Thiên Phú
Chương 95: Tiệc Rượu
Hình thức tiệc rượu này là tự thân vận động, đầu tiên là bên chủ sự phát biểu, sau đó đại diện nghệ sĩ nói vài câu chúc mừng, tiếp đó là thời gian hoạt động tự do của các ngôi sao. Bên cạnh còn có nhiếp ảnh gia chụp hình lại, khắp nơi rực rõ, đến thời điểm đưa lên tạp chí, nhìn cũng rất là náo nhiệt.
Mục Văn Úc chỉ xuất hiện một chút, ở trên đài nói vài câu, sau đó chào hỏi Diệp Noãn rồi có việc đi trước.
Bình thường nghệ sĩ sẽ không quá cương với truyền thông, nếu Cung Ngạn Vũ ở trong nước, trường hợp như vậy anh cũng cần thiết phải tham dự. Hôm nay anh không có ở đây làm cho Diệp Noãn cảm thấy có chút tịch mịch, từ khi vào nghề đến nay, đây là lần đầu tiên có cảm giác như thế.
Ba người Lâm Uyển Uyển vẫn ở cùng một chỗ, đứng xa xa, thường xuyên nhìn quanh về phía Diệp Noãn. Mặt Cát Phương Phỉ đã khôi phục gần hết. Diệp Noãn rất sợ cô ta vết thương vừa lành đã quên đau.
Hôm nay Hạ Xuyên cũng tới, có điều vẫn luôn không có bất kỳ hành động gì với Lâm Uyển Uyển. Diệp Noãn cảm thấy tin tức hai người bọn họ chia tay chắc sắp được công bố. Đáng ăn mừng hôm nay là hắn không còn nhìn chằm chằm cô như trước nữa.
Có thể bị hắn làm cho thành người vô hình, Diệp Noãn cảm thấy vẫn thật là vui vẻ.
Chu Cẩn hôm nay cũng tới. Cô ấy cũng đang trên đường lên dốc, tuy rằng tốc độ không bằng Triệu Tư Viện, thậm chí thua cả Vân Oanh.
Gặp Diệp Noãn hàn huyên vài câu, Chu Cẩn liền đi xã giao. Dĩ nhiên là cô ấy không thích ứng phó mấy việc này, nhưng mà ở trong giới này, mặt ngoài thanh cao, đó chính là hình tượng đắp nặn ra. Chân chính thanh cao, vậy thì chân chính không có ngày xuất hiện.
Diệp Noãn đứng chẳng bao lâu, không ngừng có người đến bắt chuyện với cô, thậm chí người chỉ gặp qua một lần ở buổi đấu giá hôm trước, một trong Tứ Đại Hoa Đán Nhạc Viên cũng đến hàn huyên vài câu, kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh, hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, cuối cùng còn trao đổi phương thức liên lạc.
Nhạc Viên vừa mới đi, Chu Sở rốt cuộc cũng có cơ hội nói vài câu với Diệp Noãn. Nói chuyện vẫn là bộ dáng tùy tiện: “A Noãn, em có xem bình chọn Tứ Tiểu Sinh không? Không có tên của anh, có thể quá xạo hay không, tuy rằng so ra anh thua kém Hạ Xuyên với Tô Giản, nhưng cũng hơn Mộc Thừa Thiên chứ?”
Diệp Noãn cầm cái cốc cao, có chút bất đắc dĩ: “Anh muốn em trả lời anh như thế nào? Em và Thừa Thiên là cùng chung công ty.”
Chu Sở vỗ gáy: “Thật đúng là!”
Người này lớn lên cũng không tệ, Diệp Noãn cười nói: “Những danh hiệu kia đều là mây bay à.”
Chu Sở bĩu môi: “Tuy rằng chỉ là mây bay, nhưng cũng rất muốn à.”
Vẻ mặt của hắn đặc biệt giống đứa nhóc không có đồ ăn là không được, vì thế Diệp Noãn cười an ủi: “Yên tâm đi, bánh mì sẽ có, sữa cũng sẽ có.”
Tiệc rượu như vậy đối với người như Tô Giản và Phùng Tiểu Huân chính là như cá gặp nước, có điều Tô Giản bên này vội vàng xã giao, khó tránh khỏi vắng vẻ bạn gái mình.
*Đoạn dưới Vân Oanh đang tự sự trong lòng nên mình để danh xưng “cô” là chỉ Vân Oanh, “cô ấy” là chỉ Diệp Noãn.
Làm người phụ nữ sau lưng Tô Giản, mặt mũi trong nghề này của Vân Oanh gần như đều là Tô Giản cho. Rời khỏi Tô Giản, cô giống như không còn gì nữa. Mọi người nói ngầm cô như thế nào, cô cũng không phải hoàn toàn không hay biết gì.
Đứng một hồi một mình, cô đi qua chỗ Diệp Noãn.
Đã từng chán ghét Diệp Noãn, thời điểm đó cô quá coi trọng Tô Giản, không, phải nói là cô quá đề cao mình. Cho rằng hai người bọn họ thật sự nói chuyện yêu đương, cho rằng cô có thể muốn làm gì thì làm với Tô Giản.
Sau này, cô cũng chậm rãi đụng đến điểm mấu chốt của Tô Giản. Thật ra hắn cũng như tên, không khó để nhìn thấu, còn thật đơn giản.
Làm bạn gái Tô Giản, cô đã nhận được rất nhiều chuyện tốt, nếu đã lấy được chuyện tốt, đúng ra không nên lại có lòng tham. Không quan trọng có tình cảm thật hay không. Giả tạo cảnh tốt đẹp, đối với ai cũng tốt. Cô cũng không phải là người mù quáng vì tình yêu liền không cần sự nghiệp.
Diệp Noãn gật đầu chào cô, cũng không phải là rất vội vàng, nhưng cũng không giống những người khác, ánh mắt của cô có đố kỵ lại hâm mộ, luôn chờ coi mấy vai diễn phức tạp của cô ấy. Thật ra Diệp Noãn này cũng rất đơn giản, ngươi đối với cô ấy tốt thì cô ấy cũng sẽ đối tốt với ngươi, nếu ngươi không tốt với cô ấy, thì cô ấy cũng sẽ lạnh nhạt với ngươi.
Sau khi chính mình không có ác ý với cô ấy, cho tới nay cô ấy cũng cho mình chút mặt mũi.
Vân Oanh là người hiểu chuyện, đối tốt với Diệp Noãn, có thể ảnh hưởng đến Diệp Noãn và Tô Giản, ngược lại, đồng thời đắc tội hai người, cô đương nhiên cũng sẽ không mua bán lỗ vốn. Huống hồ hiện tại cô cũng không quá chán ghét Diệp Noãn. Tô Giản thích cô ấy, lại không phải là do cô ấy, cô cũng không phải là người đeo hoài không buông, Vân Oanh thấy rõ, cho tới bây giờ Diệp Noãn đều không có dây dưa gì với Tô Giản.
Lại từ góc độ thực tế, hiện tại Diệp Noãn đang phát triển, làm bạn bè với cô ấy tất nhiên là tốt hơn nhiều so với làm kẻ thù.
Suy nghĩ rất nhiều ở trong đâu, bên ngoài, hai người đã trò chuyện.
Vân Oanh giống như bạn bè bình thường trò chuyện với Diệp Noãn: “Quay xong “Lê Viên Thế Gia” tiếp theo sẽ quay cái gì?”
“Cũng là một bộ phim điện ảnh.” Ở trong nghề cái này cũng không phải là bí mật gì, vì thế Diệp Noãn cũng không dấu giếm: “Ta là đại đạo diễn.”
“Tôi có nghe A Giản nói qua.” Vân Oanh có chút do dự, “Hình như là phim hài kịch?” Cô ấy quả thật không hiểu vì sao Diệp Noãn lại bỏ công sức đi đóng một bộ phim hài kịch nhỏ.
“Ừ.” Diệp Noãn cười nói: “Kịch bản cũng không tệ lắm.”
Vân Oanh cũng không quá thắc mắc, cô cười cười chuyển đề tài: “A Vũ vẫn còn đang ở Pháp sao?”
Diệp Noãn ừ một tiếng: “Đại khái khoảng một tuần nữa mới trở về.” Giọng điệu của cô có chút phiền muộn, một tuần quả là thật dài.
Nhìn thấy tình cảm của bọn họ rất tốt, nụ cười này của Vân Oanh ngược lại có chút hâm mộ.
Giống như không cẩn thận khoe ân ái, tình hình của đôi Tô Giản, mặc dù Diệp Noãn không cố ý đi tìm hiểu, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không hay biết gì. Cô lo lắng Vân Oanh sẽ cho rằng cô cố ý khoe, cho nên liền thu hồi cảm xúc mà chuyển đề tài: “Qua vài ngày tôi dự định đi làm khách mời trong phim “Ỷ Thiên Đồ Long Ký”.”
Vân Oanh nhờ vào quan hệ với Tô Giản mà lấy được nhân vật Chu Chỉ Nhược, cô ấy gật đầu: “Hoàng Sam nữ tử?”
“Đúng vậy,” Diệp Noãn giải thích một câu, “Trong lễ trao giải năm trước có đáp ứng với đạo diễn Chu Thư Quân.”
Vân Oanh cười nói: “Thật ra đạo diễn hy vọng cô đến diễn Triệu Mẫn.”
Diệp Noãn cười cười, đang muốn nói chuyện, di động trong ví chấn động một cái. Cô lấy ra nhìn thoáng qua, là tin nhắn của Chu Cẩn: A Noãn, lễ phục của tớ bị hư rồi, mau đến cứu giúp, tớ ở phòng 1525.
Tiệc rượu tổ chức ở trong khách sạn, trên lầu chính là phòng dành cho khách.
Con nhóc này làm sao có thể phá hư lễ phục cơ chứ? Diệp Noãn liếc nhìn bốn phía, đúng là không thấy Chu Cẩn.
Cô nhét lại điện thoại vào ví, nói với Vân Oanh: “Tôi đi lên lầu một chút, A Cẩn tìm tôi.”
Thật ra cũng không cần thiết phải nói hành tung cho cô ấy, nhưng bởi vì quan hệ đặc thù, không nói rõ ràng, có khả năng Vân Oanh sẽ cho rằng cô muốn thoát thân nên thuận miệng bịa ra lý do.
“Chu Cẩn sao? Cô ấy làm sao vậy?” Ngược lại Vân Oanh cũng không hoài nghi, chỉ là thuận miệng hỏi một câu.
“Nói là lễ phục bị hỏng rồi.”
“Ừ, vậy cô đi đi.”
“Ừ, chút nói chuyện sau.”
Vân Oanh nhìn Diệp Noãn đi tới thang máy, sau đó đi vào. Cô đứng một mình nhàm chán trong chốc lát, rốt cuộc Tô Giản cũng trở lại bên cạnh.
“Vừa rồi em với A Noãn nói gì vậy?” Tô Giản hỏi.
Câu nói đầu tiên chính là liên quan đến Diệp Noãn, trong lòng Vân Oanh có chút thất vọng, nhưng cũng không biểu lộ ra: “Nói chuyện phiếm mà thôi.”
Tô Giản nhìn thoáng qua phía thang máy: “Cô ấy đi đâu vậy?”
“Trên lầu, nói Chu…” Vân Oanh nói tới đây, đột nhiên dừng lại, ánh mắt dừng lại một chỗ.
“Làm sao vậy?”
Vân Oanh giơ tay chỉ: “A Noãn nói Chu Cẩn tìm cô ấy, nhưng mà Chu Cẩn…”
Chu Cẩn từ toilet đi qua, nhìn thấy Tô Giản và Vân Oanh đều nhìn cô chằm chằm, dứt khoát đi tới: “Làm sao vậy? Hai người nhìn tôi làm gì?”
Vân Oanh đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới: “Cô chuẩn bị lễ phục sẵn?”
Chu Cẩn không rõ: “Cái gì chuẩn bị sẵn?”
Trong đầu Vân Oanh toát ra một suy nghĩ, chẳng lẽ Diệp Noãn thật sự là không thích cô, không muốn nói chuyện với cô nên mới viện cớ như vậy? Lấy cớ còn không để ý, một phút liền bị vạch trần.
Giọng nói của cô ấy có chút không tốt, liếc mắt nhìn Tô Giản một cái, lại nói với Chu Cẩn: “Vừa rồi Diệp Noãn nhận được một tin nhắn, nói là lễ phục của cô bị hỏng, cho nên cô ấy đi lên lầu rồi.”
Chu Cẩn nhăn mày: “Không thể nào, di động tôi bị mất, vừa rồi còn tìm rất lâu.”
Tô Giản hiểu rõ Diệp Noãn hơn Vân Oanh một ít, biết cô trước giờ đều là có sao nói vậy, không phải là người thích nói dối, hắn theo bản năng nhìn chung quanh, không nhìn thấy bóng dáng đám người Lâm Uyển Uyển, lập tức cảm thấy có chút không thích hợp, vội vàng hỏi: “Cô ấy đi lên lầu bao lâu rồi?”
Nhìn biểu tình của Tô Giản, Vân Oanh cũng cảm thấy trong đó có không chừng có việc gì, cô nhớ lại một chút: “Đại khái…được khoảng 10 phút.”
Tô Giản hỏi tiếp: “Phòng nào?”
Vân Oanh có chút lắp bắp: “Em, em không có hỏi.”
Chu Cẩn cũng biến thành sốt ruột, điện thoại di động của cô mất, có người dùng danh nghĩa của cô nhắn tin cho Diệp Noãn, hai chuyện này chỉ sợ là không trùng hợp, cô nhìn về phía Tô Giản: “Anh hoài nghi…”
Ánh mắt Tô Giản âm trầm, đi về phía trước: “Không quản sự thật thế nào, hiện tại tìm cô ấy trước rồi nói.”
Chu Cẩn đuổi kịp hắn: “Làm sao tìm?”
Tô Giản: “…”
Hai người quan tâm quá sẽ loạn, trong đầu đều trống rỗng, không nghĩ được biện pháp gì tốt. Vẫn là Vân Oanh ở bên cạnh nhắc nhở: “Đi phòng theo dõi.”
Ba người đi về phía phòng theo dõi.
Phía Diệp Noãn bên kia, cô đi vào thang máy, di động lại chấn động lên.
Cung Ngạn Vũ gọi điện tới: “Em còn ở tiệc rượu sao?”
Diệp Noãn nhìn chính mình không tự giác mà cong cong khóe miệng ở trong gương thang máy: “Đúng nha.”
“Thật sao?” Cung Ngạn Vũ có chút hoài nghi, “Nhưng mà sao bên em im ắng vậy?”
“Wow, thật lợi hại, cái này cũng nghe ra,” Diệp Noãn cười nói, “Em đang ở trong thang máy.”
Tín hiệu trong thang máy không tốt lắm, Diệp Noãn kiên nhẫn đợi một hồi mới nghe được âm thanh của anh: “Em ở trong thang máy làm gì?”
Thang máy tới tầng chỉ định, Diệp Noãn đi ra ngoài, tín hiệu liền ổn định hơn, cô cười nói: “Không nói cho anh.”
“Uy…” Cung Ngạn Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, “Em liền khinh dễ bạn trai em không ở bên cạnh đi.”
“Đúng vậy, liền khinh dễ anh.”
“Mau nói cho anh biết…”
Diệp Noãn từ từ đi về phía trước: “Được rồi, lễ phục A Cẩn xảy ra chút vấn đề, cần em hỗ trợ một chút.”
“Chỉnh trong thang máy?”
“Đương nhiên là ở trong phòng.”
“Phòng nào?”
Diệp Noãn đã đi đến cửa phòng, ngẩng đầu nhìn con số phía trên một chút, đọc cho Cung Ngạn Vũ: “1525.”
End chapter 95.