Thiên Sứ Bị Thất Lạc
Chương 39: Làng diaboliacal
Nó đang lơ mơ không hiểu chuyện gì, cái tên nhóc đang đứng trước mặt nó là ai? Chẳng phải nó rơi xuống vực cùng con thú to lớn kia sao? vậy là nó chưa chết , nhưng nó đang ở đâu đây?
Nó đưa ánh mắt dò xét xung quanh lần nữa, đúng là chẳng có cái gì quen thuộc cả, cậu thanh niên nhìn nó mất kiên nhẫn nên hỏi lại lần nữa.
-này cô, cô là ai??
-tôi…tôi là ai sao ? tôi…
Nó không biết có nên nói thật hay không, vì nó chẳng biết nơi này là đâu, lỡ những người này là người xấu thì sao ?
Cậu thanh niên nhìn nó suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa tay ra hiệu cho hai người kia đi ra ngoài.
-nhìn cách cô ấp úng như vậy , tôi đoán à không tôi chắc chắn là cô bị mất trí rồi !
-hả ????
Nhìn mặt nó đơ ra, mà cậu ta cười hãnh diện.
-haha, tôi nói đúng rồi chứ gì, chậc…tôi phục mình quá haha !
-không phải, tôi…
Chưa kịp cho nó giải thích cậu thanh niên đã cướp lời.
-mà nếu cô bị mất trí thì…được rồi tôi sẽ nói tất cả cho cô biết.
Cậu thanh niên ngồi xuống giường cạnh và đột nhiên nắm chặt lấy tay nó.
-mình à, em thật sự không nhớ sao ? không nhớ cũng không sao, để anh kể lại cho em nghe tất cả nhé, tội nghiệp mình của anh quá !Cậu thanh niên lấy tay véo má nó một cái.
Nó đúng là méo mặt với cậu ta, cái gì mà mình à ? sao lại có thể tự biên tự diễn như thế.
Thấy mặt nó như thế , cậu ta ho vài tiếng rồi cười khanh khách.
-tôi đùa thôi, nhìn mặt cô kìa buồn cười chết đi được hahaha.
Nhìn cậu ta cũng chẳng phải người xấu gì, nên nó nghĩ nếu nó nói sự thật chắc là không sao đâu.
-thật ra tôi…
-tộc trưởng, các trưởng lão đã về , họ muốn gặp ngài.
Tiếng của một trong hai người lúc nãy, vừa nghe cậu thanh niên là tộc trưởng nó mới chợt khựng lại, bên làng nó có ông Alex là tộc trưởng , nếu cậu ta là tộc trưởng vậy là của…bộ tộc Diabolical.
-ta biết rồi, hai người vào đây chăm sóc cô ấy đi, xong việc ta quay lại ! cậu ta quay lại nhìn nó- cô nghỉ ngơi đi nhé !
Cậu thanh niên đi ra ngoài, hai người kia quay lại, họ mang theo bát cháo nóng thơm phức cho nó, tất cả mọi người ở đây điều là người của bộ tộc đó, là kẻ thù của nó, nhưng nhìn họ chẳng giống những ác quỷ độc ác như mọi người đã nói.
-cô đúng là may mắn thật đấy.
Người phụ nữ đó nhìn nó cười hiền.
-sao ạ ?
Người đó bắt đầu kể cho nó nghe, ba tháng trước vào ngay lúc nó rớt xuống vực thẫm , cũng may khi rơi xuống nó đè lên xác con thú đó nên mới may mắn không chết, người nó bị thương rất nhiều, cậu thanh niên kia cứ nghĩ nó chết định đem chôn rồi nhưng thấy nó còn thở nên đem về.
dù vết thương được chăm sóc rất kỹ nhưng vì ở đây chẳng có thuốc hay dược liệu nào tốt nên nó không thể phục hồi nhanh chóng được, nên mới bị hôn mê thời gian lâu như vậy.
qua lời kể của người phụ nữ này, hình như cậu ta là người rất tốt , nhưng mà đã qua lâu như vậy chắc hắn và July lo cho nó lắm, nó phải về làng thôi.
-vừa mới tỉnh cô đừng cử động nhiều, cô ăn chút cháo này rồi nghỉ ngơi đi ạ, chúng tôi xin phép ra ngoài.
Hai người phụ nữ đó đi ra khỏi phòng, nó thấy lời họ cũng đúng nó mới khỏe lại, lúc này không thể tự về làng được, cũng nhân tiện tìm hiểu tình hình và địa hình bên làng bên đây để dễ bề tấn công lại họ.
Nghỉ ngơi mấy hôm cơ thể nó cũng bình thường lại được, mấy hôm nay ngày nào cậu thanh niên đó cũng đến gặp nó, lúc nào cậu ta cũng vui cười, nhìn chẳng giống một tộc trưởng tí nào, nó cũng đề phòng trường hợp đó chỉ là cậu ta diễn mà thôi.
Cậu ta lại mang cháo đến cho nó, mấy hôm nay toàn ăn cháo nó thật sự rất ngán đến tận cổ rồi.
-lại là cháo sao ? tôi khỏe rồi không cần nữa đâu, cậu mang đi đi.
Cậu ta không thèm để ý đến lời nó mà đặt tô cháo ngay trước mặt.
-thứ nhất khỏe thì cần phải ăn, thứ hai tôi không phải tên cậu, tôi tên xã họ ông sao này cứ gọi tôi ông xã là được hehe.
-cậu đừng đùa nữa được không ?
-được rồi, được rồi không đùa nữa tên tôi là Jack sao này cứ gọi Jack nhé , gọi cậu này cậu kia nghe xa lạ lắm.
-um, tôi biết rồi.
-vậy cô cứ ăn đi tôi đi một lát rồi quay lại.
Sau khi Jack đi nó cố ăn vài muỗng , nhưng vẫn không nuốt trôi, nó bỏ tô cháo ở đó rồi đi ra ngoài hết không khí cho khuây khỏa, bước đi qua mấy căng phòngrồi ra cái hành lang lớn bên ngoài nó nhìn thấy hai người phụ nữ kia cùng vài người nữa đang tụ tập ăn trưa, thấy vậy nó cũng đến ngồi cùng.
-sao cô lại ra đây ?
Người phụ nữ ngẩn người ra nhìn nó, nó cười.
-tôi ra đây dạo một lát thôi, mọi người cứ tự nhiên đi.
Người phụ nữ cũng cười với nó rồi tiếp tục ăn nốt củ khoai đang trên tay, nó bây giờ mới để ý những người ở đây toàn ăn khoai thôi, bên cạnh thì bát canh rau gì đó, nhìn rất rất lỏng.
Người phụ nữ đó như biết được sự thắc mắc của nó nên mới mở lời.
-lương thực của chúng tôi vài tháng gần đây đã không còn gì, chúng tôi chỉ có thể đào những củ khoai ở đồng trống đằng kia thôi, đây hầu như trở thành là thức ăn của toàn bộ người trong làng, riêng tộc trưởng và các vị trưởng lão thì được ăn cháo loãng, đó là những hạt gạo còn lại trong kho chúng cũng xắp hết luôn rồi, tôi lo sắp tới không biết sống làm sao nữa.
Nó có nghe nhằm không ? họ sống bằng số thức ăn ít ỏi này sao ? vậy mà khi nãy nó còn có ý định đỗ bát cháo đó đi, thật sự là nó không thể ngờ được, bộ tộc họ lại như vậy, tấn công làng nó suốt ngày với cái bụng trống không sao ?
Nó đi dọc theo hành lang nơi mà người phụ nữ đó nói là phòng của tộc trưởng, cửa không đóng nó bước vào thì thấy Jack đang ăn mấy củ khoai, bên cạnh cũng là bát canh rau đó, vậy là Jack đã nhường phần ăn cho nó sao ?
Thấy nó Jack dấu đi mấy củ khoai trên bàn.
-nè , sao vào phòng người khác mà không xin phép vậy hả ? tôi là tộc trưởng đó nha.
-tôi thấy hết rồi đừng dấu nữa.
-thấy..thấy gì chứ, cô đi ra ngoài đi.
Nó tiến lại gần hơn rồi ngồi xuống bàn đối diện với Jack.
-nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra.
Nhìn vào mắt nó hồi lâu, Jack vẫn không kìm lòng được, Jack thở dài.
-tình hình của làng không được tốt lắm, từ ngày ba tôi mất làng ngày càng đi xuống, các trưởng lão của làng ra thế giới bên ngoài họ nói là không trở lại nữa, nguồn thức ăn họ cung cấp từ bên ngoài vào cũng bị cắt, tôi cũng không thể trách bọn họ được nơi này quá tồi tàn.
- sao lại phụ thuộc vào những người đó như thế? định chết đói hết hay sao ?
-tôi cũng muốn không phụ thuộc họ nhưng mà không còn cách nào khác.
-mọi người trong làng có thể tự trồng lấy thức ăn mà ?
-để tôi cho cô xem cái này.
Jack dẫn nó ra ngoài, đứng nơi cao nhất cho nó xem toàn cảnh của làng, nơi mà bộ tộc Diabolical sinh sống.
Điều đầu tiên nó nhìn thấy là một vùng đất khô cằn chạy dài đến tận ranh giới với làng nó, bầu trời thì âm ưu, ánh nắng bị che khuất bởi các áng mây đen.
Nó đã hiểu vì sao bộ tộc Dibolical lại thèm khát làng của nó đến như vậy, nơi họ sống thật sự không thể sống được, vậy mà họ đã sống từ thế hệ này đến thế hệ khác, và nó sắp bị diệt vong.
Nó nhìn sang Jack, ánh mắt cậu ta vẫn nhìn về hướng xa xăm đó, nơi mà có những tán cây xanh mướt.
-sao cậu không dẫn mọi người ra thế giới bên ngoài ? nơi đó mọi người có thể sống một cuộc sống đầy đủ mà, sao lại nhắm đến làng bên đó ?
-tôi cũng đã có ý nghĩ như thế nhưng mà…tôi phải trả thù cho ba và anh tôi, họ cũng vì tin lời của bọn làng bên đó mà chết oan ức, làng bên đó không xứng đáng được sống cuộc sống như vậy, học chỉ là những kẻ xấu xa, ác độc.
-sao lại…
-thôi đừng nhắc đến chuyện không vui này nữa, đến giờ tôi còn chưa biết đến tên cô, cô tên gì ?
-tôi …tôi …
-tôi lại lú lẫn nữa rồi thật là…cô mất trí nhớ kia mà làm sao biết được tên mình chứ , để tôi đặt tên cho cô nhé , xem nào tên nào phù hợp với cô nhỉ…à hay gọi là gà hay heo nhỉ ? nhắc mới nhớ mấy thứ đó tôi lâu rồi chưa được ăn.
Cái tên Jack này thật là, nó bó tay với cậu ta luôn rồi, nhưng sự thật là sao đây ? nên tin vào bên nào ? nhìn hoàn cảnh của mọi người ở đây thì chắc chắn không nói dối, chẳng lẽ có sự hiểu lầm nào hay sao ?
Từ hôm đó Jack cứ gọi nó là đùi gà, hình như để thỏa cơn thèm đồ ăn của cậu ta thì phải, nó cũng đi xem mọi nơi ở làng này không phải nơi nào cũng khô cằn cả, nơi phía đông lượng ánh sáng mặt trời có nhiều hơn các hướng khác, còn phía bắc thì độ ẩm trong đất nhiều hơn.
Nó có nói với Jack là nên thử đào giếng nước ở đó biết đâu chừng sẽ có mạch nước ngầm cũng nên, nhưng nó cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng vì Jack là tộc trưởng nhưng không còn ông Shifty cứ phản đối.
-những vấn đề đùi gà nói không phải là không hợp lý, nếu tìm được nguồn nước chúng ta sẽ không phải nhìn sắc mặt các người kia, ta thấy hợp lý ta sẽ làm.
Vẻ mặt lạnh lùng của Jack khác hẳn mọi khi ở cùng nó, hình như đó không phải con người thật của Jack.
-nhưng thưa ngài, cô gái này chúng ta chẳng biết là ai, cũng có thể cô ta là nội gián bên kia qua, chúng ta không nên tin tưởng.
-đừng nói nhiều, ta là tộc trưởng quyết định của ta là lớn nhất, ông cứ vậy mà nghe theo.
Thế là Jack triển khai đào thử vài nơi ở hướng Bắc, đào mấy lần đầu không khả quan lắm , nhưng may mắn thay lúc mọi người chán nản không đào nữa, nó và Jack vânc kiên trì đào, đến độ sâu nhất định thì có nước, mọi người rất vui mừng, nếu có nước thì họ có thể sống được rồi.
-cám ơn cô nhiều lắm đùi gà à.
-đừng nói cảm ơn mãi như thế, anh gieo hạt nhanh lên đi, tôi đang đợi tưới nước đây này.
-được.
Cùng mọi người gieo trồng đủ mọi hạt, và cây ăn được, dù nắng có ít nhưng chúng cũng sẽ phát triển được, xong đâu vào đó, mọi người điều về làng còn nó và Jack ở lại nhìn mấy luống đất vừa trồng, nó chỉ mong sau chúng lớn thật nhanh để mọi người ở đây có miếng để ăn.
Còn chuyện giữa làng nó và làng bên đây, nó sẽ tìm hiểu nếu có hiểu làm thì cũng nên hóa giải rồi, tộc bên đây không xấu như mọi người đã nghĩ, họ vì cuộc sống quá khó khăn, nên mới muốn cướp làng nó mà thôi, chỉ cần tìm ra cách khôi phục lại mọi thứ ở đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.
-đùi gà, uống đi này.
-cám ơn. Cậu dặn mọi người chịu khó đem nước tưới chúng nhé.
Không thấy Jack trả lời nó thấy lạ, nó quay sang nhìn Jack , cậu ta vẫn đang nhìn nó chăm chú, thấy nó nhìn Jack lại cười.
-tốt thật đấy, đã lâu rồi chưa có cảm giác này, ở bê đùi gà thật tốt, tôi không phải giả cứng rắn như trước mặt mọi người.
-tại sao cậu lại phải giả cứng rắn ?
-nếu không như thế bộ họ sẽ không chịu nghe tôi, họ sẽ lấn áp luôn mất chức tộc trưởng của ba tôi để lại mất, tôi cũng chẳng ham gì cái chức này nó quá nặng tôi chẳng thể gánh được.
Chưa bao giờ hỏi tuổi Jack nhưng nó biết Jack còn nhỏ tuổi hơn nó, những chuyện này thì làm sao có thể gánh một bộ tộc như vậy.
-này Jack , cậu bao nhiêu tuổi ?
-tuổi sao ? um tôi mười sáu tuổi.
-tôi mười tám tuổi rồi nhé, đừng có gọi tôi là cô hay đùi gà nữa, gọi bằng chị đi nhé.
-không thích, đùi gà vẫn là đùi gà dù có lớn tuổi hơn cũng không thể thành đuồi heo được đâu.
Nó một lần nữa bó toàn thân với cậu nhóc này.
~ ///////////////////~
*Mình à : cách gọi thân mật của các cặp vợ chồng.
/////////////////////////////
Chào các bạn.
Dạo gần đây mình bận học, nên thời gian ra chap sẽ không được ổn định mong các bạn thông cảm nhé, mình sẽ cố gắng ra chap mới cho mọi người nhanh nhất có thể.
Cám ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình
Nó đưa ánh mắt dò xét xung quanh lần nữa, đúng là chẳng có cái gì quen thuộc cả, cậu thanh niên nhìn nó mất kiên nhẫn nên hỏi lại lần nữa.
-này cô, cô là ai??
-tôi…tôi là ai sao ? tôi…
Nó không biết có nên nói thật hay không, vì nó chẳng biết nơi này là đâu, lỡ những người này là người xấu thì sao ?
Cậu thanh niên nhìn nó suy nghĩ hồi lâu, rồi đưa tay ra hiệu cho hai người kia đi ra ngoài.
-nhìn cách cô ấp úng như vậy , tôi đoán à không tôi chắc chắn là cô bị mất trí rồi !
-hả ????
Nhìn mặt nó đơ ra, mà cậu ta cười hãnh diện.
-haha, tôi nói đúng rồi chứ gì, chậc…tôi phục mình quá haha !
-không phải, tôi…
Chưa kịp cho nó giải thích cậu thanh niên đã cướp lời.
-mà nếu cô bị mất trí thì…được rồi tôi sẽ nói tất cả cho cô biết.
Cậu thanh niên ngồi xuống giường cạnh và đột nhiên nắm chặt lấy tay nó.
-mình à, em thật sự không nhớ sao ? không nhớ cũng không sao, để anh kể lại cho em nghe tất cả nhé, tội nghiệp mình của anh quá !Cậu thanh niên lấy tay véo má nó một cái.
Nó đúng là méo mặt với cậu ta, cái gì mà mình à ? sao lại có thể tự biên tự diễn như thế.
Thấy mặt nó như thế , cậu ta ho vài tiếng rồi cười khanh khách.
-tôi đùa thôi, nhìn mặt cô kìa buồn cười chết đi được hahaha.
Nhìn cậu ta cũng chẳng phải người xấu gì, nên nó nghĩ nếu nó nói sự thật chắc là không sao đâu.
-thật ra tôi…
-tộc trưởng, các trưởng lão đã về , họ muốn gặp ngài.
Tiếng của một trong hai người lúc nãy, vừa nghe cậu thanh niên là tộc trưởng nó mới chợt khựng lại, bên làng nó có ông Alex là tộc trưởng , nếu cậu ta là tộc trưởng vậy là của…bộ tộc Diabolical.
-ta biết rồi, hai người vào đây chăm sóc cô ấy đi, xong việc ta quay lại ! cậu ta quay lại nhìn nó- cô nghỉ ngơi đi nhé !
Cậu thanh niên đi ra ngoài, hai người kia quay lại, họ mang theo bát cháo nóng thơm phức cho nó, tất cả mọi người ở đây điều là người của bộ tộc đó, là kẻ thù của nó, nhưng nhìn họ chẳng giống những ác quỷ độc ác như mọi người đã nói.
-cô đúng là may mắn thật đấy.
Người phụ nữ đó nhìn nó cười hiền.
-sao ạ ?
Người đó bắt đầu kể cho nó nghe, ba tháng trước vào ngay lúc nó rớt xuống vực thẫm , cũng may khi rơi xuống nó đè lên xác con thú đó nên mới may mắn không chết, người nó bị thương rất nhiều, cậu thanh niên kia cứ nghĩ nó chết định đem chôn rồi nhưng thấy nó còn thở nên đem về.
dù vết thương được chăm sóc rất kỹ nhưng vì ở đây chẳng có thuốc hay dược liệu nào tốt nên nó không thể phục hồi nhanh chóng được, nên mới bị hôn mê thời gian lâu như vậy.
qua lời kể của người phụ nữ này, hình như cậu ta là người rất tốt , nhưng mà đã qua lâu như vậy chắc hắn và July lo cho nó lắm, nó phải về làng thôi.
-vừa mới tỉnh cô đừng cử động nhiều, cô ăn chút cháo này rồi nghỉ ngơi đi ạ, chúng tôi xin phép ra ngoài.
Hai người phụ nữ đó đi ra khỏi phòng, nó thấy lời họ cũng đúng nó mới khỏe lại, lúc này không thể tự về làng được, cũng nhân tiện tìm hiểu tình hình và địa hình bên làng bên đây để dễ bề tấn công lại họ.
Nghỉ ngơi mấy hôm cơ thể nó cũng bình thường lại được, mấy hôm nay ngày nào cậu thanh niên đó cũng đến gặp nó, lúc nào cậu ta cũng vui cười, nhìn chẳng giống một tộc trưởng tí nào, nó cũng đề phòng trường hợp đó chỉ là cậu ta diễn mà thôi.
Cậu ta lại mang cháo đến cho nó, mấy hôm nay toàn ăn cháo nó thật sự rất ngán đến tận cổ rồi.
-lại là cháo sao ? tôi khỏe rồi không cần nữa đâu, cậu mang đi đi.
Cậu ta không thèm để ý đến lời nó mà đặt tô cháo ngay trước mặt.
-thứ nhất khỏe thì cần phải ăn, thứ hai tôi không phải tên cậu, tôi tên xã họ ông sao này cứ gọi tôi ông xã là được hehe.
-cậu đừng đùa nữa được không ?
-được rồi, được rồi không đùa nữa tên tôi là Jack sao này cứ gọi Jack nhé , gọi cậu này cậu kia nghe xa lạ lắm.
-um, tôi biết rồi.
-vậy cô cứ ăn đi tôi đi một lát rồi quay lại.
Sau khi Jack đi nó cố ăn vài muỗng , nhưng vẫn không nuốt trôi, nó bỏ tô cháo ở đó rồi đi ra ngoài hết không khí cho khuây khỏa, bước đi qua mấy căng phòngrồi ra cái hành lang lớn bên ngoài nó nhìn thấy hai người phụ nữ kia cùng vài người nữa đang tụ tập ăn trưa, thấy vậy nó cũng đến ngồi cùng.
-sao cô lại ra đây ?
Người phụ nữ ngẩn người ra nhìn nó, nó cười.
-tôi ra đây dạo một lát thôi, mọi người cứ tự nhiên đi.
Người phụ nữ cũng cười với nó rồi tiếp tục ăn nốt củ khoai đang trên tay, nó bây giờ mới để ý những người ở đây toàn ăn khoai thôi, bên cạnh thì bát canh rau gì đó, nhìn rất rất lỏng.
Người phụ nữ đó như biết được sự thắc mắc của nó nên mới mở lời.
-lương thực của chúng tôi vài tháng gần đây đã không còn gì, chúng tôi chỉ có thể đào những củ khoai ở đồng trống đằng kia thôi, đây hầu như trở thành là thức ăn của toàn bộ người trong làng, riêng tộc trưởng và các vị trưởng lão thì được ăn cháo loãng, đó là những hạt gạo còn lại trong kho chúng cũng xắp hết luôn rồi, tôi lo sắp tới không biết sống làm sao nữa.
Nó có nghe nhằm không ? họ sống bằng số thức ăn ít ỏi này sao ? vậy mà khi nãy nó còn có ý định đỗ bát cháo đó đi, thật sự là nó không thể ngờ được, bộ tộc họ lại như vậy, tấn công làng nó suốt ngày với cái bụng trống không sao ?
Nó đi dọc theo hành lang nơi mà người phụ nữ đó nói là phòng của tộc trưởng, cửa không đóng nó bước vào thì thấy Jack đang ăn mấy củ khoai, bên cạnh cũng là bát canh rau đó, vậy là Jack đã nhường phần ăn cho nó sao ?
Thấy nó Jack dấu đi mấy củ khoai trên bàn.
-nè , sao vào phòng người khác mà không xin phép vậy hả ? tôi là tộc trưởng đó nha.
-tôi thấy hết rồi đừng dấu nữa.
-thấy..thấy gì chứ, cô đi ra ngoài đi.
Nó tiến lại gần hơn rồi ngồi xuống bàn đối diện với Jack.
-nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra.
Nhìn vào mắt nó hồi lâu, Jack vẫn không kìm lòng được, Jack thở dài.
-tình hình của làng không được tốt lắm, từ ngày ba tôi mất làng ngày càng đi xuống, các trưởng lão của làng ra thế giới bên ngoài họ nói là không trở lại nữa, nguồn thức ăn họ cung cấp từ bên ngoài vào cũng bị cắt, tôi cũng không thể trách bọn họ được nơi này quá tồi tàn.
- sao lại phụ thuộc vào những người đó như thế? định chết đói hết hay sao ?
-tôi cũng muốn không phụ thuộc họ nhưng mà không còn cách nào khác.
-mọi người trong làng có thể tự trồng lấy thức ăn mà ?
-để tôi cho cô xem cái này.
Jack dẫn nó ra ngoài, đứng nơi cao nhất cho nó xem toàn cảnh của làng, nơi mà bộ tộc Diabolical sinh sống.
Điều đầu tiên nó nhìn thấy là một vùng đất khô cằn chạy dài đến tận ranh giới với làng nó, bầu trời thì âm ưu, ánh nắng bị che khuất bởi các áng mây đen.
Nó đã hiểu vì sao bộ tộc Dibolical lại thèm khát làng của nó đến như vậy, nơi họ sống thật sự không thể sống được, vậy mà họ đã sống từ thế hệ này đến thế hệ khác, và nó sắp bị diệt vong.
Nó nhìn sang Jack, ánh mắt cậu ta vẫn nhìn về hướng xa xăm đó, nơi mà có những tán cây xanh mướt.
-sao cậu không dẫn mọi người ra thế giới bên ngoài ? nơi đó mọi người có thể sống một cuộc sống đầy đủ mà, sao lại nhắm đến làng bên đó ?
-tôi cũng đã có ý nghĩ như thế nhưng mà…tôi phải trả thù cho ba và anh tôi, họ cũng vì tin lời của bọn làng bên đó mà chết oan ức, làng bên đó không xứng đáng được sống cuộc sống như vậy, học chỉ là những kẻ xấu xa, ác độc.
-sao lại…
-thôi đừng nhắc đến chuyện không vui này nữa, đến giờ tôi còn chưa biết đến tên cô, cô tên gì ?
-tôi …tôi …
-tôi lại lú lẫn nữa rồi thật là…cô mất trí nhớ kia mà làm sao biết được tên mình chứ , để tôi đặt tên cho cô nhé , xem nào tên nào phù hợp với cô nhỉ…à hay gọi là gà hay heo nhỉ ? nhắc mới nhớ mấy thứ đó tôi lâu rồi chưa được ăn.
Cái tên Jack này thật là, nó bó tay với cậu ta luôn rồi, nhưng sự thật là sao đây ? nên tin vào bên nào ? nhìn hoàn cảnh của mọi người ở đây thì chắc chắn không nói dối, chẳng lẽ có sự hiểu lầm nào hay sao ?
Từ hôm đó Jack cứ gọi nó là đùi gà, hình như để thỏa cơn thèm đồ ăn của cậu ta thì phải, nó cũng đi xem mọi nơi ở làng này không phải nơi nào cũng khô cằn cả, nơi phía đông lượng ánh sáng mặt trời có nhiều hơn các hướng khác, còn phía bắc thì độ ẩm trong đất nhiều hơn.
Nó có nói với Jack là nên thử đào giếng nước ở đó biết đâu chừng sẽ có mạch nước ngầm cũng nên, nhưng nó cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng vì Jack là tộc trưởng nhưng không còn ông Shifty cứ phản đối.
-những vấn đề đùi gà nói không phải là không hợp lý, nếu tìm được nguồn nước chúng ta sẽ không phải nhìn sắc mặt các người kia, ta thấy hợp lý ta sẽ làm.
Vẻ mặt lạnh lùng của Jack khác hẳn mọi khi ở cùng nó, hình như đó không phải con người thật của Jack.
-nhưng thưa ngài, cô gái này chúng ta chẳng biết là ai, cũng có thể cô ta là nội gián bên kia qua, chúng ta không nên tin tưởng.
-đừng nói nhiều, ta là tộc trưởng quyết định của ta là lớn nhất, ông cứ vậy mà nghe theo.
Thế là Jack triển khai đào thử vài nơi ở hướng Bắc, đào mấy lần đầu không khả quan lắm , nhưng may mắn thay lúc mọi người chán nản không đào nữa, nó và Jack vânc kiên trì đào, đến độ sâu nhất định thì có nước, mọi người rất vui mừng, nếu có nước thì họ có thể sống được rồi.
-cám ơn cô nhiều lắm đùi gà à.
-đừng nói cảm ơn mãi như thế, anh gieo hạt nhanh lên đi, tôi đang đợi tưới nước đây này.
-được.
Cùng mọi người gieo trồng đủ mọi hạt, và cây ăn được, dù nắng có ít nhưng chúng cũng sẽ phát triển được, xong đâu vào đó, mọi người điều về làng còn nó và Jack ở lại nhìn mấy luống đất vừa trồng, nó chỉ mong sau chúng lớn thật nhanh để mọi người ở đây có miếng để ăn.
Còn chuyện giữa làng nó và làng bên đây, nó sẽ tìm hiểu nếu có hiểu làm thì cũng nên hóa giải rồi, tộc bên đây không xấu như mọi người đã nghĩ, họ vì cuộc sống quá khó khăn, nên mới muốn cướp làng nó mà thôi, chỉ cần tìm ra cách khôi phục lại mọi thứ ở đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.
-đùi gà, uống đi này.
-cám ơn. Cậu dặn mọi người chịu khó đem nước tưới chúng nhé.
Không thấy Jack trả lời nó thấy lạ, nó quay sang nhìn Jack , cậu ta vẫn đang nhìn nó chăm chú, thấy nó nhìn Jack lại cười.
-tốt thật đấy, đã lâu rồi chưa có cảm giác này, ở bê đùi gà thật tốt, tôi không phải giả cứng rắn như trước mặt mọi người.
-tại sao cậu lại phải giả cứng rắn ?
-nếu không như thế bộ họ sẽ không chịu nghe tôi, họ sẽ lấn áp luôn mất chức tộc trưởng của ba tôi để lại mất, tôi cũng chẳng ham gì cái chức này nó quá nặng tôi chẳng thể gánh được.
Chưa bao giờ hỏi tuổi Jack nhưng nó biết Jack còn nhỏ tuổi hơn nó, những chuyện này thì làm sao có thể gánh một bộ tộc như vậy.
-này Jack , cậu bao nhiêu tuổi ?
-tuổi sao ? um tôi mười sáu tuổi.
-tôi mười tám tuổi rồi nhé, đừng có gọi tôi là cô hay đùi gà nữa, gọi bằng chị đi nhé.
-không thích, đùi gà vẫn là đùi gà dù có lớn tuổi hơn cũng không thể thành đuồi heo được đâu.
Nó một lần nữa bó toàn thân với cậu nhóc này.
~ ///////////////////~
*Mình à : cách gọi thân mật của các cặp vợ chồng.
/////////////////////////////
Chào các bạn.
Dạo gần đây mình bận học, nên thời gian ra chap sẽ không được ổn định mong các bạn thông cảm nhé, mình sẽ cố gắng ra chap mới cho mọi người nhanh nhất có thể.
Cám ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình
Tác giả :
Sweet Girl