Thiên Sư Không Làm Huyền Học
Chương 19: Số phận kết thúc
Phượng Tiêu ngủ một giấc này cũng không yên, hắn có một giấc mơ lộn xộn.
Trong mơ lúc thì hắn mặc áo rộng tay áo dài đánh cờ với một ông già bên cạnh đỉnh núi sương mù lượn lờ, ông lão kia râu ria và lông mày đều là màu trắng, mặt mũi hiền lành, thoạt trông rất hiền hòa, người cũng rất mê rượu.
Rượu trong bình hồ lô ông lão mang theo bên người rất thơm, lúc Phượng Tiêu đánh cờ với ông bị khơi lên cơn thèm rượu, muốn duỗi tay cầm lấy hồ lô rượu của ông lão uống một ngụm.
Ông lão nhìn ra suy nghĩ của hắn, ôm hồ lô rượu bảo bối của ông không muốn buông tay. Hai người giao thủ bên cạnh đỉnh núi sương mù lượn lờ, trong lúc ông tới ta đi sông tiên tụ tập lại tán, xuân hạ thu đông chợt lóe lên.
Cuối cùng tuyết trên ngọn núi tới tấp rơi xuống, Phượng Tiêu lấy được hồ lô rượu ngửa đầu ực một hớp rượu, tâm trạng hơi lên xuống, trên gương mặt luôn luôn tỉnh bơ có một vẻ khoái chí.
Ông lão râu bạc trong mây mù bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, thở dại gọi tên Phượng Tiêu, sau đó dùng dây Khổn Tiên trắng tinh trói hắn lại.
Chốc lát hình ảnh chuyển động, Phượng Tiêu nhìn thấy mình rút kiếm đứng dưới ngai vàng trên cao, dưới chân hắn là từng đống xương trắng, máu nhuộm đỏ đại điện vàng son lộng lẫy, cách đó không xa còn có âm thanh chém giết.
Trên ngai vàng, là đế vương cẩm y ngọc quan, dung mạo tinh xảo đẹp đẽ của y nở nụ cười tùy ý vênh váo, con rắn to bên cạnh y được sủng, ma quái vờn quanh. Mặt mày Phượng Tiêu lạnh như băng, lẳng lặng nhìn mọi thứ.
Kiếm trong tay hắn bởi vì linh khí thẩm thấu mà từ trong suốt biến thành màu đỏ như lửa, trên thân kiếm như thể nhuộm một tầng lửa. Hắn chậm rãi giơ kiếm lên phi thân chém về phía đế vương trẻ tuổi.
Mặt đế vương càng ngày càng gần hắn, nụ cười bất thường trên mặt không hề thay đổi, dường như đang chế giễu hắn không biết lượng sức.
*
Phượng Tiêu đột nhiên tỉnh lại từ trong mơ, nhận ra mình đang ngủ trên giường lớn mềm mại, người hắn đã tỉnh táo, nhưng suy nghĩ vẫn ở lại trong mơ.
Người trong mơ có thể thấy rõ ràng, ông lão mày trắng râu trắng kia là gương mặt sư phụ Quan Trần của hắn, chỉ có điều Quan Trần trẻ tuổi tuấn tú, người trong mơ mặt mũi hiền lành.
Mà chàng trai tuổi trẻ cẩm y ngọc quan lại có gương mặt giống Cố Lâm Tĩnh, trên người mang theo thái độ tùy ý phong lưu thích làm gì thì làm.
Đây là lần đầu tiên Phượng Tiêu thấy rõ gò má của người trong mơ, một người đã qua đời, một người vừa mới quen. Hắn day day cái trán hơi đau của mình, trong lòng buồn bực những giấc mơ này rốt cuộc có ý nghĩa gì, chẳng lẽ đang nói cho hắn biết, hắn và sư phụ Quan Trần còn có Cố Lâm Tĩnh đời trước đã quen biết? Quan hệ của hắn và hai người kia còn chẳng hòa hợp?
Phượng Tiêu cười nhạo một tiếng vì suy nghĩ này, hắn không biết tại sao mình lại có giấc mơ như thế, nhưng giấc mơ mà, đã mơ thấy thì cũng có chuyện như vậy.
Việc này hắn cũng không đi vào chỗ bế tắc tiếp tục nghĩ, theo Phượng Tiêu, có một số việc nếu xuất hiện manh mối, vậy chân tướng chẳng chóng thì chày sẽ nổi lên mặt nước.
Bản thân hắn không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ.
Giống như vừa mới bắt đầu Đạo Thanh muốn ra tay với hắn, hắn chỉ cần lộ ra thực lực tuyệt đối ngăn chặn Đạo Thanh, hết thảy có thể giải quyết.
Phượng Tiêu thu hồi tâm tư, mới nhớ ra hôm qua mình ở cùng Cố Lâm Tĩnh. Lúc ấy toàn thân hắn mệt mỏi linh thức vô cùng buồn ngủ, sau khi bị Cố Lâm Tĩnh nhìn thấu, người đã ngủ thiếp đi trong xe y.
Đây là đâu, hắn ngủ trên giường bằng cách nào cũng không biết. Nhưng có một số việc cũng không khó nghĩ, Phượng Tiêu chỉ hơi phiền muộn cảnh tượng đó hình ảnh đó.
Phượng Tiêu xuống giường, ra khỏi phòng, nhìn thấy Cố Lâm Tĩnh đang đeo kính gọng vàng ngồi ngay ngắn trên sofa xem tài liệu, mà đối diện y là con xà linh bị Phượng Tiêu lãng quên trong khách sạn.
Xà linh là trạng thái lúc nhỏ, đầu và gân cốt của nó đã tái tạo xong, toàn thân hiện ra màu trong suốt.
Xà linh phun lưỡi rắn về phía Cố Lâm Tĩnh, ỷ vào mình sẽ không bị người phát hiện, khắp gương mặt xà linh là vẻ trêu đùa.
Phượng Tiêu nhíu mày, mặc dù xà linh đùa ác sẽ không bị người thường nhìn thấy, nhưng hắn hơi không thích hành động bây giờ của nó. Xà linh cảm nhận được cảm xúc trên người Phượng Tiêu, toàn thân run lên núp trên ghế sofa cuộn tròn lại.
Phượng Tiêu liếc nó một cái, trong lòng hơi khó hiểu, xà linh này rõ ràng bị hắn bỏ lại trong phòng, sao lại xuất hiện ở đây.
Nhưng hắn và xà linh không phải quan hệ khế ước, không có cách nào dùng linh thức giao tiếp, lại không tiện hỏi thăm ngay trước mặt Cố Lâm Tĩnh, đành phải tạm thời coi như không thấy nó, đợi khi tìm được cơ hội hỏi lại xem rốt cuộc là tình huống gì.
Lúc Phượng Tiêu thu hồi ánh mắt từ trên người xà linh, Cố Lâm Tĩnh đẩy kính đứng lên đi tới nói: “Phượng Tiêu, anh ngủ gần hai mươi tiếng, có đói không, tôi bảo người chuẩn bị cháo, bây giờ anh muốn ăn chút không?”
Lúc Cố Lâm Tĩnh nói lời này giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Phương Tiêu lại dễ như trở bàn tay nghe được sự lo lắng của y trong đó.
Đối với chuyện mình ngủ một ngày, Phượng Tiêu im lặng. Từ nhỏ hắn đã như vậy, học các thứ nhanh chóng, vẽ bùa bắt quỷ so tài với người khác vốn không đáng kể, nhưng hắn có một khuyết điểm lớn nhất đó là linh khí trong cơ thể luôn luôn theo không kịp.
Ngay từ đầu hắn dùng linh lực vẽ một lá bùa, người sẽ trở nên cực kỳ mệt mỏi.
Sư phụ hắn vừa giận vừa lo với tình huống cơ thể này của hắn, cho hắn dùng thuốc bổ thượng hạng bổ rồi lại bổ, nhưng luôn không thấy hiệu quả. Sư phụ hắn từng cảm thán với mặt trăng, cơ thể này của hắn chính là một lỗ thủng, vá cũng không vá được.
Lúc đó mặt Phượng Tiêu không cảm xúc lắng nghe, về sau sư phụ hắn thở dài một hơi nhìn hắn lắc đầu mãi. Phượng Tiêu biết mình có nhược điểm như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy những cái đó cũng không phải giới hạn của hắn.
Ngày qua ngày hắn luyện tập, linh lực càng ngày càng cao, linh khí trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều. Lâu lắm rồi hắn không rời rã như vậy, không nhờ lần này xuống núi một chuyến, lại không được.
Hơn nữa ở trên núi, hắn thường ngủ hai tiếng sẽ tỉnh lại, xuống núi, hai tiếng đã thành hai mươi tiếng.
Nhưng như vậy cũng tốt, hắn biết điểm giới hạn trước mắt của mình ở đâu.
Đối diện với gương mặt ôn hoà bình tĩnh của Cố Lâm Tĩnh, Phượng Tiêu im lặng một lát, hắn nghiêm túc mở miệng nói: “Xin lỗi, làm cậu lo lắng.”
Biểu cảm của Cố Lâm Tĩnh hơi khựng lại, y không ngờ Phượng Tiêu lại xin lỗi y, trái tim bởi vì câu xin lỗi này mà run rẩy.
Trong một ngày Phượng Tiêu ngủ say này, y lo lắng vô cùng, thậm chí y muốn mời bác sĩ giỏi nhất Vân Châu đến kiểm tra cho Phượng Tiêu. Có điều cuối cùng y vẫn nhịn xuống, trong lòng y đặt ra cho mình một kỳ hạn, nếu trong hai mươi bốn giờ Phượng Tiêu vẫn chưa tỉnh lại, y sẽ mang người đến bệnh viện.
Trong hai mươi tiếng chờ đợi này, y thật sự sợ hãi Phượng Tiêu sẽ xảy ra chuyện.
Nỗi lo lắng này mãi đến vừa rồi mới hoàn toàn thả lỏng, nhưng y và Phượng Tiêu không tính là thân quen, cho dù lo lắng hình như cũng không có tư cách thản nhiên nói ra.
Bây giờ sự áy náy của Phương Tiêu bổ sung lỗ hổng trong lòng kia, y biết mình đang lo lắng, cũng thừa nhận lo lắng của mình. Phượng Tiêu dùng một câu đồng ý với mình.
Khóe miệng Cố Lâm Tĩnh gợi lên một nụ cười yếu ớt, con ngươi y lấp lánh như sao trời trong đêm: “Lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này, chỉ là hơi lo lắng, cũng may anh không sao. Anh đói không, tôi bảo người mang cháo lên. Anh có đặc biệt thích ăn món gì không, tôi kêu người đi làm ngay?”
Phượng Tiêu lắc đầu: “Vậy được, tôi không kén ăn, tôi đi tắm trước.”
Cố Lâm Tĩnh lại dừng lại, không ngờ Phượng Tiêu vậy mà không đề phòng như thế trước mặt y, có điều nghĩ đến bản lĩnh của Phượng Tiêu, đoán rằng cũng không ai dám có ý đồ với hắn.
Cố Lâm Tĩnh nhanh chóng nghĩ đến những thứ này, trên mặt thì điềm nhiên như không có việc gì nói: “Phòng ngủ chính mà anh ngủ có phòng tắm.”
Phượng Tiêu gật đầu, trên đường đến phòng tắm, hắn nhìn thoáng qua con xà linh cuộn tròn lại giả vờ như mình không tồn tại kia, ra hiệu nó cùng vào phòng tắm, hắn có chuyện hỏi nó.
Xà linh cựa quậy cơ thể, bay tới bên cạnh Phượng Tiêu.
Đúng lúc này, giọng Cố Lâm Tĩnh vang lên sau lưng, mang theo ngần ngại do dự và không chắc chắn, y nói: “Phượng Tiêu, con rắn trắng biết bay này là thú cưng anh nuôi hả?”
Thú cưng? Xà linh tức giận, quay ngoắt đầu lại dùng mắt rắn nhìn chòng chọc vào Cố Lâm Tĩnh, cơ thể cũng căng thành một đường thẳng, tư thế công kích này giống như lúc nào cũng muốn nhào tới cắn Cố Lâm Tĩnh một cái.
Nó đường đường chính chính là bạch xà tu luyện thành tinh, có ý thức, có thể bảo vệ nhà bảo đảm bình an, sao có thể là thú cưng, người trần này rõ ràng đang làm nhục nó.
So sánh với phẫn nộ của xà linh này, Phượng Tiêu thì hơi kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Lâm Tĩnh với vẻ mặt đầy ngập ngừng nói: “Cậu có thể nhìn thấy nó?”
Vẻ mặt Cố Lâm Tĩnh không thay đổi, lời này của Phượng Tiêu rất rõ ràng, y không nên nhìn thấy con rắn trắng này.
Y gật đầu thản nhiên nói: “Lúc tôi mang anh về, nó lại đột nhiên xuất hiện… Tôi thấy nó hoạt bát thích cử động, lại khá quan tâm anh, nên giả vờ không nhìn thấy.”
Phượng Tiêu biết Cố Lâm Tĩnh nói xà linh hoạt bát là đang khiêm tốn, lúc hắn tỉnh lại, con rắn này đang làm trò đùa ác với Cố Lâm Tĩnh.
Nếu không nhìn thấy cũng thôi, nhìn thấy còn có thể vững như Thái Sơn vậy thì trái tim Cố Lâm Tĩnh quá tốt rồi, bằng không cho dù ai nhìn thấy một con rắn không ngừng lè lưỡi rắn về phía mình, dáng vẻ muốn cắn người cũng không bình tĩnh nổi.
Xà linh ở bên cạnh thì cảm thấy người trần này cố ý, rõ ràng nhìn thấy mình còn giả vờ như không nhìn thấy, là vì muốn thấy mình xấu mặt.
Nó đột nhiên bay thẳng về phía Cố Lâm Tĩnh, định bụng cho y một miếng, xem như dạy dỗ.
Cố Lâm Tĩnh bị động tác của nó làm giật nảy mình, không tự chủ lùi lại một bước.
Con xà linh này bay cực nhanh, động tác của Phượng Tiêu nhanh hơn. Xà linh bay được nửa đường, đã bị một sợi dây thừng trong suốt trói lại, Phượng Tiêu kéo một cái, đã kéo nó trở về.
Xà linh theo dây thừng rơi xuống đất, nói đến dây thừng kia trong suốt lại nhỏ xíu, nhưng xà linh tốn hết tâm tư bất kể giãy thế nào cũng không thoát ra được, cuối cùng nó sống không còn gì luyến tiếc nằm trên mặt đất không động đậy.
Phượng Tiêu không nhìn nó, lúc đang định nói gì đó với Cố Lâm Tĩnh, Cố Lâm Tĩnh giơ tay cười nói: “Không cần nói xin lỗi, chuyện này không liên quan với anh. Anh mau đi tắm đi, tôi thấy nó bị thứ này trói rồi, không làm hại người được.”
Phượng Tiêu nhìn y lại nhìn xà linh trên mặt đất, sau đó quay người rời đi.
Sau khi bóng lưng của Phượng Tiêu biến mất trong phòng ngủ, nụ cười trên mặt Cố Lâm Tĩnh biến mất, y chậm rãi đi đến ngồi xổm trước mặt xà linh, thật ra y rất ghét sinh linh này, bọn chúng lạnh cả người, quấn trên người dính dính.
Nhưng đây là đồ của Phượng Tiêu, trong lòng y ghét thế nào đi nữa vẫn nhịn xuống.
Y không biểu cảm nhìn xà linh này, nghĩ thầm, nếu như nó không có quan hệ gì với Phượng Tiêu, cũng có thể làm thành canh rắn, rất nhiều người thích ăn món này.
Xà linh nằm dưới đất toàn thân run một cái, nó cảm thấy ở nơi mình không biết, có người nào đang nhớ nó.
Lúc này Cố Lâm Tĩnh giơ tay lên, y chọc chọc bụng xà linh, lúc xà linh xoay người, y nhìn thấy chỗ bảy tấc của xà linh này có vết thương trí mạng.
Con rắn này bị người tổn thương bảy tấc lại vá lành rồi.
Xà linh vốn dĩ muốn nhìn hằm hằm Cố Lâm Tĩnh, nhưng nhìn thấy đôi mắt không có cảm xúc gì của y, trong lòng nó giật thót, lập tức không dám tác quái nữa.
*
Phượng Tiêu tắm xong đi ra, chỉ thấy Cố Lâm Tĩnh hơi mất tập trung ngồi bên cạnh bàn, xà linh thì cuộn tròn mình lại núp trên sofa, có vẻ như bị hoảng sợ rất lớn.
Trên mặt bàn bày đầy đồ ăn, Cố Lâm Tĩnh nói là cháo, nhưng ăn kèm với cháo lại có đủ loại món ăn nhẹ và điểm tâm, còn có nước trà bốc hơi nóng.
Phượng Tiêu ngồi đối diện Cố Lâm Tĩnh, lúc này hắn thật sự cảm thấy đói.
Nhìn thấy dáng vẻ hắn rất có khẩu vị, Cố Lâm Tĩnh cười, y múc cháo cho Phượng Tiêu, nói: “Mau thử đi, xem có thích không.”
Phượng Tiêu cũng không khách sáo, hắn nhận bát cháo, cầm lấy thìa bên trong húp một miếng, nhắm mắt lại tỏ ý hắn rất hài lòng. Cố Lâm Tĩnh nở nụ cười, cũng bắt đầu cúi đầu ăn cháo.
Lúc ăn cơm hai người cũng không hay mở miệng, khi Phượng Tiêu dừng đũa, Cố Lâm Tĩnh cũng chuẩn bị lấy khăn bên tay lau miệng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết tại sao đều cười lên.
Một người tuấn tú vô song như nhật như nguyệt vô cùng kiêu ngạo, một người tinh xảo như vẽ, đẹp như thần anh tuấn tiêu sái.
Sau khi bảo người thu dọn đồ, Cố Lâm Tĩnh rót một chén trà cho Phượng Tiêu ngồi trên ghế sofa đơn. Phượng Tiêu nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại trôi qua cực kỳ hài lòng.
Sau một chén trà, Phượng Tiêu mở miệng nói: “Cậu là ông chủ của khách sạn này à?” Vừa rồi lúc hắn ăn, nhìn thấy mép đĩa có tên khách sạn.
Cố Lâm Tĩnh không phủ nhận: “Khách sạn này là nhà họ Cố đầu tư, bây giờ do tôi quản lý.”
“Đúng là khéo thật, tôi cũng ở đây.” Phượng Tiêu nói, có khi không khỏi cảm thán, duyên phận của người với người cứ kỳ diệu như thế.
Cố Lâm Tĩnh ngẩn ra, sau đó cười lên, biểu cảm y thoải mái: “Vậy có lẽ là duyên phận.”
Y cũng không thuận tiện nói ra muốn miễn tiền thuê phòng cho Phượng Tiêu, thứ nhất chắc chắn Phượng Tiêu không chịu, thứ hai không cần thiết.
Phượng Tiêu gật đầu: “Nơi này rất tốt.” Địa thế tốt, nhân khí đủ, chủ gia chính trực, cũng không có nhiều ma quỷ đến đây quấy rầy.
Cố Lâm Tĩnh cười: “Anh hài lòng là được.”
Xà linh bên cạnh nhìn họ khinh thường bĩu môi, nó cảm thấy lúc này Cố Lâm Tĩnh cực kỳ giống thái giám nịnh bợ hôn quân. Có lẽ Phượng Tiêu nói lợn có thể bay lên trời, Cố Lâm Tĩnh cũng mỉm cười đồng ý.
Bầu không khí im lặng lại, giọng Phượng Tiêu hơi trầm: “Tôi làm hỏng ngọc thạch của cậu, dẫn đến bây giờ mắt cậu có thể nhìn thấy linh thể. Nếu cậu muốn, tôi có thể tạm thời che thiên nhãn của cậu lại, đợi tôi tìm được ngọc thạch thích hợp, cậu sẽ không nhìn thấy những vật này nữa.”
Cố Lâm Tĩnh chớp mắt, y nói: “Không cần, tôi cũng không sợ những vật này, nhìn thấy hay không với tôi mà nói đều không sao.” Mấu chốt nhất đó là Phượng Tiêu vừa nghỉ ngơi lại sức, y không muốn để cho người này vất vả hơn.
Phượng Tiêu nhìn ra được suy nghĩ của Cố Lâm Tĩnh, hắn cũng không nói thêm gì. Bởi vì mình ở tầng mười sáu, hắn bèn nói trở về phòng của mình.
Cố Lâm Tĩnh ở trong phòng tổng thống cao nhất khách sạn, là căn phòng tốt nhất khách sạn Mạc Tang.
Y cũng không đưa Phượng Tiêu về phòng, quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa thân mật đến vậy.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Cố Lâm Tĩnh đứng ở cửa một lúc mới quay người trở về phòng.
Phượng Tiêu cũng không nghĩ gì khác, hắn chỉ cảm thấy Cố Lâm Tĩnh có rất nhiều việc phải làm, mình không tiện ở chỗ y làm phiền thêm.
Trở lại phòng mình, Phượng Tiêu lấy điện thoại ra nhìn, số dư tiền tiết kiệm của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều, có thể để cho hắn sống một thời gian ở khách sạn.
Phượng Tiêu hài lòng gật đầu với việc này, có một hoàn cảnh sinh hoạt tốt, đương nhiên hắn bằng lòng.
Lúc Phượng Tiêu đang lo lắng làm thế nào thu thập ngọc thượng hạng, hắn nhận được điện thoại của Hà Lệ.
Số của Hà Lệ được mỗi người lưu lại để kiếm tiền cho hắn, giọng Hà Lệ ở trong điện thoại hơi ngần ngại, bởi vì ấn tượng của cô đối với Phượng Tiêu vẫn dừng lại ở giai đoạn hắn không thừa nhận mình có bản lĩnh, luôn mồm bảo người khác tin khoa học.
Nhưng chuyện huyễn hoặc khó hiểu này cô cũng không biết nên tìm ai, bèn ôm thái độ thử xem gọi điện thoại cho Phượng Tiêu,
Lần này cũng không phải Hà Lệ xảy ra chuyện, mà là nhà một người bạn của cô dạo này xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, cô đã rất giật mình khi lần nữa nhìn thấy bạn mình. Gia đình bạn cô vẫn luôn rất hòa thuận, bây giờ vì chuyện kỳ lạ trong nhà, cả nhà họ đều tiều tụy kinh khủng.
Hà Lệ nhìn thấy tình hình này, nghĩ ngay đến Phượng Tiêu, sau khi Phượng Tiêu bắt máy, cô lưỡng lự hồi lâu, hỏi gần đây Phượng Tiêu có thể đến Kinh Châu một chuyến không. Nhưng nói xong cô lập tức tỏ ý, nếu Phượng Tiêu không tiện đến, cô có thể dẫn bạn đến Vân Châu, cũng không biết chỗ Phượng Tiêu có tiện không.
Phượng Tiêu nghe lời này, nói: “Gần đây cô không dễ đi xa nhà, tôi có thể đến Kinh Châu.”
Trong mơ lúc thì hắn mặc áo rộng tay áo dài đánh cờ với một ông già bên cạnh đỉnh núi sương mù lượn lờ, ông lão kia râu ria và lông mày đều là màu trắng, mặt mũi hiền lành, thoạt trông rất hiền hòa, người cũng rất mê rượu.
Rượu trong bình hồ lô ông lão mang theo bên người rất thơm, lúc Phượng Tiêu đánh cờ với ông bị khơi lên cơn thèm rượu, muốn duỗi tay cầm lấy hồ lô rượu của ông lão uống một ngụm.
Ông lão nhìn ra suy nghĩ của hắn, ôm hồ lô rượu bảo bối của ông không muốn buông tay. Hai người giao thủ bên cạnh đỉnh núi sương mù lượn lờ, trong lúc ông tới ta đi sông tiên tụ tập lại tán, xuân hạ thu đông chợt lóe lên.
Cuối cùng tuyết trên ngọn núi tới tấp rơi xuống, Phượng Tiêu lấy được hồ lô rượu ngửa đầu ực một hớp rượu, tâm trạng hơi lên xuống, trên gương mặt luôn luôn tỉnh bơ có một vẻ khoái chí.
Ông lão râu bạc trong mây mù bên cạnh nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, thở dại gọi tên Phượng Tiêu, sau đó dùng dây Khổn Tiên trắng tinh trói hắn lại.
Chốc lát hình ảnh chuyển động, Phượng Tiêu nhìn thấy mình rút kiếm đứng dưới ngai vàng trên cao, dưới chân hắn là từng đống xương trắng, máu nhuộm đỏ đại điện vàng son lộng lẫy, cách đó không xa còn có âm thanh chém giết.
Trên ngai vàng, là đế vương cẩm y ngọc quan, dung mạo tinh xảo đẹp đẽ của y nở nụ cười tùy ý vênh váo, con rắn to bên cạnh y được sủng, ma quái vờn quanh. Mặt mày Phượng Tiêu lạnh như băng, lẳng lặng nhìn mọi thứ.
Kiếm trong tay hắn bởi vì linh khí thẩm thấu mà từ trong suốt biến thành màu đỏ như lửa, trên thân kiếm như thể nhuộm một tầng lửa. Hắn chậm rãi giơ kiếm lên phi thân chém về phía đế vương trẻ tuổi.
Mặt đế vương càng ngày càng gần hắn, nụ cười bất thường trên mặt không hề thay đổi, dường như đang chế giễu hắn không biết lượng sức.
*
Phượng Tiêu đột nhiên tỉnh lại từ trong mơ, nhận ra mình đang ngủ trên giường lớn mềm mại, người hắn đã tỉnh táo, nhưng suy nghĩ vẫn ở lại trong mơ.
Người trong mơ có thể thấy rõ ràng, ông lão mày trắng râu trắng kia là gương mặt sư phụ Quan Trần của hắn, chỉ có điều Quan Trần trẻ tuổi tuấn tú, người trong mơ mặt mũi hiền lành.
Mà chàng trai tuổi trẻ cẩm y ngọc quan lại có gương mặt giống Cố Lâm Tĩnh, trên người mang theo thái độ tùy ý phong lưu thích làm gì thì làm.
Đây là lần đầu tiên Phượng Tiêu thấy rõ gò má của người trong mơ, một người đã qua đời, một người vừa mới quen. Hắn day day cái trán hơi đau của mình, trong lòng buồn bực những giấc mơ này rốt cuộc có ý nghĩa gì, chẳng lẽ đang nói cho hắn biết, hắn và sư phụ Quan Trần còn có Cố Lâm Tĩnh đời trước đã quen biết? Quan hệ của hắn và hai người kia còn chẳng hòa hợp?
Phượng Tiêu cười nhạo một tiếng vì suy nghĩ này, hắn không biết tại sao mình lại có giấc mơ như thế, nhưng giấc mơ mà, đã mơ thấy thì cũng có chuyện như vậy.
Việc này hắn cũng không đi vào chỗ bế tắc tiếp tục nghĩ, theo Phượng Tiêu, có một số việc nếu xuất hiện manh mối, vậy chân tướng chẳng chóng thì chày sẽ nổi lên mặt nước.
Bản thân hắn không cần hao tâm tổn trí suy nghĩ.
Giống như vừa mới bắt đầu Đạo Thanh muốn ra tay với hắn, hắn chỉ cần lộ ra thực lực tuyệt đối ngăn chặn Đạo Thanh, hết thảy có thể giải quyết.
Phượng Tiêu thu hồi tâm tư, mới nhớ ra hôm qua mình ở cùng Cố Lâm Tĩnh. Lúc ấy toàn thân hắn mệt mỏi linh thức vô cùng buồn ngủ, sau khi bị Cố Lâm Tĩnh nhìn thấu, người đã ngủ thiếp đi trong xe y.
Đây là đâu, hắn ngủ trên giường bằng cách nào cũng không biết. Nhưng có một số việc cũng không khó nghĩ, Phượng Tiêu chỉ hơi phiền muộn cảnh tượng đó hình ảnh đó.
Phượng Tiêu xuống giường, ra khỏi phòng, nhìn thấy Cố Lâm Tĩnh đang đeo kính gọng vàng ngồi ngay ngắn trên sofa xem tài liệu, mà đối diện y là con xà linh bị Phượng Tiêu lãng quên trong khách sạn.
Xà linh là trạng thái lúc nhỏ, đầu và gân cốt của nó đã tái tạo xong, toàn thân hiện ra màu trong suốt.
Xà linh phun lưỡi rắn về phía Cố Lâm Tĩnh, ỷ vào mình sẽ không bị người phát hiện, khắp gương mặt xà linh là vẻ trêu đùa.
Phượng Tiêu nhíu mày, mặc dù xà linh đùa ác sẽ không bị người thường nhìn thấy, nhưng hắn hơi không thích hành động bây giờ của nó. Xà linh cảm nhận được cảm xúc trên người Phượng Tiêu, toàn thân run lên núp trên ghế sofa cuộn tròn lại.
Phượng Tiêu liếc nó một cái, trong lòng hơi khó hiểu, xà linh này rõ ràng bị hắn bỏ lại trong phòng, sao lại xuất hiện ở đây.
Nhưng hắn và xà linh không phải quan hệ khế ước, không có cách nào dùng linh thức giao tiếp, lại không tiện hỏi thăm ngay trước mặt Cố Lâm Tĩnh, đành phải tạm thời coi như không thấy nó, đợi khi tìm được cơ hội hỏi lại xem rốt cuộc là tình huống gì.
Lúc Phượng Tiêu thu hồi ánh mắt từ trên người xà linh, Cố Lâm Tĩnh đẩy kính đứng lên đi tới nói: “Phượng Tiêu, anh ngủ gần hai mươi tiếng, có đói không, tôi bảo người chuẩn bị cháo, bây giờ anh muốn ăn chút không?”
Lúc Cố Lâm Tĩnh nói lời này giọng điệu rất bình tĩnh, nhưng Phương Tiêu lại dễ như trở bàn tay nghe được sự lo lắng của y trong đó.
Đối với chuyện mình ngủ một ngày, Phượng Tiêu im lặng. Từ nhỏ hắn đã như vậy, học các thứ nhanh chóng, vẽ bùa bắt quỷ so tài với người khác vốn không đáng kể, nhưng hắn có một khuyết điểm lớn nhất đó là linh khí trong cơ thể luôn luôn theo không kịp.
Ngay từ đầu hắn dùng linh lực vẽ một lá bùa, người sẽ trở nên cực kỳ mệt mỏi.
Sư phụ hắn vừa giận vừa lo với tình huống cơ thể này của hắn, cho hắn dùng thuốc bổ thượng hạng bổ rồi lại bổ, nhưng luôn không thấy hiệu quả. Sư phụ hắn từng cảm thán với mặt trăng, cơ thể này của hắn chính là một lỗ thủng, vá cũng không vá được.
Lúc đó mặt Phượng Tiêu không cảm xúc lắng nghe, về sau sư phụ hắn thở dài một hơi nhìn hắn lắc đầu mãi. Phượng Tiêu biết mình có nhược điểm như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy những cái đó cũng không phải giới hạn của hắn.
Ngày qua ngày hắn luyện tập, linh lực càng ngày càng cao, linh khí trong cơ thể cũng càng ngày càng nhiều. Lâu lắm rồi hắn không rời rã như vậy, không nhờ lần này xuống núi một chuyến, lại không được.
Hơn nữa ở trên núi, hắn thường ngủ hai tiếng sẽ tỉnh lại, xuống núi, hai tiếng đã thành hai mươi tiếng.
Nhưng như vậy cũng tốt, hắn biết điểm giới hạn trước mắt của mình ở đâu.
Đối diện với gương mặt ôn hoà bình tĩnh của Cố Lâm Tĩnh, Phượng Tiêu im lặng một lát, hắn nghiêm túc mở miệng nói: “Xin lỗi, làm cậu lo lắng.”
Biểu cảm của Cố Lâm Tĩnh hơi khựng lại, y không ngờ Phượng Tiêu lại xin lỗi y, trái tim bởi vì câu xin lỗi này mà run rẩy.
Trong một ngày Phượng Tiêu ngủ say này, y lo lắng vô cùng, thậm chí y muốn mời bác sĩ giỏi nhất Vân Châu đến kiểm tra cho Phượng Tiêu. Có điều cuối cùng y vẫn nhịn xuống, trong lòng y đặt ra cho mình một kỳ hạn, nếu trong hai mươi bốn giờ Phượng Tiêu vẫn chưa tỉnh lại, y sẽ mang người đến bệnh viện.
Trong hai mươi tiếng chờ đợi này, y thật sự sợ hãi Phượng Tiêu sẽ xảy ra chuyện.
Nỗi lo lắng này mãi đến vừa rồi mới hoàn toàn thả lỏng, nhưng y và Phượng Tiêu không tính là thân quen, cho dù lo lắng hình như cũng không có tư cách thản nhiên nói ra.
Bây giờ sự áy náy của Phương Tiêu bổ sung lỗ hổng trong lòng kia, y biết mình đang lo lắng, cũng thừa nhận lo lắng của mình. Phượng Tiêu dùng một câu đồng ý với mình.
Khóe miệng Cố Lâm Tĩnh gợi lên một nụ cười yếu ớt, con ngươi y lấp lánh như sao trời trong đêm: “Lần đầu tiên tôi gặp phải tình huống này, chỉ là hơi lo lắng, cũng may anh không sao. Anh đói không, tôi bảo người mang cháo lên. Anh có đặc biệt thích ăn món gì không, tôi kêu người đi làm ngay?”
Phượng Tiêu lắc đầu: “Vậy được, tôi không kén ăn, tôi đi tắm trước.”
Cố Lâm Tĩnh lại dừng lại, không ngờ Phượng Tiêu vậy mà không đề phòng như thế trước mặt y, có điều nghĩ đến bản lĩnh của Phượng Tiêu, đoán rằng cũng không ai dám có ý đồ với hắn.
Cố Lâm Tĩnh nhanh chóng nghĩ đến những thứ này, trên mặt thì điềm nhiên như không có việc gì nói: “Phòng ngủ chính mà anh ngủ có phòng tắm.”
Phượng Tiêu gật đầu, trên đường đến phòng tắm, hắn nhìn thoáng qua con xà linh cuộn tròn lại giả vờ như mình không tồn tại kia, ra hiệu nó cùng vào phòng tắm, hắn có chuyện hỏi nó.
Xà linh cựa quậy cơ thể, bay tới bên cạnh Phượng Tiêu.
Đúng lúc này, giọng Cố Lâm Tĩnh vang lên sau lưng, mang theo ngần ngại do dự và không chắc chắn, y nói: “Phượng Tiêu, con rắn trắng biết bay này là thú cưng anh nuôi hả?”
Thú cưng? Xà linh tức giận, quay ngoắt đầu lại dùng mắt rắn nhìn chòng chọc vào Cố Lâm Tĩnh, cơ thể cũng căng thành một đường thẳng, tư thế công kích này giống như lúc nào cũng muốn nhào tới cắn Cố Lâm Tĩnh một cái.
Nó đường đường chính chính là bạch xà tu luyện thành tinh, có ý thức, có thể bảo vệ nhà bảo đảm bình an, sao có thể là thú cưng, người trần này rõ ràng đang làm nhục nó.
So sánh với phẫn nộ của xà linh này, Phượng Tiêu thì hơi kinh ngạc, hắn quay đầu nhìn về phía Cố Lâm Tĩnh với vẻ mặt đầy ngập ngừng nói: “Cậu có thể nhìn thấy nó?”
Vẻ mặt Cố Lâm Tĩnh không thay đổi, lời này của Phượng Tiêu rất rõ ràng, y không nên nhìn thấy con rắn trắng này.
Y gật đầu thản nhiên nói: “Lúc tôi mang anh về, nó lại đột nhiên xuất hiện… Tôi thấy nó hoạt bát thích cử động, lại khá quan tâm anh, nên giả vờ không nhìn thấy.”
Phượng Tiêu biết Cố Lâm Tĩnh nói xà linh hoạt bát là đang khiêm tốn, lúc hắn tỉnh lại, con rắn này đang làm trò đùa ác với Cố Lâm Tĩnh.
Nếu không nhìn thấy cũng thôi, nhìn thấy còn có thể vững như Thái Sơn vậy thì trái tim Cố Lâm Tĩnh quá tốt rồi, bằng không cho dù ai nhìn thấy một con rắn không ngừng lè lưỡi rắn về phía mình, dáng vẻ muốn cắn người cũng không bình tĩnh nổi.
Xà linh ở bên cạnh thì cảm thấy người trần này cố ý, rõ ràng nhìn thấy mình còn giả vờ như không nhìn thấy, là vì muốn thấy mình xấu mặt.
Nó đột nhiên bay thẳng về phía Cố Lâm Tĩnh, định bụng cho y một miếng, xem như dạy dỗ.
Cố Lâm Tĩnh bị động tác của nó làm giật nảy mình, không tự chủ lùi lại một bước.
Con xà linh này bay cực nhanh, động tác của Phượng Tiêu nhanh hơn. Xà linh bay được nửa đường, đã bị một sợi dây thừng trong suốt trói lại, Phượng Tiêu kéo một cái, đã kéo nó trở về.
Xà linh theo dây thừng rơi xuống đất, nói đến dây thừng kia trong suốt lại nhỏ xíu, nhưng xà linh tốn hết tâm tư bất kể giãy thế nào cũng không thoát ra được, cuối cùng nó sống không còn gì luyến tiếc nằm trên mặt đất không động đậy.
Phượng Tiêu không nhìn nó, lúc đang định nói gì đó với Cố Lâm Tĩnh, Cố Lâm Tĩnh giơ tay cười nói: “Không cần nói xin lỗi, chuyện này không liên quan với anh. Anh mau đi tắm đi, tôi thấy nó bị thứ này trói rồi, không làm hại người được.”
Phượng Tiêu nhìn y lại nhìn xà linh trên mặt đất, sau đó quay người rời đi.
Sau khi bóng lưng của Phượng Tiêu biến mất trong phòng ngủ, nụ cười trên mặt Cố Lâm Tĩnh biến mất, y chậm rãi đi đến ngồi xổm trước mặt xà linh, thật ra y rất ghét sinh linh này, bọn chúng lạnh cả người, quấn trên người dính dính.
Nhưng đây là đồ của Phượng Tiêu, trong lòng y ghét thế nào đi nữa vẫn nhịn xuống.
Y không biểu cảm nhìn xà linh này, nghĩ thầm, nếu như nó không có quan hệ gì với Phượng Tiêu, cũng có thể làm thành canh rắn, rất nhiều người thích ăn món này.
Xà linh nằm dưới đất toàn thân run một cái, nó cảm thấy ở nơi mình không biết, có người nào đang nhớ nó.
Lúc này Cố Lâm Tĩnh giơ tay lên, y chọc chọc bụng xà linh, lúc xà linh xoay người, y nhìn thấy chỗ bảy tấc của xà linh này có vết thương trí mạng.
Con rắn này bị người tổn thương bảy tấc lại vá lành rồi.
Xà linh vốn dĩ muốn nhìn hằm hằm Cố Lâm Tĩnh, nhưng nhìn thấy đôi mắt không có cảm xúc gì của y, trong lòng nó giật thót, lập tức không dám tác quái nữa.
*
Phượng Tiêu tắm xong đi ra, chỉ thấy Cố Lâm Tĩnh hơi mất tập trung ngồi bên cạnh bàn, xà linh thì cuộn tròn mình lại núp trên sofa, có vẻ như bị hoảng sợ rất lớn.
Trên mặt bàn bày đầy đồ ăn, Cố Lâm Tĩnh nói là cháo, nhưng ăn kèm với cháo lại có đủ loại món ăn nhẹ và điểm tâm, còn có nước trà bốc hơi nóng.
Phượng Tiêu ngồi đối diện Cố Lâm Tĩnh, lúc này hắn thật sự cảm thấy đói.
Nhìn thấy dáng vẻ hắn rất có khẩu vị, Cố Lâm Tĩnh cười, y múc cháo cho Phượng Tiêu, nói: “Mau thử đi, xem có thích không.”
Phượng Tiêu cũng không khách sáo, hắn nhận bát cháo, cầm lấy thìa bên trong húp một miếng, nhắm mắt lại tỏ ý hắn rất hài lòng. Cố Lâm Tĩnh nở nụ cười, cũng bắt đầu cúi đầu ăn cháo.
Lúc ăn cơm hai người cũng không hay mở miệng, khi Phượng Tiêu dừng đũa, Cố Lâm Tĩnh cũng chuẩn bị lấy khăn bên tay lau miệng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng biết tại sao đều cười lên.
Một người tuấn tú vô song như nhật như nguyệt vô cùng kiêu ngạo, một người tinh xảo như vẽ, đẹp như thần anh tuấn tiêu sái.
Sau khi bảo người thu dọn đồ, Cố Lâm Tĩnh rót một chén trà cho Phượng Tiêu ngồi trên ghế sofa đơn. Phượng Tiêu nhấp một ngụm, chỉ cảm thấy cuộc sống hiện tại trôi qua cực kỳ hài lòng.
Sau một chén trà, Phượng Tiêu mở miệng nói: “Cậu là ông chủ của khách sạn này à?” Vừa rồi lúc hắn ăn, nhìn thấy mép đĩa có tên khách sạn.
Cố Lâm Tĩnh không phủ nhận: “Khách sạn này là nhà họ Cố đầu tư, bây giờ do tôi quản lý.”
“Đúng là khéo thật, tôi cũng ở đây.” Phượng Tiêu nói, có khi không khỏi cảm thán, duyên phận của người với người cứ kỳ diệu như thế.
Cố Lâm Tĩnh ngẩn ra, sau đó cười lên, biểu cảm y thoải mái: “Vậy có lẽ là duyên phận.”
Y cũng không thuận tiện nói ra muốn miễn tiền thuê phòng cho Phượng Tiêu, thứ nhất chắc chắn Phượng Tiêu không chịu, thứ hai không cần thiết.
Phượng Tiêu gật đầu: “Nơi này rất tốt.” Địa thế tốt, nhân khí đủ, chủ gia chính trực, cũng không có nhiều ma quỷ đến đây quấy rầy.
Cố Lâm Tĩnh cười: “Anh hài lòng là được.”
Xà linh bên cạnh nhìn họ khinh thường bĩu môi, nó cảm thấy lúc này Cố Lâm Tĩnh cực kỳ giống thái giám nịnh bợ hôn quân. Có lẽ Phượng Tiêu nói lợn có thể bay lên trời, Cố Lâm Tĩnh cũng mỉm cười đồng ý.
Bầu không khí im lặng lại, giọng Phượng Tiêu hơi trầm: “Tôi làm hỏng ngọc thạch của cậu, dẫn đến bây giờ mắt cậu có thể nhìn thấy linh thể. Nếu cậu muốn, tôi có thể tạm thời che thiên nhãn của cậu lại, đợi tôi tìm được ngọc thạch thích hợp, cậu sẽ không nhìn thấy những vật này nữa.”
Cố Lâm Tĩnh chớp mắt, y nói: “Không cần, tôi cũng không sợ những vật này, nhìn thấy hay không với tôi mà nói đều không sao.” Mấu chốt nhất đó là Phượng Tiêu vừa nghỉ ngơi lại sức, y không muốn để cho người này vất vả hơn.
Phượng Tiêu nhìn ra được suy nghĩ của Cố Lâm Tĩnh, hắn cũng không nói thêm gì. Bởi vì mình ở tầng mười sáu, hắn bèn nói trở về phòng của mình.
Cố Lâm Tĩnh ở trong phòng tổng thống cao nhất khách sạn, là căn phòng tốt nhất khách sạn Mạc Tang.
Y cũng không đưa Phượng Tiêu về phòng, quan hệ giữa hai người họ vẫn chưa thân mật đến vậy.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Cố Lâm Tĩnh đứng ở cửa một lúc mới quay người trở về phòng.
Phượng Tiêu cũng không nghĩ gì khác, hắn chỉ cảm thấy Cố Lâm Tĩnh có rất nhiều việc phải làm, mình không tiện ở chỗ y làm phiền thêm.
Trở lại phòng mình, Phượng Tiêu lấy điện thoại ra nhìn, số dư tiền tiết kiệm của hắn đột nhiên tăng lên rất nhiều, có thể để cho hắn sống một thời gian ở khách sạn.
Phượng Tiêu hài lòng gật đầu với việc này, có một hoàn cảnh sinh hoạt tốt, đương nhiên hắn bằng lòng.
Lúc Phượng Tiêu đang lo lắng làm thế nào thu thập ngọc thượng hạng, hắn nhận được điện thoại của Hà Lệ.
Số của Hà Lệ được mỗi người lưu lại để kiếm tiền cho hắn, giọng Hà Lệ ở trong điện thoại hơi ngần ngại, bởi vì ấn tượng của cô đối với Phượng Tiêu vẫn dừng lại ở giai đoạn hắn không thừa nhận mình có bản lĩnh, luôn mồm bảo người khác tin khoa học.
Nhưng chuyện huyễn hoặc khó hiểu này cô cũng không biết nên tìm ai, bèn ôm thái độ thử xem gọi điện thoại cho Phượng Tiêu,
Lần này cũng không phải Hà Lệ xảy ra chuyện, mà là nhà một người bạn của cô dạo này xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ, cô đã rất giật mình khi lần nữa nhìn thấy bạn mình. Gia đình bạn cô vẫn luôn rất hòa thuận, bây giờ vì chuyện kỳ lạ trong nhà, cả nhà họ đều tiều tụy kinh khủng.
Hà Lệ nhìn thấy tình hình này, nghĩ ngay đến Phượng Tiêu, sau khi Phượng Tiêu bắt máy, cô lưỡng lự hồi lâu, hỏi gần đây Phượng Tiêu có thể đến Kinh Châu một chuyến không. Nhưng nói xong cô lập tức tỏ ý, nếu Phượng Tiêu không tiện đến, cô có thể dẫn bạn đến Vân Châu, cũng không biết chỗ Phượng Tiêu có tiện không.
Phượng Tiêu nghe lời này, nói: “Gần đây cô không dễ đi xa nhà, tôi có thể đến Kinh Châu.”
Tác giả :
Thời Bất Đãi Ngã