Thiên Sơn Vạn Thủy
Chương 29
Hôm sau, các chú đều đã đi hết, các em trai cũng về trường. Kết quả không tính là quá tệ, dù sao thì họ không bới móc ra được khuyết điểm gì của Đoàn Vũ Xuyên ngoại trừ việc ở xa. Mà bây giờ giao thông thuận lợi như vậy, điều này thực sự không thấm vào đâu, cho nên họ đều ngầm chấp nhận anh. Nhưng họ vẫn nói với Vạn Thái Thái là cần quan sát thêm, cô cười hì hì nói, cứ thoải mái quan sát. Cô rất tin tưởng Đoàn Vũ Xuyên. Anh đứng bên cạnh cô lễ phép đồng ý, cứ như họ đều đã chấp nhận hai người vậy. Các chú mỉm cười lái xe rời đi. Cậu em họ nhỏ lúc gần đi còn thần thần bí bí nói khẽ vào tai Đoàn Vũ Xuyên gì đó, nghiêm túc cấm Vạn Thái Thái nghe trộm. Cô muốn gõ lên đầu nó, nó nói xong liền chạy đi thật xa. Anh kinh ngạc nhìn cô, gật đầu. Cô càng thêm tò mò.
Chuyện mang thai cuối cùng cũng không giấu được. Vạn Thái Thái ngày hôm sau lúc đánh răng đã buồn nôn một trận. Mẹ cô sầm mặt nhìn cô:
- Thái Thái, con nói thật với mẹ.
Ngày về nhà, Vạn Thái Thái cũng nôn mửa, bà chỉ cho rằng cô say xe mà thôi, không để ý nhiều. Nhưng hôm nay bà sẽ không cho rằng cô bị viêm họng mãn tính.
- Mẹ…
Cô súc miệng, rửa mặt xong, lấy hết dũng khí nói:
- Con nói mẹ đừng giận nhé, con mang thai rồi.
Mẹ Vạn vừa nghe, lập tức bùng nổ:
- Vạn Thái Thái! Bản lĩnh mày ngày càng giỏi nhỉ!
Vạn Thái Thái nhìn ra bên ngoài, lén lén lút lút:
- Mẹ, xin mẹ nhỏ tiếng chút, đừng để cha nghe thấy, con về nhận lỗi đây này, mẹ nói xem cha có đánh gãy chân con không?
- Bây giờ biết sợ rồi? Trước khi mang thai sao không biết sợ hả?
Mẹ Vạn thật muốn mổ đầu cô ra xem trong đó có sạn hay không.
Vạn Thái Thái lo lắng đáp:
- Mẹ, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn! Ban đầu con vốn định đi phá thai nhưng bác sĩ bảo con rất khó mang thai, đứa bé này là rất khó có được. Nếu bỏ nó đi thì có lẽ cả đời con cũng không còn cơ hội nữa.
Mẹ cô không thể tin nổi:
- Con nói sao?
Vạn Thái Thái vội trả lời:
- Mẹ yên tâm đi, Đoàn Vũ Xuyên nói anh ấy sẽ chịu trách nhiệm mà.
- Vạn Thái Thái, vào phòng của cha.
Cha cô thình lình lên tiếng.
- Cha! Mẹ… làm sao bây giờ?
Cô lo lắng.
- Không sao, cha con không làm gì con đâu, ổng dám! Đó là cháu ngoại của mẹ đấy.
Bà đã đợi cháu ngoại rất lâu rồi.
Vạn Thái Thái chợt nhớ đến anh:
- Dạ. Mẹ, con sợ, Đoàn Vũ Xuyên đâu rồi?
Mẹ Vạn an ủi con gái:
- Lúc nãy còn ở đây. Yên tâm, mẹ giúp con đi gọi cậu ta.
Vạn Thái Thái bi tráng cất bước:
- Dạ. Haiz, điều gì nên tới vẫn phải tới.
- Sao thế?
Đúng lúc Đoàn Vũ Xuyên nhìn thấy vẻ mặt đó của cô.
Cô nhỏ giọng nói:
- Cha biết em mang thai rồi, bảo em đến.
Đoàn Vũ Xuyên nắm lấy tay cô đi về hướng phòng. Mẹ cô ở phía sau nhìn họ, mỉm cười gật gật đầu.
Hai người đồng thanh:
- Cha/ Bác trai.
Cha cô lên tiếng:
- Thái Thái, con ra ngoài trước, cha nói chuyện với cậu ta.
Thái Thái ngang bướng không đi, Đoàn Vũ Xuyên vỗ về:
- Ngoan, không sao đâu.
- Cha, cha không được đánh anh ấy.
Thái Thái lấy dũng khí nói với cha, Đoàn Vũ Xuyên và cha Vạn nghe đều sững sờ, Đoàn Vũ Xuyên ngọt ngào, cha Vạn đắng cay: ôi nuôi con gái, tim toàn hướng ra ngoài.
Anh nói với Thái Thái:
- Không sao.
Cô đấu tranh không có kết quả, cuối cùng vẫn ra ngoài. Mười mấy phút sau, Đoàn Vũ Xuyên bước ra. Cô không nghe tiếng đánh nhau, chắc là anh không bị đánh.
Vạn Thái Thái thấy anh đi ra, ân cần hỏi:
- Thế nào?
Đoàn Vũ Xuyên chỉ cười không đáp:
- Cha bảo em vào.
- Ừ.
Vạn Thái Thái không chú ý tới xưng hô của người nào đó đã thay đổi.
- Cha…
Trong lòng cô hơi thấp thỏm.
Vẻ mặt cha Vạn nghiêm túc:
- Thái Thái, có phải con nhất quyết muốn gả cho cậu ta không?
Vạn Thái Thái gật đầu:
- Cha, con yêu anh ấy, muốn gả cho anh ấy.
Trong lòng cha Vạn không biết là cảm giác gì:
- Bất kể cha phản đối thế nào, đúng không?
- Cha!
Vạn Thái Thái cực kỳ căng thẳng, cô sợ cha mẹ phản đối, nếu họ phản đối thì cô phải làm sao? Chọn Đoàn Vũ Xuyên, từ bỏ cha mẹ đã sinh ra cô nuôi nấng cô ư?
- Cha, đừng ép con gái phải chọn lựa có được không? Cha mẹ và Đoàn Vũ Xuyên đều là những người con không muốn từ bỏ. Không có bất kỳ ai, con đều sẽ không chân chính hạnh phúc. Cha…
- Thái Thái, cha không phản đối hai đứa, chỉ là, con xác định con thật sự muốn gả cho cậu ta sao? Cha chỉ sợ sau này con sẽ hối hận quyết định ngày hôm nay.
Cha Vạn ỉu xìu mất mát, chẳng qua ông quá sợ con gái bảo bối của mình không hạnh phúc.
- Cha! Con đã không còn con nít nữa, con đưa ra quyết định này là suy nghĩ chín chắn của một người trưởng thành.
Vạn Thái Thái dũng cảm kiên nghị đáp. Cô thực sự yêu Đoàn Vũ Xuyên. Cô biết Đoàn Vũ Xuyên cũng yêu cô.
- Cha biết rồi, hẹn cha mẹ cậu ta hai ngày nữa gặp mặt đi, bàn chuyện đám cưới.
Cha Vạn vẫn nghiêm túc như cũ nhưng ngữ điệu đã không còn cứng rắn nữa.
- Thật ạ? Cám ơn cha! Con yêu cha!
Vạn Thái Thái ôm lấy cha mình. Ông sững sờ, con gái đã rất lâu không ôm ông rồi, lúc nhỏ nó rất thích dính lấy ông, luôn miệng gọi cha ơi cha ơi, cái gì nó cũng nói với ông, thích vùi vào lòng ông, thường xuyên chọc cho mẹ nó cũng phải ghen. Nhưng sau khi lớn, nó rất ít ôm ông. Bây giờ áo bông nhỏ (1) của ông thật sắp bị một người đàn ông khác mặc rồi ư? Nghĩ mà chua xót trong lòng.
(1) Áo bông nhỏ: cách ví von với con gái.
Chuyện mang thai cuối cùng cũng không giấu được. Vạn Thái Thái ngày hôm sau lúc đánh răng đã buồn nôn một trận. Mẹ cô sầm mặt nhìn cô:
- Thái Thái, con nói thật với mẹ.
Ngày về nhà, Vạn Thái Thái cũng nôn mửa, bà chỉ cho rằng cô say xe mà thôi, không để ý nhiều. Nhưng hôm nay bà sẽ không cho rằng cô bị viêm họng mãn tính.
- Mẹ…
Cô súc miệng, rửa mặt xong, lấy hết dũng khí nói:
- Con nói mẹ đừng giận nhé, con mang thai rồi.
Mẹ Vạn vừa nghe, lập tức bùng nổ:
- Vạn Thái Thái! Bản lĩnh mày ngày càng giỏi nhỉ!
Vạn Thái Thái nhìn ra bên ngoài, lén lén lút lút:
- Mẹ, xin mẹ nhỏ tiếng chút, đừng để cha nghe thấy, con về nhận lỗi đây này, mẹ nói xem cha có đánh gãy chân con không?
- Bây giờ biết sợ rồi? Trước khi mang thai sao không biết sợ hả?
Mẹ Vạn thật muốn mổ đầu cô ra xem trong đó có sạn hay không.
Vạn Thái Thái lo lắng đáp:
- Mẹ, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn! Ban đầu con vốn định đi phá thai nhưng bác sĩ bảo con rất khó mang thai, đứa bé này là rất khó có được. Nếu bỏ nó đi thì có lẽ cả đời con cũng không còn cơ hội nữa.
Mẹ cô không thể tin nổi:
- Con nói sao?
Vạn Thái Thái vội trả lời:
- Mẹ yên tâm đi, Đoàn Vũ Xuyên nói anh ấy sẽ chịu trách nhiệm mà.
- Vạn Thái Thái, vào phòng của cha.
Cha cô thình lình lên tiếng.
- Cha! Mẹ… làm sao bây giờ?
Cô lo lắng.
- Không sao, cha con không làm gì con đâu, ổng dám! Đó là cháu ngoại của mẹ đấy.
Bà đã đợi cháu ngoại rất lâu rồi.
Vạn Thái Thái chợt nhớ đến anh:
- Dạ. Mẹ, con sợ, Đoàn Vũ Xuyên đâu rồi?
Mẹ Vạn an ủi con gái:
- Lúc nãy còn ở đây. Yên tâm, mẹ giúp con đi gọi cậu ta.
Vạn Thái Thái bi tráng cất bước:
- Dạ. Haiz, điều gì nên tới vẫn phải tới.
- Sao thế?
Đúng lúc Đoàn Vũ Xuyên nhìn thấy vẻ mặt đó của cô.
Cô nhỏ giọng nói:
- Cha biết em mang thai rồi, bảo em đến.
Đoàn Vũ Xuyên nắm lấy tay cô đi về hướng phòng. Mẹ cô ở phía sau nhìn họ, mỉm cười gật gật đầu.
Hai người đồng thanh:
- Cha/ Bác trai.
Cha cô lên tiếng:
- Thái Thái, con ra ngoài trước, cha nói chuyện với cậu ta.
Thái Thái ngang bướng không đi, Đoàn Vũ Xuyên vỗ về:
- Ngoan, không sao đâu.
- Cha, cha không được đánh anh ấy.
Thái Thái lấy dũng khí nói với cha, Đoàn Vũ Xuyên và cha Vạn nghe đều sững sờ, Đoàn Vũ Xuyên ngọt ngào, cha Vạn đắng cay: ôi nuôi con gái, tim toàn hướng ra ngoài.
Anh nói với Thái Thái:
- Không sao.
Cô đấu tranh không có kết quả, cuối cùng vẫn ra ngoài. Mười mấy phút sau, Đoàn Vũ Xuyên bước ra. Cô không nghe tiếng đánh nhau, chắc là anh không bị đánh.
Vạn Thái Thái thấy anh đi ra, ân cần hỏi:
- Thế nào?
Đoàn Vũ Xuyên chỉ cười không đáp:
- Cha bảo em vào.
- Ừ.
Vạn Thái Thái không chú ý tới xưng hô của người nào đó đã thay đổi.
- Cha…
Trong lòng cô hơi thấp thỏm.
Vẻ mặt cha Vạn nghiêm túc:
- Thái Thái, có phải con nhất quyết muốn gả cho cậu ta không?
Vạn Thái Thái gật đầu:
- Cha, con yêu anh ấy, muốn gả cho anh ấy.
Trong lòng cha Vạn không biết là cảm giác gì:
- Bất kể cha phản đối thế nào, đúng không?
- Cha!
Vạn Thái Thái cực kỳ căng thẳng, cô sợ cha mẹ phản đối, nếu họ phản đối thì cô phải làm sao? Chọn Đoàn Vũ Xuyên, từ bỏ cha mẹ đã sinh ra cô nuôi nấng cô ư?
- Cha, đừng ép con gái phải chọn lựa có được không? Cha mẹ và Đoàn Vũ Xuyên đều là những người con không muốn từ bỏ. Không có bất kỳ ai, con đều sẽ không chân chính hạnh phúc. Cha…
- Thái Thái, cha không phản đối hai đứa, chỉ là, con xác định con thật sự muốn gả cho cậu ta sao? Cha chỉ sợ sau này con sẽ hối hận quyết định ngày hôm nay.
Cha Vạn ỉu xìu mất mát, chẳng qua ông quá sợ con gái bảo bối của mình không hạnh phúc.
- Cha! Con đã không còn con nít nữa, con đưa ra quyết định này là suy nghĩ chín chắn của một người trưởng thành.
Vạn Thái Thái dũng cảm kiên nghị đáp. Cô thực sự yêu Đoàn Vũ Xuyên. Cô biết Đoàn Vũ Xuyên cũng yêu cô.
- Cha biết rồi, hẹn cha mẹ cậu ta hai ngày nữa gặp mặt đi, bàn chuyện đám cưới.
Cha Vạn vẫn nghiêm túc như cũ nhưng ngữ điệu đã không còn cứng rắn nữa.
- Thật ạ? Cám ơn cha! Con yêu cha!
Vạn Thái Thái ôm lấy cha mình. Ông sững sờ, con gái đã rất lâu không ôm ông rồi, lúc nhỏ nó rất thích dính lấy ông, luôn miệng gọi cha ơi cha ơi, cái gì nó cũng nói với ông, thích vùi vào lòng ông, thường xuyên chọc cho mẹ nó cũng phải ghen. Nhưng sau khi lớn, nó rất ít ôm ông. Bây giờ áo bông nhỏ (1) của ông thật sắp bị một người đàn ông khác mặc rồi ư? Nghĩ mà chua xót trong lòng.
(1) Áo bông nhỏ: cách ví von với con gái.
Tác giả :
Mèo Dũng Cảm