Thiên Sơn Khán Tà Dương
Quyển 1 - Chương 55
Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Trời rét căm căm, vạn lý thảo nguyên bị bao trùm bởi một màu trắng xóa, chia nhau kết thành băng trên con sông phân chia lãnh thổ Bắc Kế và Tây Vũ.
Con sông rộng lớn đóng băng cứng ngắc tựa như tình hình giằng co giữa đại quân hai nước.
Sau khi Độc Cô Cập rút lui khỏi Tát Xa, trinh sát Tây Vũ đã báo tin Đạm Thai Đức Thấm dẫn hơn 10 vạn Thiên Uy quân từ phía nam lên bắc, bọc đánh, còn Ninh Giác Phi mang theo 20 vạn thiết kỵ không ngừng truy kích ở phía sau. Độc Cô Cập không còn gì để chần chừ, lệnh đại quân ngày đêm hành quân lui về trong lãnh thổ Tây Vũ.
Kỵ binh Tây Vũ người người nhanh nhẹn dũng mãnh, cưỡi toàn ngựa tốt, trên đường không nghỉ lấy một giây, rốt cuộc cũng không để đại quân Bắc Kế đuổi kịp, an toàn vượt sông, kết trận chờ bên kia sông.
Sau khi Ninh Giác Phi chạy tới, hắn cũng không có ý tùy tiện xâm nhập biên cảnh Tây Vũ mà hạ lệnh lập trại, giằng co với Độc Cô Cập ở khúc sông này. Kết quả, hai bên ai cũng không dám triệt quân trước, cục diện thành ra bế tắc.
Đợi đến khi Đạm Thai Đức Thấm chạy tới, hai người hợp binh nhưng binh lực cũng chỉ ngang ngửa với đối phương, không nắm chắc phần thắng. Ninh Giác Phi không muốn phát động một cuộc quyết chiến thế lực ngang nhau, tránh lưỡng bại câu thương. Lúc này, Đạm Thai Đức Thấm đã rất nể phục hắn nên cũng không kiên trì giữ ý kiến mình.
Khi xưa, gặp nhau ở Kiếm môn quan, Độc Cô Cập từng hứa khi gặp cờ mang chữ “Ninh” tất sẽ đi vòng qua, Ninh Giác Phi cũng hứa không can thiệp vào chiến sự của Tây Vũ. Bây giờ, hai người ai cũng đều nuốt lời, tự nhiên không ai nhắc lại.
Giằng co nửa tháng, quân đội hai bên đều âm thầm rút bớt nhân mã, tiết kiệm lương thảo.
Ninh Giác Phi và Đạm Thai Đức Thấm thương lượng với nhau, chia quân làm hai nửa, một lui về hai tòa thành trấn cách xa hơn hai trăm dặm hơn gần đây, một ở lại tiền tuyết, cứ nửa tháng lại đổi ca, thay nhau nghỉ ngơi. Đến khi chiến sự nổ ra, lợi dụng khói báo động làm hiệu lệnh tăng viện cho nhau.
Những ngày sau hai quân đều có vẻ nhàn nhã. Khí trời càng lúc càng lạnh, sông rốt cục đã đóng băng 3 thước. Ninh Giác Phi rất quan tâm đến tình hình cách binh sĩ và ngựa chiến, mỗi ngày đều đi tuần tra các doanh trướng. Nếu gặp phải binh sĩ nào bị thương hay bệnh do giá rét, lập tức cho họ chữa trị, nghỉ ngơi ngay. Tướng sĩ trong quân trước đã kính phục anh dũng cùng trí mưu của hắn trên chiến trường, nay thấy hắn thương binh như con càng thêm cảm động, càng thêm trung thành lấy mạng đền đáp, Liệt Hỏa tướng quân đã ra lệnh, bọn họ nhất nhất làm theo, cho dù chết cũng không một câu oán thán.
Ninh Giác Phi thường thường chịu gió lạnh thấu xương, đứng bên bờ sông, nhìn về phía bên kia.
Trên một cánh đồng mênh mông tuyết trắng, đại trướng hai quân trải dài không dứt, cờ lệnh bay phấp phới trên nóc doanh trại, trong trướng khói nhẹ vấn vương, từng tiểu đội tiểu đội tuần tra không dứt, thỉnh thoảng lại có một tiếng ngựa hí vang giữa lúc vắng lặng.
Cảnh trí như vậy, làm cho lòng người cảm thấy bình an, không còn sát ý.
Ninh Giác Phi một mực suy tư, làm sao có thể cùng Độc Cô Cập đàm phán, hai nước hòa bình rút quân?
Trong lúc hắn đang dự định để Cổ Anh viết một bản tấu gửi đến Kế đô, kiến nghị đàm phán với Tây Vũ thì một trận bão tuyết lớn bất ngờ tập kích thảo nguyên.
Giờ đã là cuối năm, hoàng hôn ngày ấy, mây mù kín trời, gió to nổi lên, Ninh Giác Phi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Hắn ở trong trướng nghe cuồng phong gào thét cả một đêm, lòng đầy lo lắng.
Quả nhiên sáng sớm thức dậy, tuyết đọng chôn ngập mất nửa trướng của hắn.
Hắn ra sức bò ra ngoài, nhanh chóng quan sát tình huống bốn phía.
Lúc này gió mạnh thấu xương, tuyết như sóng dữ, tung bay mù mịt như sương, trời đất chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Hoa tuyết toán loạn khắp nơi, rơi trên đỉnh trướng, mặt đất, mặt băng, chất thành những đống cao, có doanh trướng đã bị tuyết đè sụp.
Hắn nhanh chóng ra lệnh cho binh sĩ một bên cứu người, một bên dựng lại trướng bồng, quét sạch tuyết động trước trướng, sau đó ngưng mắt nhìn về phía bờ bên kia.
Trong quân Tây Vũ cũng gặp tình cảnh tương tự. Thân ảnh Độc Cô Cập thỉnh thoảng lướt qua trong đám người đang rối ren, hiển nhiên y cũng đang chỉ huy quân đội làm những chuyện tương tự.
Ninh Giác Phi nhìn về phía xa, bão tuyết vẫn đang gào thét, càn quét thảo nguyên. Trước đây, hắn cũng có không ít kinh nghiệm trong chuyện này, trận bão tuyết này quy mô quá lớn, dân chăn nuôi trên thảo nguyên này chắc đang ở trong tình cảnh chỉ mành treo chuông.
Thế nhưng, ở cái thời đại không có máy móc thiết bị hiện đại hoá thì phải cứu người thế nào đây? Hắn ăn không được, ngủ không được, cứ nghĩ mãi về chuyện này.
Bão tuyết tàn sát thảo nguyên này 10 ngày liền thì bắt đầu có dấu hiệu dừng, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ, nước đóng thành băng, không ai dám để da thịt lộ ra ngoài không khí, ngay cả chân ngựa cũng phải lấy vải bao lại.
Ninh Giác Phi ngồi trong trướng, nhìn hỏa lò nóng ấm, lòng lại như lửa đốt.
Đạm Thai Đức Thấm ngồi đối diện hắn, mặt cũng âm trầm, nhưng hết đường xoay trở.
Ninh Giác Phi hỏi: “Theo kinh nghiệm của ngươi, cơn bão này chừng nào dứt?”
Đạm Thai Đức Thấm đã nghĩ đến chuyện này từ lâu nên vừa nghe liền đáp: “Chỉ sợ trong vòng mấy trăm dặm ở đây không chỗ nào may mắn thoát khỏi trận bão này. Trên thảo nguyên này, Bắc Kế chúng ta với Tây Vũ có hơn 270 Tô Mộc, 900 Dát Tra, khoảng chừng 8 vạn hộ gia đình bị nạn, toàn bộ gia súc không có cái ăn, sợ là hơn ngàn vạn ngựa dê bị chết đói, chết rét. Cơn bão tuyết này là cơn bão tuyết lớn nhất trong mười năm nay, chẳng biết đã bao nhiêu người chết rồi.” Nói đến đây y lo lắng nhíu chặt lông mày.
‘Tô Mộc’, ‘Dát Tra’ là cách gọi nơi định cư của dân du mục, Tô Mộc lớn một chút, Dát Tra thì nhỏ hơn một chút, nhưng nhân số cũng không ít, súc vật lại càng nhiều. Hiện tại, bão tuyết mênh mang, dưới tình huống vừa lạnh lại đói, người lẫn gia súc chẳng biết có thể chịu được tới đâu.
Trong quân rất nhiều binh sĩ có thân thuộc, bạn bè, đồng tộc ở nơi này tụ cư hoặc du mục, mấy ngày nay, bọn họ nhớ tới người thân, người quen, nhân tâm cũng bắt đầu bất ổn, nhưng không dám để lộ ra. Ninh Giác Phi cũng phát hiện ra chuyện này.
Do dự hai ngày, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, nói với Đạm Thai Đức Thấm: “Chúng ta lập tức tập hợp đội ngũ, phá tuyết mở đường, tới những chỗ tụ cư cứu người.”
Đạm Thai Đức Thấm nghe vậy cả kinh, đối với cách làm của hắn có chỗ không hiểu: “Nhưng trước đây, chúng ta chưa từng làm như thế bao giờ. Bão tuyết vô tình, thiên tai là họa trời giáng, mọi người chỉ biết cầu khẩn thiên thần phù hộ, cố vượt qua ải khó. Tất cả đều dựa vào vận khí, đây đâu phải chuyện sức người có thể đảm đương?”
Ninh Giác Phi hoắc mắt đứng dậy, nói như đinh đóng cột: “Bão tuyết vô tình, người há có thể vô tình?”
Đạm Thai Đức Thấm nhìn hắn, vẫn còn chần chờ: “Ninh tướng quân, chuyện cứu người ta tự nhiên tán thành nhưng bờ bên kia còn 20 vạn quân Tây Vũ nhìn chằm chằm chúng ta, chúng ta mà đi, chẳng phải bỏ trống biên giới, dẫn sói vào nhà? Vậy… sợ là không được.”
Ninh Giác Phi kiên định nói: “Ta đi tìm Độc Cô Cập. Gặp tai hoạ cũng có dân chăn nuôi Tây Vũ, hắn không thể nào thấy chết mà không cứu được. Khu bị bão tuyết diện tích lại lớn, tình hình nghiêm trọng, ai cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta sẽ thuyết phục hắn cùng đi cứu người.”
Đạm Thai Đức Thấm vừa nghe, biến sắc: “Thỉnh Ninh tướng quân suy nghĩ lại, Độc Cô Cập dũng mãnh hung hãn, không phải là người dễ nói lý, ngươi muốn đi quân doanh Tây Vũ sao? Việc này quá nguy hiểm.”
Ninh Giác Phi đã đi ra ngoài: “Đạm Thai tướng quân, cứu người như cứu hoả, lúc này không thể chậm trễ. Ngươi lập tức hạ lệnh, làm theo yêu cầu của ta, ta lập tức đến bờ bên kia.”
Đạm Thai Đức Thấm vội la lên: “Ninh tướng quân, nếu như ngươi nhất định phải đi, ta đi cùng ngươi.”
Ninh Giác Phi quay đầu lại cười với y: “Đạm Thai tướng quân, ngươi không cần lo lắng cho ta, Độc Cô Cập không lỗ mãng như thế đâu. Nếu ta đơn thân độc mã đi tìm hắn, chắc chắn hắn sẽ nghe ta nói.”
Đạm Thai Đức Thấm vẫn lo lắng không ngớt.
Ninh Giác Phi không để cho y nói thêm lời nào mà đi ngay ra ngoài.
Bên ngoài, tuyết đã đọng đến tận gối người, đi lại rất khó khăn.
Ninh Giác Phi không cưỡi ngựa, đi bộ ra khỏi quân doanh, băng qua mặt sông đã đóng băng, hướng về phía đại doanh Tây Vũ.
Hai binh sĩ gác ngoài thấy hắn lập tức giương cung: “Đứng lại.”
Ninh Giác Phi từ trong lòng móc ra cửu tuấn linh lung, giơ lên cao: “Thỉnh thông báo bệ hạ, Ninh Giác Phi cầu kiến.”
Hai binh sĩ Tây Vũ có chút nghi hoặc thế nhưng một là đã thấy tiêu ký của hoàng đế nước mình, hai lại thấy Ninh Giác Phi đơn thân độc mã mà đến, không có ác ý, liền để một người chạy đi thông báo, người còn lại thì vẫn cảnh giác giương cung.
Ninh Giác Phi đứng giữa trời tuyết, vững vàng như núi, an tĩnh như nước.
Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Cập liền ra khỏi đại trướng, hưng phấn mà đi về phía hắn.
Ninh Giác Phi liền ôm quyền: “Gặp qua bệ hạ.”
Độc Cô Cập giơ tay ra, nhiệt tình mở về phía hắn: “Giác Phi, huynh đệ tốt, đệ tới đây thăm ca ca à?”
Ninh Giác Phi cười rộ lên, ôm siết lấy hắn, rồi nói: “Đại ca, đệ đến đây là có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngươi.”
“Được.” Độc Cô Cập hào sảng đáp, ôm vai hắn kéo đến doanh trướng. “Bên ngoài lạnh thấy sợ, chúng ta vào trướng nói đi.”
Đi vào vương trướng, Độc Cô Cập kích động rót hai chén rượu, đưa cho hắn: “Huynh đệ, đã lâu không cùng ngươi uống rượu, chúng ta làm một chén đi.”
Ninh Giác Phi hào khí tiếp nhận chén rượu, chạm ly rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Độc Cô Cập cười ha ha: “Tốt, huynh đệ, thống khoái.”
Ninh Giác Phi mỉm cười buông chén, rồi nghiêm túc nói: “Đại ca, trận bão tuyết này sợ là không tốt.”
Độc Cô Cập biến sắc, nặng nề ngồi xuống: “Đúng vậy, thảo nguyên sẽ chết rất nhiều người, chết rất nhiều trâu bò. Hai nước Bắc Kế và Tây Vũ chỉ sợ cũng đại thương nguyên khí.”
Ninh Giác Phi trịnh trọng đáp lời: “Đại ca, đệ quyết định phân công quân đội vào khu bị nạn, cứu viện dân chúng, nhưng sợ một cây chẳng chống vững nhà, lần này đến đây là muốn thỉnh đại ca cùng tiểu đệ hợp binh, cùng đi cứu người.”
“Ngươi muốn đi cứu người?” Độc Cô Cập nhìn hắn, hồ nghi. “Cứu thế nào?”
Ninh Giác Phi bình tĩnh nói: “Ta để binh sĩ lấy ngựa kéo xe trượt tuyết, chuẩn bị lương thực, cỏ khô, dược phẩm với thảm, áo bông đưa cho dân bị nạn. Nếu như là dân chăn nuôi sống rải rác thì đưa họ đến gần Tô Mộc hay Dát Tra, hoặc đưa đến doanh trướng, chuẩn bị chỗ cho họ.”
Độc Cô Cập nghe xong bội phục, nhưng cũng cảm thấy khó xử: “Thế nhưng, chúng ta không có nhiều lương thảo, quần áo như vậy.”
“Cứu tế không phải chuyện ngày một ngày hai, cứ làm hết sức có thể là được. Ta đã gửi tấu chương thỉnh bệ hạ nước ta triệu tập lương thực, quần áo, cứu viện hơn mười nạn dân ở đây.”
Độc Cô Cập nghe lời hắn, không khỏi cười nói: “Giác Phi, ngươi thật xem mình là người Bắc Kế rồi sao?”
Ninh Giác Phi rất tự nhiên đáp: “Đại ca, Bắc Kế, Tây Vũ vốn là một nhà, cần gì phải phân ra? Hiện tại dù ta ở Bắc Kế những vẫn gọi ngươi là đại ca đấy thôi? Cũng không phải người xa lạ. Dân chăn nuôi Bắc Kế, Tây Vũ đều là láng giềng cùng sống với nhau, cùng gặp phải thiên tai, chúng ta nên bắt tay giúp đỡ cùng nhau cứu người.”
“Được.” Độc Cô Cập mạnh mẽ vỗ bàn. “Giác Phi, đại ca nghe lời ngươi.”
Ý chỉ ‘ Xuất binh cứu người’ của Độc Cô Cập vừa truyền ra, trong quân Tây Vũ lập tức sôi trào, không ít binh sĩ mừng rỡ rơi lệ.
Nhất thời, hai quân đồng tâm hiệp lực, tích cực chuẩn bị.
Tướng lĩnh Tây Vũ, Bắc Kế tụ tập trong đại trướng của Độc Cô Cập, Ninh Giác Phi giảng lại cho họ cách bước cứu người ra sao, làm sao xúc tuyết, làm sao cứu người, phải chú ý những điều gì, gặp phải nguy hiểm thì phải xử lý làm sao, … Những tướng lĩnh này đều có bạn bè, thân tộc ở vùng này. Dù là Đạm Thai, Tiên Vu, Đại Đàn tam đại vọng tộc Bắc Kế cũng có không ít người định cư ở đây, cho nên ai cũng ngưng thần lắng nghe, nhìn hắn làm mẫu.
Trên thực tế, đời đời bọn họ đều sống trên thảo nguyên, đối với phương pháp phá tuyết mở đường của Ninh Giác Phi vừa nghe liền hiểu, trước đây quân đội cũng từng hành quân trong bão tuyết. Thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ biết đến khái niệm, quân đội cần phải cứu viện dân chúng. Hiện tại, Ninh Giác Phi đề nghị, hoàng thượng đồng ý, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này thật tự nhiên, là chuyện đáng lý phải làm nên ai cũng hăng hái, xông xáo, tích cực tham dự.
Qua nhiều lần thảo luận, thương nghị, bọn họ đã phỏng chừng được khu vực gặp thiên tai, sau đó vạch ra hơn trăm con đường để đi đến khu thiên tai, mỗi một tuyến đường cử một ngàn binh sĩ, tổng cộng cần 10 vạn người. Vì chạy đua thời gian để cứu được nhiều người nhất, thực sự phải làm như thế.
Hai ngày sau, dưới sự chỉ huy của Ninh Giác Phi, các tiểu đội kéo các xe trượt tuyết chất đầy quần áo, lương thực, trong tay ai cũng cầm xẻng xúc tuyết, lục tục xuất phát.
Những phần vật phẩm cứu tế này thật đã đào rỗng toàn bộ kho hàng của hai quân, Độc Cô Cập cùng Ninh Giác Phi song song tìm đến các thành trấn lân cận tập hợp lương thảo, quần áo, cuồn cuộn không dứt tiếp hàng cho tiểu đội đưa vào khu thiên tai.
Mười ngày sau, lục tục có nạn dân được đưa ra khỏi khu thiên tai.
Những người này ai cũng gầy trơ xương, khuôn mặt bị đông lạnh đến biến đen, biến tím, tay chân cũng xuất hiện dấu hiệu bị phỏng lạnh. Vừa thấy Ninh Giác Phi và Độc Cô Cập đón người, họ liền quỳ xuống, gào khóc.
Độc Cô Cập đã quen được người khác quỳ lạy, nên đứng yên. Nhưng Ninh Giác Phi mau tay đỡ những người này lên, bảo họ đứng lên rồi hãy nói.
Những người này nói tiếng địa phương của dân thảo nguyên, hắn không hiểu lắm, liền quay đầu nhìn về phía Độc Cô Cập.
Độc Cô Cập nét mặt ngưng trọng, vừa nghe vừa nói lại cho hắn: “Những người này là dân chăn nuôi của Tây Vũ chúng ta, dê cừu của họ đã bị tuyết đè chết cả rồi, ngựa cũng chết đói. Bây giờ, họ trắng tay cả.”
Ninh Giác Phi ‘a’ một tiếng, vội vàng an ủi: “Không sao, người còn là được rồi, tất cả đều sẽ tốt lên thôi. Mọi người yên tâm, quốc gia sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ mọi người.”
Độc Cô Cập trầm mặc, thở dài một tiếng, lệnh cho tướng sĩ thủ hạ an trí cho dân bị nạn, trị thương, cho ăn uống.
Từ đó, mỗi ngày đều có nạn dân hai nước được quân đội xúc tuyết cứu ra, theo xe trượt tuyết chở về quân doanh. Ninh Giác Phi nghe được vô số lời cảm kích của những nạn dân còn sống trở về, thấy được vô số nước mắt tuyệt vọng với tương lai.
Mười ngày nữa lại trôi qua, vật phẩm cứu trợ từ Kế đô được đưa tới.
Quan viên theo đến đây là Vân Thâm.
Lúc này, Ninh Giác Phi đã tiều tụy đi rất nhiều, Vân Thâm vừa thấy liền đau lòng không ngớt.
Mấy ngày liền Vân Thâm suốt đêm chạy đến đây, lúc này trên trán cũng đã hiện nét uể oải, Ninh Giác Phi thấy thế, không khỏi cảm động vô cùng.
Giữa trời băng đất tuyết, vô số người xung quanh họ hô hào, la hét ầm ĩ, chở vật phẩm, chuyển vật phẩm, dỡ đồ.
Hai người im lặng nhìn nhau, trong chốc lát, tha thiết ôm siết lấy người kia.
Beta: Mai_kari
Trời rét căm căm, vạn lý thảo nguyên bị bao trùm bởi một màu trắng xóa, chia nhau kết thành băng trên con sông phân chia lãnh thổ Bắc Kế và Tây Vũ.
Con sông rộng lớn đóng băng cứng ngắc tựa như tình hình giằng co giữa đại quân hai nước.
Sau khi Độc Cô Cập rút lui khỏi Tát Xa, trinh sát Tây Vũ đã báo tin Đạm Thai Đức Thấm dẫn hơn 10 vạn Thiên Uy quân từ phía nam lên bắc, bọc đánh, còn Ninh Giác Phi mang theo 20 vạn thiết kỵ không ngừng truy kích ở phía sau. Độc Cô Cập không còn gì để chần chừ, lệnh đại quân ngày đêm hành quân lui về trong lãnh thổ Tây Vũ.
Kỵ binh Tây Vũ người người nhanh nhẹn dũng mãnh, cưỡi toàn ngựa tốt, trên đường không nghỉ lấy một giây, rốt cuộc cũng không để đại quân Bắc Kế đuổi kịp, an toàn vượt sông, kết trận chờ bên kia sông.
Sau khi Ninh Giác Phi chạy tới, hắn cũng không có ý tùy tiện xâm nhập biên cảnh Tây Vũ mà hạ lệnh lập trại, giằng co với Độc Cô Cập ở khúc sông này. Kết quả, hai bên ai cũng không dám triệt quân trước, cục diện thành ra bế tắc.
Đợi đến khi Đạm Thai Đức Thấm chạy tới, hai người hợp binh nhưng binh lực cũng chỉ ngang ngửa với đối phương, không nắm chắc phần thắng. Ninh Giác Phi không muốn phát động một cuộc quyết chiến thế lực ngang nhau, tránh lưỡng bại câu thương. Lúc này, Đạm Thai Đức Thấm đã rất nể phục hắn nên cũng không kiên trì giữ ý kiến mình.
Khi xưa, gặp nhau ở Kiếm môn quan, Độc Cô Cập từng hứa khi gặp cờ mang chữ “Ninh” tất sẽ đi vòng qua, Ninh Giác Phi cũng hứa không can thiệp vào chiến sự của Tây Vũ. Bây giờ, hai người ai cũng đều nuốt lời, tự nhiên không ai nhắc lại.
Giằng co nửa tháng, quân đội hai bên đều âm thầm rút bớt nhân mã, tiết kiệm lương thảo.
Ninh Giác Phi và Đạm Thai Đức Thấm thương lượng với nhau, chia quân làm hai nửa, một lui về hai tòa thành trấn cách xa hơn hai trăm dặm hơn gần đây, một ở lại tiền tuyết, cứ nửa tháng lại đổi ca, thay nhau nghỉ ngơi. Đến khi chiến sự nổ ra, lợi dụng khói báo động làm hiệu lệnh tăng viện cho nhau.
Những ngày sau hai quân đều có vẻ nhàn nhã. Khí trời càng lúc càng lạnh, sông rốt cục đã đóng băng 3 thước. Ninh Giác Phi rất quan tâm đến tình hình cách binh sĩ và ngựa chiến, mỗi ngày đều đi tuần tra các doanh trướng. Nếu gặp phải binh sĩ nào bị thương hay bệnh do giá rét, lập tức cho họ chữa trị, nghỉ ngơi ngay. Tướng sĩ trong quân trước đã kính phục anh dũng cùng trí mưu của hắn trên chiến trường, nay thấy hắn thương binh như con càng thêm cảm động, càng thêm trung thành lấy mạng đền đáp, Liệt Hỏa tướng quân đã ra lệnh, bọn họ nhất nhất làm theo, cho dù chết cũng không một câu oán thán.
Ninh Giác Phi thường thường chịu gió lạnh thấu xương, đứng bên bờ sông, nhìn về phía bên kia.
Trên một cánh đồng mênh mông tuyết trắng, đại trướng hai quân trải dài không dứt, cờ lệnh bay phấp phới trên nóc doanh trại, trong trướng khói nhẹ vấn vương, từng tiểu đội tiểu đội tuần tra không dứt, thỉnh thoảng lại có một tiếng ngựa hí vang giữa lúc vắng lặng.
Cảnh trí như vậy, làm cho lòng người cảm thấy bình an, không còn sát ý.
Ninh Giác Phi một mực suy tư, làm sao có thể cùng Độc Cô Cập đàm phán, hai nước hòa bình rút quân?
Trong lúc hắn đang dự định để Cổ Anh viết một bản tấu gửi đến Kế đô, kiến nghị đàm phán với Tây Vũ thì một trận bão tuyết lớn bất ngờ tập kích thảo nguyên.
Giờ đã là cuối năm, hoàng hôn ngày ấy, mây mù kín trời, gió to nổi lên, Ninh Giác Phi cảm thấy có chuyện gì đó không ổn. Hắn ở trong trướng nghe cuồng phong gào thét cả một đêm, lòng đầy lo lắng.
Quả nhiên sáng sớm thức dậy, tuyết đọng chôn ngập mất nửa trướng của hắn.
Hắn ra sức bò ra ngoài, nhanh chóng quan sát tình huống bốn phía.
Lúc này gió mạnh thấu xương, tuyết như sóng dữ, tung bay mù mịt như sương, trời đất chỉ còn là một mảnh hỗn độn. Hoa tuyết toán loạn khắp nơi, rơi trên đỉnh trướng, mặt đất, mặt băng, chất thành những đống cao, có doanh trướng đã bị tuyết đè sụp.
Hắn nhanh chóng ra lệnh cho binh sĩ một bên cứu người, một bên dựng lại trướng bồng, quét sạch tuyết động trước trướng, sau đó ngưng mắt nhìn về phía bờ bên kia.
Trong quân Tây Vũ cũng gặp tình cảnh tương tự. Thân ảnh Độc Cô Cập thỉnh thoảng lướt qua trong đám người đang rối ren, hiển nhiên y cũng đang chỉ huy quân đội làm những chuyện tương tự.
Ninh Giác Phi nhìn về phía xa, bão tuyết vẫn đang gào thét, càn quét thảo nguyên. Trước đây, hắn cũng có không ít kinh nghiệm trong chuyện này, trận bão tuyết này quy mô quá lớn, dân chăn nuôi trên thảo nguyên này chắc đang ở trong tình cảnh chỉ mành treo chuông.
Thế nhưng, ở cái thời đại không có máy móc thiết bị hiện đại hoá thì phải cứu người thế nào đây? Hắn ăn không được, ngủ không được, cứ nghĩ mãi về chuyện này.
Bão tuyết tàn sát thảo nguyên này 10 ngày liền thì bắt đầu có dấu hiệu dừng, nhiệt độ không khí đột nhiên hạ, nước đóng thành băng, không ai dám để da thịt lộ ra ngoài không khí, ngay cả chân ngựa cũng phải lấy vải bao lại.
Ninh Giác Phi ngồi trong trướng, nhìn hỏa lò nóng ấm, lòng lại như lửa đốt.
Đạm Thai Đức Thấm ngồi đối diện hắn, mặt cũng âm trầm, nhưng hết đường xoay trở.
Ninh Giác Phi hỏi: “Theo kinh nghiệm của ngươi, cơn bão này chừng nào dứt?”
Đạm Thai Đức Thấm đã nghĩ đến chuyện này từ lâu nên vừa nghe liền đáp: “Chỉ sợ trong vòng mấy trăm dặm ở đây không chỗ nào may mắn thoát khỏi trận bão này. Trên thảo nguyên này, Bắc Kế chúng ta với Tây Vũ có hơn 270 Tô Mộc, 900 Dát Tra, khoảng chừng 8 vạn hộ gia đình bị nạn, toàn bộ gia súc không có cái ăn, sợ là hơn ngàn vạn ngựa dê bị chết đói, chết rét. Cơn bão tuyết này là cơn bão tuyết lớn nhất trong mười năm nay, chẳng biết đã bao nhiêu người chết rồi.” Nói đến đây y lo lắng nhíu chặt lông mày.
‘Tô Mộc’, ‘Dát Tra’ là cách gọi nơi định cư của dân du mục, Tô Mộc lớn một chút, Dát Tra thì nhỏ hơn một chút, nhưng nhân số cũng không ít, súc vật lại càng nhiều. Hiện tại, bão tuyết mênh mang, dưới tình huống vừa lạnh lại đói, người lẫn gia súc chẳng biết có thể chịu được tới đâu.
Trong quân rất nhiều binh sĩ có thân thuộc, bạn bè, đồng tộc ở nơi này tụ cư hoặc du mục, mấy ngày nay, bọn họ nhớ tới người thân, người quen, nhân tâm cũng bắt đầu bất ổn, nhưng không dám để lộ ra. Ninh Giác Phi cũng phát hiện ra chuyện này.
Do dự hai ngày, hắn rốt cuộc hạ quyết tâm, nói với Đạm Thai Đức Thấm: “Chúng ta lập tức tập hợp đội ngũ, phá tuyết mở đường, tới những chỗ tụ cư cứu người.”
Đạm Thai Đức Thấm nghe vậy cả kinh, đối với cách làm của hắn có chỗ không hiểu: “Nhưng trước đây, chúng ta chưa từng làm như thế bao giờ. Bão tuyết vô tình, thiên tai là họa trời giáng, mọi người chỉ biết cầu khẩn thiên thần phù hộ, cố vượt qua ải khó. Tất cả đều dựa vào vận khí, đây đâu phải chuyện sức người có thể đảm đương?”
Ninh Giác Phi hoắc mắt đứng dậy, nói như đinh đóng cột: “Bão tuyết vô tình, người há có thể vô tình?”
Đạm Thai Đức Thấm nhìn hắn, vẫn còn chần chờ: “Ninh tướng quân, chuyện cứu người ta tự nhiên tán thành nhưng bờ bên kia còn 20 vạn quân Tây Vũ nhìn chằm chằm chúng ta, chúng ta mà đi, chẳng phải bỏ trống biên giới, dẫn sói vào nhà? Vậy… sợ là không được.”
Ninh Giác Phi kiên định nói: “Ta đi tìm Độc Cô Cập. Gặp tai hoạ cũng có dân chăn nuôi Tây Vũ, hắn không thể nào thấy chết mà không cứu được. Khu bị bão tuyết diện tích lại lớn, tình hình nghiêm trọng, ai cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ta sẽ thuyết phục hắn cùng đi cứu người.”
Đạm Thai Đức Thấm vừa nghe, biến sắc: “Thỉnh Ninh tướng quân suy nghĩ lại, Độc Cô Cập dũng mãnh hung hãn, không phải là người dễ nói lý, ngươi muốn đi quân doanh Tây Vũ sao? Việc này quá nguy hiểm.”
Ninh Giác Phi đã đi ra ngoài: “Đạm Thai tướng quân, cứu người như cứu hoả, lúc này không thể chậm trễ. Ngươi lập tức hạ lệnh, làm theo yêu cầu của ta, ta lập tức đến bờ bên kia.”
Đạm Thai Đức Thấm vội la lên: “Ninh tướng quân, nếu như ngươi nhất định phải đi, ta đi cùng ngươi.”
Ninh Giác Phi quay đầu lại cười với y: “Đạm Thai tướng quân, ngươi không cần lo lắng cho ta, Độc Cô Cập không lỗ mãng như thế đâu. Nếu ta đơn thân độc mã đi tìm hắn, chắc chắn hắn sẽ nghe ta nói.”
Đạm Thai Đức Thấm vẫn lo lắng không ngớt.
Ninh Giác Phi không để cho y nói thêm lời nào mà đi ngay ra ngoài.
Bên ngoài, tuyết đã đọng đến tận gối người, đi lại rất khó khăn.
Ninh Giác Phi không cưỡi ngựa, đi bộ ra khỏi quân doanh, băng qua mặt sông đã đóng băng, hướng về phía đại doanh Tây Vũ.
Hai binh sĩ gác ngoài thấy hắn lập tức giương cung: “Đứng lại.”
Ninh Giác Phi từ trong lòng móc ra cửu tuấn linh lung, giơ lên cao: “Thỉnh thông báo bệ hạ, Ninh Giác Phi cầu kiến.”
Hai binh sĩ Tây Vũ có chút nghi hoặc thế nhưng một là đã thấy tiêu ký của hoàng đế nước mình, hai lại thấy Ninh Giác Phi đơn thân độc mã mà đến, không có ác ý, liền để một người chạy đi thông báo, người còn lại thì vẫn cảnh giác giương cung.
Ninh Giác Phi đứng giữa trời tuyết, vững vàng như núi, an tĩnh như nước.
Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Cập liền ra khỏi đại trướng, hưng phấn mà đi về phía hắn.
Ninh Giác Phi liền ôm quyền: “Gặp qua bệ hạ.”
Độc Cô Cập giơ tay ra, nhiệt tình mở về phía hắn: “Giác Phi, huynh đệ tốt, đệ tới đây thăm ca ca à?”
Ninh Giác Phi cười rộ lên, ôm siết lấy hắn, rồi nói: “Đại ca, đệ đến đây là có chuyện quan trọng cần thương lượng với ngươi.”
“Được.” Độc Cô Cập hào sảng đáp, ôm vai hắn kéo đến doanh trướng. “Bên ngoài lạnh thấy sợ, chúng ta vào trướng nói đi.”
Đi vào vương trướng, Độc Cô Cập kích động rót hai chén rượu, đưa cho hắn: “Huynh đệ, đã lâu không cùng ngươi uống rượu, chúng ta làm một chén đi.”
Ninh Giác Phi hào khí tiếp nhận chén rượu, chạm ly rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Độc Cô Cập cười ha ha: “Tốt, huynh đệ, thống khoái.”
Ninh Giác Phi mỉm cười buông chén, rồi nghiêm túc nói: “Đại ca, trận bão tuyết này sợ là không tốt.”
Độc Cô Cập biến sắc, nặng nề ngồi xuống: “Đúng vậy, thảo nguyên sẽ chết rất nhiều người, chết rất nhiều trâu bò. Hai nước Bắc Kế và Tây Vũ chỉ sợ cũng đại thương nguyên khí.”
Ninh Giác Phi trịnh trọng đáp lời: “Đại ca, đệ quyết định phân công quân đội vào khu bị nạn, cứu viện dân chúng, nhưng sợ một cây chẳng chống vững nhà, lần này đến đây là muốn thỉnh đại ca cùng tiểu đệ hợp binh, cùng đi cứu người.”
“Ngươi muốn đi cứu người?” Độc Cô Cập nhìn hắn, hồ nghi. “Cứu thế nào?”
Ninh Giác Phi bình tĩnh nói: “Ta để binh sĩ lấy ngựa kéo xe trượt tuyết, chuẩn bị lương thực, cỏ khô, dược phẩm với thảm, áo bông đưa cho dân bị nạn. Nếu như là dân chăn nuôi sống rải rác thì đưa họ đến gần Tô Mộc hay Dát Tra, hoặc đưa đến doanh trướng, chuẩn bị chỗ cho họ.”
Độc Cô Cập nghe xong bội phục, nhưng cũng cảm thấy khó xử: “Thế nhưng, chúng ta không có nhiều lương thảo, quần áo như vậy.”
“Cứu tế không phải chuyện ngày một ngày hai, cứ làm hết sức có thể là được. Ta đã gửi tấu chương thỉnh bệ hạ nước ta triệu tập lương thực, quần áo, cứu viện hơn mười nạn dân ở đây.”
Độc Cô Cập nghe lời hắn, không khỏi cười nói: “Giác Phi, ngươi thật xem mình là người Bắc Kế rồi sao?”
Ninh Giác Phi rất tự nhiên đáp: “Đại ca, Bắc Kế, Tây Vũ vốn là một nhà, cần gì phải phân ra? Hiện tại dù ta ở Bắc Kế những vẫn gọi ngươi là đại ca đấy thôi? Cũng không phải người xa lạ. Dân chăn nuôi Bắc Kế, Tây Vũ đều là láng giềng cùng sống với nhau, cùng gặp phải thiên tai, chúng ta nên bắt tay giúp đỡ cùng nhau cứu người.”
“Được.” Độc Cô Cập mạnh mẽ vỗ bàn. “Giác Phi, đại ca nghe lời ngươi.”
Ý chỉ ‘ Xuất binh cứu người’ của Độc Cô Cập vừa truyền ra, trong quân Tây Vũ lập tức sôi trào, không ít binh sĩ mừng rỡ rơi lệ.
Nhất thời, hai quân đồng tâm hiệp lực, tích cực chuẩn bị.
Tướng lĩnh Tây Vũ, Bắc Kế tụ tập trong đại trướng của Độc Cô Cập, Ninh Giác Phi giảng lại cho họ cách bước cứu người ra sao, làm sao xúc tuyết, làm sao cứu người, phải chú ý những điều gì, gặp phải nguy hiểm thì phải xử lý làm sao, … Những tướng lĩnh này đều có bạn bè, thân tộc ở vùng này. Dù là Đạm Thai, Tiên Vu, Đại Đàn tam đại vọng tộc Bắc Kế cũng có không ít người định cư ở đây, cho nên ai cũng ngưng thần lắng nghe, nhìn hắn làm mẫu.
Trên thực tế, đời đời bọn họ đều sống trên thảo nguyên, đối với phương pháp phá tuyết mở đường của Ninh Giác Phi vừa nghe liền hiểu, trước đây quân đội cũng từng hành quân trong bão tuyết. Thế nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ biết đến khái niệm, quân đội cần phải cứu viện dân chúng. Hiện tại, Ninh Giác Phi đề nghị, hoàng thượng đồng ý, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này thật tự nhiên, là chuyện đáng lý phải làm nên ai cũng hăng hái, xông xáo, tích cực tham dự.
Qua nhiều lần thảo luận, thương nghị, bọn họ đã phỏng chừng được khu vực gặp thiên tai, sau đó vạch ra hơn trăm con đường để đi đến khu thiên tai, mỗi một tuyến đường cử một ngàn binh sĩ, tổng cộng cần 10 vạn người. Vì chạy đua thời gian để cứu được nhiều người nhất, thực sự phải làm như thế.
Hai ngày sau, dưới sự chỉ huy của Ninh Giác Phi, các tiểu đội kéo các xe trượt tuyết chất đầy quần áo, lương thực, trong tay ai cũng cầm xẻng xúc tuyết, lục tục xuất phát.
Những phần vật phẩm cứu tế này thật đã đào rỗng toàn bộ kho hàng của hai quân, Độc Cô Cập cùng Ninh Giác Phi song song tìm đến các thành trấn lân cận tập hợp lương thảo, quần áo, cuồn cuộn không dứt tiếp hàng cho tiểu đội đưa vào khu thiên tai.
Mười ngày sau, lục tục có nạn dân được đưa ra khỏi khu thiên tai.
Những người này ai cũng gầy trơ xương, khuôn mặt bị đông lạnh đến biến đen, biến tím, tay chân cũng xuất hiện dấu hiệu bị phỏng lạnh. Vừa thấy Ninh Giác Phi và Độc Cô Cập đón người, họ liền quỳ xuống, gào khóc.
Độc Cô Cập đã quen được người khác quỳ lạy, nên đứng yên. Nhưng Ninh Giác Phi mau tay đỡ những người này lên, bảo họ đứng lên rồi hãy nói.
Những người này nói tiếng địa phương của dân thảo nguyên, hắn không hiểu lắm, liền quay đầu nhìn về phía Độc Cô Cập.
Độc Cô Cập nét mặt ngưng trọng, vừa nghe vừa nói lại cho hắn: “Những người này là dân chăn nuôi của Tây Vũ chúng ta, dê cừu của họ đã bị tuyết đè chết cả rồi, ngựa cũng chết đói. Bây giờ, họ trắng tay cả.”
Ninh Giác Phi ‘a’ một tiếng, vội vàng an ủi: “Không sao, người còn là được rồi, tất cả đều sẽ tốt lên thôi. Mọi người yên tâm, quốc gia sẽ nghĩ biện pháp giúp đỡ mọi người.”
Độc Cô Cập trầm mặc, thở dài một tiếng, lệnh cho tướng sĩ thủ hạ an trí cho dân bị nạn, trị thương, cho ăn uống.
Từ đó, mỗi ngày đều có nạn dân hai nước được quân đội xúc tuyết cứu ra, theo xe trượt tuyết chở về quân doanh. Ninh Giác Phi nghe được vô số lời cảm kích của những nạn dân còn sống trở về, thấy được vô số nước mắt tuyệt vọng với tương lai.
Mười ngày nữa lại trôi qua, vật phẩm cứu trợ từ Kế đô được đưa tới.
Quan viên theo đến đây là Vân Thâm.
Lúc này, Ninh Giác Phi đã tiều tụy đi rất nhiều, Vân Thâm vừa thấy liền đau lòng không ngớt.
Mấy ngày liền Vân Thâm suốt đêm chạy đến đây, lúc này trên trán cũng đã hiện nét uể oải, Ninh Giác Phi thấy thế, không khỏi cảm động vô cùng.
Giữa trời băng đất tuyết, vô số người xung quanh họ hô hào, la hét ầm ĩ, chở vật phẩm, chuyển vật phẩm, dỡ đồ.
Hai người im lặng nhìn nhau, trong chốc lát, tha thiết ôm siết lấy người kia.
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quang Thắng Tuyết