Thiên Phú
Chương 20: Tuyển Diễn Viên
Đàm Phượng đi lấy số thứ tự, số của Diệp Noãn là 249. Cô ấy đưa số cho Diệp Noãn xong thở dài một hơi: “Thật may, không phải là 250.”
Diệp Noãn cười vỗ vỗ vai cô ấy: “Cậu muốn tin vào vận may sao.”
Tuy rằng có rất nhiều người, nhưng bởi vì có đến bốn phòng phỏng vấn cho nên tiến hành rất nhanh, Diệp Noãn đợi không đến một giờ đã đếnlượt. Mấy việc chuẩn bị trước đều không hữu dungh, giám khảo phỏng vấn nhìn ngoại hình, sơ yếu lý lịch của cô xong liền thông qua, hẹn cô hai ngày sau đến tham gia vòng hai thử vai.
Trên đường đưa các cô về ký túc xá, Hướng Phân nói với Diệp Noãn: “Tuy rằng hôm nay có rất nhiều người đến phỏng vấn, nhưng không phải ai cũng có thể lấy được kịch bản hoàn chỉnh, cho nên phần thắng của em vẫn rất lớn.”
Diệp Noãn ừ một tiếng: “Chỉ cần nhân vật này không phải là điều động nội bộ, mặc kệ có bao nhiêu người đến thử vai, em đều có cơ hội.”
“Điều động nội bộ?” Hướng Phân lắc đầu, “Đường đạo không phải loại người như vậy,” cô nghĩ ngợi một chút, “Có điều chị vẫn nên đi hỏi thăm một chút, chúng ta cũng không thể để cho nghệ sĩ khác làm đá kê chân.”
Sau khi ăn cơm chiều xong Diệp Noãn nhận được điện thoại của Hướng Phân, làm cho cô yên tâm đi phỏng vấn.
Tối đó, tin tức giải trí cũng đưa tin buổi tuyển diễn viên rầm rộ của “Thiên Sứ chi hôn”, Diệp Noãn không thấy mình, ngược lại là thấy Đàm Phượng cầm số thứ tự vội vã đi ngang qua.
“Ai u, tớ được lên tivi,” Đàm Phượng ngồi trên sô pha vỗ đùi, “Coi như tớ xuất đạo sớm hơn cậu rồi.”
“Thiệt là,” Diệp Noãn nói ra hiện thực, “Quảng cáo và MV của tớ đều phát trên tivi.”
“Ừ nhỉ,” Đàm Phượng cười ha hả, “Tớ quên cái này mất tiêu.”
Vòng thử vai thứ hai do đạo diễn Đường Ninh, phó đạo diễn Lương Sơn, và bien kịch Lý Á Nam cùng nhau phỏng vấn. Lần này chỉ đại khái là thi kỹ thuật diễn, đối với Diệp Noãn thì không có khó khăn gì, cô thoải mái tiến vào vòng thứ ba, cũng là vòng phỏng vấn cuối cùng.
Vào vòng cuối tổng cộng có mười người. Mười người này thì hết chín người là Diệp Noãn đã từng diễn chung, có mấy người hiện giờ danh tiếng chưa vang dội. Đàm Phượng nhất định giới thiệu với Diệp Noãn, bao quát công ty quản lý, các loại phim đã diễn qua còn có kỹ thuật diễn của các cô ấy. Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Đàm Phượng đem những gì biết được nói ra hết, còn người cuối cùng, ngồi ở bên phái phía đối diện, cô gái vẻ mặt bình thản.
“Chắc là người mới,” Đàm Phượng nói, “Tớ chưa thấy cô ấy bao giờ.”
Nhưng thực tế, chín người này, ngoại trừ Hà Dư Cam, Diệp Noãn chỉ có ấn tượng duy nhất với người mà Đàm Phượng không biết này. Cái gọi là có chút danh tiếng cũng giống như hòn đá ném vào biển lớn, đảo mắt một cái thì không thấy nữa, mà người vẻ mặt bình thản kia tên là Chu Cẩn, công ty quản lý không lớn, nổi danh cũng rất vất vả, cuối cùng lên được hạng hai.
Diệp Noãn có ấn tượng với cô ấy cũng không phải bởi vì cô ấy là diễn viên hạng hai, chỉ là kiếp trước cô đã từng thuận tay giúp cô ấy một chút ở trên bàn ăn, sau đó cô ấy cảm ơn thật lớn, về sau Diệp Noãn bị tin đồn cô ấy còn đứng ra nói giúp cô. Sau khi nổi tiếng Diệp Noãn đã dìu dắt rất nhiều người, nhưng mà những người cuối cùng vì cô mà lên tiếng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Có điều lúc Diệp Noãn giúp đỡ Chu Cẩn chỉ là thuận tay, hoàn toàn không có nghĩ gì nhiều, cho nên sau này cô ấy đứng ra nói giúp làm Diệp Noãn cảm thấy thật sự ngoài ý muốn. Hiện tại suy nghĩ lại, có lẽ Chu Cẩn bởi vì chuyện này mà không lên được hạng nhất, vì trong cái giới này người quá tốt thì không thể tồn tại được.
Diệp Noãn cảm thấy nếu sau này có cơ hội, cô có thể cùng Chu Cẩn kết bạn, có điều hiện tại cô cũng không đi bắt chuyện với đối thủ đâu. Nếu cô nhớ không sai cuối cùng Chu Cẩn diễn nhân vật khác trong phim, nữ nhân của lão đại của vai nam chính Vu Trần, có chút lãnh đạm và kiêu ngạo, rất phù hợp với tính cách của Chu Cẩn.
Lần thử vai này là thử mức độ phù hợp giữa diễn viên và nhân vật. Các diễn viên đều mặc trang phục để diễn hai cảnh, một là giai đoạn Hạ Nhi còn là học sinh, hai là lúc Hạ Nhi đã lăn lộn trong xã hội vài năm. Sau khi phỏng vấn xong thì còn lại hai người, là Hà Dư Cam và Diệp Noãn. Phó đạo diễn Lương Sơn bỏ phiếu cho Diệp Noãn, biên kịch Lý Á Nam thì chọn Hà Dư Cam, còn đạo diễn Đường Ninh vô cùng khó xử.
Hà Dư Cam mặc đồng phục học sinh vô cùng tươi trẻ, thanh thuần, chỉ là diễn cảnh Hạ Nhi thành thục thì biểu hiện không tốt lắm. Còn Diệp Noãn, mặc đồng phục vào liền khác biệt rõ rệt, thay vì nói là thanh thuần thì cảm thấy thanh lãnh chính xác hơn, cô không thanh thuần bằng Hà Dư Cam, nhưng vai diễn thành thục thì quả là xuất sắc, vừa quyến rũ vừa khí thế.
Có thể nói, Hà Dư Cam thắng ở khí chất, cô ấy thanh thuần phù hợp với nhân vật. còn Diệp Noãn thì thắng ở kỹ thuật diễn, kỹ thuật diễn thay đổi quá hay.
Cuối cùng Đường Ninh cũng không ra quyết định, dứt khoát cho hai người về nhà đợi thông báo.
Đàm Phượng chờ Diệp Noãn đi ra: “Thế nào?”
Diệp Noãn trả lời: “Đợi thông báo.”
“Như thế nào mà còn phải đợi…” Đàm Phượng oán trách, sau khi thấy Hà Dư Cam đi ra liền ngậm miệng.
Hà Dư Cam lạnh lùng liếc mắt nhìn các cô một cái, cũng không chào hỏi liền đi với trợ lý ra ngoài. Người này sau này lộ ra cũng khá nhiều ảnh nóng. Thật ra cô ta cũng không phải là không có kỹ thuật diễn sao, Diệp Noãn nhìn bóng lưng cô ta mà suy nghĩ, cô ta chỉ là đem sự thanh thuần này diễn đến nhập thần mà thôi.
Lên xe Hướng Phân an ủi Diệp Noãn vài câu, nói đến bước này thì tùy duyên thôi, cô không cần có áp lực. Nhưng mà mọi người đều biết, đã đến bước này, ai mà không có áp lực được chứ.
Làm nghệ sĩ thì tính tình nhất định phải tốt, nhưng có đôi khi, muốn tốt cũng không được.
So kỹ thuật diễn thì Diệp Noãn không nghĩ đến bị thua.
Lần này chờ rất lâu, khoảng một tuần sau, Diệp Noãn mới nhận điện thoại của đạo diễn, nói cô đến hội trường thử vai một chút. Thời điểm cô từ trên xe bước xuống thì gặp Hà Dư Cam cũng vừa tới. Đối thủ cạnh tranh thì quan hệ cũng không cần quá tốt, để chút nữa có kết quả khỏi phải xấu hổ. Cho nên Diệp Noãn cũng chỉ nhàn nhạt nhìn cô ta một cái rồi thu hồi ánh mắt.
Hướng Phân không muốn tạo áp lực cho cô nên không đi theo, Đàm Phượng đưa Diệp Noãn đến cửa thì đưa tay lên hướng xuống đè một cái làm động tác cố gắng với cô. Diệp Noãn cười với cô ấy rồi đi vào.
Hôm nay thử vai ngoài ba vị giám khảo hôm trước còn có thêm một chàng trai, cảm giác có người đi vào, chàng trai ngẩng đầu lên, chào hỏi Diệp Noãn và Hà Dư Cam.
Diệp Noãn cảm thấy máu mình như ngừng chảy, đầu ngón tay lạnh ngắt.
Đạo diễn Đường Ninh cũng không cảm thấy Diệp Noãn khác thường, hắn cười với các cô: “Đây là Hạ Xuyên, mọi người chắc là biết nhau, hôm nay tuyển được anh ta đóng vai nam chính, gọi hai cô tới đây là muốn hai cô diễn với anh ta mấy cảnh, nhìn xem thử có xảy ra phản ứng hóa học hay không.”
Hà Dư Cam gật đầu, Diệp Noãn cũng hiểu, xem ra hôm nay là diễn thử, ai cùng Hạ Xuyên diễn ăn ý thì có thể ở lại, nhưng mà cô vẫn cứng ngắc không cách nào nhúc nhích được.
Hai người đều cầm trên tay kịch bản hoàn chỉnh, cho nên Đường Ninh cũng không làm khó, đại khái nói đến cảnh chút nữa diễn. Cảnh này là đoạn Vu Trần không muốn liên lụy đến Hạ Nhi, muốn cô đoạn tuyệt với hắn, nhưng mà Hạ Nhi lại quyết tâm vì hắn mà bỏ nhà ra đi. Sau khi nói xong, Đường Ninh hỏi: “Ai diễn trước?”
Diệp Noãn chậm chạp không nói gì, Hà Dư Cam đành phải bước lên trước: “Tôi trước đi.”
Thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Diệp Noãn mới có chút phản ứng, yên lặng lui sang một bên, nhường không gian lại cho bọn họ.
Hà Dư Cam và Hạ Xuyên bắt đầu diễn, Diệp Noãn lẳng lặng nhìn bọn họ, chính xác mà nói thì cô lẳng lặng nhìn Hạ Xuyên.
Đây là năm thứ ba Hạ Xuyên vào nghề, quan hệ với mọi người có sự nhất định, danh tiếng cũng không ngừng vươn lên. Hắn cẩn thận chọn kịch bản, nghiêm túc quay phim, từng bước ổn định đi lên địa vị hạng hai.
Sau khi trọng sinh, Diệp Noãn cố ý không để ý đến tin tức của hắn, nhưng mà thật làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ, hắn vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Nhiều năm như vậy, yêu hắn đã trở thành một bản năng. Theo lý trí thì cô hận hắn, nhưng mà tình cảm của cô lại không có cách nào phân chia giữa yêu và hận được.
Cô vẫn quen thuộc với bộ dáng của hắn. Không nhiều biểu cảm, nhìn cái gì cũng chăm chú.
Cùng với Tô Giản là dạng người có bề ngoài ưu việt. Nhưng vừa nhìn Tô Giản thì đã biết là người có gia thế tốt, da mỏng thịt mềm, không sầu không cảm. Là hoàng tử không được sủng ái thì cũng là hoàng tử. Mà Hạ Xuyên, ở kiếp trước cùng một dạng với Diệp Noãn, từ hai bàn tay trắng từng bước chậm rãi đi lên, gia đình hắn cũng không hạnh phúc như cô, ngày đó bọn họ đồng cảm cho cảnh ngộ của nhau.
Lúc này trong đầu Diệp Noãn không ngừng hiện ra tình cảnh lần đầu tiên bọn họ gặp mặt. Hạ Xuyên và Hà Dư Cam đang nghiêm túc diễn chung, nhưng tâm tư Diệp Noãn không cách nào tập trung lên người bọn họ.
“Đến cô.” Hai người diễn xong, Đường Ninh thấy Diệp Noãn vẫn không có phản ứng cho nên nhắc nhở một câu.
Hôm nay tinh thần Diệp Noãn không tốt lắm, mọi người ở chỗ này đều phát hiện ra. Nhìn cô một lần nữa, Lương Sơn càng lo lắng, nói với cô: “Diệp Noãn, đây là cơ hội cuối cùng, cô phải nắm thật chắc.”
Diệp Noãn hồi phục lại, khom người chào hắn, sau đó đi tới trước mặt Hạ Xuyên.
Hạ Xuyên không biết Diệp Noãn không yên lòng chuyện gì, chỉ là vẫn rất lịch sự mở đầu, đọc lời thoại của Vu Trần: “Em đi đi.”
“Anh muốn em đi đâu?” Diệp Noãn nói câu thoại này bình tĩnh, làm cho người ta có chút thất vọng, thua biểu hiện vừa rồi của Hà Dư Cam, một câu oán trách, vừa thể hiện ra là nhân vật đơn thuần lại thể hiện sự kích động của nhân vật lúc đó.
Nhưng mà Hạ Xuyên nhìn ánh mắt Diệp Noãn, lại có chút sững sờ, trong đôi mắt kia tràn ngập tình cảm, cô nhìn mình, giống như trong mắt chỉ có chính mình.
Không phải ở trường quay, không có đạo diễn kêu cắt, cho nên Hạ Xuyên ngẩn người nói tiếp lời thoại: “Em nên về nhà.”
End chapter 20.