Thiên Nguyệt Chi Mị
Quyển 4 - Chương 6: Giật mình
Đối với việc thiếu niên nói lời thô tục, Thiên Nguyệt Thần chỉ nhíu mày, không mở miệng, nhưng trên trán biểu hiện sự chán ghét tương đối rõ ràng, Thiên Nguyệt Triệt dùng chân đá đá y, ý bảo y thu liễm một chút.
Nhận được nhắc nhở của Thiên Nguyệt Triệt, dù Thiên Nguyệt Thần có chút thu liễm, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nhi tử bảo bối của mình.
Thiếu niên không để ý Thiên Nguyệt Thần chán ghét hắn, mà còn khá hài lòng.
"Ngươi là người thông minh…" Thiên Nguyệt Triệt mở miệng, "Nhưng, ngươi nghĩ sai rồi, người mua ngươi là ta, cho nên, dù y chán ghét ngươi cũng vô ích."
Từng chữ từng câu của Thiên Nguyệt Triệt khiến thiếu niên sửng sốt, thế nào cũng không ngờ, người mua hắn cư là thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn hắn.
Hắn vốn cho rằng nam nhân thành thục trước mắt mua hắn, nên chỉ cần nam nhân này chán ghét hắn sẽ không đụng hắn, nhưng lúc này lại đổi thành thiếu niên trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn, thật không dám tin.
Cửa lại mở một lần nữa, người tiến vào là Tệ Cự, cả người bị đánh đầy máu, thiếu niên cả kinh, vội vàng đỡ lấy, "Ca, sao ngươi... Ca..." Thiếu niên ôm lấy Tệ Cự, ánh mắt phẫn nộ nhìn Thiên Nguyệt Triệt, "Các ngươi muốn ta, cứ việc thượng, sao lại khi dễ ca ca của ta, còn đánh hắn như vậy?"
Đối với sự chỉ trích của thiếu niên, Thiên Nguyệt Triệt cười nhạt, "Ngươi cho rằng ta có hứng thú với ngươi?"
"Đệ, không liên quan đến bọn họ." Thanh âm của Tệ Cự có chút suy yếu, "Là ca ca vô dụng, không thể cứu ngươi, còn hại ngươi."
"Ca, ngươi đang nói linh tinh gì vậy, huynh đệ không nên so đo, huống chi ca ca luôn chăm sóc ta, từ nhỏ đến lớn luôn tốt với ta, ca ca, không trách ngươi, thật sự không trách ngươi." Thiếu niên rơi nước mắt, ôm lấy ca ca, tay chân có chút luống cuống.
"Hắn vì ngươi mà đến võ đài kiếm tiền, kết quả thua." Thiên Nguyệt Triệt không phải người hảo tâm, liền đổ thêm dầu vào lửa.
"Cái gì? Ca..."
"Là ta vô dụng, làm hỏng kiếm, mới làm hại ngươi..."
"Ca, ta nói, chuyện này không liên quan tới ngươi."
"Triệt nhi, trọng điểm." Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng nhắc nhở, y không có hứng thú với tiết mục thân tình.
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, "Bây giờ ta mua ngươi, ca ca ngươi bị thương cần tiền xem bệnh, ngươi chỉ cần trả lời ta vài vấn đề, ta chẳng những có thể cho ngươi tiền, còn thả ngươi tự do, muốn giao dịch hay không?"
Nào có chuyện tốt như vậy, thiếu niên không tin, nhưng hắn không còn con đường khác, "Cái gì... Giao dịch gì?"
Thiên Nguyệt Triệt ưu nhã cười một tiếng, "SHIT, là từ ta vừa nghe ngươi mắng, nói cho ta biết, ngươi học được từ đâu, đây là vấn đề thứ nhất."
Nghe từng chữ Thiên Nguyệt Triệt thốt ra, thiếu niên sửng sốt, nhất thời cảnh giác, "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"
Nhận thấy thiếu niên cảnh giác, Thiên Nguyệt Triệt ôn hòa cười nói, "SHIT, là ngôn ngữ của nước ta, hẳn là bạn kết giao của ngươi nói với ngươi, ta và bằng hữu tẩu tán, ta đang tìm hắn."
Này... Thiếu niên lộ vẻ do dự, hắn không biết SHIT là ngôn ngữ của nước nào, nhưng hắn nghe hiểu được, phát âm của Thiên Nguyệt Triệt rất giống người kia, hắn từng cười hỏi người kia, sao lại có ngôn ngữ kì quái như thế, người kia nói từ này dùng để mắng chửi, không ai hiểu được, hơn nữa đó là ngôn ngữ đặc biệt của nước khác.
"Ta... Ta không biết đây là ngôn ngữ của nước nào…" Mặc dù thiếu niên còn phòng bị, nhưng cũng thành thật nótrả lời, "Nhưng hắn nói, hắn tới từ một quốc gia thần bí, tên quốc gia kia là Trung Quốc."
Phanh...
Thiên Nguyệt Triệt đang ngồi trên ghế, đột nhiên đứng thẳng lên, tâm tình có chút kích động, khiến thiếu niên sợ hãi ngừng lại.
"Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần kéo Thiên Nguyệt Triệt vào trong lòng, "Triệt nhi, ngươi quá kích động ."
Thiên Nguyệt Triệt biết mình kích động, nhưng hắn hưng phấn, thật sự có người từ Trung Quốc tới, ngoài hắn và ca ca, còn có người Trung quốc tới đây, nếu nói cho ca ca biết, nhất định ca ca cũng có hứng thú.
"Không sao, ngươi tiếp tục, ta nghe được tin tức của bằng hữu, có chút hưng phấn." Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía thiếu niên, giải thích, giải thích vốn không cần thiết, hắn cũng chưa từng giải thích với người nào, đương nhiên trừ Thiên Nguyệt Thần, nhưng lúc này hắn muốn nghe thêm tin tức từ miệng thiếu niên.
Thiếu niên cẩn thận nhìn nét mặt Thiên Nguyệt Triệt, đúng như Thiên Nguyệt Triệt nói, vẻ mặt thật là hưng phấn, có lẽ là vui sướng khi nghe tin tức của bằng hữu, thiếu niên nghĩ thầm, cảnh giác cũng mất đi, "Nhưng ta và hắn không quá quen thuộc, lúc ta mới quen hắn, bọn ta đều là hài tử lưu lạc..." Nói tới đây, trong mắt thiếu niên có chút khó xử, "Là khất nhi, bọn ta không có nhà, nhưng ta biết hắn không giống người khác."
Khất nhi? Thiên Nguyệt Triệt nhớ ra cái gì đó, không mở miệng, tiếp tục nghe thiếu niên nói, "Hắn lợi hại hơn chúng ta, trước kia ta và ca ca bị những khất nhi khác trong thành khi dễ, hắn luôn trợ giúp bọn ta, hắn rất lợi hại, đánh nhau hơn hẳn bọn họ, có một ngày hắn nói với chúng ta, hắn phải rời khỏi chúng ta, hắn nói, trên người hắn có sứ mạng rất lớn, hắn muốn hoàn thành sứ mạng của hắn.
Ta đã từng hỏi hắn, là sứ mạng gì, ta có thể giúp, hắn nói không giúp được, khi đó ta rất tức giận, ta nói, ngươi chưa nói sao biết ta không giúp được gì, chẳng lẽ ta vô dụng thế sao? Mặc dù ta biết, hắn không có ý này.
Sau đó hắn nói cho ta biết, hắn có bốn bằng hữu thất lạc, hắn muốn tìm bằng hữu của hắn, nhưng biển người mênh mông, hắn nói hắn không biết làm thế nào để tìm.
Có một buổi tối, bọn ta đang ngủ, trên người của hắn phát ra một loại ánh sáng mãnh liệt, bạch sắc quang mang chiếu rọi toàn thân của hắn, phi thường xinh đẹp, mê hoặc ánh mắt mọi người, thấy tia sáng này, hắn hưng phấn chạy ra ngoài, sau đó bọn ta cũng theo ra.
Kết quả, bọn ta thấy bốn loại quang mang trên không trung, hắc, hồng, thanh, hoàng, lại thêm bạch sắc của hắn, là năm loại màu sắc.
Hắn chỉ vào bầu trời, nói, đó là bằng hữu hắn muốn tìm, ta chưa từng thấy hắn hưng phấn như thế, hắn nói, hắn có thể xác định bằng hữu của hắn cũng ở đây, cho nên hắn phải đi tìm bằng hữu của hắn.
Nhưng đại lục lớn như vậy, không biết đi đâu tìm, sau đó bọn ta có nghe nói, hiệp hội ma pháp có một cái gương thần bí, nó có thể thấy bất kỳ người nào mình muốn gặp.
Cho nên hắn đến hiệp hội ma pháp tìm gương."
Nghe lời thiếu niên, không chỉ Thiên Nguyệt Triệt kinh ngạc, ngay cả Thiên Nguyệt Thần cũng rung động, bạch sắc quang mang, tất cả mọi người đều biết, nó đại biểu cho cái gì.
"Phụ hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt nắm chặt tay Thiên Nguyệt Thần, tim đập thật nhanh, mà nguyên nhân trong đó ngay cả Thiên Nguyệt Triệt cũng cảm thấy kỳ quái, hắn chưa từng có khát vọng muốn tìm hiểu mãnh liệt như vậy.
Người kia... Người kia...
Cảm giác bàn tay truyền đến nhiệt độ, Thiên Nguyệt Triệt bình tĩnh lại, hỏi tiếp, "Đó là lúc nào?"
"Tám năm trước, khi đó bọn ta mười tuổi."
Tám năm trước, mười tuổi, nói cách khác, bây giờ hắn 18 tuổi, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ tới điều gì đó, lấy từ trong lòng ngực ra một chuỗi mã não La Hán, "Vật này, ngươi có biết?"
Nhìn mã não trong tay Thiên Nguyệt Triệt, đôi mắt của thiếu niên sáng ngời, "Di, sao nó ở chỗ ngươi, ban đầu ta thật sự không có tiền, đem cái này bán đi, đây là hắn cho ta, hắn nói có thể đổi rất nhiều tiền, ân, đại khái là năm năm trước."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Ra khỏi Dục Hương lâu, trở lại hoàng cung, dọc theo đường đi, Thiên Nguyệt Triệt lẳng lặng tựa vào ngực Thiên Nguyệt Thần, không nói gì.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Nắm tay của hắn, Thiên Nguyệt Thần hỏi.
Thiên Nguyệt Thần ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Đang suy nghĩ, phụ hoàng chưa nói cho ta rất nhiều việc."
Thiên Nguyệt Thần sửng sốt, sau đó nhớ ra, "Ngươi không hỏi, ta cũng không để ý, hôm nay ngươi nhắc nhở, ta cũng nghĩ đến, Triệt nhi muốn biết chuyện của Thần tộc?"
Hai người đi tới Kim Long điện, vào bên trong, ngồi trên trường tháp, cung nữ lập tức dâng trà và điểm tâm, sau đó Thiên Nguyệt Thần bảo các nàng lui ra.
"Triệt nhi còn nhớ, ta từng nói, ta là Ám Dạ chi chủ?" Thiên Nguyệt Thần rót trà cho hai người.
"Nhớ kỹ, ta biết ngươi là Ám Dạ chi chủ, hơn nữa Nặc Kiệt cũng biết thân phận của ngươi, đúng không?" Thiên Nguyệt Triệt tiếp lấy ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Đúng, Nặc Kiệt biết, Triệt nhi nhớ kỹ lời phụ hoàng, năm tám tuổi đi săn dã thú, kích thích nguyên tố hắc ám trong cơ thể ta, cũng là lúc ma pháp bạo loạn, đồng thời cũng giúp Ám Dạ chi tử tìm được Ám Dạ chi chủ, mang ta và Nặc Kiệt về Ám Dạ chi tộc, khi đó, ta mới biết chuyện giữa Ám Dạ chi tộc, Tinh Linh tộc, Thần tộc và Ma tộc." Thiên Nguyệt Thần bắt đầu nói về chuyện cũ.
Nhận được nhắc nhở của Thiên Nguyệt Triệt, dù Thiên Nguyệt Thần có chút thu liễm, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn nhi tử bảo bối của mình.
Thiếu niên không để ý Thiên Nguyệt Thần chán ghét hắn, mà còn khá hài lòng.
"Ngươi là người thông minh…" Thiên Nguyệt Triệt mở miệng, "Nhưng, ngươi nghĩ sai rồi, người mua ngươi là ta, cho nên, dù y chán ghét ngươi cũng vô ích."
Từng chữ từng câu của Thiên Nguyệt Triệt khiến thiếu niên sửng sốt, thế nào cũng không ngờ, người mua hắn cư là thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn hắn.
Hắn vốn cho rằng nam nhân thành thục trước mắt mua hắn, nên chỉ cần nam nhân này chán ghét hắn sẽ không đụng hắn, nhưng lúc này lại đổi thành thiếu niên trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn, thật không dám tin.
Cửa lại mở một lần nữa, người tiến vào là Tệ Cự, cả người bị đánh đầy máu, thiếu niên cả kinh, vội vàng đỡ lấy, "Ca, sao ngươi... Ca..." Thiếu niên ôm lấy Tệ Cự, ánh mắt phẫn nộ nhìn Thiên Nguyệt Triệt, "Các ngươi muốn ta, cứ việc thượng, sao lại khi dễ ca ca của ta, còn đánh hắn như vậy?"
Đối với sự chỉ trích của thiếu niên, Thiên Nguyệt Triệt cười nhạt, "Ngươi cho rằng ta có hứng thú với ngươi?"
"Đệ, không liên quan đến bọn họ." Thanh âm của Tệ Cự có chút suy yếu, "Là ca ca vô dụng, không thể cứu ngươi, còn hại ngươi."
"Ca, ngươi đang nói linh tinh gì vậy, huynh đệ không nên so đo, huống chi ca ca luôn chăm sóc ta, từ nhỏ đến lớn luôn tốt với ta, ca ca, không trách ngươi, thật sự không trách ngươi." Thiếu niên rơi nước mắt, ôm lấy ca ca, tay chân có chút luống cuống.
"Hắn vì ngươi mà đến võ đài kiếm tiền, kết quả thua." Thiên Nguyệt Triệt không phải người hảo tâm, liền đổ thêm dầu vào lửa.
"Cái gì? Ca..."
"Là ta vô dụng, làm hỏng kiếm, mới làm hại ngươi..."
"Ca, ta nói, chuyện này không liên quan tới ngươi."
"Triệt nhi, trọng điểm." Thiên Nguyệt Thần lạnh lùng nhắc nhở, y không có hứng thú với tiết mục thân tình.
Thiên Nguyệt Triệt gật đầu, "Bây giờ ta mua ngươi, ca ca ngươi bị thương cần tiền xem bệnh, ngươi chỉ cần trả lời ta vài vấn đề, ta chẳng những có thể cho ngươi tiền, còn thả ngươi tự do, muốn giao dịch hay không?"
Nào có chuyện tốt như vậy, thiếu niên không tin, nhưng hắn không còn con đường khác, "Cái gì... Giao dịch gì?"
Thiên Nguyệt Triệt ưu nhã cười một tiếng, "SHIT, là từ ta vừa nghe ngươi mắng, nói cho ta biết, ngươi học được từ đâu, đây là vấn đề thứ nhất."
Nghe từng chữ Thiên Nguyệt Triệt thốt ra, thiếu niên sửng sốt, nhất thời cảnh giác, "Ngươi... Ngươi muốn làm gì?"
Nhận thấy thiếu niên cảnh giác, Thiên Nguyệt Triệt ôn hòa cười nói, "SHIT, là ngôn ngữ của nước ta, hẳn là bạn kết giao của ngươi nói với ngươi, ta và bằng hữu tẩu tán, ta đang tìm hắn."
Này... Thiếu niên lộ vẻ do dự, hắn không biết SHIT là ngôn ngữ của nước nào, nhưng hắn nghe hiểu được, phát âm của Thiên Nguyệt Triệt rất giống người kia, hắn từng cười hỏi người kia, sao lại có ngôn ngữ kì quái như thế, người kia nói từ này dùng để mắng chửi, không ai hiểu được, hơn nữa đó là ngôn ngữ đặc biệt của nước khác.
"Ta... Ta không biết đây là ngôn ngữ của nước nào…" Mặc dù thiếu niên còn phòng bị, nhưng cũng thành thật nótrả lời, "Nhưng hắn nói, hắn tới từ một quốc gia thần bí, tên quốc gia kia là Trung Quốc."
Phanh...
Thiên Nguyệt Triệt đang ngồi trên ghế, đột nhiên đứng thẳng lên, tâm tình có chút kích động, khiến thiếu niên sợ hãi ngừng lại.
"Triệt nhi." Thiên Nguyệt Thần kéo Thiên Nguyệt Triệt vào trong lòng, "Triệt nhi, ngươi quá kích động ."
Thiên Nguyệt Triệt biết mình kích động, nhưng hắn hưng phấn, thật sự có người từ Trung Quốc tới, ngoài hắn và ca ca, còn có người Trung quốc tới đây, nếu nói cho ca ca biết, nhất định ca ca cũng có hứng thú.
"Không sao, ngươi tiếp tục, ta nghe được tin tức của bằng hữu, có chút hưng phấn." Thiên Nguyệt Triệt hướng về phía thiếu niên, giải thích, giải thích vốn không cần thiết, hắn cũng chưa từng giải thích với người nào, đương nhiên trừ Thiên Nguyệt Thần, nhưng lúc này hắn muốn nghe thêm tin tức từ miệng thiếu niên.
Thiếu niên cẩn thận nhìn nét mặt Thiên Nguyệt Triệt, đúng như Thiên Nguyệt Triệt nói, vẻ mặt thật là hưng phấn, có lẽ là vui sướng khi nghe tin tức của bằng hữu, thiếu niên nghĩ thầm, cảnh giác cũng mất đi, "Nhưng ta và hắn không quá quen thuộc, lúc ta mới quen hắn, bọn ta đều là hài tử lưu lạc..." Nói tới đây, trong mắt thiếu niên có chút khó xử, "Là khất nhi, bọn ta không có nhà, nhưng ta biết hắn không giống người khác."
Khất nhi? Thiên Nguyệt Triệt nhớ ra cái gì đó, không mở miệng, tiếp tục nghe thiếu niên nói, "Hắn lợi hại hơn chúng ta, trước kia ta và ca ca bị những khất nhi khác trong thành khi dễ, hắn luôn trợ giúp bọn ta, hắn rất lợi hại, đánh nhau hơn hẳn bọn họ, có một ngày hắn nói với chúng ta, hắn phải rời khỏi chúng ta, hắn nói, trên người hắn có sứ mạng rất lớn, hắn muốn hoàn thành sứ mạng của hắn.
Ta đã từng hỏi hắn, là sứ mạng gì, ta có thể giúp, hắn nói không giúp được, khi đó ta rất tức giận, ta nói, ngươi chưa nói sao biết ta không giúp được gì, chẳng lẽ ta vô dụng thế sao? Mặc dù ta biết, hắn không có ý này.
Sau đó hắn nói cho ta biết, hắn có bốn bằng hữu thất lạc, hắn muốn tìm bằng hữu của hắn, nhưng biển người mênh mông, hắn nói hắn không biết làm thế nào để tìm.
Có một buổi tối, bọn ta đang ngủ, trên người của hắn phát ra một loại ánh sáng mãnh liệt, bạch sắc quang mang chiếu rọi toàn thân của hắn, phi thường xinh đẹp, mê hoặc ánh mắt mọi người, thấy tia sáng này, hắn hưng phấn chạy ra ngoài, sau đó bọn ta cũng theo ra.
Kết quả, bọn ta thấy bốn loại quang mang trên không trung, hắc, hồng, thanh, hoàng, lại thêm bạch sắc của hắn, là năm loại màu sắc.
Hắn chỉ vào bầu trời, nói, đó là bằng hữu hắn muốn tìm, ta chưa từng thấy hắn hưng phấn như thế, hắn nói, hắn có thể xác định bằng hữu của hắn cũng ở đây, cho nên hắn phải đi tìm bằng hữu của hắn.
Nhưng đại lục lớn như vậy, không biết đi đâu tìm, sau đó bọn ta có nghe nói, hiệp hội ma pháp có một cái gương thần bí, nó có thể thấy bất kỳ người nào mình muốn gặp.
Cho nên hắn đến hiệp hội ma pháp tìm gương."
Nghe lời thiếu niên, không chỉ Thiên Nguyệt Triệt kinh ngạc, ngay cả Thiên Nguyệt Thần cũng rung động, bạch sắc quang mang, tất cả mọi người đều biết, nó đại biểu cho cái gì.
"Phụ hoàng?" Thiên Nguyệt Triệt nắm chặt tay Thiên Nguyệt Thần, tim đập thật nhanh, mà nguyên nhân trong đó ngay cả Thiên Nguyệt Triệt cũng cảm thấy kỳ quái, hắn chưa từng có khát vọng muốn tìm hiểu mãnh liệt như vậy.
Người kia... Người kia...
Cảm giác bàn tay truyền đến nhiệt độ, Thiên Nguyệt Triệt bình tĩnh lại, hỏi tiếp, "Đó là lúc nào?"
"Tám năm trước, khi đó bọn ta mười tuổi."
Tám năm trước, mười tuổi, nói cách khác, bây giờ hắn 18 tuổi, Thiên Nguyệt Triệt nghĩ tới điều gì đó, lấy từ trong lòng ngực ra một chuỗi mã não La Hán, "Vật này, ngươi có biết?"
Nhìn mã não trong tay Thiên Nguyệt Triệt, đôi mắt của thiếu niên sáng ngời, "Di, sao nó ở chỗ ngươi, ban đầu ta thật sự không có tiền, đem cái này bán đi, đây là hắn cho ta, hắn nói có thể đổi rất nhiều tiền, ân, đại khái là năm năm trước."
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------
Ra khỏi Dục Hương lâu, trở lại hoàng cung, dọc theo đường đi, Thiên Nguyệt Triệt lẳng lặng tựa vào ngực Thiên Nguyệt Thần, không nói gì.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Nắm tay của hắn, Thiên Nguyệt Thần hỏi.
Thiên Nguyệt Thần ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Đang suy nghĩ, phụ hoàng chưa nói cho ta rất nhiều việc."
Thiên Nguyệt Thần sửng sốt, sau đó nhớ ra, "Ngươi không hỏi, ta cũng không để ý, hôm nay ngươi nhắc nhở, ta cũng nghĩ đến, Triệt nhi muốn biết chuyện của Thần tộc?"
Hai người đi tới Kim Long điện, vào bên trong, ngồi trên trường tháp, cung nữ lập tức dâng trà và điểm tâm, sau đó Thiên Nguyệt Thần bảo các nàng lui ra.
"Triệt nhi còn nhớ, ta từng nói, ta là Ám Dạ chi chủ?" Thiên Nguyệt Thần rót trà cho hai người.
"Nhớ kỹ, ta biết ngươi là Ám Dạ chi chủ, hơn nữa Nặc Kiệt cũng biết thân phận của ngươi, đúng không?" Thiên Nguyệt Triệt tiếp lấy ly trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.
"Đúng, Nặc Kiệt biết, Triệt nhi nhớ kỹ lời phụ hoàng, năm tám tuổi đi săn dã thú, kích thích nguyên tố hắc ám trong cơ thể ta, cũng là lúc ma pháp bạo loạn, đồng thời cũng giúp Ám Dạ chi tử tìm được Ám Dạ chi chủ, mang ta và Nặc Kiệt về Ám Dạ chi tộc, khi đó, ta mới biết chuyện giữa Ám Dạ chi tộc, Tinh Linh tộc, Thần tộc và Ma tộc." Thiên Nguyệt Thần bắt đầu nói về chuyện cũ.
Tác giả :
Tử Sắc Mộc Ốc