Thiên Sơn Vạn Thủy
Chương 37: Phiên ngoại 4: Hạnh phúc nhỏ trong cuộc sống đời thường (4)
Buổi sáng thức dậy, Vạn Thái Thái không cẩn thận trở mình rồi chợt nhảy dựng lên, bởi lưng cô bị thứ gì đó cấn mạnh, đau đến mức cô muốn chửi thề, người đàn ông ngủ bên cạnh cũng tỉnh lại, nhìn cô vừa xoa xoa chỗ đau vừa dùng tay sờ soạng trên giường. Là headphone, cô bị headphone làm cấn.
Đoàn Vũ Xuyên hỏi sao thế? Cô ngại ngùng nói bị headphone cấn vào lưng, đau chết mất. Anh vén áo cô lên, nhìn kỹ, không nghiêm trọng. Chỉ là hơi ửng đỏ thôi. Anh yên tâm, sau đó thì tức giận, càm ràm nói anh đã bảo rồi, trước khi ngủ không được dùng headphone nghe nhạc mà em cứ không nghe, anh đã bảo nghe nhạc trước khi ngủ không tốt cho tai, ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ. Đôi lúc cô thật sự cảm thấy, người này có đúng là bác sĩ Đoàn hô mưa gọi gió trong bệnh viện không? Sao hay lải nhải như vậy nhỉ.
Cô vờ tủi thân nói, em đau, anh xoa giúp em đi mà. Cô vừa nói vừa vén áo lên, anh bất đắc dĩ nhìn cô, rồi lại bất đắc dĩ dùng bàn tay to lớn ấm áp xoa chỗ bị đau cho cô. Ban đầu làm thế nào anh thích cô vậy nhỉ. Anh vẫn càm ràm, xem xem em có nhớ được lâu hay không.
Cô không muốn phản bác nhưng cũng không thể đồng ý, vì cô không làm được. Chợt cô nghĩ ra một cách hay, bèn lập tức lao vào lòng anh, đầu tóc rối bù cọ cọ anh, miệng lẩm bẩm, em biết rồi, anh đừng nói nữa nha. Anh bị sự chủ động thình lình của cô làm kinh ngạc, không ngờ cô còn có chiêu này, anh rất hài lòng, xoa xoa đầu cô.
Đoàn Vũ Xuyên hỏi sao thế? Cô ngại ngùng nói bị headphone cấn vào lưng, đau chết mất. Anh vén áo cô lên, nhìn kỹ, không nghiêm trọng. Chỉ là hơi ửng đỏ thôi. Anh yên tâm, sau đó thì tức giận, càm ràm nói anh đã bảo rồi, trước khi ngủ không được dùng headphone nghe nhạc mà em cứ không nghe, anh đã bảo nghe nhạc trước khi ngủ không tốt cho tai, ảnh hưởng nhiều đến giấc ngủ. Đôi lúc cô thật sự cảm thấy, người này có đúng là bác sĩ Đoàn hô mưa gọi gió trong bệnh viện không? Sao hay lải nhải như vậy nhỉ.
Cô vờ tủi thân nói, em đau, anh xoa giúp em đi mà. Cô vừa nói vừa vén áo lên, anh bất đắc dĩ nhìn cô, rồi lại bất đắc dĩ dùng bàn tay to lớn ấm áp xoa chỗ bị đau cho cô. Ban đầu làm thế nào anh thích cô vậy nhỉ. Anh vẫn càm ràm, xem xem em có nhớ được lâu hay không.
Cô không muốn phản bác nhưng cũng không thể đồng ý, vì cô không làm được. Chợt cô nghĩ ra một cách hay, bèn lập tức lao vào lòng anh, đầu tóc rối bù cọ cọ anh, miệng lẩm bẩm, em biết rồi, anh đừng nói nữa nha. Anh bị sự chủ động thình lình của cô làm kinh ngạc, không ngờ cô còn có chiêu này, anh rất hài lòng, xoa xoa đầu cô.
Tác giả :
Mèo Dũng Cảm