Thiên Phật Quyển
Chương 39: Sưu Hồn chỉ
Chờ khi quần hào dập tắt hết lửa nhìn vào vòng chiến thì thấy đầu tóc bạc phơ của lão phụ nhân bị cháy xém gần hết.
Lão phụ nhân gầm lên một tiếng nhằm Diêu Bính Côn đang nằm thoi thóp dưới đất cách không điểm tới ba chỉ.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Trên ngực Diêu Bính Côn lập tức hiện ra ba lỗ lớn, máu phun thành vòi trông rất khủng khiếp!
Quần hào đồng kêu lên kinh hãi, không biết đây là công phu gì mà lại ghê gớm đến như vậy!
Trong khi đó Uyển Nhi buột miệng kêu lên :
- Sưu Hồn chỉ!
Toàn trường bấy nhiêu người chỉ có một mình nàng nhận ra đó là Sưu Hồn chỉ bởi Thần Hầu đã truyền thụ cho nàng chỉ pháp này, có điều hỏa hầu của nàng còn kém xa đối phương mà thôi.
Lão phụ nhân quay đầu nhìn Uyển Nhi, nhe răng cười, nói :
- Không ngờ tiểu a đầu ngươi lại có thể nhận ra chỉ pháp của lão bà.
Dứt lời mặc cho Uyển Nhi trừng mắt, mụ quay sang An Lạc công tử, nói :
- Vân Mộng sơn trang của các ngươi đã chịu phục chưa? Nếu đã chịu phục thì giao báu vật ra đây!
An Lạc công tử gượng cười đáp :
- Hãy còn một trận chưa phân thắng phụ mà!
Lão phụ nhân nhìn lại, thấy hòa thượng lùn cùng Du Hóa Nam đang đấu bất phân thắng bại.
Du Hóa Nam múa thanh kiếm có tẩm kịch độc như dông như gió tấn công ráo riết, khiến hòa thượng lùn nhất thời không thủ thắng.
Lão phụ nhân nhíu mày kêu lên :
- Lão trọc! Mau giải quyết tên tiểu tử đó đi, bao nhiêu người đang chờ một mình ngươi đó.
Lão nhân râu dài lên tiếng phản bác :
- Tên tiểu tử đó công lực không đáng kể, có điều hai món binh khí có tẩm chất độc, lão tặc bà không thấy sao?
Lão phụ nhân trừng mắt :
- Đừng nhiều lời! Coi lão nương thanh toán hắn!
Dứt lời xăn tay áo bước qua...
Vân Tống Long lên tiếng, nói :
- Nên nhớ chúng ta đã có khế ước các ngươi không được lấy đông thắng ít!
Lão phụ nhân miễn cưỡng lùi lại, nhưng sốt ruột nói :
- Lão trọc! Liệu ngươi có thắng nổi hay không?
Hòa thượng mập lùn quát :
- Xú lão bà? Đừng có ở ngoài la ó như vậy! Phật gia bảo đảm sẽ đưa tên tiểu tử này tới Tây Thiên mới thôi.
Triển Bạch cảm thấy kỳ quái. Ba người này rõ ràng là đồng bọn với nhau tại sao cứ mở miệng là mắng mỏ nhau như vậy? Còn Vân Tống Long nói song phương đã có khế ước, đó là khế ước gì? Tại sao hai đại cao thủ của Vân Mộng sơn trang bị giết mà không một ai ra tay cứu viện?
Chàng kéo áo một tên đại hán hỏi :
- Này, ở đây có chuyện gì vậy?
Tên đại hán quay lai nhìn Triển Bạch, thấy chàng ăn mặc lôi thôi còn hơn người của Cùng Gia bang nên trề môi khinh bỉ rồi quay đi.
Triển Bạch tuy bực mình trước thái độ vô lễ của tên đại hán nhưng cũng không tiện nổi nóng đành nín nhịn. Bởi vậy chàng vẫn không biết chút gì về tình hình trước mặt.
Lúc này kiếm chiêu của Du Hóa Nam càng lúc càng mãnh liệt và hiểm độc, lão hòa thượng béo coi mòi không chống đỡ nổi nữa. Chỉ thấy lão đẩy tới một chưởng rồi mượn thế ngã người phóng lui năm, sáu bước.
Du Hóa Nam thấy đối phương thối lui vội phi thân tới, tả thủ phóng “Độc Kiếm Linh Xà” vào mặt đối phương hữu thời một chiêu “Lưu Tinh Truy Nguyệt” nhằm tâm huyệt đâm tới.
Lão nhân râu dài cười ha hả nói :
- Lão trọc giỏi! Nếu sớm dụng đến thế này thì đã thắng lâu rồi!
Quần hào nghe nói ngẩn người.
Nguyên lão hòa thượng đã ngã ngửa người trong khi song kiếm của Dư Hóa Nam song song đâm tới, xem ra lão hòa thượng đã vô phương tránh né sao lão nhân râu dài lại buông một câu như vậy? Không lẽ lão hòa thượng còn độc chiêu ghê gớm nào sắp thi triển?
Ngay lúc song kiếm của Du Hóa Nam còn cách người hơn thước lão hòa thượng đột ngột co gập người hai tay chống xuống đất, ngực ưỡn ra to tròn như chiếc trống, miệng kêu lên hai tiếng “Oạp! Oạp!”, song chưởng đột ngột tung ra!
“Bùng” một tiếng chấn động không gian Du Hóa Nam như cánh diều đứt dây, văng ra khỏi vòng người đứng bên ngoài rơi bịch xuống đất, bất động!
Quần hào sửng sốt, không ít người buột miệng kêu lên :
- Đây là thứ võ công gì mà ghê gớm đến như vậy?
Trong khi đó lão hòa thượng từ từ đứng dậy nhìn lão phụ nhân cười, vẻ dương dương tự đắc, nói :
- Sao? Xú lão bà, như vậy được chưa?
Lão phụ nhân nhe răng cười khành khách nói :
- Được! Lão trọc ngươi coi vậy mà cũng không đến nỗi quá tệ!
Lão nhân râu dài mỉm cười nhìn An Lạc công tử nói :
- Giờ thì ngươi đã phục rồi chứ? Kể từ ngày hôm nay Vân Mộng sơn trang sẽ là môn hạ của Hải Ngoại tam sát.
Phụ tử Vân Tống Long nhìn nhau, sắc diện hai người coi bộ cực kỳ bi thương, không ai mở miệng đáp lời đối phương.
Lão phụ nhân ngẩn cao đầu quét mắt nhìn một vòng, nói :
- Còn ai chưa phục thì mau bước ra chịu chết!
Bạch y thư sinh tay không ngừng phe phẩy quạt ung dung nói :
- Đoạn Phương công tử, Tường Lân công tử và vừa rồi là An Lạc công tử, Tứ đại hào gia đã có ba thần phục, chỉ còn một mình Lăng Phong công tử nữa thôi! Không biết Mộ Dung sơn trang chịu thần phục hay còn chờ đưa vài người vê Âm phủ mới chịu phục?
Lăng Phong công tử gương mặt lúc nào cũng đầy ngạo khí giờ thì tối sầm lại như bầu trời sắp mưa. Gã quay đầu nhìn đám cao thủ của Mộ Dung sơn trang.
Các cao thủ trong Mộ Dung sơn trang thường ngày đều là những nhân vật oai danh lừng lẫy của võ lâm Trung Nguyên, không ngờ lúc này thảy đều cúi mặt trước ánh mắt của Lăng Phong công tử, sợ phải bị chọn ra làm vật tế thần!
Bạch y thư sinh cười nhẹ nói :
- Lăng Phong công tử nức tiếng giang hồ lẽ nào làm việc lại lề mề như vậy? Cúi đầu xưng thần hay muốn phân cao hạ?
Lăng Phong công tử từ nhỏ đến giờ nhất hô bá ứng đã quen, chưa từng bị người coi khinh đến như vầy, khổ nỗi môn hạ không một ai dám đứng ra để vãn hồi danh dự cho Mộ Dung sơn trang. Đồng thời gã cũng hiểu rõ, bất kỳ một cao thủ nào trong Mộ Dang sơn trang ra mặt cũng đều chết uổng mạng mà thôi. Nhưng chưa đấu mà đã hàng thì mai này Mộ Dung sơn trang làm sao có đất đứng trên giang hồ?
Bỗng có một bóng người từ bên ngoài phi thân vượt qua vòng người đáp xuống chiến trường, thân pháp tuyệt mỹ. Người vừa đến quay sang Lăng Phong công tử, nói :
- Hiền điệt! Trước nay vẫn khỏe?
Lăng Phong công tử chợt nhận ra đó là Thiên Nhai Cuồng Sinh liền mừng rỡ thi lễ :
- Đa tạ Triệu thúc thúc! Triệu thúc thúc vẫn an khang?
Thiên Nhai Cuồng Sinh mỉm cười, gật đầu, rồi quay nhìn bạch y thư sinh nghiêm mặt, lạnh lùng :
- Triệu mỗ bất tài nhưng cũng muốn lãnh giáo cao chiêu của hải ngoại kỳ nhân!
Bạch y thư sinh mỉm cười chừng như không coi đối phương ra gì, nói :
- Nếu các hạ đại diện cho Mộ Dung sơn trang tất phải chọn thêm hai người nữa. Đấu đủ ba trận mới đúng với khế ước ban đầu!
Thiên Nhai Cuồng Sinh cất giọng :
- Triệu mỗ muốn lãnh giao cao chiêu, chỉ cần một Thiên Nhai Cuồng Sinh này là đủ, cần gì phải đại diện cho nhà nào, phái nào?
Lão phụ nhân nổi nóng chen lời :
- Cuồng tiểu tử! Vậy ta giết chết ngươi làm gì cho phí công vô ích?
Thiên Nhai Cuồng Sinh ngẩn mặt lên trời cười cuồng ngạo :
- Ngươi có biết lời thề của Thiên Nhai Cuồng Sinh này không?
Lão phụ nhân hừ lạnh :
- Ngươi có thề giống gì thì mặc ngươi? Chỉ biết giết chết ngươi lão nương chẳng lợi lộc gì, tức phí công vô ích thôi!
Thiên Nhai Cuồng Sinh vốn nổi danh là kẻ cuồng ngạo giờ thấy lão xú bà này còn cuồng ngạo hơn mình cười lớn nói :
- Triệu mỗ từng có lời thề kẻ nào thắng được Triệu mỗ, sẽ bái kẻ đó làm sư phụ! Nhưng gần hai mươi năm nay chưa có ai thắng được ta, nếu một người trong các ngươi thắng được ta, ta sẽ lập tức bái sư, như vậy ngươi chẳng được lợi là gì?
Lão phụ nhân cười khanh khách :
- Nhưng ngươi quên rằng bất kỳ ai trong bốn người chúng ta ra tay thì ngươi đâu còn sống nữa? Xuống Âm ty ngươi bái ai làm thầy?
Thiên Nhai Cuồng Sinh ngẩn người, không ngờ cả đời cuồng ngạo của mình giờ mới gặp kẻ cuồng ngạo gấp trăm lần mình nữa!
Lại nghe lão phụ nhân nói :
- Ba lão bất tử ta danh gọi Hải Ngoại tam sát. Hải Ngoại tam sát có lệ, hễ động thủ thì không để đối phương còn sống. Bởi vậy ngươi động thủ với ta tất phải chết, mà nhận đồ đệ chết thì ta đây chẳng thèm? Ngươi hiểu chưa?
Thiên Nhai Cuồng Sinh không nhịn được nữa, thi triển một chiêu “Lan Giang Tiết Đấu” quét ngang hông lão phụ nhân.
Lão phụ nhân không ngờ đối phương lại xuất thủ đột ngột mà lại nhanh nhẹn đến vậy mụ không kịp xuất thủ đối kháng chỉ tung người thoát ra khỏi vòng chưởng phong.
Thiên Nhai Cuồng Sinh không chờ đối phương kịp lấy lại thế, liên tiếp thi triển hai chiêu “Hoành Giang Đoạn Lưu” và “Lang Kích Lưu Sa” tấn công tới tấp.
Lão phụ nhân nhất thời thế bị Thiên Nhai Cuồng Sinh tấn công tối tăm mặt mũi.
Pho Truy Phong Kỳ Hình chưởng do Thiên Nhai Cuồng Sinh tự sáng chế, sở trường về nhanh nhẹn biến ảo, trong lúc tức giận liên tiếp công hơn chục sát chiêu. Chỉ thấy chưởng ảnh loang loáng chưởng phong như bể dậy phong ba. Uy thế cực kỳ mãnh liệt.
Lão nhân râu dài tay vuốt râu chăm chú nhìn chưởng chiêu của Thiên Nhai Cuồng Sinh sắc diện lộ vẻ bội phục.
Bạch y thư sinh đã thôi phe phẩy quạt, xếp lại gõ đều đều vào lòng bàn tay, gương mặt gã cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có lão hòa thượng là vỗ tay cười lớn :
- Xú lão bà! Lần này coi ngươi còn khoác lác nữa thôi!
Lão phụ nhân một mặt di động thân hình như điện xẹt để tránh thế công như mưa bất của Thiên Nhai Cuồng Sinh! Một mặt mắng trả :
- Lão trọc im mồm! Chờ ta giải quyết tên cuồng tiểu tử này rồi tới lượt ngươi...
Thiên Nhai Cuồng Sinh hận lão phụ nhân cuồng ngạo quyết tâm hạ gục đối phương để dành lại danh dự cho Trung Nguyên nhân sĩ. Bởi vậy vừa chiếm được tiên cơ đã dồn lực thi triển ba đại sát chiêu “Phiên Giang Đảo Hải”, “Phí Thang Đạo Hóa”, “Bạo Vũ Cuồng Phong”. Thân ảnh lão phụ nhân bị vây giữa rừng chưởng ảnh, quay như con vụ.
Lão nhân râu dài thất sắc, hòa thượng lùn cũng không còn cười nữa mà mặt lộ nét kinh hãi. Rõ ràng cả hai không ngờ Trung Nguyên lại có một nhân vật võ công cao cường đến như vậy! Nhưng vì quy củ võ lâm tuy thấy lão phụ nhân nguy kịch mà không thể ra tay cứu viện!
Lão phụ nhân không giành lại được tiên cơ, liên tục thối lui tránh né, nguy cơ liên tiếp xảy ra.
Xảy thấy bạch y thư sinh kích mạnh quạt vào lòng bàn tay cao giọng hô :
- Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ.
Lão phụ nhân nghe tung hô hú lên một tiếng cao vút tận mây xanh, thân hình xoay tít xuyên qua vùng chưởng ảnh của Thiên Nhai Cuồng Sinh cất cao lên không trung. Động tác mụ nhanh đến nỗi chỉ thấy một cột khí màu xám nhạt xông thẳng lên trời cao chừng bốn trượng, sau đó lại một tiếng hú cao vút đảo một vòng tròn rồi từ trên không kích xuống!
Thiên Nhai Cuồng Sinh nổi danh là kẻ cao ngạo bậc nhất trong giang hồ, tuy thấy chưởng kình của đối phương như Thái Sơn áp đỉnh nhưng vẫn không thèm tránh né. Vận toàn lực thi triển một chiêu “Thiên Vương Thác Tháp”, song chưởng đẩy ngược lên
“Bùng!” một tiếng nổ rung chuyển cả núi đồi, cuồng phong cuốn theo đất đá che khuất cả đáy hiệp cốc.
Chưởng kình của hai người mạnh đến không thể tưởng lượng được. Quần hào không ít người không đứng vững được phải thối lui ra sau.
Thiên Nhai Cuồng Sinh tuy là võ lâm kỳ tài, nhưng công lực lại kém đối phương một bậc, hơn nữa đối phương lại từ trên cao đánh xuống có lợi thế hơn bởi vậy song chưởng chạm nhau. Thiên Nhai Cuồng Sinh bị thối lui năm, sáu bước, sắc mặt nhợt nhạt, lảo đảo muốn ngã?
Lão phụ nhân đáp xuống đất, mặt đầy sắc giận, từ từ giơ tay lên, tiến đến gần Thiên Nhai Cuồng Sinh, rồi bất thần phóng một chỉ nhằm Tam Dương huyệt Thiên Nhai Cuồng Sinh điểm tới.
Lão phụ nhân gầm lên một tiếng nhằm Diêu Bính Côn đang nằm thoi thóp dưới đất cách không điểm tới ba chỉ.
Xoạt! Xoạt! Xoạt!
Trên ngực Diêu Bính Côn lập tức hiện ra ba lỗ lớn, máu phun thành vòi trông rất khủng khiếp!
Quần hào đồng kêu lên kinh hãi, không biết đây là công phu gì mà lại ghê gớm đến như vậy!
Trong khi đó Uyển Nhi buột miệng kêu lên :
- Sưu Hồn chỉ!
Toàn trường bấy nhiêu người chỉ có một mình nàng nhận ra đó là Sưu Hồn chỉ bởi Thần Hầu đã truyền thụ cho nàng chỉ pháp này, có điều hỏa hầu của nàng còn kém xa đối phương mà thôi.
Lão phụ nhân quay đầu nhìn Uyển Nhi, nhe răng cười, nói :
- Không ngờ tiểu a đầu ngươi lại có thể nhận ra chỉ pháp của lão bà.
Dứt lời mặc cho Uyển Nhi trừng mắt, mụ quay sang An Lạc công tử, nói :
- Vân Mộng sơn trang của các ngươi đã chịu phục chưa? Nếu đã chịu phục thì giao báu vật ra đây!
An Lạc công tử gượng cười đáp :
- Hãy còn một trận chưa phân thắng phụ mà!
Lão phụ nhân nhìn lại, thấy hòa thượng lùn cùng Du Hóa Nam đang đấu bất phân thắng bại.
Du Hóa Nam múa thanh kiếm có tẩm kịch độc như dông như gió tấn công ráo riết, khiến hòa thượng lùn nhất thời không thủ thắng.
Lão phụ nhân nhíu mày kêu lên :
- Lão trọc! Mau giải quyết tên tiểu tử đó đi, bao nhiêu người đang chờ một mình ngươi đó.
Lão nhân râu dài lên tiếng phản bác :
- Tên tiểu tử đó công lực không đáng kể, có điều hai món binh khí có tẩm chất độc, lão tặc bà không thấy sao?
Lão phụ nhân trừng mắt :
- Đừng nhiều lời! Coi lão nương thanh toán hắn!
Dứt lời xăn tay áo bước qua...
Vân Tống Long lên tiếng, nói :
- Nên nhớ chúng ta đã có khế ước các ngươi không được lấy đông thắng ít!
Lão phụ nhân miễn cưỡng lùi lại, nhưng sốt ruột nói :
- Lão trọc! Liệu ngươi có thắng nổi hay không?
Hòa thượng mập lùn quát :
- Xú lão bà? Đừng có ở ngoài la ó như vậy! Phật gia bảo đảm sẽ đưa tên tiểu tử này tới Tây Thiên mới thôi.
Triển Bạch cảm thấy kỳ quái. Ba người này rõ ràng là đồng bọn với nhau tại sao cứ mở miệng là mắng mỏ nhau như vậy? Còn Vân Tống Long nói song phương đã có khế ước, đó là khế ước gì? Tại sao hai đại cao thủ của Vân Mộng sơn trang bị giết mà không một ai ra tay cứu viện?
Chàng kéo áo một tên đại hán hỏi :
- Này, ở đây có chuyện gì vậy?
Tên đại hán quay lai nhìn Triển Bạch, thấy chàng ăn mặc lôi thôi còn hơn người của Cùng Gia bang nên trề môi khinh bỉ rồi quay đi.
Triển Bạch tuy bực mình trước thái độ vô lễ của tên đại hán nhưng cũng không tiện nổi nóng đành nín nhịn. Bởi vậy chàng vẫn không biết chút gì về tình hình trước mặt.
Lúc này kiếm chiêu của Du Hóa Nam càng lúc càng mãnh liệt và hiểm độc, lão hòa thượng béo coi mòi không chống đỡ nổi nữa. Chỉ thấy lão đẩy tới một chưởng rồi mượn thế ngã người phóng lui năm, sáu bước.
Du Hóa Nam thấy đối phương thối lui vội phi thân tới, tả thủ phóng “Độc Kiếm Linh Xà” vào mặt đối phương hữu thời một chiêu “Lưu Tinh Truy Nguyệt” nhằm tâm huyệt đâm tới.
Lão nhân râu dài cười ha hả nói :
- Lão trọc giỏi! Nếu sớm dụng đến thế này thì đã thắng lâu rồi!
Quần hào nghe nói ngẩn người.
Nguyên lão hòa thượng đã ngã ngửa người trong khi song kiếm của Dư Hóa Nam song song đâm tới, xem ra lão hòa thượng đã vô phương tránh né sao lão nhân râu dài lại buông một câu như vậy? Không lẽ lão hòa thượng còn độc chiêu ghê gớm nào sắp thi triển?
Ngay lúc song kiếm của Du Hóa Nam còn cách người hơn thước lão hòa thượng đột ngột co gập người hai tay chống xuống đất, ngực ưỡn ra to tròn như chiếc trống, miệng kêu lên hai tiếng “Oạp! Oạp!”, song chưởng đột ngột tung ra!
“Bùng” một tiếng chấn động không gian Du Hóa Nam như cánh diều đứt dây, văng ra khỏi vòng người đứng bên ngoài rơi bịch xuống đất, bất động!
Quần hào sửng sốt, không ít người buột miệng kêu lên :
- Đây là thứ võ công gì mà ghê gớm đến như vậy?
Trong khi đó lão hòa thượng từ từ đứng dậy nhìn lão phụ nhân cười, vẻ dương dương tự đắc, nói :
- Sao? Xú lão bà, như vậy được chưa?
Lão phụ nhân nhe răng cười khành khách nói :
- Được! Lão trọc ngươi coi vậy mà cũng không đến nỗi quá tệ!
Lão nhân râu dài mỉm cười nhìn An Lạc công tử nói :
- Giờ thì ngươi đã phục rồi chứ? Kể từ ngày hôm nay Vân Mộng sơn trang sẽ là môn hạ của Hải Ngoại tam sát.
Phụ tử Vân Tống Long nhìn nhau, sắc diện hai người coi bộ cực kỳ bi thương, không ai mở miệng đáp lời đối phương.
Lão phụ nhân ngẩn cao đầu quét mắt nhìn một vòng, nói :
- Còn ai chưa phục thì mau bước ra chịu chết!
Bạch y thư sinh tay không ngừng phe phẩy quạt ung dung nói :
- Đoạn Phương công tử, Tường Lân công tử và vừa rồi là An Lạc công tử, Tứ đại hào gia đã có ba thần phục, chỉ còn một mình Lăng Phong công tử nữa thôi! Không biết Mộ Dung sơn trang chịu thần phục hay còn chờ đưa vài người vê Âm phủ mới chịu phục?
Lăng Phong công tử gương mặt lúc nào cũng đầy ngạo khí giờ thì tối sầm lại như bầu trời sắp mưa. Gã quay đầu nhìn đám cao thủ của Mộ Dung sơn trang.
Các cao thủ trong Mộ Dung sơn trang thường ngày đều là những nhân vật oai danh lừng lẫy của võ lâm Trung Nguyên, không ngờ lúc này thảy đều cúi mặt trước ánh mắt của Lăng Phong công tử, sợ phải bị chọn ra làm vật tế thần!
Bạch y thư sinh cười nhẹ nói :
- Lăng Phong công tử nức tiếng giang hồ lẽ nào làm việc lại lề mề như vậy? Cúi đầu xưng thần hay muốn phân cao hạ?
Lăng Phong công tử từ nhỏ đến giờ nhất hô bá ứng đã quen, chưa từng bị người coi khinh đến như vầy, khổ nỗi môn hạ không một ai dám đứng ra để vãn hồi danh dự cho Mộ Dung sơn trang. Đồng thời gã cũng hiểu rõ, bất kỳ một cao thủ nào trong Mộ Dang sơn trang ra mặt cũng đều chết uổng mạng mà thôi. Nhưng chưa đấu mà đã hàng thì mai này Mộ Dung sơn trang làm sao có đất đứng trên giang hồ?
Bỗng có một bóng người từ bên ngoài phi thân vượt qua vòng người đáp xuống chiến trường, thân pháp tuyệt mỹ. Người vừa đến quay sang Lăng Phong công tử, nói :
- Hiền điệt! Trước nay vẫn khỏe?
Lăng Phong công tử chợt nhận ra đó là Thiên Nhai Cuồng Sinh liền mừng rỡ thi lễ :
- Đa tạ Triệu thúc thúc! Triệu thúc thúc vẫn an khang?
Thiên Nhai Cuồng Sinh mỉm cười, gật đầu, rồi quay nhìn bạch y thư sinh nghiêm mặt, lạnh lùng :
- Triệu mỗ bất tài nhưng cũng muốn lãnh giáo cao chiêu của hải ngoại kỳ nhân!
Bạch y thư sinh mỉm cười chừng như không coi đối phương ra gì, nói :
- Nếu các hạ đại diện cho Mộ Dung sơn trang tất phải chọn thêm hai người nữa. Đấu đủ ba trận mới đúng với khế ước ban đầu!
Thiên Nhai Cuồng Sinh cất giọng :
- Triệu mỗ muốn lãnh giao cao chiêu, chỉ cần một Thiên Nhai Cuồng Sinh này là đủ, cần gì phải đại diện cho nhà nào, phái nào?
Lão phụ nhân nổi nóng chen lời :
- Cuồng tiểu tử! Vậy ta giết chết ngươi làm gì cho phí công vô ích?
Thiên Nhai Cuồng Sinh ngẩn mặt lên trời cười cuồng ngạo :
- Ngươi có biết lời thề của Thiên Nhai Cuồng Sinh này không?
Lão phụ nhân hừ lạnh :
- Ngươi có thề giống gì thì mặc ngươi? Chỉ biết giết chết ngươi lão nương chẳng lợi lộc gì, tức phí công vô ích thôi!
Thiên Nhai Cuồng Sinh vốn nổi danh là kẻ cuồng ngạo giờ thấy lão xú bà này còn cuồng ngạo hơn mình cười lớn nói :
- Triệu mỗ từng có lời thề kẻ nào thắng được Triệu mỗ, sẽ bái kẻ đó làm sư phụ! Nhưng gần hai mươi năm nay chưa có ai thắng được ta, nếu một người trong các ngươi thắng được ta, ta sẽ lập tức bái sư, như vậy ngươi chẳng được lợi là gì?
Lão phụ nhân cười khanh khách :
- Nhưng ngươi quên rằng bất kỳ ai trong bốn người chúng ta ra tay thì ngươi đâu còn sống nữa? Xuống Âm ty ngươi bái ai làm thầy?
Thiên Nhai Cuồng Sinh ngẩn người, không ngờ cả đời cuồng ngạo của mình giờ mới gặp kẻ cuồng ngạo gấp trăm lần mình nữa!
Lại nghe lão phụ nhân nói :
- Ba lão bất tử ta danh gọi Hải Ngoại tam sát. Hải Ngoại tam sát có lệ, hễ động thủ thì không để đối phương còn sống. Bởi vậy ngươi động thủ với ta tất phải chết, mà nhận đồ đệ chết thì ta đây chẳng thèm? Ngươi hiểu chưa?
Thiên Nhai Cuồng Sinh không nhịn được nữa, thi triển một chiêu “Lan Giang Tiết Đấu” quét ngang hông lão phụ nhân.
Lão phụ nhân không ngờ đối phương lại xuất thủ đột ngột mà lại nhanh nhẹn đến vậy mụ không kịp xuất thủ đối kháng chỉ tung người thoát ra khỏi vòng chưởng phong.
Thiên Nhai Cuồng Sinh không chờ đối phương kịp lấy lại thế, liên tiếp thi triển hai chiêu “Hoành Giang Đoạn Lưu” và “Lang Kích Lưu Sa” tấn công tới tấp.
Lão phụ nhân nhất thời thế bị Thiên Nhai Cuồng Sinh tấn công tối tăm mặt mũi.
Pho Truy Phong Kỳ Hình chưởng do Thiên Nhai Cuồng Sinh tự sáng chế, sở trường về nhanh nhẹn biến ảo, trong lúc tức giận liên tiếp công hơn chục sát chiêu. Chỉ thấy chưởng ảnh loang loáng chưởng phong như bể dậy phong ba. Uy thế cực kỳ mãnh liệt.
Lão nhân râu dài tay vuốt râu chăm chú nhìn chưởng chiêu của Thiên Nhai Cuồng Sinh sắc diện lộ vẻ bội phục.
Bạch y thư sinh đã thôi phe phẩy quạt, xếp lại gõ đều đều vào lòng bàn tay, gương mặt gã cũng lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ có lão hòa thượng là vỗ tay cười lớn :
- Xú lão bà! Lần này coi ngươi còn khoác lác nữa thôi!
Lão phụ nhân một mặt di động thân hình như điện xẹt để tránh thế công như mưa bất của Thiên Nhai Cuồng Sinh! Một mặt mắng trả :
- Lão trọc im mồm! Chờ ta giải quyết tên cuồng tiểu tử này rồi tới lượt ngươi...
Thiên Nhai Cuồng Sinh hận lão phụ nhân cuồng ngạo quyết tâm hạ gục đối phương để dành lại danh dự cho Trung Nguyên nhân sĩ. Bởi vậy vừa chiếm được tiên cơ đã dồn lực thi triển ba đại sát chiêu “Phiên Giang Đảo Hải”, “Phí Thang Đạo Hóa”, “Bạo Vũ Cuồng Phong”. Thân ảnh lão phụ nhân bị vây giữa rừng chưởng ảnh, quay như con vụ.
Lão nhân râu dài thất sắc, hòa thượng lùn cũng không còn cười nữa mà mặt lộ nét kinh hãi. Rõ ràng cả hai không ngờ Trung Nguyên lại có một nhân vật võ công cao cường đến như vậy! Nhưng vì quy củ võ lâm tuy thấy lão phụ nhân nguy kịch mà không thể ra tay cứu viện!
Lão phụ nhân không giành lại được tiên cơ, liên tục thối lui tránh né, nguy cơ liên tiếp xảy ra.
Xảy thấy bạch y thư sinh kích mạnh quạt vào lòng bàn tay cao giọng hô :
- Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ.
Lão phụ nhân nghe tung hô hú lên một tiếng cao vút tận mây xanh, thân hình xoay tít xuyên qua vùng chưởng ảnh của Thiên Nhai Cuồng Sinh cất cao lên không trung. Động tác mụ nhanh đến nỗi chỉ thấy một cột khí màu xám nhạt xông thẳng lên trời cao chừng bốn trượng, sau đó lại một tiếng hú cao vút đảo một vòng tròn rồi từ trên không kích xuống!
Thiên Nhai Cuồng Sinh nổi danh là kẻ cao ngạo bậc nhất trong giang hồ, tuy thấy chưởng kình của đối phương như Thái Sơn áp đỉnh nhưng vẫn không thèm tránh né. Vận toàn lực thi triển một chiêu “Thiên Vương Thác Tháp”, song chưởng đẩy ngược lên
“Bùng!” một tiếng nổ rung chuyển cả núi đồi, cuồng phong cuốn theo đất đá che khuất cả đáy hiệp cốc.
Chưởng kình của hai người mạnh đến không thể tưởng lượng được. Quần hào không ít người không đứng vững được phải thối lui ra sau.
Thiên Nhai Cuồng Sinh tuy là võ lâm kỳ tài, nhưng công lực lại kém đối phương một bậc, hơn nữa đối phương lại từ trên cao đánh xuống có lợi thế hơn bởi vậy song chưởng chạm nhau. Thiên Nhai Cuồng Sinh bị thối lui năm, sáu bước, sắc mặt nhợt nhạt, lảo đảo muốn ngã?
Lão phụ nhân đáp xuống đất, mặt đầy sắc giận, từ từ giơ tay lên, tiến đến gần Thiên Nhai Cuồng Sinh, rồi bất thần phóng một chỉ nhằm Tam Dương huyệt Thiên Nhai Cuồng Sinh điểm tới.
Tác giả :
Cổ Long