Thiên Sư Hạ Sơn
Chương 110
“Ha ha, vốn dĩ các cô chỉ hút một chút nhân khí để quỷ hồn tu luyện, tôi cũng không nói gì, nhưng các cô lại để quỷ hồn mượn cơ thể trùng sinh, nếu không phải đúng lúc bị tôi gặp phải, e rằng cô gái hơn hai mươi tuổi kia sẽ chết trẻ, còn không biết xấu hổ nói mình làm trong bí mật?”
Lưu Minh uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, đặt chiếc chén ổn định trên bàn, chén trà bằng đất sét quý giá bị bể thành hai nửa vang lên tiếng rắc rắc.
“Mượn cơ thể trùng sinh, sao có thể chứ?”
Sắc mặt bà chủ lập tức trở nên tái nhợt, hiển nhiên cô ta không biết chuyện này.
“Anh à, chuyện này do một mình tôi gây nên, chị ấy vốn không biết, muốn giết muốn róc xương thì tùy anh!”
Nhan Như Sương mặc đồng phục bó sát quỳ xuống dưới đất, trong ánh mắt không một tia sợ hãi nhìn chằm chằm Lưu Minh.
Lưu Minh quay đầu nhìn Nhan Như Sương, ánh mắt trở nên lạnh lùng, người quen thuộc với Lưu Minh đều biết, anh sắp nổi giận rồi.
Cả người Nhan Như Sương căng thẳng, cô ta chỉ cảm thấy mình giống như bị con mãnh thú hồng thủy nào đó theo dõi, thậm chí ngay cả dũng khí chống cự cũng không có.
“Tướng công, em gái đẹp như vậy, giết đi thật đáng tiếc, dù sao cũng không gây ra chuyện gì lớn, hay là tha cho cô ta đi!”
Sương Nhi vội vàng chạy tới, kéo cánh tay Lưu Minh, lên tiếng cầu xin.
“Hừm, về sau đừng để tôi nhìn thấy cô làm loạn trật tự âm dương, không thì đừng trách tôi không khách khí!”
Lưu Minh hừ lạnh một tiếng.
Nhan Như Sương nhất thời cảm giác người nhẹ hơn chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay nếu các cô không cho tôi một câu trả lời hài lòng, tôi liền phá hủy nơi này!”
Lưu Minh khoanh tay trước ngực, chậm rãi đứng từ trên cao nhìn xuống bà chủ đang quỳ xuống đất.
“Thưa anh, có thể cho chúng tôi hai ngày nữa không, hai ngày là được!”
Bà chủ cầu xin.
“Tôi cần một lý do!”
Bà chủ thở dài, sắc mặt vô cùng méo mó, qua một lúc sau cô ta cắn răng, cuối cùng giống như hạ quyết tâm nói với Lưu Minh: “Thưa anh, mời theo tôi…”
Lưu Minh đi theo bà chủ đến một căn phòng, sau đó cô ta đóng cửa lại.
Kéo Lưu Minh tới mép giường.
Lưu Minh nhìn người phụ nữ đã trưởng thành này, trong lòng có chút không chắc, chẳng lẽ cô ta lấy sắc dụ mình?
Đến lúc đó mình có nên phản kháng?
Nếu không phản kháng, vậy thì dùng tư thế gì mới tốt?
Nhìn thục nữ cực phẩm trước mặt, Lưu Minh không nhịn được nuốt nước miếng ực một cái.
Bà chủ vén chăn trên giường, sau đó xoay người nhìn Lưu Minh.
“Cái này cũng quá… quá nhanh rồi, không tắm rửa gì trước sao?”
Lưu Minh trong lòng thầm nói, anh cũng đã đặt mông ngồi trên giường, lúc này anh cũng mới phát hiện ra điều bất thường, trên giường lại đặt một chiếc hũ hồn cũ nát.
Bởi vì vừa rồi động tác của Lưu Minh quá lớn, đánh rơi nắp hũ hồn, một quỷ ảnh toàn thân tr@n trụi chui ra từ bên trong, nhìn dáng vẻ của cô gái đó hình như giống bà chủ đến tám phần, chỉ là biểu cảm có phần ngây ngô.
“Đây là…”
Lưu Minh không nhịn được hỏi.
“Đây là em gái tôi Nhan Như Ngọc, vì cứu tôi nên em gái mới thành dáng vẻ bây giờ, tôi mở tiệm này ở đây không phải để nuôi quỷ, càng không phải để kiếm tiền, mà là vì chăm sóc hồn phách của em gái!”
Bà chủ đáng thương nói.
Lưu Minh gật đầu, xem như đã hiểu chuyện gì xảy ra, anh cẩn thận nhìn hồn thể của Nhan Như Ngọc, sau đó lắc đầu nói: “Nhân hồn của cô ấy tổn thương quá sâu sắc, dùng cách này của các cô đừng nói cho cô hai ngày, cho cô hai mươi năm, e rằng cũng không có cách nào phục hồi hoàn toàn”.
“Xin anh hãy cứu lấy Như Ngọc đi, chỉ cần anh đồng ý, cả đời này tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của anh!”
Bà chủ nghe Lưu Minh nói vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, trực tiếp quỳ xuống đất.
“Aiz! Cô đứng lên đi, mặc dù nói tôi không thể cứu cô ấy một trăm phần trăm, nhưng tôi dám khẳng định sẽ hao tổn mạnh hơn so với các cô làm ở đây!”
Lưu Minh thở dài nói, từ sau khi xuống núi, lòng mình hình như càng mềm yếu hơn rồi.
“Thưa anh, anh thật sư có cách giúp chúng tôi?”
Trên gương mặt lẳng lơ của bà chủ hiện lên chút hy vọng, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Lưu Minh.
“Đương nhiên!”, Lưu Minh gật đầu, mặt đầy nghiêm túc nói.
Hai người ra khỏi câu lạc bộ, trực tiếp lên xe.
“Trước đó đã nói xong xuôi, nếu tôi cứu được em gái cô, cô liền đóng cửa câu lạc bộ!”
Lưu Minh vừa lái xe vừa nói.
“Chỉ cần anh cứu em gái tôi, tôi chính là người của anh, đến lúc đó anh nói cái gì chính là cái đó!”
Bà chủ ôm hũ hồn gật đầu một cái, nói chắc như đinh đóng cột.
Lúc này anh Hạo đeo một chiếc kính mát lớn, thoải mái nằm phơi nắng và hút thuốc trên băng ghế dài.
Một tên đàn em đứng bên cạnh quạt giúp gã ta.
“Anh Hạo, vị đại ca kia lâu rồi cũng không tới, không phải sẽ không trở lại chứ?”
“Đại ca kia nói rảnh rỗi sẽ đến, chúng ta ở đây chờ cũng không phải chuyện gì xấu, nói không chừng có cơ hội thì anh em chúng ta sẽ thăng quan tiến chức thôi!”
Anh Hạo hết sức nhàn nhã nói.
Từ lần trước anh Hạo bị Lưu Minh dạy dỗ, gã ta liền ngoan ngoãn canh giữ ở chỗ này, thầy tướng số nói năm nay gã ta có quý nhân phù trợ, gã ta tin chắc Lưu Minh chính là quý nhân của mình.
“Anh, anh, anh Hạo, vị, vị đại ca kia đến!”
Lưu Minh uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, đặt chiếc chén ổn định trên bàn, chén trà bằng đất sét quý giá bị bể thành hai nửa vang lên tiếng rắc rắc.
“Mượn cơ thể trùng sinh, sao có thể chứ?”
Sắc mặt bà chủ lập tức trở nên tái nhợt, hiển nhiên cô ta không biết chuyện này.
“Anh à, chuyện này do một mình tôi gây nên, chị ấy vốn không biết, muốn giết muốn róc xương thì tùy anh!”
Nhan Như Sương mặc đồng phục bó sát quỳ xuống dưới đất, trong ánh mắt không một tia sợ hãi nhìn chằm chằm Lưu Minh.
Lưu Minh quay đầu nhìn Nhan Như Sương, ánh mắt trở nên lạnh lùng, người quen thuộc với Lưu Minh đều biết, anh sắp nổi giận rồi.
Cả người Nhan Như Sương căng thẳng, cô ta chỉ cảm thấy mình giống như bị con mãnh thú hồng thủy nào đó theo dõi, thậm chí ngay cả dũng khí chống cự cũng không có.
“Tướng công, em gái đẹp như vậy, giết đi thật đáng tiếc, dù sao cũng không gây ra chuyện gì lớn, hay là tha cho cô ta đi!”
Sương Nhi vội vàng chạy tới, kéo cánh tay Lưu Minh, lên tiếng cầu xin.
“Hừm, về sau đừng để tôi nhìn thấy cô làm loạn trật tự âm dương, không thì đừng trách tôi không khách khí!”
Lưu Minh hừ lạnh một tiếng.
Nhan Như Sương nhất thời cảm giác người nhẹ hơn chút, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm nay nếu các cô không cho tôi một câu trả lời hài lòng, tôi liền phá hủy nơi này!”
Lưu Minh khoanh tay trước ngực, chậm rãi đứng từ trên cao nhìn xuống bà chủ đang quỳ xuống đất.
“Thưa anh, có thể cho chúng tôi hai ngày nữa không, hai ngày là được!”
Bà chủ cầu xin.
“Tôi cần một lý do!”
Bà chủ thở dài, sắc mặt vô cùng méo mó, qua một lúc sau cô ta cắn răng, cuối cùng giống như hạ quyết tâm nói với Lưu Minh: “Thưa anh, mời theo tôi…”
Lưu Minh đi theo bà chủ đến một căn phòng, sau đó cô ta đóng cửa lại.
Kéo Lưu Minh tới mép giường.
Lưu Minh nhìn người phụ nữ đã trưởng thành này, trong lòng có chút không chắc, chẳng lẽ cô ta lấy sắc dụ mình?
Đến lúc đó mình có nên phản kháng?
Nếu không phản kháng, vậy thì dùng tư thế gì mới tốt?
Nhìn thục nữ cực phẩm trước mặt, Lưu Minh không nhịn được nuốt nước miếng ực một cái.
Bà chủ vén chăn trên giường, sau đó xoay người nhìn Lưu Minh.
“Cái này cũng quá… quá nhanh rồi, không tắm rửa gì trước sao?”
Lưu Minh trong lòng thầm nói, anh cũng đã đặt mông ngồi trên giường, lúc này anh cũng mới phát hiện ra điều bất thường, trên giường lại đặt một chiếc hũ hồn cũ nát.
Bởi vì vừa rồi động tác của Lưu Minh quá lớn, đánh rơi nắp hũ hồn, một quỷ ảnh toàn thân tr@n trụi chui ra từ bên trong, nhìn dáng vẻ của cô gái đó hình như giống bà chủ đến tám phần, chỉ là biểu cảm có phần ngây ngô.
“Đây là…”
Lưu Minh không nhịn được hỏi.
“Đây là em gái tôi Nhan Như Ngọc, vì cứu tôi nên em gái mới thành dáng vẻ bây giờ, tôi mở tiệm này ở đây không phải để nuôi quỷ, càng không phải để kiếm tiền, mà là vì chăm sóc hồn phách của em gái!”
Bà chủ đáng thương nói.
Lưu Minh gật đầu, xem như đã hiểu chuyện gì xảy ra, anh cẩn thận nhìn hồn thể của Nhan Như Ngọc, sau đó lắc đầu nói: “Nhân hồn của cô ấy tổn thương quá sâu sắc, dùng cách này của các cô đừng nói cho cô hai ngày, cho cô hai mươi năm, e rằng cũng không có cách nào phục hồi hoàn toàn”.
“Xin anh hãy cứu lấy Như Ngọc đi, chỉ cần anh đồng ý, cả đời này tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của anh!”
Bà chủ nghe Lưu Minh nói vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt, trực tiếp quỳ xuống đất.
“Aiz! Cô đứng lên đi, mặc dù nói tôi không thể cứu cô ấy một trăm phần trăm, nhưng tôi dám khẳng định sẽ hao tổn mạnh hơn so với các cô làm ở đây!”
Lưu Minh thở dài nói, từ sau khi xuống núi, lòng mình hình như càng mềm yếu hơn rồi.
“Thưa anh, anh thật sư có cách giúp chúng tôi?”
Trên gương mặt lẳng lơ của bà chủ hiện lên chút hy vọng, đôi mắt hạnh nhìn chằm chằm Lưu Minh.
“Đương nhiên!”, Lưu Minh gật đầu, mặt đầy nghiêm túc nói.
Hai người ra khỏi câu lạc bộ, trực tiếp lên xe.
“Trước đó đã nói xong xuôi, nếu tôi cứu được em gái cô, cô liền đóng cửa câu lạc bộ!”
Lưu Minh vừa lái xe vừa nói.
“Chỉ cần anh cứu em gái tôi, tôi chính là người của anh, đến lúc đó anh nói cái gì chính là cái đó!”
Bà chủ ôm hũ hồn gật đầu một cái, nói chắc như đinh đóng cột.
Lúc này anh Hạo đeo một chiếc kính mát lớn, thoải mái nằm phơi nắng và hút thuốc trên băng ghế dài.
Một tên đàn em đứng bên cạnh quạt giúp gã ta.
“Anh Hạo, vị đại ca kia lâu rồi cũng không tới, không phải sẽ không trở lại chứ?”
“Đại ca kia nói rảnh rỗi sẽ đến, chúng ta ở đây chờ cũng không phải chuyện gì xấu, nói không chừng có cơ hội thì anh em chúng ta sẽ thăng quan tiến chức thôi!”
Anh Hạo hết sức nhàn nhã nói.
Từ lần trước anh Hạo bị Lưu Minh dạy dỗ, gã ta liền ngoan ngoãn canh giữ ở chỗ này, thầy tướng số nói năm nay gã ta có quý nhân phù trợ, gã ta tin chắc Lưu Minh chính là quý nhân của mình.
“Anh, anh, anh Hạo, vị, vị đại ca kia đến!”
Tác giả :
Hắc Bạch