Thiên Tài Bảo Bối: Tổng Tài Không Được Đụng Mẹ Ta
Chương 114: Ép cô nhảy múa thoát y! Cười lạnh,dũng khí và yêu mị!
Edit+Beta : Tieumanulk
Khuôn mặt tiểu Ngân tái nhợt lấy ra hòm thuốc bên trong xe,muốn băng bó vết thương trên cổ Diệp Vị Ương nhưng lại bị cô từ chối.
Cô chỉ chỉ vào ngực của hắn,nói: “Cậu trước tự mình xử lý cái đã,nếu không sẽ mất mạng trước khi đưa tôi đi trao đổi chứ đừng nói giữ mạng đi gặp Tâm nha đầu.”
Tiểu Ngân ngẩn ra,khổ sở thì thầm nói: “Chị dâu,chị là người hiền lành,hi vọng sau này đối xử tốt với Ảnh thiếu chủ,anh ấy. . . . . . đã chịu rất nhiều khổ sở.”
Một tiếng chị dâu làm hai má Diệp Vị Ương đỏ ửng,hai người rất nhanh xử lý qua loa vết thương,một đường yên lặng vội vã cứu người như cứu hỏa,không tiếp tục nói nhiều.
Lại không biết xe chạy bao lâu rốt cuộc lái đến một cửa quán rượu lớn.Tiểu Ngân dùng ánh mắt ý bảo Diệp Vị Ương xuống xe.
“Nơi này? Người cậu muốn cứu bị giam ở nơi đây sao?” Diệp Vị Ương có chút kinh ngạc.
“Chỗ huyên náo nhất chính là chỗ an toàn nhất,lão gia sau khi từ Pháp trở về tạm thời đem thế lực tập hợp ở đây,lão gia đa mưu túc trí đương nhiên không ai biết ông ta đã sớm biến quán rượu này trở thành luyện ngục nhân gian.” Tiểu Ngân cau mày nói,tựa hồ vô cùng sợ lão gia biến thánh,người đó thủ đoạn thực sự quá tàn nhẫn.
“Vậy chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Cậu có nói trước với ông lão dùng tôi để đổi con tin không?” Diệp Vị Ương lo lắng hỏi,không có bỏ qua bất kỳ nét thay đổi nào của tiểu Ngân,biết hắn đang sợ hãi.
“Thật ra. . . . . . Tôi cũng không nắm chắt mười phần.Lão gia đã từng nói ông ta không cần người vô dụng,mà Tâm nha đầu ở trong mắt của ông chính là người vô dụng,cho nên nhiều lần muốn bắt Tâm nha đầu làm thí nghiệm tàn khốc trên thân thể con người,muốn giết cô ấy.Ông ấy biết Ảnh thiếu quan tâm cô nên ông muốn bắt cóc cô ép Ảnh Thiếu khuất phục,nhưng ông ta lại muốn biết lực ảnh hưởng của cô.Nếu như cô là cô gái bình thường ông sẽ cảm thấy không thú vị,trực tiếp tìm người giết cô,cũng sẽ cười nhạo mắt Ảnh thiếu có vấn đề.Ông ấy nói. . . . . .” Tiểu Ngân tựa hồ có chuyện khó xử,ngượng ngùng không nói.
“Lão biến thái đó nói gì?”
“Ông ta nói sau khi đưa cô đến,ông ta sẽ không chủ động hiện thân ra mặt hoặc trao đổi con tin,nơi này ngoài mặt chính là Dạ điếm,rất nhiều mua say đang ở chỗ này,ông ấy muốn. . . . . .muốn cô dùng thực lực của mình đẩy không khí đến đỉnh điểm,ồn ào,náo nhiệt,khiến tất cả đàn ông điên cuồng lên,khi ông ấy nghe được động tĩnh thì sẽ xuất hiện,cảm thấy cô có giá trị mới chịu thả Tâm nha đầu.Nhưng nếu cô không đạt tới hiệu quả như ông ấy muốn,không thể khiến nơi đây náo nhiệt,ông ấy sẽ. . . . . .”
“Ông sẽ ra lệnh cho người núp ở chỗ tối trực tiếp một phát súng giết chết tôi sao?A,quả nhiên người biến thái nghĩ ra phương thức gặp mặt cũng biến thái!Bảo một cô gái kéo lên hứng thú của tất cả đàn ông nơi đây? Chuyện thế mà ông lão ấy cũng nghĩ ra được! Chỉ là nếu đã đồng ý đến đây với cậu,tôi làm sao có thể làm ông ta thất vọng! Cho tôi năm phút chuẩn bị quần áo,tôi muốn lên đài diễn xuất!” Diệp Vị Ương cắn răng nói giống như đang đánh bạc,giờ phút mắt của cô trong suốt mà kiên định,tất cả đều là ánh sáng chính nghĩa.Cô vốn là người mẫu,chỉ cần không lộ ra mặt mũi muốn hấp dẫn tầm mắt của mọi người,kéo không khí nơi đây có cái gì khó? Vì cứu người,ai sợ ai chứ?
Nếu tiểu Ngân dám đưa cô đến đây,chỉ cần cô làm tốt,cô cũng không lo lắng ông lão biến thái không tuân thủ lời hứa! Dù sao tiểu Ngân cũng là người thiên tài nghĩ sâu tính kỹ,không nắm chắc hắn nhất định sẽ không đưa cô đến đây mạo hiểm.
Diệp Vị Ương theo căn dặn của tiểu Ngân tìm một nơi vắng vẻ bên cạnh Dạ điếm,sau khi đến cửa ngầm,nơi đó có hai người coi chừng,lập tức bị tiểu Ngân đánh ngất xỉu.
Đi vào Dạ Điếm liền có thể cảm nhận nhộn nhịp bên trong,còn có ánh đèn màu sắc sặc sỡ tạo ra cảm giác mập mờ.Chỉ là Diệp Vị Ương không liếc mắt nhìn thêm, cô không thích trường hợp thế này.Nếu không phải vì cứu người cô thật sự không ở đây,chứ đừng nói trở thành tiêu điểm!
Len lén đi tới phía sau đài,Diệp Vị Ương mặc dù tận lực khiêm tốn cúi đầu nhưng vẫn khiến mọi người chú ý.
Cô nhìn các cô gái phía sau đài,muôn hình muôn vẻ,ăn mặt rất trắng trợn,trang điểm đậm mà đẹp,nhưng cô chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ai là đại tỷ quản lý.
Cô đi tới thấp giọng nói: “Tôi chỉ nhảy một điệu giúp cô tạo không khí,tiền cô cứ lấy tôi không lấy một đồng.”
Vị đại tỷ kia quan sát từ trên xuống dưới người cô,sau đó khinh bỉ nói: “Cô gái điên này chạy từ đâu đến? Cô cho rằng cô là ai? Dáng dấp ngược lại không tệ,vóc dáng cũng đủ cao nhưng mà tại nơi này các cô gái xinh đẹp rất nhiều! Tất cả mọi người đều tranh lên đài hấp dẫn khách chú ý kiếm tiền,cô có tư cách gì để tôi tin cô tới đây không phải vì tiền,hơn nữa có thể nhảy vũ điệu nào kéo không khí đây? ! Hừ,phải biết,ở chỗ này nếu làm hỏng việc là xảy ra án mạng đấy!”
Diệp Vị Ương giờ phút này rất tỉnh táo nhìn cô,không giận không buồn,khuôn mặt như cũ mỉm cười nói: “Đại tỷ không tin tôi là rất bình thường,nhưng nếu một đồng tôi cũng không cần,sao lại không để tôi thử một lần? Nếu như tôi thành công thì cô được lợi,còn tôi cũng như mong muốn được nổi bật.Nếu như tôi thất bại,cô có thể trực tiếp tìm người giết tôi,hoặc tìm một đống người nhục nhã tôi, như thế nào? Tính thế nào cô cũng không lỗ!”
“Ơ,không nhìn ra cô thật biết tính toán,nói cũng hay đấy!” Đại tỷ nhìn cô gái sắc mặt bình tĩnh cười nhạt,cô gái tới nơi này còn cả gan nói thẳng với cô thật đúng là hiếm thấy.Vì vậy cô gật đầu một cái”Được rồi,ngàn vạn đừng để tôi thất vọng,thì cho cô cơ hội lần này,đại tỷ đây sẽ giải quyết ổn thỏa! Nếu phá quán tôi sẽ cho cô biết thế nào!”
Diệp Vị Ương cười nhạt,xoay người tính đi về phía đài.
Lúc này đại tỷ nhìn chằm chằm bóng lưng cô không biết tại sao lần nữa mở miệng hỏi: “Này,cô tên là gì?”
Diệp Vị Ương quay đầu lại cười một tiếng,nhẹ nhàng nói: “Tôi tên là Minie honey,đến từ Pháp,dòng máu lai Trung Pháp,đến đây tìm kiếm cha của tôi cho nên hi vọng càng ngày càng nhiều người biết tôi.” Nói xong cô đi qua một bên,ngồi xuống nhắm mắt lại mặc cho thợ trang điểm bôi bôi trét trét trên mặt.
Hiazzz,cô thuận miệng lấy một tên ngoại quốc Minie honey,cũng nói mình đến từ nước Pháp,tin rằng tin tức truyền đi ông lão nước Pháp biến thái không thể không nghe được,còn không biết cô tới sao?
Cuối cùng ở phía sau đài.
Trong ánh mắt các cô gái có hâm mộ có khinh bỉ,Diệp Vị Ương vẻ mặt lạnh nhạt thay váy khiêu vũ sau đài,sau đó hít sâu một hơi,đeo lên cái khăn che mặt,đi theo các vũ nữ khác tràn đầy tự tin dốc hết toàn lực lên đài.
Đi lên trên vũ đài tràn ngập ánh sáng lung linh,Diệp Vị Ương trong đầu tưởng tưởng mình là một vũ nữ ngoại quốc phong tình vạn chủng,cô nhớ tới lúc còn học đại học đã từng xem qua video người nước ngoài nhảy,nhắm lại mắt ở trước mặt mọi người bắt đầu nhanh nhẹn nhảy múa,điên cuồng nóng bỏng giống như một tinh linh thuần khiết,vũ điệu của cô kiêu ngạo,giơ tay nhấc chân,quay đầu lại nhất tiếu bách mị sinh,khóe mắt nhẹ nhếch lên,mỗi một lần ngẩng đầu sóng mắt lưu chuyển,phong tình vạn chủng,hấp dẫn tất cả phái nam!
Khuôn mặt tiểu Ngân tái nhợt lấy ra hòm thuốc bên trong xe,muốn băng bó vết thương trên cổ Diệp Vị Ương nhưng lại bị cô từ chối.
Cô chỉ chỉ vào ngực của hắn,nói: “Cậu trước tự mình xử lý cái đã,nếu không sẽ mất mạng trước khi đưa tôi đi trao đổi chứ đừng nói giữ mạng đi gặp Tâm nha đầu.”
Tiểu Ngân ngẩn ra,khổ sở thì thầm nói: “Chị dâu,chị là người hiền lành,hi vọng sau này đối xử tốt với Ảnh thiếu chủ,anh ấy. . . . . . đã chịu rất nhiều khổ sở.”
Một tiếng chị dâu làm hai má Diệp Vị Ương đỏ ửng,hai người rất nhanh xử lý qua loa vết thương,một đường yên lặng vội vã cứu người như cứu hỏa,không tiếp tục nói nhiều.
Lại không biết xe chạy bao lâu rốt cuộc lái đến một cửa quán rượu lớn.Tiểu Ngân dùng ánh mắt ý bảo Diệp Vị Ương xuống xe.
“Nơi này? Người cậu muốn cứu bị giam ở nơi đây sao?” Diệp Vị Ương có chút kinh ngạc.
“Chỗ huyên náo nhất chính là chỗ an toàn nhất,lão gia sau khi từ Pháp trở về tạm thời đem thế lực tập hợp ở đây,lão gia đa mưu túc trí đương nhiên không ai biết ông ta đã sớm biến quán rượu này trở thành luyện ngục nhân gian.” Tiểu Ngân cau mày nói,tựa hồ vô cùng sợ lão gia biến thánh,người đó thủ đoạn thực sự quá tàn nhẫn.
“Vậy chúng ta tiếp theo nên làm thế nào? Cậu có nói trước với ông lão dùng tôi để đổi con tin không?” Diệp Vị Ương lo lắng hỏi,không có bỏ qua bất kỳ nét thay đổi nào của tiểu Ngân,biết hắn đang sợ hãi.
“Thật ra. . . . . . Tôi cũng không nắm chắt mười phần.Lão gia đã từng nói ông ta không cần người vô dụng,mà Tâm nha đầu ở trong mắt của ông chính là người vô dụng,cho nên nhiều lần muốn bắt Tâm nha đầu làm thí nghiệm tàn khốc trên thân thể con người,muốn giết cô ấy.Ông ấy biết Ảnh thiếu quan tâm cô nên ông muốn bắt cóc cô ép Ảnh Thiếu khuất phục,nhưng ông ta lại muốn biết lực ảnh hưởng của cô.Nếu như cô là cô gái bình thường ông sẽ cảm thấy không thú vị,trực tiếp tìm người giết cô,cũng sẽ cười nhạo mắt Ảnh thiếu có vấn đề.Ông ấy nói. . . . . .” Tiểu Ngân tựa hồ có chuyện khó xử,ngượng ngùng không nói.
“Lão biến thái đó nói gì?”
“Ông ta nói sau khi đưa cô đến,ông ta sẽ không chủ động hiện thân ra mặt hoặc trao đổi con tin,nơi này ngoài mặt chính là Dạ điếm,rất nhiều mua say đang ở chỗ này,ông ấy muốn. . . . . .muốn cô dùng thực lực của mình đẩy không khí đến đỉnh điểm,ồn ào,náo nhiệt,khiến tất cả đàn ông điên cuồng lên,khi ông ấy nghe được động tĩnh thì sẽ xuất hiện,cảm thấy cô có giá trị mới chịu thả Tâm nha đầu.Nhưng nếu cô không đạt tới hiệu quả như ông ấy muốn,không thể khiến nơi đây náo nhiệt,ông ấy sẽ. . . . . .”
“Ông sẽ ra lệnh cho người núp ở chỗ tối trực tiếp một phát súng giết chết tôi sao?A,quả nhiên người biến thái nghĩ ra phương thức gặp mặt cũng biến thái!Bảo một cô gái kéo lên hứng thú của tất cả đàn ông nơi đây? Chuyện thế mà ông lão ấy cũng nghĩ ra được! Chỉ là nếu đã đồng ý đến đây với cậu,tôi làm sao có thể làm ông ta thất vọng! Cho tôi năm phút chuẩn bị quần áo,tôi muốn lên đài diễn xuất!” Diệp Vị Ương cắn răng nói giống như đang đánh bạc,giờ phút mắt của cô trong suốt mà kiên định,tất cả đều là ánh sáng chính nghĩa.Cô vốn là người mẫu,chỉ cần không lộ ra mặt mũi muốn hấp dẫn tầm mắt của mọi người,kéo không khí nơi đây có cái gì khó? Vì cứu người,ai sợ ai chứ?
Nếu tiểu Ngân dám đưa cô đến đây,chỉ cần cô làm tốt,cô cũng không lo lắng ông lão biến thái không tuân thủ lời hứa! Dù sao tiểu Ngân cũng là người thiên tài nghĩ sâu tính kỹ,không nắm chắc hắn nhất định sẽ không đưa cô đến đây mạo hiểm.
Diệp Vị Ương theo căn dặn của tiểu Ngân tìm một nơi vắng vẻ bên cạnh Dạ điếm,sau khi đến cửa ngầm,nơi đó có hai người coi chừng,lập tức bị tiểu Ngân đánh ngất xỉu.
Đi vào Dạ Điếm liền có thể cảm nhận nhộn nhịp bên trong,còn có ánh đèn màu sắc sặc sỡ tạo ra cảm giác mập mờ.Chỉ là Diệp Vị Ương không liếc mắt nhìn thêm, cô không thích trường hợp thế này.Nếu không phải vì cứu người cô thật sự không ở đây,chứ đừng nói trở thành tiêu điểm!
Len lén đi tới phía sau đài,Diệp Vị Ương mặc dù tận lực khiêm tốn cúi đầu nhưng vẫn khiến mọi người chú ý.
Cô nhìn các cô gái phía sau đài,muôn hình muôn vẻ,ăn mặt rất trắng trợn,trang điểm đậm mà đẹp,nhưng cô chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết ai là đại tỷ quản lý.
Cô đi tới thấp giọng nói: “Tôi chỉ nhảy một điệu giúp cô tạo không khí,tiền cô cứ lấy tôi không lấy một đồng.”
Vị đại tỷ kia quan sát từ trên xuống dưới người cô,sau đó khinh bỉ nói: “Cô gái điên này chạy từ đâu đến? Cô cho rằng cô là ai? Dáng dấp ngược lại không tệ,vóc dáng cũng đủ cao nhưng mà tại nơi này các cô gái xinh đẹp rất nhiều! Tất cả mọi người đều tranh lên đài hấp dẫn khách chú ý kiếm tiền,cô có tư cách gì để tôi tin cô tới đây không phải vì tiền,hơn nữa có thể nhảy vũ điệu nào kéo không khí đây? ! Hừ,phải biết,ở chỗ này nếu làm hỏng việc là xảy ra án mạng đấy!”
Diệp Vị Ương giờ phút này rất tỉnh táo nhìn cô,không giận không buồn,khuôn mặt như cũ mỉm cười nói: “Đại tỷ không tin tôi là rất bình thường,nhưng nếu một đồng tôi cũng không cần,sao lại không để tôi thử một lần? Nếu như tôi thành công thì cô được lợi,còn tôi cũng như mong muốn được nổi bật.Nếu như tôi thất bại,cô có thể trực tiếp tìm người giết tôi,hoặc tìm một đống người nhục nhã tôi, như thế nào? Tính thế nào cô cũng không lỗ!”
“Ơ,không nhìn ra cô thật biết tính toán,nói cũng hay đấy!” Đại tỷ nhìn cô gái sắc mặt bình tĩnh cười nhạt,cô gái tới nơi này còn cả gan nói thẳng với cô thật đúng là hiếm thấy.Vì vậy cô gật đầu một cái”Được rồi,ngàn vạn đừng để tôi thất vọng,thì cho cô cơ hội lần này,đại tỷ đây sẽ giải quyết ổn thỏa! Nếu phá quán tôi sẽ cho cô biết thế nào!”
Diệp Vị Ương cười nhạt,xoay người tính đi về phía đài.
Lúc này đại tỷ nhìn chằm chằm bóng lưng cô không biết tại sao lần nữa mở miệng hỏi: “Này,cô tên là gì?”
Diệp Vị Ương quay đầu lại cười một tiếng,nhẹ nhàng nói: “Tôi tên là Minie honey,đến từ Pháp,dòng máu lai Trung Pháp,đến đây tìm kiếm cha của tôi cho nên hi vọng càng ngày càng nhiều người biết tôi.” Nói xong cô đi qua một bên,ngồi xuống nhắm mắt lại mặc cho thợ trang điểm bôi bôi trét trét trên mặt.
Hiazzz,cô thuận miệng lấy một tên ngoại quốc Minie honey,cũng nói mình đến từ nước Pháp,tin rằng tin tức truyền đi ông lão nước Pháp biến thái không thể không nghe được,còn không biết cô tới sao?
Cuối cùng ở phía sau đài.
Trong ánh mắt các cô gái có hâm mộ có khinh bỉ,Diệp Vị Ương vẻ mặt lạnh nhạt thay váy khiêu vũ sau đài,sau đó hít sâu một hơi,đeo lên cái khăn che mặt,đi theo các vũ nữ khác tràn đầy tự tin dốc hết toàn lực lên đài.
Đi lên trên vũ đài tràn ngập ánh sáng lung linh,Diệp Vị Ương trong đầu tưởng tưởng mình là một vũ nữ ngoại quốc phong tình vạn chủng,cô nhớ tới lúc còn học đại học đã từng xem qua video người nước ngoài nhảy,nhắm lại mắt ở trước mặt mọi người bắt đầu nhanh nhẹn nhảy múa,điên cuồng nóng bỏng giống như một tinh linh thuần khiết,vũ điệu của cô kiêu ngạo,giơ tay nhấc chân,quay đầu lại nhất tiếu bách mị sinh,khóe mắt nhẹ nhếch lên,mỗi một lần ngẩng đầu sóng mắt lưu chuyển,phong tình vạn chủng,hấp dẫn tất cả phái nam!
Tác giả :
Hồng Nhận