Thiên Sơn Vạn Thủy
Chương 6
- Câu này, bạn ơi, giải thế nào vậy?
Thái Thái rụt rè đưa bài thi cho người bạn nào đó.
Khi kết quả thi tháng thứ hai của Thái Thái được đưa ra, cô hoàn toàn sụp đổ. Rốt cuộc kiếp trước cô đắc tội môn toán chỗ nào? Ngay cả hóa học vật lý kỳ này cô cũng thi ổn, nhưng cứ bị môn toán kéo chân. Huống hồ cô còn béo như thế.
Thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng lên tiếng:
- Đoàn Vũ Xuyên, phiền em giúp Vạn Thái Thái, phát huy tình bạn bè chung lớp.
Nếu không, lần sau con bé lại kéo chân cả lớp, điểm số cũng tạo thành thể diện đấy. Vừa nghĩ tới dáng vẻ chê cười của thầy Trương lớp bên cạnh là thầy chủ nhiệm lại tức. Đoàn Vũ Xuyên vẫn không trả lời, ngay cả nhìn cô một cái cũng không. Cam chịu chính là đồng ý. Thái Thái rốt cuộc cũng phá bỏ phòng tuyến trong lòng mình, định nhờ cậu giúp đỡ. Sự thật chứng minh, một mình học toán là không hiệu quả.
Đoàn Vũ Xuyên không nhận lấy, không ngẩng đầu, dáng vẻ thờ ơ khiến Thái Thái trông rất thảm hại.
- Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi!
Thái Thái hơi giận. Đối phương vẫn không phản ứng. Cảm giác thất bại và cảm giác tự ti lúc này đều rầm rầm chạy ngang qua. Vẫn là thôi đi.
- Câu đơn giản như vậy, cậu xác định là cậu vẫn muốn hỏi?
Đối phương ngay cả nhìn cũng không nhìn Thái Thái.
- Ừ.
Cậu còn có thể khinh bỉ mình hơn sao? Thái Thái chán nản:
- Phiền cậu rồi.
May mà lúc này người ta cầm lấy bài thi nhìn ba giây. Xoạt xoạt xoạt viết lên giấy nháp của Thái Thái các bước giải đề. Sau đó trả lại cho cô. Liền mạch lưu loát, không chút suy nghĩ. Thái Thái ngơ ngác nhận lấy, trong lòng kêu lên: đại thần! Quả là không để phàm phu tục tử vào mắt. Nhưng mà, khi cô xem các bước giải đề của cậu thì lại nhăn nhó, quả nhiên là đại thần, ngay cả đáp án cũng khiến phàm phu tục tử xem không hiểu.
- Chỗ này, bạn ơi, làm sao mà ra vậy?
Phát huy tinh thần tích cực chủ động trong học tập, ừm, Thái Thái tự tiếp can đảm cho mình như vậy.
Nhưng lần này, Đoàn Vũ Xuyên không lờ cô nữa:
- Chỗ nào?
Cô ấy rốt cuộc có trí thông minh bình thường không hả? Đơn giản như vậy cũng không biết. Ngay cả người nguyên thủy còn biết đấy. Người nguyên thủy? Ừm, xem ra cô ấy chính là người nguyên thủy.
- Người nguyên thủy, xích qua đây xíu, mình nhìn không rõ đề.
Đoàn Vũ Xuyên thấy đề bài di chuyển càng lúc càng xa dưới bàn tay run rẩy của cô thì bất mãn nói.
Người nguyên thủy???!!! Đi chết đi!
- Mình tên Vạn Thái Thái!
Hỏng! Bình tĩnh, sao có thể lộ sơ hở được:
- Chút thông minh này của cậu chỉ có thể đánh đồng với người nguyên thủy thôi.
Nhanh trí như đại thần.
- Hừ, có gì hay ho chứ, cậu thế này là công kích cá nhân, hiểu không?
Vạn Thái Thái cực kỳ tức giận.
- Bản thân ngốc mà không cho người ta nói.
Đoàn Vũ Xuyên không mở miệng thì thôi, hễ mở miệng là lực sát thương cao. Không tức chết ngươi thì ta không phải đại thần.
- Có hơi sức như vậy thì không cần mình dạy nhỉ.
Cậu không để ý tới Thái Thái nữa, lại cầm quyển sách lên.
Thái Thái vụt giật lại bài thi. Tức chết, tức chết mất! Tức chết đi được mà! Không hỏi! Không bao giờ hỏi nữa! Kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại, chủ nghĩa sô – vanh! (1) Có gì giỏi chứ!
(1) Chủ nghĩa sô – vanh: niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng nước mình hơn các nước khác.
- Còn hỏi bài cậu nữa thì mình chính là người nguyên thủy!
Ngày thứ nhất, kiên trì không hỏi, ngày thứ hai, kiên trì không hỏi, ngày thứ ba, vẫn kiên trì không hỏi. Nhưng đến ngày thứ tư, cô thật sự không thể kiên trì không hỏi nữa. Nếu còn không hỏi, e là cô không cần đi học nữa. Haiz, vẫn là thỏa hiệp thôi.
Sau đó, trong một góc nào đó, có một người nguyên thủy rụt rè đưa bài tập qua:
- Bạn ơi, câu này làm thế nào?
Đoàn Vũ Xuyên không ngẩng đầu rời mắt khỏi bài tập của mình, nhẹ nhàng chẹn họng:
- Mình nhớ ai đó rất khí phách, không hỏi mình nữa cơ mà?
- Ơ, cái đó, cái đó, xin lỗi, cậu nói, không sai, nhưng, đứng trước môn toán thì khí phách hoàn toàn là…..
Ôi, Thái Thái ơi là Thái Thái, ăn nói khép nép như vậy, chẳng lẽ không biết trong lớp còn có người khác cũng giỏi toán ư? Đầu gỗ, đúng là người nguyên thủy.
- Người nguyên thủy.
Đoàn Vũ Xuyên nhàn nhạt nói.
- Ừ. Chỉ cần đại thần chịu chỉ bảo mình, người nguyên thủy thì người nguyên thủy. Trước mặt môn toán, mặt mũi chả là gì cả.
Thái Thái cắn răng, gương mặt xấu hổ hơi ửng đỏ.
Lần này ngược lại khiến Đoàn Vũ Xuyên nghẹn không phản bác được. Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh không cần mặt mũi. Cậu cầm lấy đề toán, lại xoạt xoạt viết ra.
Người nguyên thủy:
- Ơ, cậu có thể viết tỉ mỉ hơn chút không, nếu không mình xem không hiểu. Dù sao thì, cậu hiểu mà.
Đoàn Vũ Xuyên hơi dừng lại, không nhiều lời, viết các bước giải nhiều hơn một chút. Cố gắng để người nguyên thủy có thể xem hiểu. Không biết cô ấy thi toán kiểu gì mà được có hai ba điểm, đại khái chỉ người nguyên thủy mới có bản lĩnh này nhỉ.
Nhưng dù sao cậu vẫn nghiêm túc dạy, hết thảy rồi sẽ ổn thôi.
Thái Thái 15 tuổi gặp Đoàn Vũ Xuyên 15 tuổi, bây giờ họ đều 27 tuổi, mười hai năm, vậy mà đã mười hai năm trôi qua rồi, có câu hát thế này: “Mười năm trước, em không thuộc về anh, anh không thuộc về em……” Thái Thái nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nở nụ cười, thời gian đúng là như thoi đưa, thấm thoắt trôi nhanh.
- Người nguyên thủy?
Đoàn Vũ Xuyên thấy cô vừa ngẩn người vừa cười thì có chút mờ mịt. Thái Thái giật mình, đã mười năm cô không nghe ai gọi mình như thế nữa. Chẳng lẽ thật sự tâm linh tương thông, cậu ấy biết cô đang nhớ về quá khứ? Cô vô cùng hoài niệm biệt danh kia, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Anh giật mình, không rõ tại sao ánh mắt cô lại nóng bỏng như vậy rồi lập tức ảm đạm. Mười năm biển lớn chẳng thèm sông (2). Hết thảy đều không quay về được nhỉ? Vẫn nhớ thì sao chứ? Vạn Thái Thái lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoàn Vũ Xuyên không hiểu ra sao.
(2) Tác giả lấy ý từ câu thơ trong bài “Ly tư” của Nguyên Chẩn: “Tằng kinh thương hải nan vi thủy” (Từng qua biển lớn chẳng thèm sông), ý nói nếu từng được gặp người mình thích thì những người khác đều không đáng nhắc tới. Ở đây ý nói Thái Thái vì từng được gặp Đoàn Vũ Xuyên nên khó mà quên được anh, khó mà quên được đoạn tình cảm trong quá khứ.
Thái Thái rụt rè đưa bài thi cho người bạn nào đó.
Khi kết quả thi tháng thứ hai của Thái Thái được đưa ra, cô hoàn toàn sụp đổ. Rốt cuộc kiếp trước cô đắc tội môn toán chỗ nào? Ngay cả hóa học vật lý kỳ này cô cũng thi ổn, nhưng cứ bị môn toán kéo chân. Huống hồ cô còn béo như thế.
Thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng lên tiếng:
- Đoàn Vũ Xuyên, phiền em giúp Vạn Thái Thái, phát huy tình bạn bè chung lớp.
Nếu không, lần sau con bé lại kéo chân cả lớp, điểm số cũng tạo thành thể diện đấy. Vừa nghĩ tới dáng vẻ chê cười của thầy Trương lớp bên cạnh là thầy chủ nhiệm lại tức. Đoàn Vũ Xuyên vẫn không trả lời, ngay cả nhìn cô một cái cũng không. Cam chịu chính là đồng ý. Thái Thái rốt cuộc cũng phá bỏ phòng tuyến trong lòng mình, định nhờ cậu giúp đỡ. Sự thật chứng minh, một mình học toán là không hiệu quả.
Đoàn Vũ Xuyên không nhận lấy, không ngẩng đầu, dáng vẻ thờ ơ khiến Thái Thái trông rất thảm hại.
- Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi!
Thái Thái hơi giận. Đối phương vẫn không phản ứng. Cảm giác thất bại và cảm giác tự ti lúc này đều rầm rầm chạy ngang qua. Vẫn là thôi đi.
- Câu đơn giản như vậy, cậu xác định là cậu vẫn muốn hỏi?
Đối phương ngay cả nhìn cũng không nhìn Thái Thái.
- Ừ.
Cậu còn có thể khinh bỉ mình hơn sao? Thái Thái chán nản:
- Phiền cậu rồi.
May mà lúc này người ta cầm lấy bài thi nhìn ba giây. Xoạt xoạt xoạt viết lên giấy nháp của Thái Thái các bước giải đề. Sau đó trả lại cho cô. Liền mạch lưu loát, không chút suy nghĩ. Thái Thái ngơ ngác nhận lấy, trong lòng kêu lên: đại thần! Quả là không để phàm phu tục tử vào mắt. Nhưng mà, khi cô xem các bước giải đề của cậu thì lại nhăn nhó, quả nhiên là đại thần, ngay cả đáp án cũng khiến phàm phu tục tử xem không hiểu.
- Chỗ này, bạn ơi, làm sao mà ra vậy?
Phát huy tinh thần tích cực chủ động trong học tập, ừm, Thái Thái tự tiếp can đảm cho mình như vậy.
Nhưng lần này, Đoàn Vũ Xuyên không lờ cô nữa:
- Chỗ nào?
Cô ấy rốt cuộc có trí thông minh bình thường không hả? Đơn giản như vậy cũng không biết. Ngay cả người nguyên thủy còn biết đấy. Người nguyên thủy? Ừm, xem ra cô ấy chính là người nguyên thủy.
- Người nguyên thủy, xích qua đây xíu, mình nhìn không rõ đề.
Đoàn Vũ Xuyên thấy đề bài di chuyển càng lúc càng xa dưới bàn tay run rẩy của cô thì bất mãn nói.
Người nguyên thủy???!!! Đi chết đi!
- Mình tên Vạn Thái Thái!
Hỏng! Bình tĩnh, sao có thể lộ sơ hở được:
- Chút thông minh này của cậu chỉ có thể đánh đồng với người nguyên thủy thôi.
Nhanh trí như đại thần.
- Hừ, có gì hay ho chứ, cậu thế này là công kích cá nhân, hiểu không?
Vạn Thái Thái cực kỳ tức giận.
- Bản thân ngốc mà không cho người ta nói.
Đoàn Vũ Xuyên không mở miệng thì thôi, hễ mở miệng là lực sát thương cao. Không tức chết ngươi thì ta không phải đại thần.
- Có hơi sức như vậy thì không cần mình dạy nhỉ.
Cậu không để ý tới Thái Thái nữa, lại cầm quyển sách lên.
Thái Thái vụt giật lại bài thi. Tức chết, tức chết mất! Tức chết đi được mà! Không hỏi! Không bao giờ hỏi nữa! Kiêu căng ngạo mạn, tự cao tự đại, chủ nghĩa sô – vanh! (1) Có gì giỏi chứ!
(1) Chủ nghĩa sô – vanh: niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng nước mình hơn các nước khác.
- Còn hỏi bài cậu nữa thì mình chính là người nguyên thủy!
Ngày thứ nhất, kiên trì không hỏi, ngày thứ hai, kiên trì không hỏi, ngày thứ ba, vẫn kiên trì không hỏi. Nhưng đến ngày thứ tư, cô thật sự không thể kiên trì không hỏi nữa. Nếu còn không hỏi, e là cô không cần đi học nữa. Haiz, vẫn là thỏa hiệp thôi.
Sau đó, trong một góc nào đó, có một người nguyên thủy rụt rè đưa bài tập qua:
- Bạn ơi, câu này làm thế nào?
Đoàn Vũ Xuyên không ngẩng đầu rời mắt khỏi bài tập của mình, nhẹ nhàng chẹn họng:
- Mình nhớ ai đó rất khí phách, không hỏi mình nữa cơ mà?
- Ơ, cái đó, cái đó, xin lỗi, cậu nói, không sai, nhưng, đứng trước môn toán thì khí phách hoàn toàn là…..
Ôi, Thái Thái ơi là Thái Thái, ăn nói khép nép như vậy, chẳng lẽ không biết trong lớp còn có người khác cũng giỏi toán ư? Đầu gỗ, đúng là người nguyên thủy.
- Người nguyên thủy.
Đoàn Vũ Xuyên nhàn nhạt nói.
- Ừ. Chỉ cần đại thần chịu chỉ bảo mình, người nguyên thủy thì người nguyên thủy. Trước mặt môn toán, mặt mũi chả là gì cả.
Thái Thái cắn răng, gương mặt xấu hổ hơi ửng đỏ.
Lần này ngược lại khiến Đoàn Vũ Xuyên nghẹn không phản bác được. Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh không cần mặt mũi. Cậu cầm lấy đề toán, lại xoạt xoạt viết ra.
Người nguyên thủy:
- Ơ, cậu có thể viết tỉ mỉ hơn chút không, nếu không mình xem không hiểu. Dù sao thì, cậu hiểu mà.
Đoàn Vũ Xuyên hơi dừng lại, không nhiều lời, viết các bước giải nhiều hơn một chút. Cố gắng để người nguyên thủy có thể xem hiểu. Không biết cô ấy thi toán kiểu gì mà được có hai ba điểm, đại khái chỉ người nguyên thủy mới có bản lĩnh này nhỉ.
Nhưng dù sao cậu vẫn nghiêm túc dạy, hết thảy rồi sẽ ổn thôi.
Thái Thái 15 tuổi gặp Đoàn Vũ Xuyên 15 tuổi, bây giờ họ đều 27 tuổi, mười hai năm, vậy mà đã mười hai năm trôi qua rồi, có câu hát thế này: “Mười năm trước, em không thuộc về anh, anh không thuộc về em……” Thái Thái nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt nở nụ cười, thời gian đúng là như thoi đưa, thấm thoắt trôi nhanh.
- Người nguyên thủy?
Đoàn Vũ Xuyên thấy cô vừa ngẩn người vừa cười thì có chút mờ mịt. Thái Thái giật mình, đã mười năm cô không nghe ai gọi mình như thế nữa. Chẳng lẽ thật sự tâm linh tương thông, cậu ấy biết cô đang nhớ về quá khứ? Cô vô cùng hoài niệm biệt danh kia, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Anh giật mình, không rõ tại sao ánh mắt cô lại nóng bỏng như vậy rồi lập tức ảm đạm. Mười năm biển lớn chẳng thèm sông (2). Hết thảy đều không quay về được nhỉ? Vẫn nhớ thì sao chứ? Vạn Thái Thái lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Đoàn Vũ Xuyên không hiểu ra sao.
(2) Tác giả lấy ý từ câu thơ trong bài “Ly tư” của Nguyên Chẩn: “Tằng kinh thương hải nan vi thủy” (Từng qua biển lớn chẳng thèm sông), ý nói nếu từng được gặp người mình thích thì những người khác đều không đáng nhắc tới. Ở đây ý nói Thái Thái vì từng được gặp Đoàn Vũ Xuyên nên khó mà quên được anh, khó mà quên được đoạn tình cảm trong quá khứ.
Tác giả :
Mèo Dũng Cảm