Thiên Nhai Khách
Chương 50: Chìa khóa
Lão nhân nghiêng tai về hướng họ, co rút một chút theo tính thần kinh, xiềng xích trên người theo động tác vang “leng keng” một hồi, Trương Thành Lĩnh lén kéo Chu Tử Thư, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ… xích kia, là xuyên qua xương tỳ bà của ông ấy sao?”
Chu Tử Thư “suỵt” một tiếng, cau mày nhìn, phát hiện xích không hề trói trên người lão nhân này, mà là xuyên qua từ xương tỳ bà và xương bánh chè, miệng vết thương bấy nhầy chỉ còn xương cốt, Chu Tử Thư cảm thấy như vậy mà còn có thể sống được, thật là cực kỳ không dễ.
Trong phòng mùi hôi nồng nặc, tiểu tiện khắp nơi, quần áo trên người lão nhân sớm chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu, che thân cũng không thể, quả thực không thành nhân dạng. Ông ta mở miệng, giống như rất lâu rồi chưa nói chuyện, nói vừa chậm vừa hàm hồ, giọng khàn khàn hỏi: “Các ngươi… là ai? Long… Hiếu đâu?”
Diệp Bạch Y hỏi: “Long Hiếu là một người bị liệt ngồi trên xe lăn sao? Hắn chết rồi – hắn là gì của ngươi?”
Lão nhân nghe vậy ngớ ra hồi lâu, bỗng nhiên há to miệng, trên mặt như lộ ra biểu cảm cười to, nhưng không phát ra một chút thanh âm nào, sau đó khóe mắt chậm rãi chảy vài giọt nước mắt đùng đục, trong khoảnh khắc trượt xuống rồi mất tăm. Diệp Bạch Y cũng chẳng để ý ông ta, chỉ ngồi xổm xuống nghiên cứu đống xiềng xích sắt, mặc ông ta lúc khóc lúc cười như điên cuồng.
Một lúc lâu, Diệp Bạch Y mới chìa tay nói với Chu Tử Thư: “Đưa kiếm của ngươi cho ta dùng một chút.”
Chu Tử Thư biết y muốn dùng Bạch Y kiếm chém xích sắt này, liền tháo xuống đưa qua, Diệp Bạch Y nhận Bạch Y kiếm, chém ngay xuống một sợi xích, song một tiếng chói tai vang lên, xích sắt kia không hề sứt mẻ, ngay cả một chỗ hổng cũng chẳng có, ngược lại là Bạch Y kiếm trong tay y chấn động không thôi.
Chu Tử Thư nhìn mà đau hết sức.
Lão nhân kia bỗng nói: “Ngươi không cần… phí sức lực, vô dụng.”
Diệp Bạch Y liền hỏi: “Ngươi đã làm chuyện gì người người oán trách, khiến kẻ liệt kia hận ngươi như vậy?”
Lão nhân trầm mặc một hồi nói: “Ta làm… chuyện duy nhất có lỗi với nó, đó là nuôi sống một… đứa con như vậy.”
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lúc này biết vì sao sau khi Diệp Bạch Y nói “Trừ phi ngươi là con của Long Tước”, Long Hiếu đương trường thẹn quá thành giận – lão thùng cơm này đúng là thần, chuyện không thể tưởng tượng như vậy cũng có thể bị y nói trúng.
Hồi lâu, Ôn Khách Hành mới đột nhiên hỏi: “Ông nói hắn tên Long… không phải Hiếu trong hiếu thuận chứ?”
Chu Tử Thư cảm thấy y thật sự là xát muối vào vết thương của người ta, liền dùng khuỷu tay cho y một phát, Ôn Khách Hành không dám trốn, xoa xương sườn nhìn người nọ đầy tội nghiệp.
Lão nhân khản giọng cười nói: “Ta kiếp trước giết người phóng hỏa tội ác tày trời, đời này gặp báo ứng rồi!”
Lão nhân dựa cột giường, vươn cánh tay nhăn nheo như vỏ cam cọ lên đó, nói một lúc dường như đầu lưỡi lanh lợi hơn đôi chút: “Đây chính là phòng ngủ của ta và Vũ Truy năm đó, tiểu súc sinh kia chính là sinh ra ở nơi này. Phu thê ta hai người lại đều chết trong tay nó. Ha, không phải mệnh sao?”
Chu Tử Thư liền ôn hòa hỏi: “Vũ Truy là tôn phu nhân?”
Khuôn mặt lão nhân thật sự là thảm không nỡ nhìn, đẹp xấu buồn vui đều đã chẳng nhìn ra manh mối, nhưng nhắc tới hai chữ “Vũ Truy”, lớp da mặt nhăn nheo kia dường như nới lỏng không ít, một giọt nước mắt còn mắc trong nếp nhăn sâu bên khóe miệng, lấp lấp lánh lánh, nhất định không rơi, ông ta thở than: “Bởi vì sinh con mà mất, sau khi Vũ Truy mất, ta liền xây dựng Khôi Lỗi trang, cho tôi tớ nghỉ việc…”
Trương Thành Lĩnh kinh ngạc nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành, trong lòng càng cảm thấy Ôn tiền bối này thần kỳ, ngay cả chuyện này cũng nói chuẩn, chỉ nghe lão nhân nói tiếp: “Ta đã đáp ứng Vũ Truy, phải nuôi nấng tiểu súc sinh kia thật tốt, nhưng nó lại là kẻ trời sinh không đứng được, ta liền đem sở học bình sinh dốc túi truyền thụ, nghĩ rằng cho dù nó không được bổn sự khác, cũng có năng lực sống yên phận, ôi!”
Diệp Bạch Y hỏi: “Đã như vậy, hắn làm gì phải nhốt ngươi?”
Lão nhân toàn thân run rẩy, im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói: “Là vì Âm Dương sách.”
Trừ Trương Thành Lĩnh, ba người khác đều nghiêm túc nhìn lão nhân sắp chết này không chớp mắt, Chu Tử Thư không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Là Âm Dương sách của Dung phu nhân sao?”
Lão nhân gật đầu, chậm rãi nói: “Sinh tử nhục cốt, nghịch chuyển âm dương…”
Thánh vật Thần Y cốc trong truyền thuyết, thế gian nghi nan tạp chứng không gì không bao, Lục Yêu cũng kỳ vọng nó có thể chữa mặt mình, còn ai sẽ càng khát khao có nó hơn một kẻ lòng ôm chí lớn nhưng trời sinh bại liệt?
Chu Tử Thư suy nghĩ cực nhanh chóng hỏi: “Âm Dương sách lúc trước không phải đồng thời bị phong vào Lưu Ly giáp với Phong Sơn kiếm và Lục Hợp tâm pháp sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng Lưu Ly giáp ở chỗ ông?”
“Lưu Ly giáp?” Lão nhân cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói: “Các ngươi đều sai rồi, Lưu Ly giáp ấy năm đó là ta làm, nhưng nó chỉ là một ổ khóa, nếu muốn được thứ phong bên trong, năm mảnh Lưu Ly giáp là không dùng được, dù là sáu mảnh bảy mảnh tám mảnh cũng vô dụng, nó còn ‘chìa khóa’ nữa.”
Diệp Bạch Y nhướng mày: “Chìa khóa ở trong tay ngươi?”
Lão nhân đờ đẫn nói: “Ta không có.”
Diệp Bạch Y truy hỏi: “Không ở trong tay ngươi thì còn có thể nằm trong tay ai?”
Lão nhân cười như tự giễu: “Phải rồi, ngươi không tin, nó cũng không tin.”
Chu Tử Thư quan sát ông ta hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Long tiền bối, có phải ông biết chìa khóa ở trong tay ai?”
Lão nhân quay sang đối mặt với Chu Tử Thư, giống như có thể nhìn thấy y, gật đầu nói: “Không sai, ta biết – năm đó ta từng thề, không thể cho ai biết tăm tích của chìa khóa, Long Hiếu… Long Hiếu nó điên rồi.”
Diệp Bạch Y nheo mắt, hùng hổ hỏi: “Nói như vậy, ba mươi năm trước, đám Dung Huyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi là người biết chuyện?”
Lão nhân trầm mặc gật đầu, song chưa đợi Diệp Bạch Y hỏi, ông ta lại nói thêm: “Ta không thể nói, phu phụ Dung Huyền có ân cứu mạng với ta, ta từng đáp ứng Dung phu nhân, không thể nói.”
Diệp Bạch Y lạnh giọng nói: “Điều này không phải do ngươi.”
Lão nhân cười, cật lực dịch một chân, sờ soạng sợi xích sắt xuyên qua xương bánh chè, giơ lên cho y xem, vẫn nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ngươi còn có thể làm gì ta? Tiểu súc sinh Long Hiếu kia… đã nhốt ta ba năm, ngươi lại có thể làm gì ta?”
Chu Tử Thư nhìn lão nhân sắp hết hơi này dựa thành giường, mang theo một chút ý cười như có như không, bộ dáng chẳng hề để ý, bỗng nhiên trong lòng liền nhớ tới câu của Đại tướng quân Phàn Khoái “Thần chết còn không sợ, một ly rượu sao phải chối”. Không nhịn được đoán Long Tước này rốt cuộc là người thế nào đây?
Kinh thái tuyệt diễm, lại vì một người mà tránh xa dân cư, một tay kiến lập Khôi Lỗi sơn trang quỷ thần khó lường, vì một hứa hẹn, giữ một bí mật, qua ba năm cuộc sống như luyện ngục nhân gian, cho dù là con trai ruột cũng không thể ép ông ta mở miệng… Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy, cả giang hồ này, bởi vì có lão nhân kéo dài hơi tàn trước mắt, mà không còn ai đương nổi một tiếng anh hùng hảo hán nữa.
Ôn Khách Hành bỗng nhiên siết chặt cánh tay đang ôm y, như muốn ghìm cả người y vào trong thân thể. Chu Tử Thư hơi chau mày, quay đầu nhìn, lại thấy Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn chằm chằm Long Tước, nụ cười trên mặt mất sạch, có một khắc như vậy, Chu Tử Thư thậm chí cảm thấy, trong đôi mắt cực đen kia giống như có thủy quang lóe qua, song chỉ một chớp mắt đã chẳng thấy đâu.
Chỉ nghe y nói với Diệp Bạch Y: “Ê, lão quái vật, người ta không chịu nói, ngươi cũng đừng làm người ta ghét thêm.”
Diệp Bạch Y không thèm để ý đến y, một phen túm tay Long Tước, lạnh giọng nói: “Ta không muốn biết Lưu Ly giáp gì chìa khóa gì, ta chỉ muốn hỏi, năm đó Dung Huyền và vợ rốt cuộc là chết như thế nào?”
Y túm quá chặt, gân xanh trên mu bàn tay lồi lên, trên mặt Long Tước lộ ra vẻ đau đớn, lại vẫn nói: “Ta không…”
Ôn Khách Hành chau mày, thả Chu Tử Thư xuống, giao cho Trương Thành Lĩnh đỡ, không rõ lý do giận dữ nói: “Lão quái vật, ngươi có thôi đi không?”
Sau đó lại không nói tiếng nào bỗng nhiên khó dễ, đánh đến hậu tâm Diệp Bạch Y.
Trương Thành Lĩnh vừa đỡ Chu Tử Thư vừa ngơ ngác há hốc miệng, hoa cả mắt nhìn Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y động thủ, gã hoàn toàn không rõ vì sao người vừa rồi còn là đồng minh lại bỗng nhiên trở mặt.
Hai người này động thủ lên động tĩnh không hề nhỏ, tù thất vây khốn Long Tước cơ hồ đất rung núi chuyển, cả hai đánh nhau như phá nhà, Ôn Khách Hành chiêu nào cũng tàn nhẫn, không nể tình nữa, Diệp Bạch Y nổi giận mắng: “Tiểu tử, ngươi phát điên gì thế?”
Ôn Khách Hành hừ lạnh nói: “Thấy ngươi không vừa mắt, ta muốn đánh ngươi, không được sao?”
Trương Thành Lĩnh không hiểu liền hỏi ngay Chu Tử Thư: “Sư phụ…”
Chu Tử Thư không để ý tới gã, chân mày nhíu chặt, trong lòng giống như bỗng nhiên hiện lên một hình dáng đại khái, chợt sáng tỏ thông suốt, liền đẩy Trương Thành Lĩnh ra, đi đến ngồi xuống bên cạnh Long Tước.
Long Tước lắng tai nghe, hỏi: “Ngươi bị thương?”
Chu Tử Thư nói: “Con ông hại đấy.”
Long Tước liền cười rộ lên, nói khàn khàn: “Được rồi… so với ta thì ngươi đã không tồi.”
Chu Tử Thư không nói gì, cẩn thận nghiên cứu xích sắt trên người ông ta, nói đến cơ quan thì y là mười khiếu thông chín khiếu, một khiếu không thông, song nếu luận hình cụ thì không một ai quen thuộc hơn tiền nhiệm thủ lĩnh Thiên Song, thế nhưng Chu Tử Thư lật qua lật lại nhìn một phen mà chẳng thể nhận ra xích kia làm từ thứ gì. Liền bỏ cuộc nói với Long Tước: “Ta bất lực rồi, hiện tại con ông đã chết, ông phải làm thế nào đây?”
Long Tước ngẫm nghĩ, bình tĩnh nói: “Thế ta cũng nên chết rồi – ta sớm đáng chết rồi, nó không cho, hiện tại chẳng ai quản nữa. Đời này, ta chung quy hối một việc, đó là không giáo dưỡng tốt con của Vũ Truy, ta biết nó cũng là con ta, lại luôn cảm thấy là nó đã lấy mạng Vũ Truy, nếu… mấy năm nay, người làm cha ta đây phàm có một chút chỗ tốt, cũng không đến mức hại nó.”
Chu Tử Thư cảm thấy lời này có đạo lý, cũng chẳng biết nên an ủi thế nào, cuối cùng thẳng thắn thừa nhận: “Không sai.”
Lúc này Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành đã thật sự lật tung nóc, hai người kia nhảy ra đánh tiếp, trong tù thất tăm tối lại sáng rực, Long Tước giống như cảm giác được ánh mặt trời, run rẩy đưa tay đón, vạn phần thỏa mãn mà thở dài.
Chu Tử Thư mới định nói tiếp thì nghe Diệp Bạch Y bên ngoài không thể nhịn được nữa giận dữ nói: “Tiểu tử ngươi góp vui cái gì? Họ Long, ta nhất định phải biết Dung Huyền năm đó ra làm sao, đó là đồ đệ ta!”
Vừa rống ra, ngay cả Long Tước cũng dừng lại, Ôn Khách Hành một chân quét ngang qua cương giữa không trung, bảo trì một tư thế buồn cười, cổ quái đánh giá Diệp Bạch Y, thầm nghĩ Dung Huyền và Long Tước là người đồng lứa, Diệp Bạch Y là sư phụ Dung Huyền… họ Diệp này chẳng lẽ là con ba ba ngàn năm rùa vạn năm hay sao?
Diệp Bạch Y lạnh lùng trừng y một cái, quay người về phòng, từ trên cao nhìn xuống mà đứng trước mặt Long Tước, nói một cách cứng nhắc: “Năm đó Dung Huyền đánh cắp nửa bản Lục Hợp tâm pháp từ chỗ ta xuống núi rồi không trở về nữa, hiện giờ bởi vì thứ y lưu lại mà Trung Nguyên võ lâm triệu tập Sơn Hà lệnh, chẳng lẽ ta không nên biết năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Long Tước hỏi: “Ngươi là Diệp… Diệp…”
“Ta chính là Diệp Bạch Y.”
Long Tước hít một hơi thật sâu, lắc đầu thở dài: “Không thể ngờ tiền bối lại còn trên nhân thế…”
Một lão giả râu tóc bạc trắng gọi một người trẻ tuổi là tiền bối, cảnh tượng trước mắt hết sức quỷ dị.
Chu Tử Thư ngẫm nghĩ một chút rồi nói chen: “Ta từng xông nhầm vào cơ quan của Khôi Lỗi trang, gặp phải hai người gỗ một nam một nữ, trong trang có rất nhiều người gỗ, đều là đầu trơn mặt trơn, rập từ một khuôn, không một kẻ nào giống đôi đó, cặn kẽ như người thật. Long tiền bối, đôi người gỗ đó của ông, khắc ông và tôn phu nhân, hay là phu phụ Dung Huyền?”
Long Tước nhắm mắt một lúc lâu mới nói: “Là phu phụ Dung Huyền.”
Chu Tử Thư nhẹ giọng nói: “Sau đó chúng tự đập nát đầu nhau.”
Tay Long Tước khẽ run lên không thể nhìn thấy, Diệp Bạch Y lập tức hỏi: “Dung Huyền đã tẩu hỏa nhập ma?”
Long Tước im lặng gật đầu rồi nói: “Không sai, trước khi Dung phu nhân chết, y đã tẩu hỏa nhập ma, Dung phu nhân, là chết trên tay y.”
Chu Tử Thư “suỵt” một tiếng, cau mày nhìn, phát hiện xích không hề trói trên người lão nhân này, mà là xuyên qua từ xương tỳ bà và xương bánh chè, miệng vết thương bấy nhầy chỉ còn xương cốt, Chu Tử Thư cảm thấy như vậy mà còn có thể sống được, thật là cực kỳ không dễ.
Trong phòng mùi hôi nồng nặc, tiểu tiện khắp nơi, quần áo trên người lão nhân sớm chẳng còn nhìn ra màu sắc ban đầu, che thân cũng không thể, quả thực không thành nhân dạng. Ông ta mở miệng, giống như rất lâu rồi chưa nói chuyện, nói vừa chậm vừa hàm hồ, giọng khàn khàn hỏi: “Các ngươi… là ai? Long… Hiếu đâu?”
Diệp Bạch Y hỏi: “Long Hiếu là một người bị liệt ngồi trên xe lăn sao? Hắn chết rồi – hắn là gì của ngươi?”
Lão nhân nghe vậy ngớ ra hồi lâu, bỗng nhiên há to miệng, trên mặt như lộ ra biểu cảm cười to, nhưng không phát ra một chút thanh âm nào, sau đó khóe mắt chậm rãi chảy vài giọt nước mắt đùng đục, trong khoảnh khắc trượt xuống rồi mất tăm. Diệp Bạch Y cũng chẳng để ý ông ta, chỉ ngồi xổm xuống nghiên cứu đống xiềng xích sắt, mặc ông ta lúc khóc lúc cười như điên cuồng.
Một lúc lâu, Diệp Bạch Y mới chìa tay nói với Chu Tử Thư: “Đưa kiếm của ngươi cho ta dùng một chút.”
Chu Tử Thư biết y muốn dùng Bạch Y kiếm chém xích sắt này, liền tháo xuống đưa qua, Diệp Bạch Y nhận Bạch Y kiếm, chém ngay xuống một sợi xích, song một tiếng chói tai vang lên, xích sắt kia không hề sứt mẻ, ngay cả một chỗ hổng cũng chẳng có, ngược lại là Bạch Y kiếm trong tay y chấn động không thôi.
Chu Tử Thư nhìn mà đau hết sức.
Lão nhân kia bỗng nói: “Ngươi không cần… phí sức lực, vô dụng.”
Diệp Bạch Y liền hỏi: “Ngươi đã làm chuyện gì người người oán trách, khiến kẻ liệt kia hận ngươi như vậy?”
Lão nhân trầm mặc một hồi nói: “Ta làm… chuyện duy nhất có lỗi với nó, đó là nuôi sống một… đứa con như vậy.”
Mấy người đưa mắt nhìn nhau, lúc này biết vì sao sau khi Diệp Bạch Y nói “Trừ phi ngươi là con của Long Tước”, Long Hiếu đương trường thẹn quá thành giận – lão thùng cơm này đúng là thần, chuyện không thể tưởng tượng như vậy cũng có thể bị y nói trúng.
Hồi lâu, Ôn Khách Hành mới đột nhiên hỏi: “Ông nói hắn tên Long… không phải Hiếu trong hiếu thuận chứ?”
Chu Tử Thư cảm thấy y thật sự là xát muối vào vết thương của người ta, liền dùng khuỷu tay cho y một phát, Ôn Khách Hành không dám trốn, xoa xương sườn nhìn người nọ đầy tội nghiệp.
Lão nhân khản giọng cười nói: “Ta kiếp trước giết người phóng hỏa tội ác tày trời, đời này gặp báo ứng rồi!”
Lão nhân dựa cột giường, vươn cánh tay nhăn nheo như vỏ cam cọ lên đó, nói một lúc dường như đầu lưỡi lanh lợi hơn đôi chút: “Đây chính là phòng ngủ của ta và Vũ Truy năm đó, tiểu súc sinh kia chính là sinh ra ở nơi này. Phu thê ta hai người lại đều chết trong tay nó. Ha, không phải mệnh sao?”
Chu Tử Thư liền ôn hòa hỏi: “Vũ Truy là tôn phu nhân?”
Khuôn mặt lão nhân thật sự là thảm không nỡ nhìn, đẹp xấu buồn vui đều đã chẳng nhìn ra manh mối, nhưng nhắc tới hai chữ “Vũ Truy”, lớp da mặt nhăn nheo kia dường như nới lỏng không ít, một giọt nước mắt còn mắc trong nếp nhăn sâu bên khóe miệng, lấp lấp lánh lánh, nhất định không rơi, ông ta thở than: “Bởi vì sinh con mà mất, sau khi Vũ Truy mất, ta liền xây dựng Khôi Lỗi trang, cho tôi tớ nghỉ việc…”
Trương Thành Lĩnh kinh ngạc nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành, trong lòng càng cảm thấy Ôn tiền bối này thần kỳ, ngay cả chuyện này cũng nói chuẩn, chỉ nghe lão nhân nói tiếp: “Ta đã đáp ứng Vũ Truy, phải nuôi nấng tiểu súc sinh kia thật tốt, nhưng nó lại là kẻ trời sinh không đứng được, ta liền đem sở học bình sinh dốc túi truyền thụ, nghĩ rằng cho dù nó không được bổn sự khác, cũng có năng lực sống yên phận, ôi!”
Diệp Bạch Y hỏi: “Đã như vậy, hắn làm gì phải nhốt ngươi?”
Lão nhân toàn thân run rẩy, im lặng hồi lâu mới thấp giọng nói: “Là vì Âm Dương sách.”
Trừ Trương Thành Lĩnh, ba người khác đều nghiêm túc nhìn lão nhân sắp chết này không chớp mắt, Chu Tử Thư không nhịn được nhẹ giọng hỏi: “Là Âm Dương sách của Dung phu nhân sao?”
Lão nhân gật đầu, chậm rãi nói: “Sinh tử nhục cốt, nghịch chuyển âm dương…”
Thánh vật Thần Y cốc trong truyền thuyết, thế gian nghi nan tạp chứng không gì không bao, Lục Yêu cũng kỳ vọng nó có thể chữa mặt mình, còn ai sẽ càng khát khao có nó hơn một kẻ lòng ôm chí lớn nhưng trời sinh bại liệt?
Chu Tử Thư suy nghĩ cực nhanh chóng hỏi: “Âm Dương sách lúc trước không phải đồng thời bị phong vào Lưu Ly giáp với Phong Sơn kiếm và Lục Hợp tâm pháp sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng Lưu Ly giáp ở chỗ ông?”
“Lưu Ly giáp?” Lão nhân cười nhạo một tiếng, lắc đầu nói: “Các ngươi đều sai rồi, Lưu Ly giáp ấy năm đó là ta làm, nhưng nó chỉ là một ổ khóa, nếu muốn được thứ phong bên trong, năm mảnh Lưu Ly giáp là không dùng được, dù là sáu mảnh bảy mảnh tám mảnh cũng vô dụng, nó còn ‘chìa khóa’ nữa.”
Diệp Bạch Y nhướng mày: “Chìa khóa ở trong tay ngươi?”
Lão nhân đờ đẫn nói: “Ta không có.”
Diệp Bạch Y truy hỏi: “Không ở trong tay ngươi thì còn có thể nằm trong tay ai?”
Lão nhân cười như tự giễu: “Phải rồi, ngươi không tin, nó cũng không tin.”
Chu Tử Thư quan sát ông ta hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Long tiền bối, có phải ông biết chìa khóa ở trong tay ai?”
Lão nhân quay sang đối mặt với Chu Tử Thư, giống như có thể nhìn thấy y, gật đầu nói: “Không sai, ta biết – năm đó ta từng thề, không thể cho ai biết tăm tích của chìa khóa, Long Hiếu… Long Hiếu nó điên rồi.”
Diệp Bạch Y nheo mắt, hùng hổ hỏi: “Nói như vậy, ba mươi năm trước, đám Dung Huyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi là người biết chuyện?”
Lão nhân trầm mặc gật đầu, song chưa đợi Diệp Bạch Y hỏi, ông ta lại nói thêm: “Ta không thể nói, phu phụ Dung Huyền có ân cứu mạng với ta, ta từng đáp ứng Dung phu nhân, không thể nói.”
Diệp Bạch Y lạnh giọng nói: “Điều này không phải do ngươi.”
Lão nhân cười, cật lực dịch một chân, sờ soạng sợi xích sắt xuyên qua xương bánh chè, giơ lên cho y xem, vẫn nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ngươi còn có thể làm gì ta? Tiểu súc sinh Long Hiếu kia… đã nhốt ta ba năm, ngươi lại có thể làm gì ta?”
Chu Tử Thư nhìn lão nhân sắp hết hơi này dựa thành giường, mang theo một chút ý cười như có như không, bộ dáng chẳng hề để ý, bỗng nhiên trong lòng liền nhớ tới câu của Đại tướng quân Phàn Khoái “Thần chết còn không sợ, một ly rượu sao phải chối”. Không nhịn được đoán Long Tước này rốt cuộc là người thế nào đây?
Kinh thái tuyệt diễm, lại vì một người mà tránh xa dân cư, một tay kiến lập Khôi Lỗi sơn trang quỷ thần khó lường, vì một hứa hẹn, giữ một bí mật, qua ba năm cuộc sống như luyện ngục nhân gian, cho dù là con trai ruột cũng không thể ép ông ta mở miệng… Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy, cả giang hồ này, bởi vì có lão nhân kéo dài hơi tàn trước mắt, mà không còn ai đương nổi một tiếng anh hùng hảo hán nữa.
Ôn Khách Hành bỗng nhiên siết chặt cánh tay đang ôm y, như muốn ghìm cả người y vào trong thân thể. Chu Tử Thư hơi chau mày, quay đầu nhìn, lại thấy Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn chằm chằm Long Tước, nụ cười trên mặt mất sạch, có một khắc như vậy, Chu Tử Thư thậm chí cảm thấy, trong đôi mắt cực đen kia giống như có thủy quang lóe qua, song chỉ một chớp mắt đã chẳng thấy đâu.
Chỉ nghe y nói với Diệp Bạch Y: “Ê, lão quái vật, người ta không chịu nói, ngươi cũng đừng làm người ta ghét thêm.”
Diệp Bạch Y không thèm để ý đến y, một phen túm tay Long Tước, lạnh giọng nói: “Ta không muốn biết Lưu Ly giáp gì chìa khóa gì, ta chỉ muốn hỏi, năm đó Dung Huyền và vợ rốt cuộc là chết như thế nào?”
Y túm quá chặt, gân xanh trên mu bàn tay lồi lên, trên mặt Long Tước lộ ra vẻ đau đớn, lại vẫn nói: “Ta không…”
Ôn Khách Hành chau mày, thả Chu Tử Thư xuống, giao cho Trương Thành Lĩnh đỡ, không rõ lý do giận dữ nói: “Lão quái vật, ngươi có thôi đi không?”
Sau đó lại không nói tiếng nào bỗng nhiên khó dễ, đánh đến hậu tâm Diệp Bạch Y.
Trương Thành Lĩnh vừa đỡ Chu Tử Thư vừa ngơ ngác há hốc miệng, hoa cả mắt nhìn Ôn Khách Hành và Diệp Bạch Y động thủ, gã hoàn toàn không rõ vì sao người vừa rồi còn là đồng minh lại bỗng nhiên trở mặt.
Hai người này động thủ lên động tĩnh không hề nhỏ, tù thất vây khốn Long Tước cơ hồ đất rung núi chuyển, cả hai đánh nhau như phá nhà, Ôn Khách Hành chiêu nào cũng tàn nhẫn, không nể tình nữa, Diệp Bạch Y nổi giận mắng: “Tiểu tử, ngươi phát điên gì thế?”
Ôn Khách Hành hừ lạnh nói: “Thấy ngươi không vừa mắt, ta muốn đánh ngươi, không được sao?”
Trương Thành Lĩnh không hiểu liền hỏi ngay Chu Tử Thư: “Sư phụ…”
Chu Tử Thư không để ý tới gã, chân mày nhíu chặt, trong lòng giống như bỗng nhiên hiện lên một hình dáng đại khái, chợt sáng tỏ thông suốt, liền đẩy Trương Thành Lĩnh ra, đi đến ngồi xuống bên cạnh Long Tước.
Long Tước lắng tai nghe, hỏi: “Ngươi bị thương?”
Chu Tử Thư nói: “Con ông hại đấy.”
Long Tước liền cười rộ lên, nói khàn khàn: “Được rồi… so với ta thì ngươi đã không tồi.”
Chu Tử Thư không nói gì, cẩn thận nghiên cứu xích sắt trên người ông ta, nói đến cơ quan thì y là mười khiếu thông chín khiếu, một khiếu không thông, song nếu luận hình cụ thì không một ai quen thuộc hơn tiền nhiệm thủ lĩnh Thiên Song, thế nhưng Chu Tử Thư lật qua lật lại nhìn một phen mà chẳng thể nhận ra xích kia làm từ thứ gì. Liền bỏ cuộc nói với Long Tước: “Ta bất lực rồi, hiện tại con ông đã chết, ông phải làm thế nào đây?”
Long Tước ngẫm nghĩ, bình tĩnh nói: “Thế ta cũng nên chết rồi – ta sớm đáng chết rồi, nó không cho, hiện tại chẳng ai quản nữa. Đời này, ta chung quy hối một việc, đó là không giáo dưỡng tốt con của Vũ Truy, ta biết nó cũng là con ta, lại luôn cảm thấy là nó đã lấy mạng Vũ Truy, nếu… mấy năm nay, người làm cha ta đây phàm có một chút chỗ tốt, cũng không đến mức hại nó.”
Chu Tử Thư cảm thấy lời này có đạo lý, cũng chẳng biết nên an ủi thế nào, cuối cùng thẳng thắn thừa nhận: “Không sai.”
Lúc này Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành đã thật sự lật tung nóc, hai người kia nhảy ra đánh tiếp, trong tù thất tăm tối lại sáng rực, Long Tước giống như cảm giác được ánh mặt trời, run rẩy đưa tay đón, vạn phần thỏa mãn mà thở dài.
Chu Tử Thư mới định nói tiếp thì nghe Diệp Bạch Y bên ngoài không thể nhịn được nữa giận dữ nói: “Tiểu tử ngươi góp vui cái gì? Họ Long, ta nhất định phải biết Dung Huyền năm đó ra làm sao, đó là đồ đệ ta!”
Vừa rống ra, ngay cả Long Tước cũng dừng lại, Ôn Khách Hành một chân quét ngang qua cương giữa không trung, bảo trì một tư thế buồn cười, cổ quái đánh giá Diệp Bạch Y, thầm nghĩ Dung Huyền và Long Tước là người đồng lứa, Diệp Bạch Y là sư phụ Dung Huyền… họ Diệp này chẳng lẽ là con ba ba ngàn năm rùa vạn năm hay sao?
Diệp Bạch Y lạnh lùng trừng y một cái, quay người về phòng, từ trên cao nhìn xuống mà đứng trước mặt Long Tước, nói một cách cứng nhắc: “Năm đó Dung Huyền đánh cắp nửa bản Lục Hợp tâm pháp từ chỗ ta xuống núi rồi không trở về nữa, hiện giờ bởi vì thứ y lưu lại mà Trung Nguyên võ lâm triệu tập Sơn Hà lệnh, chẳng lẽ ta không nên biết năm đó đã xảy ra chuyện gì?”
Long Tước hỏi: “Ngươi là Diệp… Diệp…”
“Ta chính là Diệp Bạch Y.”
Long Tước hít một hơi thật sâu, lắc đầu thở dài: “Không thể ngờ tiền bối lại còn trên nhân thế…”
Một lão giả râu tóc bạc trắng gọi một người trẻ tuổi là tiền bối, cảnh tượng trước mắt hết sức quỷ dị.
Chu Tử Thư ngẫm nghĩ một chút rồi nói chen: “Ta từng xông nhầm vào cơ quan của Khôi Lỗi trang, gặp phải hai người gỗ một nam một nữ, trong trang có rất nhiều người gỗ, đều là đầu trơn mặt trơn, rập từ một khuôn, không một kẻ nào giống đôi đó, cặn kẽ như người thật. Long tiền bối, đôi người gỗ đó của ông, khắc ông và tôn phu nhân, hay là phu phụ Dung Huyền?”
Long Tước nhắm mắt một lúc lâu mới nói: “Là phu phụ Dung Huyền.”
Chu Tử Thư nhẹ giọng nói: “Sau đó chúng tự đập nát đầu nhau.”
Tay Long Tước khẽ run lên không thể nhìn thấy, Diệp Bạch Y lập tức hỏi: “Dung Huyền đã tẩu hỏa nhập ma?”
Long Tước im lặng gật đầu rồi nói: “Không sai, trước khi Dung phu nhân chết, y đã tẩu hỏa nhập ma, Dung phu nhân, là chết trên tay y.”
Tác giả :
Priest