Thiên Sứ Âm Nhạc
Chương 8: Show diễn
Cả buổi sáng trôi qua trong tiếng im lặng, nhạt nhẽo, người nào người lấy cũng có việc riêng để làm cho mình. Tú ngồi nghe phon, Lâm thì *sát gái* với mấy nhỏ trong lớp, chẳng mấy chốc họ đã tôn anh lên làm hot boy rồi. Vy thì ngồi bàn cắm phon nghe những bài hát lắng đọng nhiều cảm xúc.(tg: ái dà, tác giả không biết sáng tác nhạc nên tg sẽ lấy những bài hát vpop nên các bạn đừng thắc mắc nha. *cúi đầu*). Thường thì ở nhà cô đều vui tươi hoạt bát, song khi đến trường thì lại tạo cho mình một lớp vỏ bọc để xa lánh mọi người.
‘’Crashing, hit a wall
Right now I need a miracle
Hurry up now, I need a miracle
Stranded, reaching out
I call your name but you're not around
I say your name but you're not around
I need you, I need you, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don't let me, don't let me, don't let me down
I think I'm losing my mind now
It's in my head, darling I hope
That you'll be here, when I need you the most
So don't let me, don't let me, don't let me down
D-Don't let me down
Don't let me down
Don't let me down, down, down
Don't let me down, don't let me down, down, down’’
~~~~Tg bị cuồng bài này *hí hí*~~~~~~
Tiếng điẹn thoại của cô vang lên, song đó vẫn đang trong tiết của một bà chằn nào đó.
-Cô kia.-nói rồi bà ta phi ngay cục phấn đang viết xuống chỗ của Vy. Nhanh tay Lâm bắt ngay lấy viên phấn trắng, -cô muốn nghỉ? Lâm hét thẳng vào mặt của bà giáo làm bà ta hốt hoảng vì đã đụng nhầm người.
-Không có gì đâu anh, xin cho em nghỉ nha.-Vy nói xong, cầm điện thoại, cặp chạy phéng đi luôn. Cô mà còn ở đó thì sẽ lại gây thêm rắc rối. –em đi chạy show chắc đếm mới về. Cô đi qua anh ghé thầm vào tai anh rồi bước ra khỏi cửa lớp.
-Alô!.- Vy bắc máy.
-Em đang ở đâu, chị tới đón.- đầu dây bên kia là chị quản lý của cô.
-Trường King Room. Nhanh lên không muộn nha chị.- cô nói xong rồi cúp máy luôn.
------------ Trong lớp học------
-Thôi không có gì đâu chúng ta học tiếp thôi.- bà chằn đó sựo rằn Lâm sẽ không để yên nên cố í đánh trống lảng dạy tiếp. ‘’reng…reng’’
-Xuống căng teen không mày.-Lâm vỗ vai Tú.
-Ừ đi.-Tú rút hai bên phon ra rồi đi xuống căng teen cùng Lâm. Hai anh chàng đẹp trai này cũng quen nhau từ lấu rồi nên là thân nhau vì hai bên gia đình có mối làm ăn khá là tốt. Trên đường xuống căng teen, hai anh chàng đẹp trai lịch lãm, một người thì lạnh lùng, moọt người thin vui tươi cười hớn hở làm cho mấy con nhỏ ở đây ngục hang loạt. Hai người anh ta chọn bàn ngay giữa trung tâm. Lâm thì gọi cho mình vài đồ ăn nhẹ, Tú thì chỉ uống 1 ly capuchino.
-Sao nhỏ đó lại là em gái mày?- Tú nhấm nháp một ngụm rồi quay sang hỏi Lâm.
-Nhỏ nào nhỉ. Lenlen (Elen í) á?
-Ừ.
-À mẹ tao chơi thân với mẹ nó nên tao với nó kết nghĩa anh em thôi.-Lâm ngẩng mặt lên, Tú thì’’à’’ một tiếng thôi. Trong khi hai anh chàng này nói truyện thì chị Elen của chúng ta đang ở đâu nhỉ?
----------Phía sau sân khấu---------
Elen bận lên mình một bộ cánh hồng phấn, mái tóc xanh rêu được chải gọn gàng, rủ xuống lưng. Chiếc váy hồng này xõa ra đến đầu gối, phía sau thì có vải ren bung lụa. Bên trên thì có hai dây có gắn một bong hoa hồng xanh. Dây chuyền hình nốt nhạc như mọi khi, hai bên tai thì cô đeo cho mình một cái gọn có long và một chiếc tai nghe nho nhỏ. ‘’Cô Elen sắp đến tiết mục của mình rồi đó’’ ‘’vâng ạ’’ Elen nói xong rồi cầm chiếc mic của mình ra phía ngoài sân khấu. Mic của cô rất đặc biệt, nó có đính những viên shapia xanh nhạt ở cuối đuôi, có một sợi ruy băng buộc thành nơ. Chiếc mic đó cô được một bà cụ tặng cho, ai mà biết được nó có phép thuật (tg: cho tg ảo tưởng một tí nhá *á hi hi*). Khi sân khấu được vén màn, đó cũng là lúc tiiết mục của cô bắt đầu, cô ngồi trên chiếc xích đu từ trên sân khấu xuống. Một tay cầm mic, một tay bấu vào sợi dây. Cô bắt đầu ngân nga giọng hát. Tiếng đàn piano bắt đầu vang lên.
‘’ Trái tim của em rất đau
Chỉ muốn buông tình ta ở đây
Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại
Những lần chào nhau bối rối
Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ
Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng
Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng
Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh
Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng
Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện
Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng
Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm
Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều
Nhưng sau này sẽ ra sao?
Em không thể cố tiếp tục nữa...
(Chẳng bao giờ em trách anh
Chỉ biết im lặng như thế thôi
Khóc trong lòng không nói ra... mới xót xa)
Sáng nay mình em trước gương
Chợt nhớ một người em rất thương
Một người đã làm cuộc sống em khác đi rất nhiều
Nếu sau này anh vẫn thế
Thì hãy trân trọng người ở bên cạnh
Và yêu người ấy thật nhiều
Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng
Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh
Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng
Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện
Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng
Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm
Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều
Nhưng sau này sẽ ra sao?
Em không thể cố tiếp tục nữa...’’
~~~~Trái tim em cũng biết đâu~~~ Bảo Anh Idol~~~~
Tiếng hát kết thúc, hai bên sân khấu những hàng pháo bông, pháo xoáy phụt lên lung linh, huyền ảo. ‘’hú hú, idol của tôi’’ ‘’hát tiếp đi em’’ ‘’hát đi… hát đi… hát đi’’. ‘’ Thanks kiu everybody’’ ‘’thanks kiu’’, Elen cảm ơn nhừngan chân thành của mình. ‘’để không làm cho các bạn thất vọng, Elen sẽ trình bày tiếp ca khúc – Mình là gì của nhau-, xin mọi người cho một tràng vỗ tay ạ’’. Sau tiếng nói của cô, hàng loạt cánh tay vỗ vào nhau, tạo lên sự nóng bức của hội trường ca hát.
‘’Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra, thì ta, tốt hơn cứ nên im lặng.
Này e, những lời hứa, a xin lỗi a vẫn chưa, thể cùng e, vui đùa đi khắp nơi.
Trái tim a giờ đang đóng băng, tựa như ánh mắt lúc e bước qua xa lạ.
Trái tim a giờ đang nhớ chăng?, nụ cười e lúc trước tựa như một món quà.
Bao lâu thanh xuân ta mãi bâng khuâng đắm say trong giấc mơ, một ngày nhận ra tình ta bao ngày qua đang dần ơ thờ.
Đau thương dành cho kẻ đa tình.
Trong gương anh không nhận ra mình.
Tạm biệt tình yêu nếu như đã sai chẳng cần chứng minh.
Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người.
Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người.
Mình là gì của nhau, tình nhân.
Làm bạn thân của nhau, chắc a không cần.
Người mà e đắm say, từ nay, sẽ không là anh.
Những lời hứa trong lúc say, từ những tin nhắn chưa tới tay, ai kia, bây giờ đây a mới hay yeah.
Sẽ không biết người như vậy, đằng sau lời nói cố che đậy, babe, nên dừng tại đây.
Đã bao nhiêu lần e nói với a, lời mình đã hứa mãi yêu sẽ không trôi tuột.
Đã bao nhiêu lần e nói với a, giờ từng câu nói chất đầy tim là nỗi buồn.
Chắc là a, chắc chắn là a, a sẽ, rời xa, chốn này
Chính là em, a sẽ cố phải quên, tình yêu ấy giờ đã, rời xa a’’
----------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tg: Cám ơn mọi người rất nhiều. *cúi đầu*
‘’Crashing, hit a wall
Right now I need a miracle
Hurry up now, I need a miracle
Stranded, reaching out
I call your name but you're not around
I say your name but you're not around
I need you, I need you, I need you right now
Yeah, I need you right now
So don't let me, don't let me, don't let me down
I think I'm losing my mind now
It's in my head, darling I hope
That you'll be here, when I need you the most
So don't let me, don't let me, don't let me down
D-Don't let me down
Don't let me down
Don't let me down, down, down
Don't let me down, don't let me down, down, down’’
~~~~Tg bị cuồng bài này *hí hí*~~~~~~
Tiếng điẹn thoại của cô vang lên, song đó vẫn đang trong tiết của một bà chằn nào đó.
-Cô kia.-nói rồi bà ta phi ngay cục phấn đang viết xuống chỗ của Vy. Nhanh tay Lâm bắt ngay lấy viên phấn trắng, -cô muốn nghỉ? Lâm hét thẳng vào mặt của bà giáo làm bà ta hốt hoảng vì đã đụng nhầm người.
-Không có gì đâu anh, xin cho em nghỉ nha.-Vy nói xong, cầm điện thoại, cặp chạy phéng đi luôn. Cô mà còn ở đó thì sẽ lại gây thêm rắc rối. –em đi chạy show chắc đếm mới về. Cô đi qua anh ghé thầm vào tai anh rồi bước ra khỏi cửa lớp.
-Alô!.- Vy bắc máy.
-Em đang ở đâu, chị tới đón.- đầu dây bên kia là chị quản lý của cô.
-Trường King Room. Nhanh lên không muộn nha chị.- cô nói xong rồi cúp máy luôn.
------------ Trong lớp học------
-Thôi không có gì đâu chúng ta học tiếp thôi.- bà chằn đó sựo rằn Lâm sẽ không để yên nên cố í đánh trống lảng dạy tiếp. ‘’reng…reng’’
-Xuống căng teen không mày.-Lâm vỗ vai Tú.
-Ừ đi.-Tú rút hai bên phon ra rồi đi xuống căng teen cùng Lâm. Hai anh chàng đẹp trai này cũng quen nhau từ lấu rồi nên là thân nhau vì hai bên gia đình có mối làm ăn khá là tốt. Trên đường xuống căng teen, hai anh chàng đẹp trai lịch lãm, một người thì lạnh lùng, moọt người thin vui tươi cười hớn hở làm cho mấy con nhỏ ở đây ngục hang loạt. Hai người anh ta chọn bàn ngay giữa trung tâm. Lâm thì gọi cho mình vài đồ ăn nhẹ, Tú thì chỉ uống 1 ly capuchino.
-Sao nhỏ đó lại là em gái mày?- Tú nhấm nháp một ngụm rồi quay sang hỏi Lâm.
-Nhỏ nào nhỉ. Lenlen (Elen í) á?
-Ừ.
-À mẹ tao chơi thân với mẹ nó nên tao với nó kết nghĩa anh em thôi.-Lâm ngẩng mặt lên, Tú thì’’à’’ một tiếng thôi. Trong khi hai anh chàng này nói truyện thì chị Elen của chúng ta đang ở đâu nhỉ?
----------Phía sau sân khấu---------
Elen bận lên mình một bộ cánh hồng phấn, mái tóc xanh rêu được chải gọn gàng, rủ xuống lưng. Chiếc váy hồng này xõa ra đến đầu gối, phía sau thì có vải ren bung lụa. Bên trên thì có hai dây có gắn một bong hoa hồng xanh. Dây chuyền hình nốt nhạc như mọi khi, hai bên tai thì cô đeo cho mình một cái gọn có long và một chiếc tai nghe nho nhỏ. ‘’Cô Elen sắp đến tiết mục của mình rồi đó’’ ‘’vâng ạ’’ Elen nói xong rồi cầm chiếc mic của mình ra phía ngoài sân khấu. Mic của cô rất đặc biệt, nó có đính những viên shapia xanh nhạt ở cuối đuôi, có một sợi ruy băng buộc thành nơ. Chiếc mic đó cô được một bà cụ tặng cho, ai mà biết được nó có phép thuật (tg: cho tg ảo tưởng một tí nhá *á hi hi*). Khi sân khấu được vén màn, đó cũng là lúc tiiết mục của cô bắt đầu, cô ngồi trên chiếc xích đu từ trên sân khấu xuống. Một tay cầm mic, một tay bấu vào sợi dây. Cô bắt đầu ngân nga giọng hát. Tiếng đàn piano bắt đầu vang lên.
‘’ Trái tim của em rất đau
Chỉ muốn buông tình ta ở đây
Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại
Những lần chào nhau bối rối
Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ
Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng
Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng
Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh
Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng
Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện
Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng
Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm
Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều
Nhưng sau này sẽ ra sao?
Em không thể cố tiếp tục nữa...
(Chẳng bao giờ em trách anh
Chỉ biết im lặng như thế thôi
Khóc trong lòng không nói ra... mới xót xa)
Sáng nay mình em trước gương
Chợt nhớ một người em rất thương
Một người đã làm cuộc sống em khác đi rất nhiều
Nếu sau này anh vẫn thế
Thì hãy trân trọng người ở bên cạnh
Và yêu người ấy thật nhiều
Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng
Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh àh
Ngày mà anh tìm đến, em tin anh thật lòng
Và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện
Làm em quá yêu nên mù quáng đến yếu lòng
Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm
Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều
Nhưng sau này sẽ ra sao?
Em không thể cố tiếp tục nữa...’’
~~~~Trái tim em cũng biết đâu~~~ Bảo Anh Idol~~~~
Tiếng hát kết thúc, hai bên sân khấu những hàng pháo bông, pháo xoáy phụt lên lung linh, huyền ảo. ‘’hú hú, idol của tôi’’ ‘’hát tiếp đi em’’ ‘’hát đi… hát đi… hát đi’’. ‘’ Thanks kiu everybody’’ ‘’thanks kiu’’, Elen cảm ơn nhừngan chân thành của mình. ‘’để không làm cho các bạn thất vọng, Elen sẽ trình bày tiếp ca khúc – Mình là gì của nhau-, xin mọi người cho một tràng vỗ tay ạ’’. Sau tiếng nói của cô, hàng loạt cánh tay vỗ vào nhau, tạo lên sự nóng bức của hội trường ca hát.
‘’Có một số chuyện không cần thiết phải nói ra, thì ta, tốt hơn cứ nên im lặng.
Này e, những lời hứa, a xin lỗi a vẫn chưa, thể cùng e, vui đùa đi khắp nơi.
Trái tim a giờ đang đóng băng, tựa như ánh mắt lúc e bước qua xa lạ.
Trái tim a giờ đang nhớ chăng?, nụ cười e lúc trước tựa như một món quà.
Bao lâu thanh xuân ta mãi bâng khuâng đắm say trong giấc mơ, một ngày nhận ra tình ta bao ngày qua đang dần ơ thờ.
Đau thương dành cho kẻ đa tình.
Trong gương anh không nhận ra mình.
Tạm biệt tình yêu nếu như đã sai chẳng cần chứng minh.
Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người.
Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người.
Mình là gì của nhau, tình nhân.
Làm bạn thân của nhau, chắc a không cần.
Người mà e đắm say, từ nay, sẽ không là anh.
Những lời hứa trong lúc say, từ những tin nhắn chưa tới tay, ai kia, bây giờ đây a mới hay yeah.
Sẽ không biết người như vậy, đằng sau lời nói cố che đậy, babe, nên dừng tại đây.
Đã bao nhiêu lần e nói với a, lời mình đã hứa mãi yêu sẽ không trôi tuột.
Đã bao nhiêu lần e nói với a, giờ từng câu nói chất đầy tim là nỗi buồn.
Chắc là a, chắc chắn là a, a sẽ, rời xa, chốn này
Chính là em, a sẽ cố phải quên, tình yêu ấy giờ đã, rời xa a’’
----------------------------------------------------------------------
Đôi lời của tg: Cám ơn mọi người rất nhiều. *cúi đầu*
Tác giả :
Thảo Vy