Thiên Sứ Bóng Đêm
Chương 3: Chạm mặt
Bầu trời đêm tối mù mịt, ánh trăng non không đủ ánh sáng để làm sáng cái khoảng trời tối tăm ấy, thậm chí… nó còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Những truyền thuyết, lời đồn đại ghê rợn về đêm trăng non khiến con người ta cảm thấy nổi gai óc. Giống như đêm nay, một mảnh trăng nhỏ, sắc nhọn, mập mờ lúc ẩn lúc hiện qua các đám mây…
“ Trời gì đâu mà tối thui thế này?”- Một người đàn ông, tay xách cặp, mặc một bộ đồ vest màu xanh, chân đi đôi giày da bóng lưỡng, rảo bước trên con phố vắng người. Ông là một giáo sư của một trường đại học, đang trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Trời đêm nay làm ông nhớ tới những lời của bọn học trò trong lớp Khoa Học mình dạy hồi chiều. “ Nghe nói vào đêm trăng non sẽ có một cái gì đó rất kinh khủng xuất hiện, xé nát những ai đi vào nửa đêm ra từng mảnh, và bọn chúng sẽ ăn những đống thịt rơi vụn của người đó trên đường đi”.
“ Thật vớ vẩn!”- Ông ta nghĩ, nâng cái cặp lên một chút- “Bọn sinh viên Khoa học này thật là nông cạn, làm gì có thứ đó trên đời này chứ!?”
Bước chân của ông ngày càng nhanh, ông đang muốn về nhà thật sớm, cơn đói bụng đang cào cấu thành ruột của ông.
* Vút*
“ Hửm?”- Ông quay lại- “ Hình như… có ai đó vừa đi ngang qua thì phải…”
Không bận tâm nhiều, ông ta tiếp tục bước, leo lên một con dốc thoải.
* Vút*
Ông bắt đầu run lên khi cái cảm giác có cái gì đó đang đi sau lưng mình ập tới.
“ Ai đó?”- Ông ta nói to lên, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và một cơn gió lạnh thổi qua mặt. Sau khi yên tâm rằng không có gì, ông ta quay lại, tự trấn an bản thân. “ Không có gì! Mình ngớ ngẩn thật”
Ý nghĩ ấy vừa dập tắt thì một bóng đen xuất hiện trước mặt ông. Trông nó giống như một người, đang đứng trừng trừng nhìn người đối diện. Vị giáo sư lùi lại, mồm lắp bắp liên tục “ Nếu là trộm thì mau đi đi, tôi không có gì đâu mà cướp!” Ông lục lọi trong cặp, cố gắng lấy cây đèn pin ra, bật sáng nó lên để xem mặt tên đó là ai.
“ Cái… cái quái gì thế này?”- Đứng trước mặt ông là một người… đúng hơn là một con quái vật theo suy nghĩ của ông. Nó nhìn ông bằng hai con mắt đỏ lè, nụ cười man rợ để lộ hàm răng nhọn hoắc như những mũi dao. Vị giáo sư đánh rơi cây đèn pin, lùi thêm mấy bước nữa, ông ta quay đầu, cố gắng chạy thật nhanh.
* Vút *
* Phập*
Móng tay dài ngoằng của tên quái vật đâm vào lưng ông ta, máu chảy ra, đỏ thẫm thấm qua cả cái áo bên ngoài. Vị giáo sư đau đớn, ngã xuống, cố gắng lết từng bước, hi vọng sống sót.
“ Cứu… cứu tôi với…”- Ông ta thều thào, quên cả đau.
* Ha ha ha ha*
Tên quái vật cười lanh lảnh, giơ đôi tay gớm ghiếc dính đầy máu ra, đặt lên đầu vị giáo sư…
“ A aaaa!!!”- Tiếng thét trong đêm tối mịt, xuyên qua không gian.
“ Linh hồn… linh hồn…”- Tên “quái vật” rên rỉ, đến khi một mớ ánh sáng màu xanh hiện lên trên tay hắn, hắn mới buông tay, lao vút vào màn đêm, bỏ lại vị giáo sư nằm gục xuống, ông ta đã chết…
“ Tiếng thét vừa rồi là sao?- Kaori giang rộng đôi cánh trên bầu trời, bay mỗi lúc một nhanh, tiếng thét vừa nãy làm cô có linh cảm không tốt.
“ Ám khí đã đi qua đây…”- Kaori nhìn xuống mặt đất và theo phản xạ, cô lấy tay bịt miệng lại. Ngay dưới là một xác người đang nằm trên vũng máu, Kaori bay xuống. Đứng cách cái xác khá xa nhưng cô đã nghe phảng phất mùi máu tanh, thật kinh khủng!
Kaori đi tới gần, chậm rãi, lấy hết dũng khí, dùng tay lật ngửa cái xác lên, đôi mắt trắng dã, miệng há to ra hoảng sợ.
“ Người đàn ông này đã mất linh hồn. Thật kinh khủng. Tên quỷ này hành động man rợ quá!”
Ám khí ngày một nồng nặc. Một sự thôi thúc vô hình đẩy Kaori phải bay đến khu rừng sau núi.
“ Cái… quái gì thế này…?”- Kaori ngước nhìn lên trời, những đốm sáng dài, mang một màu xanh ghê rợn đang bay tứ tung, nhưng hình như chúng đều có một đích đến, ở đâu đó trong khu rừng…
Kaori định bay theo chúng, đột nhiên một tên Quỷ xuất hiện, cô vội nấp đi. Các cuộc đi săn của cô ngày càng trở nên kỳ lạ và đầy rẫy khó khăn khi cơn mưa máu ấy đổ xuống.
“ Không biết khi nào Thiên Sứ mới xuất hiện”- Một tên nói, giọng khò khè.
Tên kia gật đầu đồng tình. “ Đứng gác ở đây thật là chán. Tại sao Hoàng Tử lại kêu tụi mình chứ!? Ả ta xuất hiện lúc nào thì giết lúc ấy thôi!”
* XOẸT*
Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên bị xé ra làm hai và tan biến.
“Ai?”
Một bóng người đứng trước mặt tên còn lại, hắn ta run rẩy, người đó có một đôi cánh to dài màu trắng, tinh khiết.
“Thiên… Thiên sứ…!”
* XOẸT*
Kaori vung cho hắn một đường phép, tên quỷ xấu số biến mất, tạm thời, cô đã vượt qua được trở ngại đầu tiên.
“ Ái chà… nàng Thiên Sứ đến sớm hơn ta nghĩ…”- Kiba ngồi ngoài vườn, nhấm nháp một ly trà, miệng nở một nụ cười ma mãnh.
Rusia, Shita và Kepi đứng kế bên, im lặng, nhìn vị hoàng tử đang điềm nhiên thưởng thức trà, không chút do dự.
“ Đi thôi nào…! Ta cứu cô ta một lần rồi! Để xem lần này cô ta có thể tự giải cứu mình hay không…?”
Bốn đôi cánh đen giang rộng, bay sâu vào trong rừng.
Kaori bay qua những rặng cây to lớn, giết tất cả những tên quỷ cản đường cô. Cô tự nhủ từ giờ phút này mình không thể nhân nhượng được nữa!
“ Gan nhỉ!? Thiên sứ mà dám bay vào chốn địa ngục sao?”- Một giọng nói cất lên khiến Kaori khựng lại, nhìn xung quanh khoảng không gian đen ngòm.
“ Ngươi là ai?”- Cô thét lớn, đôi mắt rực lửa vì giận dữ nhìn quanh quẩn.
“ Kẻ đứng đầu khu rừng, người mà nàng muốn giết đây!”- Hắn ta trả lời bằng giọng ngạo mạn, khinh thường.
Kaori ngước lên, một bóng đen bay xuống, đứng đối diện cô, hắn ta cười, một nụ cười mang đậm chất của một tên Quỷ. “ Ngươi là [ Con trai của Quỷ Vương]?”
“ Rất thông minh!” – Hắn khẽ cười, phất tay, một ngọn lửa xanh hiện ra, soi sáng nơi hắn đang đứng.
“ Nếu thế thì… ta sẽ giết ngươi ngay tại đây!”- Kaori giương cao cây cung bạc lên, giọng sắc lạnh.
Hắn lại cười. “ Nếu trò chơi dễ như thế này thì còn gì là vui nữa? Chí ít thì chúng ta nên “ tập thể dục” trước khi bắt đầu.” Nói rồi, hắn búng tay, một vòng tròn Quỷ bao quanh nàng Thiên Sứ.
Kaori lại gặp phải tình huống giống y như hôm qua. Nhưng lần này cô có vẻ kiên định hơn trước, cô đã sẵn sàng đối mặt với chúng.
Bọn Quỷ lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống Kaori, dồn dập. Cô đâm, rồi lại né, rất nhanh. Nhưng tốc độ của bọn chúng còn nhanh hơn cô, chúng bu vào, làm cô nghẹt thở, hơi thở hôi thối của chúng phả vào mặt cô, khiến cô khó chịu.
“ Linh hồn của ngươi…”
Kaori thở khó nhọc, mắt nhắm mắt mở, cô dùng hết sức lực để phát ra “ Ánh sáng Thiên Sứ”.
Phút chốc, bọn Quỷ đã tan biến đi quá nửa, còn Kaori thì mệt lử vì vừa mới tiêu tốn khá nhiều năng lực.
“ Tối nay vậy là đủ rồi!”- [ Con trai của Quỷ Vương] nói, vỗ tay ba cái, tất cả biến mất- “ Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tối mai, ta sẽ nâng thử thách lên một chút. Nếu ngươi có đủ can đảm thì cứ tới”- Hắn bay đi, mất dạng sau khi để lại một lời khiêu khích.
Kaori đờ đẫn. Sau mươi giây, cô tự định thần lại, bay ra khỏi khu rừng. [ Con trai của Quỷ Vương], cuối cùng cô đã được tận mắt chứng kiến. Giọng nói lạnh băng, không có hơi ấm, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Ngay cả khi hắn ta nở nụ cười cũng thật đáng sợ…
….Thật đáng sợ….
# Sáng hôm sau#
“ Cậu lại bị thương rồi đây nè!!”- Hikari khịt mũi, càu nhàu, cô nâng cánh tay của Kaori lên, xem xét.
“ Tớ không sao, nhằm nhò gì mấy cái vết thương này.”- Kaori gạt nhẹ tay ra, bình thản trả lời, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, đám nữ sinh nhao nhao lên khi Kiba bước vào lớp.
“ Kiba, chào buổi sáng!”- Một người phấn khích nói to. Kiba cười, chào lại, đám nữ sinh trở nên phấn khích quá mức vì nụ cười dịu dàng chết người ấy.
“ Thật ồn ào, phiền phức”
Kaori chán nản nhìn đám đông, vừa lúc bắt gặp Kiba đang nhìn mình, cô quay mặt đi, rất nhanh.
“ Chào buổi sáng, Kaori”
Kiba đã đứng kế bên từ lúc nào.
“ Kiba, chào…!”- Hikari lên tiếng, má cô ưng ửng, miệng nở một nụ cười ngượng ngùng.
“ Chào cậu!”- Kiba lại cười.
Kaori vẫn không quay lại. Cô giả vờ không để ý.
“ Sao Kiba quan tâm tới Kaori thế nhỉ?”- Đám nữ sinh đứng ngoài bắt đầu xì xào. “ Cô ta có quan tâm gì tới cậu ấy đâu!”
Kiba cố nép sang khe giữa hai cái bàn, nhìn Kaori, cô vẫn điềm nhiên ngắm cảnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra khoảng không phía xa.
“ Tớ muốn nói chuyện này, kể từ hôm nay…”- Kiba chống hai tay lên bàn-“ Nếu như tớ không làm cậu cười được trong vòng một tháng, thì tớ sẽ đi khỏi cái trường này ngay lập tức”.
“ EHHH???”- Đám nữ sinh kinh ngạc, bọn họ biết là sẽ không có hi vọng để có thể làm được điều đó. Và nếu vậy thì… Kiba chuyển trường, thần tượng của họ sẽ đi mất…
“ Cứ việc!”- Kaori bình thản, mắt vẫn hướng ra ngoài. Trong lòng cô đang có một mớ hỗn độn những câu hỏi thắc mắc về lời tuyên bố vừa rồi của Kiba.
Kiba nhún vai, đi ra khỏi lớp. Anh cũng không biết lúc nãy mình vừa nói cái gì. Chỉ biết khi thấy đôi mắt ấy của Kaori, anh không thể kiềm chế được bản thân. Dường như giọng nói và ánh mắt của Kaori đã in đậm trong bộ nhớ của anh. Cô ấy… đẹp như một Thiên Thần… nhưng lại là thiên thần địa ngục.
Đầu óc Kaori rối như tơ vò, hiện tại cô cũng không biết phải làm sao, cứ nhớ lại câu nói lúc nãy của Kiba là lại cảm thấy run hết người. Một phần là vậy, nhưng cô nghĩ Kiba sẽ sớm bỏ cuộc vì cảm xúc trên khuôn mặt của cô đâu dễ cho người khác điều khiển?
Nhưng có lẽ… Kaori đã nhầm…
“ Trời gì đâu mà tối thui thế này?”- Một người đàn ông, tay xách cặp, mặc một bộ đồ vest màu xanh, chân đi đôi giày da bóng lưỡng, rảo bước trên con phố vắng người. Ông là một giáo sư của một trường đại học, đang trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Trời đêm nay làm ông nhớ tới những lời của bọn học trò trong lớp Khoa Học mình dạy hồi chiều. “ Nghe nói vào đêm trăng non sẽ có một cái gì đó rất kinh khủng xuất hiện, xé nát những ai đi vào nửa đêm ra từng mảnh, và bọn chúng sẽ ăn những đống thịt rơi vụn của người đó trên đường đi”.
“ Thật vớ vẩn!”- Ông ta nghĩ, nâng cái cặp lên một chút- “Bọn sinh viên Khoa học này thật là nông cạn, làm gì có thứ đó trên đời này chứ!?”
Bước chân của ông ngày càng nhanh, ông đang muốn về nhà thật sớm, cơn đói bụng đang cào cấu thành ruột của ông.
* Vút*
“ Hửm?”- Ông quay lại- “ Hình như… có ai đó vừa đi ngang qua thì phải…”
Không bận tâm nhiều, ông ta tiếp tục bước, leo lên một con dốc thoải.
* Vút*
Ông bắt đầu run lên khi cái cảm giác có cái gì đó đang đi sau lưng mình ập tới.
“ Ai đó?”- Ông ta nói to lên, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và một cơn gió lạnh thổi qua mặt. Sau khi yên tâm rằng không có gì, ông ta quay lại, tự trấn an bản thân. “ Không có gì! Mình ngớ ngẩn thật”
Ý nghĩ ấy vừa dập tắt thì một bóng đen xuất hiện trước mặt ông. Trông nó giống như một người, đang đứng trừng trừng nhìn người đối diện. Vị giáo sư lùi lại, mồm lắp bắp liên tục “ Nếu là trộm thì mau đi đi, tôi không có gì đâu mà cướp!” Ông lục lọi trong cặp, cố gắng lấy cây đèn pin ra, bật sáng nó lên để xem mặt tên đó là ai.
“ Cái… cái quái gì thế này?”- Đứng trước mặt ông là một người… đúng hơn là một con quái vật theo suy nghĩ của ông. Nó nhìn ông bằng hai con mắt đỏ lè, nụ cười man rợ để lộ hàm răng nhọn hoắc như những mũi dao. Vị giáo sư đánh rơi cây đèn pin, lùi thêm mấy bước nữa, ông ta quay đầu, cố gắng chạy thật nhanh.
* Vút *
* Phập*
Móng tay dài ngoằng của tên quái vật đâm vào lưng ông ta, máu chảy ra, đỏ thẫm thấm qua cả cái áo bên ngoài. Vị giáo sư đau đớn, ngã xuống, cố gắng lết từng bước, hi vọng sống sót.
“ Cứu… cứu tôi với…”- Ông ta thều thào, quên cả đau.
* Ha ha ha ha*
Tên quái vật cười lanh lảnh, giơ đôi tay gớm ghiếc dính đầy máu ra, đặt lên đầu vị giáo sư…
“ A aaaa!!!”- Tiếng thét trong đêm tối mịt, xuyên qua không gian.
“ Linh hồn… linh hồn…”- Tên “quái vật” rên rỉ, đến khi một mớ ánh sáng màu xanh hiện lên trên tay hắn, hắn mới buông tay, lao vút vào màn đêm, bỏ lại vị giáo sư nằm gục xuống, ông ta đã chết…
“ Tiếng thét vừa rồi là sao?- Kaori giang rộng đôi cánh trên bầu trời, bay mỗi lúc một nhanh, tiếng thét vừa nãy làm cô có linh cảm không tốt.
“ Ám khí đã đi qua đây…”- Kaori nhìn xuống mặt đất và theo phản xạ, cô lấy tay bịt miệng lại. Ngay dưới là một xác người đang nằm trên vũng máu, Kaori bay xuống. Đứng cách cái xác khá xa nhưng cô đã nghe phảng phất mùi máu tanh, thật kinh khủng!
Kaori đi tới gần, chậm rãi, lấy hết dũng khí, dùng tay lật ngửa cái xác lên, đôi mắt trắng dã, miệng há to ra hoảng sợ.
“ Người đàn ông này đã mất linh hồn. Thật kinh khủng. Tên quỷ này hành động man rợ quá!”
Ám khí ngày một nồng nặc. Một sự thôi thúc vô hình đẩy Kaori phải bay đến khu rừng sau núi.
“ Cái… quái gì thế này…?”- Kaori ngước nhìn lên trời, những đốm sáng dài, mang một màu xanh ghê rợn đang bay tứ tung, nhưng hình như chúng đều có một đích đến, ở đâu đó trong khu rừng…
Kaori định bay theo chúng, đột nhiên một tên Quỷ xuất hiện, cô vội nấp đi. Các cuộc đi săn của cô ngày càng trở nên kỳ lạ và đầy rẫy khó khăn khi cơn mưa máu ấy đổ xuống.
“ Không biết khi nào Thiên Sứ mới xuất hiện”- Một tên nói, giọng khò khè.
Tên kia gật đầu đồng tình. “ Đứng gác ở đây thật là chán. Tại sao Hoàng Tử lại kêu tụi mình chứ!? Ả ta xuất hiện lúc nào thì giết lúc ấy thôi!”
* XOẸT*
Hắn ta vừa dứt lời thì đột nhiên bị xé ra làm hai và tan biến.
“Ai?”
Một bóng người đứng trước mặt tên còn lại, hắn ta run rẩy, người đó có một đôi cánh to dài màu trắng, tinh khiết.
“Thiên… Thiên sứ…!”
* XOẸT*
Kaori vung cho hắn một đường phép, tên quỷ xấu số biến mất, tạm thời, cô đã vượt qua được trở ngại đầu tiên.
“ Ái chà… nàng Thiên Sứ đến sớm hơn ta nghĩ…”- Kiba ngồi ngoài vườn, nhấm nháp một ly trà, miệng nở một nụ cười ma mãnh.
Rusia, Shita và Kepi đứng kế bên, im lặng, nhìn vị hoàng tử đang điềm nhiên thưởng thức trà, không chút do dự.
“ Đi thôi nào…! Ta cứu cô ta một lần rồi! Để xem lần này cô ta có thể tự giải cứu mình hay không…?”
Bốn đôi cánh đen giang rộng, bay sâu vào trong rừng.
Kaori bay qua những rặng cây to lớn, giết tất cả những tên quỷ cản đường cô. Cô tự nhủ từ giờ phút này mình không thể nhân nhượng được nữa!
“ Gan nhỉ!? Thiên sứ mà dám bay vào chốn địa ngục sao?”- Một giọng nói cất lên khiến Kaori khựng lại, nhìn xung quanh khoảng không gian đen ngòm.
“ Ngươi là ai?”- Cô thét lớn, đôi mắt rực lửa vì giận dữ nhìn quanh quẩn.
“ Kẻ đứng đầu khu rừng, người mà nàng muốn giết đây!”- Hắn ta trả lời bằng giọng ngạo mạn, khinh thường.
Kaori ngước lên, một bóng đen bay xuống, đứng đối diện cô, hắn ta cười, một nụ cười mang đậm chất của một tên Quỷ. “ Ngươi là [ Con trai của Quỷ Vương]?”
“ Rất thông minh!” – Hắn khẽ cười, phất tay, một ngọn lửa xanh hiện ra, soi sáng nơi hắn đang đứng.
“ Nếu thế thì… ta sẽ giết ngươi ngay tại đây!”- Kaori giương cao cây cung bạc lên, giọng sắc lạnh.
Hắn lại cười. “ Nếu trò chơi dễ như thế này thì còn gì là vui nữa? Chí ít thì chúng ta nên “ tập thể dục” trước khi bắt đầu.” Nói rồi, hắn búng tay, một vòng tròn Quỷ bao quanh nàng Thiên Sứ.
Kaori lại gặp phải tình huống giống y như hôm qua. Nhưng lần này cô có vẻ kiên định hơn trước, cô đã sẵn sàng đối mặt với chúng.
Bọn Quỷ lao vào như muốn ăn tươi nuốt sống Kaori, dồn dập. Cô đâm, rồi lại né, rất nhanh. Nhưng tốc độ của bọn chúng còn nhanh hơn cô, chúng bu vào, làm cô nghẹt thở, hơi thở hôi thối của chúng phả vào mặt cô, khiến cô khó chịu.
“ Linh hồn của ngươi…”
Kaori thở khó nhọc, mắt nhắm mắt mở, cô dùng hết sức lực để phát ra “ Ánh sáng Thiên Sứ”.
Phút chốc, bọn Quỷ đã tan biến đi quá nửa, còn Kaori thì mệt lử vì vừa mới tiêu tốn khá nhiều năng lực.
“ Tối nay vậy là đủ rồi!”- [ Con trai của Quỷ Vương] nói, vỗ tay ba cái, tất cả biến mất- “ Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau. Tối mai, ta sẽ nâng thử thách lên một chút. Nếu ngươi có đủ can đảm thì cứ tới”- Hắn bay đi, mất dạng sau khi để lại một lời khiêu khích.
Kaori đờ đẫn. Sau mươi giây, cô tự định thần lại, bay ra khỏi khu rừng. [ Con trai của Quỷ Vương], cuối cùng cô đã được tận mắt chứng kiến. Giọng nói lạnh băng, không có hơi ấm, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Ngay cả khi hắn ta nở nụ cười cũng thật đáng sợ…
….Thật đáng sợ….
# Sáng hôm sau#
“ Cậu lại bị thương rồi đây nè!!”- Hikari khịt mũi, càu nhàu, cô nâng cánh tay của Kaori lên, xem xét.
“ Tớ không sao, nhằm nhò gì mấy cái vết thương này.”- Kaori gạt nhẹ tay ra, bình thản trả lời, mắt nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ.
Bên ngoài, đám nữ sinh nhao nhao lên khi Kiba bước vào lớp.
“ Kiba, chào buổi sáng!”- Một người phấn khích nói to. Kiba cười, chào lại, đám nữ sinh trở nên phấn khích quá mức vì nụ cười dịu dàng chết người ấy.
“ Thật ồn ào, phiền phức”
Kaori chán nản nhìn đám đông, vừa lúc bắt gặp Kiba đang nhìn mình, cô quay mặt đi, rất nhanh.
“ Chào buổi sáng, Kaori”
Kiba đã đứng kế bên từ lúc nào.
“ Kiba, chào…!”- Hikari lên tiếng, má cô ưng ửng, miệng nở một nụ cười ngượng ngùng.
“ Chào cậu!”- Kiba lại cười.
Kaori vẫn không quay lại. Cô giả vờ không để ý.
“ Sao Kiba quan tâm tới Kaori thế nhỉ?”- Đám nữ sinh đứng ngoài bắt đầu xì xào. “ Cô ta có quan tâm gì tới cậu ấy đâu!”
Kiba cố nép sang khe giữa hai cái bàn, nhìn Kaori, cô vẫn điềm nhiên ngắm cảnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn ra khoảng không phía xa.
“ Tớ muốn nói chuyện này, kể từ hôm nay…”- Kiba chống hai tay lên bàn-“ Nếu như tớ không làm cậu cười được trong vòng một tháng, thì tớ sẽ đi khỏi cái trường này ngay lập tức”.
“ EHHH???”- Đám nữ sinh kinh ngạc, bọn họ biết là sẽ không có hi vọng để có thể làm được điều đó. Và nếu vậy thì… Kiba chuyển trường, thần tượng của họ sẽ đi mất…
“ Cứ việc!”- Kaori bình thản, mắt vẫn hướng ra ngoài. Trong lòng cô đang có một mớ hỗn độn những câu hỏi thắc mắc về lời tuyên bố vừa rồi của Kiba.
Kiba nhún vai, đi ra khỏi lớp. Anh cũng không biết lúc nãy mình vừa nói cái gì. Chỉ biết khi thấy đôi mắt ấy của Kaori, anh không thể kiềm chế được bản thân. Dường như giọng nói và ánh mắt của Kaori đã in đậm trong bộ nhớ của anh. Cô ấy… đẹp như một Thiên Thần… nhưng lại là thiên thần địa ngục.
Đầu óc Kaori rối như tơ vò, hiện tại cô cũng không biết phải làm sao, cứ nhớ lại câu nói lúc nãy của Kiba là lại cảm thấy run hết người. Một phần là vậy, nhưng cô nghĩ Kiba sẽ sớm bỏ cuộc vì cảm xúc trên khuôn mặt của cô đâu dễ cho người khác điều khiển?
Nhưng có lẽ… Kaori đã nhầm…
Tác giả :
Rei