Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 87: Không chọc nổi
Edit+Beta:Tieumanulk
Diệp Vị Ương kiên trì thuyết phục Thanh Phong Tuấn rốt cuộc chịu tạm thời thỏa hiệp đồng ý điều chỉnh thời gian buổi tối cho cô về nhà,còn bảo cô nói với mẹ cô mỗi buổi tối cô sẽ không về nhà ăn cơm,cũng tuyên bố gần đây công việc rất bận nhưng sẽ tận lực về nhà trước mười giờ tối.
“Tôi sẽ cố gắng nói rõ với mẹ phối hợp thời gian mỗi ngày đến nhà anh làm việc,anh không được công khai ra bên ngoài.Anh đã đồng ý với tôi nhất định phải giúp tôi giữ bí mật,bằng không mẹ tôi biết tôi len lén dành một thời gian thiết kế tác phẩm,mẹ tôi sẽ thất vọng hơn về tôi.” Cô nói thật nhỏ.
Thanh Phong Tuấn gật đầu đối với việc cô kiêng kị mẹ mình có chút không vui.Càng không thiện cảm với mẹ Diệp Vị Ương.
Xe như cũ dừng đầu ngõ lần trước,Thanh Phong Tuấn không có ý vào thăm hỏi mẹ Diệp Vị Ương,Diệp Vị Ương trong lòng hỗn loạn nên không mở miệng nói ra lời mời.
Vốn rất yên lặng tạm biệt,nếu như không tính Phong Tuấn nhân lúc chồm qua hôn lén cô một cái.
Không biết có phải Thanh Phong Tuấn một lần lại một lần giúp đỡ cô,thời điểm hắn ôm chầm lấy cô Diệp Vị Ương thế nhưng không đành lòng từ chối,sợ hắn khó chịu,sợ mảy may tổn thương khí chất cao quý bẩm sinh của hắn.
Nhưng cô vẫn không nhịn không được nhíu nhíu mày,sắc trời còn sớm,ban đêm vẫn chưa tối đen,trên mặt cô hiện ra lờ mờ đỏ ửng,đó là trăm phần trăm ngượng ngùng.
Cô không biết giữa cô và Thanh Phong Tuấn rốt cuộc là quan hệ gì.Người này cô không ghét nhưng cũng không đến trình độ yêu?
Trong lòng cô hết sức cảm kích nhưng cảm kích không phải tình yêu.Tình yêu là gì? Chẳng lẽ giống như cô len lén yêu Dạ Phi Phàm nhiều năm vừa khổ sở vừa ngọt ngào sao?Đau khổ van xin mà không được cuối cùng bị thương tích đầy mình,chỉ có thể đem phần tình cảm này chôn thật sâu trong tim,tự nói với mình không nên bày tỏ,tự nói với mình không được hy vọng xa vời.
Thanh Phong Tuấn đi khi nào thì cô không biết,mơ hồ nghe hắn nói một câu: “Ngày mai cô nhớ tuân thủ lời hứa đi đến chỗ tôi đó.”
Trong lúc bừng tỉnh mới phát hiện cô và hắn dây dưa với nhau nhiều vậy.Tại sao Thanh Phong Tuấn muốn làm khó ép cô buổi chiều phải đến nhà hắn làm nữ giúp việc? Tại sao hắn điều tra Thiết Kế Sư Anh Túc thần bí? Tại sao hắn nghiêm túc yêu cầu cô lần sau nước Z tìm cô thiết kế quần áo phải báo với hắn?Giữa hắn và nước Z có thù oán gì sâu sa?
——— Tất cả cũng không có đáp án.Diệp Vị Ương lắc đầu một cái, cảm thấy Thanh Phong Tuấn là người không đơn giản,gắn liền nhiều việc lại với nhau trên người của hắn có thêm tia hào quang thần bí.Hấp dẫn người tò mò không nhịn được muốn đến gần thăm dò.Thôi,tốt nhất nên tận lực giữ vững khoảng cách an toàn,người như vậy cô chọc không nổi.
Về đến nhà tâm trạng mẹ cô dường như không tệ,còn kéo tay cô đến nói: “Vị Ương này,vẫn nói con ngốc,không nghĩ tới con còn có chút tâm cơ,không hổ là con gái của mẹ,còn biết đem áo khoác Dạ tổng tài cho con mượn về nhà giặt khô trả lại cho người ta.Đúng đấy,như vậy lại có thêm cơ hội bồi dưỡng tình cảm.Bảo hắn rãnh rỗi đến đây chơi.” Nói xong cũng không thèm hỏi cô có ăn cơm tối chưa,trực tiếp đi vào trong phòng của mình.
Diệp Vị Ương ngẩn người,chỉ thấy trên ghế sa lon đặt áo vest tiệm giặt ủi đưa đến,nhớ tới lời của mẹ cô cười khổ,áo đó là của Thanh Phong Tuấn đó,làm dơ đương nhiên phải giặt sạch trả lại cho người ta.
Diệp Vị Ương kiên trì thuyết phục Thanh Phong Tuấn rốt cuộc chịu tạm thời thỏa hiệp đồng ý điều chỉnh thời gian buổi tối cho cô về nhà,còn bảo cô nói với mẹ cô mỗi buổi tối cô sẽ không về nhà ăn cơm,cũng tuyên bố gần đây công việc rất bận nhưng sẽ tận lực về nhà trước mười giờ tối.
“Tôi sẽ cố gắng nói rõ với mẹ phối hợp thời gian mỗi ngày đến nhà anh làm việc,anh không được công khai ra bên ngoài.Anh đã đồng ý với tôi nhất định phải giúp tôi giữ bí mật,bằng không mẹ tôi biết tôi len lén dành một thời gian thiết kế tác phẩm,mẹ tôi sẽ thất vọng hơn về tôi.” Cô nói thật nhỏ.
Thanh Phong Tuấn gật đầu đối với việc cô kiêng kị mẹ mình có chút không vui.Càng không thiện cảm với mẹ Diệp Vị Ương.
Xe như cũ dừng đầu ngõ lần trước,Thanh Phong Tuấn không có ý vào thăm hỏi mẹ Diệp Vị Ương,Diệp Vị Ương trong lòng hỗn loạn nên không mở miệng nói ra lời mời.
Vốn rất yên lặng tạm biệt,nếu như không tính Phong Tuấn nhân lúc chồm qua hôn lén cô một cái.
Không biết có phải Thanh Phong Tuấn một lần lại một lần giúp đỡ cô,thời điểm hắn ôm chầm lấy cô Diệp Vị Ương thế nhưng không đành lòng từ chối,sợ hắn khó chịu,sợ mảy may tổn thương khí chất cao quý bẩm sinh của hắn.
Nhưng cô vẫn không nhịn không được nhíu nhíu mày,sắc trời còn sớm,ban đêm vẫn chưa tối đen,trên mặt cô hiện ra lờ mờ đỏ ửng,đó là trăm phần trăm ngượng ngùng.
Cô không biết giữa cô và Thanh Phong Tuấn rốt cuộc là quan hệ gì.Người này cô không ghét nhưng cũng không đến trình độ yêu?
Trong lòng cô hết sức cảm kích nhưng cảm kích không phải tình yêu.Tình yêu là gì? Chẳng lẽ giống như cô len lén yêu Dạ Phi Phàm nhiều năm vừa khổ sở vừa ngọt ngào sao?Đau khổ van xin mà không được cuối cùng bị thương tích đầy mình,chỉ có thể đem phần tình cảm này chôn thật sâu trong tim,tự nói với mình không nên bày tỏ,tự nói với mình không được hy vọng xa vời.
Thanh Phong Tuấn đi khi nào thì cô không biết,mơ hồ nghe hắn nói một câu: “Ngày mai cô nhớ tuân thủ lời hứa đi đến chỗ tôi đó.”
Trong lúc bừng tỉnh mới phát hiện cô và hắn dây dưa với nhau nhiều vậy.Tại sao Thanh Phong Tuấn muốn làm khó ép cô buổi chiều phải đến nhà hắn làm nữ giúp việc? Tại sao hắn điều tra Thiết Kế Sư Anh Túc thần bí? Tại sao hắn nghiêm túc yêu cầu cô lần sau nước Z tìm cô thiết kế quần áo phải báo với hắn?Giữa hắn và nước Z có thù oán gì sâu sa?
——— Tất cả cũng không có đáp án.Diệp Vị Ương lắc đầu một cái, cảm thấy Thanh Phong Tuấn là người không đơn giản,gắn liền nhiều việc lại với nhau trên người của hắn có thêm tia hào quang thần bí.Hấp dẫn người tò mò không nhịn được muốn đến gần thăm dò.Thôi,tốt nhất nên tận lực giữ vững khoảng cách an toàn,người như vậy cô chọc không nổi.
Về đến nhà tâm trạng mẹ cô dường như không tệ,còn kéo tay cô đến nói: “Vị Ương này,vẫn nói con ngốc,không nghĩ tới con còn có chút tâm cơ,không hổ là con gái của mẹ,còn biết đem áo khoác Dạ tổng tài cho con mượn về nhà giặt khô trả lại cho người ta.Đúng đấy,như vậy lại có thêm cơ hội bồi dưỡng tình cảm.Bảo hắn rãnh rỗi đến đây chơi.” Nói xong cũng không thèm hỏi cô có ăn cơm tối chưa,trực tiếp đi vào trong phòng của mình.
Diệp Vị Ương ngẩn người,chỉ thấy trên ghế sa lon đặt áo vest tiệm giặt ủi đưa đến,nhớ tới lời của mẹ cô cười khổ,áo đó là của Thanh Phong Tuấn đó,làm dơ đương nhiên phải giặt sạch trả lại cho người ta.
Tác giả :
Hồng Nhận