Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 37: Là Bách Thiên Mị
“Ta lặp lại lần nữa, tránh ra cho ta.” Giọng nói của Lam Thành Thành mang theo nhiều oán khí, ngay cả Thiên Tú Vy cũng bị hắn làm cho hoảng hồn, một tiểu hài tử thế này mà lại có thể khiến người khác cảm thấy bầu không khí chết chóc, quả thật không thể xem thường, nhưng con bạch mã này nàng nhất định phải có được trong tay, Thiên Tú Vy thay đổi nét mặt,để mình trở nên thân thiện dễ gần hơn.
“Tiểu công tử ngài đừng tức giận quá,chỉ là giá mà tiểu công tử đưa ra quả thật quá cao rồi, nếu tiểu công tử có lòng muốn bán ….”
“Ơ! Mua không nổi thì đừng đứng ở đây, mặt dày thôi rồi, cũng không sợ làm mất mặt nhà ngoại ngươi đi.” Một giọng nam tử nói khích vang lên.
Lam Thành Thành nghe thấy giọng nói thân thuộc, lập tức ngẩng đầu nhìn người đang bước đến, gương mặt lạnh lẽo cũng thấp thoáng hiện lên nét cười.
Chỉ thấy xuất hiện một công tử tuấn tú khoác trên người một trang phục màu đỏ, trên tay là một chiếc quạt giấy, phong tình vạn chủng bước đến bên cạnh Thiên Tú Vy, nếu như không phải vì giọng nói của hắn, chắc chắn hắn sẽ là một công tử hoàn mỹ, làn da so với nữ nhi càng đẹp hơn, dáng người lại càng khiến đám nữ nhi đố kỵ, đôi mắt phượng dài tuyệt đẹp, chiếc mũi vừa cao lại vừa thẳng, môi mỏng gợi cảm, mái tóc dài đen nhánh quấn bằng dải lụa tam sắc, không những không làm loè loẹt, lại còn tô thêm khí chất thiên tiên, càng khiến hắn trở thành nhân vật thần bí nhất trong đại lục Xích Xa quốc, Bạch Thiên Mị, chẳng ai rõ về lai lịch, về tuổi của hắn, chỉ biết hắn là một trong tam cao thủ nghịch thiên cùng tồn tại, luyện đan, điều khiển ngự thú, ngự lực, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần.
“Ngươi là ai? Chuyện của bổn công chúa không đến phiên ngươi quản.” Thiên Tú Vy bị lời nói của hắn chọc đến thẹn quá hoá giận, cũng chính vì lời nói của hắn, người qua đường dừng lại xem náo nhiệt ngày một đông.
“Ngươi quản ta là ai? Đường đường là công chúa của một thành, lại đi ức hiếp một tiểu hài tử, cũng không biết xấu hổ, ở ngay trên đường Bình Xuyên ngang nhiên cướp xe của một hài tử, lại còn ép mua, ta quả thật chưa từng thấy một nữ nhi đầy mặt mũi như vậy nhưng lại chẳng thiết cần.” Giọng nói đầy yêu nghiệt, tay giơ hoa lan chỉ trừng mắt liếc về Thiên Tú Vy.
“Đại ca, đệ biết hắn, hắn chính Thiên Bạch Mị, một trong tam cường nhân cùng tồn tại, điều khiển ngự lực, ngự thú, luyện đan, thể chất thuộc hàng nghịch thiên, đúng là chẳng ngờ được cuộc thi luyện đan kỳ này lại có thể hội tụ nhiều nhân vật xuất quỷ nhập thần đến vậy, thiết nghĩ kỳ thi luyện đan này chắc chắn sẽ rất là náo nhiệt.”
“Bạch Thiên Mị ….” Long Thiên Tuyệt cũng nhíu mày trầm tư, hắn cũng từng nghe qua danh xưng của người này, người này hành tung bí ẩn, hiếm ai gặp được hắn, không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, Bạch Thiên Mị, đúng là xứng tầm với giọng nói của hắn.
“Ngươi, Ăn nói hàm hồ, bổn công chúa chẳng qua là quá yêu thích con bạch mã này mới ngăn họ lại hỏi một câu có bán hay không, chứ không hề ép mua.” Thiên Tú Vy luận biện cho chính mình, dù cho nàng có ý đó đi chăng nữa, cũng chẳng có gan trước mặt bàn dân thiên hạ mà đánh mất danh tiếng.
“ Ơ! Cũng chỉ vì ngươi yêu thích liền đột nhiên chặn xe của người khác sao? Ngươi thích ngựa nhà người ta chẳng lẽ chủ nhân con ngựa này lại không thích sao? Thật biết tìm cớ giải vây cho hành động của mình.”
Bạch Thiên Mị liếc nhìn Thiên Tú Vy, những vị tiểu công chúa này, chỉ biết vẽ đường cho hưu chạy, chẳng ai là tốt lành gì, da mặt ngày càng dày.
“ Này Bạch Tuyết? Ngươi nhìn ngươi thử xem, sinh ra đẹp thế làm gì, trên đường lớn hoang sơ này, ngươi lại thuộc hàng hiếm, nếu mà muốn đổi chủ nhân, trước tiên phải nghĩ đến ta trước, rõ không? Ta vậy mà đã chú ý ngươi nhiều năm rồi đấy.” Bạch Thiên Mị vỗ nhẹ lên Bạch Tuyết, trêu đến Bạch Tuyết một trận bất khoái, cào cào chân trước.
“Tiểu công tử ngài đừng tức giận quá,chỉ là giá mà tiểu công tử đưa ra quả thật quá cao rồi, nếu tiểu công tử có lòng muốn bán ….”
“Ơ! Mua không nổi thì đừng đứng ở đây, mặt dày thôi rồi, cũng không sợ làm mất mặt nhà ngoại ngươi đi.” Một giọng nam tử nói khích vang lên.
Lam Thành Thành nghe thấy giọng nói thân thuộc, lập tức ngẩng đầu nhìn người đang bước đến, gương mặt lạnh lẽo cũng thấp thoáng hiện lên nét cười.
Chỉ thấy xuất hiện một công tử tuấn tú khoác trên người một trang phục màu đỏ, trên tay là một chiếc quạt giấy, phong tình vạn chủng bước đến bên cạnh Thiên Tú Vy, nếu như không phải vì giọng nói của hắn, chắc chắn hắn sẽ là một công tử hoàn mỹ, làn da so với nữ nhi càng đẹp hơn, dáng người lại càng khiến đám nữ nhi đố kỵ, đôi mắt phượng dài tuyệt đẹp, chiếc mũi vừa cao lại vừa thẳng, môi mỏng gợi cảm, mái tóc dài đen nhánh quấn bằng dải lụa tam sắc, không những không làm loè loẹt, lại còn tô thêm khí chất thiên tiên, càng khiến hắn trở thành nhân vật thần bí nhất trong đại lục Xích Xa quốc, Bạch Thiên Mị, chẳng ai rõ về lai lịch, về tuổi của hắn, chỉ biết hắn là một trong tam cao thủ nghịch thiên cùng tồn tại, luyện đan, điều khiển ngự thú, ngự lực, hơn nữa còn xuất quỷ nhập thần.
“Ngươi là ai? Chuyện của bổn công chúa không đến phiên ngươi quản.” Thiên Tú Vy bị lời nói của hắn chọc đến thẹn quá hoá giận, cũng chính vì lời nói của hắn, người qua đường dừng lại xem náo nhiệt ngày một đông.
“Ngươi quản ta là ai? Đường đường là công chúa của một thành, lại đi ức hiếp một tiểu hài tử, cũng không biết xấu hổ, ở ngay trên đường Bình Xuyên ngang nhiên cướp xe của một hài tử, lại còn ép mua, ta quả thật chưa từng thấy một nữ nhi đầy mặt mũi như vậy nhưng lại chẳng thiết cần.” Giọng nói đầy yêu nghiệt, tay giơ hoa lan chỉ trừng mắt liếc về Thiên Tú Vy.
“Đại ca, đệ biết hắn, hắn chính Thiên Bạch Mị, một trong tam cường nhân cùng tồn tại, điều khiển ngự lực, ngự thú, luyện đan, thể chất thuộc hàng nghịch thiên, đúng là chẳng ngờ được cuộc thi luyện đan kỳ này lại có thể hội tụ nhiều nhân vật xuất quỷ nhập thần đến vậy, thiết nghĩ kỳ thi luyện đan này chắc chắn sẽ rất là náo nhiệt.”
“Bạch Thiên Mị ….” Long Thiên Tuyệt cũng nhíu mày trầm tư, hắn cũng từng nghe qua danh xưng của người này, người này hành tung bí ẩn, hiếm ai gặp được hắn, không ngờ hôm nay hắn lại xuất hiện ở đây, Bạch Thiên Mị, đúng là xứng tầm với giọng nói của hắn.
“Ngươi, Ăn nói hàm hồ, bổn công chúa chẳng qua là quá yêu thích con bạch mã này mới ngăn họ lại hỏi một câu có bán hay không, chứ không hề ép mua.” Thiên Tú Vy luận biện cho chính mình, dù cho nàng có ý đó đi chăng nữa, cũng chẳng có gan trước mặt bàn dân thiên hạ mà đánh mất danh tiếng.
“ Ơ! Cũng chỉ vì ngươi yêu thích liền đột nhiên chặn xe của người khác sao? Ngươi thích ngựa nhà người ta chẳng lẽ chủ nhân con ngựa này lại không thích sao? Thật biết tìm cớ giải vây cho hành động của mình.”
Bạch Thiên Mị liếc nhìn Thiên Tú Vy, những vị tiểu công chúa này, chỉ biết vẽ đường cho hưu chạy, chẳng ai là tốt lành gì, da mặt ngày càng dày.
“ Này Bạch Tuyết? Ngươi nhìn ngươi thử xem, sinh ra đẹp thế làm gì, trên đường lớn hoang sơ này, ngươi lại thuộc hàng hiếm, nếu mà muốn đổi chủ nhân, trước tiên phải nghĩ đến ta trước, rõ không? Ta vậy mà đã chú ý ngươi nhiều năm rồi đấy.” Bạch Thiên Mị vỗ nhẹ lên Bạch Tuyết, trêu đến Bạch Tuyết một trận bất khoái, cào cào chân trước.
Tác giả :
Đa Kỳ