Thiên Sơn Khán Tà Dương
Quyển 1 - Chương 56
Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Lúc này, hoạt động cứu viện vẫn đang diễn ra, đã có 13 vạn dân du mục được cứu ra. Nạn dân ở các điểm định cư cũng hơn 20 vạn, sau khi nhận được vật phẩm cứu trợ họ có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn này.
Lần này Bắc Kế ra người ra tiền, dùng toàn lực cứu viện nạn dân hai nước, dân Bắc Kế hiển nhiên cảm động rơi nước mắt mà quân dân Tây Vũ cũng xúc động không ngớt. Quân đội hai nước cùng chung tay cứu người, tựa như anh em ruột thịt, giờ đã không còn ham muốn giết chóc, xâm lược gì nữa.
Một hồi chiến hỏa hóa vô hình.
Sau khi Vân Thâm đến, không chỉ phân phát cho nạn dân hai nước vật phẩm cứu trợ mà còn nhắn nhủ ý chỉ của Đạm Thai Mục, nói rằng Bắc Kế sẵn ràng bỏ vốn, mua toàn bộ gia súc đã chết cóng, chết đói của họ, nạn dân Tây Vũ, Bắc Kế đều đối xử bình đẳng.
Lời vừa dứt, vạn chúng vui mừng.
Ninh Giác Phi nhìn Vân Thâm trước mặt vạn dân vẫn ung dung rộng lượng, trên mặt là tiếu ý dịu dàng.
Thu mua tất cả gia súc đã chết sung làm quân lương là một trong những đề nghị của Ninh Giác Phi trong tấu chương, chính hắn cũng không ngờ Đạm Thai Mục và Vân Thâm lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Xem ra, quân thần hai người đã hạ quyết tâm phản công Nam Sở.
Độc Cô Cập nghe Vân Thâm nói thế, trong lòng cũng cảm động vô cùng, việc chiến tranh không bao giờ nhắc đến nữa.
Công việc cứu tế vừa xong, Tây Vũ và Bắc Kế liền bắt tay giảng hòa.
Độc Cô Cập đích thân đến Kế đô, biểu đạt lòng cảm ơn của Tây Vũ, đồng thời ký minh ước với Đạm Thai Mục, hai nước từ nay về sau ngưng chiến, kết thành hai nước anh em, truyền lại muôn đời. Minh ước còn nói rõ, Bắc Kế dù có lấy được quốc thổ Nam Sở cũng không xâm phạm đến một tấc đất Tây Vũ. Tây Vũ cũng không cùng Nam Sở liên minh, không cung cấp bất cứ viện trợ gì cho Nam Sở, cũng không xâm phạm đến một tấc đất Bắc Kế.
Vân Thâm cùng đại tướng quốc Tây Vũ nhiều lần bàn bạc với nhau, xác định minh ước, hoàng đế hai nước chính thức ký tên lên công văn, dùng ngọc tỉ đóng dấu, minh ước chính thức được thực hiện.
Ngày kế, trong cung tổ chức yến hội long trọng, khoản đãi hoàng đế Tây Vũ và toàn thể văn võ đại thần trong sứ đoàn.
Đây là lần đầu tiên Ninh Giác Phi tham gia thịnh yến trong hoàng cung, hay nói, đây là lần đầu tiên hắn bước vào hoàng cung.
Hoàng cung Bắc Kế cũng không xa hoa, so ra không chỉ kém cung điện xanh vàng rực rỡ ở hoàng thành Lâm Truy mà so với phủ đệ của các vương gia Nam Sở cũng không tinh tế, đẹp đẽ bằng. Cung thất ở đây đều xây bằng đá, trong chính điện treo đầu hổ, báo, gấu làm trang sức, có vẻ rất hào hùng, phóng khoán.
Ninh Giác Phi gật đầu, thần sắc tự nhiên. Dân tộc du mục cổ đại đại thể đều thị huyết như vậy, hắn cũng biết. Nhìn những ‘chén rượu’ đáng sợ này, hắn thấp giọng hỏi: “Bây giờ còn các ngươi còn làm vậy không?”
“Không.” Vân Thâm nhìn hắn, mỉm cười: “Nhưng nếu ngươi muốn chặt đầu Thuần Vu Càn làm chén rượu, ta nhất định đưa đao cho ngươi.”
Ninh Giác Phi nở nụ cười, cầm lấy tay hắn dưới bàn.
Lẽ ra, Vân Thâm là văn thần đứng đầu Bắc Kế, Ninh Giác Phi là tôn sư võ tướng, chỗ ngồi của hai người ở đối diện nhau, Vân Thâm lại thừa lúc hoàng đế còn chưa tới, tới bên hắn nói chuyện.
Đối với hành vi thân mật của họ, các đại thần khác hiểu ý mỉm cười, dường như đó là điều đương nhiên.
Lúc này Ninh Giác Phi cũng đã hiểu rõ, người trên thảo nguyên ở phương diện tình cảm khác Nam Sở một trời một vực.
Trong lịch sử của văn hóa dân tộc Hán, “Đoạn tụ”, “Long Dương” đều bị xem là đại nghịch bất đạo. Cho dù ở Nam Sở, loại hành vi này ở xã hội thượng lưu trắng trợn thịnh hành nhưng trong mắt kẻ đọc sách thánh hiền chân chính vẫn là không thể chấp nhận. Bọn họ đều cho những hành vi đó là tai họa ghê tởm, là dơ bẩn thấp hèn, hoàn toàn chẳng đáng nhìn. Lúc đầu Thuần Vu Càn kiên trì không chạm đến Ân Tiểu Lâu cũng là vì thế. Y không chỉ yêu quý danh dư của mình, mà còn muốn nhân việc đó đả kích thái tử, toàn dân trên dưới đều tỏ ý vui mừng, từ đó liền biết thái độ của quốc dân Nam Sở đối với việc này.
Nhưng người trên thảo nguyên thì cho rằng, hai người ở bên nhau, quan trọng là bọn họ có yêu nhau hay không, tất cả cái khác đều không quan trọng, bất luận là cùng hay khác giới tính, bất luận đối phương còn trẻ hay đã già, thậm chí, có gia đình hay chưa, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần là yêu, thì sẽ được chúc phúc.
Ninh Giác Phi thật sự rất thích sự chân tình này của họ.
Đang nghĩ ngợi, Vân Thâm đã lặng lẽ trở về chỗ của văn thần.
Sau đó, Đạm Thai Mục liền cùng Độc Cô Cập sóng vai đi vào chính điện. Hai người mặc hoàng bào bổn quốc, đầu mang kim quan lông trĩ, kiểu dáng ít nhiều giống nhau.
Đạm Thai Mục cười nói: “Trẫm lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện thua ngài trong lễ đua ngựa năm đó, lúc nào rảnh chúng ta lại thi một lần?”
Độc Cô Cập cười to: “Bệ hạ không cần để ở trong lòng, khi đó trẫm cũng là chiếm lợi thế trên quê nhà mà thôi. Nếu là thi đấu ở Bắc Kế, ai thắng ai thua, khó nói được.”
“Ha ha, bệ hạ nói cũng phải. Ta nghĩ chúng ta nên chọn một phần đất trung lập nào đó, đua một lần nữa. Đợi đến khi trẫm có được Lâm Truy, mời bệ hạ đến đó được không?” Đạm Thai Mục cười vang, bắt lấy tay y, cùng bước lên cầu thang trải da hổ, leo lên vương tọa.
“Được chứ.” Độc Cô Cập cùng hắn ngồi xuống trước ngự án trải đầy rượu thịt, cười nói: “Nhớ năm ngoái, ta từng ở ngoài Kiếm môn quan nói với Thuần Vu Càn, nhất định phải san bằng Nam Sở, lấy đầu y. Lại không ngờ mình phải nuốt lời rồi, mụ nội nó, trúng phải kế nam man này.”
Nghe được ba chữ “Kiếm môn quan”, rất nhiều người không tự chủ được mà nhìn về phía Ninh Giác Phi.
Ninh Giác Phi mặc lễ phục tướng quân Bắc Kế, ngồi nghiêm chỉnh sau án. Nghe đối thoại của bọn họ, đối với vô số ánh mắt nhìn qua, vẫn ung dung thản nhiên.
Độc Cô Cập cũng nhìn về phía hắn, cất cao giọng nói: “Ninh đại tướng quân, lúc đầu tại Kiếm môn quan, ngươi khiến ta đại bại trở về, hôm nay tại bờ sông Đại Thanh, ngươi cứu hơn 10 vạn bách tính Tây Vũ chúng ta. Có lẽ trời cao đã định cho chúng ta có duyên với nhau. Ninh đại tướng quân hiệp cốt nhu tràng, ưng trảo cáp tâm, thực là bản sắc anh hùng, kẻ khác kính nể. Hôn nay, ta liền mượn rượu ngon quý quốc, mời ngươi.” Độc Cô Cập vừa nói vừa bưng lên chén rượu vàng hình đầu ngựa, đi xuống.
Ninh Giác Phi lập tức đứng dậy, cầm chén bạc hình đầu hươu, cười nói: “Bệ hạ quá khen. Nếu không phải hai vị bệ hạ yêu dân như con, bằng vào sức một mình Giác Phi làm sao làm được chuyện gì?” Nói đến đây, hắn lấy hai tay ôm chén rượu, trịnh trọng chạm vào chén Độc Cô Cập.
Hai người cười, giơ cao chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Đại thần hai nước trầm trồ khen ngợi. Bầu không khí tức khắc sinh động.
Lúc này, Đạm Thai Mục cũng cầm chén vàng đi đến trước mặt Giác Phi, cười nói: “Ninh đại tướng quân càng vất vả công lao càng lớn, cũng không cần quá khiêm tốn như thế. Nào, trẫm cũng mời ngươi một chén.”
Cung nữ trong cung nhanh chóng rót đầy chén cho hắn, Ninh Giác Phi cũng liền giơ chén nói: “Cảm tạ bệ hạ.” Dứt lời, hắn chạm nhẹ chén bạc của mình lên chén vàng, rồi lập tức uống hết rượu nồng trong chén.
Độc Cô Cập hào sảng cười, nói với Đạm Thai Mục: “Bệ hạ, Bắc Kế các ngươi thực lực mạnh hơn Tây Vũ chúng ta, đồng cỏ tốt nhiều hơn chúng ta, dân khẩu nhiều hơn chúng ta, gia súc nhiều hơn chúng ta, nhưng trẫm chưa từng hâm mộ qua những thứ đó của ngài. Thế nhưng, hôm nay ta thật sự hâm mộ ngài, bởi vì Bắc Kế ngài có Ninh Giác Phi.”
Đạm Thai Mục cười to: “Có thể khiến hoàng đế Tây Vũ bệ hạ hâm mộ, đó là vinh hạnh cho Đạm Thai này.” Nói đến đây, hắn xoay người trở về vương tọa, ánh mắt mang ý cười lại bay về phía Vân Thâm.
Độc Cô Cập cùng hắn sóng vai mà đi, ánh mắt cũng nhanh chóng đảo qua người Vân Thâm, cười nói: “Đáng tiếc, Tây Vũ ta không có một quốc sư tốt như Vân đại nhân đây.”
Vân Thâm nho nhã mỉm cười, hạ thấp người đáp lời: “Bệ hạ quá khen.”
Đạm Thai Mục ngồi lên vương tọa, giơ chén vàng, nói lớn: “Hôm nay hai nước đã thành anh em với nhau, mọi người không cần khách sáo, cứ thống khoái mà uống, nhất định phải tận hứng, không say không về.”
“Tuân lệnh.” Mọi người trong đại điện đứng lên hoan hô.
Ninh Giác Phi chưa gì đã có hai chén rượu nồng lót bụng, vừa ngồi xuống, một miếng thịt bò vào miệng thì trước mắt đã có không ít văn thần võ tướng xúm lại, cả hai nước đều có. Hắn lập tức bị rừng chén biển rượu vây công, người người ai cũng thân thiết cười, mời hắn một chén, làm hắn ngay cả mở miệng đáp lễ cũng không có thời gian, đành phải rượu đến liền uống, nhất thời lâm vào “Khổ chiến”.
Vân Thâm nhìn Ninh Giác Phi bị chuốc, bên môi lộ ra tiếu ý vui vẻ.
Cùng lúc đó, toàn bộ Kế đô cũng đang chúc mừng lần kết minh lần này, khắp nơi đều là cảnh vui ý đẹp.
Cuồng hoan ba ngày, sứ đoàn Tây Vũ khởi hành về nước.
Ninh Giác Phi tiễn Độc Cô Cập trăm dặm.
Độc Cô Cập cảm khái nhìn hắn: “Huynh đệ, lễ đua ngựa năm nay không thấy đệ, ca ca thật là vừa nhớ vừa lo. Bây giờ ngươi ở Bắc Kế nhìn vào thì vinh quang sủng ái, nhưng người ai lại có ngàn ngày đều tốt, hoa loài nào có trăm ngày tươi tốt. Sau này, nếu đệ có gì tủi thân, thì dù bất cứ lúc nào cũng hãy đến Tây Vũ tìm đại ca, đại ca nhất định thật lòng mà đối đãi đệ.”
Ninh Giác Phi mỉm cười gật đầu: “Đại ca, đệ nhất định tìm ngươi thi một lần, đại ca cứ yên tâm.”
“Được, một lời đã định. Đại ca ở Minh đô chờ đệ.” Độc Cô Cập ôm chào hắn, rồi cười lớn, lên ngựa, dẫn sứ đoàn trở về nước.
Không lâu sau, là đến năm mới.
Chiến sự ba nước đã ngừng, Nam Sở thảm bại, Bắc Kế cùng Tây Vũ gặp thiên tai, thực lực quốc gia tổn hao nhiều, quân cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không nước nào có động tĩnh. Đối với bách tính ba nước mà nói, năm nay là một năm thái bình. Tuy rằng vẫn có rất nhiều người áo cơm không đủ, chịu đủ khi nhục, nhưng ngày tết, bọn họ cũng có thể được nghỉ ngơi xum vầy, người một nhà tụ lại với nhau, giăng đèn kết hoa, đốt pháo, làm vằn thắn, hưởng thụ an bình khó có được.
Còn trong cung điện ba nước thì vẫn giống hằng năm, hoàng đế ban thưởng yến, các đại thần mở tiệc chiêu đãi đồng liêu.
Trong dịp năm mới này, hầu như Ninh Giác Phi chưa từng tỉnh táo ngày nào, luôn có người mời hắn đi, sau đó túy lúy mà về.
Sau khi khải hoàn trở lại Kế đô, Ninh Giác Phi vẫn trước sau như một, ở trong phủ quốc sư của Vân Thâm. Về phần phủ Thần Uy tướng quân của hắn, đến bây giờ, hắn vẫn chưa đến nhìn lần nào, hầu như đã quên mình có một phủ đệ này như vậy.
Sáng sớm, Vân Thâm nhìn Ninh Giác Phi thần chí có thể xem như tỉnh táo, không khỏi buồn cười.
Ninh Giác Phi mở mắt ra, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Bên ngoài gió bắc kêu gào, tuyết bay đầy trời, trong phòng, hỏa lò nóng rực, ấm áp như xuân.
Qua một lát, hắn mới cảm giác được thân thể ấm áp bên cạnh, vì vậy quay đầu lại nhìn.
Ánh vào đôi mắt là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Vân Thâm.
Ninh Giác Phi rên rỉ: “Ta cảm thấy thứ chảy trong người mình không phải là máu nữa mà là rượu.”
Vân Thâm cười đứng dậy, từ hỏa lò lấy ra một ấm đồng, rót một chén trà nóng cho hắn súc miệng, sau đó để hắn thống thống khoái khoái uống hai chén.
Ninh Giác Phi thở hắt một hơi, lúc này mới cảm thấy hoàn hồn.
Vân Thâm trở lại trên giường, dựa vào người hắn, cười dài.
Trên thân Ninh Giác Phi xích lõa, phía dưới chỉ mặc một cái khố lụa, lúc này nhìn y, trong lòng liền nổi lửa, đưa tay kéo y đặt dưới thân, cười nói: “Ngươi xin bệ hạ giáng một đạo thánh chỉ xuống, sau này cấm rượu, không cho người ta chuốc ta nữa. Cứ thế này, quả thật là muốn mạng ta mà.”
Vân Thâm cười, giương tay ôm thắt lưng hắn: “Loại chuyện này, bệ hạ đâu quản được? Ai kêu ngươi dễ thương như vậy?”
“Giỏi thật, dám nói ta như vậy, ta thấy ngươi chán sống rồi.” Ninh Giác Phi cắn răng, nhanh chóng động thủ cởi y phục của hắn. “Đã nhiều ngày chưa từng chạm vào ngươi, nếu ngươi còn dung túng cho bọn họ quá chén ta, ta sẽ rượu hậu loạn tính cho xem.”
Vân Thâm cười, tay cũng không chậm, cởi khố người trên thân, miệng vẫn còn nói: “Đúng vậy, ta tự làm tự chịu.”
Ninh Giác Phi lột hết y phục liền đè xuống, dính sát vào cơ thể Vân Thâm, hôn lên môi y.
Vân Thâm ôm lấy thắt lưng hắn, nhu tình như nước, uyển chuyển dịu dàng.
Ninh Giác Phi mạnh mẽ ngặm lấy môi y, đầu lưỡi mang hương trà linh hoạt như rắn, đuổi theo đầu lưỡi y, lửa lòng cháy càng lúc càng cao. Hơi thở hắn ồ ồ, hai tay theo thân thể Vân Thâm từ từ di chuyển xuống.
Bàn tay mang theo những vết chai dày lướt qua da thịt thấm lạnh, gây cho Vân Thâm khoái cảm lạ lùng. Y hung hăng nắm lấy thắt lưng Ninh Giác Phi, vô ý thức xoa nắn, muốn dùng nó hóa giải cao trào trong nháy mắt.
Ninh Giác Phi đem dịch thể phun ra trên tiểu phúc hai người, bôi đến chỗ cần phải bôi, cảm giác trơn dính ấy khiến lòng hai người nhộn nhạo không ngớt.
Vân Thâm buông hắn ra, trở tay nắm chặt gối mềm dưới thân, trong họng bật ra một tiếng rên nhỏ.
Ninh Giác Phi đỡ thắt lưng y, một tay nâng chân y lên, đem dục vọng như lửa của mình đỉnh đi vào.
Vân Thâm cảm nhận được sự tiến vào của hắn, thân thể theo bản năng mà co giật. Ninh Giác Phi chỉ cảm thấy khoái cảm như con nước lớn chảy khắp người mình, không khỏi cố gồng mình dừng lại.
Hai người đều thở hổn hển từng ngụm từng ngụm hồi lâu, liều mạng khống chế mình, không để cuộc vui dừng quá sớm.
Sau một lát, Ninh Giác Phi nặng nề mà đè xuống phía dưới. Hắn thong thả, có tiết tấu, lay động thân thể Vân Thâm, thẳng tiến, rút ra, lại thẳng tiến, lại rút ra, lấy chỗ mẫn cảm nhất của y làm mục tiêu mà chính xác đánh vào.
Vân Thâm cảm thấy lực lượng mạnh mẽ như muốn bẻ mình ra làm hai, từng chút, từng chút ung dung không chút hoang mang càn quét trong người mình, còn bản thân lại không thể làm gì chống lại, tựa như trọng giáp kỵ binh hắn một tay huấn luyện, một trận đi, một trận lùi, trận này mạnh hơn trận kia, làm cho lý trí người ta từ từ tan vỡ, không tự chủ được rơi vào bể khoái cảm, rồi lại không thể chìm đắm trong đó.
Y cắn răng mắng: “Ngươi…. khốn kiếp…. cố ý… chỉnh ta…. có thể… thống khoái…. làm không?”
Ninh Giác Phi lướt qua thân thể y, dục vọng nặng nề mà đỉnh nhập vào chỗ sâu nhất trong y, nghe tiếng rên rỉ nhịn không được của y, nhìn vẻ cuồng loạn trên mặt y, trong mắt không nhịn được ý cười, cả người càng thêm vui vẻ.
“Cũng không phải mổ heo, muốn thống khoái cái gì?” Hắn trêu chọc. “Hôm nay ta cũng không định thống khoái mà uống, nhanh say như thế, có ý nghĩa gì nữa? Ta muốn chậm rãi phẩm thường từng chút từng chút chén rượu ngon nhà ngươi nha.”
Vân Thâm bị hắn giày vò đến không phân được hướng, người như lơ lửng không trung, không khỏi vừa tức vừa khó chịu. Y nhìn Ninh Giác Phi cười cười như thế, mắt như lóe sáng, nặng nề thở, dù bận vẫn ung dung tiếp tục động tác, cuốn y lên đỉnh cao rồi bỗng rời ra, để y nặng nề rơi vào hư không.
Y oán hận mắng: “Yêu nghiệt nhà ngươi.”
Ninh Giác Phi nghe nói như thế càng thêm mừng, động tác càng thêm mạnh, hung hăng đánh vào chỗ mẫn cảm của hắn.
Vân Thâm quát to một tiếng, lập tức căng thân thể, hai chân kẹp lấy thắt lưng Ninh Giác Phi, dũng đạo co rút lại kịch liệt, dục vọng cũng phun trào ra.
Ninh Giác Phi bất ngờ không phòng bị cũng kêu lên. Hắn không khống chế được nữa, hai tay kẹp chặt thắt lưng Vân Thâm, gấp gáp chuyển động. Một trận tiếp một trận, cuồng oanh lạm tạc.
Vân Thâm dưới trận bão khoái cảm oanh kích hoàn toàn quên hết lý trí. Trong đầu y giờ ầm ầm như sấm, ngực như bị áp lực đè đến phát đau đến phải há to miệng mà thở.
Hai người như cùng nhau chìm nổi trong cơn sóng dữ, rốt cục khống chế không được, nước chảy bèo trôi, hỏa hoa sắc dục đã bắt đầu đua nở, đem hai người lên tận không trung.
Trong đêm tối hai người không biết đã làm bao lâu, Ninh Giác Phi mạnh mẽ đỉnh nhập thân thể Vân Thâm, nặng nề giữ chặt hắn, dòng nhiệt kích tình cũng tiết ra.
Hai người tha thiết ôm lấy nhau, thở từng ngụm từng ngụm, không nói ra lời.
Một lúc lâu, Ninh Giác Phi cắn cắn vành tai Vân Thâm, nhẹ giọng mắng: “Ngươi dùng yêu pháp.”
Vân Thâm từ từ nhắm mắt, ngực gấp gáp phập phòng, nghe vậy cũng cười: “Ta thật nên thừa dịp hôm qua ngươi say như chết thì cường ngươi mới phải.”
Ninh Giác Phi miễn cưỡng nghiêng người xuống khỏi thân thể y, nằm kế bên: “Tốt thôi, nếu bây giờ ngươi còn sức thì ta để ngươi thượng.”
Vân Thâm chậm rãi hỏi lại: “Ngươi nói thật à?”
Ninh Giác Phi nhắm mắt, mơ mơ màng màng đáp: “Đương nhiên là thật.”
Vân Thâm quay qua liếc hắn một cái rồi đột nhiên xoay người, nhào về phía hắn.
Lúc này, Ninh Giác Phi mới giật mình, mở mắt nhìn y: “Ngươi giả heo ăn hổ à?”
“Cái gì heo? Ngươi mới là heo.” Vân Thâm cười, hôn lên cổ hắn, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, đầu lưỡi khẽ liếm da thịt hắn, khẽ mở miệng ngặm lấy nhũ tiêm hắn.
Ninh Giác Phi thở hắt một hơi, đưa tay đè vai y, một trận khoái cảm vọt tới khiến hắn cũng không kềm được tiếng rên rỉ.
Vân Thâm không chút do dự tách hai chân hắn ra, đem phân thân đã dính dục dịch đỉnh vào thân thể hắn.
Ninh Giác Phi bị y thâm nhập vào đến run lên, không khỏi cười mắng: “Ngươi định báo thù đấy à?”
Vân Thâm vừa dùng lực xông tới vừa cười nói: “Hôn nay là năm mới, hoàng thượng đình thiết triều… chúng ta có tròn một ngày một đêm… ngươi không có chuyện gì phải không… ta cũng không gấp… ngươi đừng lộn xộn, thành thật đi… là ngươi nói để ta thượng đó, muốn nợ sao? Hừ…”
Ninh Giác Phi bị y mãnh công, thiếu chút nữa thở không thông, nửa ngày mới thở được một hơi. Hắn thở hổn hển, nhìn người đang tung hoành ngang dọc trên người mình, cắn răng đáp: “Được, là chính… ngươi nói đó … chúng ta còn… một ngày một đêm… xem ta lát nữa…. xử lý ngươi… ra sao…”
Một ngày một đêm, trong phòng ấm ấm nồng nàn, xuân sắc vô biên, ngoài phòng thì gió bão gào thết, tuyết trắng loạn bay.
Trong phòng cách đó không xa, bốn đại nha hoàn nhàn nhã ngồi cạnh bàn đánh bài.
Lan Tâm cười trộm: “Các ngươi đoán coi, hai vị đại nhân chừng nào đi ăn?”
Trúc Tâm cười lắc đầu: “Không, có khi tới khuya mới ra.”
Cúc Tâm ha ha không ngừng: “Các ngươi đoán coi, giờ họ có đói bụng không?”
Mai Tâm cũng không nhịn được nói vào: “Các ngươi muốn chết à? Ngay cả chủ nhân cũng dám lấy ra pha trò.”
Lời vừa nói ra, bốn cô nương đều cười ha hả.
Tiếng cười vang như chuông bị gió cuốn đi, truyền ra thật xa.
Beta: Mai_kari
Lúc này, hoạt động cứu viện vẫn đang diễn ra, đã có 13 vạn dân du mục được cứu ra. Nạn dân ở các điểm định cư cũng hơn 20 vạn, sau khi nhận được vật phẩm cứu trợ họ có thể bình an vượt qua cửa ải khó khăn này.
Lần này Bắc Kế ra người ra tiền, dùng toàn lực cứu viện nạn dân hai nước, dân Bắc Kế hiển nhiên cảm động rơi nước mắt mà quân dân Tây Vũ cũng xúc động không ngớt. Quân đội hai nước cùng chung tay cứu người, tựa như anh em ruột thịt, giờ đã không còn ham muốn giết chóc, xâm lược gì nữa.
Một hồi chiến hỏa hóa vô hình.
Sau khi Vân Thâm đến, không chỉ phân phát cho nạn dân hai nước vật phẩm cứu trợ mà còn nhắn nhủ ý chỉ của Đạm Thai Mục, nói rằng Bắc Kế sẵn ràng bỏ vốn, mua toàn bộ gia súc đã chết cóng, chết đói của họ, nạn dân Tây Vũ, Bắc Kế đều đối xử bình đẳng.
Lời vừa dứt, vạn chúng vui mừng.
Ninh Giác Phi nhìn Vân Thâm trước mặt vạn dân vẫn ung dung rộng lượng, trên mặt là tiếu ý dịu dàng.
Thu mua tất cả gia súc đã chết sung làm quân lương là một trong những đề nghị của Ninh Giác Phi trong tấu chương, chính hắn cũng không ngờ Đạm Thai Mục và Vân Thâm lại dễ dàng chấp nhận như vậy. Xem ra, quân thần hai người đã hạ quyết tâm phản công Nam Sở.
Độc Cô Cập nghe Vân Thâm nói thế, trong lòng cũng cảm động vô cùng, việc chiến tranh không bao giờ nhắc đến nữa.
Công việc cứu tế vừa xong, Tây Vũ và Bắc Kế liền bắt tay giảng hòa.
Độc Cô Cập đích thân đến Kế đô, biểu đạt lòng cảm ơn của Tây Vũ, đồng thời ký minh ước với Đạm Thai Mục, hai nước từ nay về sau ngưng chiến, kết thành hai nước anh em, truyền lại muôn đời. Minh ước còn nói rõ, Bắc Kế dù có lấy được quốc thổ Nam Sở cũng không xâm phạm đến một tấc đất Tây Vũ. Tây Vũ cũng không cùng Nam Sở liên minh, không cung cấp bất cứ viện trợ gì cho Nam Sở, cũng không xâm phạm đến một tấc đất Bắc Kế.
Vân Thâm cùng đại tướng quốc Tây Vũ nhiều lần bàn bạc với nhau, xác định minh ước, hoàng đế hai nước chính thức ký tên lên công văn, dùng ngọc tỉ đóng dấu, minh ước chính thức được thực hiện.
Ngày kế, trong cung tổ chức yến hội long trọng, khoản đãi hoàng đế Tây Vũ và toàn thể văn võ đại thần trong sứ đoàn.
Đây là lần đầu tiên Ninh Giác Phi tham gia thịnh yến trong hoàng cung, hay nói, đây là lần đầu tiên hắn bước vào hoàng cung.
Hoàng cung Bắc Kế cũng không xa hoa, so ra không chỉ kém cung điện xanh vàng rực rỡ ở hoàng thành Lâm Truy mà so với phủ đệ của các vương gia Nam Sở cũng không tinh tế, đẹp đẽ bằng. Cung thất ở đây đều xây bằng đá, trong chính điện treo đầu hổ, báo, gấu làm trang sức, có vẻ rất hào hùng, phóng khoán.
Ninh Giác Phi gật đầu, thần sắc tự nhiên. Dân tộc du mục cổ đại đại thể đều thị huyết như vậy, hắn cũng biết. Nhìn những ‘chén rượu’ đáng sợ này, hắn thấp giọng hỏi: “Bây giờ còn các ngươi còn làm vậy không?”
“Không.” Vân Thâm nhìn hắn, mỉm cười: “Nhưng nếu ngươi muốn chặt đầu Thuần Vu Càn làm chén rượu, ta nhất định đưa đao cho ngươi.”
Ninh Giác Phi nở nụ cười, cầm lấy tay hắn dưới bàn.
Lẽ ra, Vân Thâm là văn thần đứng đầu Bắc Kế, Ninh Giác Phi là tôn sư võ tướng, chỗ ngồi của hai người ở đối diện nhau, Vân Thâm lại thừa lúc hoàng đế còn chưa tới, tới bên hắn nói chuyện.
Đối với hành vi thân mật của họ, các đại thần khác hiểu ý mỉm cười, dường như đó là điều đương nhiên.
Lúc này Ninh Giác Phi cũng đã hiểu rõ, người trên thảo nguyên ở phương diện tình cảm khác Nam Sở một trời một vực.
Trong lịch sử của văn hóa dân tộc Hán, “Đoạn tụ”, “Long Dương” đều bị xem là đại nghịch bất đạo. Cho dù ở Nam Sở, loại hành vi này ở xã hội thượng lưu trắng trợn thịnh hành nhưng trong mắt kẻ đọc sách thánh hiền chân chính vẫn là không thể chấp nhận. Bọn họ đều cho những hành vi đó là tai họa ghê tởm, là dơ bẩn thấp hèn, hoàn toàn chẳng đáng nhìn. Lúc đầu Thuần Vu Càn kiên trì không chạm đến Ân Tiểu Lâu cũng là vì thế. Y không chỉ yêu quý danh dư của mình, mà còn muốn nhân việc đó đả kích thái tử, toàn dân trên dưới đều tỏ ý vui mừng, từ đó liền biết thái độ của quốc dân Nam Sở đối với việc này.
Nhưng người trên thảo nguyên thì cho rằng, hai người ở bên nhau, quan trọng là bọn họ có yêu nhau hay không, tất cả cái khác đều không quan trọng, bất luận là cùng hay khác giới tính, bất luận đối phương còn trẻ hay đã già, thậm chí, có gia đình hay chưa, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần là yêu, thì sẽ được chúc phúc.
Ninh Giác Phi thật sự rất thích sự chân tình này của họ.
Đang nghĩ ngợi, Vân Thâm đã lặng lẽ trở về chỗ của văn thần.
Sau đó, Đạm Thai Mục liền cùng Độc Cô Cập sóng vai đi vào chính điện. Hai người mặc hoàng bào bổn quốc, đầu mang kim quan lông trĩ, kiểu dáng ít nhiều giống nhau.
Đạm Thai Mục cười nói: “Trẫm lúc nào cũng canh cánh trong lòng chuyện thua ngài trong lễ đua ngựa năm đó, lúc nào rảnh chúng ta lại thi một lần?”
Độc Cô Cập cười to: “Bệ hạ không cần để ở trong lòng, khi đó trẫm cũng là chiếm lợi thế trên quê nhà mà thôi. Nếu là thi đấu ở Bắc Kế, ai thắng ai thua, khó nói được.”
“Ha ha, bệ hạ nói cũng phải. Ta nghĩ chúng ta nên chọn một phần đất trung lập nào đó, đua một lần nữa. Đợi đến khi trẫm có được Lâm Truy, mời bệ hạ đến đó được không?” Đạm Thai Mục cười vang, bắt lấy tay y, cùng bước lên cầu thang trải da hổ, leo lên vương tọa.
“Được chứ.” Độc Cô Cập cùng hắn ngồi xuống trước ngự án trải đầy rượu thịt, cười nói: “Nhớ năm ngoái, ta từng ở ngoài Kiếm môn quan nói với Thuần Vu Càn, nhất định phải san bằng Nam Sở, lấy đầu y. Lại không ngờ mình phải nuốt lời rồi, mụ nội nó, trúng phải kế nam man này.”
Nghe được ba chữ “Kiếm môn quan”, rất nhiều người không tự chủ được mà nhìn về phía Ninh Giác Phi.
Ninh Giác Phi mặc lễ phục tướng quân Bắc Kế, ngồi nghiêm chỉnh sau án. Nghe đối thoại của bọn họ, đối với vô số ánh mắt nhìn qua, vẫn ung dung thản nhiên.
Độc Cô Cập cũng nhìn về phía hắn, cất cao giọng nói: “Ninh đại tướng quân, lúc đầu tại Kiếm môn quan, ngươi khiến ta đại bại trở về, hôm nay tại bờ sông Đại Thanh, ngươi cứu hơn 10 vạn bách tính Tây Vũ chúng ta. Có lẽ trời cao đã định cho chúng ta có duyên với nhau. Ninh đại tướng quân hiệp cốt nhu tràng, ưng trảo cáp tâm, thực là bản sắc anh hùng, kẻ khác kính nể. Hôn nay, ta liền mượn rượu ngon quý quốc, mời ngươi.” Độc Cô Cập vừa nói vừa bưng lên chén rượu vàng hình đầu ngựa, đi xuống.
Ninh Giác Phi lập tức đứng dậy, cầm chén bạc hình đầu hươu, cười nói: “Bệ hạ quá khen. Nếu không phải hai vị bệ hạ yêu dân như con, bằng vào sức một mình Giác Phi làm sao làm được chuyện gì?” Nói đến đây, hắn lấy hai tay ôm chén rượu, trịnh trọng chạm vào chén Độc Cô Cập.
Hai người cười, giơ cao chén rượu uống một hơi cạn sạch.
Đại thần hai nước trầm trồ khen ngợi. Bầu không khí tức khắc sinh động.
Lúc này, Đạm Thai Mục cũng cầm chén vàng đi đến trước mặt Giác Phi, cười nói: “Ninh đại tướng quân càng vất vả công lao càng lớn, cũng không cần quá khiêm tốn như thế. Nào, trẫm cũng mời ngươi một chén.”
Cung nữ trong cung nhanh chóng rót đầy chén cho hắn, Ninh Giác Phi cũng liền giơ chén nói: “Cảm tạ bệ hạ.” Dứt lời, hắn chạm nhẹ chén bạc của mình lên chén vàng, rồi lập tức uống hết rượu nồng trong chén.
Độc Cô Cập hào sảng cười, nói với Đạm Thai Mục: “Bệ hạ, Bắc Kế các ngươi thực lực mạnh hơn Tây Vũ chúng ta, đồng cỏ tốt nhiều hơn chúng ta, dân khẩu nhiều hơn chúng ta, gia súc nhiều hơn chúng ta, nhưng trẫm chưa từng hâm mộ qua những thứ đó của ngài. Thế nhưng, hôm nay ta thật sự hâm mộ ngài, bởi vì Bắc Kế ngài có Ninh Giác Phi.”
Đạm Thai Mục cười to: “Có thể khiến hoàng đế Tây Vũ bệ hạ hâm mộ, đó là vinh hạnh cho Đạm Thai này.” Nói đến đây, hắn xoay người trở về vương tọa, ánh mắt mang ý cười lại bay về phía Vân Thâm.
Độc Cô Cập cùng hắn sóng vai mà đi, ánh mắt cũng nhanh chóng đảo qua người Vân Thâm, cười nói: “Đáng tiếc, Tây Vũ ta không có một quốc sư tốt như Vân đại nhân đây.”
Vân Thâm nho nhã mỉm cười, hạ thấp người đáp lời: “Bệ hạ quá khen.”
Đạm Thai Mục ngồi lên vương tọa, giơ chén vàng, nói lớn: “Hôm nay hai nước đã thành anh em với nhau, mọi người không cần khách sáo, cứ thống khoái mà uống, nhất định phải tận hứng, không say không về.”
“Tuân lệnh.” Mọi người trong đại điện đứng lên hoan hô.
Ninh Giác Phi chưa gì đã có hai chén rượu nồng lót bụng, vừa ngồi xuống, một miếng thịt bò vào miệng thì trước mắt đã có không ít văn thần võ tướng xúm lại, cả hai nước đều có. Hắn lập tức bị rừng chén biển rượu vây công, người người ai cũng thân thiết cười, mời hắn một chén, làm hắn ngay cả mở miệng đáp lễ cũng không có thời gian, đành phải rượu đến liền uống, nhất thời lâm vào “Khổ chiến”.
Vân Thâm nhìn Ninh Giác Phi bị chuốc, bên môi lộ ra tiếu ý vui vẻ.
Cùng lúc đó, toàn bộ Kế đô cũng đang chúc mừng lần kết minh lần này, khắp nơi đều là cảnh vui ý đẹp.
Cuồng hoan ba ngày, sứ đoàn Tây Vũ khởi hành về nước.
Ninh Giác Phi tiễn Độc Cô Cập trăm dặm.
Độc Cô Cập cảm khái nhìn hắn: “Huynh đệ, lễ đua ngựa năm nay không thấy đệ, ca ca thật là vừa nhớ vừa lo. Bây giờ ngươi ở Bắc Kế nhìn vào thì vinh quang sủng ái, nhưng người ai lại có ngàn ngày đều tốt, hoa loài nào có trăm ngày tươi tốt. Sau này, nếu đệ có gì tủi thân, thì dù bất cứ lúc nào cũng hãy đến Tây Vũ tìm đại ca, đại ca nhất định thật lòng mà đối đãi đệ.”
Ninh Giác Phi mỉm cười gật đầu: “Đại ca, đệ nhất định tìm ngươi thi một lần, đại ca cứ yên tâm.”
“Được, một lời đã định. Đại ca ở Minh đô chờ đệ.” Độc Cô Cập ôm chào hắn, rồi cười lớn, lên ngựa, dẫn sứ đoàn trở về nước.
Không lâu sau, là đến năm mới.
Chiến sự ba nước đã ngừng, Nam Sở thảm bại, Bắc Kế cùng Tây Vũ gặp thiên tai, thực lực quốc gia tổn hao nhiều, quân cần nghỉ ngơi lấy lại sức, không nước nào có động tĩnh. Đối với bách tính ba nước mà nói, năm nay là một năm thái bình. Tuy rằng vẫn có rất nhiều người áo cơm không đủ, chịu đủ khi nhục, nhưng ngày tết, bọn họ cũng có thể được nghỉ ngơi xum vầy, người một nhà tụ lại với nhau, giăng đèn kết hoa, đốt pháo, làm vằn thắn, hưởng thụ an bình khó có được.
Còn trong cung điện ba nước thì vẫn giống hằng năm, hoàng đế ban thưởng yến, các đại thần mở tiệc chiêu đãi đồng liêu.
Trong dịp năm mới này, hầu như Ninh Giác Phi chưa từng tỉnh táo ngày nào, luôn có người mời hắn đi, sau đó túy lúy mà về.
Sau khi khải hoàn trở lại Kế đô, Ninh Giác Phi vẫn trước sau như một, ở trong phủ quốc sư của Vân Thâm. Về phần phủ Thần Uy tướng quân của hắn, đến bây giờ, hắn vẫn chưa đến nhìn lần nào, hầu như đã quên mình có một phủ đệ này như vậy.
Sáng sớm, Vân Thâm nhìn Ninh Giác Phi thần chí có thể xem như tỉnh táo, không khỏi buồn cười.
Ninh Giác Phi mở mắt ra, đầu óc nhất thời trống rỗng.
Bên ngoài gió bắc kêu gào, tuyết bay đầy trời, trong phòng, hỏa lò nóng rực, ấm áp như xuân.
Qua một lát, hắn mới cảm giác được thân thể ấm áp bên cạnh, vì vậy quay đầu lại nhìn.
Ánh vào đôi mắt là khuôn mặt tươi cười dịu dàng của Vân Thâm.
Ninh Giác Phi rên rỉ: “Ta cảm thấy thứ chảy trong người mình không phải là máu nữa mà là rượu.”
Vân Thâm cười đứng dậy, từ hỏa lò lấy ra một ấm đồng, rót một chén trà nóng cho hắn súc miệng, sau đó để hắn thống thống khoái khoái uống hai chén.
Ninh Giác Phi thở hắt một hơi, lúc này mới cảm thấy hoàn hồn.
Vân Thâm trở lại trên giường, dựa vào người hắn, cười dài.
Trên thân Ninh Giác Phi xích lõa, phía dưới chỉ mặc một cái khố lụa, lúc này nhìn y, trong lòng liền nổi lửa, đưa tay kéo y đặt dưới thân, cười nói: “Ngươi xin bệ hạ giáng một đạo thánh chỉ xuống, sau này cấm rượu, không cho người ta chuốc ta nữa. Cứ thế này, quả thật là muốn mạng ta mà.”
Vân Thâm cười, giương tay ôm thắt lưng hắn: “Loại chuyện này, bệ hạ đâu quản được? Ai kêu ngươi dễ thương như vậy?”
“Giỏi thật, dám nói ta như vậy, ta thấy ngươi chán sống rồi.” Ninh Giác Phi cắn răng, nhanh chóng động thủ cởi y phục của hắn. “Đã nhiều ngày chưa từng chạm vào ngươi, nếu ngươi còn dung túng cho bọn họ quá chén ta, ta sẽ rượu hậu loạn tính cho xem.”
Vân Thâm cười, tay cũng không chậm, cởi khố người trên thân, miệng vẫn còn nói: “Đúng vậy, ta tự làm tự chịu.”
Ninh Giác Phi lột hết y phục liền đè xuống, dính sát vào cơ thể Vân Thâm, hôn lên môi y.
Vân Thâm ôm lấy thắt lưng hắn, nhu tình như nước, uyển chuyển dịu dàng.
Ninh Giác Phi mạnh mẽ ngặm lấy môi y, đầu lưỡi mang hương trà linh hoạt như rắn, đuổi theo đầu lưỡi y, lửa lòng cháy càng lúc càng cao. Hơi thở hắn ồ ồ, hai tay theo thân thể Vân Thâm từ từ di chuyển xuống.
Bàn tay mang theo những vết chai dày lướt qua da thịt thấm lạnh, gây cho Vân Thâm khoái cảm lạ lùng. Y hung hăng nắm lấy thắt lưng Ninh Giác Phi, vô ý thức xoa nắn, muốn dùng nó hóa giải cao trào trong nháy mắt.
Ninh Giác Phi đem dịch thể phun ra trên tiểu phúc hai người, bôi đến chỗ cần phải bôi, cảm giác trơn dính ấy khiến lòng hai người nhộn nhạo không ngớt.
Vân Thâm buông hắn ra, trở tay nắm chặt gối mềm dưới thân, trong họng bật ra một tiếng rên nhỏ.
Ninh Giác Phi đỡ thắt lưng y, một tay nâng chân y lên, đem dục vọng như lửa của mình đỉnh đi vào.
Vân Thâm cảm nhận được sự tiến vào của hắn, thân thể theo bản năng mà co giật. Ninh Giác Phi chỉ cảm thấy khoái cảm như con nước lớn chảy khắp người mình, không khỏi cố gồng mình dừng lại.
Hai người đều thở hổn hển từng ngụm từng ngụm hồi lâu, liều mạng khống chế mình, không để cuộc vui dừng quá sớm.
Sau một lát, Ninh Giác Phi nặng nề mà đè xuống phía dưới. Hắn thong thả, có tiết tấu, lay động thân thể Vân Thâm, thẳng tiến, rút ra, lại thẳng tiến, lại rút ra, lấy chỗ mẫn cảm nhất của y làm mục tiêu mà chính xác đánh vào.
Vân Thâm cảm thấy lực lượng mạnh mẽ như muốn bẻ mình ra làm hai, từng chút, từng chút ung dung không chút hoang mang càn quét trong người mình, còn bản thân lại không thể làm gì chống lại, tựa như trọng giáp kỵ binh hắn một tay huấn luyện, một trận đi, một trận lùi, trận này mạnh hơn trận kia, làm cho lý trí người ta từ từ tan vỡ, không tự chủ được rơi vào bể khoái cảm, rồi lại không thể chìm đắm trong đó.
Y cắn răng mắng: “Ngươi…. khốn kiếp…. cố ý… chỉnh ta…. có thể… thống khoái…. làm không?”
Ninh Giác Phi lướt qua thân thể y, dục vọng nặng nề mà đỉnh nhập vào chỗ sâu nhất trong y, nghe tiếng rên rỉ nhịn không được của y, nhìn vẻ cuồng loạn trên mặt y, trong mắt không nhịn được ý cười, cả người càng thêm vui vẻ.
“Cũng không phải mổ heo, muốn thống khoái cái gì?” Hắn trêu chọc. “Hôm nay ta cũng không định thống khoái mà uống, nhanh say như thế, có ý nghĩa gì nữa? Ta muốn chậm rãi phẩm thường từng chút từng chút chén rượu ngon nhà ngươi nha.”
Vân Thâm bị hắn giày vò đến không phân được hướng, người như lơ lửng không trung, không khỏi vừa tức vừa khó chịu. Y nhìn Ninh Giác Phi cười cười như thế, mắt như lóe sáng, nặng nề thở, dù bận vẫn ung dung tiếp tục động tác, cuốn y lên đỉnh cao rồi bỗng rời ra, để y nặng nề rơi vào hư không.
Y oán hận mắng: “Yêu nghiệt nhà ngươi.”
Ninh Giác Phi nghe nói như thế càng thêm mừng, động tác càng thêm mạnh, hung hăng đánh vào chỗ mẫn cảm của hắn.
Vân Thâm quát to một tiếng, lập tức căng thân thể, hai chân kẹp lấy thắt lưng Ninh Giác Phi, dũng đạo co rút lại kịch liệt, dục vọng cũng phun trào ra.
Ninh Giác Phi bất ngờ không phòng bị cũng kêu lên. Hắn không khống chế được nữa, hai tay kẹp chặt thắt lưng Vân Thâm, gấp gáp chuyển động. Một trận tiếp một trận, cuồng oanh lạm tạc.
Vân Thâm dưới trận bão khoái cảm oanh kích hoàn toàn quên hết lý trí. Trong đầu y giờ ầm ầm như sấm, ngực như bị áp lực đè đến phát đau đến phải há to miệng mà thở.
Hai người như cùng nhau chìm nổi trong cơn sóng dữ, rốt cục khống chế không được, nước chảy bèo trôi, hỏa hoa sắc dục đã bắt đầu đua nở, đem hai người lên tận không trung.
Trong đêm tối hai người không biết đã làm bao lâu, Ninh Giác Phi mạnh mẽ đỉnh nhập thân thể Vân Thâm, nặng nề giữ chặt hắn, dòng nhiệt kích tình cũng tiết ra.
Hai người tha thiết ôm lấy nhau, thở từng ngụm từng ngụm, không nói ra lời.
Một lúc lâu, Ninh Giác Phi cắn cắn vành tai Vân Thâm, nhẹ giọng mắng: “Ngươi dùng yêu pháp.”
Vân Thâm từ từ nhắm mắt, ngực gấp gáp phập phòng, nghe vậy cũng cười: “Ta thật nên thừa dịp hôm qua ngươi say như chết thì cường ngươi mới phải.”
Ninh Giác Phi miễn cưỡng nghiêng người xuống khỏi thân thể y, nằm kế bên: “Tốt thôi, nếu bây giờ ngươi còn sức thì ta để ngươi thượng.”
Vân Thâm chậm rãi hỏi lại: “Ngươi nói thật à?”
Ninh Giác Phi nhắm mắt, mơ mơ màng màng đáp: “Đương nhiên là thật.”
Vân Thâm quay qua liếc hắn một cái rồi đột nhiên xoay người, nhào về phía hắn.
Lúc này, Ninh Giác Phi mới giật mình, mở mắt nhìn y: “Ngươi giả heo ăn hổ à?”
“Cái gì heo? Ngươi mới là heo.” Vân Thâm cười, hôn lên cổ hắn, từng nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống, đầu lưỡi khẽ liếm da thịt hắn, khẽ mở miệng ngặm lấy nhũ tiêm hắn.
Ninh Giác Phi thở hắt một hơi, đưa tay đè vai y, một trận khoái cảm vọt tới khiến hắn cũng không kềm được tiếng rên rỉ.
Vân Thâm không chút do dự tách hai chân hắn ra, đem phân thân đã dính dục dịch đỉnh vào thân thể hắn.
Ninh Giác Phi bị y thâm nhập vào đến run lên, không khỏi cười mắng: “Ngươi định báo thù đấy à?”
Vân Thâm vừa dùng lực xông tới vừa cười nói: “Hôn nay là năm mới, hoàng thượng đình thiết triều… chúng ta có tròn một ngày một đêm… ngươi không có chuyện gì phải không… ta cũng không gấp… ngươi đừng lộn xộn, thành thật đi… là ngươi nói để ta thượng đó, muốn nợ sao? Hừ…”
Ninh Giác Phi bị y mãnh công, thiếu chút nữa thở không thông, nửa ngày mới thở được một hơi. Hắn thở hổn hển, nhìn người đang tung hoành ngang dọc trên người mình, cắn răng đáp: “Được, là chính… ngươi nói đó … chúng ta còn… một ngày một đêm… xem ta lát nữa…. xử lý ngươi… ra sao…”
Một ngày một đêm, trong phòng ấm ấm nồng nàn, xuân sắc vô biên, ngoài phòng thì gió bão gào thết, tuyết trắng loạn bay.
Trong phòng cách đó không xa, bốn đại nha hoàn nhàn nhã ngồi cạnh bàn đánh bài.
Lan Tâm cười trộm: “Các ngươi đoán coi, hai vị đại nhân chừng nào đi ăn?”
Trúc Tâm cười lắc đầu: “Không, có khi tới khuya mới ra.”
Cúc Tâm ha ha không ngừng: “Các ngươi đoán coi, giờ họ có đói bụng không?”
Mai Tâm cũng không nhịn được nói vào: “Các ngươi muốn chết à? Ngay cả chủ nhân cũng dám lấy ra pha trò.”
Lời vừa nói ra, bốn cô nương đều cười ha hả.
Tiếng cười vang như chuông bị gió cuốn đi, truyền ra thật xa.
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quang Thắng Tuyết