Thiên Niên Túy
Chương 57: - Sói tập kích (2)
Phía trước bị Quân Y Hoàng làm cho kinh sợ, phía sau lại bị Lam Túy truy sát, con sói đột nhiên nảy sinh ý định chạy trốn, cổ họng vẫn còn gầm gừ ư ử rồi lùi lại bốn năm bước, dạng bốn chân tháo chạy vào màn đêm.
Con sói chạy đi vừa hợp ý Lam Túy, dĩ nhiên cô không ngu ngốc mà tiếp tục truy kích, cô quay đầu lại nhìn qua phía bên kia, Du Thần và một con sói khác đang giao chiến đã mấy hiệp, một cơn gió mang mùi máu tanh nồng đậm từ bên đó thổi tới xộc thẳng vào mũi.
Du Thần tập trung tất cả tinh thần vào con sói trước mặt, hắn vẫn còn sống cho tới bây giờ đều nhờ vào bước chân linh hoạt và sức lực của hắn để chống đỡ. Nhưng vết thương càng ngày càng nhiều khiến tốc độ di chuyển của hắn cũng ngày một chậm lại, hắn thậm chí còn có thể tưởng tượng được chỉ chốc lát nữa thôi khi con sói bổ nhào tới, cổ họng của hắn sẽ bị hàm răng nanh sắc nhọn vàng khè của nó xé toạt ra như thế nào, nếu như đen đủi hơn nữa, ngay cả xương cổ cũng bị giẫm đạp đứt đôi dưới móng vuốt của nó, chỉ còn sót lại một đống máu thịt nhầy nhụa. Cảm giác sợ hãi khi bản thân đang cận kề cái chết không ngừng quấn lấy tâm trí hắn, từng bước từng bước nuốt chửng nguồn sức mạnh đã giúp hắn chống đỡ bấy lâu, khi tiếng vù vù xé gió vang lên bên cạnh, khóe mắt hắn lóe lên hình ảnh một con sói đang nhe nanh lao tới, Du Thần tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cơ thể Du Thần bị kéo lăn ra sau nửa vòng, trong lúc lăn trên mặt đất, xương sườn của hắn va phải một tảng đá nằm khuất dưới bụi cỏ, khiến hắn hầu như không thở được. Nỗi đau kịch liệt khiến hắn nhận thức được ít ra hắn vẫn còn sống, hắn run rẩy sợ hãi mở to mắt, trước mặt là mặt đất đen kịt và những ngọn cỏ lưa thưa. Du Thần nén đau chống nửa người dậy, vừa định ló đầu ra khỏi bụi cỏ thăm dò xem tình hình thế nào, một tiếng nổ đinh tai nhức óc chợt vang lên bên lỗ tai, làm màng nhĩ của hắn ù đi.
"Chị Lam!"
A Bân giơ cao cây shotgun, lại thêm một phát đạn vang lên. Bóng tối và sức giật của phát đạn đầu tiên làm viên đạn thứ hai bị trượt, bắn trúng mặt đất, khói súng cùng bụi đất mịt mù bốc lên. Con sói thấy sự lợi hại của cây súng, lại thấy có người cầm súng xông tới, không chút do dự lập tức quay đầu bỏ chạy về hướng không người.
Lam Túy thở phào một hơi, tuy bề ngoài Du Thần trông yếu đuối nhưng dù sao cũng là một tên đàn ông cao gần một mét tám, vừa rồi cô gắng sức kéo hắn ra, suýt chút nữa là cánh tay trái bị trật khớp do dùng sức quá độ, đã mỏi nhừ không thể cử động được nữa. Nếu A Bân còn không tới, chắc cô sẽ thay vị trí của Du Thần để hai con sói nhào tới tấn công, dù rằng có Quân Y Hoàng ở cạnh cô sẽ không có chuyện gì, nhưng cô tuyệt đối không muốn nhìn thấy Quân Y Hoàng phải sử dụng tới âm lực.
"Tiểu Túy con sao rồi!" Chú Trọng, A Bân và hai tay người làm của Du gia chạy về phía họ, A Bân gỡ băng đạn ra rồi nạp đạn vào, đặt báng súng cây shotgun hai nòng vào hõm vai, cảnh giác nhìn xung quanh, chú Trọng giơ cao cây đuốc trong tay, nhìn thấy mặt và nửa thân trên của Lam Túy dính đầy máu liền giật mình kinh hãi.
"Con không sao, máu sói thôi, quay về rồi hẵng nói" Lam Túy lại lau mặt, máu sói dính lên mặt nhớp nháp khiến cô cảm thấy rất buồn nôn. Cô cầm lấy cây đuốc chú Trọng đưa cho rồi chạy mấy bước qua một bên, bộ dạng Ba Đồ nằm dưới mặt đất được ngọn lửa chiếu sáng rõ ràng. Đôi mắt hắn mở to thao láo, khóe miệng toàn máu, một con sói há to hàm răng đang ngoạm vào cổ họng hắn, tay chân Ba Đồ ôm chặt lấy con sói, loan đao Mông Cổ đâm lút xuống lưng con sói chỉ lòi ra cán đao. Một người một sói ôm nhau cùng chết.
Lam Túy khẽ thở dài, trong lòng bội phục tay người làm này của Du gia. Du Thần cũng bị hai tay người làm chạy tới kéo hắn đứng dậy, cũng đang nhìn về phía bên này.
Tuy là có đuốc có súng, nhưng ở đây mùi máu tanh quá nồng nặc, không nên ở lâu. Người làm bên Du gia mỗi tên khiêng một cái xác, cẩn trọng cảnh giác cùng đi về khu vực đóng trại.
Trên đường quay về, bọn họ lại gặp phải một bầy sói nhỏ gồm bốn con vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Bầy sói lại bắt đầu triển khai tấn công nhóm người ít ỏi của bọn họ, hai tay người làm của Du gia vì giữ mạng không thể không buông mấy cái xác đang vác trên lưng xuống để đánh trả. Loan đao, đuốc và shot gun thay phiên xuất trận, phát đạn cuối cùng của A Bân nhắm vào con nhỏ nhất trong bầy, nhìn vào cần cổ thấy được nó là một con sói con, bầy sói không dám tiến lên nữa, nhưng cũng không chịu bỏ đi, trên đường vẫn bám đuôi theo bọn họ đi vào khu vực cắm trại, ẩn núp trong màn đêm, lảng vảng xung quanh khu vực cắm trại.
"Bắn chết con của nó, sẽ kết thù lớn đó" Một tên người làm của Du gia nói tiếng Phổ Thông bằng giọng địa phương rất nặng, nét mặt đầy lo lắng.
"ĐM, chúng cắn chết hết bao nhiêu người của bố mày, thù này còn không đủ lớn? Mẹ nó, lúc đó mày đang ở đâu" Một người làm của Lam gia - Chày Gỗ bị con sói xé toạt một mảng lớn, kéo dài từ vai trái đến trước ngực, máu tuôn chảy không ngừng. A Quang ở bên cạnh phụ trách chăm sóc Chày Gỗ vừa nóng ruột vừa tức giận, vừa nghe thấy hắn nói câu đó liền lớn tiếng chửi.
"Lúc này mà còn cãi cái gì mà cãi! Đốt lửa lớn lên, tất cả canh chừng cẩn thận!" giọng nói khàn đặc của Du Thần hét lên. Hắn bị thương không nhẹ, vết thương lớn nhỏ khắp người, sâu nhất là vết thương ngay vai trái và bắp đùi phải, sau khi dùng nước rửa sạch vết máu có thể nhìn thấy lớp xương trắng đục bên trong, khu vực xương sườn lúc nãy va phải tảng đá đã sưng phù, vừa ấn vào liền đau đến muốn lấy mạng, cũng không biết có bị gãy hay không, chuyện này khiến hắn đặc biệt nóng nảy.
Đống lửa trại không ngừng được châm thêm củi đốt, lửa cháy rừng rực, người làm của Lam gia và Du gia cảnh giác canh chừng bốn phía quanh khu vực cắm trại. Khu vực phụ cận thỉnh thoảng lại lóe lên những con mắt màu xanh lục, cho thấy bầy sói không hề có ý định từ bỏ "đống đồ ăn" này của bọn chúng, chỉ là tạm thời ẩn nấp trong bóng tối, chờ thời cơ hành động.
Lam Túy cầm lấy chai nước Bạch Tố Hà đưa cho rồi đổ nước ra rửa mặt và cổ, cuối cùng cũng cảm thấy đỡ hơn một chút. Trên người cô có không ít vết thương, có điều chỉ là những vết thương khá nông, đa phần là bị trầy xước ngoài da. Lam Túy ngồi yên tại chỗ, uống hai hớp rượu sữa ngựa để định thần, tay chân cuối cùng dần ổn định không còn run rẩy nữa. Cô hít sâu một hơi hỏi chú Trọng: "Mấy anh em thương vong bao nhiêu người?"
"Phía chúng ta chỉ có Chày Gỗ lúc đó đứng kế bên lều, bị sói tấn công, những người còn lại đều không sao" Chú Trọng còn chưa hoàn toàn tỉnh rượu, đầu óc vẫn hơi choáng váng mơ hồ, nhìn trái nhìn phải lại nói: "Bên Du gia chết bốn người, chính là bốn người bị kêu đi ra ngoài, con cũng biết rồi"
"Súng đạn đều mang theo hết?" trước tình hình này Lam Túy cũng không có tâm tình né tránh Du Thần, chỉ mở miệng hỏi thẳng chú Trọng
"Một cây shotgun, mười viên đạn. Du gia có hai cây thêm hai mươi viên, không đủ dùng" Chú Trọng trả lời. Thời tiết hôm nay thật sự quá đẹp, hai bên đều buông lỏng cảnh giác, Lam gia chỉ mang theo một cây súng và ít đạn dược, còn lại đều để hết trong xe. Do đột nhiên xe của Du Thần bị lọt vào hồ nước, nên hôm nay bọn họ nghỉ sớm, vì để tránh bại lộ hành tung, chỉ có chiếc xe bị hỏng đậu ở kế bên, mấy chiếc còn lại đều đậu phía sau ngọn đồi bên cạnh, súng và đạn dược của Du gia cũng là lấy từ trên xe của Du Thần xuống.
Bọn họ quả thật đã quá khinh xuất rồi.
"Đạn còn lại bao nhiêu?"
"A Bân chỉ còn hai viên, bên Du gia còn mười hai. Mấy con sói này thành tinh hết rồi, không ngừng ra vẻ tấn công giả. Mọi người ở đây lại chưa được huấn luyện chuyên nghiệp, đa phần đạn bắn ra đều trượt. Sói có khoảng ba mươi mấy con, số lượng cụ thể thì không đếm được"
"Chọn ra mấy người tay chân lanh lẹ, không bị thương đi qua lấy xe đi" nếu tiếp tục thế này một khi bọn họ hết củi và chất đốt thì chỉ có thể ngồi chờ chết, Lam Túy lập tức quyết định, cô quay qua nói với Du Thần: "Anh Du, người của anh, anh hiểu rõ, chọn cho tôi mấy người đi, tìm người có kinh nghiệm đối phó với sói và khả năng bắn súng tốt một chút"
Du Thần gật đầu: "Báo Tử, Cáp Đan Ba Đặc Nhĩ, Kỳ Mộc Cách, ba anh nghe theo chỉ huy của Lam đương gia. Chia đều mỗi cây súng sáu viên đạn rồi đưa cho bọn họ. Những người còn lại thu dọn đồ đạc trong lều, cố gắng ở gần ngọn lửa. Chờ xe tới thì lập tức lên xe rời đi!"
"Cô ta lấy súng đạn đi hết, tụi tao ở đây sao mà canh" Du Thần vừa dứt lời, một người đàn ông cao to vạm vỡ trong đám người làm liền đứng dậy la lối: "Hơn nữa ai biết cô ta có qua đó được không, lỡ nửa đường bị sói cắn chết thì sao? Dựa vào cái gì bố mày phải giao mạng của mình cho một con nhãi không quen biết!"
Lam Túy hơi híp mắt lại, còn chưa lên tiếng thì Du Thần tức giận đứng phắt dậy: "Tô Hợp, có giỏi thì mày đi lấy xe qua đây! Khi chúng tao ở ngoài kia mày không tới cứu, chỉ biết làm con rùa rụt cổ ngồi cạnh đống lửa run lẩy bẩy, lời 'mát mẻ' thì nói trôi chảy lắm. Mày có phải giống đực không!"
"Họ Du kia, mày nghĩ mày là cái thá gì? Chỉ là một thằng mặt hoa da phấn, mày xì ra chút tiền thì nghĩ mua đứt được mạng của bố mày hả, mày tưởng mày là ông chủ hả? Cút mẹ mày đi!"
Du Thần một chân cà nhắc, tức đến mặt mũi đỏ gay, người run bần bật. Lam Túy và chú Trọng nhìn nhau một cái, hơi nhíu mày lại. Quả nhiên bọn họ không đoán lầm, đa phần người làm của Du gia là do Du Thần thuê ở ngoài trước khi lên đường, hắn không áp chế nổi.
Chỉ là lúc này Du gia tranh chấp nội bộ, đối với Lam gia cũng không hề có lợi. Hiện giờ bọn họ là người trên cùng một chiếc thuyền, ai gặp nạn thì những người còn lại cũng đừng mơ yên ổn.
Lam Túy kéo chú Trọng cùng đứng dậy, cười khẩy nói: "Tô Hợp đúng không, anh cảm thấy anh rất lợi hại?"
Cái tên Tô Hợp đó, thân hình to lớn gấp đôi Lam Túy, không hề coi Lam Túy ra gì: "Đổi làm đàn ông đi rồi hãy đòi dẫn đầu, đàn bà con gái thì ngoan ngoãn ở nhà sinh con đẻ cái đi, ra ngoài lượn lờ làm gì"
"Sao anh không tự mình dẫn đầu đi, đồ hèn" âm lượng của Lam Túy không lớn, nhưng lại cố tình để Tô Hợp nghe thấy.
Hắn làm sao chịu được lời chế nhạo này của Lam Túy, liền xông qua muốn động thủ. Hai tay người làm của Du gia liền vội vàng một trái một phải giữ chặt lấy hắn, không ngừng dùng tiếng Mông khuyên nhủ. A Bân đang ngắm mũi súng ra ngoài khu vực cắm trại liền dời mục tiêu chuyển qua Tô Hợp: "Thằng chó đ*, mày thử qua đây xem!"
"Thả hắn ra, để hắn qua đây" Lam Túy đẩy nòng súng của A Bân ra: "Đạn quý lắm, đừng lãng phí vào thứ người này"
"Qua đây đi, tôi đây cũng muốn xem thử một tên hèn nhát thì có thể làm được gì" Lam Túy xoay xoay cổ tay, quăng cây dao găm quân dụng cho chú Trọng.
Địa vị của nữ giới ở Mông Cổ vẫn luôn rất thấp, câu nói này của Lam Túy đối với một tên đàn ông quanh năm suốt tháng ở Bắc Mông mà nói là cực kỳ khó nghe, hai tay người làm đang giữ Tô Hợp cũng buông tay ra. Tô Hợp trầm giọng gầm một tiếng, giơ hai tay về trước, cả thân người như một cây cột bằng sắt bỗng chốc lao tới Lam Túy, hắn muốn ỷ vào lợi thế cơ thể áp dụng kĩ thuật đấu vật Mông Cổ mà dạy dỗ cô một trận.
Lam Túy không tránh cũng không né, chờ Tô Hợp áp sát trước mặt mới lùi chân trái về sau nửa bước. Tô Hợp vô cùng mừng rỡ, sở trường của hắn chính là đá, ngáng chân, móc chân, những kĩ thuật này vô dụng khi đối phó với sói, nhưng đối phó với người thì lại vô cùng hữu dụng. Tầm đứng của Lam Túy vừa hay nằm ngay bên dưới ngực Tô Hợp, hai tay hắn giơ ra không trung, ra thế muốn ôm lấy hai vai của cô, một chân lại âm thầm chìa ra, chèn vào giữa hai chân Lam Túy, một khi hắn ngáng chân rồi đè chặt cô xuống, Lam Túy làm gì còn cửa để phản kháng?
Lam Túy không thèm để ý tới hắn, chỉ chờ Tô Hợp vào thế xong xuôi, hai tay hắn vừa đè xuống vai cô, khi hắn vừa nhấc một chân lên đẩy vào nhượng chân* bên phải của cô, cô liền dời trọng tâm qua chân trái, chân phải giơ lên, đạp mạnh mũi chân vào mắt cá của Tô Hợp.
[Nhượng chân: phần nằm phía sau đầu gối]
Bên Lam gia lúc xuất phát, mọi người đều đồng loạt mang giày bốt quân đội, bên dưới đế giày đều được lót thêm một lớp thép. Cú đá mạnh mẽ bỗng chốc được tung ra, lại đá vào vị trí vô cùng yếu ớt của cơ thể, xương cốt con người làm sao chịu nổi độ cứng của thép. Tô Hợp bị đá trúng la 'oái' lên một tiếng liền lùi lại hai bước, một chân chống xuống đất. Lam Túy lập tức lao tới trước, bắt chước động tác trước đó của Tô hợp, cô chèn một chân vào giữa hai chân Tô Hợp, xoay cổ chân rồi dùng gót chân đá vào nhượng chân của hắn.
Mắt cá một chân của Tô hợp bị giày bốt của Lam Túy đá trúng, còn đang đau đớn như xương cốt gãy nát, căn bản không dám đặt chân xuống đất, bây giờ nhượng chân bên còn lại đột nhiên bị đá như vậy, chân hắn không chịu nổi trọng lượng, đầu gối mềm nhũn cả người bỗng chốc quỳ xuống mặt đất, thân thể đổ nhào về trước. Lam Túy không cho Tô Hợp có cơ hội đụng vào người cô, liền tung ngay một cú đạp tống ngang* lên ngực hắn, đá hắn bật người nằm ngửa trên mặt đất rồi bước tới giẫm lên ngực hắn, dùng sức đạp xuống, Tô Hợp liền hét lên một tiếng thảm thiết.
[Đạp tống ngang]
Lam Túy lạnh lùng cúi đầu xuống nhìn hắn một cái, rồi cô lại ngẩng đầu lên nhìn hết một lượt mấy tay người làm của Du gia: "Còn ai không phục, cút ra đây"
Chế không phục nè Túy Túy ơi, ngầu hết phần thiên hạ rồi =))))))))