Thiên Sứ Đích Mỉm Cười
Chương 19
Liên tục hai ngày không ngủ không nghỉ, mà cũng có lẽ là bốn ngày……… Dịch Khiếu rốt cục hoàn toàn đổ bệnh, không ngừng sốt cao, hồ ngôn loạn ngữ. Tôi không quan tâm tới những ánh mắt kinh ngạc của người khác cùng ánh mắt trốn tránh của Dịch Khiếu, ngang ngược ôm em đến nhà mình để chăm sóc. Tôi hối hận ư? Có lẽ là như vậy……. Thế nhưng con người chỉ có thể tồn tại khi làm theo ý chí của chính mình, mà tôi lại không thể buông tay.
(hồ ngôn loạn ngữ: nói nhăng nói cuội, mê sảng)
Tôi tuyệt đối sẽ không để em ở ngoài tầm mắt của mình mà tàn lụi…
Dịch Khiếu đành thuận theo mà nằm trên giường tôi, thoạt nhìn vô cùng nhu thuận. Nhưng tôi biết, em hận tôi. Em không muốn nhìn thấy tia lo âu không lúc nào ngơi nghỉ của tôi, em không muốn nghe thấy những lời khuyên bảo nhẹ nhàng mà tôi dành cho em. Tâm em, đã cách tôi rất rất xa.
Ít nhất còn có một điều khiến tôi cảm thấy được an ủi: tôi đối với Dịch Khiếu cũng không phải hoàn toàn không có chút trọng lượng nào. Trên thực tế có lẽ tôi là người mà em vô cùng quý trọng. Nhưng, thế thì sao? Nếu không có chuyện lần này, có lẽ chúng tôi còn có thể đối mặt với nhau qua một lớp thủy tinh, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy nhau. Mà hiện tại chúng tôi lại bị một dải ngân hà thật dài ngăn cách, em chìm sâu trong nỗi tự ti, ngày càng rời xa tôi, mà tôi, cả đời, chỉ có thể đứng một chỗ nhìn, chỉ có thể nhìn……
“Dịch Khiếu, đi tắm rửa qua một chút nhé?” Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em.
Mái đầu em chôn chặt trong tấm chăn dày chợt giật mình, rồi chậm rãi lắc lắc.
“Em ra nhiều mồ hôi quá rồi, tắm rửa qua một chút sẽ thấy thoải mái hơn đó.”
“Thế này là được rồi.”
“Hả?”
“Không cần lo cho em.”
Tôi thở dài. Ngón tay luồn vào trong mái tóc chưa từng bết dính lại như vậy.
Một trận gió lạnh đập vào trong chăn, thân thể suy yếu tựa như một phản xạ có điều kiện mà run lên một chút.
Khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào kinh ngạc nhìn tôi, thanh âm nhịn không được mà khe khẽ run rẩy. “Thầy đây là có ý gì?”
“Em phải đi tắm, nếu em không đi, vậy thầy sẽ giúp em tắm.” Tôi bình tĩnh nói.
Dịch Khiếu kinh ngạc nhìn tôi, nhìn tôi vô cùng kiên trì đem em ôm chặt vào trong ***g ngực của mình ——– ngay sau đó, em một ngụm cắn vào vai tôi.
Em cắn rất mạnh, thế nên đã quên phản kháng lại cái ôm thật chặt của tôi. Thế cũng tốt, như thế tôi càng dễ ôm em vào phòng tắm hơn.
Mãi đến khi một dòng nước ấm từ đầu chảy xuống, Dịch Khiếu mới giật nảy mình mà buông tôi ra.
Lại là biểu tình kinh ngạc, hình như mọi phản xạ của em đều chậm đến nửa nhịp rồi.
Một luồng hơi nước rất nhanh che phủ hai mắt tôi…….. mà có lẽ đó còn là một thứ gì đó khác nữa. Em gắt gao ôm chặt tôi, cắn tôi, rốt cục đó là hành động phản kháng liều lĩnh, hay đó là cái ôm mang đầy dũng khí?
Vết răng cắn trên vai tôi giống hệt như, hệt như một loại ấn ký, tuyên bố chủ quyền vậy.
“Nếu em không tắm, vậy thầy sẽ giúp em tắm.” Tôi ôn hòa, thêm chút nghiêm túc, nhấn mạnh từng từ mà nói.
Sắc mặt em trắng nhợt như giấy, đôi con ngươi trống rỗng khô khan tựa sa mạc.
Nó đã từng xinh đẹp vô cùng, giống như ánh sao mai nơi chân trời, quật cường đến lóa mắt.
“Xin thầy để em…… ở một mình đi……”
Dịch Khiếu nằm trong nước, đường cong duyên dáng nơi cổ vô lực ngửa về phía sau. Góc áo phiêu động, mái tóc như đóa hoa hắc sắc nở rộ.
Khi tôi ôm Dịch Khiếu từ phòng tắm đi ra, em đã không còn đủ tinh thần mà rống giận ứng phó với hành động của tôi nữa.
“Sao lại có thể như vậy! Em như thế là đang tắm rửa hay sao? Em cho rằng cơ thể mình là sắt thép ư, cư nhiên kỳ kỳ cọ cọ mình mạnh đến mức chảy cả máu, lại còn tý thì chết chìm nữa ——— trên thế giới này chỉ có em vì tắm rửa mà suýt chết đuối thôi! Em thật sự là một kẻ ngu ngốc! Là kẻ ngu ngốc nhất, ngu ngốc nhất trên đời này!”
Dịch Khiếu khẽ mở đôi mắt nhìn lên trần nhà, hệt như không còn ở cùng một thời không với tôi nữa.
“Em có nghe thấy lời tôi nói hay không! Em mau nhìn tôi này, em rốt cục, rốt cục muốn thế nào hả!”
Dịch Khiếu chậm rãi chuyển con ngươi qua nhìn tôi, một loại cảm xúc gọi là thù địch dần dâng lên.
“Em nhìn tôi như vậy làm gì? Thấy bất mãn thì mau đánh tôi, cắn tôi, đá tôi đi, chỉ cần em có chút khí lực thì muốn làm gì cũng được! Nhìn xem bản thân em đã biến thành bộ dáng gì rồi!”
Tôi chộp lấy cánh tay em. Bên trên phủ đầy những vết máu đỏ sẫm, dày đặc, hệt như bị giấy ráp cọ xát qua.
Dịch Khiếu cũng nhìn thấy, nhìn thấy lớp da bị những vết tụ huyết đỏ sậm phủ đầy, thần tình lạnh lùng.
Được thôi, dù sao rốt cục cũng chỉ có mình tôi thấy đau lòng thôi! Tôi bắt đầu bôi thuốc một cách thô bạo cho em, động tác mạnh đến mức hận không thể… lột cả tầng da này của em lên. Dịch Khiếu mới đầu còn cắn răng chịu đựng, rồi rốt cục kìm nén không được mà nức nở khóc lên.
“Đau ư? Còn biết đau là gì à?” Tôi cắn chặt răng, khí lực nơi tay vẫn không chút giảm bớt.
“Thầy…… Thầy…… Em từ bỏ……”
“Không phải em không thấy đau sao? Không phải em không thấy sợ sao? Vì sao lại từ bỏ?” Tôi không tốn chút sức lực nào mà dễ dàng cuốn chặt em lại, lấy thuốc mỡ hướng những vết thương giống như thế trên lưng em, lại tiếp tục dùng lực bôi lên.
Em đánh, em đạp……. chỉ có thể dùng một bên chân của mình. Tiếng la mơ hồ suy yếu từ dưới lớp chăn nệm phát ra.
“Thầy ơi, đau quá, thật sự đau quá……”
“Lộp bộp!” “Lộp bộp!”
Là bên chân……. duy nhất…… hay là…….
Thứ quý trọng nhất……
“Lộp bộp!” “Lộp bộp!”
Có một thứ gì đó khi lăn khỏi khóe mắt vẫn còn ấm nóng, nhưng rơi xuống lưng em lại hóa thành lạnh lẽo đến tận xương.
Thần kinh căng chặt của em dần chùng xuống, bên chân còn nguyên vẹn của em không còn sức lực mà loạn đá nữa, hệt như một mái chèo chờ đợi được cứu vớt. Mà vết thương xấu xí trên đùi ở chân bên kia mãnh liệt run rẩy, khẽ chảy ra một loại chất lỏng màu vàng, hệt như hàng lệ trên mặt, ngày càng trào ra, ngưng tụ thành từng giọt từng giọt nhỏ bé.
Em ghé vào trên đầu gối, khóc, bả vai từng trận từng trận co rúm.
“Lộp bộp!” “Lộp bộp!”
Tôi như nhìn thấy cậu nhóc nằm trên ghế nào đó, dưới ánh mặt trời lặng lẽ khóc tựa như một khối thạch anh.
Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, nói cho tôi biết, tôi phải giúp em thế nào đây?
Tôi phải làm thế nào mới có thể cứu được em?
Tôi yêu em—– cứ tự tra tấn mình như vậy, em có biết trong lòng tôi đau đến mức nào không? Đau đớn của em, tôi có thể cảm nhận được. Nhưng đau đớn của tôi thì sao? Em có biết không? Có biết không?
Nếu em nghĩ chết là giải thoát, vậy còn tôi thì sao? Phải làm sao mới được cứu rỗi đây?
Trong khoảng không gian bí bách kia, tôi cố sức đào một cái động, đem bùn đất nén chặt lớp không khí bên trong.
Giữa đêm khuya, tôi nằm thẳng bên cạnh Dịch Khiếu, hỏi.
“Em muốn chết ư?”
“……”
“Muốn.”
Tôi quay đầu nhìn Dịch Khiếu, hàng lông mi của em hòa vào trong ánh trăng lạnh lùng khẽ chớp động, dáng vẻ như ánh dao sắc bén.
Thật muốn, cứ như vậy dùng một sợi dây siết chặt lấy cổ em……. hoặc, ôm em mà khóc…….
Lòng tôi như muốn điên lên rồi.
“Hóa ra muốn bức chết em lại dễ dàng thế, chặt một chân của em, hoặc cường bạo là thành công rồi.” Tôi vô cùng châm chọc nói.
“Đúng vậy.”
Thanh âm của em lại càng châm chọc hơn nữa.
Trầm mặc hồi lâu, ánh trăng rốt cục từ bỏ mặc cho đã từng lưu luyến đọng lại trên khuôn mặt em, lặng lẽ chiếu lên hai má tôi.
“Cuộc sống của em hoàn toàn vô nghĩa như vậy ư?”
“Có lẽ vậy.”
“Nếu, em hôm nay thật sự chết đi như thế, em có thấy hối hận không?”
“……”
“Nếu em hôm nay thật sự chết rồi, thầy có thấy khổ sở không?”
“Có.”
Tôi vô cùng nghiêm túc nói, bản thân vẫn luôn nghe theo trái tim mình mà sống, tôi biết mình quan tâm đến điều gì, để ý đến cái gì, nhiệt tình yêu thương cái gì, tuy rằng tất cả những thứ ấy đối với Dịch Khiếu mà nói, chẳng có chút trọng yếu.
Tôi biết Dịch Khiếu đang nhìn tôi. Có lẽ, em cùng lắm chỉ đang chú ý tới ánh trăng đang ôn nhu vuốt ve khuôn mặt tôi mà thôi.
Hình như có một tiếng thở dài sâu kín nào đó từ một nơi hư vô truyền tới, hòa vào trong làn gió phương Bắc đang tàn sát bừa bãi ngoài cửa sổ.
“Như thế này, cái chết cũng tất nhiên không đáng sợ nữa.”
Tay tôi chậm rãi, chậm rãi với qua, nhẹ nhàng cầm tay em. Bàn tay em luôn ấm hơn bình thường, giờ ngón tay lại là một mảnh lạnh lẽo. Tôi đem bàn tay em đặt trong lòng bàn tay tôi, cảm thấy ngón giữa của em nhẹ nhàng đặt lên đường sinh mệnh giữa lòng bàn tay tôi, gợi lại sắc trắng của vách tường trong tưởng niệm.
Căn bệnh của Dịch Khiếu không có chút tiến triển, hô hấp của em nhẹ tựa làn gió nơi chân trời, hệt như sinh mệnh em đang dần bị đẽo gọt đi mất.
Thời gian chẳng chờ đợi ai, đối với Dịch Khiếu dường như chẳng có chút luyến tiếc.
Tôi lấy nhiệt kế dưới cánh tay Dịch Khiếu ra, lại một lần nữa thất vọng thở dài.
Mà Dịch Khiếu lại chỉ nhắm mắt lại, vẻ mặt uể oải.
“Dịch Khiếu, hay là từ bỏ đi thôi.”
Đôi mắt nhẹ nhàng hé mở, khẽ lưu chuyển một chút, lộ ra một tia sáng yếu ớt mơ hồ.
“Hôm nay thầy lên khoa, giúp em xin hoãn lại đợt kiểm tra cuối kỳ sắp tới.”
Dịch Khiếu ngơ ngác nhìn tôi, dần dần, biểu tình ngày càng trở nên tức giận.
“Tại sao…… tại sao……”
“Em nói cho thầy biết, em như thế này còn đi thi cuối kỳ được ư?”
“Vì sao lại không được? Em vẫn luôn cố gắng, em không ngại thi cử gì hết……”
Em cô sức ngồi xuống, thở phì phò trợn mắt nhìn tôi. “Thầy không có lý do gì có thể ngăn cản em đi thi, em không cho phép thầy làm như thế!”
“Em lý trí một chút được không? Thân thể hiện tại của em……”
“Thế thì sao? Em vẫn chưa chết, vì sao không được thi?” Em gắt gao nắm chặt lấy bả vai tôi, móng tay đâm sâu vào từng thớ thịt.
Tôi bình tĩnh nhìn em, thống khổ quá sâu đã sớm đem mọi thứ tình cảm của tôi xé rách thành từng mảnh nhỏ.
“Dịch Khiếu, em có thể đi thi, thầy biết. Sau đó thì sao? Em đi thi được cùng những người khác, nếu không đạt tiêu chuẩn…… thì kiêu ngạo của em có còn duy trì được hay không?”
Em nhìn tôi thật lâu, đau đớn trên vai khi nhói khi không.
“Em có thể dễ dàng từ bỏ việc bị người khác đánh bại hay sao?”
Những ngón tay kia đã rời đi, nhưng sự đau đớn vẫn vĩnh viễn lưu lại nơi đó, tựa như ngọn lửa thiêu cháy linh hồn tôi.
Dịch Khiếu cứng đờ ngã xuống, hệt như một thân cây nhỏ bị chặt đôi. Cánh tay gác ngang lên mặt, che khuất ánh sáng, che khuất bóng đêm, che khuất hết thảy những điều không muốn đối mặt, không muốn nghĩ tới, nhưng những điều không muốn gặp rồi cũng phải đối mặt thôi……. Thế nhưng tôi vẫn thấy, dưới cánh tay kia là những dòng nước mắt thấm đẫm khuôn mặt em, từng dòng từng dòng lăn xuống……
Được rồi……
Theo lời thầy vậy……
Em từ bỏ……
(hồ ngôn loạn ngữ: nói nhăng nói cuội, mê sảng)
Tôi tuyệt đối sẽ không để em ở ngoài tầm mắt của mình mà tàn lụi…
Dịch Khiếu đành thuận theo mà nằm trên giường tôi, thoạt nhìn vô cùng nhu thuận. Nhưng tôi biết, em hận tôi. Em không muốn nhìn thấy tia lo âu không lúc nào ngơi nghỉ của tôi, em không muốn nghe thấy những lời khuyên bảo nhẹ nhàng mà tôi dành cho em. Tâm em, đã cách tôi rất rất xa.
Ít nhất còn có một điều khiến tôi cảm thấy được an ủi: tôi đối với Dịch Khiếu cũng không phải hoàn toàn không có chút trọng lượng nào. Trên thực tế có lẽ tôi là người mà em vô cùng quý trọng. Nhưng, thế thì sao? Nếu không có chuyện lần này, có lẽ chúng tôi còn có thể đối mặt với nhau qua một lớp thủy tinh, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy nhau. Mà hiện tại chúng tôi lại bị một dải ngân hà thật dài ngăn cách, em chìm sâu trong nỗi tự ti, ngày càng rời xa tôi, mà tôi, cả đời, chỉ có thể đứng một chỗ nhìn, chỉ có thể nhìn……
“Dịch Khiếu, đi tắm rửa qua một chút nhé?” Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em.
Mái đầu em chôn chặt trong tấm chăn dày chợt giật mình, rồi chậm rãi lắc lắc.
“Em ra nhiều mồ hôi quá rồi, tắm rửa qua một chút sẽ thấy thoải mái hơn đó.”
“Thế này là được rồi.”
“Hả?”
“Không cần lo cho em.”
Tôi thở dài. Ngón tay luồn vào trong mái tóc chưa từng bết dính lại như vậy.
Một trận gió lạnh đập vào trong chăn, thân thể suy yếu tựa như một phản xạ có điều kiện mà run lên một chút.
Khuôn mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào kinh ngạc nhìn tôi, thanh âm nhịn không được mà khe khẽ run rẩy. “Thầy đây là có ý gì?”
“Em phải đi tắm, nếu em không đi, vậy thầy sẽ giúp em tắm.” Tôi bình tĩnh nói.
Dịch Khiếu kinh ngạc nhìn tôi, nhìn tôi vô cùng kiên trì đem em ôm chặt vào trong ***g ngực của mình ——– ngay sau đó, em một ngụm cắn vào vai tôi.
Em cắn rất mạnh, thế nên đã quên phản kháng lại cái ôm thật chặt của tôi. Thế cũng tốt, như thế tôi càng dễ ôm em vào phòng tắm hơn.
Mãi đến khi một dòng nước ấm từ đầu chảy xuống, Dịch Khiếu mới giật nảy mình mà buông tôi ra.
Lại là biểu tình kinh ngạc, hình như mọi phản xạ của em đều chậm đến nửa nhịp rồi.
Một luồng hơi nước rất nhanh che phủ hai mắt tôi…….. mà có lẽ đó còn là một thứ gì đó khác nữa. Em gắt gao ôm chặt tôi, cắn tôi, rốt cục đó là hành động phản kháng liều lĩnh, hay đó là cái ôm mang đầy dũng khí?
Vết răng cắn trên vai tôi giống hệt như, hệt như một loại ấn ký, tuyên bố chủ quyền vậy.
“Nếu em không tắm, vậy thầy sẽ giúp em tắm.” Tôi ôn hòa, thêm chút nghiêm túc, nhấn mạnh từng từ mà nói.
Sắc mặt em trắng nhợt như giấy, đôi con ngươi trống rỗng khô khan tựa sa mạc.
Nó đã từng xinh đẹp vô cùng, giống như ánh sao mai nơi chân trời, quật cường đến lóa mắt.
“Xin thầy để em…… ở một mình đi……”
Dịch Khiếu nằm trong nước, đường cong duyên dáng nơi cổ vô lực ngửa về phía sau. Góc áo phiêu động, mái tóc như đóa hoa hắc sắc nở rộ.
Khi tôi ôm Dịch Khiếu từ phòng tắm đi ra, em đã không còn đủ tinh thần mà rống giận ứng phó với hành động của tôi nữa.
“Sao lại có thể như vậy! Em như thế là đang tắm rửa hay sao? Em cho rằng cơ thể mình là sắt thép ư, cư nhiên kỳ kỳ cọ cọ mình mạnh đến mức chảy cả máu, lại còn tý thì chết chìm nữa ——— trên thế giới này chỉ có em vì tắm rửa mà suýt chết đuối thôi! Em thật sự là một kẻ ngu ngốc! Là kẻ ngu ngốc nhất, ngu ngốc nhất trên đời này!”
Dịch Khiếu khẽ mở đôi mắt nhìn lên trần nhà, hệt như không còn ở cùng một thời không với tôi nữa.
“Em có nghe thấy lời tôi nói hay không! Em mau nhìn tôi này, em rốt cục, rốt cục muốn thế nào hả!”
Dịch Khiếu chậm rãi chuyển con ngươi qua nhìn tôi, một loại cảm xúc gọi là thù địch dần dâng lên.
“Em nhìn tôi như vậy làm gì? Thấy bất mãn thì mau đánh tôi, cắn tôi, đá tôi đi, chỉ cần em có chút khí lực thì muốn làm gì cũng được! Nhìn xem bản thân em đã biến thành bộ dáng gì rồi!”
Tôi chộp lấy cánh tay em. Bên trên phủ đầy những vết máu đỏ sẫm, dày đặc, hệt như bị giấy ráp cọ xát qua.
Dịch Khiếu cũng nhìn thấy, nhìn thấy lớp da bị những vết tụ huyết đỏ sậm phủ đầy, thần tình lạnh lùng.
Được thôi, dù sao rốt cục cũng chỉ có mình tôi thấy đau lòng thôi! Tôi bắt đầu bôi thuốc một cách thô bạo cho em, động tác mạnh đến mức hận không thể… lột cả tầng da này của em lên. Dịch Khiếu mới đầu còn cắn răng chịu đựng, rồi rốt cục kìm nén không được mà nức nở khóc lên.
“Đau ư? Còn biết đau là gì à?” Tôi cắn chặt răng, khí lực nơi tay vẫn không chút giảm bớt.
“Thầy…… Thầy…… Em từ bỏ……”
“Không phải em không thấy đau sao? Không phải em không thấy sợ sao? Vì sao lại từ bỏ?” Tôi không tốn chút sức lực nào mà dễ dàng cuốn chặt em lại, lấy thuốc mỡ hướng những vết thương giống như thế trên lưng em, lại tiếp tục dùng lực bôi lên.
Em đánh, em đạp……. chỉ có thể dùng một bên chân của mình. Tiếng la mơ hồ suy yếu từ dưới lớp chăn nệm phát ra.
“Thầy ơi, đau quá, thật sự đau quá……”
“Lộp bộp!” “Lộp bộp!”
Là bên chân……. duy nhất…… hay là…….
Thứ quý trọng nhất……
“Lộp bộp!” “Lộp bộp!”
Có một thứ gì đó khi lăn khỏi khóe mắt vẫn còn ấm nóng, nhưng rơi xuống lưng em lại hóa thành lạnh lẽo đến tận xương.
Thần kinh căng chặt của em dần chùng xuống, bên chân còn nguyên vẹn của em không còn sức lực mà loạn đá nữa, hệt như một mái chèo chờ đợi được cứu vớt. Mà vết thương xấu xí trên đùi ở chân bên kia mãnh liệt run rẩy, khẽ chảy ra một loại chất lỏng màu vàng, hệt như hàng lệ trên mặt, ngày càng trào ra, ngưng tụ thành từng giọt từng giọt nhỏ bé.
Em ghé vào trên đầu gối, khóc, bả vai từng trận từng trận co rúm.
“Lộp bộp!” “Lộp bộp!”
Tôi như nhìn thấy cậu nhóc nằm trên ghế nào đó, dưới ánh mặt trời lặng lẽ khóc tựa như một khối thạch anh.
Dịch Khiếu, Dịch Khiếu, nói cho tôi biết, tôi phải giúp em thế nào đây?
Tôi phải làm thế nào mới có thể cứu được em?
Tôi yêu em—– cứ tự tra tấn mình như vậy, em có biết trong lòng tôi đau đến mức nào không? Đau đớn của em, tôi có thể cảm nhận được. Nhưng đau đớn của tôi thì sao? Em có biết không? Có biết không?
Nếu em nghĩ chết là giải thoát, vậy còn tôi thì sao? Phải làm sao mới được cứu rỗi đây?
Trong khoảng không gian bí bách kia, tôi cố sức đào một cái động, đem bùn đất nén chặt lớp không khí bên trong.
Giữa đêm khuya, tôi nằm thẳng bên cạnh Dịch Khiếu, hỏi.
“Em muốn chết ư?”
“……”
“Muốn.”
Tôi quay đầu nhìn Dịch Khiếu, hàng lông mi của em hòa vào trong ánh trăng lạnh lùng khẽ chớp động, dáng vẻ như ánh dao sắc bén.
Thật muốn, cứ như vậy dùng một sợi dây siết chặt lấy cổ em……. hoặc, ôm em mà khóc…….
Lòng tôi như muốn điên lên rồi.
“Hóa ra muốn bức chết em lại dễ dàng thế, chặt một chân của em, hoặc cường bạo là thành công rồi.” Tôi vô cùng châm chọc nói.
“Đúng vậy.”
Thanh âm của em lại càng châm chọc hơn nữa.
Trầm mặc hồi lâu, ánh trăng rốt cục từ bỏ mặc cho đã từng lưu luyến đọng lại trên khuôn mặt em, lặng lẽ chiếu lên hai má tôi.
“Cuộc sống của em hoàn toàn vô nghĩa như vậy ư?”
“Có lẽ vậy.”
“Nếu, em hôm nay thật sự chết đi như thế, em có thấy hối hận không?”
“……”
“Nếu em hôm nay thật sự chết rồi, thầy có thấy khổ sở không?”
“Có.”
Tôi vô cùng nghiêm túc nói, bản thân vẫn luôn nghe theo trái tim mình mà sống, tôi biết mình quan tâm đến điều gì, để ý đến cái gì, nhiệt tình yêu thương cái gì, tuy rằng tất cả những thứ ấy đối với Dịch Khiếu mà nói, chẳng có chút trọng yếu.
Tôi biết Dịch Khiếu đang nhìn tôi. Có lẽ, em cùng lắm chỉ đang chú ý tới ánh trăng đang ôn nhu vuốt ve khuôn mặt tôi mà thôi.
Hình như có một tiếng thở dài sâu kín nào đó từ một nơi hư vô truyền tới, hòa vào trong làn gió phương Bắc đang tàn sát bừa bãi ngoài cửa sổ.
“Như thế này, cái chết cũng tất nhiên không đáng sợ nữa.”
Tay tôi chậm rãi, chậm rãi với qua, nhẹ nhàng cầm tay em. Bàn tay em luôn ấm hơn bình thường, giờ ngón tay lại là một mảnh lạnh lẽo. Tôi đem bàn tay em đặt trong lòng bàn tay tôi, cảm thấy ngón giữa của em nhẹ nhàng đặt lên đường sinh mệnh giữa lòng bàn tay tôi, gợi lại sắc trắng của vách tường trong tưởng niệm.
Căn bệnh của Dịch Khiếu không có chút tiến triển, hô hấp của em nhẹ tựa làn gió nơi chân trời, hệt như sinh mệnh em đang dần bị đẽo gọt đi mất.
Thời gian chẳng chờ đợi ai, đối với Dịch Khiếu dường như chẳng có chút luyến tiếc.
Tôi lấy nhiệt kế dưới cánh tay Dịch Khiếu ra, lại một lần nữa thất vọng thở dài.
Mà Dịch Khiếu lại chỉ nhắm mắt lại, vẻ mặt uể oải.
“Dịch Khiếu, hay là từ bỏ đi thôi.”
Đôi mắt nhẹ nhàng hé mở, khẽ lưu chuyển một chút, lộ ra một tia sáng yếu ớt mơ hồ.
“Hôm nay thầy lên khoa, giúp em xin hoãn lại đợt kiểm tra cuối kỳ sắp tới.”
Dịch Khiếu ngơ ngác nhìn tôi, dần dần, biểu tình ngày càng trở nên tức giận.
“Tại sao…… tại sao……”
“Em nói cho thầy biết, em như thế này còn đi thi cuối kỳ được ư?”
“Vì sao lại không được? Em vẫn luôn cố gắng, em không ngại thi cử gì hết……”
Em cô sức ngồi xuống, thở phì phò trợn mắt nhìn tôi. “Thầy không có lý do gì có thể ngăn cản em đi thi, em không cho phép thầy làm như thế!”
“Em lý trí một chút được không? Thân thể hiện tại của em……”
“Thế thì sao? Em vẫn chưa chết, vì sao không được thi?” Em gắt gao nắm chặt lấy bả vai tôi, móng tay đâm sâu vào từng thớ thịt.
Tôi bình tĩnh nhìn em, thống khổ quá sâu đã sớm đem mọi thứ tình cảm của tôi xé rách thành từng mảnh nhỏ.
“Dịch Khiếu, em có thể đi thi, thầy biết. Sau đó thì sao? Em đi thi được cùng những người khác, nếu không đạt tiêu chuẩn…… thì kiêu ngạo của em có còn duy trì được hay không?”
Em nhìn tôi thật lâu, đau đớn trên vai khi nhói khi không.
“Em có thể dễ dàng từ bỏ việc bị người khác đánh bại hay sao?”
Những ngón tay kia đã rời đi, nhưng sự đau đớn vẫn vĩnh viễn lưu lại nơi đó, tựa như ngọn lửa thiêu cháy linh hồn tôi.
Dịch Khiếu cứng đờ ngã xuống, hệt như một thân cây nhỏ bị chặt đôi. Cánh tay gác ngang lên mặt, che khuất ánh sáng, che khuất bóng đêm, che khuất hết thảy những điều không muốn đối mặt, không muốn nghĩ tới, nhưng những điều không muốn gặp rồi cũng phải đối mặt thôi……. Thế nhưng tôi vẫn thấy, dưới cánh tay kia là những dòng nước mắt thấm đẫm khuôn mặt em, từng dòng từng dòng lăn xuống……
Được rồi……
Theo lời thầy vậy……
Em từ bỏ……
Tác giả :
Tiểu Lâu