Thiên Tài Bảo Bảo, Mẫu Thân Thần Y
Chương 151: Mới sáng sớm đã tư xuân ?
Thiếu niên nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ đến đáng yêu của tiểu hài nữ, ánh mắt một mảng ôn nhu, hắn tăng nhanh cước bộ, bay nhanh về phía tiểu hài nữ.
Tốc độ thiếu niên ngày một nhanh, chốc lát đã bắt được tiểu hài nữ đang lẩn trốn, tiểu hài nữ lẩn tránh không kịp, thiếu niên thoáng chốc đã ôm người vào lòng.
“Nghiễn Nhi, bắt được muội rồi, không cho phép muội thay đổi, sau này lớn lên phải làm tân nương tử của Mộc Thành Phong ta.”
“Thành Phong ca ca, Nghiễn Nhi hứa với huynh, sau này lớn lên, nhất định sẽ làm tân nương tử của Thành Phong ca ca.” Tiểu nữ hài lấy hết dũng khí nhìn thiếu niên nói, gương mặt phấn hồng càng thêm đỏ, giống trái bình quả (*quả táo) chín mọng, khiến thiếu niên càng tâm viên ý mã.
Thiếu niên cả gan hôn nhẹ lên gương mặt đỏ hồng của tiểu hài nữ, tiểu nữ hài kinh ngạc không thôi, tiếp đó là kinh hỷ, trông thấy vẻ mặt mỉm cười thẹn thùng của nàng, trong nháy mắt, gương mặt thiếu niên cũng đỏ bừng, nhấp môi, ngại ngùng nhìn người trước mặt.
“Nghiễn Nhi, để Thành Phong ca ca tết vòng hoa cho muội! Nghiễn Nhi của ta đeo lên vòng hoa này ắt sẽ trở thành mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ đi.” Thiếu niên nỗ lực hòa dịu bầu không khí ngượng ngùng, trong lòng cũng muốn vì nàng mà bện một vòng hoa xinh đẹp….
“Đường chủ… đường chủ.” Âm thanh vang lên làm thức tỉnh mộng đẹp, Mộc Thành Phong đột nhiên mở mắt, ngẩng nhìn kẻ đánh thức hắn trước mặt, trong mắt một mảnh tàn bạo.
Nô bộc đánh thức hắn hoảng sợ lùi ra sau vài bước.
“Chuyện gì?” Âm thanh lạnh lùng lộ ra tia âm hàn, khiến người khác không rét mà run.
“Đường chủ, Đường chủ, tiểu nhân đến là để bẩm báo với đường chủ, chỗ ở của Đường chủ đã an bài thỏa đáng, Đường chủ có thể qua đó tịnh dưỡng.” Tiến đến bẩm báo là thuộc hạ của Dược mã đường, không biết thân phận thực sự của Mộc Thành Phong.
“Được rồi, ngươi lui xuống đi, ta biết rồi.” Mộc Thành Phong phất phất tay, mắt mơ màng, vẫn chìm trong giấc mơ khi nãy “Nghiễn Nhi, nàng rốt cuộc đã đi đâu? Sao ta vẫn không tìm thấy nàng, liệu nàng còn nhớ lời nàng từng hứa với ta, nàng nói phải làm tân nương tử của ta, nàng từng nói thế mà……” Mộc Thành Phong tự mình độc thoại, trong đầu đều tràn ngập gương mặt xinh đẹp cười đến thiên chân vô tà ấy, chiếm cứ mọi ngóc ngách tâm tư của hắn.
Tiểu nữ hài tên gọi là Bạch Nghiên, là nữ nhi của bạch phú thương gia châu báu lớn nhất Duật Thành, bá phụ cùng thành chủ Duật Thành có giao kết, vì thế Mộc Thành Phong và Bạch Nghiên từ nhỏ đã quen biết, hơn nữa lâu ngày sinh tình, Mộc Thành Phong đã đem lòng yêu tiểu nữ hài lương thiện lại đáng yêu này, lần cuối cùng gặp nhau cũng chính là trong hoa viên ấy, cũng chính là ngày hắn trọn đời khó quên, bá phụ vì gia nghiệp gặp biến cố không thể không rời đi, đến tận hôm nay hắn cũng chưa từng gặp lại nàng, nhưng giấc mộng này thường xuyên quấn lấy hắn, trong những ngày tháng mệt mỏi và phiền muộn, giấc mộng này lại xuất hiện, lần nữa tỉnh dậy cảnh tượng ấm áp ôn nhu trong giấc mộng ấy luôn khiến hắn hồi vị vô tận, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn.
“Nghiên Nhi, rốt cuộc nàng đang ở phương nào? Nhưng bất luận nàng ở đâu cũng phải báo cho ta một tin đi, ít nhất cũng để ta biết nàng vẫn khỏe mạnh, như vậy ta mới có thể yên tâm!” Mộc Thành Phong ôn nhu thì thầm, từ từ ngồi dậy, hắn nhất định sẽ tìm thấy Nghiên Nhi của hắn, trực giác nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ tìm được nàng.
Trời vừa tảng sáng, Lam Tử Duyệt lại nghĩ đến cảnh tượng Long Thiên Tuyệt hôn nàng, nàng liền thẹn thùng vỗ trán, đêm qua thiếu chút là vượt qua lôi trì, cũng may Long Thiên Tuyệt liều mạng khắc chế bản thân, ở trong thời không này, nữ nhân và nam nhân sau khi đã có quan hệ thân mật, nam nhân muốn nữ nhân, nữ nhân thông thường sẽ không từ chối, cũng không thể từ chối, nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt, đêm qua, nàng vẫn là cự tuyệt hắn, nghĩ đến đôi mắt tràn ngập tơ máu của hắn, trong lòng nàng cảm thấy không có lỗi, xin hãy cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ chuẩn bị thật tốt, ít nhất nàng thật lòng có cảm giác với hắn, Lam Tử Duyệt khẽ cắn môi, ngón tay miết nhẹ trên môi, hương vị của Long Thiên Tuyệt đêm qua hình như vẫn còn đọng lại trên đây, cánh môi băng lãnh ấy, cảm giác mỹ miều ấy, thật khiến người khác muốn ngừng mà không được, Lam Tử Duyệt vẻ mặt say mê hồi tưởng tình cảnh đêm qua, trong lòng kích động không thôi.
“Chậc chậc! Tiểu ma nữ, mới sáng sớm đã tư xuân! hay là hôm qua đã làm* rồi, nhìn bộ dạng dục cầu bất mãn của ngươi, xem ra quả thật có nam nhân rồi.” Âm thanh tựa như nữ nhân đột nhiên vang đến bên tai Lam Tử Duyệt, âm cuối lộ ra tia kinh ngạc.
Lam Tử Duyệt tức khắc quay đầu, Bạch Thiên Mỵ một thân một hồng y mỉm cười nhìn Lam Tử Duyệt, trong tay cầm khăn lụa, tay hoa lan chỉ chỉ về phía nàng, nàng dựa vào khung cửa sổ, gương mặt đỏ bừng, AAA! Sao có thể, sao có thể bị nương nương khang trông thấy chứ? Lam Tử Duyệt cả mặt buồn bực, nhìn nhìn về phía Bách Thiên Mỵ, khẽ bĩu môi, tên nương nương khang này từ hóa ra nhảy từ cửa sổ vào.
“Ăn nói, ăn nói hàm hồ? Mới sáng sớm tinh mơ, ai tư xuân hả?” Lam Tử Duyệt gấp gáp phủ nhận.
“Chậc chậc! Tiểu ma nữ, ngươi không giỏi nói dối, hễ nói dối liền lắp bắp, có nam nhân cũng đâu phải chuyện xấu, ngươi khẩn trương cái gì?” Bách Thiên Mỵ vẻ mặt cười cười, bước đến bên cạnh Lam Tử Duyệt, y và nàng đã quen biết sáu năm, vẫn là lần đầu thấy được bộ dạng thẹn thùng ấy.
“Đúng đấy! Ta có nam nhân rồi, giống như ngươi nói, ta cần gì phải giấu giếm chứ!” Lam Tử Duyệt hào phóng thừa nhận, tức tốc khoát lên y phục, cũng chẳng vội vàng gì, dù sao cũng chỉ là lớp áo ngoài, nàng cũng chẳng phải tiểu thư đài cát thời cổ đại, sáng sớm thức dậy nếu trong phòng xuất hiện một nam nhân khác đã sớm hét lên phi lễ rồi.
“Hai tên tiểu gia hỏa đó vẫn còn mộng đẹp đấy à?” Bạch Thiên Mỵ nhìn Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch rồi nói, đây là hai đồ đệ đắc ý của y, thiên tài cấp biệt, đời này của y xem như không còn điều gì để tiếc nuối.
“Ân! Nhờ phúc của ngươi, Lam Dịch Dịch đêm qua đã thăng lên kim bậc rồi.” Lam Tử Duyệt bên nói bên bận rộn búi tóc, hôm nay nàng phải thật long trọng mới được.
“Ồ! Nhanh hơn so với dự định của ta.” Bạch Thiên Mỵ vẻ mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân lộ ra ba phần kinh ngạc.
“Ta nói này Mỵ tỷ tỷ, ngươi kinh ngạc gì chứ, đồ đệ của ngươi là thiên tài, hài tử của Lam Tử Duyệt ta thế nhưng là thiên tài hiếm có trong thế gian.” Lam Tử Duyệt quay đầu, mỉm cười với Bách Thiên Mỵ, khuôn mặt tuyệt mỹ không đeo mặt nạ này thật sự mê hoặc chúng sinh.
“Chậc chậc! Mỵ tỷ tỷ, lúc vui thì Mỵ tỷ tỷ, Mỵ tỷ tỷ, miệng thật ngọt, lúc không vui thì nương nương khang, nương nương khang.” Bách Thiên Mỵ lắc lắc đầu, tiểu ma nữ này, nét đẹp của nàng quả thật không phải thổi phồng,y tự nhận mình là mỹ nhân đẹp nhất trong thiên hạ, thế nhưng y lại thiếu mất phần linh động trong mắt nàng.
“Hề hề! Ngươi không phải sớm đã hiểu ta rồi sao?” Lam Tử Duyệt cười ngốc nghếch, nàng phát hiện một chuyện hệ trọng, nàng không biết búi a! Bình thường nàng đều tùy tiện búi sau đầu là xong.
“Nếu nói vậy thì ta phải tặng Dịch Nhi lễ vật rồi.” Bạch Thiên Mỵ cười xán lạn, lòng mừng thầm về đồ đệ của mình,như vậy, Dịch Nhi của y liền có thể đeo không gian chỉ hoàn giới rồi.
“Ngươi là muốn tặng Dịch Nhi không gian chỉ hoàn giới sao?”
“Ân! Dịch Nhi hiện tại thiếu chính là không gian chỉ hoàn giới.” Bách Thiên Mỵ nghĩ rồi nói.
“Cái này ấy à! Hiện giờ không cần rồi, ta đã tìm thấy phụ thân của chúng, phụ thân chúng tặng nó Khôn chấn không gian chỉ hoàn giới rồi, ngươi vẫn là nên tặng cái khác đi!”
“Tìm ra phụ thân của chúng rồi?” Bách Thiên Mỵ nhấc hoa lan chỉ, kéo tay áo, kinh ngạc hỏi, mới mấy ngày không gặp, phụ thân của hài tử này đã chui ra rồi?
“Đúng đấy! Cho nên ngươi tặng Dịch Nhi lễ vật khác sẽ hay hơn!” Lam Tử Duyệt phớt lờ bộ dạng kinh ngạc của Bách Thiên Mỵ, tiếp tục nói, làm sao đây, làm sao đây, búi tóc này mới là vấn đề này!
“Ân! Tiểu ma nữ nhà ngươi, không rút cạn là ngươi không can tâm mà, xem ngươi đi, ở đó khoa tay múa chân, ngay cả cái búi tóc cũng không xong, gương mặt xinh đẹp này thật uổng phí mà.” Bạch Thiên Mỵ nhìn động tác của Lam Tử Duyệt bật cười, thật sự buồn cười.
“Ngươi đố kỵ rồi, nếu ngươi là nữ thân thì tốt biết bao! Thật uổng phí gương mặt so với nữ nhân còn đẹp hơn vạn phần này, ngươi thật sự nên đi phẫu thuật biến tính(*thay đổi giới tính), nam nhân trong thiên hạ đều sẽ quỳ rạp dưới chân ngươi đấy.” Lam Tử Duyệt nhìn dáng vẻ trong gương của mình mà trở nên nhụt chí, nàng vẫn là học không xong kiểu búi tóc cổ đại rườm rà này!
“Bộ dạng này của ta cũng đủ để làm điên đảo chúng sinh rồi, cần gì phải làm phẫu thuật cái gì biến tính mà ngươi nói chứ!” Bách Thiên Mỵ đi đến bên cạnh Lam Tử Duyệt, nhìn bộ dạng bất lực của nàng, y lắc đầu cười cười.
“Nói đi! Muốn hóa thành thế nào?” Bách Thiên Mỵ tiếp lấy lược gỗ trong tay Lam Tử Duyệt, định đích thân động thủ giúp nàng búi tóc.
Lam Tử Duyệt vừa nghe liền bĩu môi cười, cái nàng đợi chính là câu nói này, Bách Thiên Mỵ có một đôi tay khéo léo, đặc biệt là thuật dịch dung, hoàn mỹ đến nỗi không lộ ra chút tỳ vết.
“Biết Nhu phi nương nương trong cung không? Chính là nàng ta.”
“Dự định báo thù rồi?” Bách Thiên Mỵ lơ đãng hỏi.
“Không báo thù mới là nhu nhược, Lam Tử Duyệt ta thế không phải người dễ bị ức hiếp, là người có thù ắt báo.” Lam Tử Duyệt âm hiểm cười, nhấn mạnh từng chữ.
“Sớm biết ngươi sau khi quay lại sẽ báo thù, đêm qua ta vừa ghé qua hậu cung một chuyến, biết được bên cạnh Nhu phi nương nương có một thân cận đặc biệt tin tưởng tên Vu công công, vừa nhận được thư của Thành Nhi ta liền biết ngươi muốn làm gì.” Bách Thiên Mỵ đau lòng thay cảnh ngộ không may của nàng, sáu năm nay, vì có sự bồi bạn của mẫu tử ba người, y sống thật vui vẻ, sau khi y nhận hai đồ đệ này, trong lòng đã có chút vướng bận, họ đem lại cho y nhiều niềm vui vô tận.
“Ân! Vẫn là Mỵ tỷ tỷ đối với Duyệt Nhi tốt nhất, tốt nhất! Đêm nay ta sẽ làm món sở trưởng của ta cho Mỵ tỷ tỷ, cá hầm cải chua, gỏi trộn gà xé nthấy thế nào?” Lam Tử Duyệt cười to đến mức lộ ra hàm răng trắng tinh, một chút rụt rè cũng không có, cũng chẳng có sự e dè mà một nữ nhân nên có.
Tốc độ thiếu niên ngày một nhanh, chốc lát đã bắt được tiểu hài nữ đang lẩn trốn, tiểu hài nữ lẩn tránh không kịp, thiếu niên thoáng chốc đã ôm người vào lòng.
“Nghiễn Nhi, bắt được muội rồi, không cho phép muội thay đổi, sau này lớn lên phải làm tân nương tử của Mộc Thành Phong ta.”
“Thành Phong ca ca, Nghiễn Nhi hứa với huynh, sau này lớn lên, nhất định sẽ làm tân nương tử của Thành Phong ca ca.” Tiểu nữ hài lấy hết dũng khí nhìn thiếu niên nói, gương mặt phấn hồng càng thêm đỏ, giống trái bình quả (*quả táo) chín mọng, khiến thiếu niên càng tâm viên ý mã.
Thiếu niên cả gan hôn nhẹ lên gương mặt đỏ hồng của tiểu hài nữ, tiểu nữ hài kinh ngạc không thôi, tiếp đó là kinh hỷ, trông thấy vẻ mặt mỉm cười thẹn thùng của nàng, trong nháy mắt, gương mặt thiếu niên cũng đỏ bừng, nhấp môi, ngại ngùng nhìn người trước mặt.
“Nghiễn Nhi, để Thành Phong ca ca tết vòng hoa cho muội! Nghiễn Nhi của ta đeo lên vòng hoa này ắt sẽ trở thành mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ đi.” Thiếu niên nỗ lực hòa dịu bầu không khí ngượng ngùng, trong lòng cũng muốn vì nàng mà bện một vòng hoa xinh đẹp….
“Đường chủ… đường chủ.” Âm thanh vang lên làm thức tỉnh mộng đẹp, Mộc Thành Phong đột nhiên mở mắt, ngẩng nhìn kẻ đánh thức hắn trước mặt, trong mắt một mảnh tàn bạo.
Nô bộc đánh thức hắn hoảng sợ lùi ra sau vài bước.
“Chuyện gì?” Âm thanh lạnh lùng lộ ra tia âm hàn, khiến người khác không rét mà run.
“Đường chủ, Đường chủ, tiểu nhân đến là để bẩm báo với đường chủ, chỗ ở của Đường chủ đã an bài thỏa đáng, Đường chủ có thể qua đó tịnh dưỡng.” Tiến đến bẩm báo là thuộc hạ của Dược mã đường, không biết thân phận thực sự của Mộc Thành Phong.
“Được rồi, ngươi lui xuống đi, ta biết rồi.” Mộc Thành Phong phất phất tay, mắt mơ màng, vẫn chìm trong giấc mơ khi nãy “Nghiễn Nhi, nàng rốt cuộc đã đi đâu? Sao ta vẫn không tìm thấy nàng, liệu nàng còn nhớ lời nàng từng hứa với ta, nàng nói phải làm tân nương tử của ta, nàng từng nói thế mà……” Mộc Thành Phong tự mình độc thoại, trong đầu đều tràn ngập gương mặt xinh đẹp cười đến thiên chân vô tà ấy, chiếm cứ mọi ngóc ngách tâm tư của hắn.
Tiểu nữ hài tên gọi là Bạch Nghiên, là nữ nhi của bạch phú thương gia châu báu lớn nhất Duật Thành, bá phụ cùng thành chủ Duật Thành có giao kết, vì thế Mộc Thành Phong và Bạch Nghiên từ nhỏ đã quen biết, hơn nữa lâu ngày sinh tình, Mộc Thành Phong đã đem lòng yêu tiểu nữ hài lương thiện lại đáng yêu này, lần cuối cùng gặp nhau cũng chính là trong hoa viên ấy, cũng chính là ngày hắn trọn đời khó quên, bá phụ vì gia nghiệp gặp biến cố không thể không rời đi, đến tận hôm nay hắn cũng chưa từng gặp lại nàng, nhưng giấc mộng này thường xuyên quấn lấy hắn, trong những ngày tháng mệt mỏi và phiền muộn, giấc mộng này lại xuất hiện, lần nữa tỉnh dậy cảnh tượng ấm áp ôn nhu trong giấc mộng ấy luôn khiến hắn hồi vị vô tận, trong nháy mắt tinh thần phấn chấn.
“Nghiên Nhi, rốt cuộc nàng đang ở phương nào? Nhưng bất luận nàng ở đâu cũng phải báo cho ta một tin đi, ít nhất cũng để ta biết nàng vẫn khỏe mạnh, như vậy ta mới có thể yên tâm!” Mộc Thành Phong ôn nhu thì thầm, từ từ ngồi dậy, hắn nhất định sẽ tìm thấy Nghiên Nhi của hắn, trực giác nói cho hắn biết, hắn nhất định sẽ tìm được nàng.
Trời vừa tảng sáng, Lam Tử Duyệt lại nghĩ đến cảnh tượng Long Thiên Tuyệt hôn nàng, nàng liền thẹn thùng vỗ trán, đêm qua thiếu chút là vượt qua lôi trì, cũng may Long Thiên Tuyệt liều mạng khắc chế bản thân, ở trong thời không này, nữ nhân và nam nhân sau khi đã có quan hệ thân mật, nam nhân muốn nữ nhân, nữ nhân thông thường sẽ không từ chối, cũng không thể từ chối, nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị tốt, đêm qua, nàng vẫn là cự tuyệt hắn, nghĩ đến đôi mắt tràn ngập tơ máu của hắn, trong lòng nàng cảm thấy không có lỗi, xin hãy cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ chuẩn bị thật tốt, ít nhất nàng thật lòng có cảm giác với hắn, Lam Tử Duyệt khẽ cắn môi, ngón tay miết nhẹ trên môi, hương vị của Long Thiên Tuyệt đêm qua hình như vẫn còn đọng lại trên đây, cánh môi băng lãnh ấy, cảm giác mỹ miều ấy, thật khiến người khác muốn ngừng mà không được, Lam Tử Duyệt vẻ mặt say mê hồi tưởng tình cảnh đêm qua, trong lòng kích động không thôi.
“Chậc chậc! Tiểu ma nữ, mới sáng sớm đã tư xuân! hay là hôm qua đã làm* rồi, nhìn bộ dạng dục cầu bất mãn của ngươi, xem ra quả thật có nam nhân rồi.” Âm thanh tựa như nữ nhân đột nhiên vang đến bên tai Lam Tử Duyệt, âm cuối lộ ra tia kinh ngạc.
Lam Tử Duyệt tức khắc quay đầu, Bạch Thiên Mỵ một thân một hồng y mỉm cười nhìn Lam Tử Duyệt, trong tay cầm khăn lụa, tay hoa lan chỉ chỉ về phía nàng, nàng dựa vào khung cửa sổ, gương mặt đỏ bừng, AAA! Sao có thể, sao có thể bị nương nương khang trông thấy chứ? Lam Tử Duyệt cả mặt buồn bực, nhìn nhìn về phía Bách Thiên Mỵ, khẽ bĩu môi, tên nương nương khang này từ hóa ra nhảy từ cửa sổ vào.
“Ăn nói, ăn nói hàm hồ? Mới sáng sớm tinh mơ, ai tư xuân hả?” Lam Tử Duyệt gấp gáp phủ nhận.
“Chậc chậc! Tiểu ma nữ, ngươi không giỏi nói dối, hễ nói dối liền lắp bắp, có nam nhân cũng đâu phải chuyện xấu, ngươi khẩn trương cái gì?” Bách Thiên Mỵ vẻ mặt cười cười, bước đến bên cạnh Lam Tử Duyệt, y và nàng đã quen biết sáu năm, vẫn là lần đầu thấy được bộ dạng thẹn thùng ấy.
“Đúng đấy! Ta có nam nhân rồi, giống như ngươi nói, ta cần gì phải giấu giếm chứ!” Lam Tử Duyệt hào phóng thừa nhận, tức tốc khoát lên y phục, cũng chẳng vội vàng gì, dù sao cũng chỉ là lớp áo ngoài, nàng cũng chẳng phải tiểu thư đài cát thời cổ đại, sáng sớm thức dậy nếu trong phòng xuất hiện một nam nhân khác đã sớm hét lên phi lễ rồi.
“Hai tên tiểu gia hỏa đó vẫn còn mộng đẹp đấy à?” Bạch Thiên Mỵ nhìn Lam Thành Thành và Lam Dịch Dịch rồi nói, đây là hai đồ đệ đắc ý của y, thiên tài cấp biệt, đời này của y xem như không còn điều gì để tiếc nuối.
“Ân! Nhờ phúc của ngươi, Lam Dịch Dịch đêm qua đã thăng lên kim bậc rồi.” Lam Tử Duyệt bên nói bên bận rộn búi tóc, hôm nay nàng phải thật long trọng mới được.
“Ồ! Nhanh hơn so với dự định của ta.” Bạch Thiên Mỵ vẻ mặt còn đẹp hơn cả nữ nhân lộ ra ba phần kinh ngạc.
“Ta nói này Mỵ tỷ tỷ, ngươi kinh ngạc gì chứ, đồ đệ của ngươi là thiên tài, hài tử của Lam Tử Duyệt ta thế nhưng là thiên tài hiếm có trong thế gian.” Lam Tử Duyệt quay đầu, mỉm cười với Bách Thiên Mỵ, khuôn mặt tuyệt mỹ không đeo mặt nạ này thật sự mê hoặc chúng sinh.
“Chậc chậc! Mỵ tỷ tỷ, lúc vui thì Mỵ tỷ tỷ, Mỵ tỷ tỷ, miệng thật ngọt, lúc không vui thì nương nương khang, nương nương khang.” Bách Thiên Mỵ lắc lắc đầu, tiểu ma nữ này, nét đẹp của nàng quả thật không phải thổi phồng,y tự nhận mình là mỹ nhân đẹp nhất trong thiên hạ, thế nhưng y lại thiếu mất phần linh động trong mắt nàng.
“Hề hề! Ngươi không phải sớm đã hiểu ta rồi sao?” Lam Tử Duyệt cười ngốc nghếch, nàng phát hiện một chuyện hệ trọng, nàng không biết búi a! Bình thường nàng đều tùy tiện búi sau đầu là xong.
“Nếu nói vậy thì ta phải tặng Dịch Nhi lễ vật rồi.” Bạch Thiên Mỵ cười xán lạn, lòng mừng thầm về đồ đệ của mình,như vậy, Dịch Nhi của y liền có thể đeo không gian chỉ hoàn giới rồi.
“Ngươi là muốn tặng Dịch Nhi không gian chỉ hoàn giới sao?”
“Ân! Dịch Nhi hiện tại thiếu chính là không gian chỉ hoàn giới.” Bách Thiên Mỵ nghĩ rồi nói.
“Cái này ấy à! Hiện giờ không cần rồi, ta đã tìm thấy phụ thân của chúng, phụ thân chúng tặng nó Khôn chấn không gian chỉ hoàn giới rồi, ngươi vẫn là nên tặng cái khác đi!”
“Tìm ra phụ thân của chúng rồi?” Bách Thiên Mỵ nhấc hoa lan chỉ, kéo tay áo, kinh ngạc hỏi, mới mấy ngày không gặp, phụ thân của hài tử này đã chui ra rồi?
“Đúng đấy! Cho nên ngươi tặng Dịch Nhi lễ vật khác sẽ hay hơn!” Lam Tử Duyệt phớt lờ bộ dạng kinh ngạc của Bách Thiên Mỵ, tiếp tục nói, làm sao đây, làm sao đây, búi tóc này mới là vấn đề này!
“Ân! Tiểu ma nữ nhà ngươi, không rút cạn là ngươi không can tâm mà, xem ngươi đi, ở đó khoa tay múa chân, ngay cả cái búi tóc cũng không xong, gương mặt xinh đẹp này thật uổng phí mà.” Bạch Thiên Mỵ nhìn động tác của Lam Tử Duyệt bật cười, thật sự buồn cười.
“Ngươi đố kỵ rồi, nếu ngươi là nữ thân thì tốt biết bao! Thật uổng phí gương mặt so với nữ nhân còn đẹp hơn vạn phần này, ngươi thật sự nên đi phẫu thuật biến tính(*thay đổi giới tính), nam nhân trong thiên hạ đều sẽ quỳ rạp dưới chân ngươi đấy.” Lam Tử Duyệt nhìn dáng vẻ trong gương của mình mà trở nên nhụt chí, nàng vẫn là học không xong kiểu búi tóc cổ đại rườm rà này!
“Bộ dạng này của ta cũng đủ để làm điên đảo chúng sinh rồi, cần gì phải làm phẫu thuật cái gì biến tính mà ngươi nói chứ!” Bách Thiên Mỵ đi đến bên cạnh Lam Tử Duyệt, nhìn bộ dạng bất lực của nàng, y lắc đầu cười cười.
“Nói đi! Muốn hóa thành thế nào?” Bách Thiên Mỵ tiếp lấy lược gỗ trong tay Lam Tử Duyệt, định đích thân động thủ giúp nàng búi tóc.
Lam Tử Duyệt vừa nghe liền bĩu môi cười, cái nàng đợi chính là câu nói này, Bách Thiên Mỵ có một đôi tay khéo léo, đặc biệt là thuật dịch dung, hoàn mỹ đến nỗi không lộ ra chút tỳ vết.
“Biết Nhu phi nương nương trong cung không? Chính là nàng ta.”
“Dự định báo thù rồi?” Bách Thiên Mỵ lơ đãng hỏi.
“Không báo thù mới là nhu nhược, Lam Tử Duyệt ta thế không phải người dễ bị ức hiếp, là người có thù ắt báo.” Lam Tử Duyệt âm hiểm cười, nhấn mạnh từng chữ.
“Sớm biết ngươi sau khi quay lại sẽ báo thù, đêm qua ta vừa ghé qua hậu cung một chuyến, biết được bên cạnh Nhu phi nương nương có một thân cận đặc biệt tin tưởng tên Vu công công, vừa nhận được thư của Thành Nhi ta liền biết ngươi muốn làm gì.” Bách Thiên Mỵ đau lòng thay cảnh ngộ không may của nàng, sáu năm nay, vì có sự bồi bạn của mẫu tử ba người, y sống thật vui vẻ, sau khi y nhận hai đồ đệ này, trong lòng đã có chút vướng bận, họ đem lại cho y nhiều niềm vui vô tận.
“Ân! Vẫn là Mỵ tỷ tỷ đối với Duyệt Nhi tốt nhất, tốt nhất! Đêm nay ta sẽ làm món sở trưởng của ta cho Mỵ tỷ tỷ, cá hầm cải chua, gỏi trộn gà xé nthấy thế nào?” Lam Tử Duyệt cười to đến mức lộ ra hàm răng trắng tinh, một chút rụt rè cũng không có, cũng chẳng có sự e dè mà một nữ nhân nên có.
Tác giả :
Đa Kỳ