Thiên Sơn Vạn Thủy
Chương 31
Đoàn Vũ Xuyên sau khi về nước liền trở nên rất ân cần, mỗi ngày đều đưa Vạn Thái Thái đi làm, đúng giờ tan làm sẽ đến đón cô, có dạo cô còn tưởng anh bị sa thải. Lý do của anh là, muốn bù đắp những nỗi khổ mà cô đã chịu. Cô đương nhiên vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa ông xã cô còn đẹp trai thế này, đồng nghiệp và sinh viên của cô đều hâm mộ ghen tị khiến cô vô cùng nở mày nở mặt. Sao không nhận cho được chứ?
Nhưng chưa được bao lâu, Vạn Thái Thái liền rất phiền não, không cho anh đi đón cô nữa. Đoàn Vũ Xuyên 32 tuổi ngoại trừ lớn hơn 4 tuổi so với hồi 28 tuổi thì những tật xấu của anh đều không thay đổi. Chẳng hạn như hay ghen bóng ghen gió. Chẳng hạn như chỉ cần có đồng nghiệp nam đi hơi gần Vạn Thái Thái một chút là anh liền trưng cái bản mặt thối ra, ở trước mặt người ngoài thì ra vẻ lịch sự đàng hoàng nhưng về nhà là bắt đầu cáu kỉnh, truy hỏi đủ kiểu về ý đồ của đối phương, uất ức quá mà, giống như Vạn Thái Thái đã phạm phải tội ác tày trời vậy. Ban đầu cô còn tốt bụng giải thích, trấn an anh rằng người ta chỉ vì công việc nên mới tìm tới cô mà thôi. Sau đó nói mãi anh vẫn không sửa, cô phiền rồi. Cuối cùng một ngày nọ cô bùng nổ.
Hôm đó, Vạn Thái Thái dẫn con theo đến trường làm việc, lúc về con trai ra sức khen với cha là chú Ngụy rất tốt, rất tốt với nó, mua đồ chơi cho nó, dẫn nó đi ăn KFC, ba la ba la… Trẻ con không biết nhìn sắc mặt người khác, không phát hiện mặt cha nó càng lúc càng đen.
Chú Ngụy chính là Ngụy Hiền. Từ sau khi biết Vạn Thái Thái yêu đương rồi kết hôn, Ngụy Hiền luôn tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn bạn bè. Không phải anh không tiếc nuối, nhưng tiếc nuối thì cũng đâu còn cách nào khác, ai bảo anh chậm chân chứ?
Vạn Thái Thái tắm xong ra ngoài, thấy con trai vui vẻ chơi đồ chơi, còn Đoàn Vũ Xuyên cực kỳ đen mặt, cô hỏi anh sao thế? Anh hừ một tiếng rồi bỏ đi tắm, cố ý đóng cửa phòng tắm thật mạnh. Cô ngơ ngác, anh lại lên cơn điên gì vậy? Cô dỗ con đi ngủ, khó khăn lắm nó mới ngủ, cô cũng mệt rã rời. Từ khi thăng lên một chức, ngày nào cô cũng bận hơn trước đây. Cô chỉ muốn mau chóng đi ngủ. Nhưng Đoàn Vũ Xuyên lại không cho cô ngủ.
- Đoàn Vũ Xuyên, rốt cuộc anh làm sao vậy?! Có gì thì nói được không?
Vạn Thái Thái buồn ngủ chết đi được, anh còn lên cơn gì nữa!
Anh nghiêng đầu qua:
- Ngụy Hiền có phải có ý đồ không an phận gì với em không?
- Phải phải phải, tất cả đàn ông trên thế giới đều có ý đồ không an phận với em! Anh Đoàn à, anh 32 tuổi chứ không phải 2 tuổi! Anh có thể đừng ấu trĩ như vậy không?
Vạn Thái Thái hoàn toàn nổi giận, người đàn ông này mấy tuổi không biết nữa! Cô xoay lưng lại ngủ, không thèm để ý tới anh.
- Họ dám!
Đoàn Vũ Xuyên cũng nổi giận.
Vạn Thái Thái hét lên:
- Mặc kệ anh! Muốn lên cơn thì mời ra ngoài, em muốn ngủ!
- Vạn Thái Thái! Em nói xem em có yêu anh không?
Đoàn Vũ Xuyên hiện tại cực kỳ không có cảm giác an toàn. Chỉ cần cô về nhà muộn anh sẽ lo có phải cô đang ở cùng người đàn ông khác hay không, chỉ cần có nam giới đến gần cô anh sẽ lo có phải người đó thích cô hay không, anh biết anh như vậy là không đúng nhưng anh không kiềm được. Anh yêu cô đến thế đấy!
- Không muốn ngủ thì cút ra ngoài.
Vạn Thái Thái thật lòng cảm thấy người đàn ông này còn ấu trĩ hơn cả bốn năm về trước.
- Thái Thái…
Đoàn Vũ Xuyên đột nhiên ôm chặt cô.
Vạn Thái Thái mềm lòng.
- Anh sợ lắm, sợ em rời khỏi anh, anh chỉ là quá sợ hãi mà thôi. Em tha thứ cho anh nhé?
Đoàn Vũ Xuyên nhận lỗi như trẻ con làm sai chuyện. Hệt như lúc nhỏ sợ làm mẹ tức giận, sợ mẹ không cần anh nữa.
- Em nói muốn rời khỏi anh lúc nào?
Vạn Thái Thái ôm lại anh, cô thật không hiểu nổi cảm giác không an toàn của anh là từ đâu mà tới.
Đoàn Vũ Xuyên lẩm bẩm:
- Anh sợ. Chỉ cần có gã nào đến gần em, anh sẽ cảm thấy gã muốn cướp em khỏi anh. Anh không khống chế được.
Giọng Vạn Thái Thái không tốt:
- Bác sĩ Đoàn, anh rảnh lắm hả? Có phải làm phó chủ nhiệm rất nhàn rỗi không?
- Thái Thái, em có thể hiểu không? Hiểu nỗi sợ của anh?
Đoàn Vũ Xuyên đúng là yêu thảm cô rồi.
Vạn Thái Thái cố ý dọa anh:
- A Xuyên, em hiểu anh, nhưng anh có thể cũng hiểu cho em không, anh biết cái gọi là nắm càng chặt, mất càng nhanh không?
- Không được!!!!
Anh đột nhiên ôm chặt lấy cô, suýt khiến xương cô gãy mất.
Vạn Thái Thái bất đắc dĩ:
- Bác sĩ Đoàn, anh không cảm nhận được anh dùng bao nhiêu sức sao? Em không biết đau à?
Anh hơi buông lỏng:
- Thái Thái, đừng rời xa anh.
- Em nói muốn rời xa anh hồi nào?
Vạn Thái Thái thật sự rất buồn ngủ.
- Thái Thái, em còn yêu anh không? Người em yêu nhất vẫn là anh chứ?
Đoàn Vũ Xuyên giống như trẻ con cố chấp hỏi mẹ yêu em trai hay yêu mình.
- Phải phải phải. Yêu anh nhất yêu anh nhất yêu anh nhất. Được chưa? Em buồn ngủ lắm.
Mí mắt cô đánh nhau rồi.
- Anh cũng yêu em nhất!
Anh hôn cô. Vạn Thái Thái than thở trong lòng, còn để người ta ngủ hay không đây.
- Hứa với anh, đừng rời xa anh nhé!
Vạn Thái Thái khẽ thở dài:
- Em nói lại lần cuối cùng, anh nghe rõ cho em, sau này đừng hỏi nữa, được chứ? Thứ nhất, em yêu anh, thứ hai, em yêu anh nhất, cuối cùng, cả đời này em sẽ không rời xa anh. Nghe rõ chưa?
Vạn Thái Thái thực sự rất buồn ngủ. Đoàn Vũ Xuyên mừng rỡ gật đầu như giã tỏi, hôn cô tới tấp. Cô thực sắp sụp đổ nhưng thấy anh hăng hái như vậy thì mặc kệ anh, tiếp tục ngủ. Không biết qua mấy lần lên đỉnh mấy lần rung động, cô cuối cùng mất đi tri giác. Mẹ nó, mệt lắm rồi!
Hôm sau Vạn Thái Thái uể oải thức dậy, con trai tò mò hỏi:
- Mẹ, sao mẹ mệt thế? Tối qua mẹ không ngủ à? Có phải nhiều muỗi lắm không? Xem cổ mẹ bị cắn thành như vậy kìa, mẹ có ngứa không?
Vạn Thái Thái thật muốn tìm một cái lỗ chui vào. Cô trừng mắt với kẻ đầu sỏ. Nhưng kẻ đầu sỏ cứ vờ như không thấy, còn chết không hối cải dương dương tự đắc. Cô nghiến răng nghiến lợi:
- Là một con muỗi thối siêu cấp đáng ghét, chờ mẹ bắt được nó sẽ đập chết nó!
Đoàn Vũ Xuyên cười híp mắt, tối qua anh không cẩn thận mất khống chế.
Một ngày nọ, Vạn Thái Thái nhận được một lá thư từ Vương Minh. Cô rất cảm động. Vương Minh hiện đang ở Australia, em ấy thực sự xuất ngoại rồi, cô rất vui. Đoàn Vũ Xuyên nhìn cô lúc cười lúc khóc thì muốn đoạt lấy lá thư của cô. Cô trốn:
- Đây là riêng tư có hiểu không, anh Đoàn?
Anh Đoàn liếc cô, nhân lúc cô không đề phòng liền cướp lấy. Vạn Thái Thái vùi vào lòng anh giải thích đây là học trò năm xưa cô cứu được. Đoàn Vũ Xuyên đặt lá thư xuống, ôm vợ, gật đầu. Vợ anh từ trước tới nay luôn rất giỏi.
Giỏi yêu, giỏi yêu anh.
Nhưng chưa được bao lâu, Vạn Thái Thái liền rất phiền não, không cho anh đi đón cô nữa. Đoàn Vũ Xuyên 32 tuổi ngoại trừ lớn hơn 4 tuổi so với hồi 28 tuổi thì những tật xấu của anh đều không thay đổi. Chẳng hạn như hay ghen bóng ghen gió. Chẳng hạn như chỉ cần có đồng nghiệp nam đi hơi gần Vạn Thái Thái một chút là anh liền trưng cái bản mặt thối ra, ở trước mặt người ngoài thì ra vẻ lịch sự đàng hoàng nhưng về nhà là bắt đầu cáu kỉnh, truy hỏi đủ kiểu về ý đồ của đối phương, uất ức quá mà, giống như Vạn Thái Thái đã phạm phải tội ác tày trời vậy. Ban đầu cô còn tốt bụng giải thích, trấn an anh rằng người ta chỉ vì công việc nên mới tìm tới cô mà thôi. Sau đó nói mãi anh vẫn không sửa, cô phiền rồi. Cuối cùng một ngày nọ cô bùng nổ.
Hôm đó, Vạn Thái Thái dẫn con theo đến trường làm việc, lúc về con trai ra sức khen với cha là chú Ngụy rất tốt, rất tốt với nó, mua đồ chơi cho nó, dẫn nó đi ăn KFC, ba la ba la… Trẻ con không biết nhìn sắc mặt người khác, không phát hiện mặt cha nó càng lúc càng đen.
Chú Ngụy chính là Ngụy Hiền. Từ sau khi biết Vạn Thái Thái yêu đương rồi kết hôn, Ngụy Hiền luôn tuân thủ nghiêm ngặt giới hạn bạn bè. Không phải anh không tiếc nuối, nhưng tiếc nuối thì cũng đâu còn cách nào khác, ai bảo anh chậm chân chứ?
Vạn Thái Thái tắm xong ra ngoài, thấy con trai vui vẻ chơi đồ chơi, còn Đoàn Vũ Xuyên cực kỳ đen mặt, cô hỏi anh sao thế? Anh hừ một tiếng rồi bỏ đi tắm, cố ý đóng cửa phòng tắm thật mạnh. Cô ngơ ngác, anh lại lên cơn điên gì vậy? Cô dỗ con đi ngủ, khó khăn lắm nó mới ngủ, cô cũng mệt rã rời. Từ khi thăng lên một chức, ngày nào cô cũng bận hơn trước đây. Cô chỉ muốn mau chóng đi ngủ. Nhưng Đoàn Vũ Xuyên lại không cho cô ngủ.
- Đoàn Vũ Xuyên, rốt cuộc anh làm sao vậy?! Có gì thì nói được không?
Vạn Thái Thái buồn ngủ chết đi được, anh còn lên cơn gì nữa!
Anh nghiêng đầu qua:
- Ngụy Hiền có phải có ý đồ không an phận gì với em không?
- Phải phải phải, tất cả đàn ông trên thế giới đều có ý đồ không an phận với em! Anh Đoàn à, anh 32 tuổi chứ không phải 2 tuổi! Anh có thể đừng ấu trĩ như vậy không?
Vạn Thái Thái hoàn toàn nổi giận, người đàn ông này mấy tuổi không biết nữa! Cô xoay lưng lại ngủ, không thèm để ý tới anh.
- Họ dám!
Đoàn Vũ Xuyên cũng nổi giận.
Vạn Thái Thái hét lên:
- Mặc kệ anh! Muốn lên cơn thì mời ra ngoài, em muốn ngủ!
- Vạn Thái Thái! Em nói xem em có yêu anh không?
Đoàn Vũ Xuyên hiện tại cực kỳ không có cảm giác an toàn. Chỉ cần cô về nhà muộn anh sẽ lo có phải cô đang ở cùng người đàn ông khác hay không, chỉ cần có nam giới đến gần cô anh sẽ lo có phải người đó thích cô hay không, anh biết anh như vậy là không đúng nhưng anh không kiềm được. Anh yêu cô đến thế đấy!
- Không muốn ngủ thì cút ra ngoài.
Vạn Thái Thái thật lòng cảm thấy người đàn ông này còn ấu trĩ hơn cả bốn năm về trước.
- Thái Thái…
Đoàn Vũ Xuyên đột nhiên ôm chặt cô.
Vạn Thái Thái mềm lòng.
- Anh sợ lắm, sợ em rời khỏi anh, anh chỉ là quá sợ hãi mà thôi. Em tha thứ cho anh nhé?
Đoàn Vũ Xuyên nhận lỗi như trẻ con làm sai chuyện. Hệt như lúc nhỏ sợ làm mẹ tức giận, sợ mẹ không cần anh nữa.
- Em nói muốn rời khỏi anh lúc nào?
Vạn Thái Thái ôm lại anh, cô thật không hiểu nổi cảm giác không an toàn của anh là từ đâu mà tới.
Đoàn Vũ Xuyên lẩm bẩm:
- Anh sợ. Chỉ cần có gã nào đến gần em, anh sẽ cảm thấy gã muốn cướp em khỏi anh. Anh không khống chế được.
Giọng Vạn Thái Thái không tốt:
- Bác sĩ Đoàn, anh rảnh lắm hả? Có phải làm phó chủ nhiệm rất nhàn rỗi không?
- Thái Thái, em có thể hiểu không? Hiểu nỗi sợ của anh?
Đoàn Vũ Xuyên đúng là yêu thảm cô rồi.
Vạn Thái Thái cố ý dọa anh:
- A Xuyên, em hiểu anh, nhưng anh có thể cũng hiểu cho em không, anh biết cái gọi là nắm càng chặt, mất càng nhanh không?
- Không được!!!!
Anh đột nhiên ôm chặt lấy cô, suýt khiến xương cô gãy mất.
Vạn Thái Thái bất đắc dĩ:
- Bác sĩ Đoàn, anh không cảm nhận được anh dùng bao nhiêu sức sao? Em không biết đau à?
Anh hơi buông lỏng:
- Thái Thái, đừng rời xa anh.
- Em nói muốn rời xa anh hồi nào?
Vạn Thái Thái thật sự rất buồn ngủ.
- Thái Thái, em còn yêu anh không? Người em yêu nhất vẫn là anh chứ?
Đoàn Vũ Xuyên giống như trẻ con cố chấp hỏi mẹ yêu em trai hay yêu mình.
- Phải phải phải. Yêu anh nhất yêu anh nhất yêu anh nhất. Được chưa? Em buồn ngủ lắm.
Mí mắt cô đánh nhau rồi.
- Anh cũng yêu em nhất!
Anh hôn cô. Vạn Thái Thái than thở trong lòng, còn để người ta ngủ hay không đây.
- Hứa với anh, đừng rời xa anh nhé!
Vạn Thái Thái khẽ thở dài:
- Em nói lại lần cuối cùng, anh nghe rõ cho em, sau này đừng hỏi nữa, được chứ? Thứ nhất, em yêu anh, thứ hai, em yêu anh nhất, cuối cùng, cả đời này em sẽ không rời xa anh. Nghe rõ chưa?
Vạn Thái Thái thực sự rất buồn ngủ. Đoàn Vũ Xuyên mừng rỡ gật đầu như giã tỏi, hôn cô tới tấp. Cô thực sắp sụp đổ nhưng thấy anh hăng hái như vậy thì mặc kệ anh, tiếp tục ngủ. Không biết qua mấy lần lên đỉnh mấy lần rung động, cô cuối cùng mất đi tri giác. Mẹ nó, mệt lắm rồi!
Hôm sau Vạn Thái Thái uể oải thức dậy, con trai tò mò hỏi:
- Mẹ, sao mẹ mệt thế? Tối qua mẹ không ngủ à? Có phải nhiều muỗi lắm không? Xem cổ mẹ bị cắn thành như vậy kìa, mẹ có ngứa không?
Vạn Thái Thái thật muốn tìm một cái lỗ chui vào. Cô trừng mắt với kẻ đầu sỏ. Nhưng kẻ đầu sỏ cứ vờ như không thấy, còn chết không hối cải dương dương tự đắc. Cô nghiến răng nghiến lợi:
- Là một con muỗi thối siêu cấp đáng ghét, chờ mẹ bắt được nó sẽ đập chết nó!
Đoàn Vũ Xuyên cười híp mắt, tối qua anh không cẩn thận mất khống chế.
Một ngày nọ, Vạn Thái Thái nhận được một lá thư từ Vương Minh. Cô rất cảm động. Vương Minh hiện đang ở Australia, em ấy thực sự xuất ngoại rồi, cô rất vui. Đoàn Vũ Xuyên nhìn cô lúc cười lúc khóc thì muốn đoạt lấy lá thư của cô. Cô trốn:
- Đây là riêng tư có hiểu không, anh Đoàn?
Anh Đoàn liếc cô, nhân lúc cô không đề phòng liền cướp lấy. Vạn Thái Thái vùi vào lòng anh giải thích đây là học trò năm xưa cô cứu được. Đoàn Vũ Xuyên đặt lá thư xuống, ôm vợ, gật đầu. Vợ anh từ trước tới nay luôn rất giỏi.
Giỏi yêu, giỏi yêu anh.
Tác giả :
Mèo Dũng Cảm