Thiên Nhai - Tôi Muốn Em Của Riêng Mình
Chương 5: Gặp mặt
Tỉnh dậy. Tôi thấy mình nằm trong phòng bệnh của bệnh viện.
Đưa tay sờ soạng khắp người, không có gì bất thường cả. Điện thoại trên bàn reo lên, là tin nhắn của mẹ và Tiểu Thanh tối qua.
- Mẹ: Thiên Nhai, con đang ở đâu? Đã tối như vậy rồi, còn không chịu về nhà. Cả cuộc gọi của mẹ con cũng không nhận.
- Tiểu Thanh: Thiên Nhai, cậu đang ở đâu vậy? Buổi hẹn với mình cậu không đến, lúc nãy mẹ cậu điện hỏi cậu có ở nhà mình không? Nhưng rõ từ chiều cậu đâu có đi cùng mình. Rốt cuộc cậu đang ở đâu, mẹ cậu và mình lo lắng lắm. Điện thoại của mình cậu cũng không nhấc máy.
Tôi xem xong tin nhắn, lục lại nhật ký cuộc gọi thì thấy có 13 cuộc gọi nhỡ. Tôi ngồi bật dậy thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Tiểu Thanh gọi đến.
" Thiên Nhai, cậu không sao chứ? Cậu đang ở đâu? Sao tối qua không về nhà, mẹ cậu tìm cậu đấy. Rốt cuộc cậu bây giờ đang ở đâu?"
Giọng của Tiểu Thanh có vẻ rất lo lắng và hồi hợp. Tôi chỉ bình tĩnh trả lời lại.
" Mình đang ở bệnh viện."
" Sao chứ? Cậu đang ở bệnh viện? Là bệnh viện nào?"
" Ưm. Mình không biết."
Tiểu Thanh nhắc tôi mới nhớ, rốt cuộc tại sao tôi lại nằm ở đây. Là ai đưa tôi vào? Tất cả tôi đều không biết.
Đầu dây phía bên Tiểu Thanh vẫn đang còn đợi tôi trả lời, tôi chỉ ấp úng nhìn xung quanh rồi nói không liên quan.
" Bệnh viện là bệnh viện. Mà cậu không phải lo, mình không sao đâu. Bây giờ mình lập tức trở về nhà."
Nói xong, tôi nhanh tay cúp máy, không để Tiểu Thanh nói thêm nữa.
Bước xuống giường, tôi bước ra khỏi phòng. Một nữ y tá thấy tôi liền hỏi.
" Em là bệnh nhân của phòng này à?"
" Dạ đúng ạ."
Nữ y tá đó nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói tiếp.
" Tối qua, có một cậu thanh niên đưa em đến đây rồi vội đi. Em và người đó có quan hệ gì không? Bởi vì, cậu ấy không để lại họ tên."
" Em không biết ạ. Tối qua, là em ngất trên đường đi bộ. Tỉnh dậy, cũng không biết vì sao mình lại ở đây."
" À, cậu ấy còn bảo nếu em tỉnh dậy thì để em nghỉ ngơi khỏe hẳn mới cho em về nhà."
" Em... khỏe rồi ạ."
Nói xong, nữ y tá đó chỉ cười rồi dẫn tôi đi làm hồ sơ xác nhận xuất viện.
Bước ra khỏi cửa bệnh viện. Trên tay cầm tờ xác nhận, nhìn xung quanh, không có chiếc taxi nào. Tôi đành đi bộ về nhà, con đường này tôi thấy không quen, có lẽ tối qua vừa đi bộ vừa mải mê suy nghĩ chuyện gia đình nên tôi quên nhìn đường, rồi ngất chỗ nào không hay.
Tôi đang lang thang trên phần đường dành cho người đi bộ. Một chiếc lamborghini màu xanh ghé lại bên đường, giảm tốc độ lăn bánh từ từ theo bước chân tôi đi.
Ping... ping... ping...
Tiếng còi xe vang lên làm tôi lúc này mới hoàn hồn trở lại.
" Chúng ta có duyên thật nhỉ."
Trong xe, một người thanh niên nhìn có vẻ không lớn tuổi hơn tôi là mấy. Mái tóc undercut màu xanh rêu nhẹ nổi bật, chiếc áo sơmi trắng phong cách chuẩn soái ca, chiếc kính đen được anh lấy tay vướng xuống đến chiếc mũi cao.
Thản nhiên anh nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, tôi cũng vậy.
" Chúng ta biết nhau sao?" - Tôi nhướng mày nghi vấn hỏi anh.
" Ồ. Chúng ta mới quen biết nhau cách đây chưa đầy 5'." - Nói xong, anh ta nở một nụ cười nhẹ nhìn tôi.
Tôi muốn bật cười với câu trả lời của anh, liền liếc một cái, không quan tâm xoay đầu định bước đi. Anh thấy vậy, mở cửa xe, bước xuống chắn ngang tầm nhìn của tôi.
Hai tay cho vào túi quần, anh đứng vẻ mặt đùa giỡn nhìn tôi.
" Tôi đùa thôi, em quên nhanh vậy à? Tôi là người tối qua đưa em vào viện đấy."
Tôi suy nghĩ câu trả lời của anh, nửa tin nửa ngờ.
" Thật sao?"
" Tất nhiên rồi. Mà em cũng may mắn thật, nếu không phải lúc đó tôi đang đi bộ ngang đấy thì em đã không khỏe mạnh mà đứng trước mặt tôi vênh váo vậy rồi."
Tôi không nói gì, chỉ rõ miệng cảm ơn 1 câu rồi bước đi.
" Cảm ơn."
Anh giữ cổ tay tôi lại.
" Lên xe, tôi đưa em về. Con đường này, em không biết đâu."
Tôi nhìn anh rồi không nói, anh mở cửa sẵn, tôi bước 1 mạch lên xe. Anh nói đúng, may mắn thật, tôi còn đang lo mình có về được tới nhà không, xem như anh còn lòng người.
Anh cười rồi đóng cửa xe lại cho tôi. Chiếc xe rời đi.
Đưa tay sờ soạng khắp người, không có gì bất thường cả. Điện thoại trên bàn reo lên, là tin nhắn của mẹ và Tiểu Thanh tối qua.
- Mẹ: Thiên Nhai, con đang ở đâu? Đã tối như vậy rồi, còn không chịu về nhà. Cả cuộc gọi của mẹ con cũng không nhận.
- Tiểu Thanh: Thiên Nhai, cậu đang ở đâu vậy? Buổi hẹn với mình cậu không đến, lúc nãy mẹ cậu điện hỏi cậu có ở nhà mình không? Nhưng rõ từ chiều cậu đâu có đi cùng mình. Rốt cuộc cậu đang ở đâu, mẹ cậu và mình lo lắng lắm. Điện thoại của mình cậu cũng không nhấc máy.
Tôi xem xong tin nhắn, lục lại nhật ký cuộc gọi thì thấy có 13 cuộc gọi nhỡ. Tôi ngồi bật dậy thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Tiểu Thanh gọi đến.
" Thiên Nhai, cậu không sao chứ? Cậu đang ở đâu? Sao tối qua không về nhà, mẹ cậu tìm cậu đấy. Rốt cuộc cậu bây giờ đang ở đâu?"
Giọng của Tiểu Thanh có vẻ rất lo lắng và hồi hợp. Tôi chỉ bình tĩnh trả lời lại.
" Mình đang ở bệnh viện."
" Sao chứ? Cậu đang ở bệnh viện? Là bệnh viện nào?"
" Ưm. Mình không biết."
Tiểu Thanh nhắc tôi mới nhớ, rốt cuộc tại sao tôi lại nằm ở đây. Là ai đưa tôi vào? Tất cả tôi đều không biết.
Đầu dây phía bên Tiểu Thanh vẫn đang còn đợi tôi trả lời, tôi chỉ ấp úng nhìn xung quanh rồi nói không liên quan.
" Bệnh viện là bệnh viện. Mà cậu không phải lo, mình không sao đâu. Bây giờ mình lập tức trở về nhà."
Nói xong, tôi nhanh tay cúp máy, không để Tiểu Thanh nói thêm nữa.
Bước xuống giường, tôi bước ra khỏi phòng. Một nữ y tá thấy tôi liền hỏi.
" Em là bệnh nhân của phòng này à?"
" Dạ đúng ạ."
Nữ y tá đó nhìn tôi từ đầu đến chân rồi nói tiếp.
" Tối qua, có một cậu thanh niên đưa em đến đây rồi vội đi. Em và người đó có quan hệ gì không? Bởi vì, cậu ấy không để lại họ tên."
" Em không biết ạ. Tối qua, là em ngất trên đường đi bộ. Tỉnh dậy, cũng không biết vì sao mình lại ở đây."
" À, cậu ấy còn bảo nếu em tỉnh dậy thì để em nghỉ ngơi khỏe hẳn mới cho em về nhà."
" Em... khỏe rồi ạ."
Nói xong, nữ y tá đó chỉ cười rồi dẫn tôi đi làm hồ sơ xác nhận xuất viện.
Bước ra khỏi cửa bệnh viện. Trên tay cầm tờ xác nhận, nhìn xung quanh, không có chiếc taxi nào. Tôi đành đi bộ về nhà, con đường này tôi thấy không quen, có lẽ tối qua vừa đi bộ vừa mải mê suy nghĩ chuyện gia đình nên tôi quên nhìn đường, rồi ngất chỗ nào không hay.
Tôi đang lang thang trên phần đường dành cho người đi bộ. Một chiếc lamborghini màu xanh ghé lại bên đường, giảm tốc độ lăn bánh từ từ theo bước chân tôi đi.
Ping... ping... ping...
Tiếng còi xe vang lên làm tôi lúc này mới hoàn hồn trở lại.
" Chúng ta có duyên thật nhỉ."
Trong xe, một người thanh niên nhìn có vẻ không lớn tuổi hơn tôi là mấy. Mái tóc undercut màu xanh rêu nhẹ nổi bật, chiếc áo sơmi trắng phong cách chuẩn soái ca, chiếc kính đen được anh lấy tay vướng xuống đến chiếc mũi cao.
Thản nhiên anh nhìn tôi vẻ ngạc nhiên, tôi cũng vậy.
" Chúng ta biết nhau sao?" - Tôi nhướng mày nghi vấn hỏi anh.
" Ồ. Chúng ta mới quen biết nhau cách đây chưa đầy 5'." - Nói xong, anh ta nở một nụ cười nhẹ nhìn tôi.
Tôi muốn bật cười với câu trả lời của anh, liền liếc một cái, không quan tâm xoay đầu định bước đi. Anh thấy vậy, mở cửa xe, bước xuống chắn ngang tầm nhìn của tôi.
Hai tay cho vào túi quần, anh đứng vẻ mặt đùa giỡn nhìn tôi.
" Tôi đùa thôi, em quên nhanh vậy à? Tôi là người tối qua đưa em vào viện đấy."
Tôi suy nghĩ câu trả lời của anh, nửa tin nửa ngờ.
" Thật sao?"
" Tất nhiên rồi. Mà em cũng may mắn thật, nếu không phải lúc đó tôi đang đi bộ ngang đấy thì em đã không khỏe mạnh mà đứng trước mặt tôi vênh váo vậy rồi."
Tôi không nói gì, chỉ rõ miệng cảm ơn 1 câu rồi bước đi.
" Cảm ơn."
Anh giữ cổ tay tôi lại.
" Lên xe, tôi đưa em về. Con đường này, em không biết đâu."
Tôi nhìn anh rồi không nói, anh mở cửa sẵn, tôi bước 1 mạch lên xe. Anh nói đúng, may mắn thật, tôi còn đang lo mình có về được tới nhà không, xem như anh còn lòng người.
Anh cười rồi đóng cửa xe lại cho tôi. Chiếc xe rời đi.
Tác giả :
Lê Thanh Ngọc Quý