Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 183: Đánh Cuộc Thua Thật Nhiều . . . . . Nụ Hôn Nóng Bỏng!
Edit+Beta:Tieumanulk
Lầu dưới Diệp Vị Ương mỉm cười ôm lấy cánh tay Thanh Phong Tuấn,thời điểm hắn không có ở đây cô thật không biết nói chuyện cùng người nào,cô có rất nhiều lời muốn nói với hắn nha.
“Anh biết không? Sáng sớm hôm nay lúc em đi hái hoa bách hợp,tại hậu viện trên cây to đã phát hiện một ổ chim.Mấy chú chim trên đó có rất nhiều màu sắc,rất xinh đẹp,em đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn thật lâu,đại khái người mẹ điểu em không tổn thương con của bà,mới bay khỏi sào huyệt tìm thức ăn,chim mẹ vừa bay đi em liền nghe chim non mở miệng gọi chiêm chiếp không ngừng! Đó thật là kỳ tích!”
Thanh Phong Tuấn nhìn chằm chằm nét mặt vui vẻ của cô,rất không hiểu,chuyện đó vui lắm sao?
Hắn là một người luôn nghiêm túc,lập tức cau mày hỏi: “Em . . . . . chẳng lẽ muốn ăn. . . . . . trứng chim rồi hả ?”
Ăn trứng chim? Ha ha,suy nghĩ của hắn đúng khác mọi người mà!Diệp Vị Ương mỉm cười nhìn hắn,phát hiện hắn cũng đang nhìn mình,lập tức hai mắt sáng lóng lánh kéo lấy tay hắn:
“Đi!Em đưa anh đi nhìn những chú chim nhỏ,nếu như em đoán không sai,nhiều lắm một tuần lễ bọn họ sẽ bắt đầu học bay,đó cũng là chuyện thú vị nhất! Núp phía sau cây len lén nhìn lên trên,nhìn chim mẹ không sợ người khác làm phiền dạy chim nhỏ giương cánh bay lượn,chút chim nhỏ nhất nhát gan co rút cơ thể run rẩy,cho đến chim mẹ dùng người đẩy bọn họ bay đi,mỗi lần nhìn em đều rất cảm động!”
Vô luận cô nói gì,Thanh Phong Tuấn chỉ cúi đầu nhìn cô chủ động kéo tay hắn,trong lòng có một loại cảm xúc rất vi diệu bắt lên men.
Cô gái trước mắt đã mở rộng cửa lòng với hắn sao? Thật sự đem toàn bộ hỉ nộ ái ố chân thật lộ ra trước mắt hắn ? Rõ ràng đều là những điều hắn mong muốn nhưng bây giờ sao lại có chút áy náy ?
Diệp Vị Ương vừa kéo tay Thanh Phong Tuấn,vừa thích thú kể : “Thời điểm chim nhỏ học bay,chim mẹ rất nghiêm khắc,thoạt nhìn rất tàn nhẫn nhưng. . . . . . Đó là yêu!Sinh mệnh chim nhỏ được chim mẹ dùng cánh bảo vệ,sưởi ấm,vất vả cần cù bắt sâu,từ từ nuôi lớn các con,chim mẹ nhất định không nỡ nhìn thấy chim nhỏ học xong cách bay rồi rời đi,nhưng nó như cũ muốn bức bách chim nhỏ giương cánh bay cao.Tiếng líu lo đã mang đủ cô đơn. . . . . .”
Thanh Phong Tuấn cau lại chân mày,mím chặt môi,cô gái này đang ngấm ngầm nói hắn “cô đơn” sao?
Không chú ý tới tâm trạng hắn thay đổi,Diệp Vị Ương tiếp tục nói chuyện say sưa:”Đến đây! Đến đây! Thấy cây đó không? Hoa bách hợp phía sau vườn!Lá cây nhiều và rậm,còn có đống cỏ khô màu vàng,đừng xem đống ổ đó lộn xộn,chờ tất cả chim con bay khỏi để nơi đó trống rỗng,anh đến xem nhất định phát giác chim mẹ quả thật là kiến trúc sư cao minh nhất!Em có thể đánh cược với anh,cho dù anh dùng hết toàn lực cũng không thể xé rách nó!”
“Được,anh đánh cuộc với em.” Thanh Phong Tuấn bỗng nhiên nhận lời,môi vốn mím chặt cũng bởi vì lời đơn thuần của cô mà nhếch cao.
Diệp Vị Ương vốn chỉ thuận miệng nói,căn bản không nghĩ đến hắn lặng lẽ nghe,hắn. . . . . . thật muốn đánh cuộc trò rất trẻ con rất ngây thơ của cô sao?
“Tiền đặt cuộc là gì?” Thanh Phong Tuấn nói tiếp,mà ánh mắt hắn đã nhìn về phía cánh môi kiều diễm của cô!
Nhìn vẻ mặt Thanh Phong Tuấn thật nghiêm túc,ack,hắn hình như không phải đang nói đùa!
Hắn muốn đánh cuộc vậy cô đành chìu theo thôi! Dù sao cũng là vụ đánh cuộc thú vị mới lạ!(vậy mà vừa rồi cô còn nói rất gây thơ rất trẻ con ý….)
Diệp Vị Ương vô ý đem ngón trỏ đặt lên bên môi,đôi mắt to sáng ngời nhìn trên trời,tự lẩm bẩm “Đánh cuộc gì tốt nhỉ?Em có. . . . . .”
“Em có gì?” Thanh Phong Tuấn tâm trạng thật tốt,hài hước hỏi.
Hắn hỏi vậy làm Diệp Vị Ương càng thêm chần chờ: “Em có. . . . . . em có. . . . . . em dường như gì cũng không có. . . . . .”
Nói xong cô hơi nhục chí thở dài như đưa đám.
“Như vậy đi,nếu em thua em hãy chủ động dâng lên nụ hôn nóng bỏng cho anh!” Thanh Phong Tuấn đưa ra yêu cầu tà ác!
Hắn biết bản thân không phải đang nói giỡn,mà là ý nghĩ chân thật trong lòng.
Cô gái trước mắt không biết bản thân đẹp thế nào,hai má nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ,không có bất kỳ mỹ phẩm trang sức,chỉ mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền.
Mỗi bữa tối tâm trạng tồi tệ không trở về biệt thự,hắn luôn nhớ lại cuộc sống của cô tại biệt thự,nhìn cô yên tĩnh chăm sóc hoa cỏ,nghiêm túc học tập giống như yên tĩnh có thể khiến cô bình tĩnh.
Cô gái chân thật đứng trước mắt hắn không dám nhìn thêm vài lần,vì sợ nhìn lâu bản thân sẽ luân hảm.
Diệp Vị Ương căn bản không nghe ra lời ái muội,còn cho rằng Thanh Phong Tuấn đang nói nói giỡn!Cô khẽ thở dài,nghiêm túc suy nghĩ thật lâu mới phát hiện cô nghèo rớt mồng tơi trong người không có bất cứ thứ gì.
Xoay người,chán nản nói: “Được rồi,em không đánh cuộc nửa.”
Cô còn chưa kịp bước đi cổ tay đã bị kéo,một giây tiếp theo cô bị kéo vào lồng ngực không thể tính quá ấm áp nhưng lại cho cô cảm giác an toàn.
Giọng nói bá đạo tà mị vang lên bên tai: “. . . . . . Em đấy,lúc này em tốt nhất đừng khảo nghiệm kiên nhẫn thuộc về phái nam của anh.”
Môi bị lấp kín! Một nụ hôn nóng bỏng đúng tiêu chuẩn cuốn lấy tất cả giác quan ý thức trong đầu cô!
Chỉ nghe hắn lại khàn khàn lẩm bẩm nói: “A. . . . . .Anh rất vui lòng biết em không đánh cuộc mà đã nhận thua! Đây là món quà đáng nhận được.”
Thanh Phong Tuấn hôn rất mạnh mẽ,nhiệt tình như lửa.
Hắn giam chầm chặt cô vào trong ngực như muốn hòa vào trong xương tủy.
Hắn thế này Diệp Vị Ương không thể kháng cự,cũng. . . . . . không muốn kháng cự!
Không biết từ lúc nào hai người ngã xuống trên cỏ xanh,hắn che chở không để cô cảm thấy chút đau đớn.Nhưng trong nháy mắt nụ hôn kịch liệt của hắn làm cô không thể hô hấp.
Cứ có cảm giác hôm nay Thanh Phong Tuấn rất lạ ,ít nhất. . . . . . Trong lòng hắn nhất định có tâm sự, rất không bình tĩnh.
Nhưng hắn không nói,cô cũng không hỏi,cố gắng không làm người phụ nữ khiến người khác chán ghét vứt bỏ.
Cô gái trong ngực mềm nhũn cánh môi trơn mịn,lúc ôm nhau hơi thở ấm áp quanh quẩn bên người,khiến hắn. . . . . . Không tự chủ tim đập thật nhanh!
Không thích hợp!Nơi đây không thích hợp làm chuyện đó,đây là căn bản tôn trọng cô! Mặc dù. . . . . . hắn muốn lập tức ở đây yêu cô!
Thời điểm suy nghĩ đó hiện ra trong đầu,hắn đã hơi rời đi cánh môi Diệp Vị Ương,rồi lại ở cô thở dốc chôn đầu thật sâu vào cần cổ tinh tế trắng noãn,ngửi hương thơm nhàn nhạt tòa ra từ người cô,cố gắng đè nén thứ gì. . . . . .
Lầu dưới Diệp Vị Ương mỉm cười ôm lấy cánh tay Thanh Phong Tuấn,thời điểm hắn không có ở đây cô thật không biết nói chuyện cùng người nào,cô có rất nhiều lời muốn nói với hắn nha.
“Anh biết không? Sáng sớm hôm nay lúc em đi hái hoa bách hợp,tại hậu viện trên cây to đã phát hiện một ổ chim.Mấy chú chim trên đó có rất nhiều màu sắc,rất xinh đẹp,em đứng dưới tàng cây ngửa đầu nhìn thật lâu,đại khái người mẹ điểu em không tổn thương con của bà,mới bay khỏi sào huyệt tìm thức ăn,chim mẹ vừa bay đi em liền nghe chim non mở miệng gọi chiêm chiếp không ngừng! Đó thật là kỳ tích!”
Thanh Phong Tuấn nhìn chằm chằm nét mặt vui vẻ của cô,rất không hiểu,chuyện đó vui lắm sao?
Hắn là một người luôn nghiêm túc,lập tức cau mày hỏi: “Em . . . . . chẳng lẽ muốn ăn. . . . . . trứng chim rồi hả ?”
Ăn trứng chim? Ha ha,suy nghĩ của hắn đúng khác mọi người mà!Diệp Vị Ương mỉm cười nhìn hắn,phát hiện hắn cũng đang nhìn mình,lập tức hai mắt sáng lóng lánh kéo lấy tay hắn:
“Đi!Em đưa anh đi nhìn những chú chim nhỏ,nếu như em đoán không sai,nhiều lắm một tuần lễ bọn họ sẽ bắt đầu học bay,đó cũng là chuyện thú vị nhất! Núp phía sau cây len lén nhìn lên trên,nhìn chim mẹ không sợ người khác làm phiền dạy chim nhỏ giương cánh bay lượn,chút chim nhỏ nhất nhát gan co rút cơ thể run rẩy,cho đến chim mẹ dùng người đẩy bọn họ bay đi,mỗi lần nhìn em đều rất cảm động!”
Vô luận cô nói gì,Thanh Phong Tuấn chỉ cúi đầu nhìn cô chủ động kéo tay hắn,trong lòng có một loại cảm xúc rất vi diệu bắt lên men.
Cô gái trước mắt đã mở rộng cửa lòng với hắn sao? Thật sự đem toàn bộ hỉ nộ ái ố chân thật lộ ra trước mắt hắn ? Rõ ràng đều là những điều hắn mong muốn nhưng bây giờ sao lại có chút áy náy ?
Diệp Vị Ương vừa kéo tay Thanh Phong Tuấn,vừa thích thú kể : “Thời điểm chim nhỏ học bay,chim mẹ rất nghiêm khắc,thoạt nhìn rất tàn nhẫn nhưng. . . . . . Đó là yêu!Sinh mệnh chim nhỏ được chim mẹ dùng cánh bảo vệ,sưởi ấm,vất vả cần cù bắt sâu,từ từ nuôi lớn các con,chim mẹ nhất định không nỡ nhìn thấy chim nhỏ học xong cách bay rồi rời đi,nhưng nó như cũ muốn bức bách chim nhỏ giương cánh bay cao.Tiếng líu lo đã mang đủ cô đơn. . . . . .”
Thanh Phong Tuấn cau lại chân mày,mím chặt môi,cô gái này đang ngấm ngầm nói hắn “cô đơn” sao?
Không chú ý tới tâm trạng hắn thay đổi,Diệp Vị Ương tiếp tục nói chuyện say sưa:”Đến đây! Đến đây! Thấy cây đó không? Hoa bách hợp phía sau vườn!Lá cây nhiều và rậm,còn có đống cỏ khô màu vàng,đừng xem đống ổ đó lộn xộn,chờ tất cả chim con bay khỏi để nơi đó trống rỗng,anh đến xem nhất định phát giác chim mẹ quả thật là kiến trúc sư cao minh nhất!Em có thể đánh cược với anh,cho dù anh dùng hết toàn lực cũng không thể xé rách nó!”
“Được,anh đánh cuộc với em.” Thanh Phong Tuấn bỗng nhiên nhận lời,môi vốn mím chặt cũng bởi vì lời đơn thuần của cô mà nhếch cao.
Diệp Vị Ương vốn chỉ thuận miệng nói,căn bản không nghĩ đến hắn lặng lẽ nghe,hắn. . . . . . thật muốn đánh cuộc trò rất trẻ con rất ngây thơ của cô sao?
“Tiền đặt cuộc là gì?” Thanh Phong Tuấn nói tiếp,mà ánh mắt hắn đã nhìn về phía cánh môi kiều diễm của cô!
Nhìn vẻ mặt Thanh Phong Tuấn thật nghiêm túc,ack,hắn hình như không phải đang nói đùa!
Hắn muốn đánh cuộc vậy cô đành chìu theo thôi! Dù sao cũng là vụ đánh cuộc thú vị mới lạ!(vậy mà vừa rồi cô còn nói rất gây thơ rất trẻ con ý….)
Diệp Vị Ương vô ý đem ngón trỏ đặt lên bên môi,đôi mắt to sáng ngời nhìn trên trời,tự lẩm bẩm “Đánh cuộc gì tốt nhỉ?Em có. . . . . .”
“Em có gì?” Thanh Phong Tuấn tâm trạng thật tốt,hài hước hỏi.
Hắn hỏi vậy làm Diệp Vị Ương càng thêm chần chờ: “Em có. . . . . . em có. . . . . . em dường như gì cũng không có. . . . . .”
Nói xong cô hơi nhục chí thở dài như đưa đám.
“Như vậy đi,nếu em thua em hãy chủ động dâng lên nụ hôn nóng bỏng cho anh!” Thanh Phong Tuấn đưa ra yêu cầu tà ác!
Hắn biết bản thân không phải đang nói giỡn,mà là ý nghĩ chân thật trong lòng.
Cô gái trước mắt không biết bản thân đẹp thế nào,hai má nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ,không có bất kỳ mỹ phẩm trang sức,chỉ mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền.
Mỗi bữa tối tâm trạng tồi tệ không trở về biệt thự,hắn luôn nhớ lại cuộc sống của cô tại biệt thự,nhìn cô yên tĩnh chăm sóc hoa cỏ,nghiêm túc học tập giống như yên tĩnh có thể khiến cô bình tĩnh.
Cô gái chân thật đứng trước mắt hắn không dám nhìn thêm vài lần,vì sợ nhìn lâu bản thân sẽ luân hảm.
Diệp Vị Ương căn bản không nghe ra lời ái muội,còn cho rằng Thanh Phong Tuấn đang nói nói giỡn!Cô khẽ thở dài,nghiêm túc suy nghĩ thật lâu mới phát hiện cô nghèo rớt mồng tơi trong người không có bất cứ thứ gì.
Xoay người,chán nản nói: “Được rồi,em không đánh cuộc nửa.”
Cô còn chưa kịp bước đi cổ tay đã bị kéo,một giây tiếp theo cô bị kéo vào lồng ngực không thể tính quá ấm áp nhưng lại cho cô cảm giác an toàn.
Giọng nói bá đạo tà mị vang lên bên tai: “. . . . . . Em đấy,lúc này em tốt nhất đừng khảo nghiệm kiên nhẫn thuộc về phái nam của anh.”
Môi bị lấp kín! Một nụ hôn nóng bỏng đúng tiêu chuẩn cuốn lấy tất cả giác quan ý thức trong đầu cô!
Chỉ nghe hắn lại khàn khàn lẩm bẩm nói: “A. . . . . .Anh rất vui lòng biết em không đánh cuộc mà đã nhận thua! Đây là món quà đáng nhận được.”
Thanh Phong Tuấn hôn rất mạnh mẽ,nhiệt tình như lửa.
Hắn giam chầm chặt cô vào trong ngực như muốn hòa vào trong xương tủy.
Hắn thế này Diệp Vị Ương không thể kháng cự,cũng. . . . . . không muốn kháng cự!
Không biết từ lúc nào hai người ngã xuống trên cỏ xanh,hắn che chở không để cô cảm thấy chút đau đớn.Nhưng trong nháy mắt nụ hôn kịch liệt của hắn làm cô không thể hô hấp.
Cứ có cảm giác hôm nay Thanh Phong Tuấn rất lạ ,ít nhất. . . . . . Trong lòng hắn nhất định có tâm sự, rất không bình tĩnh.
Nhưng hắn không nói,cô cũng không hỏi,cố gắng không làm người phụ nữ khiến người khác chán ghét vứt bỏ.
Cô gái trong ngực mềm nhũn cánh môi trơn mịn,lúc ôm nhau hơi thở ấm áp quanh quẩn bên người,khiến hắn. . . . . . Không tự chủ tim đập thật nhanh!
Không thích hợp!Nơi đây không thích hợp làm chuyện đó,đây là căn bản tôn trọng cô! Mặc dù. . . . . . hắn muốn lập tức ở đây yêu cô!
Thời điểm suy nghĩ đó hiện ra trong đầu,hắn đã hơi rời đi cánh môi Diệp Vị Ương,rồi lại ở cô thở dốc chôn đầu thật sâu vào cần cổ tinh tế trắng noãn,ngửi hương thơm nhàn nhạt tòa ra từ người cô,cố gắng đè nén thứ gì. . . . . .
Tác giả :
Hồng Nhận