Thiên Sứ Đích Mỉm Cười
Chương 17
Lại thêm trọn vẹn một đêm không ngủ.
Cái ***g thủy tinh tôi tạo ra cho Dịch Khiếu dễ dàng bị đập vỡ như vậy, bốn phía như huyết nhục mơ hồ. Tối hôm ấy Dịch Khiếu nói rất nhiều, hệt như cả đời này những điều em chưa nói ra đến hôm nay phải nói cho bằng hết, em kể về quá khứ của em, về hiện tại của em, có chút không được bình thường, tự tay xé toạc miệng vết thương của mình ra, lại xé rộng ra nữa, để sự tự tôn yếu ớt cuối cùng kia của em bị gió đêm lạnh lùng thổi tan đi, tĩnh mịch đến tàn nhẫn.
Tôi không thể ngăn cản, mà cũng vô lực ngăn cản. Nếu không phải là Dịch Khiếu mà là một người bình thường khác, tôi sẽ nghĩ trăm phương ngàn ké để an ủi người đó. Thế nhưng em lại khác, em rất khác. Bởi vì quan tâm quá mức nên không thể tháo gỡ bất cứ thứ gì. Điều tôi có thể làm, chỉ có thể là trầm mặc để em kể hết từng chuyện từng chuyện, cảm giác như mình và em đều giống nhau, bị nỗi sợ hãi và bi thương vô tận hoàn toàn bao phủ lấy.
Thế nên, buổi tối hôm ấy, tôi lặng lẽ nghe Dịch Khiếu nói, cho dù tình cảnh này cả tôi và em đều không mong muốn đi chăng nữa, nhưng tôi lại càng thêm biết nhiều chuyện trước kia của em mà mình chưa được biết, hòa lẫn một thứ tình cảm khác lạ.
Dịch Khiếu, thiên sứ bị gãy cánh……
Em, đã từng được bay lượn tự do như vậy……
Từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ, tôi là một đứa trẻ được nuông chiều.
Trong ký ức, hệt như luôn có người già, trẻ con, nam, nữ tươi cười với tôi, bọn họ thích nhìn tôi cười, thích thấy tôi tùy hứng, thích nhìn tôi chạy trên đồng ruộng, phía sau là cánh diều thật to đang được kéo đi, dần nương theo sức gió mà bay lên.
Trước đây tôi thích nhất là chơi diều, khi đó Thiên Tân cũng chưa được lớn như hiện tại, chỉ cần đi xe ba mươi phút thôi là tôi có thể ôm trọn cả một không gian xanh ngắt vào lòng. Tôi chạy nhảy, cười đùa, hét lớn, mỗi ngày đều vô cùng khoái hoạt.
Về sau, khi dần lớn lên, cũng dần không còn nhiều thời gian để tự do đi chơi như vậy nữa. Thiên Tân ngày càng phát triển, thành nội càng ngày càng lớn, 30 phút đi xe biến thành 45 phút, về sau lại thành mấy tiếng đồng hồ…… Khi tôi đạp xe đến đồng ruộng, lúc nào cũng chỉ yên lặng nhìn chăm chú, đứa nhỏ vui sướng chạy nhảy trong trí nhớ, đã không còn thuộc về một người trưởng thành như tôi nữa.
Ngoài chơi diều, còn một chuyện tôi rất thích đó chính là chơi trò chơi. Tôi có thể chơi với cả bạn nam và bạn nữ. Chơi với bạn nam thì sẽ chơi cảnh sát bắt cướp, còn với bạn nữ thì sẽ chơi trò chơi gia đình. Thật ra tôi thích chơi trò chơi gia đình hơn ——- là trò chơi bác sĩ. Tiêm cho búp bê của mình, cho nó uống thuốc, trong cuộc chơi ấy tôi có thể thoải mái cảm thụ cái uy của một người tri thức, vậy nên không biết bao nhiêu lần ở trong giấc mộng của mình, tôi đều mặc áo blu trắng muốt, đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh mắt kính nể đến đó. Tôi thích được chú ý, muốn được người khác coi trọng. Tôi hy vọng ánh mắt của mọi người lúc nào cũng luôn dừng trên người mình.
Mà thực tế chính điểm này đã trở thành thành công của tôi. Nếu nói trước đây tôi còn là một đứa trẻ nghịch ngợm dựa vào sự khôn lỏi mà chiếm được cảm tình của mọi người, thì khi lớn lên tôi cũng dần lột xác trở thành một thiếu niên sáng sủa đầy khí chất. Lúc đầu chính bản thân tôi cũng không nhận ra sự thay đổi này, trong trí nhớ tôi vẫn là một bác sĩ nhỏ chơi trò chơi gia đình, sẽ vì những hoàn cảnh trớ trêu mà lặng lẽ rơi lệ. Về sau chơi với một bạn nữ lớn, cũng là hộ sĩ năm nào, đột nhiên nhìn tôi chăm chú rồi đỏ mặt chạy đi, tôi mới đột nhiên nhận ra chúng tôi đã bắt đầu trưởng thành, những cảm xúc xa lạ trong lòng cũng dần nảy nở, ồn ào náo động muốn bộc phát ra ngoài.
Tôi bắt đầu chú ý đến bản thân mình phản chiếu trong tấm gương, chú ý tới thiếu niên hay mang một khuôn mặt lem nhem đột nhiên có một loại khí chất tao nhã, biểu tình non nớt ngượng ngùng trên mặt, đã chậm rãi lột xác thành một mảnh tự tin, xán lạn và hăng hái.
Tôi rất kiêu ngạo. Đến tận bây giờ tôi cũng không phủ nhận điều đó.
Chẳng qua sự kiêu ngạo ấy của tôi luôn được ẩn giấu đi, chỉ lóe ra vài tia sáng nhỏ nhưng xán lạn. Vì kiêu ngạo, cho tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng chịu thua bất cứ kẻ nào. Lúc còn ở sơ trung, vì trong lớp có vài học sinh mới chuyển tới, nên vị trí đầu lớp của tôi đột nhiên bị cướp mất. Tôi không phục, vô cùng không phục, và sau đó tôi không ngừng học tập, đến cả lúc tắm rửa bản thân tôi cũng luôn tính toán xem đến lúc nào mới có thể ném bọn họ về phía sau mình một khoảng thật xa, mà thực tế tôi chỉ cần hai tháng, hai tháng sau tôi lại chễm chệ ở vị trí đầu lớp. Tôi thừa nhận, bản thân luôn vì thế mà cảm thấy thỏa mãn. Sự thông minh của tôi, sự cố gắng của tôi, sự trả giá của tôi rồi sẽ được hồi báo.
Quãng thời gian ấy quá mức khờ dại, cứ nghĩ rằng chỉ cần trả giá sẽ có hồi báo ——— về sau tôi mới nhận ra không phải sự trả giá nào cũng sẽ được hồi đáp.
Tôi tập bóng rổ cũng chỉ để phục vụ cho sự kiêu ngạo của mình mà thôi. Các nam sinh khi đó đột nhiên phát cuồng, ai cũng đi tập bóng rổ, tuy rằng tôi vẫn là một người muốn trải qua một cuộc sống an nhàn bình thản, nhưng tôi biết đôi lúc hành vi của con người cũng không thể hoàn toàn theo ý muốn của mình. Tôi bắt đầu học chơi bóng, so với mọi người còn khổ luyện hơn. Mỗi buổi chiều tôi đều dành một tiếng để luyện tập, sáng thứ bảy, chủ nhật tôi luôn dành nhiều thời gian hơn một chút để phối hợp các động tác mình đã luyện. Sự cố gắng ấy của tôi rất nhanh phát huy hiệu quả, trong lớp tôi là cầu thủ giỏi nhất, mà cũng đồng thời là một trong những tuyển thủ tốt nhất của trường. Mọi người đều nói tôi có thể lực tốt, biết cách phối hợp nhịp nhàng, có thiên phú vô cùng, nhưng đều không biết trên quả bóng tôi vẫn luyện tập kia, có biết bao nhiêu vệt mồ hôi rơi, nhiều đến thấm sâu vào trong lớp bọc.
Thành tích tốt, thể thao tốt, tướng mạo tốt…… Tôi không biết bản thân mình còn có lý do gì có thể ngăn cản người khác thích mình.
Tôi hồi nhỏ đã biết thích nghĩa là gì. Không phải tôi trưởng thành sớm hơn mọi người, mà là lúc ấy đã có quá nhiều ánh mắt chăm chú vây quanh tôi. Ví dụ như bạn nữ tôi đã nói trước đó, cô ấy là thanh mai trúc mã, một người bạn vô cùng tốt của tôi. Cô ấy sẽ không tự mình chìm đắm trong nụ cười của tôi, sẽ không si ngốc lạc trong ánh mắt tôi. Thế nhưng, cô ấy chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi bắt đầu chú ý tới ngoại hình của mình, cũng là một người từng tỏ tình với tôi, thậm chí lúc còn học tiểu học, còn có một nữ sinh học sơ trung trộm nhét lá thư tình rực rỡ vào túi sách tôi……
Những chuyện ấy bất quá cũng chỉ là điều khiến tôi càng cảm thấy kiêu ngạo hơn mà thôi. Tôi không thích những người ấy, nhưng cái tôi thích lại là việc những cô gái ấy thích tôi. Tôi sẽ đứng trước mặt mọi người mà mỉm cười, dùng nụ cười tuyệt đối hoàn mỹ thể hiện sự tự tin của chính mình.
Cuộc sống của tôi trước kia chính là như vậy, đơn giản, chuyên tâm, khoái hoạt, hạnh phúc luôn tràn đầy như nước biển vậy.
Nhưng thực tế cuộc sống lại là: hạnh phúc càng nhiều, thì dần dần con người sẽ không cảm thấy hạnh phúc nữa.
Lúc ấy tôi cũng có cảm giác như vậy. Tôi dần cảm thấy cô độc, một sự cô độc không ý nghĩa. Tôi là lớp trưởng, là đội trưởng đội bóng rổ, là người có thành tích học tập tốt nhất, lại còn là người mà bên cạnh sẽ không bao giờ thiếu vắng những “vệ tinh” luôn chuyển động. Thế nhưng từ sâu trong nội tâm, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, không ai có thể lưu lại một dấu ấn khắc sâu trong lòng tôi.
Sau đó tôi quen Tiểu Vân. Tiểu Vân cũng là học sinh mới chuyển đến, từ khi quen biết, chúng tôi đã trở thành kẻ thù trời sinh của nhau. Thành tích của cô ấy rất tốt, tốt đến mức tôi cũng không thể biết đến khi nào bản thân mới có thể hoàn toàn đánh bại cô. Cô ấy cũng rất đẹp, đẹp đến mức ai đi qua cũng phải ngoái nhìn lại một lần, cái loại kiêu ngạo này đã khiến cô ấy mất đi rất nhiều bạn bè, cũng chiếm được rất nhiều sự kính sợ. Thời điểm ấy tôi đã nghĩ, nếu ánh mắt xinh đẹp vốn luôn lạnh lùng băng giá của cô ấy có thể chỉ cuồng nhiệt khi nhìn thấy tôi, thì loại cảm giác chinh phục ấy nhất định vô cùng khoái hoạt.
Thế nhưng Tiểu Vân cũng không dễ dàng bị chinh phục như vậy. Tôi ngày nào cũng mỉm cười với cô, cố ý đối xử với cô khác với những người khác, thậm chí còn có lúc cố ý để một nữ sinh khác đi đắc tội với cô ấy. Mà về những phương diện khác, tôi vẫn cố gắng học tập, tôi biết để chinh phục được con thiên nga cao ngạo này, chỉ có thể dùng thật nhiều tâm tư cũng như tâm huyết.
Đã có mục tiêu, cuộc sống của tôi cũng vì thế mà ngũ quang thập sắc phong phú hẳn lên.
Hiện giờ ngẫm lại, tôi vẫn không thấy hối hận. Nếu khi đó tôi không theo đuổi Tiểu Vân, tôi chắc sẽ vĩnh viễn không thể biết niềm vui trong tình yêu, cũng sẽ vĩnh viễn không cảm nhận được sự khoái hoạt khi theo đuổi một ai đó. Mặc dù… khúc dạo đầu của câu chuyện khi xưa ấy tốt như vậy, mà kết thúc lại cũng khá qua loa.
Khi tôi không ngừng cố gắng, ánh mắt Tiểu Vân nhìn tôi rốt cục cũng có chút buông lỏng. Về sau chúng tôi đổi chỗ, khoảng cách giữa hai người cũng đủ để cùng trao đổi bài tập. Tôi vẫn luôn duy trì nụ cười xán lạn của mình, mà sau đó tôi cũng thấy ánh mắt vốn hàn băng của Tiểu Vân dần dần hòa tan trong nụ cười ấy của tôi.
Tiểu Vân trở thành bạn gái đầu tiên, cũng là cuối cùng của tôi.
Học trung học không được phép yêu đương, cho dù chỉ hở ra một chút manh mối về chuyện này thôi cũng sẽ tạo thành một cơn bão khiến người ta khổ không nói nổi. Thế nhưng làm gì có thứ nào có thể ngăn cản các thiếu niên thiếu nữ yêu nhau? Tôi và Tiểu Vân như hai con mèo lười đang yêu, lúc thì ngồi trên thảm cỏ xanh, lúc lại ngồi trong rừng cây yên tĩnh, khi thì gặp nhau trong thư viện ấm áp, ánh mắt, nụ cười, trao đổi cho nhau không nỡ xa rời. Tuổi trẻ cứ như vậy là đã thấy vui vẻ rồi, không gánh nặng, không quyền thế, đơn thuần chỉ vì thích mà vui vẻ, chỉ vì tức giận mà cãi nhau. Tay nắm tay chạy trong mưa, phía sau sẽ vẫn là một cảnh ồn ào, vẫn tràn ngập những tiếng cười trong sáng ——- vô biên vô hạn.
Có đôi khi tôi nghĩ, nếu Tiểu Vân là vợ mình, hẳn bản thân sẽ chẳng còn gì tiếc nuối.
Tình dục, đối với tuổi trẻ mà nói, vĩnh viễn là một chuyện tốt đẹp, thần bí, là thánh địa không thể chạm đến. Con người chắc chắn sẽ có những dục vọng nguyên thủy, và luôn mong muốn có thể hoàn thành nó. Tôi và Tiểu Vân cũng giống nhau, vì chúng tôi tin tưởng mình thật tâm yêu người kia, thế nên thời điểm chúng tôi làm tình cũng không trải qua quá nhiều khó khăn mà dần dần để cho những thứ cảm xúc nguyên thủy ấy dẫn dụ. Đó là lần đầu tiên của cả tôi và cô ấy, cũng là lần đầu tiên chúng tôi tự nguyện, tuy rằng cả quá trình cũng không quá viên mãn, cũng không cảm thấy đó là một thể nghiệm chân chính thành công. Thế nhưng chúng tôi cũng đã thật tâm cảm ơn, cảm ơn vì đã cho nhau một cơ hội như thế để tâm linh hai người có thể chạm đến nhau thật gần, gần đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của nhau rõ ràng đến vậy, và rồi càng gần nhau hơn nữa, kết hợp vào nhau.
Có lúc tôi cũng nghĩ, có phải vì quá hạnh phúc như vậy, mà mới có sự tình về sau hay không?
Thượng đế vốn không nên ban quá nhiều thứ hoàn mỹ cho một người như vậy, thế nên ông ta về sau mới phát hiện ra sự sai lầm ấy của mình, và ngay lập tức thu hồi lại, không chút lưu tình.
Tôi vĩnh viễn sẽ nhớ rõ ngày hôm ấy.
Trời đổ mưa, bóng tối trùm lên cảnh vật từ rất sớm.
Nếu không phải thầy giáo gọi tôi xuống bàn chuyện của các bạn bè trong lớp, tôi lẽ ra đã có thể về đến nhà trước khi trời tối.
Khi tôi bước trên con đường dẫn về nhà thì bầu trời đã tối đen, mưa cũng đã rất nặng hạt.
Tôi nghĩ, mình vẫn phải đi tiếp thôi.
Tài xế là một người phụ nữ trẻ tuổi, khi tôi bước lên xe cô ta không ngừng đánh giá tôi. Tôi đã sớm quen với loại chăm chú này của người khác, vì vậy tôi chỉ cúi đầu chơi đùa mấy ngón tay mình. Cô ta bắt đầu không ngừng nói chuyện phiếm với tôi, hỏi tên tôi, tuổi tác, gia đình…… Thời tiết ẩm ướt thế này, tâm tình tôi cũng không thoải mái, lại thêm một bà dì cứ lải nhải bên tai không ngừng, càng khiến tôi thêm khó chịu. Thế nên tôi nghĩ trong lòng, người phụ nữ này mau đi chết đi, mau đi chết đi……
Mấy câu nguyền rủa của tôi chưa từng hiệu nghiệm, thế nhưng thượng đế lần này lại quyết định chiều lòng tôi.
Hết thảy hệt như đã được định sẵn vậy. Ở một ngã quẹo, lái xe vì phân tán quá nhiều sự chú ý trên người tôi mà không để ý một chiếc xe tải lớn lặng lẽ từ trong rẽ ra. Mà tôi lúc ấy chỉ nhớ rõ ngọn đèn sáng đến trắng bệch đến lóa mắt mình. Sợ hãi cực độ, ngược lại áp chế tiếng thét chói tai trong cổ họng tôi, vô thanh vô tức.
Tôi cứ im lặng, lạnh lùng, chết lặng như vậy….. sinh mệnh tôi lặng lẽ nghênh đón một sự tổn thương sâu sắc nhất.
Cái ***g thủy tinh tôi tạo ra cho Dịch Khiếu dễ dàng bị đập vỡ như vậy, bốn phía như huyết nhục mơ hồ. Tối hôm ấy Dịch Khiếu nói rất nhiều, hệt như cả đời này những điều em chưa nói ra đến hôm nay phải nói cho bằng hết, em kể về quá khứ của em, về hiện tại của em, có chút không được bình thường, tự tay xé toạc miệng vết thương của mình ra, lại xé rộng ra nữa, để sự tự tôn yếu ớt cuối cùng kia của em bị gió đêm lạnh lùng thổi tan đi, tĩnh mịch đến tàn nhẫn.
Tôi không thể ngăn cản, mà cũng vô lực ngăn cản. Nếu không phải là Dịch Khiếu mà là một người bình thường khác, tôi sẽ nghĩ trăm phương ngàn ké để an ủi người đó. Thế nhưng em lại khác, em rất khác. Bởi vì quan tâm quá mức nên không thể tháo gỡ bất cứ thứ gì. Điều tôi có thể làm, chỉ có thể là trầm mặc để em kể hết từng chuyện từng chuyện, cảm giác như mình và em đều giống nhau, bị nỗi sợ hãi và bi thương vô tận hoàn toàn bao phủ lấy.
Thế nên, buổi tối hôm ấy, tôi lặng lẽ nghe Dịch Khiếu nói, cho dù tình cảnh này cả tôi và em đều không mong muốn đi chăng nữa, nhưng tôi lại càng thêm biết nhiều chuyện trước kia của em mà mình chưa được biết, hòa lẫn một thứ tình cảm khác lạ.
Dịch Khiếu, thiên sứ bị gãy cánh……
Em, đã từng được bay lượn tự do như vậy……
Từ khi tôi bắt đầu có trí nhớ, tôi là một đứa trẻ được nuông chiều.
Trong ký ức, hệt như luôn có người già, trẻ con, nam, nữ tươi cười với tôi, bọn họ thích nhìn tôi cười, thích thấy tôi tùy hứng, thích nhìn tôi chạy trên đồng ruộng, phía sau là cánh diều thật to đang được kéo đi, dần nương theo sức gió mà bay lên.
Trước đây tôi thích nhất là chơi diều, khi đó Thiên Tân cũng chưa được lớn như hiện tại, chỉ cần đi xe ba mươi phút thôi là tôi có thể ôm trọn cả một không gian xanh ngắt vào lòng. Tôi chạy nhảy, cười đùa, hét lớn, mỗi ngày đều vô cùng khoái hoạt.
Về sau, khi dần lớn lên, cũng dần không còn nhiều thời gian để tự do đi chơi như vậy nữa. Thiên Tân ngày càng phát triển, thành nội càng ngày càng lớn, 30 phút đi xe biến thành 45 phút, về sau lại thành mấy tiếng đồng hồ…… Khi tôi đạp xe đến đồng ruộng, lúc nào cũng chỉ yên lặng nhìn chăm chú, đứa nhỏ vui sướng chạy nhảy trong trí nhớ, đã không còn thuộc về một người trưởng thành như tôi nữa.
Ngoài chơi diều, còn một chuyện tôi rất thích đó chính là chơi trò chơi. Tôi có thể chơi với cả bạn nam và bạn nữ. Chơi với bạn nam thì sẽ chơi cảnh sát bắt cướp, còn với bạn nữ thì sẽ chơi trò chơi gia đình. Thật ra tôi thích chơi trò chơi gia đình hơn ——- là trò chơi bác sĩ. Tiêm cho búp bê của mình, cho nó uống thuốc, trong cuộc chơi ấy tôi có thể thoải mái cảm thụ cái uy của một người tri thức, vậy nên không biết bao nhiêu lần ở trong giấc mộng của mình, tôi đều mặc áo blu trắng muốt, đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh mắt kính nể đến đó. Tôi thích được chú ý, muốn được người khác coi trọng. Tôi hy vọng ánh mắt của mọi người lúc nào cũng luôn dừng trên người mình.
Mà thực tế chính điểm này đã trở thành thành công của tôi. Nếu nói trước đây tôi còn là một đứa trẻ nghịch ngợm dựa vào sự khôn lỏi mà chiếm được cảm tình của mọi người, thì khi lớn lên tôi cũng dần lột xác trở thành một thiếu niên sáng sủa đầy khí chất. Lúc đầu chính bản thân tôi cũng không nhận ra sự thay đổi này, trong trí nhớ tôi vẫn là một bác sĩ nhỏ chơi trò chơi gia đình, sẽ vì những hoàn cảnh trớ trêu mà lặng lẽ rơi lệ. Về sau chơi với một bạn nữ lớn, cũng là hộ sĩ năm nào, đột nhiên nhìn tôi chăm chú rồi đỏ mặt chạy đi, tôi mới đột nhiên nhận ra chúng tôi đã bắt đầu trưởng thành, những cảm xúc xa lạ trong lòng cũng dần nảy nở, ồn ào náo động muốn bộc phát ra ngoài.
Tôi bắt đầu chú ý đến bản thân mình phản chiếu trong tấm gương, chú ý tới thiếu niên hay mang một khuôn mặt lem nhem đột nhiên có một loại khí chất tao nhã, biểu tình non nớt ngượng ngùng trên mặt, đã chậm rãi lột xác thành một mảnh tự tin, xán lạn và hăng hái.
Tôi rất kiêu ngạo. Đến tận bây giờ tôi cũng không phủ nhận điều đó.
Chẳng qua sự kiêu ngạo ấy của tôi luôn được ẩn giấu đi, chỉ lóe ra vài tia sáng nhỏ nhưng xán lạn. Vì kiêu ngạo, cho tới tận bây giờ tôi cũng chưa từng chịu thua bất cứ kẻ nào. Lúc còn ở sơ trung, vì trong lớp có vài học sinh mới chuyển tới, nên vị trí đầu lớp của tôi đột nhiên bị cướp mất. Tôi không phục, vô cùng không phục, và sau đó tôi không ngừng học tập, đến cả lúc tắm rửa bản thân tôi cũng luôn tính toán xem đến lúc nào mới có thể ném bọn họ về phía sau mình một khoảng thật xa, mà thực tế tôi chỉ cần hai tháng, hai tháng sau tôi lại chễm chệ ở vị trí đầu lớp. Tôi thừa nhận, bản thân luôn vì thế mà cảm thấy thỏa mãn. Sự thông minh của tôi, sự cố gắng của tôi, sự trả giá của tôi rồi sẽ được hồi báo.
Quãng thời gian ấy quá mức khờ dại, cứ nghĩ rằng chỉ cần trả giá sẽ có hồi báo ——— về sau tôi mới nhận ra không phải sự trả giá nào cũng sẽ được hồi đáp.
Tôi tập bóng rổ cũng chỉ để phục vụ cho sự kiêu ngạo của mình mà thôi. Các nam sinh khi đó đột nhiên phát cuồng, ai cũng đi tập bóng rổ, tuy rằng tôi vẫn là một người muốn trải qua một cuộc sống an nhàn bình thản, nhưng tôi biết đôi lúc hành vi của con người cũng không thể hoàn toàn theo ý muốn của mình. Tôi bắt đầu học chơi bóng, so với mọi người còn khổ luyện hơn. Mỗi buổi chiều tôi đều dành một tiếng để luyện tập, sáng thứ bảy, chủ nhật tôi luôn dành nhiều thời gian hơn một chút để phối hợp các động tác mình đã luyện. Sự cố gắng ấy của tôi rất nhanh phát huy hiệu quả, trong lớp tôi là cầu thủ giỏi nhất, mà cũng đồng thời là một trong những tuyển thủ tốt nhất của trường. Mọi người đều nói tôi có thể lực tốt, biết cách phối hợp nhịp nhàng, có thiên phú vô cùng, nhưng đều không biết trên quả bóng tôi vẫn luyện tập kia, có biết bao nhiêu vệt mồ hôi rơi, nhiều đến thấm sâu vào trong lớp bọc.
Thành tích tốt, thể thao tốt, tướng mạo tốt…… Tôi không biết bản thân mình còn có lý do gì có thể ngăn cản người khác thích mình.
Tôi hồi nhỏ đã biết thích nghĩa là gì. Không phải tôi trưởng thành sớm hơn mọi người, mà là lúc ấy đã có quá nhiều ánh mắt chăm chú vây quanh tôi. Ví dụ như bạn nữ tôi đã nói trước đó, cô ấy là thanh mai trúc mã, một người bạn vô cùng tốt của tôi. Cô ấy sẽ không tự mình chìm đắm trong nụ cười của tôi, sẽ không si ngốc lạc trong ánh mắt tôi. Thế nhưng, cô ấy chính là một trong những nguyên nhân khiến tôi bắt đầu chú ý tới ngoại hình của mình, cũng là một người từng tỏ tình với tôi, thậm chí lúc còn học tiểu học, còn có một nữ sinh học sơ trung trộm nhét lá thư tình rực rỡ vào túi sách tôi……
Những chuyện ấy bất quá cũng chỉ là điều khiến tôi càng cảm thấy kiêu ngạo hơn mà thôi. Tôi không thích những người ấy, nhưng cái tôi thích lại là việc những cô gái ấy thích tôi. Tôi sẽ đứng trước mặt mọi người mà mỉm cười, dùng nụ cười tuyệt đối hoàn mỹ thể hiện sự tự tin của chính mình.
Cuộc sống của tôi trước kia chính là như vậy, đơn giản, chuyên tâm, khoái hoạt, hạnh phúc luôn tràn đầy như nước biển vậy.
Nhưng thực tế cuộc sống lại là: hạnh phúc càng nhiều, thì dần dần con người sẽ không cảm thấy hạnh phúc nữa.
Lúc ấy tôi cũng có cảm giác như vậy. Tôi dần cảm thấy cô độc, một sự cô độc không ý nghĩa. Tôi là lớp trưởng, là đội trưởng đội bóng rổ, là người có thành tích học tập tốt nhất, lại còn là người mà bên cạnh sẽ không bao giờ thiếu vắng những “vệ tinh” luôn chuyển động. Thế nhưng từ sâu trong nội tâm, tôi vẫn cảm thấy chưa đủ, không ai có thể lưu lại một dấu ấn khắc sâu trong lòng tôi.
Sau đó tôi quen Tiểu Vân. Tiểu Vân cũng là học sinh mới chuyển đến, từ khi quen biết, chúng tôi đã trở thành kẻ thù trời sinh của nhau. Thành tích của cô ấy rất tốt, tốt đến mức tôi cũng không thể biết đến khi nào bản thân mới có thể hoàn toàn đánh bại cô. Cô ấy cũng rất đẹp, đẹp đến mức ai đi qua cũng phải ngoái nhìn lại một lần, cái loại kiêu ngạo này đã khiến cô ấy mất đi rất nhiều bạn bè, cũng chiếm được rất nhiều sự kính sợ. Thời điểm ấy tôi đã nghĩ, nếu ánh mắt xinh đẹp vốn luôn lạnh lùng băng giá của cô ấy có thể chỉ cuồng nhiệt khi nhìn thấy tôi, thì loại cảm giác chinh phục ấy nhất định vô cùng khoái hoạt.
Thế nhưng Tiểu Vân cũng không dễ dàng bị chinh phục như vậy. Tôi ngày nào cũng mỉm cười với cô, cố ý đối xử với cô khác với những người khác, thậm chí còn có lúc cố ý để một nữ sinh khác đi đắc tội với cô ấy. Mà về những phương diện khác, tôi vẫn cố gắng học tập, tôi biết để chinh phục được con thiên nga cao ngạo này, chỉ có thể dùng thật nhiều tâm tư cũng như tâm huyết.
Đã có mục tiêu, cuộc sống của tôi cũng vì thế mà ngũ quang thập sắc phong phú hẳn lên.
Hiện giờ ngẫm lại, tôi vẫn không thấy hối hận. Nếu khi đó tôi không theo đuổi Tiểu Vân, tôi chắc sẽ vĩnh viễn không thể biết niềm vui trong tình yêu, cũng sẽ vĩnh viễn không cảm nhận được sự khoái hoạt khi theo đuổi một ai đó. Mặc dù… khúc dạo đầu của câu chuyện khi xưa ấy tốt như vậy, mà kết thúc lại cũng khá qua loa.
Khi tôi không ngừng cố gắng, ánh mắt Tiểu Vân nhìn tôi rốt cục cũng có chút buông lỏng. Về sau chúng tôi đổi chỗ, khoảng cách giữa hai người cũng đủ để cùng trao đổi bài tập. Tôi vẫn luôn duy trì nụ cười xán lạn của mình, mà sau đó tôi cũng thấy ánh mắt vốn hàn băng của Tiểu Vân dần dần hòa tan trong nụ cười ấy của tôi.
Tiểu Vân trở thành bạn gái đầu tiên, cũng là cuối cùng của tôi.
Học trung học không được phép yêu đương, cho dù chỉ hở ra một chút manh mối về chuyện này thôi cũng sẽ tạo thành một cơn bão khiến người ta khổ không nói nổi. Thế nhưng làm gì có thứ nào có thể ngăn cản các thiếu niên thiếu nữ yêu nhau? Tôi và Tiểu Vân như hai con mèo lười đang yêu, lúc thì ngồi trên thảm cỏ xanh, lúc lại ngồi trong rừng cây yên tĩnh, khi thì gặp nhau trong thư viện ấm áp, ánh mắt, nụ cười, trao đổi cho nhau không nỡ xa rời. Tuổi trẻ cứ như vậy là đã thấy vui vẻ rồi, không gánh nặng, không quyền thế, đơn thuần chỉ vì thích mà vui vẻ, chỉ vì tức giận mà cãi nhau. Tay nắm tay chạy trong mưa, phía sau sẽ vẫn là một cảnh ồn ào, vẫn tràn ngập những tiếng cười trong sáng ——- vô biên vô hạn.
Có đôi khi tôi nghĩ, nếu Tiểu Vân là vợ mình, hẳn bản thân sẽ chẳng còn gì tiếc nuối.
Tình dục, đối với tuổi trẻ mà nói, vĩnh viễn là một chuyện tốt đẹp, thần bí, là thánh địa không thể chạm đến. Con người chắc chắn sẽ có những dục vọng nguyên thủy, và luôn mong muốn có thể hoàn thành nó. Tôi và Tiểu Vân cũng giống nhau, vì chúng tôi tin tưởng mình thật tâm yêu người kia, thế nên thời điểm chúng tôi làm tình cũng không trải qua quá nhiều khó khăn mà dần dần để cho những thứ cảm xúc nguyên thủy ấy dẫn dụ. Đó là lần đầu tiên của cả tôi và cô ấy, cũng là lần đầu tiên chúng tôi tự nguyện, tuy rằng cả quá trình cũng không quá viên mãn, cũng không cảm thấy đó là một thể nghiệm chân chính thành công. Thế nhưng chúng tôi cũng đã thật tâm cảm ơn, cảm ơn vì đã cho nhau một cơ hội như thế để tâm linh hai người có thể chạm đến nhau thật gần, gần đến mức có thể nghe được tiếng tim đập của nhau rõ ràng đến vậy, và rồi càng gần nhau hơn nữa, kết hợp vào nhau.
Có lúc tôi cũng nghĩ, có phải vì quá hạnh phúc như vậy, mà mới có sự tình về sau hay không?
Thượng đế vốn không nên ban quá nhiều thứ hoàn mỹ cho một người như vậy, thế nên ông ta về sau mới phát hiện ra sự sai lầm ấy của mình, và ngay lập tức thu hồi lại, không chút lưu tình.
Tôi vĩnh viễn sẽ nhớ rõ ngày hôm ấy.
Trời đổ mưa, bóng tối trùm lên cảnh vật từ rất sớm.
Nếu không phải thầy giáo gọi tôi xuống bàn chuyện của các bạn bè trong lớp, tôi lẽ ra đã có thể về đến nhà trước khi trời tối.
Khi tôi bước trên con đường dẫn về nhà thì bầu trời đã tối đen, mưa cũng đã rất nặng hạt.
Tôi nghĩ, mình vẫn phải đi tiếp thôi.
Tài xế là một người phụ nữ trẻ tuổi, khi tôi bước lên xe cô ta không ngừng đánh giá tôi. Tôi đã sớm quen với loại chăm chú này của người khác, vì vậy tôi chỉ cúi đầu chơi đùa mấy ngón tay mình. Cô ta bắt đầu không ngừng nói chuyện phiếm với tôi, hỏi tên tôi, tuổi tác, gia đình…… Thời tiết ẩm ướt thế này, tâm tình tôi cũng không thoải mái, lại thêm một bà dì cứ lải nhải bên tai không ngừng, càng khiến tôi thêm khó chịu. Thế nên tôi nghĩ trong lòng, người phụ nữ này mau đi chết đi, mau đi chết đi……
Mấy câu nguyền rủa của tôi chưa từng hiệu nghiệm, thế nhưng thượng đế lần này lại quyết định chiều lòng tôi.
Hết thảy hệt như đã được định sẵn vậy. Ở một ngã quẹo, lái xe vì phân tán quá nhiều sự chú ý trên người tôi mà không để ý một chiếc xe tải lớn lặng lẽ từ trong rẽ ra. Mà tôi lúc ấy chỉ nhớ rõ ngọn đèn sáng đến trắng bệch đến lóa mắt mình. Sợ hãi cực độ, ngược lại áp chế tiếng thét chói tai trong cổ họng tôi, vô thanh vô tức.
Tôi cứ im lặng, lạnh lùng, chết lặng như vậy….. sinh mệnh tôi lặng lẽ nghênh đón một sự tổn thương sâu sắc nhất.
Tác giả :
Tiểu Lâu