Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 65: Tâm sinh nhất kế (*)
Tâm sinh nhất kế: Trong nội nảy sinh ra một chủ ý, sách lược.
“Duật Thành thiếu chủ đã nói như vậy, vậy bổn thiếu chủ sao có thể cự tuyệt được, Duật Thành thiếu chủ xin cứ tùy ý.” Niên Bình Sùng cau mày nói, cái đồ nhiều chuyện, đường đi rất rộng, đường ai thì người đó đi, tại sao Mộc Thành Phong hắn phải đi cùng bọn họ chứ! Thật là buồn rầu.
“Ha ha…! Có Bình Dương thiếu chủ ở đây, dọc đường bản thiếu chủ chắc chắn sẽ không cảm thấy buồn, các vị, tại hạ là thiếu chủ Duật Thành Mộc Thành Phong, hôm nay có duyên kết bạn với các vị, quả thật tam sinh hữu hạnh (may mắn ba đời).” Mộc Thành Phong lần lượt chào hỏi Lam Tử Thiên và Huyền Cơ Tử.
“Tại hạ là Lam Tử Thiên, là người Xích Kinh.” Lam Tử Thiên nhàn nhạt trả lời, cũng không nói thêm gì nữa.
Huyền Cơ Tử cũng vậy, hắn không có hảo cảm với Mộc Thành Phong, tự nhiên sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, không thèm để ý đến Mộc Thành Phong, chỉ lo chơi đùa với Lam Dịch Dịch.
Mộc Thành Phong nhìn Huyền Cơ Tử một cách kỳ quái, ở trên giang hồ, tin tức của hắn cũng rất nhanh nhạy, nhưng chưa từng nghe được vị lão giả nào như thế này tồn tại, ngự lực của lão giả này thoạt nhìn rất cao cường, hơn nữa còn cao hơn cả hắn.
“Thành Phượng, mau đến đây ra mắt Lam công tử và vị tiền bối này.” Mộc Thành Phong nhìn Mộc Thành Phượng ở bên cạnh mà nhắc nhở, nhưng lại phát hiện Mộc Thành Phượng đang nhìn chằm chằm người hắn hoài nghi là Long Thiên Tuyệt, trong lòng Mộc Thành Phong đột nhiên nảy ra một ý định, có lẽ hắn có thể lợi dụng sắc đẹp thử một lần.
Lam Tử Duyệt nghẹn họng, nhìn Mộc Thành Phượng, thật đúng là đồ hoa si, nhìn thấy nam nhân lớn lên tuấn tú một chút liền không thèm di chuyển bước chân.
“Thành Phượng.” Mộc Thành Phong gọi Mộc Thành Phượng còn chưa kịp hoàn hồn.
“A! Ca ca, chuyện gì vậy?” Mộc Thành Phượng nhanh chóng trả lời, trên mặt còn hơi hồng hồng.
Mộc Thành Phong nhíu mày, không thích lặp lại lần thứ hai, nhưng mà bây giờ nếu tức giận, thì sẽ bị mất đi phong độ, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, “Lại ra mắt Lam công tử và vị tiền bối này.”
“Dạ! Lam công tử, tiền bối, bản công chúa Mộc Thành Phượng, hữu lễ.” Mộc Thành Phượng hơi khom lưng, trong lòng lại rất tức giận, nàng đường đường là công chúa một thành, tại sao phải hành lễ với đám người có thân phận thấp kém này chứ, thật là mất thân phận công chúa của nàng, hiện tại trong lòng nàng đều nghĩ đến vị công tử đối diện, hai người thật là có duyên, lại gặp mặt.
Lam Tử Thiên nhìn Mộc Thành Phượng sắc mặt không cam lòng, trong lòng cũng không hiếm lạ Mộc Thành Phượng hành lễ, nhàn nhạt nói: “Công chúa khách khí, tại hạ là người bình dân, không nhận nổi đại lễ của công chúa.” Lam Tử Thiên trả lời, khiến Mộc Thành Phượng cảm thấy rất hãnh diện, vì thế ôn nhu ngẩng đầu nhìn Lam Tử Thiên mỉm cười, nhưng chỉ mới nhìn một cái, đã khiến cho nàng bị mê hoặc, Lam Tử Thiên này là một nam tử phong độ nhẹ nhàng lại tuấn mỹ, so sánh với người vừa rồi, một người nhìn thì lãnh khốc vô tình, một người nhìn thì ôn văn nho nhã, bất quá nàng càng thích người trước hơn, cảm giác lạnh lùng rất có khí thế, khiến người nhìn một cái liền không cách nào quên.
Huyền Cơ Tử vẫn không để ý đến Mộc Thành Phượng, đang cố gắng thương lượng việc thu đồ đệ với Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành.
Lam Tử Duyệt len lén liếc mắt nhìn Long Thiên Tuyệt một cái, đối mặt ánh mắt nóng như lửa của Mộc Thành Pphượng, hắn lại không có một chút phản ứng, nói thế nào thì Mộc Thành Phượng (raw ghi là Mộc Thành Phong, chắc tg ghi lộn) cũng là một đại mỹ nhân yêu kiều đó!
Dường như Long Thiên Tuyệt cảm nhận được ánh mắt của Lam Tử Duyệt, hơi nâng mí mắt, liền đối mặt với Lam Tử Duyệt, Lam Tử Duyệt chột dạ nhanh chóng né tránh, nàng có một cảm giác, đàn ông này biết được nàng và hai nhi tử có thiên ty vạn lũ (muôn hình vạn trạng) quan hệ.
Trong lòng Long Thiên Tuyệt rất buồn cười, nàng dường như rất sợ hắn, bởi vì từng có gần gũi da thịt, hắn luôn bất tri bất giác quan sát nhất cử nhất động của nàng.
“Duật Thành thiếu chủ đã nói như vậy, vậy bổn thiếu chủ sao có thể cự tuyệt được, Duật Thành thiếu chủ xin cứ tùy ý.” Niên Bình Sùng cau mày nói, cái đồ nhiều chuyện, đường đi rất rộng, đường ai thì người đó đi, tại sao Mộc Thành Phong hắn phải đi cùng bọn họ chứ! Thật là buồn rầu.
“Ha ha…! Có Bình Dương thiếu chủ ở đây, dọc đường bản thiếu chủ chắc chắn sẽ không cảm thấy buồn, các vị, tại hạ là thiếu chủ Duật Thành Mộc Thành Phong, hôm nay có duyên kết bạn với các vị, quả thật tam sinh hữu hạnh (may mắn ba đời).” Mộc Thành Phong lần lượt chào hỏi Lam Tử Thiên và Huyền Cơ Tử.
“Tại hạ là Lam Tử Thiên, là người Xích Kinh.” Lam Tử Thiên nhàn nhạt trả lời, cũng không nói thêm gì nữa.
Huyền Cơ Tử cũng vậy, hắn không có hảo cảm với Mộc Thành Phong, tự nhiên sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, không thèm để ý đến Mộc Thành Phong, chỉ lo chơi đùa với Lam Dịch Dịch.
Mộc Thành Phong nhìn Huyền Cơ Tử một cách kỳ quái, ở trên giang hồ, tin tức của hắn cũng rất nhanh nhạy, nhưng chưa từng nghe được vị lão giả nào như thế này tồn tại, ngự lực của lão giả này thoạt nhìn rất cao cường, hơn nữa còn cao hơn cả hắn.
“Thành Phượng, mau đến đây ra mắt Lam công tử và vị tiền bối này.” Mộc Thành Phong nhìn Mộc Thành Phượng ở bên cạnh mà nhắc nhở, nhưng lại phát hiện Mộc Thành Phượng đang nhìn chằm chằm người hắn hoài nghi là Long Thiên Tuyệt, trong lòng Mộc Thành Phong đột nhiên nảy ra một ý định, có lẽ hắn có thể lợi dụng sắc đẹp thử một lần.
Lam Tử Duyệt nghẹn họng, nhìn Mộc Thành Phượng, thật đúng là đồ hoa si, nhìn thấy nam nhân lớn lên tuấn tú một chút liền không thèm di chuyển bước chân.
“Thành Phượng.” Mộc Thành Phong gọi Mộc Thành Phượng còn chưa kịp hoàn hồn.
“A! Ca ca, chuyện gì vậy?” Mộc Thành Phượng nhanh chóng trả lời, trên mặt còn hơi hồng hồng.
Mộc Thành Phong nhíu mày, không thích lặp lại lần thứ hai, nhưng mà bây giờ nếu tức giận, thì sẽ bị mất đi phong độ, kiên nhẫn lặp lại một lần nữa, “Lại ra mắt Lam công tử và vị tiền bối này.”
“Dạ! Lam công tử, tiền bối, bản công chúa Mộc Thành Phượng, hữu lễ.” Mộc Thành Phượng hơi khom lưng, trong lòng lại rất tức giận, nàng đường đường là công chúa một thành, tại sao phải hành lễ với đám người có thân phận thấp kém này chứ, thật là mất thân phận công chúa của nàng, hiện tại trong lòng nàng đều nghĩ đến vị công tử đối diện, hai người thật là có duyên, lại gặp mặt.
Lam Tử Thiên nhìn Mộc Thành Phượng sắc mặt không cam lòng, trong lòng cũng không hiếm lạ Mộc Thành Phượng hành lễ, nhàn nhạt nói: “Công chúa khách khí, tại hạ là người bình dân, không nhận nổi đại lễ của công chúa.” Lam Tử Thiên trả lời, khiến Mộc Thành Phượng cảm thấy rất hãnh diện, vì thế ôn nhu ngẩng đầu nhìn Lam Tử Thiên mỉm cười, nhưng chỉ mới nhìn một cái, đã khiến cho nàng bị mê hoặc, Lam Tử Thiên này là một nam tử phong độ nhẹ nhàng lại tuấn mỹ, so sánh với người vừa rồi, một người nhìn thì lãnh khốc vô tình, một người nhìn thì ôn văn nho nhã, bất quá nàng càng thích người trước hơn, cảm giác lạnh lùng rất có khí thế, khiến người nhìn một cái liền không cách nào quên.
Huyền Cơ Tử vẫn không để ý đến Mộc Thành Phượng, đang cố gắng thương lượng việc thu đồ đệ với Lam Dịch Dịch và Lam Thành Thành.
Lam Tử Duyệt len lén liếc mắt nhìn Long Thiên Tuyệt một cái, đối mặt ánh mắt nóng như lửa của Mộc Thành Pphượng, hắn lại không có một chút phản ứng, nói thế nào thì Mộc Thành Phượng (raw ghi là Mộc Thành Phong, chắc tg ghi lộn) cũng là một đại mỹ nhân yêu kiều đó!
Dường như Long Thiên Tuyệt cảm nhận được ánh mắt của Lam Tử Duyệt, hơi nâng mí mắt, liền đối mặt với Lam Tử Duyệt, Lam Tử Duyệt chột dạ nhanh chóng né tránh, nàng có một cảm giác, đàn ông này biết được nàng và hai nhi tử có thiên ty vạn lũ (muôn hình vạn trạng) quan hệ.
Trong lòng Long Thiên Tuyệt rất buồn cười, nàng dường như rất sợ hắn, bởi vì từng có gần gũi da thịt, hắn luôn bất tri bất giác quan sát nhất cử nhất động của nàng.
Tác giả :
Đa Kỳ