Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 45: Chúng ta trêu không nổi
“Nói hay lắm, nói hay lắm, Lam Mân Côi, tại hạ và lệnh huynh, họ Long, người phái Vạn Phong Sơn, đều đến cuộc thi luyện đan xem náo nhiệt.” Thân phân và dòng họ, đó chính là điều tự hào nhất của Long Thiên Ngâm, nói đến Vạn Phong Sơn, Ma Huyễn Thành của Vạn Phong Sơn ai lại không biết, Ma Huyễn Thành là thiên hạ đế nhất thành, trước giờ chưa từng có người dám trêu chọc.
“AA! Họ Long, Vạn Phong Sơn, A A! Hân hạnh hân hạnh, A A! Cái kia, tiểu Nhi khi nãy miệng nhanh mắt mờ, thật ra hai người một chút cũng không giống, một chút cũng không giống, vậy thì hai người tán ngẫu tiếp đi, nếu đã không lên đường được, mẫu tử chúng tôi cũng nên chuẩn bị bữa tối rồi.” Lam Tử Duyệt cười hì hì! lão nương nó, đúng là mông lão hổ sờ không được, đây quả thật là người của Ma Huyễn Thành!
“Nào các con, chúng ta đi thôi!” Lam Tử Duyệt một bên kéo một đứa, chạy chậm hướng về biên xe ngựa.
“ Aiz! Các ngươi …”
“Thiên Ngâm, mặc họ đi!” Long Thiên Tuyệt nhìn bóng dáng mẫu tử ba người rồi ngăn Long Thiên Ngâm lại, nếu dính dáng đến bọn hắn, vậy thì trên đường bọn họ sẽ gặp nhiều phiền phức, hắn không muốn vì mình mà gây rắc rối cho mẫu tử ba người.
“Đại ca, Lam Mân Côi này rõ ràng đã nhìn ra gì rồi đúng không? Nàng ta sao có thể ….?”
“ Được rồi, đừng nói nữa.” Long Thiên Tuyệt sợ Long Thiên Ngâm sơ ý để lộ mọi chuyện, dù sao thì mẫu thân ba người họ trong một lúc cũng khó chấp nhận sự thật.
“Mẫu thân, chúng ta sao lại phải chạy?Còn nữa, mẫu thân sao người lại nói hài nhi mắt mờ, hài nhi nào có? Diện mạo hắn rõ ràng giống hài nhi mà?” Lam Dịch Dịch vẻ mặt không vui, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nhìn mẫu thân, hai vị thúc thúc đó là hồng thủy mãnh thú sao? mẫu thân người có cần sợ như vậy không?”
“Đúng vậy? mẫu thân, bọn họ chẳng có gì đáng sợ cả?” Lam Thành Thành cảm thấy hành động hôm nay của mẫu thân đúng là kỳ lạ.
Lam Tử Duyệt khom người xuống, đem đầu ba người chụm lại, nói nhỏ: “Hài nhi à, đừng giận mẫu thân mà, thành chủ Ma Huyễn Thành chúng ta trêu không không nổi đâu? chỉ bằng hành động vừa rồi của chúng ta, nếu như hắn mà nghiêm túc lên, ngự lực của hắn cao không lường được, ba chúng ta đã sớm nằm yên dưới đất rồi, cho dù ba chúng ta cùng nhau ra tay, cũng không phải đổi thủ của hắn, tục ngữ có câu rất hay, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, chúng ta! đừng chọc vào bọn họ, A?” Lam Tử Duyệt không phải sợ Long Thiên Tuyệt của Ma Huyễn Thành, mà là sợ sẽ tổn thương đến hai hài nhi của mình.
“Mẫu thân, vậy trên người hắn có phải có kiếm Phệ Hồn, Niên thúc thúc từng nói, kiếm Phệ Hồn là thiên hạ lợi hại nhất, cũng chính là thanh kiếm tà ác nhất, người trong thiên hạ, ai lại không mong đoạt được?” đây là tin hắn biết được từ Niên Bình Sùng, Niên thúc thúc chắc sẽ không gạt hắn.
“Đồ ngốc, kiếm Phệ Hồn và thành chủ Ma Huyễn Thành là một thể, nếu muốn đoạt được kiếm Phệ Hồn, nhất định phải giết được thành chủ Ma Huyễn Thành, đệ giết được hắn rồi sao?” Lam Thành Thành trừng mắt nhìn đệ đệ của mình, cái tốt không học, trong đầu toàn là cái xấu, lời người nhà như gió thoảng bên tai, lời người ngoải ngôn kim tự kinh.
“Ca ca, vậy là huynh không đúng rồi, Niên thúc thúc sao lại gạt chúng ta được chứ? Lại nói, Niên thúc thúc nói chúng ta biết những điều này cũng có mặt tốt của nó, lúc nhỏ không học sẽ thành sâu đần, lớn lên không học sẽ thành sâu lười, ca ca, là tốt là xấu, Dịch Nhi còn không tự phân biệt được sao? Ca ca huynh cũng đừng giáo huấn Dịch Nhi nữa, Dịch Nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tôn nghiêm vẫn có, ca ca huynh không thể lúc nào cũng giáo huấn Dịch Nhi, cũng phải khen Dịch Nhi mới đúng.” Lam Dịch Dịch bộ dạng tiểu đại nhân, vỗ vỗ ngực của mình.
“AA! Họ Long, Vạn Phong Sơn, A A! Hân hạnh hân hạnh, A A! Cái kia, tiểu Nhi khi nãy miệng nhanh mắt mờ, thật ra hai người một chút cũng không giống, một chút cũng không giống, vậy thì hai người tán ngẫu tiếp đi, nếu đã không lên đường được, mẫu tử chúng tôi cũng nên chuẩn bị bữa tối rồi.” Lam Tử Duyệt cười hì hì! lão nương nó, đúng là mông lão hổ sờ không được, đây quả thật là người của Ma Huyễn Thành!
“Nào các con, chúng ta đi thôi!” Lam Tử Duyệt một bên kéo một đứa, chạy chậm hướng về biên xe ngựa.
“ Aiz! Các ngươi …”
“Thiên Ngâm, mặc họ đi!” Long Thiên Tuyệt nhìn bóng dáng mẫu tử ba người rồi ngăn Long Thiên Ngâm lại, nếu dính dáng đến bọn hắn, vậy thì trên đường bọn họ sẽ gặp nhiều phiền phức, hắn không muốn vì mình mà gây rắc rối cho mẫu tử ba người.
“Đại ca, Lam Mân Côi này rõ ràng đã nhìn ra gì rồi đúng không? Nàng ta sao có thể ….?”
“ Được rồi, đừng nói nữa.” Long Thiên Tuyệt sợ Long Thiên Ngâm sơ ý để lộ mọi chuyện, dù sao thì mẫu thân ba người họ trong một lúc cũng khó chấp nhận sự thật.
“Mẫu thân, chúng ta sao lại phải chạy?Còn nữa, mẫu thân sao người lại nói hài nhi mắt mờ, hài nhi nào có? Diện mạo hắn rõ ràng giống hài nhi mà?” Lam Dịch Dịch vẻ mặt không vui, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn nhìn mẫu thân, hai vị thúc thúc đó là hồng thủy mãnh thú sao? mẫu thân người có cần sợ như vậy không?”
“Đúng vậy? mẫu thân, bọn họ chẳng có gì đáng sợ cả?” Lam Thành Thành cảm thấy hành động hôm nay của mẫu thân đúng là kỳ lạ.
Lam Tử Duyệt khom người xuống, đem đầu ba người chụm lại, nói nhỏ: “Hài nhi à, đừng giận mẫu thân mà, thành chủ Ma Huyễn Thành chúng ta trêu không không nổi đâu? chỉ bằng hành động vừa rồi của chúng ta, nếu như hắn mà nghiêm túc lên, ngự lực của hắn cao không lường được, ba chúng ta đã sớm nằm yên dưới đất rồi, cho dù ba chúng ta cùng nhau ra tay, cũng không phải đổi thủ của hắn, tục ngữ có câu rất hay, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, giữ được rừng xanh lo gì không có củi đốt, chúng ta! đừng chọc vào bọn họ, A?” Lam Tử Duyệt không phải sợ Long Thiên Tuyệt của Ma Huyễn Thành, mà là sợ sẽ tổn thương đến hai hài nhi của mình.
“Mẫu thân, vậy trên người hắn có phải có kiếm Phệ Hồn, Niên thúc thúc từng nói, kiếm Phệ Hồn là thiên hạ lợi hại nhất, cũng chính là thanh kiếm tà ác nhất, người trong thiên hạ, ai lại không mong đoạt được?” đây là tin hắn biết được từ Niên Bình Sùng, Niên thúc thúc chắc sẽ không gạt hắn.
“Đồ ngốc, kiếm Phệ Hồn và thành chủ Ma Huyễn Thành là một thể, nếu muốn đoạt được kiếm Phệ Hồn, nhất định phải giết được thành chủ Ma Huyễn Thành, đệ giết được hắn rồi sao?” Lam Thành Thành trừng mắt nhìn đệ đệ của mình, cái tốt không học, trong đầu toàn là cái xấu, lời người nhà như gió thoảng bên tai, lời người ngoải ngôn kim tự kinh.
“Ca ca, vậy là huynh không đúng rồi, Niên thúc thúc sao lại gạt chúng ta được chứ? Lại nói, Niên thúc thúc nói chúng ta biết những điều này cũng có mặt tốt của nó, lúc nhỏ không học sẽ thành sâu đần, lớn lên không học sẽ thành sâu lười, ca ca, là tốt là xấu, Dịch Nhi còn không tự phân biệt được sao? Ca ca huynh cũng đừng giáo huấn Dịch Nhi nữa, Dịch Nhi tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tôn nghiêm vẫn có, ca ca huynh không thể lúc nào cũng giáo huấn Dịch Nhi, cũng phải khen Dịch Nhi mới đúng.” Lam Dịch Dịch bộ dạng tiểu đại nhân, vỗ vỗ ngực của mình.
Tác giả :
Đa Kỳ