Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 47: Hôn một cái,đánh một cái
Edit+Beta:Tieumanulk
“Khụ khụ,Thanh Phong học trưởng không cần đâu? Ở học viện thiên tài ba năm,mỗi lần đụng phải anh đều là bản thiếu gia xui xẻo,không phải đều là thủ hạ bại tướng của anh sao?Anh không cần thiết thế. . . . . . Ack,được chút rồi phách lối sao? Nói không chừng hiện tại phong thủy luân chuyển,anh đã không phải là đối thủ của tôi ha ha.” Đông Phương Thước lấy kính mát xuống,mắt xếch loại yêu nghiệt sáng quắc như có thể ở nơi này gặp Thanh Phong Tuấn đại ca mà hắn sùng bái là một chuyện vô cùng vui vẻ.
Hắn là thái tử điện hạ tôn quý nước Viễn Đông,từ nhỏ rất ít bạn bè,sau lưng luôn có bảo vệ đi theo,hắn cảm thấy rất cô đơn.Trong những năm tháng bất cần đời,chuyện khiến hắn vui vẻ chính là gặp được Thanh Phong Tuấn ở học viện thiên tài cả hai cùng nhau tham gia khóa củng cố!
Thanh Phong Tuấn so với hắn lãnh khốc tà mị hơn,căn bản không đem thân phận tôn quý của hắn để ở trong mắt,hai người giao thủ mấy lần sau ngược lại thành bạn thân.
Nhưng . . . . . Trước kia Thanh Phong Tuấn đại ca không phải không gần nữ sắc sao? Ngay cả đại mỹ nhân Hàn Thiên Tuyết cũng không thể để hắn nhìn lâu một chút,hôm nay lại xảy ra chuyện gì đây a?
Xem ra hắn lần này tới thành phố này là đúng rồi,thú vị, thú vị!
Lại nói Đông Phương Thước đang âm thầm cao hứng,Thanh Phong Tuấn đã giơ một cú đá,cách ly rượu có chân bay đến!
“Ai ya! Thanh Phong học trưởng,anh làm thật sao? Anh đánh lén tôi? Chậc chậc thật không tốt!”
Đông Phương Thước kêu gào khoa trương vô cùng,xoay người một cái đẹp mắt,thân thể cũng nghiêng 90 độ,giữ vững thân thể thăng bằng độ khó cao,chỉ thấy sau đó quét ngang đám ly có chân bay ra ngoài,vừa đúng đập trúng đám quần trúng xem náo nhiệt phía sau.
“Ha ha. . . . . .” Bên này Đông Phương thước đang đắc ý cho rằng công phu mình tiến bộ,dễ dàng tránh thoát Thanh Phong Tuấn tập kích,bên kia Thanh Phong Tuấn đưa tay giữ Diệp Vị Ương ngồi trong góc ghế sa lon,sau đó phóng tới không chút lưu tình đấm một quyền vào bụng hắn !
“Ưm. . . . . .” Đông Phương Thước đau đến rên lên một tiếng,cau mày lên án”Học trưởng xuống tay thật quá nặng rồi?”
Nhưng dáng vẻ Thanh Phong Tuấn như không có chuyện gì,ban nãy luân phiên làm nhiều động tác,ngay cả thở gấp cũng không có,thoải mái vỗ vỗ lòng bàn tay, dịu giọng nói: “Không đánh vào mặt tiểu tử cậu xem như có lợi cho cậu.Cậu mới vừa nói gì? Chỉ mới hôn một cái sao? Ừ,rất tốt,vậy ta hiện tại cũng chỉ đánh cậu một cái,cảm giác thế nào?”
Đông Phương Thước nhìn Diệp Vị Ương bị hắn hôn,da trắng nõn nà,trên mặt hồng hồng tựa như cây đào mật,thấy hắn lại muốn hôn.Nhưng vừa nghĩ tới Thanh Phong Tuấn,Hiazzz…..hay là thôi đi,Bổn Điện Hạ không chịu thiệt trước mắt.
“Cậu đang nhìn cái gì? Tiểu tử,thu lại tâm địa gian xảo của ngươi mau.” Thanh Phong Tuấn thấy hắn lại nhìn chằm chằm Diệp Vị Ương,không khỏi có chút khó chịu,xoa tay tính toán đánh lại một cuộc nữa.
Diệp Vị Ương nhìn Thanh Phong Tuấn trước mắt,chẳng biết tại sao một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân cô lan tràn ra,rất lạnh! Lạnh đến làm cho người ta rợn cả tóc gáy!Lạnh đến Dạ Phi Phàm cũng theo không kịp! Thì ra . . . . . Thanh Phong Tuấn gian tà còn có một mặt như vậy?Cô thậm chí có loại cảm giác,nếu chọc giận người đàn ông vô cùng anh tuấn này,hắn có thể sẽ rất máu lạnh rất vô tình với cô.Hắn đúng là người vừa chính vừa tà a!
“Khụ khụ,Thanh Phong học trưởng không cần đâu? Ở học viện thiên tài ba năm,mỗi lần đụng phải anh đều là bản thiếu gia xui xẻo,không phải đều là thủ hạ bại tướng của anh sao?Anh không cần thiết thế. . . . . . Ack,được chút rồi phách lối sao? Nói không chừng hiện tại phong thủy luân chuyển,anh đã không phải là đối thủ của tôi ha ha.” Đông Phương Thước lấy kính mát xuống,mắt xếch loại yêu nghiệt sáng quắc như có thể ở nơi này gặp Thanh Phong Tuấn đại ca mà hắn sùng bái là một chuyện vô cùng vui vẻ.
Hắn là thái tử điện hạ tôn quý nước Viễn Đông,từ nhỏ rất ít bạn bè,sau lưng luôn có bảo vệ đi theo,hắn cảm thấy rất cô đơn.Trong những năm tháng bất cần đời,chuyện khiến hắn vui vẻ chính là gặp được Thanh Phong Tuấn ở học viện thiên tài cả hai cùng nhau tham gia khóa củng cố!
Thanh Phong Tuấn so với hắn lãnh khốc tà mị hơn,căn bản không đem thân phận tôn quý của hắn để ở trong mắt,hai người giao thủ mấy lần sau ngược lại thành bạn thân.
Nhưng . . . . . Trước kia Thanh Phong Tuấn đại ca không phải không gần nữ sắc sao? Ngay cả đại mỹ nhân Hàn Thiên Tuyết cũng không thể để hắn nhìn lâu một chút,hôm nay lại xảy ra chuyện gì đây a?
Xem ra hắn lần này tới thành phố này là đúng rồi,thú vị, thú vị!
Lại nói Đông Phương Thước đang âm thầm cao hứng,Thanh Phong Tuấn đã giơ một cú đá,cách ly rượu có chân bay đến!
“Ai ya! Thanh Phong học trưởng,anh làm thật sao? Anh đánh lén tôi? Chậc chậc thật không tốt!”
Đông Phương Thước kêu gào khoa trương vô cùng,xoay người một cái đẹp mắt,thân thể cũng nghiêng 90 độ,giữ vững thân thể thăng bằng độ khó cao,chỉ thấy sau đó quét ngang đám ly có chân bay ra ngoài,vừa đúng đập trúng đám quần trúng xem náo nhiệt phía sau.
“Ha ha. . . . . .” Bên này Đông Phương thước đang đắc ý cho rằng công phu mình tiến bộ,dễ dàng tránh thoát Thanh Phong Tuấn tập kích,bên kia Thanh Phong Tuấn đưa tay giữ Diệp Vị Ương ngồi trong góc ghế sa lon,sau đó phóng tới không chút lưu tình đấm một quyền vào bụng hắn !
“Ưm. . . . . .” Đông Phương Thước đau đến rên lên một tiếng,cau mày lên án”Học trưởng xuống tay thật quá nặng rồi?”
Nhưng dáng vẻ Thanh Phong Tuấn như không có chuyện gì,ban nãy luân phiên làm nhiều động tác,ngay cả thở gấp cũng không có,thoải mái vỗ vỗ lòng bàn tay, dịu giọng nói: “Không đánh vào mặt tiểu tử cậu xem như có lợi cho cậu.Cậu mới vừa nói gì? Chỉ mới hôn một cái sao? Ừ,rất tốt,vậy ta hiện tại cũng chỉ đánh cậu một cái,cảm giác thế nào?”
Đông Phương Thước nhìn Diệp Vị Ương bị hắn hôn,da trắng nõn nà,trên mặt hồng hồng tựa như cây đào mật,thấy hắn lại muốn hôn.Nhưng vừa nghĩ tới Thanh Phong Tuấn,Hiazzz…..hay là thôi đi,Bổn Điện Hạ không chịu thiệt trước mắt.
“Cậu đang nhìn cái gì? Tiểu tử,thu lại tâm địa gian xảo của ngươi mau.” Thanh Phong Tuấn thấy hắn lại nhìn chằm chằm Diệp Vị Ương,không khỏi có chút khó chịu,xoa tay tính toán đánh lại một cuộc nữa.
Diệp Vị Ương nhìn Thanh Phong Tuấn trước mắt,chẳng biết tại sao một cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn chân cô lan tràn ra,rất lạnh! Lạnh đến làm cho người ta rợn cả tóc gáy!Lạnh đến Dạ Phi Phàm cũng theo không kịp! Thì ra . . . . . Thanh Phong Tuấn gian tà còn có một mặt như vậy?Cô thậm chí có loại cảm giác,nếu chọc giận người đàn ông vô cùng anh tuấn này,hắn có thể sẽ rất máu lạnh rất vô tình với cô.Hắn đúng là người vừa chính vừa tà a!
Tác giả :
Hồng Nhận