Thiên Sơn Khán Tà Dương
Quyển 1 - Chương 17
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Yến Bắc thất quận được kiến tạo trên một dãy núi dài dằng dặc, dưới sườn núi là một đoạn thảo nguyên xanh rì, sau đó là non sông trải dài.
Biển rừng mênh mang, bây giờ khắp nơi đều phủ tuyết và cỏ khô, “Liệt Hỏa” chạy rất thích ý, dọc đường lướt nhanh như gió, nhẹ nhàng lưu sướng. Ninh Giác Phi cưỡi ở trên lưng “Liệt Hỏa”, cảm thụ được gió lạnh thấu xương đập vào mặt, tự nhiên hắn lại có cảm giác như đang bay trên không trung, phiêu dật vô vàn.
Gần hai canh giờ sau, hắn đã chạy hơn trăm dặm.
Phía trước ẩn hiện hành tung của địch.
Ninh Giác Phi kéo cương “Liệt hỏa”, ngẩng đầu nhìn trời sao.
Tối nay tinh quang xán lạn. Ngân hà nhô lên cao, từ bắc tới nam, những chòm sao định hướng dần dần lui về phía tây chân trời. Đỉnh đầu là phương bắc, đại hùng tinh (1) vẫn chiếu sáng, Bắc Đẩu thất tinh vẫn treo cao cao, cán chùm sao Bắc Đẩu (2) chỉ hướng đông. Trung Hoa cổ đại có câu “Đấu bính đông chỉ, thiên hạ giai xuân” ( Cán chùm sao Bắc Đẩu chỉ về phía đông, thiên hạ đang mùa xuân), cho nên chỉ cần thấy sao Bắc đẩu, ai biết xem sao đều biết mùa xuân đang tới. Ninh Giác Phi nhìn theo những chòm sao sáng tỏ trên trời, rất nhanh, hắn nhìn ra bắc cực tinh (3) sáng rọi.
Hắn nhìn những ngôi sao dùng để phân định phương hướng trong mùa xuân, rồi nhớ lại các lộ tuyến Kinh Vô Song vẽ cho hắn, chạy theo hướng đã định, trèo qua một dãy núi gian nan.
Rừng rậm rất tối, thỉnh thoảng có ánh sao từ khe hở trên cành chiếu xuống đất. Trong rừng rất an tĩnh, chỉ có thanh âm móng ngựa đạp tuyết và tiếng thở của “Liệt Hỏa”. Ninh Giác Phi vẫn khống chế được hô hấp của mình, giữ an tĩnh.
Tại đối diện lưng núi bằng phẳng ấy chạy qua hai ngọn núi nữa, phía trước liền thấy một đống lửa to và tiếng người mơ hồ.
Ninh Giác Phi tự biết màu lông của “Liệt Hỏa” ở ban ngày rất bắt mắt, mà hành động cứu viện thì khó có thể dự liệu trước nên quyết định để ngựa lại chỗ này, bản thân đơn độc lẻn vào vòng vây địch nhân, đi vào Bạch Sơn.
Hắn không buộc ngựa lại, chỉ vươn tay ôm lấy cổ Liệt Hỏa, thân thiết nói vào tai nó: “Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này đi, chờ ta. Nếu như ta không về được thì cho ngươi tự do, tự mình đi làm ngựa hoang nhé.”
“Liệt Hỏa” vươn đầu cọ cọ vai hắn, dường như không muốn mà liếm liếm gương mặt hắn.
Ninh Giác Phi vỗ vỗ nó vài cái, sau đó thay một bộ y phục chiến đấu bó sát người, đội nón vào, nhanh nhẹn chạy.
Lúc này hắn chỉ còn cách Bạch Sơn hai mươi dặm, Ninh Giác Phi mặc y phục gọn gàng, tốc độ cực kỳ nhanh.
Địch nhân mặc dù có trọng trọng tầng vây, nhưng doanh trướng cũng có nhiều kẽ hở. Hắn lặng lẽ xuyên qua, thỉnh thoảng trèo lên cây né qua lính gác, rất nhanh liền thần không biết quỷ không hay mà đi tới chân núi Bạch Sơn.
Căn cứ giới thiệu của Kinh Vô Song, Ninh Giác Phi đại khái có thể đoán Bạch Sơn có độ cao trên mực nước biển khoảng ba nghìn mét, nhưng thân lại ở gần cao nguyên cho nên độ cao tương đối khoảng vài trăm mét. Địa thế Bạch Sơn tương đối kỳ lạ, ba mặt đều là đường dốc hiểm trở, chỉ có một mặt có đường đi tới đỉnh núi. Theo lời binh sĩ chạy về báo tin, bọn Du Hổ vẫn còn trấn ở con đường này, lúc này mới ngăn lại truy binh. Hiện tại, quân đội Bắc Kế vây mà không công, hiển nhiên là muốn đợi cho bọn họ lương tẫn tiễn tuyệt rồi mới bức họ đầu hàng.
Ninh Giác Phi lặng lẽ đi ra sau núi, nương theo ánh sao nhìn tuyết tùng dày đặc ở vách núi, cành lá đan xen, trong lòng không khỏi vui vẻ. Quan sát trước sau một chút, hắn cũng không chờ gì nữa, lập tức trèo xuống.
Tuy là trong đêm đen, nương ánh sao, tốc độ trèo đi của hắn nhanh hơn nhiều so với hồi leo lên cự thạch trên núi. Kinh qua rèn luyện đáng kể, hắn ít cần tự hỏi, thân thể đã có thể theo bản năng mà leo, gặp thân cây, cánh tay liền tự mình cuốn lấy, chân lập tức đạp được chỗ ổn định, thân thể lại vươn ra, bắt được một cành cây khác….
Khi leo đến đỉnh núi, vạn vật đều bị băng tuyết bao trùm, trơn trượt khó có thể đặt tay. Hắn rút chủy thủ, cắm vào vách núi đóng băng, tay chân càng thêm cẩn thận, từng chút từng chút tiếp tục.
Canh tư, hắn chậm rãi lên được đỉnh núi.
Ở đây cũng không có người ở, xuống phía dưới một chút, tựa hồ có hỏa quang chớp động.
Hắn quan sát chung quanh, rồi nhẹ nhàng dời đi. Hắn một thân bạch y, từ đầu đến chân di chuyển trong băng tuyết, hòa quyện với thiên nhiên khiến người ta khó lòng phát hiện.
Rất nhanh, hắn liền tới cửa động có hỏa quang, ẩn thân vào vách động, ngưng thần lắng nghe.
Một lát sau liền nghe được tiếng thở dài của Du Hổ. Tiếp theo là thanh âm Thuần Vu Hàn hoảng sợ nói: “Cữu phụ, chúng ta có thể thoát khỏi đây không?”
Du Hổ an ủi cậu: “Cảnh vương yên tâm, theo suy đoán của ta, hừng đông chúng ta sẽ có cứu binh. Nếu cứu binh không tới, ta liều mạng che cho vương gia thoát đi cũng được.”
Thuần Vu Hàn “ưm” một tiếng rồi im lặng.
Ninh Giác Phi đã chứng thực được là bọn họ, liền lắc mình vào sơn động.
Du Hổ luôn cảnh giác, lúc này phi thân nhảy lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng về phía hắn: “Ai?”
Ninh Giác Phi lắc mình lui ra phía sau, bình tĩnh đáp: “Du tướng quân, đại ca phái đệ tới cứu các người.”
Du Hổ nghe vậy chỉ ngẩn ra một chốc rồi mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng: “Thì ra là… Điền huynh đệ.” Nói đến tay, hắn mới thả lỏng toàn thân đang căng thẳng, tra kiếm vào vỏ.
Ninh Giác Phi nhìn một chút người trong động, ngoại trừ Du Hổ cùng Thuần Vu Hàn mặc phục sức vương gia ra còn có một vài người mặc phục sức khác, lúc này đều nhìn chằm chằm vào Ninh Giác Phi.
Du Hổ giới thiệu: “Mấy người này là ngự tiền Kiêu Kỵ vệ, là người bảo vệ Cảnh vương.”
Ninh Giác Phi hơi gật đầu: “Ưm, chúng ta phải đi thôi, thừa lúc trời chưa sáng mà phá vòng vây ra ngoài.”
Du Hổ vô cùng kinh ngạc: “Chỉ có một mình Điền huynh đệ thôi sao?”
“Phải, một mình ta là đủ.” Ninh Giác Phi nhàn nhạt đáp. “Ta không dự định đánh để đi ra, đánh không thể thắng, dù đem một vạn binh mã tới cũng vô dụng. Chúng ta chuồn ra.”
Du Hổ cũng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu nói: “Được.”
Ninh Giác Phi liếc Thuần Vu Hàn một cái: “Cảnh vương phải bỏ lại các đồ trang sức, ta cõng Cảnh vương đi. Bản thân các vị tự lượng sức mình một chút. Ta từ sau núi lên, hiện tại cũng leo từ đó leo xuống. Các ngươi nếu như nghĩ mình có thể theo liền đi theo, nếu không thì thủ ở chỗ này, nếu thủ không được, không bằng đầu hàng.”
Du Hổ không chút do dự: “Ta tất nhiên là theo Cảnh vương đi.”
Mấy người Kiêu Kỵ vệ hai mặt nhìn nhau, một lát mới có hai người dáng thon gầy nói: “Chúng ta có thể theo.”
Mấy người khác nói: “Được, các người đi trước, chúng ta cùng nhân mã Du tướng quân tiếp tục thủ tại chỗ này.”
Ninh Giác Phi gật đầu: “Nếu có thể thủ được một ngày đêm nữa, là hay nhất.”
“Tự đem toàn lực, liều mạng đền đáp.”
Thuần Vu Hàn một bên để Du Hổ tháo xuống những bối sức của cậu vừa nói với mấy người ngự tiền Kiêu Kỵ vệ: “Các ngươi trung thành với chủ, sau khi ta trở về sẽ báo cáo phụ hoàng, hậu đãi gia thuộc các ngươi, các ngươi yên tâm đi.”
Mấy người kia liền cúi người hành lễ: “Tạ Cảnh vương.”
Ninh Giác Phi nghe nói mấy câu Thuần Vu Hàn nói thì chẳng đáng mà “Hừ” một tiếng rồi đi đến trước cửa động, nhìn động tĩnh và sắc trời bên ngoài.
Thuần Vu Hàn nghe được một tiếng hừ cực kỳ khinh miệt của hắn, chẳng biết thế nào mà mặt nóng cả lên, sợ hãi nhìn bóng lưng hắn.
Rất nhanh, Du Hổ liền thay Thuần Vu Hàn sửa sang quần áo, đưa hắn đến bên cạnh Ninh Giác Phi.
Ninh Giác Phi nói với Du Hổ: “Người theo ta đi nên mang theo binh khí ngắn thôi.”
Trong lúc bọn người Du Hổ đi lấy đoản đao, đoản kiếm, Ninh Giác Phi lấy một sợi dây vải tương đối chắc chắn, cột Thuần Vu Hàn lên lưng mình, lạnh lùng thốt: “Vương gia nhớ kỹ, cho dù gặp phải tình huống gì, đều không được lên tiếng, bằng không, kinh động địch nhân, chết không nghi ngờ.”
Thuần Vu Hàn vội vã gật đầu: “Ta nhớ kỹ.”
Ninh Giác Phi tựa như tên rời cung, lao ra khỏi động, chạy về phía đỉnh núi.
Du Hổ cùng hai vị Kiêu Kỵ vệ theo sát phía sau hắn, tuy là tay không nhưng cũng không theo kịp tốc độ của hắn.
May là nơi này cách đỉnh núi không xa, Ninh Giác Phi rất nhanh dừng lại, lập tức xoay người lại nói với bọn họ: “Mọi người phải đi theo lộ tuyến của ta. Mỗi bước chân phải thật vững vàng.”
Ba người kia tất cả đều gật đầu: “Ngươi yên tâm đi.”
Ninh Giác Phi liền lấy chủy thủ, cắm vào tuyết, chậm rãi leo xuống.
Công phu của Du Hổ cùng hai Kiêu Kỵ vệ cũng không yếu, nương theo ánh sao, theo hắn từng bước một mà leo.
Dọc theo đường đi, Thuần Vu Hàn ôm chặt vai Ninh Giác Phi, nhắm hai mắt lại không dám nhìn, chỉ cảm thấy bản thân như đang cưỡi mây đạp gió, hai vai người này không ngờ lại kiên định, tin cậy như vậy. Thuần Vu Hàn đang lo được lo mất, Ninh Giác Phi đã bước xuống đất bằng.
Đợi đến khi ba người Du Hổ xuống tới nơi, Ninh Giác Phi liền mang theo bọn họ lén lút vào rừng trốn.
Mùa đông trời khô, binh sĩ Bắc Kế đều biết lợi hại của khí trời này, quân không dám nhóm lửa trong rừng, bởi vậy ở đây rất hắc ám, dễ dàng cho bọn họ ẩn dấu hành tung.
Một đường đi vội, đợi cho đến khi sao trời biến mất, ánh sáng mặt trời mọc lên, Ninh Giác Phi tới được nơi hắn để “Liệt Hỏa” lại. “Liệt Hỏa” vẫn chờ ở đó, đạp đạp tuyết, vừa nhìn thấy hắn liền chạy lại ngay, đem đầu dụi vào vai hắn.
Ninh Giác Phi dịu dàng vỗ vỗ cổ nó, rồi quay lại nói với Du Hổ: “Du tướng quân, ta mang Cảnh vương quay về Yến Bình Quan, các ngươi sau đó hãy đi.”
Du Hổ ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, kiên quyết: “Không, phải đi cùng nhau.”
Ninh Giác Phi nhìn hắn, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: “Du tướng quân không tin tưởng ta?”
Du Hổ lập tức ôm quyền với hắn: “Điền huynh đệ thỉnh chớ hiểu lầm, nhưng thân phận Cảnh vương tôn quý, Du Hổ không dám sơ suất, thỉnh Điền huynh thứ lỗi.”
Ninh Giác Phi suy nghĩ một chút rồi cũng phải gật đầu: “Được rồi, dù sao ta đã hứa với đại ca, muốn cứu huynh trở lại. Nhưng, các người còn có thể đi không?”
Ba người này giờ đã thở hồng hộc, hiển nhiên thể lực có chút không chịu nổi. Du Hổ vẫn cố gắng chống đỡ: “Có thể đi, thỉnh… Điền huynh đệ đưa Cảnh vương lên ngựa, chúng ta theo ở phía sau.”
Ninh Giác Phi liền cởi sợi dây cột, hai tay xách Thuần Vu Hàn để lên yên.
“Liệt Hỏa” có chút vội vàng xao động, tựa hồ là không muốn chở cậu. Ninh Giác Phi kéo hàm thiếc và dây cương, dịu dàng dỗ: “‘Liệt Hỏa’ nghe lời, đừng cáu kỉnh.”
Lúc này “Liệt hỏa” mới chịu an tĩnh lại, theo Ninh Giác Phi đi về phía trước.
Rất nhanh, ba người Du Hổ liền rơi lại phía sau.
Ninh Giác Phi vừa đi vừa nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bốn phía.
Núi không vắng vẻ, thỉnh thoảng lại vài có tiếng chim vang lên.
Ninh Giác Phi theo “Liệt Hỏa’ bước đi rất nhẹ nhàng. Du Hổ ở phía sau gian nan đi theo, tâm trạng tán thán không ngớt. Người này thân thủ thực sự là bất phàm a.
Khó khăn lắm mới đi được nửa lộ trình, Ninh Giác Phi dự định trở lại đường lớn, tuyết đọng ở đó đã tan từ lâu, mọi người cũng sẽ đi nhanh hơn.
Dương quang bắt đầu chiếu tỏa, chiếu đến Thuần Vu Hàn khiến cậu cảm thấy ấm cả người, mắt bắt đầu híp lại, buồn ngủ.
Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được tiền phương hình như có vạn mã phi đến, tiếng chân như mưa rào gió dữ. Thuần Vu Hàn cả kinh run lên, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Còn chưa phản ứng lại, Ninh Giác Phi đã xoay người lên ngựa, ngồi phía sau cậu, đá vào bụng ngựa, trong miệng quát khẽ. “Liệt Hỏa” linh hoạt nhảy lên, lủi vào vùng núi.
“Ai? Bắn cung.” Phía sau truyền đến tiếng quát lớn.
Mưa tên lập tức phá không bay tới.
Ninh Giác Phi một tay ôm Thuần Vu Hàn, một tay nắm cương chạy vào rừng rậm, rất nhanh biến mất dạng.
Trên đường, là một đoàn kỵ binh Bắc Kế, vây quanh một vị hán tử cao lớn cưỡi hắc sắc tuấn mã. Người nọ đầu đội chiếc nón bằng da điêu gắn lông chim trĩ, mặc hoàng kim giáp bách thú, ghìm ngựa, ngửa đầu nhìn về phía núi, một lát rồi hỏi: “Ta ngờ ngợ thấy hồng mã, thần tuấn phi phàm, các ngươi có thấy không?”
Một vị tướng lĩnh bên cạnh hắn cười nói: “Ta cũng thấy, con ngựa ấy vụt qua một cái là biến mất ngay cả bóng cũng không gặp, lúc này muốn đuổi theo sợ là không kịp nữa rồi.”
Hán tử kia cười nói: “Được, sau khi chính sự xong xuôi, ta trở lại tìm nó.”
Tướng lĩnh khác cũng cười ha ha.
Hán tử kia hỏi: “Các ngươi khẳng định người bị vây ở trên núi Bạch Sơn là Thiết Hổ tướng quân à?”
Vị tướng quân bên cạnh khom người nói: “Phải, thưa bệ hạ, theo lời quân binh Nam Sở chúng ta bắt được cung khai, không chỉ có Thiết Hổ hổ tướng mà còn có Cảnh vương đến Yến Bắc thất quận uỷ lạo quân đội nữa.”
“Thật sao? Ha ha ha ha, tốt, bắt được một vương một tướng, Yến Bắc thất quận liền lấy dễ như trở bàn tay.”
“Đúng vậy, thế nên bây giờ chúng ta chỉ vây mà không công, phía trên đó không ăn không uống, xem bọn họ chống lại được bao lâu?”
Những tướng lĩnh cùng bọn lính tất cả đều không hề cố kỵ mà cười ha hả.
Người được xưng là bệ hạ chính thị hoàng đế Bắc Kế, Đạm Thai Mục. Lần này hắn ngự giá thân chinh, vốn dự định đánh nghi binh ở Yến Bình Quan, trong khi hắn đem chủ lực đi công Yến Hành Quan, nơi có lực phòng thủ tương đối bạc nhược, lúc nửa đêm lại nghe bẩm báo nói quân binh đang vậy Thiết Hổ tướng quân ở núi Bạch Sơn, nên hắn lập tức suất quân chạy tới.
“Liệt Hỏa” nhanh nhẹn chạy vào sau trong núi, đến khi không còn đường để đi mới chịu dừng lại.
Ninh Giác Phi chậm rãi xuống ngựa, lấy vai phải chậm rãi dựa vào vách đá.
Thuần Vu Hàn quay đầu lại nhìn liền thấy vai trái hắn cắm một mũi tên, không khỏi kinh hãi, vội vã xuống ngựa, chạy lại: “Vị này… Điền… cái này… tiên sinh, ngươi … bị thương.”
Ninh Giác Phi lạnh lùng thốt: “Cách xa ta một chút” rồi lập tức lấy tay phải nắm lấy mũi tên trên vai trái, cảm thấy mũi tên không đụng đến gân cốt, liền yên tâm, rút ra.
Máu tươi vẩy ra, Thuần Vu Hàn không khỏi thở hắt một cái.
Ninh Giác Phi không chút nghĩ ngợi trách mắng: “Câm miệng.”
Thuần Vu Hàn cũng không đi tính toán thái độ của hắn, nhìn máu tươi nhiễm đỏ bạch y, kinh tâm động phách, vội vàng muốn giúp hắn băng bó. Nhìn chung quanh, cậu không biết có thể dùng thứ gì để băng bó, suy nghĩ một chút, bèn lấy chiếc mũ trùm của hắn: “Dùng cái này đi.”
Ninh Giác Phi nhanh chóng nghiêng đầu, Thuần Vu Hàn lúc này đã bắt được chiếc mũ trùng trên đầu hắn, hai bên đều dùng lực, chiếc mũ trùm che đi khuôn mặt của hắn bị lấy xuống.
Ninh Giác Phi lạnh lùng trừng cậu, lấy tay cướp lại chiếc mũ, không để ý đến cậu nữa, tự mình cắn mũ xé vải, băng bó cho mình.
Thuần Vu Hàn bỗng ngây người, một lát sau, mới giật mình kinh hỉ kêu lên: “Tiểu Lâu, Tiểu Lâu, là ngươi sao?”
Ninh Giác Phi hừ lạnh: “Ta không phải.”
“Là ngươi, là ngươi.” Thuần Vu Hàn không quan tâm gì cả, chỉ biết ôm lấy thắt lưng hắn. “Tiểu Lâu, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta vẫn luôn thích ngươi.”
“Câm miệng.” Ninh Giác Phi một chưởng đẩy hắn ra.
Thuần Vu Hàn cũng là cảm xúc dâng trào, chẳng nghĩ ngợi gì, lảo đảo về sau hai bước, sau đó lại nhào tới: “Tiểu Lâu, ta luôn thích ngươi. Từ khi chúng ta … lần đầu tiên đó… sau đó, trong lòng ta không khi nào không nghĩ đến ngươi. Ta … ngoại công với đại vương huynh cũng không để ta gặp ngươi, thế nhưng, ta … tuy rằng không tới nhưng trong lòng không lúc nào quên ngươi.”
Ninh Giác Phi nghe thế rốt cục không thể nhịn được nữa, đột nhiên vươn tay bóp lấy cổ cậu, để người cậu va vào tường đá.
“Thích ta? Thế nào thích? Hử?” Hắn tới trước mặt Thuần Vu Hàn, ánh mắt băng hàn, như đao tự kiếm.
Thuần Vu Hàn sợ đến trong lòng run rẩy, nhất thời không dám hé răng.
Ninh Giác Phi căm tức nhìn cậu, bỗng nhiên xông lên, hung hăng khóa lấy miệng cậu, cắn một cái, rồi lập tức buông ra, cười lạnh: “Là thích như thế này sao?”
Không đợi Thuần Vu Hàn phản ứng lại, tay phải hắn vung lên, chân gạt một cái đẩy Thuần Vu Hàn tè ngã xuống đất, lập tức nhào lên, nặng nề mà đè cậu lại. Hắn lạnh lùng nhìn tiểu vương gia này, âm ngoan nói: “Hay là thích như như thế này?”
Thuần Vu Hàn sợ đến hét rầm lên.
Thanh âm vừa xuất khẩu, Ninh Giác Phi liền bịt miệng cậu lại.
Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, một thanh kiếm liền để ngay yết hầu hắn.
Thanh âm phẫn nộ của Du Hổ lập tức vang lên.
Hắn cắn từng chữ một: “Buông – Cảnh – vương – ra.”
_______________
Kaori: Thuần Vu Hàn đúng là không sợ chết mà! Cứ nhè ngay chuyện người ta không muốn nhắc tới mà khoét.
(1) Đại hùng tinh: Chòm sao Đại hùng tinh còn gọi là Grand Ourse, Big Dipper, Ursa Major. Chòm sao này bao hàm Chòm sao Bắc Đẩu.
(2) Sao Bắc Đẩu còn gọi là Bắc Đẩu tinh (北斗星) hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao.
Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là sao Bắc Đẩu.
Tổng thể là chòm Đại hùng tinh, phần tô đậm là chòm Bắc Đẩu.
Nguồn:
(3) Bắc cực tinh: Sao Bắc cực là tên gọi cho ngôi sao nằm gần thiên cực trên thiên cầu bắc, phù hợp nhất cho nghề hàng hải ở bắc bán cầu. Ngôi sao phù hợp nhất hiện nay là sao Polaris trong chòm saoTiểu Hùng[1].
Sao Bắc cực khác với chòm sao Bắc đẩu
Polaris (Alpha Ursar Minoris) là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Tiểu Hùng (Ursa Minor). Hiện nay, Alpha Ursar Minoris là ngôi sao gần thiên cực Bắc nhất, nên nó được chọn là sao Bắc Cực.
Sao Bắc Cực (Polaris) nằm trong chòm sao Tiểu Hùng. Hình ảnh mô phỏng bởi phần mềm Stellarium.
Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Yến Bắc thất quận được kiến tạo trên một dãy núi dài dằng dặc, dưới sườn núi là một đoạn thảo nguyên xanh rì, sau đó là non sông trải dài.
Biển rừng mênh mang, bây giờ khắp nơi đều phủ tuyết và cỏ khô, “Liệt Hỏa” chạy rất thích ý, dọc đường lướt nhanh như gió, nhẹ nhàng lưu sướng. Ninh Giác Phi cưỡi ở trên lưng “Liệt Hỏa”, cảm thụ được gió lạnh thấu xương đập vào mặt, tự nhiên hắn lại có cảm giác như đang bay trên không trung, phiêu dật vô vàn.
Gần hai canh giờ sau, hắn đã chạy hơn trăm dặm.
Phía trước ẩn hiện hành tung của địch.
Ninh Giác Phi kéo cương “Liệt hỏa”, ngẩng đầu nhìn trời sao.
Tối nay tinh quang xán lạn. Ngân hà nhô lên cao, từ bắc tới nam, những chòm sao định hướng dần dần lui về phía tây chân trời. Đỉnh đầu là phương bắc, đại hùng tinh (1) vẫn chiếu sáng, Bắc Đẩu thất tinh vẫn treo cao cao, cán chùm sao Bắc Đẩu (2) chỉ hướng đông. Trung Hoa cổ đại có câu “Đấu bính đông chỉ, thiên hạ giai xuân” ( Cán chùm sao Bắc Đẩu chỉ về phía đông, thiên hạ đang mùa xuân), cho nên chỉ cần thấy sao Bắc đẩu, ai biết xem sao đều biết mùa xuân đang tới. Ninh Giác Phi nhìn theo những chòm sao sáng tỏ trên trời, rất nhanh, hắn nhìn ra bắc cực tinh (3) sáng rọi.
Hắn nhìn những ngôi sao dùng để phân định phương hướng trong mùa xuân, rồi nhớ lại các lộ tuyến Kinh Vô Song vẽ cho hắn, chạy theo hướng đã định, trèo qua một dãy núi gian nan.
Rừng rậm rất tối, thỉnh thoảng có ánh sao từ khe hở trên cành chiếu xuống đất. Trong rừng rất an tĩnh, chỉ có thanh âm móng ngựa đạp tuyết và tiếng thở của “Liệt Hỏa”. Ninh Giác Phi vẫn khống chế được hô hấp của mình, giữ an tĩnh.
Tại đối diện lưng núi bằng phẳng ấy chạy qua hai ngọn núi nữa, phía trước liền thấy một đống lửa to và tiếng người mơ hồ.
Ninh Giác Phi tự biết màu lông của “Liệt Hỏa” ở ban ngày rất bắt mắt, mà hành động cứu viện thì khó có thể dự liệu trước nên quyết định để ngựa lại chỗ này, bản thân đơn độc lẻn vào vòng vây địch nhân, đi vào Bạch Sơn.
Hắn không buộc ngựa lại, chỉ vươn tay ôm lấy cổ Liệt Hỏa, thân thiết nói vào tai nó: “Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này đi, chờ ta. Nếu như ta không về được thì cho ngươi tự do, tự mình đi làm ngựa hoang nhé.”
“Liệt Hỏa” vươn đầu cọ cọ vai hắn, dường như không muốn mà liếm liếm gương mặt hắn.
Ninh Giác Phi vỗ vỗ nó vài cái, sau đó thay một bộ y phục chiến đấu bó sát người, đội nón vào, nhanh nhẹn chạy.
Lúc này hắn chỉ còn cách Bạch Sơn hai mươi dặm, Ninh Giác Phi mặc y phục gọn gàng, tốc độ cực kỳ nhanh.
Địch nhân mặc dù có trọng trọng tầng vây, nhưng doanh trướng cũng có nhiều kẽ hở. Hắn lặng lẽ xuyên qua, thỉnh thoảng trèo lên cây né qua lính gác, rất nhanh liền thần không biết quỷ không hay mà đi tới chân núi Bạch Sơn.
Căn cứ giới thiệu của Kinh Vô Song, Ninh Giác Phi đại khái có thể đoán Bạch Sơn có độ cao trên mực nước biển khoảng ba nghìn mét, nhưng thân lại ở gần cao nguyên cho nên độ cao tương đối khoảng vài trăm mét. Địa thế Bạch Sơn tương đối kỳ lạ, ba mặt đều là đường dốc hiểm trở, chỉ có một mặt có đường đi tới đỉnh núi. Theo lời binh sĩ chạy về báo tin, bọn Du Hổ vẫn còn trấn ở con đường này, lúc này mới ngăn lại truy binh. Hiện tại, quân đội Bắc Kế vây mà không công, hiển nhiên là muốn đợi cho bọn họ lương tẫn tiễn tuyệt rồi mới bức họ đầu hàng.
Ninh Giác Phi lặng lẽ đi ra sau núi, nương theo ánh sao nhìn tuyết tùng dày đặc ở vách núi, cành lá đan xen, trong lòng không khỏi vui vẻ. Quan sát trước sau một chút, hắn cũng không chờ gì nữa, lập tức trèo xuống.
Tuy là trong đêm đen, nương ánh sao, tốc độ trèo đi của hắn nhanh hơn nhiều so với hồi leo lên cự thạch trên núi. Kinh qua rèn luyện đáng kể, hắn ít cần tự hỏi, thân thể đã có thể theo bản năng mà leo, gặp thân cây, cánh tay liền tự mình cuốn lấy, chân lập tức đạp được chỗ ổn định, thân thể lại vươn ra, bắt được một cành cây khác….
Khi leo đến đỉnh núi, vạn vật đều bị băng tuyết bao trùm, trơn trượt khó có thể đặt tay. Hắn rút chủy thủ, cắm vào vách núi đóng băng, tay chân càng thêm cẩn thận, từng chút từng chút tiếp tục.
Canh tư, hắn chậm rãi lên được đỉnh núi.
Ở đây cũng không có người ở, xuống phía dưới một chút, tựa hồ có hỏa quang chớp động.
Hắn quan sát chung quanh, rồi nhẹ nhàng dời đi. Hắn một thân bạch y, từ đầu đến chân di chuyển trong băng tuyết, hòa quyện với thiên nhiên khiến người ta khó lòng phát hiện.
Rất nhanh, hắn liền tới cửa động có hỏa quang, ẩn thân vào vách động, ngưng thần lắng nghe.
Một lát sau liền nghe được tiếng thở dài của Du Hổ. Tiếp theo là thanh âm Thuần Vu Hàn hoảng sợ nói: “Cữu phụ, chúng ta có thể thoát khỏi đây không?”
Du Hổ an ủi cậu: “Cảnh vương yên tâm, theo suy đoán của ta, hừng đông chúng ta sẽ có cứu binh. Nếu cứu binh không tới, ta liều mạng che cho vương gia thoát đi cũng được.”
Thuần Vu Hàn “ưm” một tiếng rồi im lặng.
Ninh Giác Phi đã chứng thực được là bọn họ, liền lắc mình vào sơn động.
Du Hổ luôn cảnh giác, lúc này phi thân nhảy lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ hướng về phía hắn: “Ai?”
Ninh Giác Phi lắc mình lui ra phía sau, bình tĩnh đáp: “Du tướng quân, đại ca phái đệ tới cứu các người.”
Du Hổ nghe vậy chỉ ngẩn ra một chốc rồi mặt lộ vẻ sắc mặt vui mừng: “Thì ra là… Điền huynh đệ.” Nói đến tay, hắn mới thả lỏng toàn thân đang căng thẳng, tra kiếm vào vỏ.
Ninh Giác Phi nhìn một chút người trong động, ngoại trừ Du Hổ cùng Thuần Vu Hàn mặc phục sức vương gia ra còn có một vài người mặc phục sức khác, lúc này đều nhìn chằm chằm vào Ninh Giác Phi.
Du Hổ giới thiệu: “Mấy người này là ngự tiền Kiêu Kỵ vệ, là người bảo vệ Cảnh vương.”
Ninh Giác Phi hơi gật đầu: “Ưm, chúng ta phải đi thôi, thừa lúc trời chưa sáng mà phá vòng vây ra ngoài.”
Du Hổ vô cùng kinh ngạc: “Chỉ có một mình Điền huynh đệ thôi sao?”
“Phải, một mình ta là đủ.” Ninh Giác Phi nhàn nhạt đáp. “Ta không dự định đánh để đi ra, đánh không thể thắng, dù đem một vạn binh mã tới cũng vô dụng. Chúng ta chuồn ra.”
Du Hổ cũng không nghĩ nhiều, lập tức gật đầu nói: “Được.”
Ninh Giác Phi liếc Thuần Vu Hàn một cái: “Cảnh vương phải bỏ lại các đồ trang sức, ta cõng Cảnh vương đi. Bản thân các vị tự lượng sức mình một chút. Ta từ sau núi lên, hiện tại cũng leo từ đó leo xuống. Các ngươi nếu như nghĩ mình có thể theo liền đi theo, nếu không thì thủ ở chỗ này, nếu thủ không được, không bằng đầu hàng.”
Du Hổ không chút do dự: “Ta tất nhiên là theo Cảnh vương đi.”
Mấy người Kiêu Kỵ vệ hai mặt nhìn nhau, một lát mới có hai người dáng thon gầy nói: “Chúng ta có thể theo.”
Mấy người khác nói: “Được, các người đi trước, chúng ta cùng nhân mã Du tướng quân tiếp tục thủ tại chỗ này.”
Ninh Giác Phi gật đầu: “Nếu có thể thủ được một ngày đêm nữa, là hay nhất.”
“Tự đem toàn lực, liều mạng đền đáp.”
Thuần Vu Hàn một bên để Du Hổ tháo xuống những bối sức của cậu vừa nói với mấy người ngự tiền Kiêu Kỵ vệ: “Các ngươi trung thành với chủ, sau khi ta trở về sẽ báo cáo phụ hoàng, hậu đãi gia thuộc các ngươi, các ngươi yên tâm đi.”
Mấy người kia liền cúi người hành lễ: “Tạ Cảnh vương.”
Ninh Giác Phi nghe nói mấy câu Thuần Vu Hàn nói thì chẳng đáng mà “Hừ” một tiếng rồi đi đến trước cửa động, nhìn động tĩnh và sắc trời bên ngoài.
Thuần Vu Hàn nghe được một tiếng hừ cực kỳ khinh miệt của hắn, chẳng biết thế nào mà mặt nóng cả lên, sợ hãi nhìn bóng lưng hắn.
Rất nhanh, Du Hổ liền thay Thuần Vu Hàn sửa sang quần áo, đưa hắn đến bên cạnh Ninh Giác Phi.
Ninh Giác Phi nói với Du Hổ: “Người theo ta đi nên mang theo binh khí ngắn thôi.”
Trong lúc bọn người Du Hổ đi lấy đoản đao, đoản kiếm, Ninh Giác Phi lấy một sợi dây vải tương đối chắc chắn, cột Thuần Vu Hàn lên lưng mình, lạnh lùng thốt: “Vương gia nhớ kỹ, cho dù gặp phải tình huống gì, đều không được lên tiếng, bằng không, kinh động địch nhân, chết không nghi ngờ.”
Thuần Vu Hàn vội vã gật đầu: “Ta nhớ kỹ.”
Ninh Giác Phi tựa như tên rời cung, lao ra khỏi động, chạy về phía đỉnh núi.
Du Hổ cùng hai vị Kiêu Kỵ vệ theo sát phía sau hắn, tuy là tay không nhưng cũng không theo kịp tốc độ của hắn.
May là nơi này cách đỉnh núi không xa, Ninh Giác Phi rất nhanh dừng lại, lập tức xoay người lại nói với bọn họ: “Mọi người phải đi theo lộ tuyến của ta. Mỗi bước chân phải thật vững vàng.”
Ba người kia tất cả đều gật đầu: “Ngươi yên tâm đi.”
Ninh Giác Phi liền lấy chủy thủ, cắm vào tuyết, chậm rãi leo xuống.
Công phu của Du Hổ cùng hai Kiêu Kỵ vệ cũng không yếu, nương theo ánh sao, theo hắn từng bước một mà leo.
Dọc theo đường đi, Thuần Vu Hàn ôm chặt vai Ninh Giác Phi, nhắm hai mắt lại không dám nhìn, chỉ cảm thấy bản thân như đang cưỡi mây đạp gió, hai vai người này không ngờ lại kiên định, tin cậy như vậy. Thuần Vu Hàn đang lo được lo mất, Ninh Giác Phi đã bước xuống đất bằng.
Đợi đến khi ba người Du Hổ xuống tới nơi, Ninh Giác Phi liền mang theo bọn họ lén lút vào rừng trốn.
Mùa đông trời khô, binh sĩ Bắc Kế đều biết lợi hại của khí trời này, quân không dám nhóm lửa trong rừng, bởi vậy ở đây rất hắc ám, dễ dàng cho bọn họ ẩn dấu hành tung.
Một đường đi vội, đợi cho đến khi sao trời biến mất, ánh sáng mặt trời mọc lên, Ninh Giác Phi tới được nơi hắn để “Liệt Hỏa” lại. “Liệt Hỏa” vẫn chờ ở đó, đạp đạp tuyết, vừa nhìn thấy hắn liền chạy lại ngay, đem đầu dụi vào vai hắn.
Ninh Giác Phi dịu dàng vỗ vỗ cổ nó, rồi quay lại nói với Du Hổ: “Du tướng quân, ta mang Cảnh vương quay về Yến Bình Quan, các ngươi sau đó hãy đi.”
Du Hổ ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, kiên quyết: “Không, phải đi cùng nhau.”
Ninh Giác Phi nhìn hắn, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: “Du tướng quân không tin tưởng ta?”
Du Hổ lập tức ôm quyền với hắn: “Điền huynh đệ thỉnh chớ hiểu lầm, nhưng thân phận Cảnh vương tôn quý, Du Hổ không dám sơ suất, thỉnh Điền huynh thứ lỗi.”
Ninh Giác Phi suy nghĩ một chút rồi cũng phải gật đầu: “Được rồi, dù sao ta đã hứa với đại ca, muốn cứu huynh trở lại. Nhưng, các người còn có thể đi không?”
Ba người này giờ đã thở hồng hộc, hiển nhiên thể lực có chút không chịu nổi. Du Hổ vẫn cố gắng chống đỡ: “Có thể đi, thỉnh… Điền huynh đệ đưa Cảnh vương lên ngựa, chúng ta theo ở phía sau.”
Ninh Giác Phi liền cởi sợi dây cột, hai tay xách Thuần Vu Hàn để lên yên.
“Liệt Hỏa” có chút vội vàng xao động, tựa hồ là không muốn chở cậu. Ninh Giác Phi kéo hàm thiếc và dây cương, dịu dàng dỗ: “‘Liệt Hỏa’ nghe lời, đừng cáu kỉnh.”
Lúc này “Liệt hỏa” mới chịu an tĩnh lại, theo Ninh Giác Phi đi về phía trước.
Rất nhanh, ba người Du Hổ liền rơi lại phía sau.
Ninh Giác Phi vừa đi vừa nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh bốn phía.
Núi không vắng vẻ, thỉnh thoảng lại vài có tiếng chim vang lên.
Ninh Giác Phi theo “Liệt Hỏa’ bước đi rất nhẹ nhàng. Du Hổ ở phía sau gian nan đi theo, tâm trạng tán thán không ngớt. Người này thân thủ thực sự là bất phàm a.
Khó khăn lắm mới đi được nửa lộ trình, Ninh Giác Phi dự định trở lại đường lớn, tuyết đọng ở đó đã tan từ lâu, mọi người cũng sẽ đi nhanh hơn.
Dương quang bắt đầu chiếu tỏa, chiếu đến Thuần Vu Hàn khiến cậu cảm thấy ấm cả người, mắt bắt đầu híp lại, buồn ngủ.
Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe được tiền phương hình như có vạn mã phi đến, tiếng chân như mưa rào gió dữ. Thuần Vu Hàn cả kinh run lên, không khỏi mở to hai mắt nhìn.
Còn chưa phản ứng lại, Ninh Giác Phi đã xoay người lên ngựa, ngồi phía sau cậu, đá vào bụng ngựa, trong miệng quát khẽ. “Liệt Hỏa” linh hoạt nhảy lên, lủi vào vùng núi.
“Ai? Bắn cung.” Phía sau truyền đến tiếng quát lớn.
Mưa tên lập tức phá không bay tới.
Ninh Giác Phi một tay ôm Thuần Vu Hàn, một tay nắm cương chạy vào rừng rậm, rất nhanh biến mất dạng.
Trên đường, là một đoàn kỵ binh Bắc Kế, vây quanh một vị hán tử cao lớn cưỡi hắc sắc tuấn mã. Người nọ đầu đội chiếc nón bằng da điêu gắn lông chim trĩ, mặc hoàng kim giáp bách thú, ghìm ngựa, ngửa đầu nhìn về phía núi, một lát rồi hỏi: “Ta ngờ ngợ thấy hồng mã, thần tuấn phi phàm, các ngươi có thấy không?”
Một vị tướng lĩnh bên cạnh hắn cười nói: “Ta cũng thấy, con ngựa ấy vụt qua một cái là biến mất ngay cả bóng cũng không gặp, lúc này muốn đuổi theo sợ là không kịp nữa rồi.”
Hán tử kia cười nói: “Được, sau khi chính sự xong xuôi, ta trở lại tìm nó.”
Tướng lĩnh khác cũng cười ha ha.
Hán tử kia hỏi: “Các ngươi khẳng định người bị vây ở trên núi Bạch Sơn là Thiết Hổ tướng quân à?”
Vị tướng quân bên cạnh khom người nói: “Phải, thưa bệ hạ, theo lời quân binh Nam Sở chúng ta bắt được cung khai, không chỉ có Thiết Hổ hổ tướng mà còn có Cảnh vương đến Yến Bắc thất quận uỷ lạo quân đội nữa.”
“Thật sao? Ha ha ha ha, tốt, bắt được một vương một tướng, Yến Bắc thất quận liền lấy dễ như trở bàn tay.”
“Đúng vậy, thế nên bây giờ chúng ta chỉ vây mà không công, phía trên đó không ăn không uống, xem bọn họ chống lại được bao lâu?”
Những tướng lĩnh cùng bọn lính tất cả đều không hề cố kỵ mà cười ha hả.
Người được xưng là bệ hạ chính thị hoàng đế Bắc Kế, Đạm Thai Mục. Lần này hắn ngự giá thân chinh, vốn dự định đánh nghi binh ở Yến Bình Quan, trong khi hắn đem chủ lực đi công Yến Hành Quan, nơi có lực phòng thủ tương đối bạc nhược, lúc nửa đêm lại nghe bẩm báo nói quân binh đang vậy Thiết Hổ tướng quân ở núi Bạch Sơn, nên hắn lập tức suất quân chạy tới.
“Liệt Hỏa” nhanh nhẹn chạy vào sau trong núi, đến khi không còn đường để đi mới chịu dừng lại.
Ninh Giác Phi chậm rãi xuống ngựa, lấy vai phải chậm rãi dựa vào vách đá.
Thuần Vu Hàn quay đầu lại nhìn liền thấy vai trái hắn cắm một mũi tên, không khỏi kinh hãi, vội vã xuống ngựa, chạy lại: “Vị này… Điền… cái này… tiên sinh, ngươi … bị thương.”
Ninh Giác Phi lạnh lùng thốt: “Cách xa ta một chút” rồi lập tức lấy tay phải nắm lấy mũi tên trên vai trái, cảm thấy mũi tên không đụng đến gân cốt, liền yên tâm, rút ra.
Máu tươi vẩy ra, Thuần Vu Hàn không khỏi thở hắt một cái.
Ninh Giác Phi không chút nghĩ ngợi trách mắng: “Câm miệng.”
Thuần Vu Hàn cũng không đi tính toán thái độ của hắn, nhìn máu tươi nhiễm đỏ bạch y, kinh tâm động phách, vội vàng muốn giúp hắn băng bó. Nhìn chung quanh, cậu không biết có thể dùng thứ gì để băng bó, suy nghĩ một chút, bèn lấy chiếc mũ trùm của hắn: “Dùng cái này đi.”
Ninh Giác Phi nhanh chóng nghiêng đầu, Thuần Vu Hàn lúc này đã bắt được chiếc mũ trùng trên đầu hắn, hai bên đều dùng lực, chiếc mũ trùm che đi khuôn mặt của hắn bị lấy xuống.
Ninh Giác Phi lạnh lùng trừng cậu, lấy tay cướp lại chiếc mũ, không để ý đến cậu nữa, tự mình cắn mũ xé vải, băng bó cho mình.
Thuần Vu Hàn bỗng ngây người, một lát sau, mới giật mình kinh hỉ kêu lên: “Tiểu Lâu, Tiểu Lâu, là ngươi sao?”
Ninh Giác Phi hừ lạnh: “Ta không phải.”
“Là ngươi, là ngươi.” Thuần Vu Hàn không quan tâm gì cả, chỉ biết ôm lấy thắt lưng hắn. “Tiểu Lâu, ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta vẫn luôn thích ngươi.”
“Câm miệng.” Ninh Giác Phi một chưởng đẩy hắn ra.
Thuần Vu Hàn cũng là cảm xúc dâng trào, chẳng nghĩ ngợi gì, lảo đảo về sau hai bước, sau đó lại nhào tới: “Tiểu Lâu, ta luôn thích ngươi. Từ khi chúng ta … lần đầu tiên đó… sau đó, trong lòng ta không khi nào không nghĩ đến ngươi. Ta … ngoại công với đại vương huynh cũng không để ta gặp ngươi, thế nhưng, ta … tuy rằng không tới nhưng trong lòng không lúc nào quên ngươi.”
Ninh Giác Phi nghe thế rốt cục không thể nhịn được nữa, đột nhiên vươn tay bóp lấy cổ cậu, để người cậu va vào tường đá.
“Thích ta? Thế nào thích? Hử?” Hắn tới trước mặt Thuần Vu Hàn, ánh mắt băng hàn, như đao tự kiếm.
Thuần Vu Hàn sợ đến trong lòng run rẩy, nhất thời không dám hé răng.
Ninh Giác Phi căm tức nhìn cậu, bỗng nhiên xông lên, hung hăng khóa lấy miệng cậu, cắn một cái, rồi lập tức buông ra, cười lạnh: “Là thích như thế này sao?”
Không đợi Thuần Vu Hàn phản ứng lại, tay phải hắn vung lên, chân gạt một cái đẩy Thuần Vu Hàn tè ngã xuống đất, lập tức nhào lên, nặng nề mà đè cậu lại. Hắn lạnh lùng nhìn tiểu vương gia này, âm ngoan nói: “Hay là thích như như thế này?”
Thuần Vu Hàn sợ đến hét rầm lên.
Thanh âm vừa xuất khẩu, Ninh Giác Phi liền bịt miệng cậu lại.
Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ, một thanh kiếm liền để ngay yết hầu hắn.
Thanh âm phẫn nộ của Du Hổ lập tức vang lên.
Hắn cắn từng chữ một: “Buông – Cảnh – vương – ra.”
_______________
Kaori: Thuần Vu Hàn đúng là không sợ chết mà! Cứ nhè ngay chuyện người ta không muốn nhắc tới mà khoét.
(1) Đại hùng tinh: Chòm sao Đại hùng tinh còn gọi là Grand Ourse, Big Dipper, Ursa Major. Chòm sao này bao hàm Chòm sao Bắc Đẩu.
(2) Sao Bắc Đẩu còn gọi là Bắc Đẩu tinh (北斗星) hay tên tiếng Trung Quốc đầy đủ Bắc Đẩu thất tinh (北斗七星) là một mảng sao gồm bảy ngôi sao.
Mảng các ngôi sao này tạo nên hình ảnh giống cái đấu (đẩu) hay cái gàu sòng hoặc cái xoong và nằm ở hướng bắc vì vậy một số nước gọi nó là sao Bắc Đẩu.
Tổng thể là chòm Đại hùng tinh, phần tô đậm là chòm Bắc Đẩu.
Nguồn:
(3) Bắc cực tinh: Sao Bắc cực là tên gọi cho ngôi sao nằm gần thiên cực trên thiên cầu bắc, phù hợp nhất cho nghề hàng hải ở bắc bán cầu. Ngôi sao phù hợp nhất hiện nay là sao Polaris trong chòm saoTiểu Hùng[1].
Sao Bắc cực khác với chòm sao Bắc đẩu
Polaris (Alpha Ursar Minoris) là ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Tiểu Hùng (Ursa Minor). Hiện nay, Alpha Ursar Minoris là ngôi sao gần thiên cực Bắc nhất, nên nó được chọn là sao Bắc Cực.
Sao Bắc Cực (Polaris) nằm trong chòm sao Tiểu Hùng. Hình ảnh mô phỏng bởi phần mềm Stellarium.
Tác giả :
Mãn Tọa Y Quang Thắng Tuyết