[Thiện Nữ + Đấu La] 818 Những Ngày Ở Đấu La Đại Lục Cùng Nhân Vật Chính
Chương 53
Tuy rằng Bất Nhạc là một hồn tôn cấp 42, sau khi bị Tiểu Vũ thô bạo tung hứng cùng với chịu sự ăn mòn ngũ tạng từ skill Tục độc của Cảnh Duệ, hắn cũng đã khó lòng tập trung sử dụng hồn lực, vậy nên...
Oanh..
Thân thể Bất Nhạc nặng nề nện vào mặt đất, mặt mũi đầy máu, thậm chí hắn còn không thể phát ra một tiếng rên.
Thấy Tiểu Vũ còn tính ném thêm vài cái, Vũ Văn lúc này mới rời khỏi vị trí chạy lên túm cô lại: “Đủ rồi Tiểu Vũ, ném nữa là hắn chết đó.”
Tiểu Vũ bĩu môi: “Hắn chết thì có làm sao, đỡ ô nhiễm môi trường! Hơn nữa không phải Duệ ca có thể chữa trị cho hắn sao, trước khi hắn kịp chết ném cho hắn một cái trị liệu là được.”
“Không phải.” Vũ Văn dở khóc dở cười: “Tiểu Vũ, Duệ ca của muội thậm chí còn chưa thấy đủ loạn mà cho hắn vài chiêu Tục độc muội không thấy hả, cho y cứu y cũng không muốn cứu đâu.”
Lúc này, dù cho là Đái Mộc Bạch, Oscar hay Mã Hồng Tuấn, trong lòng đều đang suy nghĩ, nếu người bị ném là chính mình, thì sẽ ra bộ dạng như thế nào đây. Cho dù là Đái Mộc Bạch thực lực cực mạnh cũng ý thức được, cho dù là mình dùng Bạch Hổ kim cương biến, một khi bị Tiểu Vũ quăng quật như thế, chỉ sợ rằng hồn lực cũng bị đánh cho tan tác.
Nhìn “thi thể” của Bất Nhạc nằm sõng soài trên mặt đất, Đái Mộc Bạch có chút buồn bực nói: "Tiểu Vũ, chúng ta tới đây là để đánh nhau, mà ngươi đem hắn đánh ra nông nỗi này, chúng ta làm bù nhìn hả? Nhưng mà nói thật nha Tiểu Vũ, bát đoạn té của ngươi thật là uy mãnh."
Oscar bổ sung nói: "Mấu chốt là thuấn di của ngươi quá sức biếи ŧɦái, một khi vào trong phạm vi năm thước của ngươi, muốn chạy cũng không chạy nổi. Còn nữa, Tiểu Vũ, kỹ năng Yêu Cung của ngươi sử dụng liên tục được ư? Không phải ngưng tụ hồn lực nữa ư?"
"Trước kia thì có phải ngưng tụ hồn lực, bất quá, sau khi đạt tới cấp 30, thì không cần nhiều thời gian nữa, hơn nữa, cho dù có ngưng tụ hồn lực, khoảng cách giữa mỗi lần phát động yêu cung cũng đủ rồi. Bát đoạn té của ta đối với lực lượng hình hồn sư không có tác dụng gì cả, khống chế hệ hồn sư như hắn bất hạnh mới bị ta trực tiếp đánh lén thành công."
“Nhưng mà sau này muội cũng không được dùng chiêu này đi dụ địch nữa.” Vũ Văn đứng bên nghiêm túc nói: “Lần này A Duệ chiều muội một lần nên đi theo muội chơi, ta cũng không nói gì. Nhưng lần sau y chắc chắn không chiều muội nữa, mà ta cũng không đồng ý cách này của muội. Chúng ta có hàng trăm cách dụ địch.”
Đột nhiên Đường Tam nói: "Đúng vậy Tiểu Vũ, sau này không nên dùng lại phương pháp này để hấp dẫn địch nhân, thực sự là quá nguy hiểm."
Đái Mộc Bạch phất phất tay, nói: "Thôi xem như xong rồi đi, chúng ta đi thôi. Mập mạp, hắn so với ngươi còn thảm hơn nhiều, coi như ngươi đã trả thù được rồi nhé."
Mã Hồng Tuấn dù sao cũng chưa phải chính mình ra tay, lúc này còn chưa hết giận, chạy đến bên người Bất Nhạc, nhấc chân dùng sức đạp hắn vài cái, vừa đạp vừa hét: "Ngươi dám đánh ta này, đánh nữa đi. Dám nói gà của ta nhỏ hả… A, được rồi." Tựa hồ đột nhiên nghĩ tới cái gì, Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. "Các ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ lập tức đuổi theo"
Đái Mộc Bạch nhíu mày, nói: "Đừng đùa quá, hắn mặc dù đánh ngươi,dù có không phải loại tốt lành gì, nhưng tội chưa đến mức chết. Làm nhanh lên một chút."
"Biết rồi."
Cảnh Duệ đang liếc nhìn Mã Hồng Tuấn ở đằng xa đang giở trò đồi bại với chú gà nhỏ nhà Bất Nhạc thì bị một bàn tay kéo đầu lại không cho nhìn nữa, anh nhìn chủ nhân của bàn tay cười nhẹ: “Sao thế?”
“Ca.” Nguyên nam chính rặn mãi mới hộc được một từ.
“Ừ?”
Bọn họ lúc này đã cách Mã Hồng Tuấn rất xa, nhưng cũng không gần với nhóm Vũ Văn đi tuốt ở đằng trước. Đêm thì đã khuya, nếu mà đứng ở đây thêm xíu nữa chắc trời cũng sáng luôn.
Cảnh Duệ kéo tay Đường Tam bước về phía trước, nếu giờ không về nghỉ ngơi, anh sợ họ sẽ không đủ sức để chịu đựng bài huấn luyện tiếp theo của Đại Sư.
“Tiểu Tam, chúng ta ma--”
“Ca!” Đường Tam ghìm mạnh tay một cái, Cảnh Duệ vốn không dùng bao nhiêu sức để kéo lập tức nhào thẳng vào ngực Đường Tam. Tuy rằng còn nhỏ tuổi, nhưng so với thân thể “thiếu nữ” của Cảnh Duệ hay Vũ Văn kiểu thư sinh văn nhã, Đường Tam đã có nét của một người đàn ông cao lớn đầy sức mạnh.
Cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ cùng cơ ngực săn chắc dưới lòng bàn tay, cũng cảm nhận được sức nóng truyền đến từ eo, tim Cảnh Duệ lập tức loạn nhịp. Nếu bây giờ là trời sáng hay là đêm trăng tròn, Đường Tam chắc chắn sẽ nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của huynh trưởng nhà mình.
“Sau này tuyệt đối không được theo tiểu muội chơi mấy trò như thế nữa.” Đường Tam nhìn thẳng vào mắt Cảnh Duệ nói.
“... Nếu để Tiểu Vũ đi một mình sẽ nguy hiểm.” Cảnh Duệ cười thầm trong lòng, xem ra cần đẩy sửa lại tiến độ câu dẫn chàng trai ngon lành trước mặt rồi.
Đường Tam nghẹn một hồi, cuối cùng rầu rĩ nói: “Muội ấy thì có gì nguy hiểm cơ chứ, hơn nữa còn có Thanh ca mà. Ca, thấy ngươi như thế ta rất khó chíu.”
“Thấy ta thế nào?” Cảnh Duệ xoa đầu Đường Tam nói: “Hơn nữa, như Vũ Văn nói, lần này ta cũng chỉ chơi cùng Tiểu Vũ một lần thôi, chưa chắc sẽ có lần sau đâu.”
“Được rồi, mau về thôi. Mã Hồng Tuấn xong việc rồi kìa.” Nhìn bóng người mập mạp từ sau Đường Tam chạy tới, Cảnh Duệ nắm lấy bàn tay vẫn luôn ở bên eo kia kéo đi, lúc họ đến gần nhóm Vũ Văn thì Mã Hồng Tuấn đã chạy đến nơi.
Tiểu Vũ nằm trên lưng Vũ Văn nhìn Mã Hồng Tuấn hưng phấn chạy đến trêu chọc nói: “Lần này nhờ có ngươi mà ta đánh rất sảng khoái đó Mập mạp. Sau này còn có nữa thì cứ kêu ta, ta giúp ngươi!”
“Tiểu Vũ, không có lần sau đâu.” Vũ Văn thở dài nhận mệnh nói. Crush mình quá quậy thì phải làm sao? Chiều thôi chứ biết làm sao giờ?
Mã Hồng Tuấn nghe thế vội kêu lên: “Gì chứ!? Chẳng lẽ ngươi lại muốn ta bị đoạt gái vài lần nữa hay sao?!”
“Ta thấy ngươi nên kiếm một người bạn gái đi, cứ thế này sẽ có ngày bọn ta phải đi giải quyết giùm ngươi thêm vài tên đáy.” Đái Mộc Bạch vỗ vỗ Mã Hòng Tuấn.
“Nhưng mà ấy, ta thấy giải quyết thế này cũng không làm được gì.” Cảnh Duệ bâng quơ nói một câu. Vũ Văn nghe xong liền hiểu ý, cười run cả người, bị Tiểu Vũ đánh vài cái mới kiềm chế lại.
Oscar tò mò hỏi Vũ Văn: “Ngươi cười gì thế?”
Vũ Văn nhẹ nhàng xốc lên Tiểu Vũ mới bị tuột xuống vì tràng cười của mình, trả lời: “Ý của A Duệ là sau này có làm thì nên diệt cỏ tận gốc, hay nói rõ hơn là…”
“Cắt ấy!”
Trừ Đái Mộc Bạch biểu thị còn tạm chấp nhận được ra thì cả đám con trai còn lại ở đây lập tức run người làm rơi hết đống da gà mới mọc lên, thậm chí vị chú già bán xúc xích cho Cảnh Duệ còn lui xa vài bước. Đừng nói nữa, còn nói nữa thì mỗi lần sử dụng võ hồn là hắn sẽ lập tức liên tưởng đến câu “cắt” này đấy! Hơn nữa còn bonus hình ảnh tên nhóc này phựt một phát cắn đứt luôn cây xúc xích của hắn!!!
Người duy nhất không tham gia vào cuộc trò chuyện đầy ba trấm này chính là Đường Tam. Suốt chặng đường hắn về đươc học viện toàn nhờ vào Cảnh Duệ dẫn hắn đi, còn hắn thì chỉ toàn suy nghĩ đến câu hỏi của Cảnh Duệ, mơ mơ màng màng đắp chăn nằm trên giường vẫn chưa có được câu trả lời.
Rốt cuộc thì, vì sao mình lại khó chịu?