Thiên Sư Hạ Sơn
Chương 91 Ghen Ghét
"Làm sao vậy, mới sáng sớm, hôm qua cô lăn lộn trễ như vậy nên tôi muốn ngủ thêm một lát nữa!"
Lưu Minh trở mình, vô cùng bực bội nói.
"Tên khốn nhà anh, mau đi ra ngoài, tôi muốn mặc quần áo!"
Mạc Liên Y nói xong thò đôi chân vừa thẳng vừa trắng đạp Lưu Minh xuống giường.
"Đợi đã, hôm qua là ai cởi quần áo cho tôi vậy? Hay là anh ăn đậu hũ của tôi rồi!"
Mạc Liên Y như nhớ tới gì đó, nhíu mày nhìn Lưu Minh hỏi.
"Hừ, lúc trước cũng chưa phải là chưa ăn bao giờ!"
Lưu Minh cực kỳ khinh bỉ bĩu môi, rồi ra khỏi phòng, rửa mặt một cái rồi vào phòng bếp làm đồ ăn sáng.
Mạc Liên Y mặc quần áo xong, ngồi trước bàn trang điểm cau mày, nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Tuy cô ta uống hơi nhiều, nhưng cũng không có mất trí nhớ, chẳng biết lúc ấy mình nghĩ gì mà lại bảo tên khốn ấy làm bạn trai thực tập nữa.
Rượu đúng là không phải thứ tốt mà!
"Mạc Liên Y ơi Mạc Liên Y, không ngờ mày đã sa đọa đến tình trạng này rồi sao?"
Mạc Liên Y nhìn mình trong gương, không nhịn được cảm thán nói.
"Mạc Liên Y, Duyệt Nhiễm, ăn cơm!"
Lúc này, Lưu Minh đã làm xong đồ ăn, đứng trong sân hô lên với hai người.
Một lát sau, Lý Duyệt Nhiễm và Mạc Liên Y mặc đồ xong gần như là đi ra khỏi phòng cùng một lúc.
"Duyệt Nhiễm, cám ơn em!"
Mạc Liên Y gật đầu nói cảm ơn với khách trọ của Lưu Minh.
"Chị Mạc, sao chị lại ở đây? Lẽ nào đêm qua chị và anh chủ..."
Lý Duyệt Nhiễm nhìn Mạc Liên Y, mặt đầy kinh ngạc, cô ta thậm chí không dám nói tiếp.
"Cái gì, em không biết chị ở đây à, vậy ai cởi quần áo cho chị?"
Mạc Liên Y nhíu mày, nhìn chằm chằm Lưu Minh nói: "Anh phải cho tôi một lời giải thích đi!"
Ngày hôm qua cô ta nhớ rõ là một người phụ nữ cởi quần áo cho mình.
"Đến mức này rồi nên tôi cũng không cần thiết giấu cô nữa, thực ra người cởi quần áo giúp cô là hai con quỷ do tôi nuôi!"
Lưu Minh bình tĩnh nói, sau đó thả Linh Nhi và Sương Nhi ra.
Khi nhìn thấy hai quỷ hồn, Mạc Liên Y bất giác lùi lại mấy bước theo bản năng, nhưng ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện hai con quỷ trước mặt cũng không có mặt mày dữ tợn như trong tưởng tượng của mình, trái lại đều rất đẹp, hoàn toàn không giống quỷ mà giống như một người bình thường.
"Em gái này, đêm qua là hai chị em chúng tôi đã cởi quần áo giúp em!"
Sương Nhi nhìn Mạc Liên Y cười giải thích.
"Hai người là quỷ thật hả?"
Vẻ mặt Mạc Liên Y tràn ngập sự kinh ngạc, cô ta hoàn toàn không ngờ quỷ lại có thể mở miệng nói chuyện.
"Đương nhiên là thật rồi, có điều quỷ hồn tu luyện đến trình độ như hai người họ cũng không khác người sống là mấy!"
Lưu Minh gật đầu, thu hồi hai cái quỷ nô rồi múc thêm cho Mạc Liên Y một chén mì sợi: "Mau ăn đi, lát nữa còn đưa cô đi làm nữa!"
Ngày hôm qua uống nhiều rượu, tối ăn được nhiêu đều ói hết ra, giờ Mạc Liên Y đã sớm vô cùng đói bụng, chẳng mấy chốc đã ăn hết một chén mì sợi.
Sau khi ăn sáng xong, ba người bèn ra ngoài, Lý Duyệt Nhiễm chờ xe về trường để đi học, Lưu Minh đạp xe đạp chở Mạc Liên Y đến tập đoàn Thiên Nam.
Sáng sớm gió rất nhẹ nhàng mát mẻ giống như có một bàn tay nghịch ngợm không ngừng vuốt ve mái tóc dài của Mạc Liên Y, làn gió mát lạnh thổi lên mặt khiến cả người tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cô ta chỉ cảm thấy lâu rồi mình không có thoải mái như vậy.
"Lưu Minh, cảm ơn anh!"
Mạc Liên Y ôm lấy eo Lưu MInh, tựa đầu lên lưng anh, nhỏ giọng nói.
"Nhóc Mạc, cô cảm ơn tôi làm gì, có phải người bạn trai thực tập này sắp chuyển chính thức rồi đúng không?"
Lưu Minh vừa đạp xe vừa cười nói.
"Hừ hừ, để xem biểu hiện của anh đã!"
Mạc Liên Y vẫn kiêu ngạo như trước.
Cứ thế, trên đường đều cả hai vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến trung tâm.
Hiển nhiên là một cô gái xinh đẹp như Mạc Liên Y thì dù ở nơi nào cũng có thể thu hút ánh mắt của đàn ông.
"Đù, thói đời gì thế này, một tên nghèo kiết xác đạp xe đạp chở một cô nàng tuyệt sắc rêu rao khắp nơi?"
"Không phải chứ, lẽ nào mấy cô nàng xinh đẹp bây giờ đều thích kiểu đó hả?"
"Đợi tháng này có lương anh đây xe đổi xe điện thành xe đẹp, chưa biết chừng cũng có thể chở gái đẹp đi hóng gió!"
Mọi người trợn to mắt nhìn Lưu Minh với vẻ mặt không tài nào tin nổi.
Lưu Minh cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người, trái lại còn cực kỳ tuân thủ quy tác giao thông đường bộ ngừng xe ở ven đường chờ đèn đỏ.
"Thằng nhà quê, đạp cái xe đạp rách còn định cướp làn à!"
Chỉ nghe thấy một tiếng còi xe ô tô vang lên inh ỏi, một chiếc BMW dừng lại bên cạnh xe đạp của Lưu Minh.
"Mình muốn cái xe rách này làm gì trời?"
Người lái xe là một người đàn ông trông rất trẻ, anh ta định chế giễu Lưu Minh một câu, nhưng khi thấy Mạc Liên Y ngồi sau xe đạp thì lập tức ngây ngẩn cả người. Anh ta lại quay sang nhìn cô bạn gái mặt như con lừa già đang ngồi bên tay lái phụ, thậm chí còn có một xúc động không nhịn được muốn đập xe.
Lưu Minh trở mình, vô cùng bực bội nói.
"Tên khốn nhà anh, mau đi ra ngoài, tôi muốn mặc quần áo!"
Mạc Liên Y nói xong thò đôi chân vừa thẳng vừa trắng đạp Lưu Minh xuống giường.
"Đợi đã, hôm qua là ai cởi quần áo cho tôi vậy? Hay là anh ăn đậu hũ của tôi rồi!"
Mạc Liên Y như nhớ tới gì đó, nhíu mày nhìn Lưu Minh hỏi.
"Hừ, lúc trước cũng chưa phải là chưa ăn bao giờ!"
Lưu Minh cực kỳ khinh bỉ bĩu môi, rồi ra khỏi phòng, rửa mặt một cái rồi vào phòng bếp làm đồ ăn sáng.
Mạc Liên Y mặc quần áo xong, ngồi trước bàn trang điểm cau mày, nhớ lại mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Tuy cô ta uống hơi nhiều, nhưng cũng không có mất trí nhớ, chẳng biết lúc ấy mình nghĩ gì mà lại bảo tên khốn ấy làm bạn trai thực tập nữa.
Rượu đúng là không phải thứ tốt mà!
"Mạc Liên Y ơi Mạc Liên Y, không ngờ mày đã sa đọa đến tình trạng này rồi sao?"
Mạc Liên Y nhìn mình trong gương, không nhịn được cảm thán nói.
"Mạc Liên Y, Duyệt Nhiễm, ăn cơm!"
Lúc này, Lưu Minh đã làm xong đồ ăn, đứng trong sân hô lên với hai người.
Một lát sau, Lý Duyệt Nhiễm và Mạc Liên Y mặc đồ xong gần như là đi ra khỏi phòng cùng một lúc.
"Duyệt Nhiễm, cám ơn em!"
Mạc Liên Y gật đầu nói cảm ơn với khách trọ của Lưu Minh.
"Chị Mạc, sao chị lại ở đây? Lẽ nào đêm qua chị và anh chủ..."
Lý Duyệt Nhiễm nhìn Mạc Liên Y, mặt đầy kinh ngạc, cô ta thậm chí không dám nói tiếp.
"Cái gì, em không biết chị ở đây à, vậy ai cởi quần áo cho chị?"
Mạc Liên Y nhíu mày, nhìn chằm chằm Lưu Minh nói: "Anh phải cho tôi một lời giải thích đi!"
Ngày hôm qua cô ta nhớ rõ là một người phụ nữ cởi quần áo cho mình.
"Đến mức này rồi nên tôi cũng không cần thiết giấu cô nữa, thực ra người cởi quần áo giúp cô là hai con quỷ do tôi nuôi!"
Lưu Minh bình tĩnh nói, sau đó thả Linh Nhi và Sương Nhi ra.
Khi nhìn thấy hai quỷ hồn, Mạc Liên Y bất giác lùi lại mấy bước theo bản năng, nhưng ngẩng đầu lên nhìn mới phát hiện hai con quỷ trước mặt cũng không có mặt mày dữ tợn như trong tưởng tượng của mình, trái lại đều rất đẹp, hoàn toàn không giống quỷ mà giống như một người bình thường.
"Em gái này, đêm qua là hai chị em chúng tôi đã cởi quần áo giúp em!"
Sương Nhi nhìn Mạc Liên Y cười giải thích.
"Hai người là quỷ thật hả?"
Vẻ mặt Mạc Liên Y tràn ngập sự kinh ngạc, cô ta hoàn toàn không ngờ quỷ lại có thể mở miệng nói chuyện.
"Đương nhiên là thật rồi, có điều quỷ hồn tu luyện đến trình độ như hai người họ cũng không khác người sống là mấy!"
Lưu Minh gật đầu, thu hồi hai cái quỷ nô rồi múc thêm cho Mạc Liên Y một chén mì sợi: "Mau ăn đi, lát nữa còn đưa cô đi làm nữa!"
Ngày hôm qua uống nhiều rượu, tối ăn được nhiêu đều ói hết ra, giờ Mạc Liên Y đã sớm vô cùng đói bụng, chẳng mấy chốc đã ăn hết một chén mì sợi.
Sau khi ăn sáng xong, ba người bèn ra ngoài, Lý Duyệt Nhiễm chờ xe về trường để đi học, Lưu Minh đạp xe đạp chở Mạc Liên Y đến tập đoàn Thiên Nam.
Sáng sớm gió rất nhẹ nhàng mát mẻ giống như có một bàn tay nghịch ngợm không ngừng vuốt ve mái tóc dài của Mạc Liên Y, làn gió mát lạnh thổi lên mặt khiến cả người tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cô ta chỉ cảm thấy lâu rồi mình không có thoải mái như vậy.
"Lưu Minh, cảm ơn anh!"
Mạc Liên Y ôm lấy eo Lưu MInh, tựa đầu lên lưng anh, nhỏ giọng nói.
"Nhóc Mạc, cô cảm ơn tôi làm gì, có phải người bạn trai thực tập này sắp chuyển chính thức rồi đúng không?"
Lưu Minh vừa đạp xe vừa cười nói.
"Hừ hừ, để xem biểu hiện của anh đã!"
Mạc Liên Y vẫn kiêu ngạo như trước.
Cứ thế, trên đường đều cả hai vừa nói vừa cười, chẳng mấy chốc đã đến trung tâm.
Hiển nhiên là một cô gái xinh đẹp như Mạc Liên Y thì dù ở nơi nào cũng có thể thu hút ánh mắt của đàn ông.
"Đù, thói đời gì thế này, một tên nghèo kiết xác đạp xe đạp chở một cô nàng tuyệt sắc rêu rao khắp nơi?"
"Không phải chứ, lẽ nào mấy cô nàng xinh đẹp bây giờ đều thích kiểu đó hả?"
"Đợi tháng này có lương anh đây xe đổi xe điện thành xe đẹp, chưa biết chừng cũng có thể chở gái đẹp đi hóng gió!"
Mọi người trợn to mắt nhìn Lưu Minh với vẻ mặt không tài nào tin nổi.
Lưu Minh cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người, trái lại còn cực kỳ tuân thủ quy tác giao thông đường bộ ngừng xe ở ven đường chờ đèn đỏ.
"Thằng nhà quê, đạp cái xe đạp rách còn định cướp làn à!"
Chỉ nghe thấy một tiếng còi xe ô tô vang lên inh ỏi, một chiếc BMW dừng lại bên cạnh xe đạp của Lưu Minh.
"Mình muốn cái xe rách này làm gì trời?"
Người lái xe là một người đàn ông trông rất trẻ, anh ta định chế giễu Lưu Minh một câu, nhưng khi thấy Mạc Liên Y ngồi sau xe đạp thì lập tức ngây ngẩn cả người. Anh ta lại quay sang nhìn cô bạn gái mặt như con lừa già đang ngồi bên tay lái phụ, thậm chí còn có một xúc động không nhịn được muốn đập xe.
Tác giả :
Hắc Bạch