Thiên Sư Không Xem Bói
Chương 62: Trời đất không dung
Lục Tu Giác ngẩng đầu: "Mẫu cổ, tử cổ?"
Mao Cửu nói: "Em cũng chỉ đoán thôi, tượng gỗ đến từ chỗ Tảo bà bà, sợ là không thoát khỏi việc liên quan tới quỷ cổ."
Tượng gỗ sẽ không dễ dàng sinh ra linh hồn như thế, trừ phi chúng bị luyện thành quỷ cổ, sau đó bị điều khiển, mà Hoàng Phẩm Nghi lại thả tượng gỗ ra ngoài để người khác thờ, cách này rất dễ làm mất đi quyền khống chế đối với tượng gỗ.
Cho nên nếu muốn khống chế tượng gỗ thì phải dùng loại cổ dễ dàng khống chế ở cự ly xa nhất là Mẫu Tử Cổ. Một mẹ một con, ai cũng không thể rời khỏi ai, dễ điều khiển từ xa nhất.
Tâm tình Mao Cửu bắt đầu trầm trọng, Lục Tu Giác cũng vậy.
Bọn họ cảm thấy kinh hãi, cũng cảm thấy trầm trọng vì suy đoán của chính mình.
Hoàng Phẩm Nghi chạy ra khỏi biệt thự của Tảo bà bà, chật vật kinh hãi lái xe đi, sau một lát suy tư thì vẫn trở về nhà, chỗ đó ít nhiều gì cũng còn tượng gỗ có thể bảo vệ mình.
Trong lòng tràn ngập run sợ chờ đợi một ngày một đêm lại phát hiện không có ai tìm tới cửa, lúc này Hoàng Phẩm Nghi mới bắt đầu yên tâm.
Có lẽ hai tên không biết tốt xấu đó đều đã bị Tảo bà bà giải quyết rồi.
Cô ta nói mà, Tảo bà bà lợi hại như thế thì sao có thể bị hai người trẻ tuổi ép phải chạy trốn được?
Hoàng Phẩm Nghi nở một nụ cười, ngẩng đầu nhìn vào gương. Trong gương xuất hiện một khuôn mặt đầu tóc rối bời đang cười một cách quỷ dị, sắc mặt tối tăm, tái nhợt, bỗng nhiên, cô ta cầm lọ sữa tắm bên cạnh đập vào gương.
Gương bị đập vỡ tan, vỡ thành vô số mảnh, phản chiếu ra vô số hình ảnh người phụ nữ như điên loạn đang cười to.
Hoàng Phẩm Nghi tức giận mắng: "Các người trách tôi à? Đều do tôi à? Tôi làm cái gì sai? Tôi chỉ muốn bọn họ không dám coi thường tôi nữa, muốn bọn họ đều phải hối hận vì đã khinh thường tôi mà thôi! Sao các người lại trách tôi? Bây giờ không phải đang rất tốt sao? Tôi có tiền, tôi mua được nhà lớn, tôi đón các người vào ở, các người cũng không cần phải ở lại cái xóm nghèo khổ đó nữa, không cần bị người ta ép phải phá nhà, bị buộc phải rời đi nữa. Tôi đối xử với các người tốt biết bao nhiêu... nhưng tại sao các người lại muốn doạ tôi??? Tại sao lại trách tôi??? Một đám lấy oán báo ơn!!!"
Hoàng Phẩm Nghi nổi điên nhảy lên, dùng chân trần đạp lên đám mảnh vỡ của cái gương, hai lòng bàn chân đều bị cắt rách đến nỗi máu tươi chảy đầm đìa mà vẫn không thèm để ý.
Mãi đến khi máu tươi đều nhuộm đỏ những mảnh vỡ, không thể phản chiếu hình ảnh được nữa mới thôi.
Đột nhiên, căn phòng rỗng tuếch truyền đến tiếng gọi: "Con gái, con gái..."
Thân thể Hoàng Phẩm Nghi trong nháy mắt cứng đờ, gương mặt cũng cứng lại. Cô ta chậm rãi quay đầu lại nhìn căn phòng, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Tiểu Nghi, bọn anh rất nhớ em."
"Con gái, chúng ta rất nhớ con."
"Tiểu Nghi,..."
"Con gái..."
Hoàng Phẩm Nghi bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai, gương mặt xinh đẹp lúc này đã trở nên xấu xí, vặn vẹo. Sau khi la hét một hồi, đôi mắt cô ả trừng lớn, thở hổn hển, nhìn vào căn phòng trống rỗng.
Đến khi không còn tiếng nói nào phát ra nữa thì cô ta mới cười vui vẻ.
"Các người đấu không lại tôi." Nói xong lại hung tợn: "Quỷ đều là những thứ chỉ thích nói dối, chỉ thích gạt người, không thể tin, không thể tin."
Giống như đang cảnh cáo thứ gì đó trong phòng, lại cũng giống như đang tự lừa mình.
Hoàng Phẩm Nghi giờ phút này tựa như một kẻ đã phát điên.
Mao Cửu và Lục Tu Giác trở về chung cư, cất xe vào dưới bãi đỗ xe, sau đó đi thang máy lên lầu, dò hỏi số nhà của Hoàng Phẩm Nghi. Giám đốc phòng nghiệp vụ ban đầu không chịu, nhưng sau khi Lục Tu Giác nói thân phận thì ông ta lập tức cung kính tỏ vẻ muốn đưa bọn họ lên tận nơi.
Lục Tu Giác từ chối, cầm chìa khoá dự phòng đi thang máy lên tìm nhà của Hoàng Phẩm Nghi, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Mao Cửu, hắn tỏ vẻ: "Toà bất động sản này nằm dưới danh nghĩa Lục thị, trừ phi là chuyện cần thiết, nếu không giám đốc sẽ không thể đưa chìa khoá dự phòng cho bất kì ai."
Mao Cửu: "Anh đã nói gì vậy?"
Vừa rồi cậu thấy Lục Tu Giác đứng gần vị giám đốc vẻ mặt đầy sợ hãi kia thì thà thì thầm, không biết họ đã nói những gì.
Lục Tu Giác nói: "Anh nói với ông ta, anh đi bắt gian."
Mao Cửu: "... Bắt ai?"
Lục Tu Giác: "Ba anh."
Mao Cửu: "Anh thật có hiếu quá."
Lục Tu Giác ôm vai Mao Cửu, cảm thấy vẻ mặt nghiêm trang của Mao Cửu đúng là quá đáng yêu, càng nhìn càng thấy thích, càng thích càng muốn hôn một cái.
Mao Cửu đẩy hắn ra: "Bẩn lắm."
Lục Tu Giác giống như bị sét đánh giữa trời quang, ngày thường chỉ có hắn ngại bẩn, Mao Cửu sao lại có thể nói những lời này? Ghét bỏ hắn bẩn hả? Hay là có được thì không còn quý trọng nữa?
Mao Cửu lại nói tiếp: "Sẽ làm anh bẩn."
Lục Tu Giác vừa đi dạo một chuyến qua mùa đông giá lạnh rồi trở lại xuân về hoa nở, chim hót líu lo. Hắn sung sướng hài lòng ôm chặt Mao Cửu, nhanh chóng tuyên thệ trung thành: "Dù cho em có rơi xuống bùn, lăn một vòng thì anh vẫn có thể hôn được."
Mao Cửu nghiêng đầu nhìn hắn: "Thật à?"
Lục Tu Giác gật đầu: "Thật."
Mao Cửu đạm mạc nói: "Em mới vừa dựa vào tường, dính đầy tro bụi."
Bàn tay đang ôm Mao Cửu của Lục Tu Giác run rẩy nhưng vẫn không lỏng đi một chút nào, vẫn ôm cậu thật chặt, rõ ràng là ở trong mắt hắn người yêu vẫn quan trọng hơn chứng khiết phích.
Mao Cửu cười nhẹ, nhón lên hôn hắn một cái khen thưởng.
Lục Tu Giác mím môi cười, dựa mặt lại gần thêm một chút, ý đòi Mao Cửu hôn thêm một cái.
Đáng tiếc cửa thang máy đã mở, có người đi vào, khuỷu tay Mao Cửu chọt bụng Lục Tu Giác, hắn chỉ có thể không tình nguyện sửa từ ôm thành đỡ.
Người tiến vào là một nam một nữ, là một cặp tình nhân.
Hai người liếc nhìn Lục Tu Giác và Mao Cửu, sau đó không coi ai ra gì âu yếm lẫn nhau. Người nữ làm nũng với người nam, nói người nam đừng đụng mình, người nam lập tức thật sự không chạm vào.
Người nữ thấy vậy tức giận quay mặt đi, người nam thò tới gần bất ngờ hôn một cái chọc cười người nữ, cô nàng cười thẹn thùng đấm nhẹ vào ngực người nam, hắn dán mặt tới muốn cô nàng hôn một cái.
Cô gái ra vẻ e lệ hôn một cái, sau đó bị chàng trai bắt được hôn lên khoé miệng, chỉ chốc lát sau đã từ đùa giỡn biến thành hôn nồng nhiệt, xem Mao Cửu và Lục Tu Giác cùng ở trong thang máy như không khí, hôn đến nỗi khí thế ngất trời.
Hơn nữa, cặp tình nhân này càng hôn càng đốt lửa, người nam trực tiếp vươn tay vào trong quần áo của người nữ sờ mó, người nữ cũng rên rỉ ra tiếng.
Mao Cửu nhìn đến mất tự nhiên, cả người Lục Tu Giác đều tản ra hơi thở không vui, nhưng sự bất mãn của bọn họ đều bị làm ngơ, tình sắc ái muội, nóng bỏng trình diễn trong thang máy.
Mãi đến khi thang máy mở cửa đôi tình nhân này vẫn còn hôn môi khó mà chia lìa.
Lục Tu Giác kéo Mao Cửu ra khỏi thang máy, vừa đi vừa nói: "Làm ơn nhường đường chút, cảm ơn, nhường đường chút, cảm ơn."
Tựa như trong thang máy nhét rất đầy người, bọn họ không thể không nhờ những người khác nhường đường để đi qua vậy, lúc cửa thang máy đóng lại, đôi tình nhân bên trong còn nghe thấy Lục Tu Giác oán giận nói: "Người đi thang máy hôm nay nhiều thế."
Đôi tình nhân lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô gái sợ hãi nép vào lòng chàng trai, chàng trai lập tức nói: "Đừng sợ, bọn họ doạ chúng ta thôi, đừng sợ nha bảo bối."
Đang nói chuyện, đèn trong thang máy lập loè vài cái doạ cho hai người đồng thời hét lên. Lúc đến tầng trên thì vội vàng ra khỏi thang máy đi thang bộ, không còn tâm tình kiều diễm gì nữa.
Lục Tu Giác vui vẻ cười.
Mao Cửu liếc mắt coi thường, nhưng cũng cười theo.
"Bọn họ không ngốc đến nỗi bị doạ đâu."
"Không hẳn, vừa rồi lúc anh hỏi giám đốc thì vô tình nhìn thấy có chỗ ghi chú số liên lạc của thợ sửa chữa, là thợ sửa bóng đèn. Bóng đèn thang máy hơi hỏng hóc, hơn nữa, lúc nãy anh để ý bóng đèn thang máy hơi chút lập loè, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, nhưng trong lòng có điều sợ hãi, bóng đèn lại lập loè thì sợ hãi trong lòng sẽ bị phóng đại thêm, bởi vậy, họ sẽ bị doạ thôi."
Mao Cửu lắc đầu, dở khóc dở cười, nhưng càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, vì vậy lại tiếp tục cười không ngừng.
Lục Tu Giác chọt cậu: "Này này này, buồn cười đến vậy à?"
Mao Cửu phủ nhận miễn cưỡng ngưng cười, cậu nhún vai nói: "Được rồi, không để ý đến chuyện này nữa, chúng ta đến nơi rồi. Ừm... anh muốn gõ cửa hay đá luôn?"
Căn cứ theo suy đoán bình thường, nếu gõ cửa thì tuyệt đối sẽ không có ai tới mở cửa.
Nếu nghe thấy tiếng đập cửa thì Hoàng Phẩm Nghi tất nhiên sẽ đứng bên trong nhìn ra xem là ai, nhìn thấy hai người rồi thì sao có thể mở cửa được? Không bỏ chạy mới là lạ!
Cho nên Lục Tu Giác nói "đá cửa".
Vừa mới dứt lời Mao Cửu liền đưa chân lên đá văng cửa.
Lục Tu Giác mím môi, hắn thề lần sau không cần trả lời, thẳng chân đá bay cửa là được, mỗi lần xum xoe muốn thể hiện năng lực đều bị đoạt đi mất, hắn cảm thấy mình hơi thất bại.
Mao Cửu không biết nội tâm thất bại ê chề của Lục Tu Giác, kéo hắn cùng đi vào. Thiết kế căn nhà này chỉ có một tầng, không giống như căn hộ thông tầng của Lục Tu Giác.
Thiết kế bên trong có chút âm u, lạnh như băng. Đèn thiên về màu tối, chỉ bật có hai ba cái cho nên nhà càng tối, hơn nữa vừa bước vào đã bị một luồng hơi thở cực kỳ âm lãnh ập vào mặt.
Nếu người thường đi vào thì sợ là sẽ bệnh nặng một trận.
Mao Cửu nhướng mày, kinh ngạc nói: "Em nhớ Hoàng Phẩm Nghi quen bạn trai mấy lần, nghe người ở đây nói mỗi lần cô ta quen bạn trai đều sẽ dắt về nhà, hơn nữa, rất nhiều lần còn bắt gian tận giường... Ý em là chẳng lẽ cô ta không sợ sao? Rõ ràng là ở trong nhà có nuôi tà ám, nhưng lại vô cùng lớn mật đưa người ngoài vào, không sợ bí mật bị bại lộ à?"
Lục Tu Giác nói: "Có lẽ không thể bị tiết lộ, Hoàng Phẩm Nghi giấu rất kĩ, cho dù thân thể bọn họ không thoải mái thì cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vấn đề nằm ở căn nhà, em cảm thấy căn nhà này thế nào?"
Mao Cửu nhìn xung quanh căn nhà, thiết kế toàn bộ nhà đều tương đối đặc biệt. Từ hành lang bên ngoài đi vào lại là một cái hành lang, hai bên mới là phòng ở, mở cửa thì thấy là phòng khách, phòng ngủ các loại.
Khác hẳn với thiết kế của các căn nhà khác khi mở cửa sẽ nhìn thấy bình phong và phòng khách, thiết kế này rất đặc biệt, nhưng Mao Cửu lại không cảm thấy nó đẹp mà ngược lại, nó làm cậu cảm thấy không thoải mái.
Lục Tu Giác nói: "Thiết kế căn nhà này là bố cục đại hung. Em nhìn cửa đi, nằm ở hướng chính Tây, nếu là kiểu cửa vào bình thường thì cũng không tạo thành bố cục xấu, nhưng cố tình nó lại là kiểu lõm vào trong, thành thế đại hung. Mặt khác, phong cách thiết kế bên trong này là hành lang chính giữa, hai bên là phòng đối xuyên với nhau, dựa theo phong thuỷ mà nói thì thiết kế hành lang chỉ thích hợp làm một bộ phận mà không thể làm xuyên qua, nếu không sẽ trở thành hung tượng. Bố cục phong thuỷ hung càng thêm hung mà Hoàng Phẩm Nghi ở đây lại không chỉ không gặp chuyện, còn có thể hô mưa gọi gió, nói cô ta không hề nuôi thứ gì thì đúng là quá khó tin."
Với phong thuỷ học mà nói thì hung trạch chia ra làm hai loại, một loại là trong nhà này đã từng mất hơn mười mạng người hoặc trước đó nó là nhà hoả táng, bệnh viện hay các nơi âm tà, dơ bẩn khác. Loại còn lại là lợi dụng phong thuỷ học, căn cứ theo vị trí địa lý và sinh thần bát tự, thuộc tính ngũ hành của người ở để thiết kế ra một nơi đại hung, tụ âm hối tà.
Tựa như trước mặt đây, căn nhà mà Hoàng Phẩm Nghi ở này là loại thứ hai, lợi dụng phong thuỷ học biến nó thành một nơi đại hung. Người thiết kế ra loại phòng ở thế này thường có hai loại mục đích, một là có thù với chủ nhà, hai là nuôi quỷ.
Có lẽ Hoàng Phẩm Nghi thuộc loại thứ hai.
Thiết kế trong nhà này tuy là đại hung nhưng vừa liếc mắt là có thể nhìn ra được.
Hai người đá văng cửa của những căn phòng gần nhất, đến căn phòng cuối cùng, Mao Cửu nhìn Lục Tu Giác, chân phải cậu mới vừa nhích một cái thì cửa đã bị Lục Tu Giác nhanh chân đá bay.
Mao Cửu ngẩng đầu nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Lục Tu Giác, chần chờ một hồi mới giơ tay vỗ bả vai Lục Tu Giác, cổ vũ hắn.
Lục Tu Giác đột nhiên phấn chấn tinh thần.
Mao Cửu: "..." Bỏ đi, hắn vui là được.
Cửa phòng bị đá đi, bên trong tối đen, hơn nữa, quỷ khí, âm khí và mùi máu tươi cũng cực kỳ nồng.
Mao Cửu nhíu mày đang định bước vào thì Lục Tu Giác kéo tay cậu, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc đi vào trước. Nửa người hắn mới vừa tiến vào bóng tối thì khoé mắt Mao Cửu liếc thấy một cái bóng đen nhảy ra tấn công về phía Lục Tu Giác, ngay lập tức cơn giận dữ ập lên trái tim và đại não, còn chưa kịp suy nghĩ thì chân đã đạp tới.
Đồng thời, phản ứng của Lục Tu Giác cũng nhanh, nhấc chân đá lên.
Hai người đồng loạt đá một cái, lại còn dùng hết lực thì có thể nghĩ tới thứ bị trúng đòn thê thảm biết bao nhiêu.
Mao Cửu ném một lá hoả phù tới, đốt cháy giữa không trung tìm được công tắc đèn, bật lên, ánh đèn sáng trưng lập tức tràn ngập cả căn phòng, đồng thời cũng chiếu sáng bài trí bên trong.
Bài trí trong phòng rất đơn giản nhưng lại rất kỳ lạ, bốn phương tám hướng đặt đầy tủ gỗ kề sát vách tường. Không có giường cũng không có bàn ghế hay sô pha, chỉ có một loạt tủ bằng gỗ. Hơn thế nữa, căn phòng bị bịt kín không hề có ban công và cửa sổ.
Mao Cửu nhìn mà nghi hoặc, cậu quay đầu nhìn cánh cửa bị đá văng, cậu phát hiện sau cửa có mấy cái khoá, người bình thường nếu không có công cụ hỗ trợ thì sẽ tuyệt đối không thể mở ra được, dù có mở được thì khi nhìn thấy cả một căn phòng chứa toàn tủ gỗ thì cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ.
Lục Tu Giác lướt qua Mao Cửu nhìn mấy cái tủ xung quanh, sau đó mở thử một cái.
Mao Cửu nghe thấy tiếng mắng của Lục Tu Giác, lúc quay đầu lại đã đối mặt với cái tủ được Lục Tu Giác mở ra. Bên trong treo hai, ba bộ quần áo màu da, là kiểu quần áo liền thân.
Nhìn vẻ mặt bất mãn và chán ghét của Lục Tu Giác, trong lòng cậu lập tức cảm thấy không đúng, Mao Cửu thò đầu lại gần nhìn lướt qua, cảm giác ghê tởm tức khắc dâng trào. Mấy bộ nhìn như đồ màu da liền thân kia không phải là quần áo, mà là da người.
Mao Cửu chửi thầm theo, Lục Tu Giác "bộp" một cái, đóng cửa lại. Hắn nghĩ một lúc lại đi tới mở một cái tủ khác ra. Mao Cửu cũng đi theo nhìn thử, sắc mặt rất khó coi.
Một cái tủ khác cũng treo da người, già trẻ lớn nhỏ gì cũng có. Nói vậy, tủ gỗ trong phòng này đều treo đầy da người, tưởng tượng đến việc toàn bộ căn phòng, bốn phía đều dán da người, nói thật là có một loại cảm giác sởn tóc gáy.
Mao Cửu đột nhiên nhớ tới con Hải Quỷ bên cạnh Tảo bà bà thích mặc da người, nhíu mày nói: "Những cái da người này sẽ không phải là của Hải Quỷ chứ?"
Lục Tu Giác đóng cửa: "Có lẽ là của nó. Dù là thế nào thì Hoàng Phẩm Nghi cũng không thể nào thoát khỏi liên quan."
Mao Cửu nhíu mày: "Em cảm thấy ở đây có quỷ khí rất nồng, nhưng bốn phía lại trống rỗng, những căn phòng khác cũng không có Hoàng Phẩm Nghi, chẳng lẽ cô ta không ở đây sao?"
Lục Tu Giác vừa đi vừa nói: "Không phải là không ở đây, chỉ trốn đi thôi."
Hắn vuốt tủ gỗ, mãi cho đến khi đến một cái ở góc phía tây, bỗng nhiên hắn mở cửa tủ, bên trong vẫn treo đầy da người. Mao Cửu đứng bên cạnh Lục Tu Giác, cau mày nhìn cả ngăn tủ, cảm thấy hơi không khoẻ.
Hơn nữa cậu còn phát hiện da người trong tủ này nhiều hơn những tủ khác.
Mao Cửu đột nhiên trừng mắt, nhìn Lục Tu Giác vậy mà duỗi tay chạm vào da người --- tuy hắn đã đeo bao tay. Mao Cửu muốn kéo hắn lại: "Anh định làm gì đó?"
Lục Tu Giác nói: "Em xem."
Mao Cửu nhìn theo tầm mắt Lục Tu Giác, chỉ thấy mấy lớp da người bị vén qua một bên, chính giữa để lộ một cánh cửa. Cửa được khảm trên tủ gỗ.
Hai người nhìn nhau, Mao Cửu đẩy cửa.
Phía sau cửa là một cái cầu thang, bên dưới hẳn là tầng tiếp theo. Xem ra Hoàng Phẩm Nghi cũng mua một căn hộ thông tầng, chỉ là biến đường đi thông hai tầng thành một cái cầu thang nho nhỏ. Cửa vào còn ẩn trong tủ gỗ, bên ngoài treo da người để che giấu.
Bên dưới lầu thật tối tăm, chỉ có hai, ba cái bóng đèn tản ra ánh sáng màu vàng không hề có một chút tác dụng nào đang sáng lên.
Lục Tu Giác đột nhiên nắm tay Mao Cửu, nói: "Đi theo anh."
Mao Cửu ngẩn ra, sau đó bỏ hoả phù lại vào trong túi, an tâm được Lục Tu Giác dắt đi.
Cũng không biết là ở trong bóng tối thế này thì Lục Tu Giác làm sao có thể nhận được đường. Có lẽ là hắn có phương pháp của mình, Mao Cửu cũng không tiện hỏi. Nhưng sau khi vòng vài vòng cậu vẫn hiểu ra, cảm thấy thiết kế nơi này còn phức tạp hơn tầng trên.
Không đúng.
Cho dù là bị thiết kế thành mê cung, bởi vì diện tích có hạn cho nên cũng không thể thiết kế phức tạp như thế. Bọn họ đã đi hơn mười phút rồi, hai người đàn ông bước chân dài, nhưng lúc này bọn họ vẫn còn đi trong bóng đêm.
Nơi này bị bày trận pháp sao?
Mao Cửu đoán thế, nhưng cậu còn có thể đoán được thì Lục Tu Giác hẳn là vừa bước vào đã phát hiện, nếu không sẽ không im lặng không nói một lời nắm tay cậu đi thẳng tới.
Ngón trỏ Mao Cửu giật giật, gãi vào lòng bàn tay Lục Tu Giác.
Lục Tu Giác nắm chặt thêm một chút, bất đắc dĩ nói: "Đừng quậy."
Mao Cửu cười tủm tỉm, không phá hắn nữa.
Lại đi thêm hai, ba phút, rẽ sang một hướng khác thì ánh sáng liền xuất hiện trước mặt.
Mao Cửu nhìn qua, phía trước là một căn phòng giống như linh đường. Bên trong sáng lên ánh đèn màu đỏ, người giấy khủng bố, tái nhợt đầy khiếp người, rất nhiều vòng hoa lớn lớn bé bé, chính giữa đám vòng hoa có một chữ "điện" thật lớn.
Chính giữa phòng đặt một thứ giống như quan tài, nói giống là bởi xung quanh nó dán đầy hoa giấy và vòng hoa, nhìn không ra nó là hình dáng gì. Trên tường phía trước lại là một chữ "điện" lớn, treo ngay chính giữa bức tường.
Dưới chữ "điện" là điện thờ, hai người đứng hơi xa nên không thấy rõ trên điện thờ cái gì.
Hai người đến gần nhìn thử, thình lình lại phát hiện trên điện thờ hai pho tượng gỗ. Tượng gỗ có tay chân thật dài, trên mặt đeo một nụ cười hiền từ cứng đờ, quỷ dị, đôi mắt lạnh băng giống như đang sống nhìn chằm chằm xuống hai người.
Mao Cửu rũ mắt, thấy ở trước điện thờ thờ phụng rất nhiều bài vị, đếm thử thì ít nhất có ba mươi mấy cái. Trên mỗi cái bài vị đều được dùng thuốc màu màu trắng viết tên.
Lục Tu Giác kéo nhẹ tay Mao Cửu, chỉ cho cậu một cái bài vị hàng dưới.
Mao Cửu nhìn qua, tên trên bài vị... là Hoàng Trung?!
Trong mắt Mao Cửu nổi lên sự kinh ngạc, cậu quay đầu nhìn hai pho tượng trên điện thờ. Tượng gỗ này sống, cậu biết. Chúng nó đang nhìn hai người chằm chằm, lạnh như băng, không phân thiện ác.
Chúng không động, Mao Cửu cũng không muốn động.
Bên trong tượng gỗ đó đều có linh, linh này không phải tà linh tự tiện xông vào để mọi người thờ cúng như thần, có lẽ bọn họ bị cưỡng chế phong ấn trong tượng gỗ, không được đầu thai, phải nhận hết tra tấn.
Tầm mắt cậu dừng trên một loạt bài vị trên cùng, tổng cộng có bốn cái bài vị. Tên trên bài vị rất xa lạ nhưng trong đó lại có một người nam, họ Hoàng.
Mao Cửu nói: "Người có tên trong bốn cái bài vị trên cùng... có lẽ quan hệ rất thân cận với Hoàng Phẩm Nghi."
Há chỉ là thân cận.
Sau khi Mao Cửu nói ra những lời này Lục Tu Giác cũng nhìn qua, sau đó lại bình tĩnh nhìn hai pho tượng gỗ đang mỉm cười nhưng lại rất vặn vẹo, vô tình còn để lộ một chút bi thương, hắn trầm mặc một lúc lâu mới đọc ra tiếng tên trên bài vị.
Mỗi lần đọc một cái tên, hai pho tượng gỗ lại chấn động một chút. Mãi đến khi đọc hết cả bốn cái tên thì tượng gỗ mới ngừng run rẩy, đôi mắt lạnh như băng được điêu khắc thành lại chảy nước mắt.
Trong nháy mắt, Lục Tu Giác cảm thấy vô cùng khó chịu, một lúc lâu mới thở dài: "Tượng gỗ rơi lệ... chân chính làm người ta khổ sở là một lòng yêu thương con gái, mà con gái lại ngược đãi mình, cho dù ngày đêm thờ cúng cũng là ôm lòng lợi dụng mà thôi."
Mao Cửu nghiêng đầu, thấy Lục Tu Giác khổ sở thì cậu cũng khổ sở. Cậu trở tay cầm lấy bàn tay của Lục Tu Giác, hơi dùng sức an ủi, tỏ vẻ vẫn có cậu ở đây.
Tâm tình Lục Tu Giác rất trầm trọng, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Mao Cửu, cọ tới cọ lui một lúc, không tiếng động làm nũng đòi an ủi.
Mao Cửu lập tức vòng qua bả vai Lục Tu Giác, dỗ dành một công chúa nhỏ vóc dáng còn cao lớn hơn mình nửa cái đầu vào lòng.
Lục Tu Giác được dỗ dành tức khắc không thèm kiêng nể gì làm nũng.
Tâm tình của hắn thật sự rất áp lực, rất trầm trọng, từ khi Mao Cửu suy đoán về tượng gỗ và Hoàng Phẩm Nghi cho tới khi tận mắt nhìn thấy thì hắn mới biết được, thì ra trên thế giới này thật sự có những người không bằng cầm thú, có thể tàn nhẫn, vô tình với cha mẹ của mình đến mức này.
Cha mẹ đối với hắn mà nói là một tồn tại không thể thiếu.
Sau khi thành niên hắn mới biết được thể chất của mình đặc thù biết bao nhiêu. Không có mấy ai chịu tiếp nhận mình, trừ phi may mắn bùng nổ thì mới có thể gặp được một số ít trong đó, sau này đúng là may mắn của hắn bùng nổ, được gặp những thân nhân không hề e ngại thể chất đặc biệt này của hắn.
Cha mẹ hắn sau khi biết được chuyện về thể chất của hắn không hề sợ hãi, tiếp tục yêu thương hắn, cũng hao tổn rất nhiều sức lực và tâm tư để che chở cho hắn lớn lên, kéo dài tính mạng vốn nên chết yểu của hắn.
Lục Tu Giác nhìn như kiêu ngạo tuỳ hứng, nhưng nếu động đến người nhà thì hắn nhất định nhanh chóng thoả hiệp. Người nhà là bảo bối mà hắn quý trọng nhất, không thể nào thay thế được, cho nên hắn không thể hiểu tại sao lại có thể có người không những không biết quý trọng mà còn tuỳ tiện giẫm đạp lên những người yêu thương mình.
Lục Tu Giác rầu rĩ nói: "Sau khi bắt được Hoàng Phẩm Nghi thì tống cô ta vào Ngạ Quỷ Đạo cùng với đám quỷ đói đi."
Mao Cửu lập tức nói: "Được, nghe anh hết."
Lục Tu Giác cảm thấy mỹ mãn, hôn lên cành tai Mao Cửu.
Hắn vô cùng vui vẻ khi trong số bảo bối mà hắn quý trọng nhất lại tăng thêm một thành viên cực kỳ đáng yêu là Mao Cửu.
Mao Cửu nói: "Em cũng chỉ đoán thôi, tượng gỗ đến từ chỗ Tảo bà bà, sợ là không thoát khỏi việc liên quan tới quỷ cổ."
Tượng gỗ sẽ không dễ dàng sinh ra linh hồn như thế, trừ phi chúng bị luyện thành quỷ cổ, sau đó bị điều khiển, mà Hoàng Phẩm Nghi lại thả tượng gỗ ra ngoài để người khác thờ, cách này rất dễ làm mất đi quyền khống chế đối với tượng gỗ.
Cho nên nếu muốn khống chế tượng gỗ thì phải dùng loại cổ dễ dàng khống chế ở cự ly xa nhất là Mẫu Tử Cổ. Một mẹ một con, ai cũng không thể rời khỏi ai, dễ điều khiển từ xa nhất.
Tâm tình Mao Cửu bắt đầu trầm trọng, Lục Tu Giác cũng vậy.
Bọn họ cảm thấy kinh hãi, cũng cảm thấy trầm trọng vì suy đoán của chính mình.
Hoàng Phẩm Nghi chạy ra khỏi biệt thự của Tảo bà bà, chật vật kinh hãi lái xe đi, sau một lát suy tư thì vẫn trở về nhà, chỗ đó ít nhiều gì cũng còn tượng gỗ có thể bảo vệ mình.
Trong lòng tràn ngập run sợ chờ đợi một ngày một đêm lại phát hiện không có ai tìm tới cửa, lúc này Hoàng Phẩm Nghi mới bắt đầu yên tâm.
Có lẽ hai tên không biết tốt xấu đó đều đã bị Tảo bà bà giải quyết rồi.
Cô ta nói mà, Tảo bà bà lợi hại như thế thì sao có thể bị hai người trẻ tuổi ép phải chạy trốn được?
Hoàng Phẩm Nghi nở một nụ cười, ngẩng đầu nhìn vào gương. Trong gương xuất hiện một khuôn mặt đầu tóc rối bời đang cười một cách quỷ dị, sắc mặt tối tăm, tái nhợt, bỗng nhiên, cô ta cầm lọ sữa tắm bên cạnh đập vào gương.
Gương bị đập vỡ tan, vỡ thành vô số mảnh, phản chiếu ra vô số hình ảnh người phụ nữ như điên loạn đang cười to.
Hoàng Phẩm Nghi tức giận mắng: "Các người trách tôi à? Đều do tôi à? Tôi làm cái gì sai? Tôi chỉ muốn bọn họ không dám coi thường tôi nữa, muốn bọn họ đều phải hối hận vì đã khinh thường tôi mà thôi! Sao các người lại trách tôi? Bây giờ không phải đang rất tốt sao? Tôi có tiền, tôi mua được nhà lớn, tôi đón các người vào ở, các người cũng không cần phải ở lại cái xóm nghèo khổ đó nữa, không cần bị người ta ép phải phá nhà, bị buộc phải rời đi nữa. Tôi đối xử với các người tốt biết bao nhiêu... nhưng tại sao các người lại muốn doạ tôi??? Tại sao lại trách tôi??? Một đám lấy oán báo ơn!!!"
Hoàng Phẩm Nghi nổi điên nhảy lên, dùng chân trần đạp lên đám mảnh vỡ của cái gương, hai lòng bàn chân đều bị cắt rách đến nỗi máu tươi chảy đầm đìa mà vẫn không thèm để ý.
Mãi đến khi máu tươi đều nhuộm đỏ những mảnh vỡ, không thể phản chiếu hình ảnh được nữa mới thôi.
Đột nhiên, căn phòng rỗng tuếch truyền đến tiếng gọi: "Con gái, con gái..."
Thân thể Hoàng Phẩm Nghi trong nháy mắt cứng đờ, gương mặt cũng cứng lại. Cô ta chậm rãi quay đầu lại nhìn căn phòng, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Tiểu Nghi, bọn anh rất nhớ em."
"Con gái, chúng ta rất nhớ con."
"Tiểu Nghi,..."
"Con gái..."
Hoàng Phẩm Nghi bỗng nhiên hét lên một tiếng chói tai, gương mặt xinh đẹp lúc này đã trở nên xấu xí, vặn vẹo. Sau khi la hét một hồi, đôi mắt cô ả trừng lớn, thở hổn hển, nhìn vào căn phòng trống rỗng.
Đến khi không còn tiếng nói nào phát ra nữa thì cô ta mới cười vui vẻ.
"Các người đấu không lại tôi." Nói xong lại hung tợn: "Quỷ đều là những thứ chỉ thích nói dối, chỉ thích gạt người, không thể tin, không thể tin."
Giống như đang cảnh cáo thứ gì đó trong phòng, lại cũng giống như đang tự lừa mình.
Hoàng Phẩm Nghi giờ phút này tựa như một kẻ đã phát điên.
Mao Cửu và Lục Tu Giác trở về chung cư, cất xe vào dưới bãi đỗ xe, sau đó đi thang máy lên lầu, dò hỏi số nhà của Hoàng Phẩm Nghi. Giám đốc phòng nghiệp vụ ban đầu không chịu, nhưng sau khi Lục Tu Giác nói thân phận thì ông ta lập tức cung kính tỏ vẻ muốn đưa bọn họ lên tận nơi.
Lục Tu Giác từ chối, cầm chìa khoá dự phòng đi thang máy lên tìm nhà của Hoàng Phẩm Nghi, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Mao Cửu, hắn tỏ vẻ: "Toà bất động sản này nằm dưới danh nghĩa Lục thị, trừ phi là chuyện cần thiết, nếu không giám đốc sẽ không thể đưa chìa khoá dự phòng cho bất kì ai."
Mao Cửu: "Anh đã nói gì vậy?"
Vừa rồi cậu thấy Lục Tu Giác đứng gần vị giám đốc vẻ mặt đầy sợ hãi kia thì thà thì thầm, không biết họ đã nói những gì.
Lục Tu Giác nói: "Anh nói với ông ta, anh đi bắt gian."
Mao Cửu: "... Bắt ai?"
Lục Tu Giác: "Ba anh."
Mao Cửu: "Anh thật có hiếu quá."
Lục Tu Giác ôm vai Mao Cửu, cảm thấy vẻ mặt nghiêm trang của Mao Cửu đúng là quá đáng yêu, càng nhìn càng thấy thích, càng thích càng muốn hôn một cái.
Mao Cửu đẩy hắn ra: "Bẩn lắm."
Lục Tu Giác giống như bị sét đánh giữa trời quang, ngày thường chỉ có hắn ngại bẩn, Mao Cửu sao lại có thể nói những lời này? Ghét bỏ hắn bẩn hả? Hay là có được thì không còn quý trọng nữa?
Mao Cửu lại nói tiếp: "Sẽ làm anh bẩn."
Lục Tu Giác vừa đi dạo một chuyến qua mùa đông giá lạnh rồi trở lại xuân về hoa nở, chim hót líu lo. Hắn sung sướng hài lòng ôm chặt Mao Cửu, nhanh chóng tuyên thệ trung thành: "Dù cho em có rơi xuống bùn, lăn một vòng thì anh vẫn có thể hôn được."
Mao Cửu nghiêng đầu nhìn hắn: "Thật à?"
Lục Tu Giác gật đầu: "Thật."
Mao Cửu đạm mạc nói: "Em mới vừa dựa vào tường, dính đầy tro bụi."
Bàn tay đang ôm Mao Cửu của Lục Tu Giác run rẩy nhưng vẫn không lỏng đi một chút nào, vẫn ôm cậu thật chặt, rõ ràng là ở trong mắt hắn người yêu vẫn quan trọng hơn chứng khiết phích.
Mao Cửu cười nhẹ, nhón lên hôn hắn một cái khen thưởng.
Lục Tu Giác mím môi cười, dựa mặt lại gần thêm một chút, ý đòi Mao Cửu hôn thêm một cái.
Đáng tiếc cửa thang máy đã mở, có người đi vào, khuỷu tay Mao Cửu chọt bụng Lục Tu Giác, hắn chỉ có thể không tình nguyện sửa từ ôm thành đỡ.
Người tiến vào là một nam một nữ, là một cặp tình nhân.
Hai người liếc nhìn Lục Tu Giác và Mao Cửu, sau đó không coi ai ra gì âu yếm lẫn nhau. Người nữ làm nũng với người nam, nói người nam đừng đụng mình, người nam lập tức thật sự không chạm vào.
Người nữ thấy vậy tức giận quay mặt đi, người nam thò tới gần bất ngờ hôn một cái chọc cười người nữ, cô nàng cười thẹn thùng đấm nhẹ vào ngực người nam, hắn dán mặt tới muốn cô nàng hôn một cái.
Cô gái ra vẻ e lệ hôn một cái, sau đó bị chàng trai bắt được hôn lên khoé miệng, chỉ chốc lát sau đã từ đùa giỡn biến thành hôn nồng nhiệt, xem Mao Cửu và Lục Tu Giác cùng ở trong thang máy như không khí, hôn đến nỗi khí thế ngất trời.
Hơn nữa, cặp tình nhân này càng hôn càng đốt lửa, người nam trực tiếp vươn tay vào trong quần áo của người nữ sờ mó, người nữ cũng rên rỉ ra tiếng.
Mao Cửu nhìn đến mất tự nhiên, cả người Lục Tu Giác đều tản ra hơi thở không vui, nhưng sự bất mãn của bọn họ đều bị làm ngơ, tình sắc ái muội, nóng bỏng trình diễn trong thang máy.
Mãi đến khi thang máy mở cửa đôi tình nhân này vẫn còn hôn môi khó mà chia lìa.
Lục Tu Giác kéo Mao Cửu ra khỏi thang máy, vừa đi vừa nói: "Làm ơn nhường đường chút, cảm ơn, nhường đường chút, cảm ơn."
Tựa như trong thang máy nhét rất đầy người, bọn họ không thể không nhờ những người khác nhường đường để đi qua vậy, lúc cửa thang máy đóng lại, đôi tình nhân bên trong còn nghe thấy Lục Tu Giác oán giận nói: "Người đi thang máy hôm nay nhiều thế."
Đôi tình nhân lập tức cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô gái sợ hãi nép vào lòng chàng trai, chàng trai lập tức nói: "Đừng sợ, bọn họ doạ chúng ta thôi, đừng sợ nha bảo bối."
Đang nói chuyện, đèn trong thang máy lập loè vài cái doạ cho hai người đồng thời hét lên. Lúc đến tầng trên thì vội vàng ra khỏi thang máy đi thang bộ, không còn tâm tình kiều diễm gì nữa.
Lục Tu Giác vui vẻ cười.
Mao Cửu liếc mắt coi thường, nhưng cũng cười theo.
"Bọn họ không ngốc đến nỗi bị doạ đâu."
"Không hẳn, vừa rồi lúc anh hỏi giám đốc thì vô tình nhìn thấy có chỗ ghi chú số liên lạc của thợ sửa chữa, là thợ sửa bóng đèn. Bóng đèn thang máy hơi hỏng hóc, hơn nữa, lúc nãy anh để ý bóng đèn thang máy hơi chút lập loè, nếu không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, nhưng trong lòng có điều sợ hãi, bóng đèn lại lập loè thì sợ hãi trong lòng sẽ bị phóng đại thêm, bởi vậy, họ sẽ bị doạ thôi."
Mao Cửu lắc đầu, dở khóc dở cười, nhưng càng nghĩ lại càng thấy buồn cười, vì vậy lại tiếp tục cười không ngừng.
Lục Tu Giác chọt cậu: "Này này này, buồn cười đến vậy à?"
Mao Cửu phủ nhận miễn cưỡng ngưng cười, cậu nhún vai nói: "Được rồi, không để ý đến chuyện này nữa, chúng ta đến nơi rồi. Ừm... anh muốn gõ cửa hay đá luôn?"
Căn cứ theo suy đoán bình thường, nếu gõ cửa thì tuyệt đối sẽ không có ai tới mở cửa.
Nếu nghe thấy tiếng đập cửa thì Hoàng Phẩm Nghi tất nhiên sẽ đứng bên trong nhìn ra xem là ai, nhìn thấy hai người rồi thì sao có thể mở cửa được? Không bỏ chạy mới là lạ!
Cho nên Lục Tu Giác nói "đá cửa".
Vừa mới dứt lời Mao Cửu liền đưa chân lên đá văng cửa.
Lục Tu Giác mím môi, hắn thề lần sau không cần trả lời, thẳng chân đá bay cửa là được, mỗi lần xum xoe muốn thể hiện năng lực đều bị đoạt đi mất, hắn cảm thấy mình hơi thất bại.
Mao Cửu không biết nội tâm thất bại ê chề của Lục Tu Giác, kéo hắn cùng đi vào. Thiết kế căn nhà này chỉ có một tầng, không giống như căn hộ thông tầng của Lục Tu Giác.
Thiết kế bên trong có chút âm u, lạnh như băng. Đèn thiên về màu tối, chỉ bật có hai ba cái cho nên nhà càng tối, hơn nữa vừa bước vào đã bị một luồng hơi thở cực kỳ âm lãnh ập vào mặt.
Nếu người thường đi vào thì sợ là sẽ bệnh nặng một trận.
Mao Cửu nhướng mày, kinh ngạc nói: "Em nhớ Hoàng Phẩm Nghi quen bạn trai mấy lần, nghe người ở đây nói mỗi lần cô ta quen bạn trai đều sẽ dắt về nhà, hơn nữa, rất nhiều lần còn bắt gian tận giường... Ý em là chẳng lẽ cô ta không sợ sao? Rõ ràng là ở trong nhà có nuôi tà ám, nhưng lại vô cùng lớn mật đưa người ngoài vào, không sợ bí mật bị bại lộ à?"
Lục Tu Giác nói: "Có lẽ không thể bị tiết lộ, Hoàng Phẩm Nghi giấu rất kĩ, cho dù thân thể bọn họ không thoải mái thì cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến vấn đề nằm ở căn nhà, em cảm thấy căn nhà này thế nào?"
Mao Cửu nhìn xung quanh căn nhà, thiết kế toàn bộ nhà đều tương đối đặc biệt. Từ hành lang bên ngoài đi vào lại là một cái hành lang, hai bên mới là phòng ở, mở cửa thì thấy là phòng khách, phòng ngủ các loại.
Khác hẳn với thiết kế của các căn nhà khác khi mở cửa sẽ nhìn thấy bình phong và phòng khách, thiết kế này rất đặc biệt, nhưng Mao Cửu lại không cảm thấy nó đẹp mà ngược lại, nó làm cậu cảm thấy không thoải mái.
Lục Tu Giác nói: "Thiết kế căn nhà này là bố cục đại hung. Em nhìn cửa đi, nằm ở hướng chính Tây, nếu là kiểu cửa vào bình thường thì cũng không tạo thành bố cục xấu, nhưng cố tình nó lại là kiểu lõm vào trong, thành thế đại hung. Mặt khác, phong cách thiết kế bên trong này là hành lang chính giữa, hai bên là phòng đối xuyên với nhau, dựa theo phong thuỷ mà nói thì thiết kế hành lang chỉ thích hợp làm một bộ phận mà không thể làm xuyên qua, nếu không sẽ trở thành hung tượng. Bố cục phong thuỷ hung càng thêm hung mà Hoàng Phẩm Nghi ở đây lại không chỉ không gặp chuyện, còn có thể hô mưa gọi gió, nói cô ta không hề nuôi thứ gì thì đúng là quá khó tin."
Với phong thuỷ học mà nói thì hung trạch chia ra làm hai loại, một loại là trong nhà này đã từng mất hơn mười mạng người hoặc trước đó nó là nhà hoả táng, bệnh viện hay các nơi âm tà, dơ bẩn khác. Loại còn lại là lợi dụng phong thuỷ học, căn cứ theo vị trí địa lý và sinh thần bát tự, thuộc tính ngũ hành của người ở để thiết kế ra một nơi đại hung, tụ âm hối tà.
Tựa như trước mặt đây, căn nhà mà Hoàng Phẩm Nghi ở này là loại thứ hai, lợi dụng phong thuỷ học biến nó thành một nơi đại hung. Người thiết kế ra loại phòng ở thế này thường có hai loại mục đích, một là có thù với chủ nhà, hai là nuôi quỷ.
Có lẽ Hoàng Phẩm Nghi thuộc loại thứ hai.
Thiết kế trong nhà này tuy là đại hung nhưng vừa liếc mắt là có thể nhìn ra được.
Hai người đá văng cửa của những căn phòng gần nhất, đến căn phòng cuối cùng, Mao Cửu nhìn Lục Tu Giác, chân phải cậu mới vừa nhích một cái thì cửa đã bị Lục Tu Giác nhanh chân đá bay.
Mao Cửu ngẩng đầu nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của Lục Tu Giác, chần chờ một hồi mới giơ tay vỗ bả vai Lục Tu Giác, cổ vũ hắn.
Lục Tu Giác đột nhiên phấn chấn tinh thần.
Mao Cửu: "..." Bỏ đi, hắn vui là được.
Cửa phòng bị đá đi, bên trong tối đen, hơn nữa, quỷ khí, âm khí và mùi máu tươi cũng cực kỳ nồng.
Mao Cửu nhíu mày đang định bước vào thì Lục Tu Giác kéo tay cậu, biểu cảm trên mặt vô cùng nghiêm túc đi vào trước. Nửa người hắn mới vừa tiến vào bóng tối thì khoé mắt Mao Cửu liếc thấy một cái bóng đen nhảy ra tấn công về phía Lục Tu Giác, ngay lập tức cơn giận dữ ập lên trái tim và đại não, còn chưa kịp suy nghĩ thì chân đã đạp tới.
Đồng thời, phản ứng của Lục Tu Giác cũng nhanh, nhấc chân đá lên.
Hai người đồng loạt đá một cái, lại còn dùng hết lực thì có thể nghĩ tới thứ bị trúng đòn thê thảm biết bao nhiêu.
Mao Cửu ném một lá hoả phù tới, đốt cháy giữa không trung tìm được công tắc đèn, bật lên, ánh đèn sáng trưng lập tức tràn ngập cả căn phòng, đồng thời cũng chiếu sáng bài trí bên trong.
Bài trí trong phòng rất đơn giản nhưng lại rất kỳ lạ, bốn phương tám hướng đặt đầy tủ gỗ kề sát vách tường. Không có giường cũng không có bàn ghế hay sô pha, chỉ có một loạt tủ bằng gỗ. Hơn thế nữa, căn phòng bị bịt kín không hề có ban công và cửa sổ.
Mao Cửu nhìn mà nghi hoặc, cậu quay đầu nhìn cánh cửa bị đá văng, cậu phát hiện sau cửa có mấy cái khoá, người bình thường nếu không có công cụ hỗ trợ thì sẽ tuyệt đối không thể mở ra được, dù có mở được thì khi nhìn thấy cả một căn phòng chứa toàn tủ gỗ thì cũng sẽ cảm thấy kỳ lạ.
Lục Tu Giác lướt qua Mao Cửu nhìn mấy cái tủ xung quanh, sau đó mở thử một cái.
Mao Cửu nghe thấy tiếng mắng của Lục Tu Giác, lúc quay đầu lại đã đối mặt với cái tủ được Lục Tu Giác mở ra. Bên trong treo hai, ba bộ quần áo màu da, là kiểu quần áo liền thân.
Nhìn vẻ mặt bất mãn và chán ghét của Lục Tu Giác, trong lòng cậu lập tức cảm thấy không đúng, Mao Cửu thò đầu lại gần nhìn lướt qua, cảm giác ghê tởm tức khắc dâng trào. Mấy bộ nhìn như đồ màu da liền thân kia không phải là quần áo, mà là da người.
Mao Cửu chửi thầm theo, Lục Tu Giác "bộp" một cái, đóng cửa lại. Hắn nghĩ một lúc lại đi tới mở một cái tủ khác ra. Mao Cửu cũng đi theo nhìn thử, sắc mặt rất khó coi.
Một cái tủ khác cũng treo da người, già trẻ lớn nhỏ gì cũng có. Nói vậy, tủ gỗ trong phòng này đều treo đầy da người, tưởng tượng đến việc toàn bộ căn phòng, bốn phía đều dán da người, nói thật là có một loại cảm giác sởn tóc gáy.
Mao Cửu đột nhiên nhớ tới con Hải Quỷ bên cạnh Tảo bà bà thích mặc da người, nhíu mày nói: "Những cái da người này sẽ không phải là của Hải Quỷ chứ?"
Lục Tu Giác đóng cửa: "Có lẽ là của nó. Dù là thế nào thì Hoàng Phẩm Nghi cũng không thể nào thoát khỏi liên quan."
Mao Cửu nhíu mày: "Em cảm thấy ở đây có quỷ khí rất nồng, nhưng bốn phía lại trống rỗng, những căn phòng khác cũng không có Hoàng Phẩm Nghi, chẳng lẽ cô ta không ở đây sao?"
Lục Tu Giác vừa đi vừa nói: "Không phải là không ở đây, chỉ trốn đi thôi."
Hắn vuốt tủ gỗ, mãi cho đến khi đến một cái ở góc phía tây, bỗng nhiên hắn mở cửa tủ, bên trong vẫn treo đầy da người. Mao Cửu đứng bên cạnh Lục Tu Giác, cau mày nhìn cả ngăn tủ, cảm thấy hơi không khoẻ.
Hơn nữa cậu còn phát hiện da người trong tủ này nhiều hơn những tủ khác.
Mao Cửu đột nhiên trừng mắt, nhìn Lục Tu Giác vậy mà duỗi tay chạm vào da người --- tuy hắn đã đeo bao tay. Mao Cửu muốn kéo hắn lại: "Anh định làm gì đó?"
Lục Tu Giác nói: "Em xem."
Mao Cửu nhìn theo tầm mắt Lục Tu Giác, chỉ thấy mấy lớp da người bị vén qua một bên, chính giữa để lộ một cánh cửa. Cửa được khảm trên tủ gỗ.
Hai người nhìn nhau, Mao Cửu đẩy cửa.
Phía sau cửa là một cái cầu thang, bên dưới hẳn là tầng tiếp theo. Xem ra Hoàng Phẩm Nghi cũng mua một căn hộ thông tầng, chỉ là biến đường đi thông hai tầng thành một cái cầu thang nho nhỏ. Cửa vào còn ẩn trong tủ gỗ, bên ngoài treo da người để che giấu.
Bên dưới lầu thật tối tăm, chỉ có hai, ba cái bóng đèn tản ra ánh sáng màu vàng không hề có một chút tác dụng nào đang sáng lên.
Lục Tu Giác đột nhiên nắm tay Mao Cửu, nói: "Đi theo anh."
Mao Cửu ngẩn ra, sau đó bỏ hoả phù lại vào trong túi, an tâm được Lục Tu Giác dắt đi.
Cũng không biết là ở trong bóng tối thế này thì Lục Tu Giác làm sao có thể nhận được đường. Có lẽ là hắn có phương pháp của mình, Mao Cửu cũng không tiện hỏi. Nhưng sau khi vòng vài vòng cậu vẫn hiểu ra, cảm thấy thiết kế nơi này còn phức tạp hơn tầng trên.
Không đúng.
Cho dù là bị thiết kế thành mê cung, bởi vì diện tích có hạn cho nên cũng không thể thiết kế phức tạp như thế. Bọn họ đã đi hơn mười phút rồi, hai người đàn ông bước chân dài, nhưng lúc này bọn họ vẫn còn đi trong bóng đêm.
Nơi này bị bày trận pháp sao?
Mao Cửu đoán thế, nhưng cậu còn có thể đoán được thì Lục Tu Giác hẳn là vừa bước vào đã phát hiện, nếu không sẽ không im lặng không nói một lời nắm tay cậu đi thẳng tới.
Ngón trỏ Mao Cửu giật giật, gãi vào lòng bàn tay Lục Tu Giác.
Lục Tu Giác nắm chặt thêm một chút, bất đắc dĩ nói: "Đừng quậy."
Mao Cửu cười tủm tỉm, không phá hắn nữa.
Lại đi thêm hai, ba phút, rẽ sang một hướng khác thì ánh sáng liền xuất hiện trước mặt.
Mao Cửu nhìn qua, phía trước là một căn phòng giống như linh đường. Bên trong sáng lên ánh đèn màu đỏ, người giấy khủng bố, tái nhợt đầy khiếp người, rất nhiều vòng hoa lớn lớn bé bé, chính giữa đám vòng hoa có một chữ "điện" thật lớn.
Chính giữa phòng đặt một thứ giống như quan tài, nói giống là bởi xung quanh nó dán đầy hoa giấy và vòng hoa, nhìn không ra nó là hình dáng gì. Trên tường phía trước lại là một chữ "điện" lớn, treo ngay chính giữa bức tường.
Dưới chữ "điện" là điện thờ, hai người đứng hơi xa nên không thấy rõ trên điện thờ cái gì.
Hai người đến gần nhìn thử, thình lình lại phát hiện trên điện thờ hai pho tượng gỗ. Tượng gỗ có tay chân thật dài, trên mặt đeo một nụ cười hiền từ cứng đờ, quỷ dị, đôi mắt lạnh băng giống như đang sống nhìn chằm chằm xuống hai người.
Mao Cửu rũ mắt, thấy ở trước điện thờ thờ phụng rất nhiều bài vị, đếm thử thì ít nhất có ba mươi mấy cái. Trên mỗi cái bài vị đều được dùng thuốc màu màu trắng viết tên.
Lục Tu Giác kéo nhẹ tay Mao Cửu, chỉ cho cậu một cái bài vị hàng dưới.
Mao Cửu nhìn qua, tên trên bài vị... là Hoàng Trung?!
Trong mắt Mao Cửu nổi lên sự kinh ngạc, cậu quay đầu nhìn hai pho tượng trên điện thờ. Tượng gỗ này sống, cậu biết. Chúng nó đang nhìn hai người chằm chằm, lạnh như băng, không phân thiện ác.
Chúng không động, Mao Cửu cũng không muốn động.
Bên trong tượng gỗ đó đều có linh, linh này không phải tà linh tự tiện xông vào để mọi người thờ cúng như thần, có lẽ bọn họ bị cưỡng chế phong ấn trong tượng gỗ, không được đầu thai, phải nhận hết tra tấn.
Tầm mắt cậu dừng trên một loạt bài vị trên cùng, tổng cộng có bốn cái bài vị. Tên trên bài vị rất xa lạ nhưng trong đó lại có một người nam, họ Hoàng.
Mao Cửu nói: "Người có tên trong bốn cái bài vị trên cùng... có lẽ quan hệ rất thân cận với Hoàng Phẩm Nghi."
Há chỉ là thân cận.
Sau khi Mao Cửu nói ra những lời này Lục Tu Giác cũng nhìn qua, sau đó lại bình tĩnh nhìn hai pho tượng gỗ đang mỉm cười nhưng lại rất vặn vẹo, vô tình còn để lộ một chút bi thương, hắn trầm mặc một lúc lâu mới đọc ra tiếng tên trên bài vị.
Mỗi lần đọc một cái tên, hai pho tượng gỗ lại chấn động một chút. Mãi đến khi đọc hết cả bốn cái tên thì tượng gỗ mới ngừng run rẩy, đôi mắt lạnh như băng được điêu khắc thành lại chảy nước mắt.
Trong nháy mắt, Lục Tu Giác cảm thấy vô cùng khó chịu, một lúc lâu mới thở dài: "Tượng gỗ rơi lệ... chân chính làm người ta khổ sở là một lòng yêu thương con gái, mà con gái lại ngược đãi mình, cho dù ngày đêm thờ cúng cũng là ôm lòng lợi dụng mà thôi."
Mao Cửu nghiêng đầu, thấy Lục Tu Giác khổ sở thì cậu cũng khổ sở. Cậu trở tay cầm lấy bàn tay của Lục Tu Giác, hơi dùng sức an ủi, tỏ vẻ vẫn có cậu ở đây.
Tâm tình Lục Tu Giác rất trầm trọng, hắn miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng dựa đầu lên vai Mao Cửu, cọ tới cọ lui một lúc, không tiếng động làm nũng đòi an ủi.
Mao Cửu lập tức vòng qua bả vai Lục Tu Giác, dỗ dành một công chúa nhỏ vóc dáng còn cao lớn hơn mình nửa cái đầu vào lòng.
Lục Tu Giác được dỗ dành tức khắc không thèm kiêng nể gì làm nũng.
Tâm tình của hắn thật sự rất áp lực, rất trầm trọng, từ khi Mao Cửu suy đoán về tượng gỗ và Hoàng Phẩm Nghi cho tới khi tận mắt nhìn thấy thì hắn mới biết được, thì ra trên thế giới này thật sự có những người không bằng cầm thú, có thể tàn nhẫn, vô tình với cha mẹ của mình đến mức này.
Cha mẹ đối với hắn mà nói là một tồn tại không thể thiếu.
Sau khi thành niên hắn mới biết được thể chất của mình đặc thù biết bao nhiêu. Không có mấy ai chịu tiếp nhận mình, trừ phi may mắn bùng nổ thì mới có thể gặp được một số ít trong đó, sau này đúng là may mắn của hắn bùng nổ, được gặp những thân nhân không hề e ngại thể chất đặc biệt này của hắn.
Cha mẹ hắn sau khi biết được chuyện về thể chất của hắn không hề sợ hãi, tiếp tục yêu thương hắn, cũng hao tổn rất nhiều sức lực và tâm tư để che chở cho hắn lớn lên, kéo dài tính mạng vốn nên chết yểu của hắn.
Lục Tu Giác nhìn như kiêu ngạo tuỳ hứng, nhưng nếu động đến người nhà thì hắn nhất định nhanh chóng thoả hiệp. Người nhà là bảo bối mà hắn quý trọng nhất, không thể nào thay thế được, cho nên hắn không thể hiểu tại sao lại có thể có người không những không biết quý trọng mà còn tuỳ tiện giẫm đạp lên những người yêu thương mình.
Lục Tu Giác rầu rĩ nói: "Sau khi bắt được Hoàng Phẩm Nghi thì tống cô ta vào Ngạ Quỷ Đạo cùng với đám quỷ đói đi."
Mao Cửu lập tức nói: "Được, nghe anh hết."
Lục Tu Giác cảm thấy mỹ mãn, hôn lên cành tai Mao Cửu.
Hắn vô cùng vui vẻ khi trong số bảo bối mà hắn quý trọng nhất lại tăng thêm một thành viên cực kỳ đáng yêu là Mao Cửu.
Tác giả :
Mộc Hề Nương