Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 85: Người đàn ông anh tuấn như thần
Edit+Beta:Tieumanulk
Diệp Vị Ương vào thang máy lên lầu,đứng lại trước cửa phòng làm việc của Dạ Phi Phàm,giơ tay lên gõ lên cửa hai cái,bên trong truyền đến tiếng nói nguội lạnh: “Đi vào.”
Giọng nói này khiến cô bỗng nhiên thẩn thờ,chau lại lông mi thanh tú như có cảm giác không tốt không chần chờ một chút đẩy ra cửa phòng làm việc.
Giấy tờ tung bay,trong không khí thẩm thấu ngọn lửa tức giận,Dạ Phi phàm thuận tay ném đi tập văn kiện,sắc mặt anh tuấn tối sầm kinh khủng,biểu cảm vô cùng lạnh lẽo không vui nói: “Biết trở lại sao?Ơ,còn nữa tiếng nữa mới đến giờ tan sở đấy.”
Nhìn tờ giấy bay xuống đất Diệp Vị Ương tự biết đuối lý,cô không nghĩ rằng Dạ Phi Phàm hôm nay sẽ phát hỏa lớn,trong lòng có chút ủy khuất nhưng vẫn không nói một lời cúi người nhặt lên đống giấy tờ,chần chừ một chút,sửa sang lại thật tốt mới đi tới,cũng không nhìn Dạ Phi Phàm một cái tầm mắt hướng xuống,yên lặng gật đầu,đem giấy tờ trả lại trên bàn hắn.
Làm xong tất cả,Diệp Vị Ương muốn rút bàn tay khỏi đống văn kiện,không ngờ Dạ Phi Phàm nhanh hơn cô một bước,bỗng nhiên đứng lên,bàn tay to thật nhanh phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô,căn bản không cảm giác tư thế này có mập mờ hay không,tiếp tục gây sự nói: “Quảng cáo rối tinh rối mù,không ở công ty ăn bữa trưa lại biến mất hơn nữa ngày,nói! Đi đâu? Công ty bây giờ đang ở thời điểm mấu chốt,cô còn để cấp trên như tôi vào mắt không?”
Diệp Vị Ương ngạc nhiên,gì đây? Chẳng lẽ nói cô không phải tự nguyện bị người ta gạt đi ăn cơm,bị lừa đến nơi vắng vẻ nói chuyện cả buổi chiều sao? Chuyện quay quảng cáo hôm nay cô quả thật rất xin lỗi,công ty lãng phí một ngày tiền cùng vật lực.Nhưng người sáng suốt cũng nên nhìn ra,quảng cáo hôm nay không quay xong,nguyên nhân chủ yếu nhất không thể trách cô nha? Đầu sỏ là tên Đông Phương Thước!
A,hắn Dạ Phi Phàm không cần tình yêu của cô.
Hắn cố ý bảo cô đến khách sạn quan sát hắn cùng với chị Hàn Thiên Tuyết kịch liệt yêu.
Hắn quê quá hóa giận thiếu chút nữa làm chuyện tàn nhẫn với cô.
Người này rõ ràng không yêu cô,tại sao luôn trêu chọc cô!Cô đã chịu đựng đủ hèn mọn giấu đi tình cảm của mình len lén giấu trong lòng,lừa mình đã không còn yêu hắn,cảnh cáo mình không được tiếp tục,nhất định phải rộng lượng không được hận hắn,cô đã làm đến thế còn chưa đủ sao?
Rõ ràng nói rõ lần này trở về vì công việc,cũng đã nói sau này hắn đi đường hắn cô đi đường cô nước sông không phạm nước giết,thật vất vả điều chỉnh tốt tâm trạng của mình,giả bộ cái gì cũng không cưỡng cầu không ghen ghét,người ở trước mắt lại bởi vì cô ra ngoài một lát mà lớn tiếng chỉ trích,không phải không nghĩ tới hắn sẽ tức giận,nhưng hắn không cảm thấy thái độ của hắn quá tàn nhẫn sao? Hắn không thể mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha cô một lần sao?
Tức giận xông lên ngực,lông mày hơi thấm ướt khẽ rũ xuống,tất cả kiên cường thoáng cái tan rã.Không được khóc,phải nhịn,không được khóc.
Vì vậy Diệp Vị Ương không rơi nước mắt,không nói lời nào,chỉ có chút run rẩy.
Lại nghe một giọng nói trầm thấp mang theo từ tính lần nữa theo tiếng mở cửa truyền đến:
“Dạ thiếu gia,hiện tại tôi xem như cũng là Đại Cổ Đông nơi này,cũng xem như tôi là cấp trên của cô ấy,cấp trên muốn đưa cô ấy ra ngoài làm việc có gì không ổn,có cần không ngừng chất vấn thế không? Vậy tôi có thể chất vấn người cùng hợp tác như anh không?”
Giải vây cho Diệp Vị Ương chính là Thanh Phong Tuấn!
Diệp Vị Ương mắt ngấn nước ngẩng đầu nhìn hắn đi tới,trong lòng đau nhói,người đàn ông anh tuấn như thần này từng nhạo báng cô trêu chọc cô nhưng chưa từng hung dữ với cô,hơn nữa. . . . . . tại sao mỗi lần ở thời điểm yếu ớt cần người giúp,người đầu tiên xuất hiện. . . . . . luôn là hắn ?
Diệp Vị Ương vào thang máy lên lầu,đứng lại trước cửa phòng làm việc của Dạ Phi Phàm,giơ tay lên gõ lên cửa hai cái,bên trong truyền đến tiếng nói nguội lạnh: “Đi vào.”
Giọng nói này khiến cô bỗng nhiên thẩn thờ,chau lại lông mi thanh tú như có cảm giác không tốt không chần chờ một chút đẩy ra cửa phòng làm việc.
Giấy tờ tung bay,trong không khí thẩm thấu ngọn lửa tức giận,Dạ Phi phàm thuận tay ném đi tập văn kiện,sắc mặt anh tuấn tối sầm kinh khủng,biểu cảm vô cùng lạnh lẽo không vui nói: “Biết trở lại sao?Ơ,còn nữa tiếng nữa mới đến giờ tan sở đấy.”
Nhìn tờ giấy bay xuống đất Diệp Vị Ương tự biết đuối lý,cô không nghĩ rằng Dạ Phi Phàm hôm nay sẽ phát hỏa lớn,trong lòng có chút ủy khuất nhưng vẫn không nói một lời cúi người nhặt lên đống giấy tờ,chần chừ một chút,sửa sang lại thật tốt mới đi tới,cũng không nhìn Dạ Phi Phàm một cái tầm mắt hướng xuống,yên lặng gật đầu,đem giấy tờ trả lại trên bàn hắn.
Làm xong tất cả,Diệp Vị Ương muốn rút bàn tay khỏi đống văn kiện,không ngờ Dạ Phi Phàm nhanh hơn cô một bước,bỗng nhiên đứng lên,bàn tay to thật nhanh phủ lên bàn tay nhỏ bé của cô,căn bản không cảm giác tư thế này có mập mờ hay không,tiếp tục gây sự nói: “Quảng cáo rối tinh rối mù,không ở công ty ăn bữa trưa lại biến mất hơn nữa ngày,nói! Đi đâu? Công ty bây giờ đang ở thời điểm mấu chốt,cô còn để cấp trên như tôi vào mắt không?”
Diệp Vị Ương ngạc nhiên,gì đây? Chẳng lẽ nói cô không phải tự nguyện bị người ta gạt đi ăn cơm,bị lừa đến nơi vắng vẻ nói chuyện cả buổi chiều sao? Chuyện quay quảng cáo hôm nay cô quả thật rất xin lỗi,công ty lãng phí một ngày tiền cùng vật lực.Nhưng người sáng suốt cũng nên nhìn ra,quảng cáo hôm nay không quay xong,nguyên nhân chủ yếu nhất không thể trách cô nha? Đầu sỏ là tên Đông Phương Thước!
A,hắn Dạ Phi Phàm không cần tình yêu của cô.
Hắn cố ý bảo cô đến khách sạn quan sát hắn cùng với chị Hàn Thiên Tuyết kịch liệt yêu.
Hắn quê quá hóa giận thiếu chút nữa làm chuyện tàn nhẫn với cô.
Người này rõ ràng không yêu cô,tại sao luôn trêu chọc cô!Cô đã chịu đựng đủ hèn mọn giấu đi tình cảm của mình len lén giấu trong lòng,lừa mình đã không còn yêu hắn,cảnh cáo mình không được tiếp tục,nhất định phải rộng lượng không được hận hắn,cô đã làm đến thế còn chưa đủ sao?
Rõ ràng nói rõ lần này trở về vì công việc,cũng đã nói sau này hắn đi đường hắn cô đi đường cô nước sông không phạm nước giết,thật vất vả điều chỉnh tốt tâm trạng của mình,giả bộ cái gì cũng không cưỡng cầu không ghen ghét,người ở trước mắt lại bởi vì cô ra ngoài một lát mà lớn tiếng chỉ trích,không phải không nghĩ tới hắn sẽ tức giận,nhưng hắn không cảm thấy thái độ của hắn quá tàn nhẫn sao? Hắn không thể mở một con mắt nhắm một con mắt buông tha cô một lần sao?
Tức giận xông lên ngực,lông mày hơi thấm ướt khẽ rũ xuống,tất cả kiên cường thoáng cái tan rã.Không được khóc,phải nhịn,không được khóc.
Vì vậy Diệp Vị Ương không rơi nước mắt,không nói lời nào,chỉ có chút run rẩy.
Lại nghe một giọng nói trầm thấp mang theo từ tính lần nữa theo tiếng mở cửa truyền đến:
“Dạ thiếu gia,hiện tại tôi xem như cũng là Đại Cổ Đông nơi này,cũng xem như tôi là cấp trên của cô ấy,cấp trên muốn đưa cô ấy ra ngoài làm việc có gì không ổn,có cần không ngừng chất vấn thế không? Vậy tôi có thể chất vấn người cùng hợp tác như anh không?”
Giải vây cho Diệp Vị Ương chính là Thanh Phong Tuấn!
Diệp Vị Ương mắt ngấn nước ngẩng đầu nhìn hắn đi tới,trong lòng đau nhói,người đàn ông anh tuấn như thần này từng nhạo báng cô trêu chọc cô nhưng chưa từng hung dữ với cô,hơn nữa. . . . . . tại sao mỗi lần ở thời điểm yếu ớt cần người giúp,người đầu tiên xuất hiện. . . . . . luôn là hắn ?
Tác giả :
Hồng Nhận