Thiên Sư Hạ Sơn
Chương 70 70 Dịu Dàng
Khóe miệng Liễu Băng Thanh cong lên, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Đâu có chuyện đó, rõ ràng là cô tóm lấy tay của tôi áp lên!”
“Còn nói không có, chứng cứ và nhân chứng đều ở đây”.
Nói xong, Liễu Băng Thanh giơ điện thoại trong tay lên, trên điện thoại là một tấm ảnh tự sướng góc độ vừa hay chụp cả hai người vào trong đó, chỉ có điều động tác của hai người không được đàng hoàng lắm.
“Có bức ảnh này, tôi nhốt anh mười ngày nửa tháng, chắc chắn không vấn đề”.
Liễu Băng Thanh ra vẻ gian trá đắc ý, không nhịn được cười nói.
Đây là một âm mưu trắng trợn, nhưng Lưu Minh lại không có cách nào.
“Rốt cuộc cô muốn thế nào?”
“Ha ha, đương nhiên bản cô nương muốn tố cáo anh”.
Liễu Băng Thanh tỏ vẻ mặt đắc ý, bây giờ điểm yếu của Lưu Minh đã nằm trong tay mình, anh còn không phải ngoan ngoãn nghe lời mình ư?
“Đừng, đừng, Băng Băng, chúng ta có gì từ từ nói, có yêu cầu gì cô cứ nói, dù sao chúng ta đã từng cùng chiến đấu đêm đó”.
Lưu Minh vội vàng nhận thua đầu hàng, anh không muốn phải ở trong nhà giam.
Nghe sư phụ lão bất tử nói, có một số người bị nhốt lâu năm, đói khát đến mức có hứng thú với cả đàn ông.
Nghĩ đến đây, anh không nhịn được hậu môn thắt lại.
“Tên nhóc này, thật thú vị, rất rốt!”
Cảnh sát già đang lái xe không nhịn được cười nói.
Tuy ông ta không biết rốt cuộc Liễu Băng Thanh và Lưu Minh đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù sao làm việc dưới quyền Liễu Băng Thanh ba năm, ông ta cũng cảm thấy ánh mắt Liễu Băng Thanh nhìn tên nhóc này không bình thường.
“Đội trưởng Liễu, hai người ở phía sau thả thính ve vãn nhau, có nghĩ đến cảm nhận của con rùa độc thân tôi không!”
Một cảnh sát trẻ khác cũng không nhịn được nổi hứng.
“Người anh em, con rùa độc thân như cậu là thế nào?”
“Cẩu độc thân tầm tuổi như tôi đã không gọi là cẩu nữa, cùng lắm cẩu có thể sống hơn mười năm, năm nay tôi đã hơn hai mươi rồi, cẩu thì không sống được đến nhiều tuổi như vậy, không gọi là rùa thì gọi là gì!”
Cảnh sát trẻ cười nói.
“Hai đồng nghiệp của cô thật thú vị!”
Lưu Minh cười nói.
“Nghiêm túc đi, bớt ở đó cười đùa cợt nhả đi! Nói đi, chuyện sàm sỡ tôi rốt cuộc phải xử lý thế nào?”
Liễu Băng Thanh trừng mắt nói.
“Ấy, cô nói phải làm thế nào?”
“Bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ kỹ, nhưng anh thêm wechat của tôi trước đi, cho tôi số điện thoại của anh, khi nào tôi tìm anh, anh phải bảo đảm gọi lúc nào có mặt lúc đó, nếu không tôi chắc chắn sẽ cho anh vào nhà giam mười ngày nửa tháng!”
Liễu Băng Thanh nói.
Lưu Minh bất lực, chỉ đành làm theo.
Thêm wechat xong, để lại số điện thoại xong, Liễu Băng Thanh mới hài lòng gật đầu, bảo cảnh sát già dừng xe bên đường.
“Được rồi, bây giờ không có chuyện gì nữa, anh có thể đi rồi!”
Liễu Băng Thanh chỉ ra cửa xe nói.
“Vậy, Băng Băng, phần thưởng mà cô nói tối hôm đó thì sao?”
Lưu Minh gãi đầu, không nhịn được hỏi.
“Phần thưởng gì, tôi không biết, anh mau xuống xe đi, nếu không một lúc nữa là hết xe về đấy!”
Liễu Băng Thanh nuốt lời, nói xong trực tiếp đẩy Lưu Minh xuống khỏi xe cảnh sát.
“Trong túi không có đến một đồng, tôi về bằng cách nào?”
Nhìn chiếc xe cảnh sát đi xa, Lưu Minh bất lực lắc đầu.
Hôm nay đúng là thất sách, để hết tiền vào trong thẻ, bây giờ về nhà cũng thành vấn đề.
Đương nhiên đi bộ về là cách tốt nhất, nhưng thoáng một cái mười năm trôi qua, Đường Hải đã thay đổi rất nhiều, Lưu Minh không biết đường về nhà.
Lưu Minh vốn định bảo Thạch Đầu đến đón mình, nhưng bây giờ anh còn chẳng biết mình đang đứng ở chỗ nào, hơn nữa Thạch Đầu cũng không có thói quen dùng wechat, không thể dùng wechat để định vị.
Thật phiền phức, Lưu Minh ngồi xổm bên đường cái, châm một điếu thuốc, tuy không muốn, cuối cùng vẫn gọi điện cho cô bé Mạc Liên Y đó, bây giờ người mà mình có thể tìm cũng chỉ có cô ta thôi.
Lúc này Mạc Liên Y đang cùng ăn đêm với Lý Văn Dao, bạn thân của mình.
Lúc điện thoại đổ chuông, cô ta rất kinh ngạc, muộn vậy rồi, rốt cuộc là ai gọi cho mình?
Khi nhìn thấy ba chữ quỷ đáng ghét nhấp nháy trên màn hình, suýt nữa bị nghẹn, uống ngụm nước, đồ ăn mới trôi xuống.
“Là ai mà khiến nương nương căng thẳng vậy!”
Lý Văn Dao nhét đồ ăn đầy miệng, hỏi không tròn vành rõ chữ.
“Là tên nhà quê đó!”
“Anh ta lại chủ động gọi cho cậu? Mau nghe đi, cho tớ nghe xem có chuyện gì!”
Lý Văn Dao tỏ vẻ mặt hiếu kỳ, di chuyển đến bên cạnh Mạc Liên Y, đã chuẩn bị sẵn sàng nghe lén.
“A lô, anh tìm tôi có chuyện gì không?”
Mạc Liên Y thầm thở dài một hơi, cố gắng khiến mình bình tĩnh, cất giọng lạnh lùng hỏi.
“Liên Y, cô bình thường rồi!”
Lưu Minh phía bên kia điện thoại cũng thở nhẹ nhõm, nghĩ đến dáng vẻ nũng nịu ỏn ẻn của Mạc Liên Y, bây giờ trong lòng anh vẫn còn run.
“Tên khốn nhà anh, nói ai không bình thường hả, rốt cuộc anh có chuyện gì? Có gì thì mau nói đi, không có gì thì tôi tắt máy đây!”
“Nương nương, dịu dàng, dịu dàng một chút!”
Nhìn dáng vẻ như núi lửa phun trào của bạn thân mình, Lý Văn Dao vội vàng kéo cô ta, nhỏ tiếng nhắc nhở.
“Liên Y, tôi bị lạc đường, bây giờ cô có rảnh không, có thể đến đón tôi, đưa tôi về không!”
“Bản tiểu thư…”
“Dịu dàng, dịu dàng…”
“Đương nhiên bây giờ tôi đang rảnh, anh đang ở đâu? Tôi đến tìm anh ngay!”
Mạc Liên Y cố ép mình phải dịu dàng nói..