhi, tránh chỗ!”
Âm thanh lạnh như băng từ phía sau truyền đến, tát thêm một cái cuối cùng, bóng dáng Gia Nhi loé lên nhường vị trí lại cho Dạ Băng Nguyệt.
“Phanh!”
Cặp đùi thon dài vô cùng đẹp hướng tới Hiên Viên Tinh Nhi đạp một cái, Hiên Viên Tinh Nhi chưa kịp phản ứng lại đã bị đá một cước bay ra ngoài trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, phát ra tiếng trầm đục.
“Quận chúa, quận chúa ngươi có sao không?”
Đám người theo sau Hiên Viên Tinh Nhi sớm sợ đến choáng váng, thẳng đến khi nha hoàn thân cận là Thanh Lam kêu lên bọn họ mới đồng loạt hoàn hồn, vội vàng chạy đến chỗ Hiên Viên Tinh Nhi, trên mặt có tia lo lắng không biết thật hay giả.
“Quận chúa, ngươi thế nào rồi?”
“Quận chúa…”
Hiên Viên Tinh Nhi miễn cưỡng bò dậy, ánh mắt phẫn nộ nhìn Gia Nhi và Dạ Băng Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Người đâu, đem hai nha hoàn chết tiệt kia bắt lại cho bổn quận chúa, hôm nay bản quận chúa phải cho các nàng bầm thây vạn đoạn!”
Dạ Băng Nguyệt lạnh lùng liếc nhìn Hiên Viên Tinh Nhi, khoé môi nở nụ cười lạnh.
Ba năm nay Hiên Viên Tinh Nhi đồn đại khắp nơi rằng Dạ Nhược Ly chính là phế vật nên Bắc Ảnh tướng quân mới vứt bỏ các nàng. Nếu không phải chủ tử đang bận tâm về gia tộc Bắc Ảnh, vì không muốn bản thân vừa mới trở nên mạnh hơn một chút gây chú ý sẽ bị gia tộc Bắc Ảnh phá hư nên lựa chọn ẩn nhẫn, mới khiến Bình an vương phủ tiêu dao lâu như thế.
Nếu không, Bình an vương phủ sao có thể tồn tại? Dùng năng lực của chủ tử, diệt một Hiên Viên quốc cũng không phải chuyện khó, Hiên Viên Tinh Nhi bất quá cũng là một quận chúa mà thôi, có cái gì để hung hăng càn quấy như vậy?
Hôm nay chủ tử đồng ý đi tham gia hội ngắm hoa này đồng nghĩa với việc nàng không có ý định giấu giấu thực lực của bản thân nữa…
“Muốn động vào người của ta? Vậy cũng nên hỏi Dạ Nhược Ly ta có đồng ý hay không đã chứ?”
Lúc Hiên Viên Tinh Nhi muốn động thủ, Dạ Nhược Ly cất bước tiến tới, trong mắt có chứa tia kiệt ngạo bất tuần (cương quyết bướng bỉnh), âm thanh cuồng vọng trong hậu viện vang ra, làm bãi sân yên tĩnh phi thường.
Gia Nhi tay nâng đôi má, hai mắt sáng lên, tràn đầy sùng bái nói: “Tiểu thư thật quá khốc rồi!”
Dạ Băng Nguyệt đứng trong gió, áo trắng tung bay, dung nhan lạnh như băng chậm rãi biến mất, khoé môi cong lên, trong mắt hiện tia ao ước: “Chủ tử vĩnh viễn là có một không hai, vô luận là tài năng hay tính cách cũng rất ưu tú.”
Đúng vậy, chủ tử của nàng vô cùng ưu tú, bất kì kẻ nào cũng không thể che đi hào quang của nàng,
“Ah! Là ai? Là tiện nhân nào dám làm bị thương nữ nhi bảo bối của ta?” Âm thanh bén nhọn xoẹt qua, tựa như mặt hồ yên tĩnh có một cục đá ném vào nổi lên gợn sóng.
Bình an Vương phi nắm chặt tay Hiên Viên Tinh Nhi, cực kì đau lòng rồi nhìn về những người còn lại, con mắt nheo lại phẫn nộ hỏi: “Vừa rồi là kẻ nào làm tổn thương con gái của bổn vương phi? Thật sự là to gan lớn mật, ngay cả Bình an quận chúa cũng dám tổn thương, lập tức lăn ra đây cho bổn vương phi xử tội, bằng không sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi.”
Sắc mặt Dạ Nhược Ly trầm xuống, sau đó nhìn thấy Hiên Viên Bình khoé môi nở nụ cười, nếu để Bình an Vương phi biết được sự thật ba năm này Hiên Viên Tinh Nhi và Hiên Viên Bình hoạt động ngầm, không biết sẽ như thế nào?”
“Tinh Nhi,” Hiên Viên Bình bước dài về phía Hiên Viên Tinh Nhi, đã thấy đôi má ả sưng to, trong lòng lửa giận thiêu đốt, chuyển ánh mắt chăm chăm chú chú nhìn Dạ Nhược Ly: “Lại là ngươi? Hừ, tên khốn Bắc Ảnh Thần kia không có ở đây, ta hôm nay muốn biết hôm nay ai sẽ bảo vệ cho ngươi?”
Dứt lời, muốn sai người bắt lấy Dạ Nhược Ly nhưng ngay lúc đó một âm thanh mạnh mẽ ngăn chặn hành động Hiên Viên Bình.
“Nơi đây là chỗ để ngắm hoa, trẫm không hy vọng sẽ có người gây chuyện thị phi!”
Một bóng dáng màu vàng bước vào tầm mắt Dạ Nhược Ly, nam tử trung niên thần sắc uy nghiêm, ánh mắt sảng giọng, đi nhanh lên bậc thang ngồi vào ghế bạch đàn, bên cạnh hắn là một vị nam tử, nam tử kia dung mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, hai đầu lông mày có vài phần giống nam tử trung niên, không cần nhiều lời cũng biết rõ hắn chính là thái tử Hiên Viên Triệt.
“Hôm nay nguyên do trẫm tổ chức hội ngắm hoa chắc hẳn các vị đều hiểu, về vị trí chính phi trẫm còn phải cân nhắc kĩ càng hơn, triệu mọi người đến đây là vì vị trí Trắc phi thái tử.”
Tuy không thể trở thành chính phi, chúng nữ rất nuối tiếc nhưng nếu là trắc phi trong phủ thái tử có thể là nữ chủ nhân phủ thái tử, vì vậy theo câu nói về sau của Hiên Viên Chiến lại làm tinh thần chúng nữ hăng hái, đều mong chờ nhìn Hiên Viên Chiến.
“Đối với trắc phi, lòng trẫm có một người muốn tuyển,” Con ngươi lãnh khốc xoẹt qua đám đông trang điểm ăn mặc sặc sỡ xinh đẹp, cuối cùng ánh mắt rơi về phía Dạ Nhược Ly: “Người kia từng là con gái của hộ quốc tướng quân Dạ Nhược Ly, ngày mai thu dọn đến phủ thái tử đi.”
Những năm này Hiên Viên Chiến thu hồi binh quyền để người ngoài khinh thường phủ tướng quân hắn cũng có chút áy náy, dù sao Bắc Ảnh Thần từng giúp hắn rất nhiều nhưng người của gia tộc Bắc Ảnh trước khi đi có tới tìm hắn không cho phép hắn giúp đỡ mẹ con Dạ Nhược Ly, hôm nay tròn ba năm qua đi, có lẽ cũng không còn ngại ngùng, vì đền bù sự áy náy hắn mới quyết đinh như vậy.
Nếu Bắc Ảnh Thần vẫn còn, hắn nhất định sẽ để cho nàng làm chính phi, mà bây giờ ngay cả vị trí trắc phi cũng có thể nói là trèo cao rồi, nàng không có khả năng không muốn.
Bởi vì nữ nhân sao có thể ngăn cản được sự hấp dẫn của quyền lực.
“Dạ tiểu thư, ngươi còn không mau tạ hoàng thượng ân điển?” Thái giám A Nhiên nhìn thấy mặt không biểu tình của Dạ Nhược Ly cho rằng nàng mừng đến ngây ngốc nên vội lên tiếng nhắc nhở.
Tác giả :
Băng Y Khả Khả