Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 212: Thiên Tài Bảo Bối Pk Ba Ba Tổng Tài
Tại sao cô lại đau lòng đối với một người đàn ông xa lạ? Đầu Diệp Vị Ương đột nhiên đau đớn,đặt cuốn tạp chí trên gối,dùng hai tay ôm lấy đầu!
Hành động này thự sự hù Tâm nha đầu,cô vội vàng cắt lời nói “Chị Vị Ương! Không cần nhớ cũng không cần nghĩ……”
Nghe Tâm nha đầu nói,sau khi không tốn sức suy nghĩ đầu Diệp Vị Ương như không hề đau đớn hỏi “Người này……..Là nhân vật rất tài ba sao?” Bởi vì rất ít nghe Tâm nha đầu khen người người nào cho nên lần này cô có chút tò mò.
“Trên thực tế,hắn ngoài việc là tổng tài của tập đoàn xuyên quốc gia Phản Quang còn là thủ lĩnh của tổ chức Ám Ảnh. Tổ chức Ám Ảnh là tổ chức hắc đạo rất xuất sắc rất cường đại.Ngay từ mấy năm trươc,nghe nói……..chỉ số thông minh tuyệt đối của Thanh Phong Tuấn là ngoài 180,thiên tài giới kinh doanh thậm chỉ cả giới chính trị,hắc đạo.Hắn rất biết cách sử dụng năng lực của thuộc hạ để phục vụ cho mình,em nghĩ…………..đến tận hôm nay thì cái tên Thanh Phong Tuấn đã truyền ra khắp thế giới rồi! Hắn hành động quỷ dị đa đoan lại thần bí khó lường,chậc chậc… quả thực có thể so với con hồ ly Đông Phương Thước kia. Mọi người ngoại trừ kính ngưỡng phong thái vương giả của Thanh Phong Tuấn cũng rất thưởng thức thái độ thủ đoạn cao minh của hắn. Nghe nói tài sản trên tay hắn cũng có thể đem ra so với mấy quốc gia lận ý,nói tóm lại thực lực của hắn tuyệt đối không thể xem nhẹ nha!”
“Oa! Tâm nha đầu,hôm nay quả thực em đã khiến chị phải lau mắt mà nhìn đấy! Chưa từng thấy em khen ngợi một người nào như vậy. Em không phải đã thầm……….thầm mến người này rồi chứ?” Diệp Vị Ương không suy nghĩ trước sau cứ vui cười nói,hiếm mới có cơ hội giải trí với Tâm nha đầu.
Tâm nha đầu lại thiếu chút nữa vì lời nói của cô mà tức chết”Chị Vị Ương! Đầu chị nghĩ đi đâu đó? Em nói nhiều như vậy chỉ muốn nói cho chị một đạo lý! Cho dù hắn có ưu tú hơn nữa,sau lưng hắn nhất định có cô đơn có bi thương,nói cách khắc hắn nhất định có nhược điểm,có sơ hở để bị người khác đánh bại!”
“Ách,được rồi,như vậy thì sao? Tiếp theo em sẽ không nói cho chị biết………..nhược điểm của người này nhất định cả thế giới đều biết rồi? Như vậy không phải là hắn đang rất nguy hiểm ? Cho dù vì lý do nào đi chăng nửa,chân mày Diệp Vị Ương bắt đầu nhăn lại.
“Trước kia Thanh Phong Tuấn làm việc rất trầm nhưng mấy năm nay hắn bắt đầu lộ liễu tìm người khắp thế giới. Cũng giống như đem bí mật của mình hoàn toàn phơi bày ra bên ngoài. Thử nghĩ lại xem,nếu không phải bất đắc dĩ,nếu không phải thực sự rất quan tâm,một người hết sức lý trí làm sao có thể làm ra chuyện này? Như vậy chẳng phải mang nhược điểm lớn nhất của mình trực tiếp bày ra trước mắt kẻ thù hay sao? Em nghĩ hắn công bố chuyện này ra ngoài có lẽ muốn nói người đó ..cô ta còn quan trọng hơn tính mạng của hắn!”
“A,nghe em nói vậy chị cũng cảm thấy hành động của hắn rất cảm động.Có lẽ người được hắn bất chấp tất cả để tìm kiếm nhất định rất hạnh phúc. Nhưng mà…….Tâm nha đầu! Ý của em muốn nói hiện tại có người muốn bắt lấy ngược điểm này làm lợi thế để đối phó với hắn?” Diệp Vị Ương sau khi hiểu rõ điểm này liền khẩn trương,mắt vốn đã lớn lại trợn to hơn.
“Đúng vậy,theo như giá trị con người hiện tại của hắn thật sự quá hiển hách quá mê người.Nếu hắn đột nhiên chết đi,sẽ có rất nhiều người có thể chia nhau chén súp đó. Em còn nhớ hai năm trước đã có người bỏ ra số tiền khổng lồ mướn bọn em lấy mạng Thanh Phong Tuấn nhưng bị Đông Phương thiếu chủ trực tiếp cự tuyệt!”
“Haizzz,nói thật,không biết vì sao chị cảm thấy may mắn vì hai năm trước Đông Phương Thước và người này không xảy ra xung đôt hoặc biến thành kẻ địch.Chị không hiểu rõ tại sao mình lại có suy nghĩ này nhưng cũng không muốn người kia xảy ra chuyện gì,chị rất kì quái phải không. Dĩ nhiên chị cũng không muốn anh Đông Phương Thước có chuyện.”
“Chị Vị Uơng,loại cảm giác này của chị không kỳ quái. Cũng rất nhiều người gặp qua tình huống như thế,đó là thứ tình cảm đã được định trước.” Khác với lần trước Tâm nha đầu ngược lại lại không cố ý ám chỉ điều gì chỉ nghĩ gì nói nấy. Chợt cô giống như vừa nghĩ ra điều gì, giữ tốc độ lời nói cực kỳ chậm rãi “…………Chị Vị Ương, chẳng lẽ chị thực sự không muốn biết nhược điểm của Thanh Phong Tuấn rốt cuộc là gì sao?”
Đang lúc Diệp Vị Ương đang muốn hỏi thêm một chút thì một giọng nói trầm thấp tà mị cường thế chen vào “Tâm nha đầu, mới đi làm nhiệm vụ trở về đã cùng Vị Ương nói chuyện gì vậy?Vị Ương, cùng tôi vào phòng đi, tôi có chuyện muốn cùng em bàn bạc.”
Ha ha, Đông Phương Thước hắn nói “bàn bạc” nha,không phải chuyện nam giới quyết định tất cả đâu. Cô rất thích điểm này của hắn.
Vì vậy Diệp Vị Ương cười ngọt ngào với Đông Phương Thước,mau chóng kết thuốc cuộc nói chuyện với Tâm nha đầu. Sau đó, nhìn Tâm nha đầu cau mày vẻ mặt phức tạp quay đầu rời đi,không hề nhìn về phía cô nữa,cô mới đứng dậy cùng Đông Phương Thước rời đi.
Mà bía cuốn tạp chí kia bị gió thổi tung lên hoàn toàn rơi vào tầm mắt của Đông Phương Thước, đôi mắt hắn lập tức càng thêm thâm trầm, bên trong sóng đánh mãnh liệt, không ai nhìn ra hiện tại hắn đang nghĩ cái gì.
……………………….
Lại một đêm dông tố, tại biệt thự riêng của Thanh Phong Tuấn
Ngoài cửa sổ ánh chớp lập lòe,tiếng sấm không ngừng,cuồng phong bão táp kéo đến giống như vô số sợi roi đánh lên cửa kính phát ra tiếng vang ầm ầm.
Thanh Phong Tuấn nằm trên giường nhìn cảnh mưa gió ngoài cửa sổ,tâm tình thật lâu không có cách nào bình tĩnh lại được!Cơn mưa khiến người ta phiềm muộn trong lòng đã trút xuống cả một ngày đêm rồi! Trong thời gian qua hắn luôn cảm thấy có điềm báo không lành. Hắn ghét mưa! Cho dù có mưa lớn thế nào cũng không rửa hết hình ảnh ngày đó Diệp Vị Ương quyết tâm tời khỏi cuộc sống của hắn.
Cho dù cảm giác được cô còn sống nhưng lúc đó nhất định rất đau lòng? Nhất định…chảy rất nhiều máu? Cơ thể của cô……phải chưa trị như thế nào? Mà vết thương lành rồi cũng khó trở lại như cũ?
Thanh Phong Tuấn thống khổ nhắm hai mắt lại,hắn từ từ xoa huyệt thái dương,trong thời gian máy năm nay Diệp Vị Ương dường như thành cơn ác mộng của hắn,hằng đêm không muốn nghỉ ngơi,nhắm mắt lại đều hiện ra bộ dạng không ngừng chảy máu của cô nhìn thấy mà đau lòng,cũng khiến cho hắn……….vô cùng đau đớn! Tất cả, tất cả, đều là lỗi của hắn……………….
Mấy năm nay,hắn cô độc,mặc dù sự nghiệp của hắn ngày càng mở rộng nhưng trong lòng cô quạnh không phải ai cũng có thể lấp đầy được
Khi người còn ở biệt thự này,Thanh Phong Tuấn thường ngồi cùng Diệp Vị Ương ở một góc ban công rộng lớn cảm nhận thời gian trôi đi,khiến cho người ta cảm thấy giống như một đứa trẻ sợ ánh sáng, luôn trốn trong các ngõ ngách,một mình liếm láp vết thương của mình.
Ngồi cả ngày!Nhưng lúc hắn từ ban công xuống vẻ mặt cô độc kia lại không thấy nữa,ngoài mặt vẫn là một dáng băng hàn anh tuấn,một cái mỉm cười của Thanh Phong Tuấn có thể khiến vô số phụ nữ hét chói tai.
Khó khăn lắm hắn mới xác định được mình phải yêu thương bảo vệ cả đời nhưng người đó ba năm trước sống chết không biết, hai năm sau không rõ tung tích.Năm năm. Một khoảng thời gian khá dài khiến người ta phát điên lên!
Bão táp ban đêm quần quật kéo đến,Thanh Phong Tuấn không còn đê mê trong điệu nhạc nước Đức nữa,bởi vì nó không thể an ủi tâm trạng chán chường trong lòng.Mà đổi lại hắn phát lại cảnh sinh hoạt trong biệt thự trước đây cỉa Diệp Vị Ương,một lần lại một lần ánh mắt dừng thật sâu trên từng cử chỉ ôn nhu trên màn hình,cô gái nhu tình như nước khiến hắn yêu thương.
Trong lòng hắn quyết định chỉ cần có thể tìm được cô,hắn tuyệt đối sẽ không để cô rời đi. Lần này,cứ để hắn yêu cô theo đuổi cô đền bù cho cô.
Nhưng tiểu Ngân lại nhắc hắn có buổi họp quan trọng,nếu như năm năm tới công khai tìm Diệp Vị Ương không được,như vậy thực sự không thể công khai tìm kiếm được nữa chỉ có thể âm thầm tìm.
Nếu không hai giới Hắc Bạch đều biết Thanh Phong Tuấn nắm hao tốn năm năm để tìm một người phụ nữ,hắn có thể không sợ kẻ địch mang Diệp vị Ương ra uy hiếp mình,vì hắn không sợ kẻ địch nhưng Diệp Vị Ương thì sao?
Hắn không thể đẩy Diệp Vị Ương vao nguy hiểm một cách vô lý được.Cho nên Thanh Phong Tuấn thay đổi kế hoạch, hắn công bố ra ngoài rằng đã tìm được người muốn tìm cũng xác nhận thân phận bạn gái,hai người sẽ nhanh chóng kết hôn.
Hắn làm như vậy có hai mục đích: Một là để những kẻ đang cố gắng tìm kiếm Diệp vị Ương muốn dùng cô ấy để uy hiếp hắn hết hi vọng,hai là kích thích ép Diệp Vị Ương ra mặt.Dù sao hắn nói……hắn muốn kết hôn chỉ vì thật sự hi vọng xa vời rằng Diệp vị Ương còn một chút quan tâm tới hắn,giận dữ chạy tới trươc mặt hắn,chỉ thẳng vào mặt hắn mắng : Thanh Phong Tuấn,tên đại hỗn đản này! Trước kia không phải anh đã từng nói sẽ lấy tôi sao?Tại sao bây giờ lại thông báo cho cả thế giới biết anh muốn kết hôn với người khác?
Hắn thật sự rất hi vọng cô có thể xuất hiện như thế.
Đúng lúc này,người phụ nữ giả làm bạn gái tên Vương Tuyết xuất hiện,Thanh Phong Tuấn chỉ lợi dụng cô ta để ngăn ngoại giới gây nguy hiểm cho Diệp Vị Ương mà thôi.
Nhưng Vương Tuyết và Diệp Vị Ương quả thật có vài điểm tương tự mà Thanh Phong Tuấn cố ý lựa chọn.Coi như bia đỡ đạn tạm thời hay vật thay thế cũng được,hắn không cách nào hướng trái tim mình về phía cô gái nào khác.Cho nên Vương Tuyết có mái tóc đen dài giống Diệp Vị Ương năm đó,có vóc dáng cao gầy giống cô,dáng vẻ nhìn qua cũng rất thuần khiết rất sạch sẽ,hiện tại là sinh viên đại học nghệ thuật.
Vương Tuyết có cảm giác như sâu trong lòng Thanh Phong Tuấn có một người con gái mà hắn không muốn cho ai biết,cô không hỏi cũng không dám hỏi đụng chạm đến nổi đau trong lòng hắn.
Mặt trong thế giới nội tâm của Thanh Phong Tuấn lại chính là một đứa bé quật cường,bởi từ nhỏ đã thông minh, mặc dù trong giới hắc đạo khổ sở,mặc dù từ rất nhỏ đã là cô nhi nhưng sự nghiệp vẫn cứ thẳng lên tận trời, vì vậy hắn cảm giác tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn cho dù về phương diện tình cảm đi chăng nửa trên đời này trừ cái chết còn có cái gì không nằm trong tay hắn? Nhưng……….
Nhưng tính mạng Diệp Vị Ương tuyệt đối nằm ngoài tầm tay hắn.
Vương Tuyết này cũng rất sễ đối phó,cô ta yêu tiền,hư vinh,tùy hứng nuông chiều,đặc biệt không quá nhiều chuyện đi trông coi việc của người khác.
Cô chỉ cảm thấy Thanh Phong Tuấn là một người đàn ông ưu tú,được ở bên cạnh hắn là một chuyện hết sức tự hào.Hơn nữa Thanh Phong Tuấn có rất nhiều cũng là một tối tượng kết hôn tốt.Chẳng qua nếu hắn chịu dành nhiều thời gian đi với cô hơn,ít dùng những lời nói thâm trầm u buồn một chút như vậy thì thật sự quá hoàn mĩ. Cô không thích hắn ngồi ở bên cạnh cô, thông qua cơ thể cô nhớ dung bóng dáng một người con gái bí mật nào đó.
Sau khi ngầm hỏi dò,lại có lần lén tìm trong phòng làm việc của Thanh Phong Tuấn (biệt thự tư nhân của hắn chưa bao giờ để phụ nữ vào),rốt cuộc cũng biết được người tên Diệp Vị Ương có phần giống mình! Điều đầu tiên cô cảm giác được là……………..Diệp Vị Ương thực sự rất xinh đẹp! Rất dịu dàng! Giống như thiên sứ lạc xuống trần gian!
Phía sau bức hình của Diệp vị Ương có một dòng chữ cứng cáp của Thanh Phong Tuấn ghi bằng tiếng Anh, dịch ra tiếng Trung có nghĩa là : Tình yêu xa vời tôi không thể có.
………………………………
Bắc Hải đảo.
Trên mặt Đong Phương Thước thoáng có vẻ thất bại muốn buông tay,nếu như năm năm cũng không thể khiến một người phụ nữ yêu mình,có nên để cô được tự do?
Hắn không dò nhìn biểu tình lưu luyến si mê của Diệp Vị Ương lúc lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Phong Tuấn trên cuốn tạp chí, đó là biểu hiện mà năm năm qua Diệp Vị Ương chưa từng biểu hiện với hắn.
Mặc dù không cam lòng nhưng còn cách nào nữa đây? Sống chung càng lâu hắn càng hi vọng cô được hạnh phúc.Mặc dù……..hạnh phúc đó hắn không thể cho cô được.
Ngày đó,trong phòng của Diệp Vị Ương,đóng của phòng nói chuyện cùng Diệp Vị Ương về Thanh Phong Tuấn thật lâu.Cũng từ đó trên TV, điện thoại di động của Diệp Vị Ương bắt đầu có thể tra cứu tất cả các tin tức, tin tức trong các tờ báo cũng đầy đủ hết.
Sau đó,tất cả mọi người trong đó có tiểu Bảo Bối phát hiện ra cô chảy nước mắt tìm kiếm thông tin của một người.
Tên của người đó là: Thanh Phong Tuấn.
Đông Phương Thước vốn muốn trở thành người tốt tới cùng gọi điện thoại cho Thanh Phong Tuấn tới đón người nhưng thông tin mới nhất báo rằng hắn muốn kết hôn cùng người phụ nữ khác!
Điều này khiến hắn vô cùng tức giận,quả quyết quyết định đưa Diệp Vị Ương và tiểu Bảo Bối về thành phố A kích động người đàn ông này.
Vì vậy, trận PK giữa thiên tài Bảo Bối và cha ruột sắp bắt đầu………….
Dĩ nhiên,Đông Phương Thước và Diệp Vị Ương cũng không nghĩ tới,thiên tài Bảo Bối đã sớm đoán được cha ruột của mình là Thanh Phong Tuấn rồi!
Chẳng qia để cho mẹ cậu nhìn thấy tin tức trên tờ báo khóc bù lu bù loa lên,đại tổng tài hư hỏng thế này có tư cách gì làm cha cậu đây? Hừ,cái này phải qua kiểm tra cậu mới có quyết định được!
Hình ảnh của cha hắn tìm trên Internet được rất nhiều, hừ, so với tiểu bảo cậu thì đẹp trai hơn,thật khiến cho người ta tức giân,trừ điểm hết sức!
Hơn nữa có người nói đại tổng tài này siêu cấp giàu có,giàu không ai bằng,hừ, điểm này cũng hông làm khó cậu bởi vì cậu chưa lớn,lén thiết kế chương trình software kiếm tiền cũng không thể không bằng người này được! Hừ, dám so tiền với cậu tiếp tục trừ 20 điểm!
Cuối cùng điểm mấu chốt phải xem mẹ cậu có thích hay không.Hay dùng sự thông minh của mình sắp xếp cho bố và mẹ gặp nhau một lần?
Ừ,chủ ý này rất tốt! Nếu cậu đã ra tay sắp xếp bọn họ gặp mặt nhất định phải vô cùng hoành tráng!
Hành động này thự sự hù Tâm nha đầu,cô vội vàng cắt lời nói “Chị Vị Ương! Không cần nhớ cũng không cần nghĩ……”
Nghe Tâm nha đầu nói,sau khi không tốn sức suy nghĩ đầu Diệp Vị Ương như không hề đau đớn hỏi “Người này……..Là nhân vật rất tài ba sao?” Bởi vì rất ít nghe Tâm nha đầu khen người người nào cho nên lần này cô có chút tò mò.
“Trên thực tế,hắn ngoài việc là tổng tài của tập đoàn xuyên quốc gia Phản Quang còn là thủ lĩnh của tổ chức Ám Ảnh. Tổ chức Ám Ảnh là tổ chức hắc đạo rất xuất sắc rất cường đại.Ngay từ mấy năm trươc,nghe nói……..chỉ số thông minh tuyệt đối của Thanh Phong Tuấn là ngoài 180,thiên tài giới kinh doanh thậm chỉ cả giới chính trị,hắc đạo.Hắn rất biết cách sử dụng năng lực của thuộc hạ để phục vụ cho mình,em nghĩ…………..đến tận hôm nay thì cái tên Thanh Phong Tuấn đã truyền ra khắp thế giới rồi! Hắn hành động quỷ dị đa đoan lại thần bí khó lường,chậc chậc… quả thực có thể so với con hồ ly Đông Phương Thước kia. Mọi người ngoại trừ kính ngưỡng phong thái vương giả của Thanh Phong Tuấn cũng rất thưởng thức thái độ thủ đoạn cao minh của hắn. Nghe nói tài sản trên tay hắn cũng có thể đem ra so với mấy quốc gia lận ý,nói tóm lại thực lực của hắn tuyệt đối không thể xem nhẹ nha!”
“Oa! Tâm nha đầu,hôm nay quả thực em đã khiến chị phải lau mắt mà nhìn đấy! Chưa từng thấy em khen ngợi một người nào như vậy. Em không phải đã thầm……….thầm mến người này rồi chứ?” Diệp Vị Ương không suy nghĩ trước sau cứ vui cười nói,hiếm mới có cơ hội giải trí với Tâm nha đầu.
Tâm nha đầu lại thiếu chút nữa vì lời nói của cô mà tức chết”Chị Vị Ương! Đầu chị nghĩ đi đâu đó? Em nói nhiều như vậy chỉ muốn nói cho chị một đạo lý! Cho dù hắn có ưu tú hơn nữa,sau lưng hắn nhất định có cô đơn có bi thương,nói cách khắc hắn nhất định có nhược điểm,có sơ hở để bị người khác đánh bại!”
“Ách,được rồi,như vậy thì sao? Tiếp theo em sẽ không nói cho chị biết………..nhược điểm của người này nhất định cả thế giới đều biết rồi? Như vậy không phải là hắn đang rất nguy hiểm ? Cho dù vì lý do nào đi chăng nửa,chân mày Diệp Vị Ương bắt đầu nhăn lại.
“Trước kia Thanh Phong Tuấn làm việc rất trầm nhưng mấy năm nay hắn bắt đầu lộ liễu tìm người khắp thế giới. Cũng giống như đem bí mật của mình hoàn toàn phơi bày ra bên ngoài. Thử nghĩ lại xem,nếu không phải bất đắc dĩ,nếu không phải thực sự rất quan tâm,một người hết sức lý trí làm sao có thể làm ra chuyện này? Như vậy chẳng phải mang nhược điểm lớn nhất của mình trực tiếp bày ra trước mắt kẻ thù hay sao? Em nghĩ hắn công bố chuyện này ra ngoài có lẽ muốn nói người đó ..cô ta còn quan trọng hơn tính mạng của hắn!”
“A,nghe em nói vậy chị cũng cảm thấy hành động của hắn rất cảm động.Có lẽ người được hắn bất chấp tất cả để tìm kiếm nhất định rất hạnh phúc. Nhưng mà…….Tâm nha đầu! Ý của em muốn nói hiện tại có người muốn bắt lấy ngược điểm này làm lợi thế để đối phó với hắn?” Diệp Vị Ương sau khi hiểu rõ điểm này liền khẩn trương,mắt vốn đã lớn lại trợn to hơn.
“Đúng vậy,theo như giá trị con người hiện tại của hắn thật sự quá hiển hách quá mê người.Nếu hắn đột nhiên chết đi,sẽ có rất nhiều người có thể chia nhau chén súp đó. Em còn nhớ hai năm trước đã có người bỏ ra số tiền khổng lồ mướn bọn em lấy mạng Thanh Phong Tuấn nhưng bị Đông Phương thiếu chủ trực tiếp cự tuyệt!”
“Haizzz,nói thật,không biết vì sao chị cảm thấy may mắn vì hai năm trước Đông Phương Thước và người này không xảy ra xung đôt hoặc biến thành kẻ địch.Chị không hiểu rõ tại sao mình lại có suy nghĩ này nhưng cũng không muốn người kia xảy ra chuyện gì,chị rất kì quái phải không. Dĩ nhiên chị cũng không muốn anh Đông Phương Thước có chuyện.”
“Chị Vị Uơng,loại cảm giác này của chị không kỳ quái. Cũng rất nhiều người gặp qua tình huống như thế,đó là thứ tình cảm đã được định trước.” Khác với lần trước Tâm nha đầu ngược lại lại không cố ý ám chỉ điều gì chỉ nghĩ gì nói nấy. Chợt cô giống như vừa nghĩ ra điều gì, giữ tốc độ lời nói cực kỳ chậm rãi “…………Chị Vị Ương, chẳng lẽ chị thực sự không muốn biết nhược điểm của Thanh Phong Tuấn rốt cuộc là gì sao?”
Đang lúc Diệp Vị Ương đang muốn hỏi thêm một chút thì một giọng nói trầm thấp tà mị cường thế chen vào “Tâm nha đầu, mới đi làm nhiệm vụ trở về đã cùng Vị Ương nói chuyện gì vậy?Vị Ương, cùng tôi vào phòng đi, tôi có chuyện muốn cùng em bàn bạc.”
Ha ha, Đông Phương Thước hắn nói “bàn bạc” nha,không phải chuyện nam giới quyết định tất cả đâu. Cô rất thích điểm này của hắn.
Vì vậy Diệp Vị Ương cười ngọt ngào với Đông Phương Thước,mau chóng kết thuốc cuộc nói chuyện với Tâm nha đầu. Sau đó, nhìn Tâm nha đầu cau mày vẻ mặt phức tạp quay đầu rời đi,không hề nhìn về phía cô nữa,cô mới đứng dậy cùng Đông Phương Thước rời đi.
Mà bía cuốn tạp chí kia bị gió thổi tung lên hoàn toàn rơi vào tầm mắt của Đông Phương Thước, đôi mắt hắn lập tức càng thêm thâm trầm, bên trong sóng đánh mãnh liệt, không ai nhìn ra hiện tại hắn đang nghĩ cái gì.
……………………….
Lại một đêm dông tố, tại biệt thự riêng của Thanh Phong Tuấn
Ngoài cửa sổ ánh chớp lập lòe,tiếng sấm không ngừng,cuồng phong bão táp kéo đến giống như vô số sợi roi đánh lên cửa kính phát ra tiếng vang ầm ầm.
Thanh Phong Tuấn nằm trên giường nhìn cảnh mưa gió ngoài cửa sổ,tâm tình thật lâu không có cách nào bình tĩnh lại được!Cơn mưa khiến người ta phiềm muộn trong lòng đã trút xuống cả một ngày đêm rồi! Trong thời gian qua hắn luôn cảm thấy có điềm báo không lành. Hắn ghét mưa! Cho dù có mưa lớn thế nào cũng không rửa hết hình ảnh ngày đó Diệp Vị Ương quyết tâm tời khỏi cuộc sống của hắn.
Cho dù cảm giác được cô còn sống nhưng lúc đó nhất định rất đau lòng? Nhất định…chảy rất nhiều máu? Cơ thể của cô……phải chưa trị như thế nào? Mà vết thương lành rồi cũng khó trở lại như cũ?
Thanh Phong Tuấn thống khổ nhắm hai mắt lại,hắn từ từ xoa huyệt thái dương,trong thời gian máy năm nay Diệp Vị Ương dường như thành cơn ác mộng của hắn,hằng đêm không muốn nghỉ ngơi,nhắm mắt lại đều hiện ra bộ dạng không ngừng chảy máu của cô nhìn thấy mà đau lòng,cũng khiến cho hắn……….vô cùng đau đớn! Tất cả, tất cả, đều là lỗi của hắn……………….
Mấy năm nay,hắn cô độc,mặc dù sự nghiệp của hắn ngày càng mở rộng nhưng trong lòng cô quạnh không phải ai cũng có thể lấp đầy được
Khi người còn ở biệt thự này,Thanh Phong Tuấn thường ngồi cùng Diệp Vị Ương ở một góc ban công rộng lớn cảm nhận thời gian trôi đi,khiến cho người ta cảm thấy giống như một đứa trẻ sợ ánh sáng, luôn trốn trong các ngõ ngách,một mình liếm láp vết thương của mình.
Ngồi cả ngày!Nhưng lúc hắn từ ban công xuống vẻ mặt cô độc kia lại không thấy nữa,ngoài mặt vẫn là một dáng băng hàn anh tuấn,một cái mỉm cười của Thanh Phong Tuấn có thể khiến vô số phụ nữ hét chói tai.
Khó khăn lắm hắn mới xác định được mình phải yêu thương bảo vệ cả đời nhưng người đó ba năm trước sống chết không biết, hai năm sau không rõ tung tích.Năm năm. Một khoảng thời gian khá dài khiến người ta phát điên lên!
Bão táp ban đêm quần quật kéo đến,Thanh Phong Tuấn không còn đê mê trong điệu nhạc nước Đức nữa,bởi vì nó không thể an ủi tâm trạng chán chường trong lòng.Mà đổi lại hắn phát lại cảnh sinh hoạt trong biệt thự trước đây cỉa Diệp Vị Ương,một lần lại một lần ánh mắt dừng thật sâu trên từng cử chỉ ôn nhu trên màn hình,cô gái nhu tình như nước khiến hắn yêu thương.
Trong lòng hắn quyết định chỉ cần có thể tìm được cô,hắn tuyệt đối sẽ không để cô rời đi. Lần này,cứ để hắn yêu cô theo đuổi cô đền bù cho cô.
Nhưng tiểu Ngân lại nhắc hắn có buổi họp quan trọng,nếu như năm năm tới công khai tìm Diệp Vị Ương không được,như vậy thực sự không thể công khai tìm kiếm được nữa chỉ có thể âm thầm tìm.
Nếu không hai giới Hắc Bạch đều biết Thanh Phong Tuấn nắm hao tốn năm năm để tìm một người phụ nữ,hắn có thể không sợ kẻ địch mang Diệp vị Ương ra uy hiếp mình,vì hắn không sợ kẻ địch nhưng Diệp Vị Ương thì sao?
Hắn không thể đẩy Diệp Vị Ương vao nguy hiểm một cách vô lý được.Cho nên Thanh Phong Tuấn thay đổi kế hoạch, hắn công bố ra ngoài rằng đã tìm được người muốn tìm cũng xác nhận thân phận bạn gái,hai người sẽ nhanh chóng kết hôn.
Hắn làm như vậy có hai mục đích: Một là để những kẻ đang cố gắng tìm kiếm Diệp vị Ương muốn dùng cô ấy để uy hiếp hắn hết hi vọng,hai là kích thích ép Diệp Vị Ương ra mặt.Dù sao hắn nói……hắn muốn kết hôn chỉ vì thật sự hi vọng xa vời rằng Diệp vị Ương còn một chút quan tâm tới hắn,giận dữ chạy tới trươc mặt hắn,chỉ thẳng vào mặt hắn mắng : Thanh Phong Tuấn,tên đại hỗn đản này! Trước kia không phải anh đã từng nói sẽ lấy tôi sao?Tại sao bây giờ lại thông báo cho cả thế giới biết anh muốn kết hôn với người khác?
Hắn thật sự rất hi vọng cô có thể xuất hiện như thế.
Đúng lúc này,người phụ nữ giả làm bạn gái tên Vương Tuyết xuất hiện,Thanh Phong Tuấn chỉ lợi dụng cô ta để ngăn ngoại giới gây nguy hiểm cho Diệp Vị Ương mà thôi.
Nhưng Vương Tuyết và Diệp Vị Ương quả thật có vài điểm tương tự mà Thanh Phong Tuấn cố ý lựa chọn.Coi như bia đỡ đạn tạm thời hay vật thay thế cũng được,hắn không cách nào hướng trái tim mình về phía cô gái nào khác.Cho nên Vương Tuyết có mái tóc đen dài giống Diệp Vị Ương năm đó,có vóc dáng cao gầy giống cô,dáng vẻ nhìn qua cũng rất thuần khiết rất sạch sẽ,hiện tại là sinh viên đại học nghệ thuật.
Vương Tuyết có cảm giác như sâu trong lòng Thanh Phong Tuấn có một người con gái mà hắn không muốn cho ai biết,cô không hỏi cũng không dám hỏi đụng chạm đến nổi đau trong lòng hắn.
Mặt trong thế giới nội tâm của Thanh Phong Tuấn lại chính là một đứa bé quật cường,bởi từ nhỏ đã thông minh, mặc dù trong giới hắc đạo khổ sở,mặc dù từ rất nhỏ đã là cô nhi nhưng sự nghiệp vẫn cứ thẳng lên tận trời, vì vậy hắn cảm giác tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn cho dù về phương diện tình cảm đi chăng nửa trên đời này trừ cái chết còn có cái gì không nằm trong tay hắn? Nhưng……….
Nhưng tính mạng Diệp Vị Ương tuyệt đối nằm ngoài tầm tay hắn.
Vương Tuyết này cũng rất sễ đối phó,cô ta yêu tiền,hư vinh,tùy hứng nuông chiều,đặc biệt không quá nhiều chuyện đi trông coi việc của người khác.
Cô chỉ cảm thấy Thanh Phong Tuấn là một người đàn ông ưu tú,được ở bên cạnh hắn là một chuyện hết sức tự hào.Hơn nữa Thanh Phong Tuấn có rất nhiều cũng là một tối tượng kết hôn tốt.Chẳng qua nếu hắn chịu dành nhiều thời gian đi với cô hơn,ít dùng những lời nói thâm trầm u buồn một chút như vậy thì thật sự quá hoàn mĩ. Cô không thích hắn ngồi ở bên cạnh cô, thông qua cơ thể cô nhớ dung bóng dáng một người con gái bí mật nào đó.
Sau khi ngầm hỏi dò,lại có lần lén tìm trong phòng làm việc của Thanh Phong Tuấn (biệt thự tư nhân của hắn chưa bao giờ để phụ nữ vào),rốt cuộc cũng biết được người tên Diệp Vị Ương có phần giống mình! Điều đầu tiên cô cảm giác được là……………..Diệp Vị Ương thực sự rất xinh đẹp! Rất dịu dàng! Giống như thiên sứ lạc xuống trần gian!
Phía sau bức hình của Diệp vị Ương có một dòng chữ cứng cáp của Thanh Phong Tuấn ghi bằng tiếng Anh, dịch ra tiếng Trung có nghĩa là : Tình yêu xa vời tôi không thể có.
………………………………
Bắc Hải đảo.
Trên mặt Đong Phương Thước thoáng có vẻ thất bại muốn buông tay,nếu như năm năm cũng không thể khiến một người phụ nữ yêu mình,có nên để cô được tự do?
Hắn không dò nhìn biểu tình lưu luyến si mê của Diệp Vị Ương lúc lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Phong Tuấn trên cuốn tạp chí, đó là biểu hiện mà năm năm qua Diệp Vị Ương chưa từng biểu hiện với hắn.
Mặc dù không cam lòng nhưng còn cách nào nữa đây? Sống chung càng lâu hắn càng hi vọng cô được hạnh phúc.Mặc dù……..hạnh phúc đó hắn không thể cho cô được.
Ngày đó,trong phòng của Diệp Vị Ương,đóng của phòng nói chuyện cùng Diệp Vị Ương về Thanh Phong Tuấn thật lâu.Cũng từ đó trên TV, điện thoại di động của Diệp Vị Ương bắt đầu có thể tra cứu tất cả các tin tức, tin tức trong các tờ báo cũng đầy đủ hết.
Sau đó,tất cả mọi người trong đó có tiểu Bảo Bối phát hiện ra cô chảy nước mắt tìm kiếm thông tin của một người.
Tên của người đó là: Thanh Phong Tuấn.
Đông Phương Thước vốn muốn trở thành người tốt tới cùng gọi điện thoại cho Thanh Phong Tuấn tới đón người nhưng thông tin mới nhất báo rằng hắn muốn kết hôn cùng người phụ nữ khác!
Điều này khiến hắn vô cùng tức giận,quả quyết quyết định đưa Diệp Vị Ương và tiểu Bảo Bối về thành phố A kích động người đàn ông này.
Vì vậy, trận PK giữa thiên tài Bảo Bối và cha ruột sắp bắt đầu………….
Dĩ nhiên,Đông Phương Thước và Diệp Vị Ương cũng không nghĩ tới,thiên tài Bảo Bối đã sớm đoán được cha ruột của mình là Thanh Phong Tuấn rồi!
Chẳng qia để cho mẹ cậu nhìn thấy tin tức trên tờ báo khóc bù lu bù loa lên,đại tổng tài hư hỏng thế này có tư cách gì làm cha cậu đây? Hừ,cái này phải qua kiểm tra cậu mới có quyết định được!
Hình ảnh của cha hắn tìm trên Internet được rất nhiều, hừ, so với tiểu bảo cậu thì đẹp trai hơn,thật khiến cho người ta tức giân,trừ điểm hết sức!
Hơn nữa có người nói đại tổng tài này siêu cấp giàu có,giàu không ai bằng,hừ, điểm này cũng hông làm khó cậu bởi vì cậu chưa lớn,lén thiết kế chương trình software kiếm tiền cũng không thể không bằng người này được! Hừ, dám so tiền với cậu tiếp tục trừ 20 điểm!
Cuối cùng điểm mấu chốt phải xem mẹ cậu có thích hay không.Hay dùng sự thông minh của mình sắp xếp cho bố và mẹ gặp nhau một lần?
Ừ,chủ ý này rất tốt! Nếu cậu đã ra tay sắp xếp bọn họ gặp mặt nhất định phải vô cùng hoành tráng!
Tác giả :
Hồng Nhận