Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em
Chương 53: Nụ hôn đầu bị cướp
Trong một nhà hàng hải sản lớn,9 con người hoàn mĩ đang dùng bữa.Năm chàng trai với ngũ quan anh tuấn,bốn cô gái xinh đẹp như thiên thần.Mọi người có mặt trong nhà hàng đều tận dụng từng giây từng phút để ngắm mĩ nam mĩ nữ bước ra từ trong truyện.
Đánh chén xong bữa no nê do Khôi bao,cả bọn hẹn nhau qua Vinpearl chơi.Trên chiếc du thuyền Sovereignto lớn,Trân và Gia Long đang đứng ở mũi thuyền đóng phim Titanic phiên bản lỗi.Những người còn lại thì ngồi bên hàng ghế chờ.
- Này,Uyên sao vậy???- Trúc vừa vỗ vỗ má nó vừa gọi.
Nó tự nhiên đang ngồi bên cạnh Trúc rồi đột nhiên lăn đùng ra như vậy là sao.Khuôn măt nó tái nhợt lại khiến ai nấy đều lo lắng.Hắn bế thóc nó lên rồi đưa vào một căn phòng sang trọng trong du thuyền.
Đặt nó nằm trên giường,hắn lo lắng lấy thuốc rồi chườm khăn cho nó.Chẳng mấy chốc,nó tỉnh lại.Mở mắt ra,nó thấy hắn dịu dàng nhìn mình thì không khỏi cảm động.Từ khi nào,ánh mắt dịu dàng đó của hắn lại hướng về phía nó vậy.
- Tình rồi sao???Có không khỏe ở đâu không???- Thấy nó tỉnh lại,hắn vui mừng nắm lấy bàn tay của nó,lo lắng hỏi.
- Tôi không sao.- Nó lắc đầu,cười nhẹ nhìn chằm chằm vào hắn.
- Còn không sao.Em có biết là em vừa ngất không???Em có biết là em làm cho tôi lo lắm không???Em bị say sóng sao không nói cho tôi biết.- Ngọn lửa nóng trong người ngay lập tức bùng nổ,hắn tức giận hét lên.
- Xin lỗi.- Nó sợ hãi,cúi đầu rồi lí nhí nói.
Hắn thấy biểu hiện của nó thì vội vàng thu lại ánh mắt giận dữ.Dùng tay của mình nắm chặt lấy tay nó.Ánh mắt dịu dàng nhìn nó.
- Được rồi.Đừng sợ.Cảm thấy ổn chưa???- Hắn nhẹ nhàng trấn an nó rồi hỏi.
- Tốt hơn rồi.- Nó mỉm cười trả lời.
Không khí rơi vào im lặng,nó mơ màng chìm vào giấc ngủ,còn hắn thì vẫn cứ chăm chú nhìn nó từng chút một.Chẳng mấy chốc,du thuyền đã cập bến ở Vinpearl.
Cả bọn cùng nhau bước xuống thuyền,đi đến khu Resort đã thuê sẳn rồi bước vào.Nhi và nó ở cùng một phòng,Trân và Trúc ở chung phòng,Long và Khôi ở một phòng,Duy và Nguyên cùng phòng và hắn một mình một phòng.
Sau khi đã phân chia xong,ai về phòng nấy để thu dọn đồ đạc và có mặt ở đại sảnh để cùng đi chơi.
Không lâu sau đó,cả bọn cùng nhau đến khu giải trí nổi tiếng ở Vinpearl.Tới đó,từng cặp một tách ra.Nguyên và Trúc thì đi vào thủy cung ngắm cá.Khôi và Nhi thì cùng nhau đi xem cá heo biểu diễn.Long và Trân cùng nhau đến mê cung tình yêu để hâm nóng tình cảm.Bảo Duy thì lại mò đến bãi biển để tìm mấy em xinh xinh mặc bikini.
Riêng hắn và nó,cả hai lại lén lút đưa nhau đi chơi đường trượt 6 làn.Đứng trước máng trượt như những con rắn khổng lồ,nó hoảng hốt không dám nhìn thêm một lần nào nữa.
- Có thể không chơi trò này không???- Nó kéo kéo tà áo của hắn,e dè đề nghị.
- Không.- Hắn lạnh lùng phán một câu.
- Nhưng tôi rất sợ.- Nó đưa ánh mắt cún con râ nhìn hắn.
- Kệ em.- Hắn phũ phàng từ chối rồi nắm lấy tay nó kéo lên máng trượt.
Sau khi nó đã yên vị trên chiếc phao mà không dám trượt xuống,hắn lấy chân,đá cái phao khiến nó di chuyển.Cái phao di chuyển với tốc độ ánh sáng.Nó hốt hoảng hét lên,hai mắt nhắm lại,không dám nhìn cảnh vật xung quanh.Cảnh vật sẽ rất yên tỉnh nếu không có tiếng hét chói tai của nó.
Trượt một lúc,cuối cùng cái phao cũng chịu dừng lại.Nó hoảng sợ bước xuống,lấy tay xoa xoa tim,tự trấn an lại mình.
- Phù....May mà chưa chết.- Nó lẩm bẩm.
- DƯƠNG LÂM HOÀNG PHI.ANH MUỐN CHẾT HẢ.- Nó tức giận hét lên khi thấy hắn đang tươi cười đi về phía mình.
Nghe nó đem cả họ và tên của mình ra gọi,hắn không kìm nén được cảm xúc mà nhanh chân đi đến bên cạnh nó.Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên,mái tóc màu tím vì ánh nắng mặt trời chiếu vào mà trở nên sáng hơn.Hắn bước đến gần nó,giật mạnh nó về phía mình và...Mắt chạm mắt,môi chạm môi.Hắn chính là đang hôn nó.
Nó mở to hai mắt lên nhìn hắn.Cái quái gì đang xảy ra vậy.Nụ hôn đầu của nó chính là bị hắn cướp rồi sao.
Trong khi hắn đang cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn thì nó lại cố gắng dùng hết sức để đẩy hắn nhưng đều là vô ích.Vì hắn là con trai,sức mạnh hơn nên nó đành để hắn hôn vậy.
Đầu lưỡi của hắn tiến vào môi nó,chiếm hết sự ngọt ngào và rút hết không khí đi.Nụ hôn vẫn cứ mãi triền miên cho đến khi nó sắp ngất đi vì bị lấy hết không khí.Hắn luyến tiếc rời khỏi bờ môi nó.
Nó thở hổn hển,nhìn hắn đầy căm phẫn.
- Đừng nhìn tôi như vậy.Tất cả là tại em đấy nhé.- Hắn cười gian xảo nhìn nó.Hai tay đút vào túi quần,hờ hững nói.
- Sao lại tại tôi.- Nó chính thức bó tay với tên ngang ngược này.Sao trên đời lại có loại người này chứ.
- Em kêu cả họ và tên của tôi còn gì.Trong cuộc đời này,thứ tôi ghét nhất là bị gọi FULL NAME.- Hắn gằn giọng,nhấn mạnh hai từ cuối cùng.Ánh mắt trở nên hung ác hơn rất nhiều.Bàn tay bóp chặt lại như để kìm nén sự tức giận.
Thấy biểu hiện đầy gian ác của hắn,nó rùng mình một cái.Nó quên mất điều cấm kị này.Nhưng tất cả cũng là tại hắn.
- Chính anh đẩy phao của tôi còn gì.- Nó phản bác.
- Mặc kệ em.Không thèm đôi co với em nữa.- Hắn lãnh đạm nói rồi ngạo nghễ bước đi.Thấy vậy,nó cũng vội chạy theo.
- Này,anh chưa chơi rượt máng mà.
- Mất hứng rồi.- Hắn vẫn cứ bước tiếp mà nói.Nhìn hắn có vẻ hơi né tránh.
- Này,anh đẩy tôi xuống rồi không chơi nữa là sao.Gì kì vậy.
- Đã nói là mất hừng rồi.- Hắn xoay người lại,đối diện với nó nói.
- Vậy thì chơi trò khác.Chúng ta đi cáp treo đi.- Nó đề nghị.Ánh mắt nó sáng lên khi nghĩ đến được đi cáp treo,thứ mà nó ước muốn được đi bấy lâu nay.
- Cá...p...Cáp...Treo...sao???- Hắn ấp a ấp úng.Khó khăn lắm hắn mới nói được hết câu.
- Sao vậy.Đi rất vui mà.Không biết,tôi muốn đi cáp treo.Chúng ta đi nha???- Nó nói xong,không thèm nghe câu trả lời của hắn.liền trực tiếp nắm lấy tay hắn rồi kéo đi.
Hiện tại,cả hai người đã yên vị trong hộp của cáp treo.Nó phấn khích nhìn cáp treo đang từ từ di chuyển.Còn hắn,hắn ngồi một góc ở đó,cúi mặt xuống,hai mắt nhắm chặt lại,không dám nhìn cảnh vật xung quanh.Nó hơi ngạc nhiên về thái độ cùng hành động đầy kì lạ của hắn.Thế nào lại không thích đi cáp treo cơ chứ???Hắn sợ gì sao.
- Này,anh làm sao vậy.- Nó đi đến ngồi bên cạnh hắn,quan tâm hỏi.
- Không sao,em tránh dậy đi.- Hắn hất tay nó,lên tiếng xua đuổi.
- Anh bị làm sao thì nói đi.- Nó bực mình quát lớn.
- Tôi...Tôi sợ độ cao được chưa.- Hắn bất giác hét lên.
- Cái gì???Hahahahahahaha.....- Nó như vừa nghe được một bí mật động trời mà hét lên.Tiếp theo sau đó là một tràng cười lớn.
- Cười cái gì.Im ngay.- Mặt hắn hiện tại đã đỏ như trái gấc.
Biết ngay thể nào khi hắn nói ra,nó cũng phản ứng như vậy mà.Lúc nhỏ,anh nói với Khôi,Khôi cũng phản ứng như nó hiện tại vậy.Chuyện này,đáng cười lắm sao.
- Hahahahahaha....Người như anh mà cũng có cái để sợ sao.Sợ gì không sợ lại đi sợ độ cao.Hahahahahaha...- Nó vẫn cứ ôm bụng cười như một con điên khiến hắn mặt càng đỏ hơn.Hắn hận không thể đem con nhỏ phiền phức này băm ra thành trắm mảnh.
- Im ngay.Đây là bí mật quốc gia.Cấm em tiết lộ.- Hắn gằn giọng.
- Cái gì mà bí mật quốc gia chứ.Hahahahaha...Mà khoan.Thế cái chuyện lúc nảy,anh đưa tôi đi chơi máng trượt là thế nào.Cái đó cũng cao như cáp treo mà.Anh không sợ sao.- Nó chợt nhớ ra vấn đề này,thắc mắc hỏi.
- Thì...Thì tôi có chơi đâu.- Hắn hơi né tránh.
- Sao anh lại kéo tôi đi chơi.
- Thì...Thì...
- Thì sao???
- Thì tôi chỉ muốn hù dọa em chút thôi.Tôi biết em sẽ sợ cái trò đó nên tôi đưa em đi chơi.Còn tôi nhân dịp em sợ thì chuồn luôn.- Hắn cô tư giải thích mà không hai biết,bên cạnh mình,một ngọn núi lửa đang chực trào.
- CÁI GÌ???- Nó tức giận hét lên.
Hắn không nói gì,chỉ im lặng cúi đầu chuẩn bị tư thế chạy.Vừa đúng lúc chiếc cáp treo dừng lại.Hắn nhanh chóng bước ra ngoài rồi ba chân bốn càng chạy như bị ma đuổi.
Nó thấy vậy thì vội vàng đuổi theo.Trên con đường trải đầy nắng vàng,một đôi nam nữ đang cùng nhau nô đùa,khung cảnh thật bình yên và hạnh phúc.Nhưng ai biết được sau này,sóng gió lại ập đến với họ thì sao???
Đánh chén xong bữa no nê do Khôi bao,cả bọn hẹn nhau qua Vinpearl chơi.Trên chiếc du thuyền Sovereignto lớn,Trân và Gia Long đang đứng ở mũi thuyền đóng phim Titanic phiên bản lỗi.Những người còn lại thì ngồi bên hàng ghế chờ.
- Này,Uyên sao vậy???- Trúc vừa vỗ vỗ má nó vừa gọi.
Nó tự nhiên đang ngồi bên cạnh Trúc rồi đột nhiên lăn đùng ra như vậy là sao.Khuôn măt nó tái nhợt lại khiến ai nấy đều lo lắng.Hắn bế thóc nó lên rồi đưa vào một căn phòng sang trọng trong du thuyền.
Đặt nó nằm trên giường,hắn lo lắng lấy thuốc rồi chườm khăn cho nó.Chẳng mấy chốc,nó tỉnh lại.Mở mắt ra,nó thấy hắn dịu dàng nhìn mình thì không khỏi cảm động.Từ khi nào,ánh mắt dịu dàng đó của hắn lại hướng về phía nó vậy.
- Tình rồi sao???Có không khỏe ở đâu không???- Thấy nó tỉnh lại,hắn vui mừng nắm lấy bàn tay của nó,lo lắng hỏi.
- Tôi không sao.- Nó lắc đầu,cười nhẹ nhìn chằm chằm vào hắn.
- Còn không sao.Em có biết là em vừa ngất không???Em có biết là em làm cho tôi lo lắm không???Em bị say sóng sao không nói cho tôi biết.- Ngọn lửa nóng trong người ngay lập tức bùng nổ,hắn tức giận hét lên.
- Xin lỗi.- Nó sợ hãi,cúi đầu rồi lí nhí nói.
Hắn thấy biểu hiện của nó thì vội vàng thu lại ánh mắt giận dữ.Dùng tay của mình nắm chặt lấy tay nó.Ánh mắt dịu dàng nhìn nó.
- Được rồi.Đừng sợ.Cảm thấy ổn chưa???- Hắn nhẹ nhàng trấn an nó rồi hỏi.
- Tốt hơn rồi.- Nó mỉm cười trả lời.
Không khí rơi vào im lặng,nó mơ màng chìm vào giấc ngủ,còn hắn thì vẫn cứ chăm chú nhìn nó từng chút một.Chẳng mấy chốc,du thuyền đã cập bến ở Vinpearl.
Cả bọn cùng nhau bước xuống thuyền,đi đến khu Resort đã thuê sẳn rồi bước vào.Nhi và nó ở cùng một phòng,Trân và Trúc ở chung phòng,Long và Khôi ở một phòng,Duy và Nguyên cùng phòng và hắn một mình một phòng.
Sau khi đã phân chia xong,ai về phòng nấy để thu dọn đồ đạc và có mặt ở đại sảnh để cùng đi chơi.
Không lâu sau đó,cả bọn cùng nhau đến khu giải trí nổi tiếng ở Vinpearl.Tới đó,từng cặp một tách ra.Nguyên và Trúc thì đi vào thủy cung ngắm cá.Khôi và Nhi thì cùng nhau đi xem cá heo biểu diễn.Long và Trân cùng nhau đến mê cung tình yêu để hâm nóng tình cảm.Bảo Duy thì lại mò đến bãi biển để tìm mấy em xinh xinh mặc bikini.
Riêng hắn và nó,cả hai lại lén lút đưa nhau đi chơi đường trượt 6 làn.Đứng trước máng trượt như những con rắn khổng lồ,nó hoảng hốt không dám nhìn thêm một lần nào nữa.
- Có thể không chơi trò này không???- Nó kéo kéo tà áo của hắn,e dè đề nghị.
- Không.- Hắn lạnh lùng phán một câu.
- Nhưng tôi rất sợ.- Nó đưa ánh mắt cún con râ nhìn hắn.
- Kệ em.- Hắn phũ phàng từ chối rồi nắm lấy tay nó kéo lên máng trượt.
Sau khi nó đã yên vị trên chiếc phao mà không dám trượt xuống,hắn lấy chân,đá cái phao khiến nó di chuyển.Cái phao di chuyển với tốc độ ánh sáng.Nó hốt hoảng hét lên,hai mắt nhắm lại,không dám nhìn cảnh vật xung quanh.Cảnh vật sẽ rất yên tỉnh nếu không có tiếng hét chói tai của nó.
Trượt một lúc,cuối cùng cái phao cũng chịu dừng lại.Nó hoảng sợ bước xuống,lấy tay xoa xoa tim,tự trấn an lại mình.
- Phù....May mà chưa chết.- Nó lẩm bẩm.
- DƯƠNG LÂM HOÀNG PHI.ANH MUỐN CHẾT HẢ.- Nó tức giận hét lên khi thấy hắn đang tươi cười đi về phía mình.
Nghe nó đem cả họ và tên của mình ra gọi,hắn không kìm nén được cảm xúc mà nhanh chân đi đến bên cạnh nó.Khuôn mặt hắn đỏ bừng lên,mái tóc màu tím vì ánh nắng mặt trời chiếu vào mà trở nên sáng hơn.Hắn bước đến gần nó,giật mạnh nó về phía mình và...Mắt chạm mắt,môi chạm môi.Hắn chính là đang hôn nó.
Nó mở to hai mắt lên nhìn hắn.Cái quái gì đang xảy ra vậy.Nụ hôn đầu của nó chính là bị hắn cướp rồi sao.
Trong khi hắn đang cảm nhận sự ngọt ngào của nụ hôn thì nó lại cố gắng dùng hết sức để đẩy hắn nhưng đều là vô ích.Vì hắn là con trai,sức mạnh hơn nên nó đành để hắn hôn vậy.
Đầu lưỡi của hắn tiến vào môi nó,chiếm hết sự ngọt ngào và rút hết không khí đi.Nụ hôn vẫn cứ mãi triền miên cho đến khi nó sắp ngất đi vì bị lấy hết không khí.Hắn luyến tiếc rời khỏi bờ môi nó.
Nó thở hổn hển,nhìn hắn đầy căm phẫn.
- Đừng nhìn tôi như vậy.Tất cả là tại em đấy nhé.- Hắn cười gian xảo nhìn nó.Hai tay đút vào túi quần,hờ hững nói.
- Sao lại tại tôi.- Nó chính thức bó tay với tên ngang ngược này.Sao trên đời lại có loại người này chứ.
- Em kêu cả họ và tên của tôi còn gì.Trong cuộc đời này,thứ tôi ghét nhất là bị gọi FULL NAME.- Hắn gằn giọng,nhấn mạnh hai từ cuối cùng.Ánh mắt trở nên hung ác hơn rất nhiều.Bàn tay bóp chặt lại như để kìm nén sự tức giận.
Thấy biểu hiện đầy gian ác của hắn,nó rùng mình một cái.Nó quên mất điều cấm kị này.Nhưng tất cả cũng là tại hắn.
- Chính anh đẩy phao của tôi còn gì.- Nó phản bác.
- Mặc kệ em.Không thèm đôi co với em nữa.- Hắn lãnh đạm nói rồi ngạo nghễ bước đi.Thấy vậy,nó cũng vội chạy theo.
- Này,anh chưa chơi rượt máng mà.
- Mất hứng rồi.- Hắn vẫn cứ bước tiếp mà nói.Nhìn hắn có vẻ hơi né tránh.
- Này,anh đẩy tôi xuống rồi không chơi nữa là sao.Gì kì vậy.
- Đã nói là mất hừng rồi.- Hắn xoay người lại,đối diện với nó nói.
- Vậy thì chơi trò khác.Chúng ta đi cáp treo đi.- Nó đề nghị.Ánh mắt nó sáng lên khi nghĩ đến được đi cáp treo,thứ mà nó ước muốn được đi bấy lâu nay.
- Cá...p...Cáp...Treo...sao???- Hắn ấp a ấp úng.Khó khăn lắm hắn mới nói được hết câu.
- Sao vậy.Đi rất vui mà.Không biết,tôi muốn đi cáp treo.Chúng ta đi nha???- Nó nói xong,không thèm nghe câu trả lời của hắn.liền trực tiếp nắm lấy tay hắn rồi kéo đi.
Hiện tại,cả hai người đã yên vị trong hộp của cáp treo.Nó phấn khích nhìn cáp treo đang từ từ di chuyển.Còn hắn,hắn ngồi một góc ở đó,cúi mặt xuống,hai mắt nhắm chặt lại,không dám nhìn cảnh vật xung quanh.Nó hơi ngạc nhiên về thái độ cùng hành động đầy kì lạ của hắn.Thế nào lại không thích đi cáp treo cơ chứ???Hắn sợ gì sao.
- Này,anh làm sao vậy.- Nó đi đến ngồi bên cạnh hắn,quan tâm hỏi.
- Không sao,em tránh dậy đi.- Hắn hất tay nó,lên tiếng xua đuổi.
- Anh bị làm sao thì nói đi.- Nó bực mình quát lớn.
- Tôi...Tôi sợ độ cao được chưa.- Hắn bất giác hét lên.
- Cái gì???Hahahahahahaha.....- Nó như vừa nghe được một bí mật động trời mà hét lên.Tiếp theo sau đó là một tràng cười lớn.
- Cười cái gì.Im ngay.- Mặt hắn hiện tại đã đỏ như trái gấc.
Biết ngay thể nào khi hắn nói ra,nó cũng phản ứng như vậy mà.Lúc nhỏ,anh nói với Khôi,Khôi cũng phản ứng như nó hiện tại vậy.Chuyện này,đáng cười lắm sao.
- Hahahahahaha....Người như anh mà cũng có cái để sợ sao.Sợ gì không sợ lại đi sợ độ cao.Hahahahahaha...- Nó vẫn cứ ôm bụng cười như một con điên khiến hắn mặt càng đỏ hơn.Hắn hận không thể đem con nhỏ phiền phức này băm ra thành trắm mảnh.
- Im ngay.Đây là bí mật quốc gia.Cấm em tiết lộ.- Hắn gằn giọng.
- Cái gì mà bí mật quốc gia chứ.Hahahahaha...Mà khoan.Thế cái chuyện lúc nảy,anh đưa tôi đi chơi máng trượt là thế nào.Cái đó cũng cao như cáp treo mà.Anh không sợ sao.- Nó chợt nhớ ra vấn đề này,thắc mắc hỏi.
- Thì...Thì tôi có chơi đâu.- Hắn hơi né tránh.
- Sao anh lại kéo tôi đi chơi.
- Thì...Thì...
- Thì sao???
- Thì tôi chỉ muốn hù dọa em chút thôi.Tôi biết em sẽ sợ cái trò đó nên tôi đưa em đi chơi.Còn tôi nhân dịp em sợ thì chuồn luôn.- Hắn cô tư giải thích mà không hai biết,bên cạnh mình,một ngọn núi lửa đang chực trào.
- CÁI GÌ???- Nó tức giận hét lên.
Hắn không nói gì,chỉ im lặng cúi đầu chuẩn bị tư thế chạy.Vừa đúng lúc chiếc cáp treo dừng lại.Hắn nhanh chóng bước ra ngoài rồi ba chân bốn càng chạy như bị ma đuổi.
Nó thấy vậy thì vội vàng đuổi theo.Trên con đường trải đầy nắng vàng,một đôi nam nữ đang cùng nhau nô đùa,khung cảnh thật bình yên và hạnh phúc.Nhưng ai biết được sau này,sóng gió lại ập đến với họ thì sao???
Tác giả :
Nguyên Diêu