Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 182: Nhớ Mùi Vị Hạnh Phúc
Edit+Beta:Tieumanulk
Sau khi cắt đứt điện thoại tiểu Ngân,Thanh Phong Tuấn đi một chuyến đến công ty,phát hiện điện báo lão gia gửi đến đều liên quan Hàn Thiên Tuyết chịu hành hạ, tuy không tổn thương đứa bé trong bụng cô nhưng từ hình ảnh có nhìn ra cô ấy rất thống khổ.Nếu còn tiếp tục chịu ngược đãi nhất định phải dùng thuốc nhưng một khi uống thuốc thì sẽ giữ không được đứa bé trong bụng.
Thanh Phong Tuấn nhìn những tấm hình giận đến nổi gân xanh,hắn vốn cho rằng lão gia sẽ còn chút ít tình cha con,sẽ không đối xử tàn nhẫn với Hàn Thiên Tuyết nhưng đối phương rõ ràng là một tên khốn kiếp mất đi lương tri!
Hàn Thiên Tuyết là một trong số ít người trên thế giới mà Thanh Phong Tuấn quan tâm,có thể nói là bạn tốt hay xem như tri kỷ,cho dù cô không có mang thai,hắn lần này cũng không thể tiếp tục để lão gia ôm bất kỳ ảo tưởng,nhất định sớm cứu Thiên Tuyết ra.
Nhưng rốt cuộc phải cứu thế nào,Thanh Phong Tuấn lại không có chút đầu mối.
Lúc này tiểu Ngân vẫn đứng bên cạnh mở miệng nói chuyện :”Thiếu chủ,lão gia cho anh thời hạn hai tháng đã hết,chỉ còn ba ngày cuối cùng,ông ấy nói anh biết làm thế nào để ông ta hài lòng.Nếu không. . . . . . nếu không ông sẽ triển khai hành động trả thù điên cuồng,ông ấy sẽ giết từng người từng người mà cậu quan tâm nhất, ông ấy thậm chí còn uy hiếp tôi,nói trong tay ông ta hiện có một loại thuốc có thể giúp Tâm nha đầu hôn mê tỉnh lại,điều kiện đầu tiên là tôi phải rời khỏi anh,không được làm việc giúp anh.”
Thanh Phong Tuấn lại thoải mái cười,thậm chí vỗ vỗ vai hắn,nói: “Tiểu Ngân,nếu như ông ta thật có cách giúp Tâm nha đầu tỉnh lại,vậy cậu cứ làm theo lời ông ta, chỉ cần có một đường hi vọng chúng ta đều phải thử không phải sao? Đừng tự trách,không có gì lớn.Nếu Tâm nha đầu quả thật tỉnh,lúc đó tôi sẽ hoan nghênh cậu trở lại cùng nhau hợp tác.”
“Không được! Thiếu chủ,tôi luôn xem anh như đại ca,ngay thời điểm mấu chốt tôi như tay phải tay trái của anh,tôi sao có thể rời đi?Tôi tuyệt đối không đón nhận ý tốt của lão gia,càng không chịu ông ta uy hiếp!Tôi tin trên đời không chỉ có một mình ông ta mới biết cách làm Tâm nha đầu tỉnh,Thiếu chủ anh quên rồi sao?Nước Z không phải cố một ông lão anh túc y thuật cao minh sao? Anh không phải vẫn bảo tôi thăm dò tin tức người đó sao? Anh muốn trị lành vết thương trên người Vị Ương tiểu thư,tôi muốn làm Tâm nha đầu tỉnh lại,hiện tại tôi đã có tung tích của ông lão anh túc!Tôi tin rất nhanh có thể tìm được người đó,đưa người đó đến đây thuyết phục ông ta chữa trị cho Vị Ương tiểu thư và Tâm nha đầu!”
“Anh em tốt! Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu! Có thể tìm được tung tích ông lão anh túc,đúng là một tin tức tốt!”
Thanh Phong Tuấn nói xong ánh mắt thâm thúy bỗng nhiên lóe sáng,tiếp theo vội vàng nói: “Tiểu Ngân! Tôi có cách Thiên Tuyết ra ngoài,nói không chừng có thể giáo huấn lão gia một trận!Cậu ngay lập tức gọi điện thoại thông báo lão gia,nói ông ta không được động đến một cọng tóc của Thiên Tuyết,không được phép tiếp tục tổn thương cô ấy,tôi đồng ý điều kiện trước kia của ông ta,đồng ý mấy ngày nữa kết hôn cùng Thiên Tuyết,đồng ý làm con rối cả đời nghe lệnh ông ta.”
“Thiếu chủ,tại sao? Nếu Vị Ương biết anh kết hôn với cô gái khác,cô ấy sẽ rất đau lòng.” Tiểu Ngân có ấn tượng vô cùng tốt với Diệp Vị Ương.Nếu như trong lòng đã sớm có Tâm nha đầu,hắn nghĩ hắn nhất định sẽ động lòng với Diệp Vị Ương,cho nên hiện tại nghe được Thanh Phong Tuấn muốn buông tha Diệp Vị Ương,nghe lời lão gia lấy Hàn Thiên Tuyết làm vợ,hắn nhanh chóng nhíu chân mày.
“Tiểu Ngân,chuyện này không được nói với Vị Ương.Không phải kết hôn thật chỉ kết hôn giả thôi.Ngoài mặt ứng phó lão gia đồng ý kết hôn cùng Thiên Tuyết, trên thực tế an bài một hôn lễ thật lớn,phải mời người tất cả tầng lớp,phải khiến cho hôn lễ thật long trọng náo nhiệt,đến lúc đó an bài người mai phục,âm thầm tại hiện trường hôn lễ cứu Hàn Thiên Tuyết.Cậu nghĩ xem,chúng ta muốn cứu Thiên Tuyết ra ngoài mà không thấy người cô ấy,không biết cô ấy bị nhốt ở đâu,vậy làm sao mà cứu? Đã như vậy,không bằng tổ chức một hôn lễ giả để truyền thông biết sự việc này.Dù sao tôi cũng xem như cũng là tổng tài của công ty lớn thành phố A.Sau khi công khai tin tức ông lão nhất định tạm thời tin tưởng tôi đồng thời thả lỏng cảnh giác.Cho nên tại buổi hôn lễ giả cứu người và đả kích ông lão là thời cơ tốt nhất!”
Hắn tiếp tục giải thích,thông minh như tiểu Ngân lập tức hiểu động cơ của hắn,gật đầu liên tục,trên mặt xuất hiện nụ cười lập tức đi xuống làm việc.
Hai người giao hẹn không muốn để Diệp Vị Ương chịu tổn thương không đáng cũng không muốn cô lo lắng nguy hiểm ngày hôm đó nên luôn gạt cô.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiều hôm đó trời trong gió mát,từ trên ban công lan can nhìn xuống,xa xa cô đã thấy Thanh Phong Tuấn lái xe vào,dừng lại trong sân!
Trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt,cô để xuống tài liệu nhìn được một nửa———
Lộp bộp …lộp bộp…lộp bộp….nhắc lên làn váy chạy xuống lầu !
Lộp bộp …lộp bộp…lộp bộp,chạy lớn đến mức dọa người trong phòng khách!
Lại lộp bộp …lộp bộp…lộp bộp,chạy đến trước mặt Thanh Phong Tuấn!
Vết thương trên chân xem ra đã khỏi hẳn!
Thì ra. . . . . . nhớ nhung một người là như vậy,trong lòng suy nghĩ bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng!
Trong lúc lơ đã bóng hình xinh đẹp cứ thế rơi vào trong tầm mắt Thanh Phong Tuấn,trước đó không vui chuyện của lão gia giờ cũng đã thả lỏng,chỉ vì nghĩ tới trong biệt thự vẫn còn có cô!
Nhìn thấy cô vui vẻ chạy đến,hắn cảm thấy còn sống thật tốt,thật hạnh phúc!
Thân ảnh màu trắng bồng bềnh tuyệt trần kích động chạy đến bên cạnh Thanh Phong Tuấn .
Ở nơi Diệp Vị Ương không chú ý tới,trên ban công bên cạnh có người mang nỗi khổ riêng nhìn cô.
Người đó. . . . . . Chính là Dạ Phi phàm.Đôi mắt trầm tĩnh lạnh như băng giờ đây che đầy cô đơn cùng hiu quạnh. . . . . .
Sau khi cắt đứt điện thoại tiểu Ngân,Thanh Phong Tuấn đi một chuyến đến công ty,phát hiện điện báo lão gia gửi đến đều liên quan Hàn Thiên Tuyết chịu hành hạ, tuy không tổn thương đứa bé trong bụng cô nhưng từ hình ảnh có nhìn ra cô ấy rất thống khổ.Nếu còn tiếp tục chịu ngược đãi nhất định phải dùng thuốc nhưng một khi uống thuốc thì sẽ giữ không được đứa bé trong bụng.
Thanh Phong Tuấn nhìn những tấm hình giận đến nổi gân xanh,hắn vốn cho rằng lão gia sẽ còn chút ít tình cha con,sẽ không đối xử tàn nhẫn với Hàn Thiên Tuyết nhưng đối phương rõ ràng là một tên khốn kiếp mất đi lương tri!
Hàn Thiên Tuyết là một trong số ít người trên thế giới mà Thanh Phong Tuấn quan tâm,có thể nói là bạn tốt hay xem như tri kỷ,cho dù cô không có mang thai,hắn lần này cũng không thể tiếp tục để lão gia ôm bất kỳ ảo tưởng,nhất định sớm cứu Thiên Tuyết ra.
Nhưng rốt cuộc phải cứu thế nào,Thanh Phong Tuấn lại không có chút đầu mối.
Lúc này tiểu Ngân vẫn đứng bên cạnh mở miệng nói chuyện :”Thiếu chủ,lão gia cho anh thời hạn hai tháng đã hết,chỉ còn ba ngày cuối cùng,ông ấy nói anh biết làm thế nào để ông ta hài lòng.Nếu không. . . . . . nếu không ông sẽ triển khai hành động trả thù điên cuồng,ông ấy sẽ giết từng người từng người mà cậu quan tâm nhất, ông ấy thậm chí còn uy hiếp tôi,nói trong tay ông ta hiện có một loại thuốc có thể giúp Tâm nha đầu hôn mê tỉnh lại,điều kiện đầu tiên là tôi phải rời khỏi anh,không được làm việc giúp anh.”
Thanh Phong Tuấn lại thoải mái cười,thậm chí vỗ vỗ vai hắn,nói: “Tiểu Ngân,nếu như ông ta thật có cách giúp Tâm nha đầu tỉnh lại,vậy cậu cứ làm theo lời ông ta, chỉ cần có một đường hi vọng chúng ta đều phải thử không phải sao? Đừng tự trách,không có gì lớn.Nếu Tâm nha đầu quả thật tỉnh,lúc đó tôi sẽ hoan nghênh cậu trở lại cùng nhau hợp tác.”
“Không được! Thiếu chủ,tôi luôn xem anh như đại ca,ngay thời điểm mấu chốt tôi như tay phải tay trái của anh,tôi sao có thể rời đi?Tôi tuyệt đối không đón nhận ý tốt của lão gia,càng không chịu ông ta uy hiếp!Tôi tin trên đời không chỉ có một mình ông ta mới biết cách làm Tâm nha đầu tỉnh,Thiếu chủ anh quên rồi sao?Nước Z không phải cố một ông lão anh túc y thuật cao minh sao? Anh không phải vẫn bảo tôi thăm dò tin tức người đó sao? Anh muốn trị lành vết thương trên người Vị Ương tiểu thư,tôi muốn làm Tâm nha đầu tỉnh lại,hiện tại tôi đã có tung tích của ông lão anh túc!Tôi tin rất nhanh có thể tìm được người đó,đưa người đó đến đây thuyết phục ông ta chữa trị cho Vị Ương tiểu thư và Tâm nha đầu!”
“Anh em tốt! Tôi tôn trọng sự lựa chọn của cậu! Có thể tìm được tung tích ông lão anh túc,đúng là một tin tức tốt!”
Thanh Phong Tuấn nói xong ánh mắt thâm thúy bỗng nhiên lóe sáng,tiếp theo vội vàng nói: “Tiểu Ngân! Tôi có cách Thiên Tuyết ra ngoài,nói không chừng có thể giáo huấn lão gia một trận!Cậu ngay lập tức gọi điện thoại thông báo lão gia,nói ông ta không được động đến một cọng tóc của Thiên Tuyết,không được phép tiếp tục tổn thương cô ấy,tôi đồng ý điều kiện trước kia của ông ta,đồng ý mấy ngày nữa kết hôn cùng Thiên Tuyết,đồng ý làm con rối cả đời nghe lệnh ông ta.”
“Thiếu chủ,tại sao? Nếu Vị Ương biết anh kết hôn với cô gái khác,cô ấy sẽ rất đau lòng.” Tiểu Ngân có ấn tượng vô cùng tốt với Diệp Vị Ương.Nếu như trong lòng đã sớm có Tâm nha đầu,hắn nghĩ hắn nhất định sẽ động lòng với Diệp Vị Ương,cho nên hiện tại nghe được Thanh Phong Tuấn muốn buông tha Diệp Vị Ương,nghe lời lão gia lấy Hàn Thiên Tuyết làm vợ,hắn nhanh chóng nhíu chân mày.
“Tiểu Ngân,chuyện này không được nói với Vị Ương.Không phải kết hôn thật chỉ kết hôn giả thôi.Ngoài mặt ứng phó lão gia đồng ý kết hôn cùng Thiên Tuyết, trên thực tế an bài một hôn lễ thật lớn,phải mời người tất cả tầng lớp,phải khiến cho hôn lễ thật long trọng náo nhiệt,đến lúc đó an bài người mai phục,âm thầm tại hiện trường hôn lễ cứu Hàn Thiên Tuyết.Cậu nghĩ xem,chúng ta muốn cứu Thiên Tuyết ra ngoài mà không thấy người cô ấy,không biết cô ấy bị nhốt ở đâu,vậy làm sao mà cứu? Đã như vậy,không bằng tổ chức một hôn lễ giả để truyền thông biết sự việc này.Dù sao tôi cũng xem như cũng là tổng tài của công ty lớn thành phố A.Sau khi công khai tin tức ông lão nhất định tạm thời tin tưởng tôi đồng thời thả lỏng cảnh giác.Cho nên tại buổi hôn lễ giả cứu người và đả kích ông lão là thời cơ tốt nhất!”
Hắn tiếp tục giải thích,thông minh như tiểu Ngân lập tức hiểu động cơ của hắn,gật đầu liên tục,trên mặt xuất hiện nụ cười lập tức đi xuống làm việc.
Hai người giao hẹn không muốn để Diệp Vị Ương chịu tổn thương không đáng cũng không muốn cô lo lắng nguy hiểm ngày hôm đó nên luôn gạt cô.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chiều hôm đó trời trong gió mát,từ trên ban công lan can nhìn xuống,xa xa cô đã thấy Thanh Phong Tuấn lái xe vào,dừng lại trong sân!
Trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt,cô để xuống tài liệu nhìn được một nửa———
Lộp bộp …lộp bộp…lộp bộp….nhắc lên làn váy chạy xuống lầu !
Lộp bộp …lộp bộp…lộp bộp,chạy lớn đến mức dọa người trong phòng khách!
Lại lộp bộp …lộp bộp…lộp bộp,chạy đến trước mặt Thanh Phong Tuấn!
Vết thương trên chân xem ra đã khỏi hẳn!
Thì ra. . . . . . nhớ nhung một người là như vậy,trong lòng suy nghĩ bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng!
Trong lúc lơ đã bóng hình xinh đẹp cứ thế rơi vào trong tầm mắt Thanh Phong Tuấn,trước đó không vui chuyện của lão gia giờ cũng đã thả lỏng,chỉ vì nghĩ tới trong biệt thự vẫn còn có cô!
Nhìn thấy cô vui vẻ chạy đến,hắn cảm thấy còn sống thật tốt,thật hạnh phúc!
Thân ảnh màu trắng bồng bềnh tuyệt trần kích động chạy đến bên cạnh Thanh Phong Tuấn .
Ở nơi Diệp Vị Ương không chú ý tới,trên ban công bên cạnh có người mang nỗi khổ riêng nhìn cô.
Người đó. . . . . . Chính là Dạ Phi phàm.Đôi mắt trầm tĩnh lạnh như băng giờ đây che đầy cô đơn cùng hiu quạnh. . . . . .
Tác giả :
Hồng Nhận