Thiên Sơn Vạn Thủy
Chương 5
Xoắn xuýt xoắn xuýt xoắn xuýt, cau mày cau mày cau mày, không giải được đề. Sau đó:
- A Tăng, đề này làm thế nào?
Thái Thái rụt rè đưa vở bài tập lên. Môn toán đúng là khắc tinh của Thái Thái.
- Ơ, A Thái, cái này…
Cô bạn nào đó cũng xoắn xuýt y hệt:
- Mình cũng không biết. Xin lỗi.
Môn toán của cô ấy cũng không giỏi gì cho cam.
Nhưng hai người không giỏi này làm sao lại chen chân vào được trường trung học trọng điểm thành phố với điểm tuyển hàng năm cao ngất ngưởng nhỉ.
- A, không sao.
Haiz, bỏ đi bỏ đi, vẫn nên từ bỏ thôi.
- Hỏi cậu ấy kìa.
A Tăng khẽ chọt Thái Thái, hất cằm về phía Đoàn Vũ Xuyên. Người nào đó nhìn Đoàn Vũ Xuyên, thấy cậu ấy đang nghiêm túc đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên. Thế là bèn nhút nhát quay lại lắc đầu:
- Không hay lắm nhỉ?
Nói thật, nhìn bộ dạng cô độc lãnh đạm của cậu ấy, cô không dám. Cô chưa từng trò chuyện với cậu, không tiện làm phiền.
A Tăng lải nhải dông dài nói:
- Nhưng thầy giáo bảo cậu học hỏi người ta nhiều vào, người xưa có câu, không ngại học hỏi kẻ dưới, huống hồ cậu đang học hỏi kẻ trên mà, không đáng xấu hổ.
- Hay là thôi đi, không quen, để tự mình lo liệu vậy.
Thái Thái không thích nhất là làm phiền người khác, huống hồ là người xa lạ.
- Được được được, tùy cậu, “biết thì nhận là biết, không biết thì nhận là không biết, chính là biết vậy”. (1)
(1) Câu nói nổi tiếng của Khổng Tử.
A Tăng quay lên, không để ý tới cô nữa.
Không biết thì bỏ qua, không thể chết dí với một bài được. Bỏ qua. Bỏ qua. Bỏ qua…….Làm sao đây, hễ bỏ qua là giống như ăn kẹo cao su vậy, không dừng được. Xoắn xuýt xoắn xuýt xoắn xuýt…..Hỏi or không hỏi? This is a question. (2) Cô đành chịu liếc Đoàn Vũ Xuyên, cậu vẫn tư thế đọc sách ấy không đổi. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, khép vở bài tập toán lại, đi ra ngoài.
(2) “Hỏi hay không hỏi? Đây là một vấn đề.” Câu này tác giả nhại từ một câu nói nổi tiếng trong vở kịch Hamlet của Shakespeare: “To be or not to be? This is a question.” (Tồn tại hay không tồn tại? Đây là một vấn đề).
Đoàn Vũ Xuyên nhìn bóng lưng của cô, lặng lẽ để sách xuống.
Thái Thái không biết, Đoàn Vũ Xuyên đã đợi cô tới hỏi bài lâu lắm rồi. Không ngờ cuối cùng cô vẫn từ bỏ.
- A Tăng, đề này làm thế nào?
Thái Thái rụt rè đưa vở bài tập lên. Môn toán đúng là khắc tinh của Thái Thái.
- Ơ, A Thái, cái này…
Cô bạn nào đó cũng xoắn xuýt y hệt:
- Mình cũng không biết. Xin lỗi.
Môn toán của cô ấy cũng không giỏi gì cho cam.
Nhưng hai người không giỏi này làm sao lại chen chân vào được trường trung học trọng điểm thành phố với điểm tuyển hàng năm cao ngất ngưởng nhỉ.
- A, không sao.
Haiz, bỏ đi bỏ đi, vẫn nên từ bỏ thôi.
- Hỏi cậu ấy kìa.
A Tăng khẽ chọt Thái Thái, hất cằm về phía Đoàn Vũ Xuyên. Người nào đó nhìn Đoàn Vũ Xuyên, thấy cậu ấy đang nghiêm túc đọc sách, đầu cũng không ngẩng lên. Thế là bèn nhút nhát quay lại lắc đầu:
- Không hay lắm nhỉ?
Nói thật, nhìn bộ dạng cô độc lãnh đạm của cậu ấy, cô không dám. Cô chưa từng trò chuyện với cậu, không tiện làm phiền.
A Tăng lải nhải dông dài nói:
- Nhưng thầy giáo bảo cậu học hỏi người ta nhiều vào, người xưa có câu, không ngại học hỏi kẻ dưới, huống hồ cậu đang học hỏi kẻ trên mà, không đáng xấu hổ.
- Hay là thôi đi, không quen, để tự mình lo liệu vậy.
Thái Thái không thích nhất là làm phiền người khác, huống hồ là người xa lạ.
- Được được được, tùy cậu, “biết thì nhận là biết, không biết thì nhận là không biết, chính là biết vậy”. (1)
(1) Câu nói nổi tiếng của Khổng Tử.
A Tăng quay lên, không để ý tới cô nữa.
Không biết thì bỏ qua, không thể chết dí với một bài được. Bỏ qua. Bỏ qua. Bỏ qua…….Làm sao đây, hễ bỏ qua là giống như ăn kẹo cao su vậy, không dừng được. Xoắn xuýt xoắn xuýt xoắn xuýt…..Hỏi or không hỏi? This is a question. (2) Cô đành chịu liếc Đoàn Vũ Xuyên, cậu vẫn tư thế đọc sách ấy không đổi. Cuối cùng, cô khẽ thở dài, khép vở bài tập toán lại, đi ra ngoài.
(2) “Hỏi hay không hỏi? Đây là một vấn đề.” Câu này tác giả nhại từ một câu nói nổi tiếng trong vở kịch Hamlet của Shakespeare: “To be or not to be? This is a question.” (Tồn tại hay không tồn tại? Đây là một vấn đề).
Đoàn Vũ Xuyên nhìn bóng lưng của cô, lặng lẽ để sách xuống.
Thái Thái không biết, Đoàn Vũ Xuyên đã đợi cô tới hỏi bài lâu lắm rồi. Không ngờ cuối cùng cô vẫn từ bỏ.
Tác giả :
Mèo Dũng Cảm