Thiên Sư Không Xem Bói
Chương 88: Cốt toản*
*Chữ "cốt"(骨) nghĩa là xương, chữ "toản" (钻) nghĩa là kim cương. Cốt toản trong này nghĩa là kim cương tinh luyện ra từ xương, dịch ra thì hết hay nên tui để luôn.
Phòng mà Trần Dục ở giống như phòng ở ký túc xá đại học, bên trong có bốn, năm người cùng ở. Khi Lục Tu Giác đến, bọn họ đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.
Trần Dục vội giới thiệu: "Đây là sư thúc của tôi. Lục sư thúc, bọn họ đều là những thiên sư cùng đến lần này."
Lục Tu Giác nhìn quét một vòng: "Những người khác đâu rồi?"
Trần Dục nói: "Bị chia ra ở những phòng khác, bọn con bị trông chừng cho nên không thể tiếp xúc thường xuyên."
"Đều còn sống à?"
"Đều không sao cả."
Lục Tu Giác hỏi: "Giai cấp của mấy người bây giờ là cái gì?"
Trần Dục sửng sốt: "Người biết rồi ạ? Bọn con... là giai cấp thấp nhất. Phụ trách đi nhặt tinh thạch."
"Nhặt đám kim cương thô kia à?"
"Vâng."
"Chỗ này có quặng kim cương hả?"
"Không, không có." Sắc mặt Trần Dục rất kì lạ: "Đám tinh thạch đó nhặt từ khu Hồng Tuyết ra đấy."
"Khu Hồng Tuyết? Sao lại thế?"
"Không biết sư thúc có để ý không, tuyết trong khu Hồng Tuyết có vài chỗ kết tinh lại, nhìn giống như kim cương thô. Sau khi nhặt mấy khối đá kết tinh đó về sàn lọc được kim cương thô rồi mang đi gia công lại sẽ thành những viên kim cương màu đỏ (ruby)."
Bởi vì lúc đám Trần Dục vào thôn có mặc quần áo chống phân huỷ cho nên bị đuổi ra khu Hồng Tuyết nhặt đá kết tinh trong đó.
Đá Hồng Tuyết kết tinh?
Con người một khi bị dính phải Hồng Tuyết sẽ lập tức bị ăn mòn chỉ còn xương trắng, vậy mà, trong khu Hồng Tuyết lại có thể khai thác được Hồng Tuyết kết tinh như kim cương. Chuyện này là thế nào đây?
Trần Dục nói: "Hơn nữa, bọn con còn bị bắt đào đám xương bị chôn dưới khu Hồng Tuyết về. Bọn họ không cho bọn con đến gần đám xương đó, nhưng có lần con lén ra ngoài xem thì phát hiện bọn họ ném xương vào dưới đàn tế. Con cũng không biết giữa xương, tinh thạch Hồng Tuyết và đàn tế có quan hệ thế nào, nhưng con chắc chắn là có liên quan đến nhau."
Lục Tu Giác hỏi: "Bọn họ khai thác tinh thạch rồi làm gì?"
Trần Dục do dự, nói suy đoán của mình ra: "Con nghĩ chắc là để đi buôn. Con đoán thôn dân có liên lạc với người bên ngoài, vì có lần tất cả mọi người đều bị bắt ở lại trong phòng cả ngày. Lúc ấy con mơ màng nghe được tiếng cánh quạt trực thăng, ngày hôm sau tất cả kim cương đều biến mất, mà bọn con lại bị ép đi vào khu Hồng Tuyết để nhặt tinh thạch và đào xương."
Quả nhiên là có buôn bán kim cương với người ngoài.
Lục Tu Giác suy nghĩ, hỏi: "Có gặp sư tổ của cậu và các đại sư khác không?"
Hắn vốn tưởng Trần Dục sẽ biết, nhưng kết quả là cậu ta lại kinh ngạc: "Sư tổ cũng đến ạ?"
Lục Tu Giác nhíu mày, chuyện này phức tạp hơn hắn nghĩ.
"Sau khi các cậu mất tích, sư phụ và các đại sư khác cũng đến tìm các cậu."
Những người trẻ tuổi bên cạnh nghe thấy câu này thì vội đứng dậy, mồm năm miệng mười hỏi: "Sư phụ tôi cũng đến à? Ông ấy ở đâu?"
"Sư huynh của tôi cũng đi chung, hắn có nói gì không?"
"Anh đến cùng với bọn họ à? Hay là tự đến? Bọn họ đâu rồi?"
Lục Tu Giác ý bảo mọi người yên lặng, thở dài nói: "Bọn họ mất tích, giống như các cậu vậy."
Không khí lập tức trở nên nghiêm trọng, mọi người vừa lo lắng vừa hối hận.
Lục Tu Giác nói: "Bây giờ không phải là lúc để buồn bã, tỉnh táo lại đi. Các cậu ở đây lâu hơn, mau nói hết những chuyện các cậu biết cho tôi."
Trần Dục tỉnh táo lại, kể những gì mình biết cho Lục Tu Giác. Những người khác bổ sung.
Lúc trước bọn họ đi lạc vào khu Hồng Tuyết, đến được Cực Lạc Thôn. Ban đầu cũng chẳng thấy có gì sai cả, thôn dân rất nhiệt tình giới thiệu bọn họ đến khu nhà dân ở. Nhưng khi bọn họ chọn khu nhà dân thì lập tức trở thành súc sinh hạ đẳng, phải làm việc bất kể ngày đêm.
Thậm chí là bị ép vào khu Hồng Tuyết nhặt tinh thạch, mấy ngày nay cũng đã có người vì quần áo chống phân huỷ bị hư hỏng quá nặng, Hồng Tuyết tiếp xúc đến da, chỉ mấy giây đã ăn mòn một người đang sống sờ sờ thành một đống xương trắng.
Nhưng mà thấy người chết, bọn họ còn phải mang xương về, đưa cho người trong thôn, không biết chúng sẽ bị đối xử thế nào.
Cấp bậc trong Cực Lạc Thôn rất nghiêm ngặt, giai cấp nào thì phụ trách công việc đấy, tuyệt đối không thể vượt cấp được. Bọn họ chỉ phụ trách nhặt tinh thạch Hồng Tuyết, tinh luyện chúng thành kim cương thô.
Trừ chuyện này ra thì bọn họ không được phép tiếp xúc đến những cái khác.
Việc Trần Dục ra ngoài điều tra tin tức đều nhờ những người cùng phòng yểm hộ, mạo hiểm lắm mới hoàn thành được. Ngoại trừ mấy thiên sư bọn họ thì phòng này còn có bốn người khác trong thôn.
Bốn người kia rõ ràng là thân phận súc vật hạ đẳng nhưng vẫn đam mê báo cáo mọi loại hành vi có dấu hiệu vượt rào của bọn họ, giống như rất sợ có người phá hỏng chế độ giai cấp trong thôn.
Trần Dục không biết bọn họ nghĩ thế nào mà bị ép đến nỗi này, không phản kháng thì thôi đi, còn vô cùng tôn sùng loại chế độ biến thái này nữa.
Mãi cho đến khi bọn họ lỡ miệng, thì ra bọn họ cũng từng là những kẻ thống trị, tức là đã từng chiến thắng trong trò chơi giai cấp. Cho nên bọn họ từng hưởng thụ được cuộc sống xa hoa ấy, vẫn khát vọng rằng sẽ có một lần chiến thắng, đoạt lại địa vị thống trị như trước.
Đúng là một lũ điên.
Lục Tu Giác ngắt lời bọn họ, hỏi: "Các cậu từng tham gia trò chơi giai cấp chưa?"
Trần Dục lập tức lắc đầu: "Chưa. Nhưng ba ngày sau sẽ tổ chức, bọn con đều phải tham gia. Nếu thua thì bọn con sẽ bị biến thành vật hiến tế dâng cho Gia Đề --- Gia Đề là thần linh mà người trong thôn này thờ cúng."
"Cậu từng xuống bên dưới đàn tế chưa?"
Trần Dục: "Chưa."
Lục Tu Giác gật đầu: "Biết rồi. Tôi về tra thử tin tức của các vị sư phụ, ba ngày sau gặp lại."
"Vâng."
Lục Tu Giác đứng lên đi ra cửa, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu lại nói: "Phải cố gắng tự bảo vệ bản thân, chăm sóc các cô gái hơn chút, đừng để xảy ra chuyện."
Trần Dục và các thiên sư trẻ khác đồng loạt gật đầu.
Lục Tu Giác an toàn rời khỏi khu nhà dân, xác nhận các thiên sư trẻ đều không sao rồi, chuyện tiếp theo là tìm sư phụ và các vị đại sư. Lúc đi ngang qua đàn tế, hắn dừng lại nhìn nó trong chốc lát.
Phía dưới không còn truyền tới tiếng động gì nữa, nhưng hắn đã có thể xác định được bên dưới đó có cái gì rồi.
Có lẽ... là Gia Đề mà người Cực Lạc Thôn đang cung phụng.
Người ở Cực Lạc Thôn hoặc là ở khu nhà dân, hoặc là ở khu nhà trọ, những căn phòng còn lại đều chỉ là bày biện cho có. Khu nhà dân và khu nhà trọ đều không thấy bóng dáng của thiên sư, chỉ còn lại chỗ này thôi.
Ba ngày sau là cử hành hiến tế, cũng là lúc sắp xếp lại giai cấp trong trò chơi, phiến đá dưới đàn tế sẽ mở ra.
Lục Tu Giác quay về phòng ở nhà trọ để gặp Mao Cửu, kể những chuyện mình vừa điều tra được cho cậu nghe.
Mao Cửu cũng nói những gì mình nghe được từ chỗ Kỳ Chu cho Lục Tu Giác. Nói xong, Mao Cửu hỏi: "Lời Kỳ Chu nói có đáng tin không?"
Lục Tu Giác gõ ngón trỏ lên bàn: "Lời thì có lẽ tin được, nhưng người thì chưa chắc."
Mao Cửu: "Ý anh là sao?"
Lục Tu Giác nói: "Cậu ta nói cậu ta không biết nguyên liệu nấu ăn lấy ở đâu ra, cũng không biết chuyện về tinh thạch. Nhưng cậu ta lại nói khu nhà trọ và khu nhà dân mỗi năm sẽ hoán đổi địa vị, cậu ta sống ở đây tận 6 năm, sao có thể không biết chuyện nguyên liệu và tinh thạch được? Chuyện về tinh thạch không phải là bí mật ở khu nhà dân, cho dù người ở giai cấp thấp nhất cũng biết về nó, không thể nào mà cậu ta không biết được. Lại còn nguyên liệu nấu ăn, cậu ta ở lầu một của nhà trọ, mỗi ngày đều tiếp xúc đến những thứ này. Tiếp xúc 6 năm trời, cậu ta có thể vô tình nghe được chuyện tinh thạch thì sao lại không biết chuyện nguyên liệu? Cậu ta nói mình muốn chạy trốn, đã lên kế hoạch rất nhiều năm rồi. Một khi đã như thế thì cậu ta nhất định sẽ phải nghi ngờ nguồn gốc của đám nguyên liệu nấu ăn đó."
Trong thôn không có ai lao động, tạo ra nguyên liệu nấu ăn tươi mới thì nguồn gốc duy nhất của nó là từ bên ngoài, đối với một kẻ vô cùng khát vọng chạy trốn khỏi Cực Lạc Thôn mà nói thì đây là con đường duy nhất để đi ra.
Mà Kỳ Chu lại hoàn toàn không biết, giải thích thế nào cũng không thông được.
Chỉ có thể nói rằng Kỳ Chu đang lừa Mao Cửu.
Mao Cửu suy tư: "Em cũng nghĩ đến điều này, nhưng em không hiểu được mục đích của Kỳ Chu. Cậu ta nói với em một vài "bí mật" không được xem là bí mật ở Cực Lạc Thôn, giống phổ cập kiến thức hơn. Cảm giác như là... du lịch tới một nơi xa lạ rồi được hướng dẫn viên du lịch phổ cập lịch sử địa phương, sau đó mách nước xem chơi thế nào mới vui nhất ấy."
Thật ra, những lời mà Kỳ Chu nói đều tràn đầy lỗ hổng, theo như cậu ta nói thì những người đã đến Cực Lạc Thôn đều để lạc mất bản thân vào cực lạc, không nỡ phá hỏng quy tắc ở nơi đây. Mà những kẻ đã tỉnh ngộ, không để bản thân mình sa đoạ thì đã chết từ lâu rồi. Kỳ Chu nói mình không bị lạc lối, nhưng cậu ta đã sống 6 năm.
Thật ra Kỳ Chu đã sớm bị chìm vào quy tắc ở Cực Lạc Thôn, bắt đầu dụ dỗ bọn họ ngay từ khi năm người Mao Cửu và Lục Tu Giác bước chân vào nhà trọ.
Nhưng, thứ làm cho Mao Cửu nghi hoặc là mục đích của Kỳ Chu.
Cậu ta muốn làm gì?
"Tuy không biết mục đích chân chính của Kỳ Chu là cái gì, nhưng chúng ta nhất định phải tham gia trò chơi giai cấp vào ba ngày sau."
Mao Cửu chống cằm: "Tinh thạch... Thiên sư... Tinh thạch và thiên sư thì liên quan gì nhau?"
Lục Tu Giác nói: "Thêm cả Gia Đề vào xem?"
Mao Cửu thử kết nối tinh thạch, thiên sư và Gia Đề vào với nhau, "Tinh thạch của súc vật đê tiện mờ nhạt không có ánh sáng, tinh thạch của thiên sư thuần khiết, xinh đẹp, thua trò chơi sẽ bị biến thành vật hiến tế dâng cho Gia Đề... có thể nào là thế này không?"
Mao Cửu ngồi thẳng người, nói: "Giả thiết có người thua trong trò chơi giai cấp, bị biến thành vật hiến tế dâng lên cho Hộ Thần Gia Đề. Không biết bọn họ dùng cách gì lại biến người đó thành tinh thạch, mà tinh thạch từ thiên sư hoá thành sẽ càng thuần tuý hơn. Rồi tinh thạch lại nhờ thứ gì đó dung hợp với tuyết, biến thành tinh thạch Hồng Tuyết. Quá trình này có lẽ sẽ tạo ra thêm loại khí nào đó, có thể ăn mòn các loại sinh vật đến nỗi chỉ còn xương trắng. Người ở Cực Lạc Thôn khai thác tinh thạch Hồng Tuyết, gia công nó thành kim cương. Sau đấy dùng đường dây riêng liên lạc với người ở bên ngoài để buôn bán kim cương, cho nên trong thôn sẽ có một nguồn nguyên liệu nấu ăn dùng mãi không hết, tạo ra cuộc sống mà bọn họ gọi là cực lạc."
Lục Tu Giác rất đồng ý với giả thiết của Mao Cửu: "Có lẽ có liên quan đến Gia Đề. Hơn nữa, Trần Dục nói lúc bọn họ nhặt tinh thạch ở khu Hồng Tuyết còn phải nhặt xương về nữa --- cái này làm anh nghĩ đến cốt toản."
"Cốt toản?"
Nguyên tố chủ yếu của kim cương là than, thành phần chủ yếu của tro cốt người cũng là than. Có người từng nói tinh luyện xương với nhiệt độ cao, áp suất cao là có thể tạo ra kim cương, nhưng vì mấy vấn đề kỹ thuật, lại thêm phí tổn, giá cả thị trường cốt toản cao hơn kim cương tự nhiên nhiều."
Mao Cửu chau mày, nếu thật có thể tinh luyện ra kim cương từ xương người với nhiệt độ cao thì chuyện này hợp lý hơn nhiều rồi. Nhưng chuyện Hồng Tuyết là sao? Liên quan gì đến Gia Đề?
"Kỳ Chu nói... Người trong thôn trường sinh bất lão?"
Cái này thì Mao Cửu không biết Kỳ Chu đang lừa cậu hay đang nói thật nữa.
Tuy trường sinh bất lão là quyền lợi chỉ có thần linh mới có, nhưng có thể bọn họ dùng cách khác để bảo trì thanh xuân của mình cũng không chừng, giống như Tảo bà bà và Thảo Quỷ Bà ấy, lợi dụng Hải Quỷ để níu giữ thanh xuân.
Lục Tu Giác trầm ngâm một hồi: "Vẫn nên chờ ba ngày sau, chúng ta xuống dưới đàn tế xem thử mới biết rõ được ngọn nguồn."
Mao Cửu: "Nếu đúng như chúng ta suy đoán thì thôn dân hẳn là sẽ không tha cho các thiên sư trẻ, mà, các vị đại sư có lẽ đang ở dưới đàn tế."
Lục Tu Giác níu một lọn tóc của Mao Cửu vòng quanh đầu ngón tay mình để cảm nhận sự mềm mại của nó, nghe cậu nói: "Anh thấy vài cái đồ án rất thú vị trên phiến đá dưới đàn tế."
Mao Cửu: "Vẽ cái gì?"
Lục Tu Giác: "Về quan hệ giữa thôn dân và Gia Đề. Tuyết sơn Mặc Thoát không phải là nơi yên nghỉ cuối cùng của đức Phật sao? Gia Đề là người thủ hộ của Phật, thôn dân cũng là người thủ hộ của Phật, nghĩa là bọn họ đều ngang nhau, là người thủ hộ của Phật Tổ, bảo vệ Thánh Mộ, bảo vệ sự thanh tịnh cho Thánh Mộ."
Rõ ràng đều là người thủ hộ của Phật, vậy thì đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi khiến Gia Đề trở thành Hộ Thần của thôn dân, nhận hết sự cúng bái, mà thôn dân lại từ bỏ Phật, hay là nên nói... Phật từ bỏ bọn họ.
***************
Đêm nay lễ nhờ, có ai đi chơi khom?
Phòng mà Trần Dục ở giống như phòng ở ký túc xá đại học, bên trong có bốn, năm người cùng ở. Khi Lục Tu Giác đến, bọn họ đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn.
Trần Dục vội giới thiệu: "Đây là sư thúc của tôi. Lục sư thúc, bọn họ đều là những thiên sư cùng đến lần này."
Lục Tu Giác nhìn quét một vòng: "Những người khác đâu rồi?"
Trần Dục nói: "Bị chia ra ở những phòng khác, bọn con bị trông chừng cho nên không thể tiếp xúc thường xuyên."
"Đều còn sống à?"
"Đều không sao cả."
Lục Tu Giác hỏi: "Giai cấp của mấy người bây giờ là cái gì?"
Trần Dục sửng sốt: "Người biết rồi ạ? Bọn con... là giai cấp thấp nhất. Phụ trách đi nhặt tinh thạch."
"Nhặt đám kim cương thô kia à?"
"Vâng."
"Chỗ này có quặng kim cương hả?"
"Không, không có." Sắc mặt Trần Dục rất kì lạ: "Đám tinh thạch đó nhặt từ khu Hồng Tuyết ra đấy."
"Khu Hồng Tuyết? Sao lại thế?"
"Không biết sư thúc có để ý không, tuyết trong khu Hồng Tuyết có vài chỗ kết tinh lại, nhìn giống như kim cương thô. Sau khi nhặt mấy khối đá kết tinh đó về sàn lọc được kim cương thô rồi mang đi gia công lại sẽ thành những viên kim cương màu đỏ (ruby)."
Bởi vì lúc đám Trần Dục vào thôn có mặc quần áo chống phân huỷ cho nên bị đuổi ra khu Hồng Tuyết nhặt đá kết tinh trong đó.
Đá Hồng Tuyết kết tinh?
Con người một khi bị dính phải Hồng Tuyết sẽ lập tức bị ăn mòn chỉ còn xương trắng, vậy mà, trong khu Hồng Tuyết lại có thể khai thác được Hồng Tuyết kết tinh như kim cương. Chuyện này là thế nào đây?
Trần Dục nói: "Hơn nữa, bọn con còn bị bắt đào đám xương bị chôn dưới khu Hồng Tuyết về. Bọn họ không cho bọn con đến gần đám xương đó, nhưng có lần con lén ra ngoài xem thì phát hiện bọn họ ném xương vào dưới đàn tế. Con cũng không biết giữa xương, tinh thạch Hồng Tuyết và đàn tế có quan hệ thế nào, nhưng con chắc chắn là có liên quan đến nhau."
Lục Tu Giác hỏi: "Bọn họ khai thác tinh thạch rồi làm gì?"
Trần Dục do dự, nói suy đoán của mình ra: "Con nghĩ chắc là để đi buôn. Con đoán thôn dân có liên lạc với người bên ngoài, vì có lần tất cả mọi người đều bị bắt ở lại trong phòng cả ngày. Lúc ấy con mơ màng nghe được tiếng cánh quạt trực thăng, ngày hôm sau tất cả kim cương đều biến mất, mà bọn con lại bị ép đi vào khu Hồng Tuyết để nhặt tinh thạch và đào xương."
Quả nhiên là có buôn bán kim cương với người ngoài.
Lục Tu Giác suy nghĩ, hỏi: "Có gặp sư tổ của cậu và các đại sư khác không?"
Hắn vốn tưởng Trần Dục sẽ biết, nhưng kết quả là cậu ta lại kinh ngạc: "Sư tổ cũng đến ạ?"
Lục Tu Giác nhíu mày, chuyện này phức tạp hơn hắn nghĩ.
"Sau khi các cậu mất tích, sư phụ và các đại sư khác cũng đến tìm các cậu."
Những người trẻ tuổi bên cạnh nghe thấy câu này thì vội đứng dậy, mồm năm miệng mười hỏi: "Sư phụ tôi cũng đến à? Ông ấy ở đâu?"
"Sư huynh của tôi cũng đi chung, hắn có nói gì không?"
"Anh đến cùng với bọn họ à? Hay là tự đến? Bọn họ đâu rồi?"
Lục Tu Giác ý bảo mọi người yên lặng, thở dài nói: "Bọn họ mất tích, giống như các cậu vậy."
Không khí lập tức trở nên nghiêm trọng, mọi người vừa lo lắng vừa hối hận.
Lục Tu Giác nói: "Bây giờ không phải là lúc để buồn bã, tỉnh táo lại đi. Các cậu ở đây lâu hơn, mau nói hết những chuyện các cậu biết cho tôi."
Trần Dục tỉnh táo lại, kể những gì mình biết cho Lục Tu Giác. Những người khác bổ sung.
Lúc trước bọn họ đi lạc vào khu Hồng Tuyết, đến được Cực Lạc Thôn. Ban đầu cũng chẳng thấy có gì sai cả, thôn dân rất nhiệt tình giới thiệu bọn họ đến khu nhà dân ở. Nhưng khi bọn họ chọn khu nhà dân thì lập tức trở thành súc sinh hạ đẳng, phải làm việc bất kể ngày đêm.
Thậm chí là bị ép vào khu Hồng Tuyết nhặt tinh thạch, mấy ngày nay cũng đã có người vì quần áo chống phân huỷ bị hư hỏng quá nặng, Hồng Tuyết tiếp xúc đến da, chỉ mấy giây đã ăn mòn một người đang sống sờ sờ thành một đống xương trắng.
Nhưng mà thấy người chết, bọn họ còn phải mang xương về, đưa cho người trong thôn, không biết chúng sẽ bị đối xử thế nào.
Cấp bậc trong Cực Lạc Thôn rất nghiêm ngặt, giai cấp nào thì phụ trách công việc đấy, tuyệt đối không thể vượt cấp được. Bọn họ chỉ phụ trách nhặt tinh thạch Hồng Tuyết, tinh luyện chúng thành kim cương thô.
Trừ chuyện này ra thì bọn họ không được phép tiếp xúc đến những cái khác.
Việc Trần Dục ra ngoài điều tra tin tức đều nhờ những người cùng phòng yểm hộ, mạo hiểm lắm mới hoàn thành được. Ngoại trừ mấy thiên sư bọn họ thì phòng này còn có bốn người khác trong thôn.
Bốn người kia rõ ràng là thân phận súc vật hạ đẳng nhưng vẫn đam mê báo cáo mọi loại hành vi có dấu hiệu vượt rào của bọn họ, giống như rất sợ có người phá hỏng chế độ giai cấp trong thôn.
Trần Dục không biết bọn họ nghĩ thế nào mà bị ép đến nỗi này, không phản kháng thì thôi đi, còn vô cùng tôn sùng loại chế độ biến thái này nữa.
Mãi cho đến khi bọn họ lỡ miệng, thì ra bọn họ cũng từng là những kẻ thống trị, tức là đã từng chiến thắng trong trò chơi giai cấp. Cho nên bọn họ từng hưởng thụ được cuộc sống xa hoa ấy, vẫn khát vọng rằng sẽ có một lần chiến thắng, đoạt lại địa vị thống trị như trước.
Đúng là một lũ điên.
Lục Tu Giác ngắt lời bọn họ, hỏi: "Các cậu từng tham gia trò chơi giai cấp chưa?"
Trần Dục lập tức lắc đầu: "Chưa. Nhưng ba ngày sau sẽ tổ chức, bọn con đều phải tham gia. Nếu thua thì bọn con sẽ bị biến thành vật hiến tế dâng cho Gia Đề --- Gia Đề là thần linh mà người trong thôn này thờ cúng."
"Cậu từng xuống bên dưới đàn tế chưa?"
Trần Dục: "Chưa."
Lục Tu Giác gật đầu: "Biết rồi. Tôi về tra thử tin tức của các vị sư phụ, ba ngày sau gặp lại."
"Vâng."
Lục Tu Giác đứng lên đi ra cửa, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, quay đầu lại nói: "Phải cố gắng tự bảo vệ bản thân, chăm sóc các cô gái hơn chút, đừng để xảy ra chuyện."
Trần Dục và các thiên sư trẻ khác đồng loạt gật đầu.
Lục Tu Giác an toàn rời khỏi khu nhà dân, xác nhận các thiên sư trẻ đều không sao rồi, chuyện tiếp theo là tìm sư phụ và các vị đại sư. Lúc đi ngang qua đàn tế, hắn dừng lại nhìn nó trong chốc lát.
Phía dưới không còn truyền tới tiếng động gì nữa, nhưng hắn đã có thể xác định được bên dưới đó có cái gì rồi.
Có lẽ... là Gia Đề mà người Cực Lạc Thôn đang cung phụng.
Người ở Cực Lạc Thôn hoặc là ở khu nhà dân, hoặc là ở khu nhà trọ, những căn phòng còn lại đều chỉ là bày biện cho có. Khu nhà dân và khu nhà trọ đều không thấy bóng dáng của thiên sư, chỉ còn lại chỗ này thôi.
Ba ngày sau là cử hành hiến tế, cũng là lúc sắp xếp lại giai cấp trong trò chơi, phiến đá dưới đàn tế sẽ mở ra.
Lục Tu Giác quay về phòng ở nhà trọ để gặp Mao Cửu, kể những chuyện mình vừa điều tra được cho cậu nghe.
Mao Cửu cũng nói những gì mình nghe được từ chỗ Kỳ Chu cho Lục Tu Giác. Nói xong, Mao Cửu hỏi: "Lời Kỳ Chu nói có đáng tin không?"
Lục Tu Giác gõ ngón trỏ lên bàn: "Lời thì có lẽ tin được, nhưng người thì chưa chắc."
Mao Cửu: "Ý anh là sao?"
Lục Tu Giác nói: "Cậu ta nói cậu ta không biết nguyên liệu nấu ăn lấy ở đâu ra, cũng không biết chuyện về tinh thạch. Nhưng cậu ta lại nói khu nhà trọ và khu nhà dân mỗi năm sẽ hoán đổi địa vị, cậu ta sống ở đây tận 6 năm, sao có thể không biết chuyện nguyên liệu và tinh thạch được? Chuyện về tinh thạch không phải là bí mật ở khu nhà dân, cho dù người ở giai cấp thấp nhất cũng biết về nó, không thể nào mà cậu ta không biết được. Lại còn nguyên liệu nấu ăn, cậu ta ở lầu một của nhà trọ, mỗi ngày đều tiếp xúc đến những thứ này. Tiếp xúc 6 năm trời, cậu ta có thể vô tình nghe được chuyện tinh thạch thì sao lại không biết chuyện nguyên liệu? Cậu ta nói mình muốn chạy trốn, đã lên kế hoạch rất nhiều năm rồi. Một khi đã như thế thì cậu ta nhất định sẽ phải nghi ngờ nguồn gốc của đám nguyên liệu nấu ăn đó."
Trong thôn không có ai lao động, tạo ra nguyên liệu nấu ăn tươi mới thì nguồn gốc duy nhất của nó là từ bên ngoài, đối với một kẻ vô cùng khát vọng chạy trốn khỏi Cực Lạc Thôn mà nói thì đây là con đường duy nhất để đi ra.
Mà Kỳ Chu lại hoàn toàn không biết, giải thích thế nào cũng không thông được.
Chỉ có thể nói rằng Kỳ Chu đang lừa Mao Cửu.
Mao Cửu suy tư: "Em cũng nghĩ đến điều này, nhưng em không hiểu được mục đích của Kỳ Chu. Cậu ta nói với em một vài "bí mật" không được xem là bí mật ở Cực Lạc Thôn, giống phổ cập kiến thức hơn. Cảm giác như là... du lịch tới một nơi xa lạ rồi được hướng dẫn viên du lịch phổ cập lịch sử địa phương, sau đó mách nước xem chơi thế nào mới vui nhất ấy."
Thật ra, những lời mà Kỳ Chu nói đều tràn đầy lỗ hổng, theo như cậu ta nói thì những người đã đến Cực Lạc Thôn đều để lạc mất bản thân vào cực lạc, không nỡ phá hỏng quy tắc ở nơi đây. Mà những kẻ đã tỉnh ngộ, không để bản thân mình sa đoạ thì đã chết từ lâu rồi. Kỳ Chu nói mình không bị lạc lối, nhưng cậu ta đã sống 6 năm.
Thật ra Kỳ Chu đã sớm bị chìm vào quy tắc ở Cực Lạc Thôn, bắt đầu dụ dỗ bọn họ ngay từ khi năm người Mao Cửu và Lục Tu Giác bước chân vào nhà trọ.
Nhưng, thứ làm cho Mao Cửu nghi hoặc là mục đích của Kỳ Chu.
Cậu ta muốn làm gì?
"Tuy không biết mục đích chân chính của Kỳ Chu là cái gì, nhưng chúng ta nhất định phải tham gia trò chơi giai cấp vào ba ngày sau."
Mao Cửu chống cằm: "Tinh thạch... Thiên sư... Tinh thạch và thiên sư thì liên quan gì nhau?"
Lục Tu Giác nói: "Thêm cả Gia Đề vào xem?"
Mao Cửu thử kết nối tinh thạch, thiên sư và Gia Đề vào với nhau, "Tinh thạch của súc vật đê tiện mờ nhạt không có ánh sáng, tinh thạch của thiên sư thuần khiết, xinh đẹp, thua trò chơi sẽ bị biến thành vật hiến tế dâng cho Gia Đề... có thể nào là thế này không?"
Mao Cửu ngồi thẳng người, nói: "Giả thiết có người thua trong trò chơi giai cấp, bị biến thành vật hiến tế dâng lên cho Hộ Thần Gia Đề. Không biết bọn họ dùng cách gì lại biến người đó thành tinh thạch, mà tinh thạch từ thiên sư hoá thành sẽ càng thuần tuý hơn. Rồi tinh thạch lại nhờ thứ gì đó dung hợp với tuyết, biến thành tinh thạch Hồng Tuyết. Quá trình này có lẽ sẽ tạo ra thêm loại khí nào đó, có thể ăn mòn các loại sinh vật đến nỗi chỉ còn xương trắng. Người ở Cực Lạc Thôn khai thác tinh thạch Hồng Tuyết, gia công nó thành kim cương. Sau đấy dùng đường dây riêng liên lạc với người ở bên ngoài để buôn bán kim cương, cho nên trong thôn sẽ có một nguồn nguyên liệu nấu ăn dùng mãi không hết, tạo ra cuộc sống mà bọn họ gọi là cực lạc."
Lục Tu Giác rất đồng ý với giả thiết của Mao Cửu: "Có lẽ có liên quan đến Gia Đề. Hơn nữa, Trần Dục nói lúc bọn họ nhặt tinh thạch ở khu Hồng Tuyết còn phải nhặt xương về nữa --- cái này làm anh nghĩ đến cốt toản."
"Cốt toản?"
Nguyên tố chủ yếu của kim cương là than, thành phần chủ yếu của tro cốt người cũng là than. Có người từng nói tinh luyện xương với nhiệt độ cao, áp suất cao là có thể tạo ra kim cương, nhưng vì mấy vấn đề kỹ thuật, lại thêm phí tổn, giá cả thị trường cốt toản cao hơn kim cương tự nhiên nhiều."
Mao Cửu chau mày, nếu thật có thể tinh luyện ra kim cương từ xương người với nhiệt độ cao thì chuyện này hợp lý hơn nhiều rồi. Nhưng chuyện Hồng Tuyết là sao? Liên quan gì đến Gia Đề?
"Kỳ Chu nói... Người trong thôn trường sinh bất lão?"
Cái này thì Mao Cửu không biết Kỳ Chu đang lừa cậu hay đang nói thật nữa.
Tuy trường sinh bất lão là quyền lợi chỉ có thần linh mới có, nhưng có thể bọn họ dùng cách khác để bảo trì thanh xuân của mình cũng không chừng, giống như Tảo bà bà và Thảo Quỷ Bà ấy, lợi dụng Hải Quỷ để níu giữ thanh xuân.
Lục Tu Giác trầm ngâm một hồi: "Vẫn nên chờ ba ngày sau, chúng ta xuống dưới đàn tế xem thử mới biết rõ được ngọn nguồn."
Mao Cửu: "Nếu đúng như chúng ta suy đoán thì thôn dân hẳn là sẽ không tha cho các thiên sư trẻ, mà, các vị đại sư có lẽ đang ở dưới đàn tế."
Lục Tu Giác níu một lọn tóc của Mao Cửu vòng quanh đầu ngón tay mình để cảm nhận sự mềm mại của nó, nghe cậu nói: "Anh thấy vài cái đồ án rất thú vị trên phiến đá dưới đàn tế."
Mao Cửu: "Vẽ cái gì?"
Lục Tu Giác: "Về quan hệ giữa thôn dân và Gia Đề. Tuyết sơn Mặc Thoát không phải là nơi yên nghỉ cuối cùng của đức Phật sao? Gia Đề là người thủ hộ của Phật, thôn dân cũng là người thủ hộ của Phật, nghĩa là bọn họ đều ngang nhau, là người thủ hộ của Phật Tổ, bảo vệ Thánh Mộ, bảo vệ sự thanh tịnh cho Thánh Mộ."
Rõ ràng đều là người thủ hộ của Phật, vậy thì đã xảy ra chuyện gì, đến nỗi khiến Gia Đề trở thành Hộ Thần của thôn dân, nhận hết sự cúng bái, mà thôn dân lại từ bỏ Phật, hay là nên nói... Phật từ bỏ bọn họ.
***************
Đêm nay lễ nhờ, có ai đi chơi khom?
Tác giả :
Mộc Hề Nương