Thiên Niên Túy
Chương 72: - Vị trí Thất Tinh
Hoàng hôn dần buông, toàn bộ đội ngũ dần trở về khu vực đóng trại, duy chỉ không thấy giáo sư Trần và hai tay thủ hạ của lão, thậm chí ngay cả A Bân được chú Trọng phái đi theo dõi bọn họ cũng không thấy tung tích. Lam Túy và chú Trọng đằng đẵng chờ đợi, mãi cho tới khi đêm xuống, bão tuyết lại kéo tới mà vẫn không có tin tức của họ.
Ở Gegengol không có tín hiệu di động, Lam Túy và chú Trọng thay phiên cầm bộ đàm loay hoay nói chuyện, họ từng kết nối được một lần, nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng nhiễu sóng 'rè rè rẹt rẹt' vang lên, xen lẫn với tiếng nói ngắt quãng, hoàn toàn không thể nghe gì được. Lam Túy alo cả nửa ngày cũng không thấy có chuyển biến gì hơn, được một lúc thì hoàn toàn mất luôn tín hiệu, ngay cả tiếng nhiễu sóng cũng im bặt.
Lam Túy sốt ruột không ngừng đi tới đi lui trong nhà, lúc trời vừa chạng vạng tối cô đã sắp xếp bốn tay người làm còn lại lái hai chiếc xe đi xung quanh tìm người, Du Thần cũng phái hai tay người làm lái một chiếc xe đi theo trợ giúp. Nhưng chạy tới lui mấy vòng, cả ba chiếc xe đều báo lại trong bộ đàm không thấy bóng dáng người nào, lại thêm tuyết rơi ngày càng dày, tầm nhìn hạn chế, cuối cùng tuyết rơi dày tới nỗi thanh gạt nước cũng không còn tác dụng nữa, từng đụn từng đụn tuyết lớn ụp xuống ngay cửa kính chắn gió, ngay cả xe cũng không chạy được nữa, những người đi ra ngoài tìm kiếm cũng chẳng còn cách nào, đành để xe lại tại chỗ mà đi bộ về khu cắm trại.
Lam Túy cắn răng nghe Dưa Hấu báo cáo lại, anh là tốp cuối cùng quay về. Cũng giống hệt như hai tốp trước chạy đi tìm người, Dưa Hấu hoàn toàn không thu hoạch được gì, Lam Túy bực bội phất tay bảo bọn họ đi ăn cơm nghỉ ngơi, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại một đống.
"Chị Lam, nói không chừng do tuyết rơi dày quá nên A Bân nhất thời không trở về được, tìm một chỗ tránh tuyết rồi. Chị không biết thôi, nếu không nhờ em và A Quang mang theo kính bảo hộ thì chắc chắn không tìm được đường về rồi" Dưa Hấu muốn an ủi Lam Túy nhưng hoài công.
"Chắc chắn có chuyện rồi"
Tuyết chỉ mới bắt đầu rơi dày khi đêm xuống, tuy lúc hoàng hôn cũng có rơi phất phơ, nhưng còn chưa tới mức ảnh hưởng tầm nhìn. A Bân là người làm đắc lực nhất của Lam gia, sau khi trải qua trận tập kích của bầy sói anh hiểu rất rõ những nguy hiểm trên thảo nguyên về đêm, cho dù khi bám theo lão Trần có xảy ra sự cố đi nữa thì chắc chắn sẽ liên hệ với Lam Túy hoặc chú Trọng trước tiên. Mất liên lạc đột ngột thế này, phần lớn chỉ có một khả năng – A Bân đã bị lão Trần phát hiện.
"Lam Túy, hiện giờ có nôn nóng cũng vô dụng. Thời tiết này cô cũng thấy rồi đó, ngay cả lửa cũng không cháy lớn nổi, muốn tìm cũng phải chờ tới ngày mai, trời sáng tuyết nhỏ hơn rồi tìm tiếp." Du Thần ở bên cạnh cũng khuyên nhủ.
Lam Túy chỉ dửng dưng nhìn hắn một cái, cô không trả lời. Sau khi cô và chú Trọng phát hiện được vấn đề của căn nhà đất, thì dù một chút cô cũng không muốn dính dáng tới nữa. Những lời Du Thần khuyên không phải là không có lý, nhưng cô không thể không đề phòng, suy tính xem hắn có tính toán gì khác hay không. Những cái khác không nói, nhưng chắc chắn tối nay trong nhà đất sẽ đốt lửa lớn, phải ở thêm một đêm, như vậy sẽ mang tới hậu quả gì cho họ?
Hơn nữa bão tuyết quá tồi tệ, nếu để A Bân ở bên ngoài thêm một đêm, chỉ e là lành ít dữ nhiều.
"Hôm nay chúng ta đã cử năm tốp đi ra ngoài, có thể xác định được phương hướng xuất hành, chính là ở đây, đây và đây" Lam Túy cầm lấy cái sa bàn đang nằm trong góc, đặt lại trên mặt đất, ngón tay cô lướt đi trên sa bàn: "Ở ba hướng này các anh đều không tìm thấy nhóm người lão Trần, vậy có thể loại trừ ba hướng này. Phạm vi ba chiếc xe tìm kiếm trong tối nay đại khái là chỗ này, chỗ này và chỗ này", Lam Túy tiếp tục vẽ mấy vòng tròn khoanh vùng lại các khu vực hôm nay họ đã tìm kiếm trên sa bàn, cô lại nói: "Lúc các anh bắt đầu tìm kiếm tầm nhìn còn rõ, tạm thời không tính đến trường hợp lúc tìm kiếm đã để sót, chúng ta giả định nhóm lão Trần không ở trong các khu vực này. Hôm nay bọn họ ra ngoài không có chạy xe, hơn nữa thực phẩm và nước uống mang theo đều là số lượng sử dụng bình thường, không mang theo áo ấm chống rét và các trang bị khác, vậy khi bọn họ ra ngoài, có lẽ không có dự định đi quá lâu. Nếu tính khoảng thời gian từ sáng sớm bắt đầu đi rồi tới tối quay về, xem như là đi về một vòng, thì phạm vi hoạt động của bọn họ có lẽ là trong khu vực này" Lam Túy lại vẽ một vòng lớn trên sa bàn: "Loại trừ các hướng chúng ta đã biết và khu vực các anh đã tìm kiếm, đại khái chỉ có khu vực này là chưa tìm thôi...!"
"Chờ đã!" Chú Trọng chỉ xuống sa bàn, đôi mắt đột nhiên mở to hết cỡ: "Chỗ này vì sao mấy cậu không đi tìm?"
"Những nơi chưa đi đều có đồi cát khá dốc, những chỗ xe có thể chạy lên thì tụi con đều đã gắng sức đi lên hết rồi" Dưa Hấu tưởng chú Trọng quở trách bọn họ tìm kiếm thất bại, nên giọng nói có phần uất ức.
"Du Thần, cậu đã sớm biết rồi phải không?" Chú Trọng không để ý tới Dưa Hấu, chỉ lạnh lùng nhìn Du Thần.
Thảo nguyên bị hoang mạc hóa không phải là một bình nguyên rộng lớn hoàn toàn bằng phẳng, bao la bát ngát không thấy chân trời, trong đó còn có rất nhiều các gò đất thoai thoải nhấp nhô lên xuống. Cái sa bàn mà lão Trần lấy ra không phải là sa bàn có bản đồ chuẩn mực, chính xác, nó chỉ thể hiện sơ bộ địa hình khu vực phụ cận Gegengol, các gò đất thoai thoải chỉ được đánh dấu bằng những cái chấm nhỏ xíu, nhìn tổng thể trên sa bàn, giống như cầm một vốc hạt vừng rắc lên đó, chỗ thưa chỗ dày, không nhìn ra gì cả. Nhưng khi Lam Túy đang khoanh vùng các khu vực còn chưa tìm kiếm để thuận tiện tìm A Bân thì chợt nhìn ra một manh mối.
Vị trí phân bố của những khu vực chưa tìm kiếm tạo thành những đường thẳng, đường thứ nhất và đường thứ hai tạo thành một góc vuông 90 độ, đường thứ ba thì gập lại, hình dạng mà những đường thẳng này tạo thành trông vô cùng quen mắt, hoàn toàn giống hệt hình dạng do bốn vì sao đầu tiên nằm trong chòm Bắc Đẩu Thất Tinh – Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền tạo thành, mà nhà đất lại nằm ngay vị trí trung tâm của đầu cái đẩu*.
[Đẩu là đồ dùng để múc rượu thời cổ đại, hình dạng như bên dưới.]
[Thất tinh Bắc Đẩu: là bảy ngôi sao trong chòm sao Đại Hùng, mang hình ảnh cái đẩu. Do chúng nằm ở hướng Bắc nên còn gọi là Bắc Đẩu Thất Tinh. Bốn ngôi đầu tạo thành một tứ giác như đầu cái đẩu, ba ngôi sau tạo thành cái đuôi gọi là cán đẩu. Trong Đạo giáo, Bắc Đẩu Thất Tinh tức là Bắc Thần, được gọi là Thiên Cang.
"Chú Trọng, chuyện nào ra chuyện đó, chuyện bọn họ mất tích và chuyện tôi có biết hay không thì liên quan gì đến nhau?" Du Thần bình tĩnh hỏi ngược lại.
Đôi mày rậm rạp của chú Trọng cau lại, quả thật, Du Thần chỉ nói sẽ dẫn họ đến đây, chứ không có nghĩa vụ phải nói với họ những chuyện khác.
"Mộ thất nằm ở vị trí Thiên Cang?" Chú Trọng đổi cách nói khác, chú hỏi thẳng.
"Không biết" Trước khi chú Trọng nổi giận, Du Thần lại nói tiếp: "Tôi cũng giống như mấy người thôi, đều là lần đầu tiên đến Gegengol. Tối qua trời tuyết, hôm nay tôi đi tìm cả ngày, cũng không tìm thấy cái lỗ ba tôi đã đào. Nhưng mà tôi lại tìm được vài dấu vết mà ông để lại, phương hướng xác thực là đi về phía đó"
"Mộc gia có thể phát hiện, vậy tên họ Trần đến đây tám ngày chắc chắn đã thăm dò xung quanh một vòng, e là cũng đã phát hiện rồi" Lam Túy lạnh lùng nói: "Nói không chừng tay họ Trần đó đã tìm thấy cái lỗ Mộc gia đào rồi, chỉ là chưa chắc ăn nên còn chưa xuống dưới. Chúng ta vừa tới, lão sợ bị chia phần nên nhân lúc chúng ta còn chưa tìm thấy liền tiên hạ thủ vi cường. Nói không chừng khi A Bân đi theo bọn họ, phát hiện ra ý đồ của họ, lại bị bại lộ hành tung nên bị bọn họ khống chế rồi"
"Nếu bọn họ đã quyết định hành động, cho dù không cần mấy người trong nhóm của họ, cũng không thể không mang theo thực phẩm và nước uống được. Tôi thấy đa phần trang bị của bọn họ đều để trong lều" Bạch Tố Hà đột nhiên phản bác.
Lam Túy trầm mặc, Bạch Tố Hà quả thực nói đúng.
"Tôi lại nghiêng về khả năng đây là chuyện ngoài ý muốn. Có thể tay họ Trần đã phát hiện cái lỗ mà Mộc gia đã đào, thậm chí có thể lão muốn đến đó trước giở chút thủ đoạn, dự định khi chúng ta xuống dưới đó thì xử lý chúng ta. Dù sao trên mặt đất, người của chúng ta và Du Thần đông đảo hơn, lão đấu không lại, nên muốn chơi sau lưng, nhưng khi xuống dưới thì lại xảy ra chuyện"
Bạch Tố Hà rủ rỉ nói ra suy đoán của bản thân, Lam Túy lắng nghe, cảm thấy điều cô nói càng có lý.
Nhưng nếu là như vậy thì càng không thể trì hoãn thêm nữa. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nếu qua một đêm lại có thêm biến cố gì nữa.
Cho dù Lam Túy không quan tâm tới lão Trần và hai tay người làm của lão, nhưng sinh mạng của A Bân đối với cô vô cùng quan trọng.
"Thu dọn đồ đạc, bây giờ chúng ta đi qua đó. Đem theo tất cả dụng cụ xuống đất" chỉ do dự trong chốc lát, Lam Túy lập tức nói: "Du Thần, anh muốn bây giờ đi cùng chúng tôi, hay là chờ tuyết ngừng rơi rồi anh tự đi?"
"Lam đương gia à, cô đã nói tới vậy rồi, tôi còn có thể nói gì nữa đây?" Du Thần cười khổ: "Đương nhiên là cùng đi, đi thôi"