Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 115: Quyến rũ chết người, phái nam muốn có
Edit + Beta: Tieumanulk
Điệu múa của cô,giơ tay nhấc chân yêu mị linh động,khóe mắt nhẹ nhếch lên,mỗi một lần ngẩng đầu sóng mắt lưu chuyển,phong tình vạn chủng hấp dẫn tất cả phái nam!
Càng lui về phía sau Diệp Vị Ương ở trên sân khấu càng có thể tự do phát huy,cô tự do hóa thân thành một vũ nữ câu hồn,từ thanh thuần đến yêu mị cô từng bước từng bước biểu diễn tất cả vũ điệu mộng ảo giống như tinh linh bóng đêm chập chờn bằng kỹ thuật nhảy điêu luyện khiến cả Dạ điếm điên cuồng.
Người người nhìn kỹ thuật nhảy cô thướt tha uyển chuyển,nhìn cô đong đưa phong tình,nhìn cô trong quyến rũ lộ ra thanh thuần,cơ hồ sôi trào. . . . . .
Rõ ràng một vũ đạo không quá thu hút lại bị mị lực trên người cô đốt lên kích tình,người xem điên cuồng nhiệt tình,hô to để cô tiếp tục nhảy,có người thậm chí thích thú huýt gió.
Tới nơi này đa số là thương gia ông chủ có chút tiền,thậm chí công tử quý tộc.Mặc dù ngày thường bọn bị kích thích nhưng vẫn giả trang rất tốt,tối nay dường như bị người đốt ngọt đốt trong lòng khác xa thường ngày!
Đối với chút việc này Diệp Vị Ương cũng không quá để ý,cô để ý chính là khúc nhạc tiếp theo,hoàn toàn thiêu đốt toàn trường !
Kèm theo nhạc rock kích động,Diệp Vị Ương lần nữa nhảy múa.
Nhất thời mọi người bắt đầu sôi trào.
Một người đàn ông trung niên thậm chí cầm một bó hoa hồng đỏ rực muốn xông lên đài tặng cho cô nhưng quản lý nhân viên nơi này đã nhìn thấu tiềm lực của Diệp Vị Ương,phái bọn cận vệ núp trong đám người ngăn lại người đàn ông không để cho ông ta quấy rầy biểu diễn.Người đàn ông không còn cách,không thể làm gì khác hơn nhảy lên nhìn Diệp Vị Ương điên cuồng hét : “. . . . . . ! Mỹ nữ! Đại mỹ nữ! Tôi yêu cô! Tôi muốn cô! . . . . . .”
Thanh âm như vậy không chỉ một cá nhân mà vô số đàn ông gia nhập không ngừng gào thét.
Ở một nơi bí mật mọi người không nhìn thấy,trong một căn phòng VIP,một đôi đôi mắt già nua sắc bến như ưng,một ông lão lớn tuổi mắt sáng như đuốc yên lặng xem video trực tiếp từ hiện trường,nhìn ánh mắt đặc biệt hấp dẫn người,chỉ cần nhìn qua một lần liền nhớ.
Chỉ thấy cô mang theo mạng che mặt có vài phần hấp dẫn người.Trong ánh trăng mờ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi môi đỏ tươi,hồng diễm ướt át,hơn nữa cái lưỡi thơm tho mập mờ vươn ra liếm liếm trêu chọc đám đàn ông khiến bọn họ thần hồn điên đảo,chứ không cần nói đến cặp mắt của cô! Cô trang điểm đậm,tròng mắt thâm thúy mê người giống như lốc xoáy lớn,hấp dẫn từng phái nam rơi vào.
Ông lão không thể không thừa nhận cô khác với các vũ nữ ông từng thấy,cô quả thật có cách làm đàn ông điên cuồng vì mình.Thậm chí ngay cả ông dường như cũng bị cặp mắt kia hấp dẫn vào vẫn chưa thoát khỏi.Hơn nhiều năm qua thân thể của ông ngày càng già nua,chơi đùa vô số phụ nữ nơi đó gần như vô năng,thế nhưng lúc này cảm thấy cả người nóng rực.
Điệu nhảy thứ hai của cô hoàn toàn giống như một cô gái lẳng lơ mê hoặc tất cả đàn ông,nhưng bên trong phong tình có chút to gan,rồi lại khác các cô gái khác thuần thiết gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn,vì vậy hai thứ trí mạng này hết hợp lại,biến thành một loại anh túc khắc cốt,khiến người ta yêu muốn ngừng mà không được!
Nhìn lại chung quanh,những người đàn ông kia đều là sắc.Nheo mắt nhìn ngực trắn noãn hơi lộ ra cùng cần cổ thon dài xương quai xanh trắng noãn,hơn nữa sau lưng cô lộ một khoảng tuyết trắng,sắc mặt mọi người đều si mê.
Không biết vì sao,ông lão thậm chí không nhìn không rõ mặt cô lại sinh ra một loại biến thái tham muốn giữ lấy cô.
Mà Diệp Vị Ương tiếp tục biến mình thành một vũ nữ chân chính,tận tình lắc lư vòng eo,hoàn toàn không thấy ánh mắt mấy kẻ điên dưới đài,chỉ để ý bày ra thiên kiều bá mị,phong tình vạn chủng.
Nơi này là Dạ điếm hỗn loạn ăn chơi nhất thành A,ánh đèn ban đêm kiều diễm,nhạc đinh tai nhức óc âm thanh quanh quẩn xung quanh.
Một thân váy cực ngắn nóng bỏng Diệp Vị Ương rốt cuộc nhảy xong khúc nhạc không chút để ý dưới đài vẫn đang điên cuồng kêu gào.Đẩy cửa,cô chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng cao gầy yêu mị trong trẻo lạnh lùng,tảng lớn làn da tuyết trắng với hai chân thon dài cân xứng.Khiến bọn đàn ông nhớ thương muốn chết, cô chỉ cười lạnh kiên quyết lui ra phía sau sân khấu,đi vào phòng thay đồ riêng bắt đầu thay quần áo.
Ngón tay thon dài xẹt qua xương quai xanh trắng nõn của mình,đai lưng váy được mở ra,váy nhảy ngắn đến không thể ngắn hơn nhẹ nhàng rơi trên đất,lộ ra đường cong xinh đẹp.Thân thể đủ để khiến bất kỳ đàn ông nào nhìn thấy huyết mạch bành trướng,hô hấp hỗn loạn! Đó là cơ thể hòa lẫn trẻ đẹp tinh khiết của thiếu nữ !
Đang lúc Diệp Vị Ương chuẩn bị cầm lên bộ quần áo trước đó của mình lên thì trong gian thay đồ vang lên nhiều giọng nam bỉ ổi:
“Ai ya,tôi vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cô ta chạy đến chỗ này,tại sao thoáng cái không trông thấy bóng người rồi hả ?” Một người đàn ông mắt nhỏ lau nước miếng áo não nói.
“Chậc chậc!Chỉ là tôi đã bỏ ra số tiền lớn mới mua được quản lý nhân vên phía sau đài cho phép chúng ta vào? Ai ui,tôi chỉ vừa nghĩ tới dáng vẻ tiểu yêu nữ ở trên đài phong tình vạn chủng,trái tim tôi đã nhảy thình thịch! Làm sao bây giờ? Tôi hôm nay nhất định phải ăn được cô ta,bằng không tôi trở về sẽ ngủ không yên đấy! Vóc người cao ráo,ta muốn đến chết a!” Một người côn đồ khác vỗ ngực liên tục phụ họa nói.
“Nghe nói đại tỷ nơi này nói không được đụng vào con gái nơi này,chỉ phụ trách nhảy chứ không bồi ngủ,không bằng. . . . . . Chúng ta đừng trêu chọc người ta,đi tìm những cô gái khác đi?” Một người đàn ông sợ hãi nhưng rõ ràng cũng là đồ háo sắc khuyên nhủ.
“Mẹ nó! Muốn ăn thì đừng sợ cay! Bản thiếu gia thích thì phải có! Hôm nay không ăn được cô gái đó thì không được!”
“Không sai! Tôi cũng vậy muốn cô ấy đã lâu,hôm nay phải cho đã nghiện! Chúng ta nhiều người cho dù cô ta có chỗ dựa,chúng ta cũng không sợ đấu không lại?”
. . . . . .
Không ngừng truyền ra tiếng nghị luận,đám người kia bắt đầu lục soát phòng thay áo khác,bước chân của bọn hắn càng ngày càng gần. . . . . .
Diệp Vị Ương nhón chân,một tay bảo vệ ngực lõa lồ,một tay cầm quần áo của mình,lông mày thanh tú nhíu lại,tẩy đi son phấn đậm trên mặt,giờ phút này trên khuôn mặt thanh lệ thoát tục xuất hiện lo lắng.
Tiểu Ngân sẽ núp ở chỗ tối bảo vệ an toàn của cô chứ?
Nhưng Diệp Vị Ương không biết,tiểu Ngân tạm thời bị người lão gia phái tới âm thầm đưa đi,giờ phút này không có ai tới cứu cô.
Điệu múa của cô,giơ tay nhấc chân yêu mị linh động,khóe mắt nhẹ nhếch lên,mỗi một lần ngẩng đầu sóng mắt lưu chuyển,phong tình vạn chủng hấp dẫn tất cả phái nam!
Càng lui về phía sau Diệp Vị Ương ở trên sân khấu càng có thể tự do phát huy,cô tự do hóa thân thành một vũ nữ câu hồn,từ thanh thuần đến yêu mị cô từng bước từng bước biểu diễn tất cả vũ điệu mộng ảo giống như tinh linh bóng đêm chập chờn bằng kỹ thuật nhảy điêu luyện khiến cả Dạ điếm điên cuồng.
Người người nhìn kỹ thuật nhảy cô thướt tha uyển chuyển,nhìn cô đong đưa phong tình,nhìn cô trong quyến rũ lộ ra thanh thuần,cơ hồ sôi trào. . . . . .
Rõ ràng một vũ đạo không quá thu hút lại bị mị lực trên người cô đốt lên kích tình,người xem điên cuồng nhiệt tình,hô to để cô tiếp tục nhảy,có người thậm chí thích thú huýt gió.
Tới nơi này đa số là thương gia ông chủ có chút tiền,thậm chí công tử quý tộc.Mặc dù ngày thường bọn bị kích thích nhưng vẫn giả trang rất tốt,tối nay dường như bị người đốt ngọt đốt trong lòng khác xa thường ngày!
Đối với chút việc này Diệp Vị Ương cũng không quá để ý,cô để ý chính là khúc nhạc tiếp theo,hoàn toàn thiêu đốt toàn trường !
Kèm theo nhạc rock kích động,Diệp Vị Ương lần nữa nhảy múa.
Nhất thời mọi người bắt đầu sôi trào.
Một người đàn ông trung niên thậm chí cầm một bó hoa hồng đỏ rực muốn xông lên đài tặng cho cô nhưng quản lý nhân viên nơi này đã nhìn thấu tiềm lực của Diệp Vị Ương,phái bọn cận vệ núp trong đám người ngăn lại người đàn ông không để cho ông ta quấy rầy biểu diễn.Người đàn ông không còn cách,không thể làm gì khác hơn nhảy lên nhìn Diệp Vị Ương điên cuồng hét : “. . . . . . ! Mỹ nữ! Đại mỹ nữ! Tôi yêu cô! Tôi muốn cô! . . . . . .”
Thanh âm như vậy không chỉ một cá nhân mà vô số đàn ông gia nhập không ngừng gào thét.
Ở một nơi bí mật mọi người không nhìn thấy,trong một căn phòng VIP,một đôi đôi mắt già nua sắc bến như ưng,một ông lão lớn tuổi mắt sáng như đuốc yên lặng xem video trực tiếp từ hiện trường,nhìn ánh mắt đặc biệt hấp dẫn người,chỉ cần nhìn qua một lần liền nhớ.
Chỉ thấy cô mang theo mạng che mặt có vài phần hấp dẫn người.Trong ánh trăng mờ có thể mơ hồ nhìn thấy đôi môi đỏ tươi,hồng diễm ướt át,hơn nữa cái lưỡi thơm tho mập mờ vươn ra liếm liếm trêu chọc đám đàn ông khiến bọn họ thần hồn điên đảo,chứ không cần nói đến cặp mắt của cô! Cô trang điểm đậm,tròng mắt thâm thúy mê người giống như lốc xoáy lớn,hấp dẫn từng phái nam rơi vào.
Ông lão không thể không thừa nhận cô khác với các vũ nữ ông từng thấy,cô quả thật có cách làm đàn ông điên cuồng vì mình.Thậm chí ngay cả ông dường như cũng bị cặp mắt kia hấp dẫn vào vẫn chưa thoát khỏi.Hơn nhiều năm qua thân thể của ông ngày càng già nua,chơi đùa vô số phụ nữ nơi đó gần như vô năng,thế nhưng lúc này cảm thấy cả người nóng rực.
Điệu nhảy thứ hai của cô hoàn toàn giống như một cô gái lẳng lơ mê hoặc tất cả đàn ông,nhưng bên trong phong tình có chút to gan,rồi lại khác các cô gái khác thuần thiết gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn,vì vậy hai thứ trí mạng này hết hợp lại,biến thành một loại anh túc khắc cốt,khiến người ta yêu muốn ngừng mà không được!
Nhìn lại chung quanh,những người đàn ông kia đều là sắc.Nheo mắt nhìn ngực trắn noãn hơi lộ ra cùng cần cổ thon dài xương quai xanh trắng noãn,hơn nữa sau lưng cô lộ một khoảng tuyết trắng,sắc mặt mọi người đều si mê.
Không biết vì sao,ông lão thậm chí không nhìn không rõ mặt cô lại sinh ra một loại biến thái tham muốn giữ lấy cô.
Mà Diệp Vị Ương tiếp tục biến mình thành một vũ nữ chân chính,tận tình lắc lư vòng eo,hoàn toàn không thấy ánh mắt mấy kẻ điên dưới đài,chỉ để ý bày ra thiên kiều bá mị,phong tình vạn chủng.
Nơi này là Dạ điếm hỗn loạn ăn chơi nhất thành A,ánh đèn ban đêm kiều diễm,nhạc đinh tai nhức óc âm thanh quanh quẩn xung quanh.
Một thân váy cực ngắn nóng bỏng Diệp Vị Ương rốt cuộc nhảy xong khúc nhạc không chút để ý dưới đài vẫn đang điên cuồng kêu gào.Đẩy cửa,cô chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng cao gầy yêu mị trong trẻo lạnh lùng,tảng lớn làn da tuyết trắng với hai chân thon dài cân xứng.Khiến bọn đàn ông nhớ thương muốn chết, cô chỉ cười lạnh kiên quyết lui ra phía sau sân khấu,đi vào phòng thay đồ riêng bắt đầu thay quần áo.
Ngón tay thon dài xẹt qua xương quai xanh trắng nõn của mình,đai lưng váy được mở ra,váy nhảy ngắn đến không thể ngắn hơn nhẹ nhàng rơi trên đất,lộ ra đường cong xinh đẹp.Thân thể đủ để khiến bất kỳ đàn ông nào nhìn thấy huyết mạch bành trướng,hô hấp hỗn loạn! Đó là cơ thể hòa lẫn trẻ đẹp tinh khiết của thiếu nữ !
Đang lúc Diệp Vị Ương chuẩn bị cầm lên bộ quần áo trước đó của mình lên thì trong gian thay đồ vang lên nhiều giọng nam bỉ ổi:
“Ai ya,tôi vừa rồi rõ ràng nhìn thấy cô ta chạy đến chỗ này,tại sao thoáng cái không trông thấy bóng người rồi hả ?” Một người đàn ông mắt nhỏ lau nước miếng áo não nói.
“Chậc chậc!Chỉ là tôi đã bỏ ra số tiền lớn mới mua được quản lý nhân vên phía sau đài cho phép chúng ta vào? Ai ui,tôi chỉ vừa nghĩ tới dáng vẻ tiểu yêu nữ ở trên đài phong tình vạn chủng,trái tim tôi đã nhảy thình thịch! Làm sao bây giờ? Tôi hôm nay nhất định phải ăn được cô ta,bằng không tôi trở về sẽ ngủ không yên đấy! Vóc người cao ráo,ta muốn đến chết a!” Một người côn đồ khác vỗ ngực liên tục phụ họa nói.
“Nghe nói đại tỷ nơi này nói không được đụng vào con gái nơi này,chỉ phụ trách nhảy chứ không bồi ngủ,không bằng. . . . . . Chúng ta đừng trêu chọc người ta,đi tìm những cô gái khác đi?” Một người đàn ông sợ hãi nhưng rõ ràng cũng là đồ háo sắc khuyên nhủ.
“Mẹ nó! Muốn ăn thì đừng sợ cay! Bản thiếu gia thích thì phải có! Hôm nay không ăn được cô gái đó thì không được!”
“Không sai! Tôi cũng vậy muốn cô ấy đã lâu,hôm nay phải cho đã nghiện! Chúng ta nhiều người cho dù cô ta có chỗ dựa,chúng ta cũng không sợ đấu không lại?”
. . . . . .
Không ngừng truyền ra tiếng nghị luận,đám người kia bắt đầu lục soát phòng thay áo khác,bước chân của bọn hắn càng ngày càng gần. . . . . .
Diệp Vị Ương nhón chân,một tay bảo vệ ngực lõa lồ,một tay cầm quần áo của mình,lông mày thanh tú nhíu lại,tẩy đi son phấn đậm trên mặt,giờ phút này trên khuôn mặt thanh lệ thoát tục xuất hiện lo lắng.
Tiểu Ngân sẽ núp ở chỗ tối bảo vệ an toàn của cô chứ?
Nhưng Diệp Vị Ương không biết,tiểu Ngân tạm thời bị người lão gia phái tới âm thầm đưa đi,giờ phút này không có ai tới cứu cô.
Tác giả :
Hồng Nhận