Thiên Sư Chấp Vị - Phần 2
Quyển 6 - Chương 9
Đống hổ lốn trong phòng khách rất nhanh chóng đã được Hoắc Ly dùng pháp thuật
khôi phục lại nguyên trạng, công lực của tiểu hồ ly cũng chỉ đến trình độ này, Trương
Huyền cẩn thận xem xét bề mặt bức tường thủy tinh, lo lắng pháp thuật của Hoắc Ly
không linh, tường này bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống.
Về phần Hamburger, bị mọi người làm lơ, bản thân nó cũng thấy xấu hổ, nhỏ giọng
thanh minh: "Ta bây giờ đâu còn công lực nữa, nếu như trong nguyên hình âm ưng thì
nhiều âm binh hơn nữa cũng không cần sợ."
Cái này là thiệt, âm ưng khát máu, là khắc tinh của âm hồn thức thần, nhưng mà bây
giờ nói đến cũng vô dụng, trên thực thế nó đã không hề giúp gì trừ việc tự bảo vệ mình.
"À đúng rồi, ta có chút chút ấn tượng với đám người này, khí tức trên người bọn chúng
rất giống bọn đã bắt ta." Hamburger nói tiếp.
Những lời này rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của mọi người, Trương Huyền hỏi:
"Ngươi chắc không?"
"Tám chín phần mười."
Trương Huyền nhìn Niếp Hành Phong, "Anh đoán xem bọn chúng là ai?"
Niếp Hành Phong trầm ngâm, "Đối phương thừa cơ chúng ta không có mặt đến tập
kích bất ngờ, chứng minh bọn chúng biết rõ hành tung của chúng ta; mục tiêu là Tiểu
Mãn, dùng tà thuật, thủ pháp tấn công giống hệt kẻ đã đánh lén em, người như vậy
xung quanh chúng ta không nhiều, mà Lý Úy Nhiên là một trong số đó."
"Anh nói âm hồn bị điều khiển đánh lén tôi khi trước chính là do Lý Úy Nhiên phái tới?"
Niếp Hành Phong gật đầu, nếu Lý Úy Nhiên thừa nhận rằng sau khi bọn họ đoạt được
Tác Thiên Thu đã ngấm ngầm theo dõi họ, thế thì việc đánh lén Trương Huyền không
phải không có khả năng, anh thậm chí nghi ngờ Mộc Thanh Phong cũng là bị Lý Úy
Nhiên bắt đi, nhưng mà sự xuất hiện của Mộc lão gia tử đêm nay đã đập tan hoài nghi
vốn có của anh.
Nếu quả thật là như vậy, chuyện này khó xơi rồi đây, địch trong tối ta ngoài sáng, mục
đích của Lý Úy Nhiên là gì, Lý Úy Nhiên rốt cuộc đã nghĩ ra phải đối phó bọn họ thế nào,
bọn họ hoàn toàn không biết, mà bây giờ lại còn kéo theo cả Tiểu Mãn.
"Tôi cứ tưởng trải qua vụ tràng ảnh kia thì bọn chúng phải nguyên khí đại thương, có
thể bớt chường mặt ra ngoài làm loạn, không ngờ bọn chúng dám trực tiếp tới đây gây
hấn." Trương Huyền cười mỉa mai.
"Đúng thế, lúc đó thẳng tay giết tên biến thái kia thì tốt rồi." Nghệ phụ họa.
Niếp Hành Phong cau mày, anh vẫn cảm thấy còn nhiều chỗ vẫn chưa có cách liên kết
lại với nhau.
Anh tiếp xúc với Lý Úy Nhiên không nhiều lắm, nhưng cảm giác được lão già này là
người rất khôn lỏi, không thể sau khi bị nguyên khí đại thương mà dám công khai khiêu
khích, xem như lão không xem mình ra gì, nhưng Ngao Kiếm, còn có đám quan to bị tà
thuật mê hoặc kia cũng chưa chắc buông tha lão một cách đơn giản như vậy, đương
nhiên, cách làm của những kẻ biến thái thì không cách nào đoán được, ngẫm lại mấy
thể loại Lý Hưởng sử dụng, Niếp Hành Phong cảm thấy mình khó lòng hiểu nổi trong
lòng bọn chúng nghĩ gì.
"Đánh xong một trận với bọn người xấu, mọi người đói rồi phải không? Ăn chút gì đi
nè."
Phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người ngồi xuống, Hoắc Ly lấy từng loại từng
loại một rượu trái cây và một số món tráng miệng trong túi bảo bối ra đặt lên bàn. Thật
đúng là không ít, bày la liệt đến độ mặt bàn không còn chỗ để đặt gì nữa, mà cả đám
người nhà họ Niếp này bây giờ người nào người nấy cũng giống Trương Huyền, thần
kinh dây nào dây nấy to đến mức đủ làm đường ray xe lửa, cho dù vừa mới trải qua
một trận chém giết đẫm máu, vẫn như trước có thể hạnh phúc thưởng thức điểm tâm
uống nước trà, Trương Huyền cũng cầm một miếng cheesecake(*) nhét vào miệng
Niếp Hành Phong, vừa rồi lúc ở tiệc tính hôn mọi người không ăn được mấy, lùm xùm
cả một buổi, cậu đã đói từ lâu.
"Sao bọn chúng lại muốn bắt em bé?" Hoắc Ly hỏi.
Nho Chua giơ tay, ngay lúc mọi người cho rằng nó có thể giải thích, nó phán: "Ta cũng
không biết nữa."
"Không biết làm ơn đừng giơ tay." Nghệ nghiêm túc.
"Nhưng ta biết một việc." Trong mắt hương hồ tỏa ra sự âm ngoạn: "Ta sẽ bắt kẻ đó
sống không bằng chết!"
"Xin miễn thể hiện ra sự hung hăng của dã thú trước mặt một vị thiên sư." Trương
Huyền trợn mắt với nó: "Ngươi làm ta khó xử."
"Con người nếu đụng đến ta thì ta tất yếu phải đụng đến con người!" Nho Chua không
thèm để mắt đến lời cảnh cáo của Trương Huyền, tiếp tục ăn như heo.
Tiểu Mãn thuộc quyền bảo hộ của nó, phải biết rằng phược linh muốn đầu thai phải khổ
cực biết bao nhiêu, Tiểu Mãn thật khó khăn mới được đầu thai làm người, lại bị kẻ khác
làm phép biến thành trạng thái hồn phách vất vưởng, nghĩ đến chuyện này Nho Chua
sao có thể không tức giận? Nó hùng hổ xong, mới chú ý đến lời dạy của vị thiên sư
Trương Huyền này, hỏi: "Phải bỏ bao nhiêu tiền thì ngươi mới chịu khoanh tay đứng
nhìn?"
"Ly Sơn của ngươi có còn kim cương đỏ không?"
Niếp Hành Phong giật mình, kịp thời nhét một miếng cheesecake vào miệng Trương
Huyền. Tên tiểu thần côn ngu ngốc này, khoáng thạch đâu phải đá thường, dàn trải
khắp cả núi chỗ nào cũng có, bây giờ nghĩ lại thấy thật hối hận lúc đó mình đã mềm
lòng, vì muốn Trương Huyền vui đã tặng cậu viên kim cương đỏ đó, kết quả cậu ngày
nhớ đêm thương trong lòng, hở một chút là đòi chạy đến Ly Sơn tìm kim cương đỏ.
Thừa lúc Trương Huyền đang nhai lấy nhai để cheesecake, Niếp Hành Phong nói: "Có
lẽ nào Lý Úy Nhiên chính là kẻ làm phép trói buộc âm hồn vào thân thể đứa bé, lão
muốn có Tiểu Mãn."
"Thứ bọn chúng muốn không phải Tiểu Mãn, mà là âm đồng, muốn sử hữu được thân
thể mang thể chất âm đồng." Nhược Diệp nói xong, thấy mọi người chăm chú nhìn
mình, vẻ mặt chỗ hiểu chỗ không, anh thở dài, nói: "Chuyện có liên quan đến âm đồng,
tôi nghĩ nên giải thích cho mọi người nghe."
Lần trước Nhược Diệp cũng nhắc đến âm đồng, nhưng mà chỉ nói qua một chút, mọi
người đều biết anh khuông muốn nhắc đến chuyện này, liền không dám hỏi gì nhiều,
bây giờ thấy anh có vẻ muốn nói, thế là đều chăm chú nhìn anh, lẳng lặng chờ nghe
giảng.
"Âm đồng có rất nhiều loại, có loại là trời sinh đã có, loại này gọi là thiên âm, chính là
loại không tốt lành nhất, bởi vì những người này có được năng lực thuộc về thế giới âm,
những thứ thấy được đều là những thứ không nên tồn tại trên đời, nói cách khác,
người như vậy quanh thân tràn ngập âm khí, không nên tồn tại trên dương gian, cho
nên người sống ở cõi dương mà ở cạnh người này lâu dài, nhiễm phải âm khí của
người đó, thế nào cũng gặp tai bay vạ gió, nhưng dạng người tu hành xa lánh dương
thế như sư phụ tôi thì không tính vào đây; thứ hai là hình thành sau khi bị một nhân tố
nào đó thúc đẩy, người như vậy có rất nhiều, âm khí tương đối nhẹ, cho nên không
nguy hại gì nhiều đến người xung quanh, nhưng đa phần đều tự mình sống cô độc suốt
quãng đời còn lại, có người nói rằng thầy bói là vì tiết lộ thiên cơ dẫn đến hai mắt mù
lòa, người thân chết yểu, thật ra là ngược lại, bọn họ cho dù không tiết lộ thiên cơ thì
kết quả vẫn như nhau."
Trương Huyền và Niếp Hành Phong nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Đỗ Vi
Vi, cũng còn hên là cô may mắn, chữa trị kịp thời, có thể thấy những người thuộc vế
sau là có khả năng trị khỏi, chỉ cần dùng đúng biện pháp, thế là Trương Huyền hỏi:
"Thiên âm có khả năng trị khỏi không?"
"Có người nói rằng có, nhưng cái giá đó quá lớn, cho nên tôi chưa từng nghe có ai thử
qua cả."
Nói đến đây, Nhược Diệp mỉm cười, như phóng khoáng nhìn thấu thế gian, còn có vẻ
tang thương không nên có ở độ tuổi của anh.
"Ầy..." Nho Chua dè dặt hỏi: "Tiểu Mãn là loại đầu tiên đúng không?"
"Chính thế, vốn ta còn chưa xác định được, sau lại nhìn thấy em ấy không thể nhìn thấy
chúng ta, chỉ có phản ứng với âm hồn, lúc đó đã hiểu ra em ấy là dạng âm đồng bẩm
sinh, nhưng đừng lo lắng, ta đã ngăn âm lực của em ấy lại, mặc dù không thể thay đổi
thể chất âm đồng nhưng ít ra đã làm cho âm khí tỏa ra không đến mức ảnh hưởng đến
người xung quanh."
Tiểu Bạch gật đầu: "Lúc tai họa ập đến ngay trước khi bọn âm hồn thức thần tấn công,
đứa bé đột nhiên khóc thất thanh, phản ứng của nó còn nhanh hơn chúng ta, thì ra là
nó thấy được."
"Còn Trường Không, ngươi thì sao?" Nghệ trong khoảng thời gian này đã nhìn ra được
một chút manh mối từ trong phản ứng quái dị của Nhược Diệp, đập cánh cẩn thận bay
vòng quanh đỉnh đầu của Nhược Diệp, hỏi: "Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta, vậy là
không phải âm đồng đúng không?"
"Tôi cũng thế đó, các người không phát hiện ra rằng mắt trái của tôi bị mù sao?" Mỉm
cười, Nhược Diệp nhìn về phía mọi người.
"A..."
Trong phòng khách có khá nhiều tiếng hít mạnh chứng tỏ số người đã phát hiện ra bí
mật này không nhiều, dơi nhỏ thậm chí còn quá trớn bay ra trước mặt Nhược Diệp săm
soi tỉ mỉ, lát sau nói: "Không nhìn ra được, con mắt linh động thế này cơ mà."
"Đây là sự thật, ta vừa sinh ra đã có rồi." Đôi mắt xinh đẹp của Nhược Diệp hơi nheo lại,
dường như đang đắm chìm trong một hồi ức xa xăm, thời gian ngưng đọng thật lâu,
mới nói: "Các người phải biết muốn trở thành ngự quỷ sư chỉ dựa vào pháp lực là
không đủ, còn phải có thể chất trời sinh có thể thông linh với quỷ thần. Mắt phải của tôi
nhìn dương thế, mắt trái nhìn âm thế, tay phải là phật, tay trái là ma, khắt khe mà nói thì
tôi không thích hợp để làm ngự quỷ sư, nhưng mà năm đó khi sư phụ cứu tôi, người
nói rằng đó là do duyên định đoạt, thế nên làm phép phong ấn thần lực bên tay trái của
tôi, phá lệ cưu mang tôi, mà tôi những lúc phổ độ cho âm quỷ du hồn được vãng sinh
thì chỉ dùng tay phải."
Tay trái của Nhược Diệp không bình thường mọi người đều biết, anh rất ít khi dùng tay
trái, cho dù có dùng đến cũng chỉ để làm việc vặt vãnh, những chuyện có liên quan đến
nó Nhược Diệp không nói nhiều, nhưng nhìn vẻ mặt anh, đó nhất định là ký ức tạo nên
bởi tang thương và đau khổ.
"Nghe có vẻ không khác gì người âm dương trong truyền thuyết."
Dơi nhỏ cắn móng vuốt nói thầm, một cái hộp giấy nện lên đầu nó, Trương Huyền tức
giận trừng mắt; biết mình nói bậy, nó cúi đầu ôm lon bay vào góc tự kỷ.
Vở kịch chen ngang bị mọi người trực tiếp quên mất, ánh mắt đều tập trung trên người
Nhược Diệp, chờ anh tiếp tục nói.
"Tôi nghĩ, mục tiêu của kẻ thi thuật là Tiểu Mãn, người có thể chất âm đồng trời sinh chỉ
có thể gặp không thể cầu, nếu như bị âm linh chiếm được, thêm vào đó là được huấn
luyện, âm lực của nó sẽ trở nên lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng nổi. Tôi cũng
từng trải qua sự việc giống như thế này, khi đó tôi còn không hiểu được làm sao để
khống chế tay trái của mình, làm rất nhiều chuyện sai lầm, còn mất đi một mạng mới
đổi lấy được mười lăm năm bình yên.
Nhược Diệp đau đớn nhíu mi, một đêm đẫm máu kia mặc dù đã qua mười lăm năm
nhưng vẫn không hề nhòa đi trong trí óc anh.
Anh lớn lên ở phương bắc, đêm đó là một trong những ngày lạnh nhất trong năm, tuyết
rơi nhiều đến mức chặn tất cả đường lên núi, trên nền tuyết trắng xóa là chất lỏng màu
đỏ đậm, từ từ loang ra trên tuyết như mực đổ.
Anh giơ tay trái lên, kinh hoàng phát hiện mình đã trở về đêm tuyết ấy, tay trái đầy máu,
có người thân, cũng có kẻ thù, tiếng quạ kêu vang vọng trong khe núi, giống như đang
cười nhạo sự điên cuồng và nhu nhược của anh, thứ âm thanh đó đến chết anh cũng
không thể quên được...
Nghe Nhược Diệp kể, Niếp Hành Phong mới nhớ đến lúc đầu quen biết anh anh có nói
rằng mình thiếu mất một mạng, thì ra là mất đi vào mười lăm năm trước, nhìn anh ta
không quá hai mươi, năm đó chắc cũng bằng tuổi Tiểu Mãn bây giờ, anh tuy không biết
được Nhược Diệp rốt cuộc đã trải qua thảm cảnh đẫm máu đó như thế nào, nhưng bản
thân đã kinh qua cảm giác một đứa trẻ chỉ mới năm, sáu tuổi phải đối mặt tử vong, thật
sự tàn khốc lắm thay.
"Lần trước ở Italia lúc tôi nhìn thấy Lý Hưởng hắn đã cho tôi một cảm giác rất quen
thuộc, cái đêm mười lăm năm trước tôi đã gặp hắn, bất quá tôi đang lúc phát điên nên
không nhớ rõ diện mạo của hắn, nhưng gần như có thể khẳng định là hắn, đã qua vài
chục năm mà hắn dường như chẳng thay đổi một chút gì cả."
"Thuật trú nhan ư?" Nghệ hỏi.
Dơi nhỏ đúng là không nén nổi lòng hiếu kỳ, bay về tiếp tục nghe, nhưng mà sau khi nói
xong chỉ thấy đôi mắt xanh của Trương Huyền trừng mình, sợ đến mức lập tức đưa
móng lên che đầu, Trương Huyền vốn định chụp thêm một cái hộp giấy nữa nện nó, thế
nhưng không có nên đành thôi.
"Cho nên tôi nghĩ mục đích bọn họ muốn truy lùng Tiểu Mãn cũng giống như năm đó
muốn truy lùng tôi, vậy nên chúng ta phải cản thận, không thể để Tiểu Mãn gặp chuyện
không may."
"Khó trách khi tôi ở nhà Tiểu Mãn luôn cảm thấy có người rình rập xung quanh, may
mắn tôi đã ẵm Tiểu Mãn đi." Nho Chua nhìn Tiểu Mãn, Tiểu Mãn lơ lửng bên cạnh nghe
như đang nghe kể chuyện, mặt mê muội nghiêng nghiêng đầu, hiển nhiên chén canh
Mạnh Bà kia đã đưa trí lực của nó trở về trình độ không khác gì trẻ con, mặc dù biết nói
song rất khó hiểu nổi những thứ đòi hỏi logic phức tạp thế này.
Nho Chua vỗ vai nó: "Đừng lo nha, nhất định sẽ có cách giải quyết, tớ sẽ không để cho
cậu biến thành người mù."
"Tớ nghĩ người phải lo lắng là bọn cậu đó." Hai mắt to của Tiểu Mãn nhìn mọi người,
dùng giọng nói mềm nhẹ nói: "Thật ra em không mong mọi người phải lo lắng cho em,
em nghĩ âm đồng thì cũng tốt thôi, ít ra còn có thể thấy cõi âm, có thể giống như anh
Nhược Diệp giúp đỡ cho các bạn ma, so đo gì với những người may mắn sinh ra có thể
nhìn thấy, chỉ cần sự tồn tại của em không làm tổn thương đến mọi người là may rồi."
Nho Chua ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng được nhìn Tiểu Mãn, nhưng
suy nghĩ một hồi, đây mới đúng là Tiểu Mãn, nhìn thì ngốc nghếch thật đó, nhưng luôn
có thể nhìn mọi sự việc ở mặt tích cực, cho nên trước đây ở chung với nó nhiều năm
như thế vẫn chưa từng nghe nó oán trách chuyện gì, xem ra có thể đối với Tiểu Mãn thì
cỡ này vẫn chưa tính là lận đận.
Niếp Hành Phong và Trương Huyền cũng nhìn nhau, lòng cùng nghĩ đến, tương lai đứa
trẻ này nhất định không tầm thường.
"Mặc kệ thế nào, tớ nhất định sẽ chữa khỏi mắt giúp cậu." Nho Chua giơ nắm tay thề,
dáng vẻ đó làm mọi người có lỗi giác một con hồ ly nhỏ đang hiện nguyên hình.
Không biết việc Vô Thường nói không câu được hồn lần trước và chuyện của Tiểu Mãn
có liên quan đến nhau hay không, đôi mi thanh tú của Trương Huyền khẽ nhăn, rơi vào
trầm tư.
Lúc chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi, Niếp Hành Phong vỗ vai Nhược Diệp, an ủi:
"Hết thảy đều có cách giải quyết, anh cũng đừng quá lo lắng, Mộc lão tiên sinh ở hiền
gặp lành, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Trở về phòng ngủ, Niếp Hành Phong đi tắm, thay áo ngủ, vừa ra khỏi đã cảm giác có
gió lạnh phất qua mặt, anh vội vàng nghiêng người tránh né, nắm tay của Trương
Huyền đấm vào không khí, thừa thế kéo cậu đang chặn đường vào trong lòng.
"Em làm gì đấy?" Niếp Hành Phong tức giận hỏi, tiểu thần côn ra tay một chút cũng
không thèm nương, nếu không phải phản ứng của anh nhanh thì đấm đó đã "hôn" lên
mặt anh rồi.
"Thử năng lực phản ứng của anh một chút, anh cũng biết bây giờ chúng ta đang bị theo
dõi mà, chốn chốn đều tiềm ẩn nguy hiểm, cho nên năng lực phản ứng nhạy bén là vô
cùng cần thiết." Trương Huyền tựa cằm lên vai anh, hi hi ha ha cười.
Hết cách với người yêu bốc đồng của mình, Niếp Hành Phong hỏi: "Kết quả khảo sát
thế nào?"
"Quá xuất sắc." Bàn tay hư vói theo áo ngủ của Niếp Hành Phong vào trong, Trương
Huyền nói: "Cho nên là, chủ tịch à, đêm nay em sẽ khen thưởng anh nồng nhiệt."
Bàn tay linh hoạt khi đến trước nơi mẫn cảm thì bị Niếp Hành Phong bắt được, nói:
"Em có cảm thấy Nhược Diệp còn có điều chưa nói không?"
"Có cảm thấy." Trương Huyền thuận miệng nói.
Niếp Hành Phong vừa tắm xong, tóc còn ướt, chiêu tài miêu + nước = vô cùng hấp dẫn,
Trương Huyền căn bản là không để ý Niếp Hành Phong đang nói gì.
"Nếu như kẻ năm đó hãm hại Nhược Diệp cũng là thầy trò Lý Úy Nhiên, vậy mục đích
khiến bọn chúng gấp rút muốn tìm người có năng lực của âm đồng là gì?" Niếp Hành
Phong trầm ngâm tự hỏi.
"Lần sau đụng mặt tôi sẽ hỏi giùm anh." Trương Huyền vừa nói vừa không quên chọc
ghẹo, đôi môi ngày càng tiến dần đến môi Niếp Hành Phong.
" Trương Huyền!"
Anh thì đang cân não mà tiểu thần côn chỉ nhớ rõ chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhìn
cái tay đang giở trò của cậu, Niếp Hành Phong rống vào mặt Trương Huyền một tiếng,
nắm lấy cổ tay cậu thẳng thừng ném lên giường.
Nệm lún xuống theo cú ngã của Trương Huyền, tấm nệm rất mềm mại không làm cậu
bị thương gì, nhiều lắm là thấy mấy ngôi sao bay vòng vòng trước mặt. Trương Huyền
lúc lắc cái đầu, sau khi cảm thấy bình thường trở lại, giơ tay lên, cho Niếp Hành Phong
một "like".
"Tôi bây giờ vô cùng khẳng định nói, chủ tịch à, sức mạnh bạo phát của anh cũng xuất
sắc nốt."
"Khen cũng không kiếm được tiền đâu, Trương Huyền."
"Điều này tám trăm năm trước tôi đã biết rồi." Tròng mắt Trương Huyền lúng liếng:
"Nhưng mà chủ tịch này, từ hôm nay trở đi, tôi muốn giám sát anh hai mươi bốn trên
hai mươi bốn tiếng, anh đi làm cũng phải có tôi đích thân đưa đón."
Thấy Niếp Hành Phong há hốc đang định phản đối, cậu đưa tay ngăn lại: "Đây là thông
báo, không phải đề nghị, nên anh không có quyền bỏ phiếu chống."
Anh yếu xìu đến mức cần có người khác xà nẹo bên cạnh bảo vệ hay sao? Niếp Hành
Phong thấy rất buồn cười vì độ thần kinh của Trương Huyền: "Tôi đi toilet em có đi
cùng hay không?"
"Nếu anh không phản đối."
Niếp Hành Phong nở nụ cười, tiến đến nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Trương
Huyền: "Đừng quá lo lắng thế chứ, tôi không sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, xem như
đối thủ là Lý Úy Nhiên đi thì mục tiêu của bọn chúng cũng là Tiểu Mãn, tạm thời sẽ
không có gì bất lợi cho tôi."
"Tiểu Mãn là bom hẹn giờ, anh là bom tàng hình."
"Như vậy thì em phụ trách gỡ bom đi, thiên sư đại nhân."
Trong tiếng cười, Niếp Hành Phong đè lên người Trương Huyền, vươn tay xé vạt áo
ngủ của cậu.
khôi phục lại nguyên trạng, công lực của tiểu hồ ly cũng chỉ đến trình độ này, Trương
Huyền cẩn thận xem xét bề mặt bức tường thủy tinh, lo lắng pháp thuật của Hoắc Ly
không linh, tường này bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống.
Về phần Hamburger, bị mọi người làm lơ, bản thân nó cũng thấy xấu hổ, nhỏ giọng
thanh minh: "Ta bây giờ đâu còn công lực nữa, nếu như trong nguyên hình âm ưng thì
nhiều âm binh hơn nữa cũng không cần sợ."
Cái này là thiệt, âm ưng khát máu, là khắc tinh của âm hồn thức thần, nhưng mà bây
giờ nói đến cũng vô dụng, trên thực thế nó đã không hề giúp gì trừ việc tự bảo vệ mình.
"À đúng rồi, ta có chút chút ấn tượng với đám người này, khí tức trên người bọn chúng
rất giống bọn đã bắt ta." Hamburger nói tiếp.
Những lời này rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý của mọi người, Trương Huyền hỏi:
"Ngươi chắc không?"
"Tám chín phần mười."
Trương Huyền nhìn Niếp Hành Phong, "Anh đoán xem bọn chúng là ai?"
Niếp Hành Phong trầm ngâm, "Đối phương thừa cơ chúng ta không có mặt đến tập
kích bất ngờ, chứng minh bọn chúng biết rõ hành tung của chúng ta; mục tiêu là Tiểu
Mãn, dùng tà thuật, thủ pháp tấn công giống hệt kẻ đã đánh lén em, người như vậy
xung quanh chúng ta không nhiều, mà Lý Úy Nhiên là một trong số đó."
"Anh nói âm hồn bị điều khiển đánh lén tôi khi trước chính là do Lý Úy Nhiên phái tới?"
Niếp Hành Phong gật đầu, nếu Lý Úy Nhiên thừa nhận rằng sau khi bọn họ đoạt được
Tác Thiên Thu đã ngấm ngầm theo dõi họ, thế thì việc đánh lén Trương Huyền không
phải không có khả năng, anh thậm chí nghi ngờ Mộc Thanh Phong cũng là bị Lý Úy
Nhiên bắt đi, nhưng mà sự xuất hiện của Mộc lão gia tử đêm nay đã đập tan hoài nghi
vốn có của anh.
Nếu quả thật là như vậy, chuyện này khó xơi rồi đây, địch trong tối ta ngoài sáng, mục
đích của Lý Úy Nhiên là gì, Lý Úy Nhiên rốt cuộc đã nghĩ ra phải đối phó bọn họ thế nào,
bọn họ hoàn toàn không biết, mà bây giờ lại còn kéo theo cả Tiểu Mãn.
"Tôi cứ tưởng trải qua vụ tràng ảnh kia thì bọn chúng phải nguyên khí đại thương, có
thể bớt chường mặt ra ngoài làm loạn, không ngờ bọn chúng dám trực tiếp tới đây gây
hấn." Trương Huyền cười mỉa mai.
"Đúng thế, lúc đó thẳng tay giết tên biến thái kia thì tốt rồi." Nghệ phụ họa.
Niếp Hành Phong cau mày, anh vẫn cảm thấy còn nhiều chỗ vẫn chưa có cách liên kết
lại với nhau.
Anh tiếp xúc với Lý Úy Nhiên không nhiều lắm, nhưng cảm giác được lão già này là
người rất khôn lỏi, không thể sau khi bị nguyên khí đại thương mà dám công khai khiêu
khích, xem như lão không xem mình ra gì, nhưng Ngao Kiếm, còn có đám quan to bị tà
thuật mê hoặc kia cũng chưa chắc buông tha lão một cách đơn giản như vậy, đương
nhiên, cách làm của những kẻ biến thái thì không cách nào đoán được, ngẫm lại mấy
thể loại Lý Hưởng sử dụng, Niếp Hành Phong cảm thấy mình khó lòng hiểu nổi trong
lòng bọn chúng nghĩ gì.
"Đánh xong một trận với bọn người xấu, mọi người đói rồi phải không? Ăn chút gì đi
nè."
Phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ, mọi người ngồi xuống, Hoắc Ly lấy từng loại từng
loại một rượu trái cây và một số món tráng miệng trong túi bảo bối ra đặt lên bàn. Thật
đúng là không ít, bày la liệt đến độ mặt bàn không còn chỗ để đặt gì nữa, mà cả đám
người nhà họ Niếp này bây giờ người nào người nấy cũng giống Trương Huyền, thần
kinh dây nào dây nấy to đến mức đủ làm đường ray xe lửa, cho dù vừa mới trải qua
một trận chém giết đẫm máu, vẫn như trước có thể hạnh phúc thưởng thức điểm tâm
uống nước trà, Trương Huyền cũng cầm một miếng cheesecake(*) nhét vào miệng
Niếp Hành Phong, vừa rồi lúc ở tiệc tính hôn mọi người không ăn được mấy, lùm xùm
cả một buổi, cậu đã đói từ lâu.
"Sao bọn chúng lại muốn bắt em bé?" Hoắc Ly hỏi.
Nho Chua giơ tay, ngay lúc mọi người cho rằng nó có thể giải thích, nó phán: "Ta cũng
không biết nữa."
"Không biết làm ơn đừng giơ tay." Nghệ nghiêm túc.
"Nhưng ta biết một việc." Trong mắt hương hồ tỏa ra sự âm ngoạn: "Ta sẽ bắt kẻ đó
sống không bằng chết!"
"Xin miễn thể hiện ra sự hung hăng của dã thú trước mặt một vị thiên sư." Trương
Huyền trợn mắt với nó: "Ngươi làm ta khó xử."
"Con người nếu đụng đến ta thì ta tất yếu phải đụng đến con người!" Nho Chua không
thèm để mắt đến lời cảnh cáo của Trương Huyền, tiếp tục ăn như heo.
Tiểu Mãn thuộc quyền bảo hộ của nó, phải biết rằng phược linh muốn đầu thai phải khổ
cực biết bao nhiêu, Tiểu Mãn thật khó khăn mới được đầu thai làm người, lại bị kẻ khác
làm phép biến thành trạng thái hồn phách vất vưởng, nghĩ đến chuyện này Nho Chua
sao có thể không tức giận? Nó hùng hổ xong, mới chú ý đến lời dạy của vị thiên sư
Trương Huyền này, hỏi: "Phải bỏ bao nhiêu tiền thì ngươi mới chịu khoanh tay đứng
nhìn?"
"Ly Sơn của ngươi có còn kim cương đỏ không?"
Niếp Hành Phong giật mình, kịp thời nhét một miếng cheesecake vào miệng Trương
Huyền. Tên tiểu thần côn ngu ngốc này, khoáng thạch đâu phải đá thường, dàn trải
khắp cả núi chỗ nào cũng có, bây giờ nghĩ lại thấy thật hối hận lúc đó mình đã mềm
lòng, vì muốn Trương Huyền vui đã tặng cậu viên kim cương đỏ đó, kết quả cậu ngày
nhớ đêm thương trong lòng, hở một chút là đòi chạy đến Ly Sơn tìm kim cương đỏ.
Thừa lúc Trương Huyền đang nhai lấy nhai để cheesecake, Niếp Hành Phong nói: "Có
lẽ nào Lý Úy Nhiên chính là kẻ làm phép trói buộc âm hồn vào thân thể đứa bé, lão
muốn có Tiểu Mãn."
"Thứ bọn chúng muốn không phải Tiểu Mãn, mà là âm đồng, muốn sử hữu được thân
thể mang thể chất âm đồng." Nhược Diệp nói xong, thấy mọi người chăm chú nhìn
mình, vẻ mặt chỗ hiểu chỗ không, anh thở dài, nói: "Chuyện có liên quan đến âm đồng,
tôi nghĩ nên giải thích cho mọi người nghe."
Lần trước Nhược Diệp cũng nhắc đến âm đồng, nhưng mà chỉ nói qua một chút, mọi
người đều biết anh khuông muốn nhắc đến chuyện này, liền không dám hỏi gì nhiều,
bây giờ thấy anh có vẻ muốn nói, thế là đều chăm chú nhìn anh, lẳng lặng chờ nghe
giảng.
"Âm đồng có rất nhiều loại, có loại là trời sinh đã có, loại này gọi là thiên âm, chính là
loại không tốt lành nhất, bởi vì những người này có được năng lực thuộc về thế giới âm,
những thứ thấy được đều là những thứ không nên tồn tại trên đời, nói cách khác,
người như vậy quanh thân tràn ngập âm khí, không nên tồn tại trên dương gian, cho
nên người sống ở cõi dương mà ở cạnh người này lâu dài, nhiễm phải âm khí của
người đó, thế nào cũng gặp tai bay vạ gió, nhưng dạng người tu hành xa lánh dương
thế như sư phụ tôi thì không tính vào đây; thứ hai là hình thành sau khi bị một nhân tố
nào đó thúc đẩy, người như vậy có rất nhiều, âm khí tương đối nhẹ, cho nên không
nguy hại gì nhiều đến người xung quanh, nhưng đa phần đều tự mình sống cô độc suốt
quãng đời còn lại, có người nói rằng thầy bói là vì tiết lộ thiên cơ dẫn đến hai mắt mù
lòa, người thân chết yểu, thật ra là ngược lại, bọn họ cho dù không tiết lộ thiên cơ thì
kết quả vẫn như nhau."
Trương Huyền và Niếp Hành Phong nhìn nhau, đều không hẹn mà cùng nghĩ tới Đỗ Vi
Vi, cũng còn hên là cô may mắn, chữa trị kịp thời, có thể thấy những người thuộc vế
sau là có khả năng trị khỏi, chỉ cần dùng đúng biện pháp, thế là Trương Huyền hỏi:
"Thiên âm có khả năng trị khỏi không?"
"Có người nói rằng có, nhưng cái giá đó quá lớn, cho nên tôi chưa từng nghe có ai thử
qua cả."
Nói đến đây, Nhược Diệp mỉm cười, như phóng khoáng nhìn thấu thế gian, còn có vẻ
tang thương không nên có ở độ tuổi của anh.
"Ầy..." Nho Chua dè dặt hỏi: "Tiểu Mãn là loại đầu tiên đúng không?"
"Chính thế, vốn ta còn chưa xác định được, sau lại nhìn thấy em ấy không thể nhìn thấy
chúng ta, chỉ có phản ứng với âm hồn, lúc đó đã hiểu ra em ấy là dạng âm đồng bẩm
sinh, nhưng đừng lo lắng, ta đã ngăn âm lực của em ấy lại, mặc dù không thể thay đổi
thể chất âm đồng nhưng ít ra đã làm cho âm khí tỏa ra không đến mức ảnh hưởng đến
người xung quanh."
Tiểu Bạch gật đầu: "Lúc tai họa ập đến ngay trước khi bọn âm hồn thức thần tấn công,
đứa bé đột nhiên khóc thất thanh, phản ứng của nó còn nhanh hơn chúng ta, thì ra là
nó thấy được."
"Còn Trường Không, ngươi thì sao?" Nghệ trong khoảng thời gian này đã nhìn ra được
một chút manh mối từ trong phản ứng quái dị của Nhược Diệp, đập cánh cẩn thận bay
vòng quanh đỉnh đầu của Nhược Diệp, hỏi: "Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta, vậy là
không phải âm đồng đúng không?"
"Tôi cũng thế đó, các người không phát hiện ra rằng mắt trái của tôi bị mù sao?" Mỉm
cười, Nhược Diệp nhìn về phía mọi người.
"A..."
Trong phòng khách có khá nhiều tiếng hít mạnh chứng tỏ số người đã phát hiện ra bí
mật này không nhiều, dơi nhỏ thậm chí còn quá trớn bay ra trước mặt Nhược Diệp săm
soi tỉ mỉ, lát sau nói: "Không nhìn ra được, con mắt linh động thế này cơ mà."
"Đây là sự thật, ta vừa sinh ra đã có rồi." Đôi mắt xinh đẹp của Nhược Diệp hơi nheo lại,
dường như đang đắm chìm trong một hồi ức xa xăm, thời gian ngưng đọng thật lâu,
mới nói: "Các người phải biết muốn trở thành ngự quỷ sư chỉ dựa vào pháp lực là
không đủ, còn phải có thể chất trời sinh có thể thông linh với quỷ thần. Mắt phải của tôi
nhìn dương thế, mắt trái nhìn âm thế, tay phải là phật, tay trái là ma, khắt khe mà nói thì
tôi không thích hợp để làm ngự quỷ sư, nhưng mà năm đó khi sư phụ cứu tôi, người
nói rằng đó là do duyên định đoạt, thế nên làm phép phong ấn thần lực bên tay trái của
tôi, phá lệ cưu mang tôi, mà tôi những lúc phổ độ cho âm quỷ du hồn được vãng sinh
thì chỉ dùng tay phải."
Tay trái của Nhược Diệp không bình thường mọi người đều biết, anh rất ít khi dùng tay
trái, cho dù có dùng đến cũng chỉ để làm việc vặt vãnh, những chuyện có liên quan đến
nó Nhược Diệp không nói nhiều, nhưng nhìn vẻ mặt anh, đó nhất định là ký ức tạo nên
bởi tang thương và đau khổ.
"Nghe có vẻ không khác gì người âm dương trong truyền thuyết."
Dơi nhỏ cắn móng vuốt nói thầm, một cái hộp giấy nện lên đầu nó, Trương Huyền tức
giận trừng mắt; biết mình nói bậy, nó cúi đầu ôm lon bay vào góc tự kỷ.
Vở kịch chen ngang bị mọi người trực tiếp quên mất, ánh mắt đều tập trung trên người
Nhược Diệp, chờ anh tiếp tục nói.
"Tôi nghĩ, mục tiêu của kẻ thi thuật là Tiểu Mãn, người có thể chất âm đồng trời sinh chỉ
có thể gặp không thể cầu, nếu như bị âm linh chiếm được, thêm vào đó là được huấn
luyện, âm lực của nó sẽ trở nên lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng nổi. Tôi cũng
từng trải qua sự việc giống như thế này, khi đó tôi còn không hiểu được làm sao để
khống chế tay trái của mình, làm rất nhiều chuyện sai lầm, còn mất đi một mạng mới
đổi lấy được mười lăm năm bình yên.
Nhược Diệp đau đớn nhíu mi, một đêm đẫm máu kia mặc dù đã qua mười lăm năm
nhưng vẫn không hề nhòa đi trong trí óc anh.
Anh lớn lên ở phương bắc, đêm đó là một trong những ngày lạnh nhất trong năm, tuyết
rơi nhiều đến mức chặn tất cả đường lên núi, trên nền tuyết trắng xóa là chất lỏng màu
đỏ đậm, từ từ loang ra trên tuyết như mực đổ.
Anh giơ tay trái lên, kinh hoàng phát hiện mình đã trở về đêm tuyết ấy, tay trái đầy máu,
có người thân, cũng có kẻ thù, tiếng quạ kêu vang vọng trong khe núi, giống như đang
cười nhạo sự điên cuồng và nhu nhược của anh, thứ âm thanh đó đến chết anh cũng
không thể quên được...
Nghe Nhược Diệp kể, Niếp Hành Phong mới nhớ đến lúc đầu quen biết anh anh có nói
rằng mình thiếu mất một mạng, thì ra là mất đi vào mười lăm năm trước, nhìn anh ta
không quá hai mươi, năm đó chắc cũng bằng tuổi Tiểu Mãn bây giờ, anh tuy không biết
được Nhược Diệp rốt cuộc đã trải qua thảm cảnh đẫm máu đó như thế nào, nhưng bản
thân đã kinh qua cảm giác một đứa trẻ chỉ mới năm, sáu tuổi phải đối mặt tử vong, thật
sự tàn khốc lắm thay.
"Lần trước ở Italia lúc tôi nhìn thấy Lý Hưởng hắn đã cho tôi một cảm giác rất quen
thuộc, cái đêm mười lăm năm trước tôi đã gặp hắn, bất quá tôi đang lúc phát điên nên
không nhớ rõ diện mạo của hắn, nhưng gần như có thể khẳng định là hắn, đã qua vài
chục năm mà hắn dường như chẳng thay đổi một chút gì cả."
"Thuật trú nhan ư?" Nghệ hỏi.
Dơi nhỏ đúng là không nén nổi lòng hiếu kỳ, bay về tiếp tục nghe, nhưng mà sau khi nói
xong chỉ thấy đôi mắt xanh của Trương Huyền trừng mình, sợ đến mức lập tức đưa
móng lên che đầu, Trương Huyền vốn định chụp thêm một cái hộp giấy nữa nện nó, thế
nhưng không có nên đành thôi.
"Cho nên tôi nghĩ mục đích bọn họ muốn truy lùng Tiểu Mãn cũng giống như năm đó
muốn truy lùng tôi, vậy nên chúng ta phải cản thận, không thể để Tiểu Mãn gặp chuyện
không may."
"Khó trách khi tôi ở nhà Tiểu Mãn luôn cảm thấy có người rình rập xung quanh, may
mắn tôi đã ẵm Tiểu Mãn đi." Nho Chua nhìn Tiểu Mãn, Tiểu Mãn lơ lửng bên cạnh nghe
như đang nghe kể chuyện, mặt mê muội nghiêng nghiêng đầu, hiển nhiên chén canh
Mạnh Bà kia đã đưa trí lực của nó trở về trình độ không khác gì trẻ con, mặc dù biết nói
song rất khó hiểu nổi những thứ đòi hỏi logic phức tạp thế này.
Nho Chua vỗ vai nó: "Đừng lo nha, nhất định sẽ có cách giải quyết, tớ sẽ không để cho
cậu biến thành người mù."
"Tớ nghĩ người phải lo lắng là bọn cậu đó." Hai mắt to của Tiểu Mãn nhìn mọi người,
dùng giọng nói mềm nhẹ nói: "Thật ra em không mong mọi người phải lo lắng cho em,
em nghĩ âm đồng thì cũng tốt thôi, ít ra còn có thể thấy cõi âm, có thể giống như anh
Nhược Diệp giúp đỡ cho các bạn ma, so đo gì với những người may mắn sinh ra có thể
nhìn thấy, chỉ cần sự tồn tại của em không làm tổn thương đến mọi người là may rồi."
Nho Chua ngây ngẩn cả người, không thể tưởng tượng được nhìn Tiểu Mãn, nhưng
suy nghĩ một hồi, đây mới đúng là Tiểu Mãn, nhìn thì ngốc nghếch thật đó, nhưng luôn
có thể nhìn mọi sự việc ở mặt tích cực, cho nên trước đây ở chung với nó nhiều năm
như thế vẫn chưa từng nghe nó oán trách chuyện gì, xem ra có thể đối với Tiểu Mãn thì
cỡ này vẫn chưa tính là lận đận.
Niếp Hành Phong và Trương Huyền cũng nhìn nhau, lòng cùng nghĩ đến, tương lai đứa
trẻ này nhất định không tầm thường.
"Mặc kệ thế nào, tớ nhất định sẽ chữa khỏi mắt giúp cậu." Nho Chua giơ nắm tay thề,
dáng vẻ đó làm mọi người có lỗi giác một con hồ ly nhỏ đang hiện nguyên hình.
Không biết việc Vô Thường nói không câu được hồn lần trước và chuyện của Tiểu Mãn
có liên quan đến nhau hay không, đôi mi thanh tú của Trương Huyền khẽ nhăn, rơi vào
trầm tư.
Lúc chuẩn bị quay về phòng nghỉ ngơi, Niếp Hành Phong vỗ vai Nhược Diệp, an ủi:
"Hết thảy đều có cách giải quyết, anh cũng đừng quá lo lắng, Mộc lão tiên sinh ở hiền
gặp lành, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Trở về phòng ngủ, Niếp Hành Phong đi tắm, thay áo ngủ, vừa ra khỏi đã cảm giác có
gió lạnh phất qua mặt, anh vội vàng nghiêng người tránh né, nắm tay của Trương
Huyền đấm vào không khí, thừa thế kéo cậu đang chặn đường vào trong lòng.
"Em làm gì đấy?" Niếp Hành Phong tức giận hỏi, tiểu thần côn ra tay một chút cũng
không thèm nương, nếu không phải phản ứng của anh nhanh thì đấm đó đã "hôn" lên
mặt anh rồi.
"Thử năng lực phản ứng của anh một chút, anh cũng biết bây giờ chúng ta đang bị theo
dõi mà, chốn chốn đều tiềm ẩn nguy hiểm, cho nên năng lực phản ứng nhạy bén là vô
cùng cần thiết." Trương Huyền tựa cằm lên vai anh, hi hi ha ha cười.
Hết cách với người yêu bốc đồng của mình, Niếp Hành Phong hỏi: "Kết quả khảo sát
thế nào?"
"Quá xuất sắc." Bàn tay hư vói theo áo ngủ của Niếp Hành Phong vào trong, Trương
Huyền nói: "Cho nên là, chủ tịch à, đêm nay em sẽ khen thưởng anh nồng nhiệt."
Bàn tay linh hoạt khi đến trước nơi mẫn cảm thì bị Niếp Hành Phong bắt được, nói:
"Em có cảm thấy Nhược Diệp còn có điều chưa nói không?"
"Có cảm thấy." Trương Huyền thuận miệng nói.
Niếp Hành Phong vừa tắm xong, tóc còn ướt, chiêu tài miêu + nước = vô cùng hấp dẫn,
Trương Huyền căn bản là không để ý Niếp Hành Phong đang nói gì.
"Nếu như kẻ năm đó hãm hại Nhược Diệp cũng là thầy trò Lý Úy Nhiên, vậy mục đích
khiến bọn chúng gấp rút muốn tìm người có năng lực của âm đồng là gì?" Niếp Hành
Phong trầm ngâm tự hỏi.
"Lần sau đụng mặt tôi sẽ hỏi giùm anh." Trương Huyền vừa nói vừa không quên chọc
ghẹo, đôi môi ngày càng tiến dần đến môi Niếp Hành Phong.
" Trương Huyền!"
Anh thì đang cân não mà tiểu thần côn chỉ nhớ rõ chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhìn
cái tay đang giở trò của cậu, Niếp Hành Phong rống vào mặt Trương Huyền một tiếng,
nắm lấy cổ tay cậu thẳng thừng ném lên giường.
Nệm lún xuống theo cú ngã của Trương Huyền, tấm nệm rất mềm mại không làm cậu
bị thương gì, nhiều lắm là thấy mấy ngôi sao bay vòng vòng trước mặt. Trương Huyền
lúc lắc cái đầu, sau khi cảm thấy bình thường trở lại, giơ tay lên, cho Niếp Hành Phong
một "like".
"Tôi bây giờ vô cùng khẳng định nói, chủ tịch à, sức mạnh bạo phát của anh cũng xuất
sắc nốt."
"Khen cũng không kiếm được tiền đâu, Trương Huyền."
"Điều này tám trăm năm trước tôi đã biết rồi." Tròng mắt Trương Huyền lúng liếng:
"Nhưng mà chủ tịch này, từ hôm nay trở đi, tôi muốn giám sát anh hai mươi bốn trên
hai mươi bốn tiếng, anh đi làm cũng phải có tôi đích thân đưa đón."
Thấy Niếp Hành Phong há hốc đang định phản đối, cậu đưa tay ngăn lại: "Đây là thông
báo, không phải đề nghị, nên anh không có quyền bỏ phiếu chống."
Anh yếu xìu đến mức cần có người khác xà nẹo bên cạnh bảo vệ hay sao? Niếp Hành
Phong thấy rất buồn cười vì độ thần kinh của Trương Huyền: "Tôi đi toilet em có đi
cùng hay không?"
"Nếu anh không phản đối."
Niếp Hành Phong nở nụ cười, tiến đến nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Trương
Huyền: "Đừng quá lo lắng thế chứ, tôi không sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, xem như
đối thủ là Lý Úy Nhiên đi thì mục tiêu của bọn chúng cũng là Tiểu Mãn, tạm thời sẽ
không có gì bất lợi cho tôi."
"Tiểu Mãn là bom hẹn giờ, anh là bom tàng hình."
"Như vậy thì em phụ trách gỡ bom đi, thiên sư đại nhân."
Trong tiếng cười, Niếp Hành Phong đè lên người Trương Huyền, vươn tay xé vạt áo
ngủ của cậu.
Tác giả :
Phiền Lạc