Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 141: Máu..hắn nói..tiểu ngốc,ôm chặt anh!
Edit+Beta:Tieumanulk
“Như vậy. . . . . . Nếu không tìm được chiếc nhẫn,tìm được đứa con gái trước thì chỉ có thể ra tay từ người con gái xui xẻo đó.Tôi có phương pháp một mũi tên hạ hai chim.” Nghe thấy trên mặt người kia lộ ra tia ác độc.
“Cách gì?” Lý tổng mừng rỡ hỏi.
“Không nhất định cần con gái ông phối hợp,trực tiếp. . . . . . cắt lên xương quai xanh cô ta,giải phẩu lấy một ít da là được rồi.Trước khi cô ta chết,vừa lúc có thể lợi cô ta đối phó Ảnh thiếu đồng thời tiêu diệt thế lực lớn tổ chức Ám Ảnh!”
Lý tổng trầm ngâm nửa khắc,trong đầu thoáng hiện Diệp Vị Ương cười sang sảng cùng với tình cảnh ngày cô gọi ông là cha.Nhưng rất nhanh lương tri ông bị ích lợi hấp dẫn,nhẫn tâm nói: “Khắc tiên sinh nói cực phải! Đến đây ngồi,chúng ta đánh một ván cờ,chuyện này ngài cứ yên tâm,tôi nhất định sẽ làm sạch sẽ một giọt nước cũng không lọt để bọn họ ứng phó không kịp!”
Hai lão hồ ly nhìn nhau cười,vẻ mặt vô cùng dữ tợn!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đêm ôm nay bầu trời không sao không trăng.
Thanh Phong Tuấn đột nhiên cảnh giác mở mắt,lỗ tai nhạy cảm chuyên chú nghe động tĩnh bốn phía,xem ra lần này “Lão Thử” xuất động thật đúng là không ít!
Cho dù như thế sắc mặt hắn cũng không có chút dao động.
Tại thời điểm còn chưa thấy rõ động tác hắn,hắn đã xem y phục dạ hành cùng các trang bị chuẩn bị đầy đủ.Cúi đầu nhìn qua cô gái ngủ say trên giường,cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô,ngay sau đó đi ra khỏi phòng.Hắn quyết định tối hôm nay đem nhân vật then chốt trong kế hoạch báo thù xử lý xong,sau đó ôm Diệp Vị Ương về nhà,rời khỏi nơi quỷ quái này!Mặc dù. . . . . . hắn muốn xử lý là cha mẹ của cô! Năm đó chân tướng có chút tàn khốc,hắn cũng không tính nói cho cô biết.
Nhẹ nhàng nhảy lên,lợi dụng tư thế bậc người hắn đã phi thân nhảy lên xà ngang sau hậu viện.Vị trí đó vừa lúc là chỗ sơ hở tránh được tia hồng ngoại.
Đã sớm thám thính cả tòa biệt thự,hắn nhanh nhẹn đổi chiều trên xà ngang nhìn xuống phía dưới có mười mấy người đang gấp rút đi đến phòng hắn,tay của hắn nhẹ nhàng quét qua bỗng nhiên những người đó rối rít ngã xuống đất! Một đao phóng thẳng vào cổ họng!
Nhìn qua đồng hồ giám sát bên trong phòng đám người Lý tổng kinh ngạc không thôi! Bọn họ chỉ biết tổ chức Ám Ảnh lợi hại,Ảnh Thiếu trong truyền thuyết rất khó đối phó,chứ không nghĩ rằng Thanh Phong Tuấn có tuyệt kỷ phi đao thần không biết quỷ không hay.
Đám người Lý tổng sắc mặt càng thêm tàn ác!
Lý tổng dường như biết mục tiêu của Thanh Phong Tuấn là ông,ngược lại tỉnh táo cho người tăng cường phòng bị,ông nhìn bốn phía mình đầy rẫy hộ vệ,trong lòng cũng dần bình tĩnh,hừ,có nhiều người bảo vệ ông,để xem Thanh Phong Tuấn có ba đầu sáu tay có thể làm gì,ông mới không sợ!
Gian phòng có hiệu quả cách âm nhưng vẫn có thể nghe tiếng đánh nhau vang vãng bên ngoài,trong màn đêm yên tĩnh cực kỳ quỷ dị.Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. . . . . .
Bên trong nhà tất cả bảo vệ đều giơ súng,nhắm ngay vào cánh cửa duy nhất,tin rằng dù có muỗi cũng đừng mong bình yên xông vào.
Chỉ nghe”Ẩm” một tiếng,cửa bị va chạm mở toan!
Cửa mở đột ngột bị mở ra,mười mấy cây súng lục đặc chế cách âm liên hoàn bắn một lượt,người mà xông vào cũng trở thành tổ ong vò vẻ! Đến khi bọn cận vệ nhìn kỹ mới phát hiện đồng bọn của mình chứ không phải kẻ địch.Nhưng thời điểm hiện tại đã không có thời gian bận tâm những thứ này,Lý tổng ra lệnh thà rằng giết lầm 1000 người chứ không thể bỏ sót một người.
Bọn bảo vệ áo đen dàn thành hàng thay nhau ra trận,để không người nào có thể đến gần cánh cửa kia,một lát sau chỉ thấy lại có một thi thể bị ném vào, bên trong nhà bắt đầu rối loạn!
Đang ở bọn bảo vệ dừng lại,không biết xảy ra chuyện gì bọn họ lần lượt ngã xuống chết ngay lập tức.
Nhưng bị Lý tổng uy hiếp,bọn họ không thể mềm yếu lùi bước,một hàng người ngã xuống,lập tức đổi thành một hàng người khác cầm súng lục tiến về phía trước.
Ở bên ngoài quan sát mấy lần Thanh Phong Tuấn rốt cuộc thấy rõ tình hình bên trong,xem ra muốn đi vào chỉ có thể xông thẳng chính diện.
Một thi thể lại được ném vào,người của hắn như nước chảy đem tốc độ phát huy vô cùng tinh tế,lướt qua khoảng cách tất cả hộ vệ,dùng súng chỉ vào trên ót Lý tổng .
Thời gian chỉ một cái nháy mắt,hắn sao có thể đến chỗ đó? Tất cả mọi người không thể nào tin nổi con mắt của mình.
Mắt thấy súng đã chỉ đến ót của mình,Lý tổng tức giận trợn mắt nhìn đàn em của mình: “Các ngươi đều là đồ ngu,đi chết hết đi!”
Nói xong câu đó,ông cảm thấy súng đặt sau ót mình mạnh hơn,ông sợ tới mức toàn thân run rẩy,sợ Thanh Phong Tuấn học theo đám bảo vệ vừa rồi bắn càn quét, vậy đầu ông không phải biến thành hồ sao.Nhân lúc Thanh Phong Tuấn còn chưa ra tay ông vội vàng nói: “. . . . . . Đợi đã nào…!Ta nghĩ,trước khi cậu nổ súng nên gặp một người khác.Dẫn người lên!”
Lời ông vừa mới nói xong,chỉ thấy Diệp Vị Ương mặc một chiếc áo ngủ thuần trắng bị người dẫn theo lên.
Nhìn thấy mặt đất đầy xác chết,sắc mặt cô tái nhợt,nếu không phải bảo vệ giữ hai tay cô,sợ rằng cô đã sớm ngã ngồi trên mặt đất.Cô không phải sợ,cô chỉ không nghĩ có nhiều người chết thế.Này. . . . . . tất cả thi thể trên đất. . . . . . Đều do Tuấn của cô giết sao?
Không,tôn quý như hắn,sạch sẽ như hắn,bây giờ đã hóa thành ác ma phệ huyết,có thể khiến thiếu chủ hắc đạo Thanh Phong Tuấn tự thân động thủ giết nhiều người,nhất định có ẩn tình gì cô không biết!
Trong đầu Diệp Vị Ương tràn đầy nghi ngờ cùng khiếp sợ,cả người cô rơi vài vũng bùn thương tâm ngơ ngác chết lặng.Dường như kể từ lúc Thanh Phong Tuấn gặp cô,hoặc nói sau khi cô gặp Thanh Phong Tuấn,giữa cô và hắn luôn không thể yên tĩnh,chẳng lẽ là cô trói buộc hắn,. . . . . . liên lụy đến hắn?
“Cô ta là con gái của tôi nhưng tôi một chút cảm tình cũng không có,cô ta ngay cả tên họ thật của tôi cũng không biết,cậu nói nếu như bây giờ tôi lập tức giết cô ta, đau lòng rốt cuộc là cậu hay tôi?” Lý tổng thật ra chỉ muốn trì hoãn thời gian,phía sau còn được Khắc tiên sinh trợ giúp,chỉ cần qua khoảng thời gian này,ông liền an toàn.
“. . . . . . Tuấn,không cần để ý đến em,một mình anh mau rời đi! Ngay từ lúc mẹ em ham sống rời đi trước em đã dự liệu được sẽ gặp nguy hiểm rồi.Người này nói không sai,em ngay cả tên thật của ông ta cũng không biết,cho dù ông ta thật sự là cha em thì thế nào,em nghĩ ông ta tuyệt đối sẽ không sẽ mềm lòng! Thừa dịp bây giờ còn kịp,anh chạy trước đi!” Trong cơn hoảng sợ tDiệp Vị Ương lại rơi lệ.Cô thật ra rất không thích nhìn thấy đôi tay Thanh Phong Tuấn nhuốm máu,cô không muốn hắn biến thành bộ dáng hiện tại,người cao cao tại thượng như thiên thần nên luôn sạch sẽ mới đúng.
Không biết sức lực từ đâu đến,rõ ràng nhìn cô rất yếu ớt lại có thể thoát khỏi bàn tay bảo vệ,từng bước từng bước chậm rãi đến gần Thanh Phong Tuấn.Cô bây giờ không nhìn thấy bất cứ người nào,nhìn Thanh Phong Tuấn giết người ánh mắt lạnh như băng,cô trong lòng cảm thấy rất bất an,rốt cuộc có điểm máu chốt nào cô không biết?
Chỉ sợ Thanh Phong Tuấn sẽ cứu được Diệp Vị Ương,Lý tổng rống giận: “Đám vô dụng kia,đừng nói với ta ngay cả một cô gái cũng đối phó không được! Các ngươi bắt cô ta lại cho ta!”
Vì vậy,thoáng cái Diệp Vị Ương lại bị nhiều người kiềm chế,không thể động đậy.
“Thanh Phong Tuấn. . . . . . anh chạy đi!”
“Thanh Phong Tuấn. . . . . . Nếu anh không đi,anh và em đều sẽ chết ở chỗ này! Nhiều người như vậy,nhiều súng như vậy,em không muốn liên lụy đến anh,anh rời khỏi trước có được không?”
——— vô luận đoán được chân tướng thì sao chứ,cũng không thể để mặc an nguy Thanh Phong Tuấn,Diệp Vị Ương bắt đầu giống đứa bé kêu gào.Cô cảm thấy cô chính là một tai tinh phá hủy thế giới vốn an bình của Thanh Phong Tuấn.
“Thanh Phong Tuấn. . . . . . nhất định em đang nằm mơ đúng không?Anh biết không? Từ nhở em đã muốn có một ngôi nhà,trước kia thì muốn có cha mẹ yêu thương,sau lại muốn có một ông xã,trong lòng em tự nhủ chỉ cần ai nguyện ý đối tốt với em,em sẽ đem tất cả không chút do dự giao cho hắn,cho dù muốn mạng em cũng vậy! A,không nghĩ tới. . . . . . anh giống như kỳ tích xuất hiện trong cuộc đời em,mặc dù anh đối với bất luận người nào cũng lạnh lùng ít nói,lại dùng hành động nói cho em biết anh rất quan tâm em! Những ngày tháng mà em quen anh vô luận ở nơi nào,đều là khoảng thời gian vui vẻ nhất,hạnh phúc nhất,thật. . . . . .”
Diệp Vị Ương nước mắt không thể ức chế rơi xuống,cha cái gì chứ,Lý tổng dối trá kia căn bản không phải người tốt! Lần này thật không nên vì hiếu kỳ nhất thời mà khẩn cầu đến đây,để rồi rơi vào bẫy người ta giăng sẵn!
Đều do cô liên lụy tới Thanh Phong Tuấn! Nếu như. . . . . . Nếu như có thể,cứ để cô dùng mạng mình giúp hắn chạy thoát! Sau khi cô chết có phải được hoàn toàn giải thoát? Tất cả chân tướng cũng trôi theo mặt nước ?
Đang ở thời điểm cô thì thầm kể lể,nghe thấy cứu binh do Khắc phái đi đã chạy tới,toàn bộ mai phục sau hậu viện.Vô luận Thanh Phong Tuấn hiện tại có giết “Lý tổng” hay không cũng khó thể chạy.
“Thanh Phong Tuấn!Tôi với cậu làm một khoản giao dịch thế nào? Chỉ cần cậu thả tôi,tôi liền giao cô gái kia cho cậu,hơn nữa. . . . . . tôi bảo đảm các người có thể an toàn ra khỏi nơi này!” Nhìn thấy viện binh chạy tới “Lý tổng” đột nhiên chuyển gọng!
“Ông cảm thấy. . . . . . tôi sẽ tin ông sao? Tôi nên gọi ông là Lý tổng hay nên gọi ông Lý Đường Bình? Em trai ruột của hoàng đế nước Z,biểu thúc của Đông Phương Thước,ông cho rằng chuyện hiện tại mình làm không phụ lòng Z nước sao? Bao gồm năm đó phạm phải tội nghiệt ngập trời !”
Thanh Phong Tuấn nhìn Diệp Vị Ương rơi nước mắt,lông mày anh tuấn nhíu lại,lạnh lùng nói.Là hắn nhìn lầm rồi,hắn cho rằng Lý Đường Bình còn có chút lương tri sẽ không hại Diệp Vị Ương.Dù sao Diệp Vị Ương là cô gái ấm áp lương thiện,ngoài ra còn rất có sức cuốn hút,cô gọi người kia một tiếng cha,hắn liền cho rằng sẽ không có ai độc ác nỡ xuống tay với cô.Nhưng hắn quên mất,người cặn bã chính là người cặn bã,vĩnh viễn sẽ không có nhân tính.
Thanh Phong Tuấn liếc mắt nhìn sang,nếu như chỉ có một mình hắn,hắn có thể mạo hiểm đánh một trận nhưng nếu mang theo Diệp Vị Ương thì. . . . . .
Đã như vậy,sau một khắc,Thanh Phong Tuấn cầm súng không chút do dự bắn xuyên lồng ngực Lý Đường Bình. . . . . .
Tiếng súng vang lên,tất cả hộ vệ sững sờ nhìn thân thể Lý Đường Bình ngã xuống,bọn họ quên tất cả động tác.Nhưng . . . . .
Khi Thanh Phong Tuấn xách thi thể Lý Đường Bình quăng đi,đưa tay muốn đoạt lấy khẩu súng trong tay bảo vệ đang chỉ vào Diệp Vị Ương thì đã. . . . . . đã muộn. . . . . .
Diệp Vị Ương vẫn rơi nước mắt,chủ động thay hắn chặn một phát súng bắn lén của kẻ địch,phát súng kia bắn thẳng vào bụng cô. . . . . .
Sau đó Thanh Phong Tuấn chỉ kịp ôm lấy thân thể mềm mại của cô . . . . .
Trong lúc mơ hồ Diệp Vị Ương chỉ nghe được Thanh Phong Tuấn nói với cô: “Vị Ương,tiểu ngốc,ôm chặt anh! Nếu trên đường em dám buông tay,anh nhất định sẽ không tha thứ em! Chết cũng sẽ không tha thứ cho em!”
Sau đó cô ôm chặt lấy hông của hắn,đau đớn nhắm lại hai mắt . . . . .
Sau lại xảy ra chuyện gì,cô không còn biết. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tổng bộ tổ chức Ám Ảnh .
Bên trong phòng tối Diệp Vị Ương từ từ tỉnh lại.
Cô nhìn căn phòng xa lạ,giường lớn xa lạ cùng với bụng truyền tới đau đớn,từ từ suy nghĩ lại tất cả,sắc mặt càng ngày càng khó coi.Cô. . . . . . Không có chết sao? Như vậy đây là nơi nào?
Nghe thanh âm cửa lớn nhìn thấy cánh cửa bằng kim loại mở ra,Thanh Phong Tuấn sắc mặt hơi tái nhợt xuất hiện ở trước mắt cô.
Thanh Phong Tuấn chậm rãi đến gần,muốn đưa tay ôm cô lại bị cô né tránh.Tròng mắt cô rưng rưng,lẩm bẩm nói nhỏ: “. . . . . . vết thương của anh rất nặng.” Không biết từ lúc nào cô lại trở thành một cô gái rất thích khóc.
Cô nhìn gương mặt anh tuấn tái nhợt lặng lẽ rơi lệ,ngay cả vết thương trên người mình cũng vứt ra sau ót,thì ra trái tim mà đau còn đau hơn tất cả.
Thấy cô khóc càng ngày càng thương tâm,vả lại miệng vết thương bắt đầu rĩ máu,Thanh Phong Tuấn không ra tay không được đánh cô ngất.Hành động này cũng động vết thương trên người. . . . . .
“Ảnh Thiếu,Hàn Thiên Tuyết tiểu thư gọi điện tới.” A Viễn nhìn về phía Thanh Phong Tuấn nằm trên giường bệnh quăng vô số dải băng.
Thanh Phong Tuấn nhìn chăm chú Diệp Vị Ương bị đánh ngất,hôn lên trán cô,căn dặn A Viễn tìm bác sĩ nữ trong tổ chức Ám Ảnh lần nửa thay băng cho cô,sau đó hắn khó khăn đứng lên.
A Viễn nhanh chóng đi đến đỡ Thanh Phong Tuấn đi tới trước cửa cần chỉ tay mới mở được,lo lắng đỡ hắn đứng vững mới xoay người rời đi.
Thanh Phong Tuấn miễn cưỡng đứng thẳng,dùng ngón trỏ mở ra phiến cửa ,mệt mỏi đi vào,ngồi vào bên trong phòng họp không một bóng người nghe điện thoại.
Nhưng rõ ràng là mã số điện thoại của Hàn Thiên Tuyết,trong điện thoại truyền tới lại không phải thanh âm của bạn tốt,mà là. . . . . . thanh âm lão gia tử kia.
“Như vậy. . . . . . Nếu không tìm được chiếc nhẫn,tìm được đứa con gái trước thì chỉ có thể ra tay từ người con gái xui xẻo đó.Tôi có phương pháp một mũi tên hạ hai chim.” Nghe thấy trên mặt người kia lộ ra tia ác độc.
“Cách gì?” Lý tổng mừng rỡ hỏi.
“Không nhất định cần con gái ông phối hợp,trực tiếp. . . . . . cắt lên xương quai xanh cô ta,giải phẩu lấy một ít da là được rồi.Trước khi cô ta chết,vừa lúc có thể lợi cô ta đối phó Ảnh thiếu đồng thời tiêu diệt thế lực lớn tổ chức Ám Ảnh!”
Lý tổng trầm ngâm nửa khắc,trong đầu thoáng hiện Diệp Vị Ương cười sang sảng cùng với tình cảnh ngày cô gọi ông là cha.Nhưng rất nhanh lương tri ông bị ích lợi hấp dẫn,nhẫn tâm nói: “Khắc tiên sinh nói cực phải! Đến đây ngồi,chúng ta đánh một ván cờ,chuyện này ngài cứ yên tâm,tôi nhất định sẽ làm sạch sẽ một giọt nước cũng không lọt để bọn họ ứng phó không kịp!”
Hai lão hồ ly nhìn nhau cười,vẻ mặt vô cùng dữ tợn!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đêm ôm nay bầu trời không sao không trăng.
Thanh Phong Tuấn đột nhiên cảnh giác mở mắt,lỗ tai nhạy cảm chuyên chú nghe động tĩnh bốn phía,xem ra lần này “Lão Thử” xuất động thật đúng là không ít!
Cho dù như thế sắc mặt hắn cũng không có chút dao động.
Tại thời điểm còn chưa thấy rõ động tác hắn,hắn đã xem y phục dạ hành cùng các trang bị chuẩn bị đầy đủ.Cúi đầu nhìn qua cô gái ngủ say trên giường,cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán cô,ngay sau đó đi ra khỏi phòng.Hắn quyết định tối hôm nay đem nhân vật then chốt trong kế hoạch báo thù xử lý xong,sau đó ôm Diệp Vị Ương về nhà,rời khỏi nơi quỷ quái này!Mặc dù. . . . . . hắn muốn xử lý là cha mẹ của cô! Năm đó chân tướng có chút tàn khốc,hắn cũng không tính nói cho cô biết.
Nhẹ nhàng nhảy lên,lợi dụng tư thế bậc người hắn đã phi thân nhảy lên xà ngang sau hậu viện.Vị trí đó vừa lúc là chỗ sơ hở tránh được tia hồng ngoại.
Đã sớm thám thính cả tòa biệt thự,hắn nhanh nhẹn đổi chiều trên xà ngang nhìn xuống phía dưới có mười mấy người đang gấp rút đi đến phòng hắn,tay của hắn nhẹ nhàng quét qua bỗng nhiên những người đó rối rít ngã xuống đất! Một đao phóng thẳng vào cổ họng!
Nhìn qua đồng hồ giám sát bên trong phòng đám người Lý tổng kinh ngạc không thôi! Bọn họ chỉ biết tổ chức Ám Ảnh lợi hại,Ảnh Thiếu trong truyền thuyết rất khó đối phó,chứ không nghĩ rằng Thanh Phong Tuấn có tuyệt kỷ phi đao thần không biết quỷ không hay.
Đám người Lý tổng sắc mặt càng thêm tàn ác!
Lý tổng dường như biết mục tiêu của Thanh Phong Tuấn là ông,ngược lại tỉnh táo cho người tăng cường phòng bị,ông nhìn bốn phía mình đầy rẫy hộ vệ,trong lòng cũng dần bình tĩnh,hừ,có nhiều người bảo vệ ông,để xem Thanh Phong Tuấn có ba đầu sáu tay có thể làm gì,ông mới không sợ!
Gian phòng có hiệu quả cách âm nhưng vẫn có thể nghe tiếng đánh nhau vang vãng bên ngoài,trong màn đêm yên tĩnh cực kỳ quỷ dị.Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. . . . . .
Bên trong nhà tất cả bảo vệ đều giơ súng,nhắm ngay vào cánh cửa duy nhất,tin rằng dù có muỗi cũng đừng mong bình yên xông vào.
Chỉ nghe”Ẩm” một tiếng,cửa bị va chạm mở toan!
Cửa mở đột ngột bị mở ra,mười mấy cây súng lục đặc chế cách âm liên hoàn bắn một lượt,người mà xông vào cũng trở thành tổ ong vò vẻ! Đến khi bọn cận vệ nhìn kỹ mới phát hiện đồng bọn của mình chứ không phải kẻ địch.Nhưng thời điểm hiện tại đã không có thời gian bận tâm những thứ này,Lý tổng ra lệnh thà rằng giết lầm 1000 người chứ không thể bỏ sót một người.
Bọn bảo vệ áo đen dàn thành hàng thay nhau ra trận,để không người nào có thể đến gần cánh cửa kia,một lát sau chỉ thấy lại có một thi thể bị ném vào, bên trong nhà bắt đầu rối loạn!
Đang ở bọn bảo vệ dừng lại,không biết xảy ra chuyện gì bọn họ lần lượt ngã xuống chết ngay lập tức.
Nhưng bị Lý tổng uy hiếp,bọn họ không thể mềm yếu lùi bước,một hàng người ngã xuống,lập tức đổi thành một hàng người khác cầm súng lục tiến về phía trước.
Ở bên ngoài quan sát mấy lần Thanh Phong Tuấn rốt cuộc thấy rõ tình hình bên trong,xem ra muốn đi vào chỉ có thể xông thẳng chính diện.
Một thi thể lại được ném vào,người của hắn như nước chảy đem tốc độ phát huy vô cùng tinh tế,lướt qua khoảng cách tất cả hộ vệ,dùng súng chỉ vào trên ót Lý tổng .
Thời gian chỉ một cái nháy mắt,hắn sao có thể đến chỗ đó? Tất cả mọi người không thể nào tin nổi con mắt của mình.
Mắt thấy súng đã chỉ đến ót của mình,Lý tổng tức giận trợn mắt nhìn đàn em của mình: “Các ngươi đều là đồ ngu,đi chết hết đi!”
Nói xong câu đó,ông cảm thấy súng đặt sau ót mình mạnh hơn,ông sợ tới mức toàn thân run rẩy,sợ Thanh Phong Tuấn học theo đám bảo vệ vừa rồi bắn càn quét, vậy đầu ông không phải biến thành hồ sao.Nhân lúc Thanh Phong Tuấn còn chưa ra tay ông vội vàng nói: “. . . . . . Đợi đã nào…!Ta nghĩ,trước khi cậu nổ súng nên gặp một người khác.Dẫn người lên!”
Lời ông vừa mới nói xong,chỉ thấy Diệp Vị Ương mặc một chiếc áo ngủ thuần trắng bị người dẫn theo lên.
Nhìn thấy mặt đất đầy xác chết,sắc mặt cô tái nhợt,nếu không phải bảo vệ giữ hai tay cô,sợ rằng cô đã sớm ngã ngồi trên mặt đất.Cô không phải sợ,cô chỉ không nghĩ có nhiều người chết thế.Này. . . . . . tất cả thi thể trên đất. . . . . . Đều do Tuấn của cô giết sao?
Không,tôn quý như hắn,sạch sẽ như hắn,bây giờ đã hóa thành ác ma phệ huyết,có thể khiến thiếu chủ hắc đạo Thanh Phong Tuấn tự thân động thủ giết nhiều người,nhất định có ẩn tình gì cô không biết!
Trong đầu Diệp Vị Ương tràn đầy nghi ngờ cùng khiếp sợ,cả người cô rơi vài vũng bùn thương tâm ngơ ngác chết lặng.Dường như kể từ lúc Thanh Phong Tuấn gặp cô,hoặc nói sau khi cô gặp Thanh Phong Tuấn,giữa cô và hắn luôn không thể yên tĩnh,chẳng lẽ là cô trói buộc hắn,. . . . . . liên lụy đến hắn?
“Cô ta là con gái của tôi nhưng tôi một chút cảm tình cũng không có,cô ta ngay cả tên họ thật của tôi cũng không biết,cậu nói nếu như bây giờ tôi lập tức giết cô ta, đau lòng rốt cuộc là cậu hay tôi?” Lý tổng thật ra chỉ muốn trì hoãn thời gian,phía sau còn được Khắc tiên sinh trợ giúp,chỉ cần qua khoảng thời gian này,ông liền an toàn.
“. . . . . . Tuấn,không cần để ý đến em,một mình anh mau rời đi! Ngay từ lúc mẹ em ham sống rời đi trước em đã dự liệu được sẽ gặp nguy hiểm rồi.Người này nói không sai,em ngay cả tên thật của ông ta cũng không biết,cho dù ông ta thật sự là cha em thì thế nào,em nghĩ ông ta tuyệt đối sẽ không sẽ mềm lòng! Thừa dịp bây giờ còn kịp,anh chạy trước đi!” Trong cơn hoảng sợ tDiệp Vị Ương lại rơi lệ.Cô thật ra rất không thích nhìn thấy đôi tay Thanh Phong Tuấn nhuốm máu,cô không muốn hắn biến thành bộ dáng hiện tại,người cao cao tại thượng như thiên thần nên luôn sạch sẽ mới đúng.
Không biết sức lực từ đâu đến,rõ ràng nhìn cô rất yếu ớt lại có thể thoát khỏi bàn tay bảo vệ,từng bước từng bước chậm rãi đến gần Thanh Phong Tuấn.Cô bây giờ không nhìn thấy bất cứ người nào,nhìn Thanh Phong Tuấn giết người ánh mắt lạnh như băng,cô trong lòng cảm thấy rất bất an,rốt cuộc có điểm máu chốt nào cô không biết?
Chỉ sợ Thanh Phong Tuấn sẽ cứu được Diệp Vị Ương,Lý tổng rống giận: “Đám vô dụng kia,đừng nói với ta ngay cả một cô gái cũng đối phó không được! Các ngươi bắt cô ta lại cho ta!”
Vì vậy,thoáng cái Diệp Vị Ương lại bị nhiều người kiềm chế,không thể động đậy.
“Thanh Phong Tuấn. . . . . . anh chạy đi!”
“Thanh Phong Tuấn. . . . . . Nếu anh không đi,anh và em đều sẽ chết ở chỗ này! Nhiều người như vậy,nhiều súng như vậy,em không muốn liên lụy đến anh,anh rời khỏi trước có được không?”
——— vô luận đoán được chân tướng thì sao chứ,cũng không thể để mặc an nguy Thanh Phong Tuấn,Diệp Vị Ương bắt đầu giống đứa bé kêu gào.Cô cảm thấy cô chính là một tai tinh phá hủy thế giới vốn an bình của Thanh Phong Tuấn.
“Thanh Phong Tuấn. . . . . . nhất định em đang nằm mơ đúng không?Anh biết không? Từ nhở em đã muốn có một ngôi nhà,trước kia thì muốn có cha mẹ yêu thương,sau lại muốn có một ông xã,trong lòng em tự nhủ chỉ cần ai nguyện ý đối tốt với em,em sẽ đem tất cả không chút do dự giao cho hắn,cho dù muốn mạng em cũng vậy! A,không nghĩ tới. . . . . . anh giống như kỳ tích xuất hiện trong cuộc đời em,mặc dù anh đối với bất luận người nào cũng lạnh lùng ít nói,lại dùng hành động nói cho em biết anh rất quan tâm em! Những ngày tháng mà em quen anh vô luận ở nơi nào,đều là khoảng thời gian vui vẻ nhất,hạnh phúc nhất,thật. . . . . .”
Diệp Vị Ương nước mắt không thể ức chế rơi xuống,cha cái gì chứ,Lý tổng dối trá kia căn bản không phải người tốt! Lần này thật không nên vì hiếu kỳ nhất thời mà khẩn cầu đến đây,để rồi rơi vào bẫy người ta giăng sẵn!
Đều do cô liên lụy tới Thanh Phong Tuấn! Nếu như. . . . . . Nếu như có thể,cứ để cô dùng mạng mình giúp hắn chạy thoát! Sau khi cô chết có phải được hoàn toàn giải thoát? Tất cả chân tướng cũng trôi theo mặt nước ?
Đang ở thời điểm cô thì thầm kể lể,nghe thấy cứu binh do Khắc phái đi đã chạy tới,toàn bộ mai phục sau hậu viện.Vô luận Thanh Phong Tuấn hiện tại có giết “Lý tổng” hay không cũng khó thể chạy.
“Thanh Phong Tuấn!Tôi với cậu làm một khoản giao dịch thế nào? Chỉ cần cậu thả tôi,tôi liền giao cô gái kia cho cậu,hơn nữa. . . . . . tôi bảo đảm các người có thể an toàn ra khỏi nơi này!” Nhìn thấy viện binh chạy tới “Lý tổng” đột nhiên chuyển gọng!
“Ông cảm thấy. . . . . . tôi sẽ tin ông sao? Tôi nên gọi ông là Lý tổng hay nên gọi ông Lý Đường Bình? Em trai ruột của hoàng đế nước Z,biểu thúc của Đông Phương Thước,ông cho rằng chuyện hiện tại mình làm không phụ lòng Z nước sao? Bao gồm năm đó phạm phải tội nghiệt ngập trời !”
Thanh Phong Tuấn nhìn Diệp Vị Ương rơi nước mắt,lông mày anh tuấn nhíu lại,lạnh lùng nói.Là hắn nhìn lầm rồi,hắn cho rằng Lý Đường Bình còn có chút lương tri sẽ không hại Diệp Vị Ương.Dù sao Diệp Vị Ương là cô gái ấm áp lương thiện,ngoài ra còn rất có sức cuốn hút,cô gọi người kia một tiếng cha,hắn liền cho rằng sẽ không có ai độc ác nỡ xuống tay với cô.Nhưng hắn quên mất,người cặn bã chính là người cặn bã,vĩnh viễn sẽ không có nhân tính.
Thanh Phong Tuấn liếc mắt nhìn sang,nếu như chỉ có một mình hắn,hắn có thể mạo hiểm đánh một trận nhưng nếu mang theo Diệp Vị Ương thì. . . . . .
Đã như vậy,sau một khắc,Thanh Phong Tuấn cầm súng không chút do dự bắn xuyên lồng ngực Lý Đường Bình. . . . . .
Tiếng súng vang lên,tất cả hộ vệ sững sờ nhìn thân thể Lý Đường Bình ngã xuống,bọn họ quên tất cả động tác.Nhưng . . . . .
Khi Thanh Phong Tuấn xách thi thể Lý Đường Bình quăng đi,đưa tay muốn đoạt lấy khẩu súng trong tay bảo vệ đang chỉ vào Diệp Vị Ương thì đã. . . . . . đã muộn. . . . . .
Diệp Vị Ương vẫn rơi nước mắt,chủ động thay hắn chặn một phát súng bắn lén của kẻ địch,phát súng kia bắn thẳng vào bụng cô. . . . . .
Sau đó Thanh Phong Tuấn chỉ kịp ôm lấy thân thể mềm mại của cô . . . . .
Trong lúc mơ hồ Diệp Vị Ương chỉ nghe được Thanh Phong Tuấn nói với cô: “Vị Ương,tiểu ngốc,ôm chặt anh! Nếu trên đường em dám buông tay,anh nhất định sẽ không tha thứ em! Chết cũng sẽ không tha thứ cho em!”
Sau đó cô ôm chặt lấy hông của hắn,đau đớn nhắm lại hai mắt . . . . .
Sau lại xảy ra chuyện gì,cô không còn biết. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tổng bộ tổ chức Ám Ảnh .
Bên trong phòng tối Diệp Vị Ương từ từ tỉnh lại.
Cô nhìn căn phòng xa lạ,giường lớn xa lạ cùng với bụng truyền tới đau đớn,từ từ suy nghĩ lại tất cả,sắc mặt càng ngày càng khó coi.Cô. . . . . . Không có chết sao? Như vậy đây là nơi nào?
Nghe thanh âm cửa lớn nhìn thấy cánh cửa bằng kim loại mở ra,Thanh Phong Tuấn sắc mặt hơi tái nhợt xuất hiện ở trước mắt cô.
Thanh Phong Tuấn chậm rãi đến gần,muốn đưa tay ôm cô lại bị cô né tránh.Tròng mắt cô rưng rưng,lẩm bẩm nói nhỏ: “. . . . . . vết thương của anh rất nặng.” Không biết từ lúc nào cô lại trở thành một cô gái rất thích khóc.
Cô nhìn gương mặt anh tuấn tái nhợt lặng lẽ rơi lệ,ngay cả vết thương trên người mình cũng vứt ra sau ót,thì ra trái tim mà đau còn đau hơn tất cả.
Thấy cô khóc càng ngày càng thương tâm,vả lại miệng vết thương bắt đầu rĩ máu,Thanh Phong Tuấn không ra tay không được đánh cô ngất.Hành động này cũng động vết thương trên người. . . . . .
“Ảnh Thiếu,Hàn Thiên Tuyết tiểu thư gọi điện tới.” A Viễn nhìn về phía Thanh Phong Tuấn nằm trên giường bệnh quăng vô số dải băng.
Thanh Phong Tuấn nhìn chăm chú Diệp Vị Ương bị đánh ngất,hôn lên trán cô,căn dặn A Viễn tìm bác sĩ nữ trong tổ chức Ám Ảnh lần nửa thay băng cho cô,sau đó hắn khó khăn đứng lên.
A Viễn nhanh chóng đi đến đỡ Thanh Phong Tuấn đi tới trước cửa cần chỉ tay mới mở được,lo lắng đỡ hắn đứng vững mới xoay người rời đi.
Thanh Phong Tuấn miễn cưỡng đứng thẳng,dùng ngón trỏ mở ra phiến cửa ,mệt mỏi đi vào,ngồi vào bên trong phòng họp không một bóng người nghe điện thoại.
Nhưng rõ ràng là mã số điện thoại của Hàn Thiên Tuyết,trong điện thoại truyền tới lại không phải thanh âm của bạn tốt,mà là. . . . . . thanh âm lão gia tử kia.
Tác giả :
Hồng Nhận