Thiên Nga Đen
Chương 3
Trên đường lái xe về nhà, tâm trạng Tiêu Lỗi luôn luôn không tốt, nhận được điện thoại của Đoạn Nhạn Linh, tâm trạng càng tồi tệ hơn. Cô gái này công tác ở Bộ tổng tham mưu, cùng ngành với Diệp Tiểu Hàng, từ lúc gặp anh ở một bữa ăn tối, vẫn dây dưa không dứt, làm anh đã phiền càng thêm phiền.
“Lỗi...” Trước giờ Đoạn Nhạn Linh xưng hô thân thiết, nghe bạn bè của anh gọi anh như vậy, cũng gọi theo. “Nói chuyện!” Tiêu Lỗi mất kiên nhẫn. Điện thoại đã được kết nối, mà chỉ gọi tên, cả nửa ngày không nói lời nào, sao không phiền được chứ.
“Anh tức giận như vậy làm gì. Anh đang ở đâu?” Đoạn Nhạn Linh vẫn nhàn nhã, đối với thái độ của anh không chút phật lòng. Theo đuổi một người đàn ông cần phải có kiên nhẫn, đặc biệt là Tiêu Lỗi không phải là một người tùy tiện, không phải cùng anh ấy lên giường là xong.
“Tôi đang ở Tây Tam Hoàn, vừa qua khỏi Lục Lý Kiều.” Tiêu Lỗi vừa nói điện thoại vừa chú ý tình hình giao thông. “Thật đúng lúc, anh tới đón em nhé, em đang ở gần công viên Triều Dương, xe bị thủng lốp, đã tìm được xe kéo về.” Đoạn Nhạn Linh nhìn xung quanh, nói vị trí mình đang đứng cho anh biết.
“Tôi đang ở thành Tây, cô lại đang ở Triều Dương, căn bản là không tiện đường, tự cô kêu taxi đi về là được.” Tiêu Lỗi không có tâm tư để giúp cô, muốn gác máy.
“Đang là mùa hè, ban ngày trời rất nắng, anh có chút lòng từ bi được không, không cần vô tình như vậy, đến đón em nhé.” Đoạn Nhạn Linh nói xong câu này liền gác điện thoại, khóe miệng mang theo chút ý cười.
Đối với tính tình của Tiêu Lỗi, cô đoán rất chuẩn, phải mặt dày đeo bám anh ấy, anh mới để ý đến một chút. Nếu rụt rè một chút, đối với khuôn mặt lạnh như tảng băng của anh, chỉ là hữu tâm vô lực mà thôi.
Lúc Tiêu Lỗi lái xe đến, Đoạn Nhạn Linh đi tới chỗ anh, mở cửa bước lên xe. Thấy gương mặt u ám của anh, chắc là tức giận vì mình, nên thức thời không nói lời nào, trong lòng mừng thầm, cho dù không hài lòng thế nào, rốt cuộc anh vẫn đến đây.
Phải nói rằng cô đã gặp qua không ít đàn ông, nhưng không trao trái tim cho người nào cả. Ngũ quan của Tiêu Lỗi anh tuấn, nhưng đây không phải là điểm hấp dẫn nhất của anh. Khí chất lạnh lùng của anh là hấp dẫn người ta nhất. Thậm chí có đứng trong một đám đông, thì anh cũng là người đặc biệt nhất, làm cho người ta khi nhìn thấy sẽ khó quên.
Anh có một loại uy nghiêm bẩm sinh, nhưng không phải dạng không xem ai ra gì, trên thực tế kỹ năng giao tiếp và cách thức làm việc của anh trong mối quan hệ bạn bè rất có danh tiếng.
“Đi chỗ nào?” Tiêu Lỗi khởi động xe, hỏi Đoạn Nhạc Linh. Đoạn Nhạc Linh nhíu mày nhìn anh: “Em bận rộn từ sáng sớm, vẫn chưa ăn cơm, anh với em đi ăn chút gì được không?” Tiêu Lỗi cũng không phản đối. Lái xe chạy được hơn mười thước, bảng hiệu của một cửa hàng ven đường thu hút sự chú ý của anh.
Black Swan Gallery- một cái tên rất đặc biệt, logo của phòng triển lãm được thiết kế cũng rất đặt biệt, là một con thiên nga đen đội vương miện bằng vàng, phía bên dưới là tên cửa hàng bằng tiếng Trung Quốc được mạ vàng.
Khi anh nhìn lại lần nữa, phát hiện thấy Lâm Yến Vũ mặc một bộ váy màu đen từ trong phòng triển lãm đi ra, treo tấm bảng “mở cửa” lên.
“Đang nhìn gì vậy?” Đoạn Nhạc Linh thấy anh sững sờ, phóng tầm nhìn theo ánh mắt của anh. “Không có gì.” Tiêu Lỗi thu hồi tầm mắt, tiếp tục lái xe.
Đợi hai ngày, Lý Trưởng Nhạc điều tra vẫn chưa có kết quả, Tiêu Lỗi có chút thiếu kiên nhẫn, quyết định tự đi tìm Lâm Yến Vũ nói chuyện. Để xua tan sự cảnh giác của cô, anh đặc biệt mang theo hai tấm ảnh của Mộ Tình.
Vừa bước vào Black Swan Gallery, Tiêu Lỗi bị thu hút bởi cách trang trí bên trong của nó. Được trang hoàng theo phong cách Baroque (*), phòng triển lãm thoạt nhìn rất trang nhã, vận dụng đèn trang trí, hoa và cây xanh để làm gia tăng vẻ lãng mạn, giữa đại sảnh chỉ có duy nhất một cái tủ trưng bày, một tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh- Thiên nga đen đội vương miện bằng vàng dưới ánh đèn trông càng hoa lệ và tinh xảo.
(*) Baroque là trường phái nghệ thuật phổ biến ở châu Âu từ cuối thế kỷ 17 - đầu thế kỷ 18 (theo Google).
Toàn bộ đại sảnh khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy ấm áp và yên tĩnh, bên trái là một phòng trà– cà phê nhỏ, có quầy bar và chỗ ngồi, còn đặt một giá sách có nhiều tập tranh bằng gỗ hồ đào, có lẽ là nơi để khách xem tranh và nghỉ ngơi, hương cà phê nồng đậm phiêu đãng trong sảnh triển lãm.
Thấy Tiêu Lỗi bước vào, nhân viên phòng tranh là Tuyết Nhi chủ động đón tiếp, mỉm cười khả ái: “Chào ngài, mời ngài vào tham quan. Nếu cần giới thiệu gì có thể gọi tôi.”
“Chào cô… Cô Lâm hiện có ở đây không?” Tiêu Lỗi suy đoán, chắc hẳn Lâm Yến Vũ là chủ nhân của phòng triễn lãm này. Cách trang hoàng và bố trí ở đây rõ ràng mang phong cách của cô: quyến rũ, lộng lẫy, có một loại kìm nén không thể diễn tả được.
Tuyết Nhi có chút kinh ngạc hỏi: “Người ngài nói có phải là cô Lâm Yến Vũ?” “Đúng vây, chính là cô ấy, cô ấy không phải là chủ nhân nơi này sao? Có thể mời cô ấy ra đây hay không, tôi có việc cần tìm.” Tiêu Lỗi quan sát một chút, không thấy bóng dáng Lâm Yến Vũ, không khỏi có chút thất vọng.
Tuyết Nhin âm thầm đánh giá anh, tuy rằng anh ta ăn mặc tùy ý, nhưng dáng vẻ không tầm thường, sau đó nói: “Cô Lâm ở văn phòng trên lầu, tôi có thể giúp ông nhắn với cô ấy, xin cho tôi danh thiếp để tôi đi thông báo.”
Tiêu lỗi sờ túi, nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi vội vàng ra ngoài, không có mang theo danh thiếp. Phiền cô nói với cô Lâm là Tiêu Lỗi đến tìm cô ấy, tôi là bạn của Tần Tuyển.” Tuyết Nhi nghe anh nói xong lập tức hiểu rõ, nhờ một nhân viên khác tiếp đón khách, còn mình thì lên lầu tìm Lâm Yến Vũ.
Chỉ chốc lát, Lâm Yến Vũ tự đi xuống, nhìn thấy Tiêu lỗi, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó như đã nhận ra anh, chào hỏi một cách lịch sự: “Anh Tiêu, làm thế nào anh biết được nơi này?” “Một lần lái xe đi ngang qua tình cờ nhìn thấy cô.” Tiêu Lỗi thản nhiên cười với cô. Khi nhìn thấy cô, phải cố gắng kìm chế tất cả các cảm xúc, Tiêu lỗi sợ mình nhịn không được, ngón tay nắm thật chặt.
“Tuyết Nhi nói anh có việc tìm tôi, tôi có thể giúp anh được những gì?” Lúc nói chuyện, giọng của Lâm Yến Vũ rất ôn nhu, nhưng biểu tình thì lạnh lùng. Tiêu Lỗi nhìn lên lầu nói: “Chúng ta có thể vừa đi vừa nói không?” Lâm Yến Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu: “Vào văn phòng của tôi rồi nói.”
Tiêu Lỗi đi theo cô lên lầu, cầu thang khá hẹp, anh không dám đi quá gần, chỉ sợ thiếu chú ý mà va phải cô. Cô cũng giống như ngày đó, mặc một chiếc váy màu đen, nhìn kỹ thì kiểu dáng không giống lắm, cái váy này có ren viền hoa tinh xảo hơn, đôi chân trắng trẻo mảnh mai thấp thoáng dưới làn váy đen. Váy khẽ tung bay, cặp mông xoay nhẹ nhàng, cô chỉ đi lên lầu mà tư thái lại động lòng người như vậy, trạng thái động có phần đẹp hơn so với tĩnh.
Văn phòng ở lầu hai này, nói là văn phòng, chi bằng nói là phòng nghỉ cá nhân của cô thì có vẻ thích hợp hơn. Kệ sách trên tường có đầy đủ sách, máy hát đĩa đang phát ra âm nhạc của Tchaikovsky, là tổ khúc “Hồ Thiên Nga”, giai điệu hòa âm tuyệt vời, khi thì khí thế hừng hực khi thì nhẹ nhàng du dương.
Ấn tượng nhất phải kể tới bó hoa hồng đen trên bàn làm việc của cô, được cắm trong một bình pha lê khảm ngọc lam tương phản với đóa hoa màu đen âm u, nhưng thật kỳ lạ, bình hoa này cùng bầu không khí trong phòng lại rất hài hòa với nhau.
Mộ Tình thích hoa hồng trắng, còn cô gái này lại thích màu đen, nó có đại diện cho việc hai cô không cùng một thế giới hay không? Hoặc tâm tình hoàn toàn khác nhau? Trong lòng Tiêu Lỗi nghĩ như vậy, ngồi xuống sô pha cạnh cửa sổ.
Lâm Yến Vũ pha một tách cà phê cho anh. Ngũ quan của cô và Mộ Tình giống nhau như đúc, nhưng cử chỉ có chút phong tình và quyến rũ hơn. Khi anh cúi xuống, vừa vặn nhìn thấy đôi giày cao gót màu đen ở chân cô, mắt cá chân thanh nhã và tinh tế, làm cho lòng anh căng thẳng, đột nhiên kích thích tất cả hệ thần kinh cảm giác.
“Ngày đó thật xin lỗi, đúng là tôi có chút thất lễ.” Gặp mặt lần đầu tiên, Tiêu Lỗi đã nhìn chằm chằm Lâm Yến Vũ nên xin lỗi. Lâm Yến Vũ nhẹ nhàng ân một tiếng: “Không sao, không phải anh đã nói rằng tôi trông rất giống một người bạn của anh sao, nhìn thấy một người giống hệt bạn mình, kinh ngạc cũng là bình thường.”
Tiêu Lỗi lấy trong túi ra hình chụp của Mộ Tình, đưa cho Lâm Yến Vũ: “Cô Lâm, đây là bạn của tôi, cô nhìn xem, có phải bộ dáng cô ấy và cô rất giống nhau không?”
Lâm Yến Vũ nhận lấy tấm ảnh, ánh mắt quả nhiên nổi lên kinh ngạc: “Đúng thật, nếu anh không nói, tôi còn tưởng đây là ảnh chụp của chính mình, nhưng cô gái trong ảnh này trẻ hơn tôi.” Cô nhìn một lát, trả tấm hình lại cho anh.
Tiêu Lỗi chú ý quan sát tỉ mỉ phản ứng của cô, trừ khi lúc mới nhận hình ngón tay run nhẹ ra, nét mặt của cô bình thường không có chỗ nào khác lạ.
Biết Tiêu Lỗi đang nhìn mình, Lâm Yến Vũ cũng nhìn lại anh: “Anh Tiêu, anh muốn biết cái gì thì cứ hỏi tôi. Anh là bạn của Tần Tuyển nên tôi tin anh.” Nghe ngữ khí vừa khách sáo vừa xa lạ của cô, trái tim Tiêu Lỗi khẽ đau.
“Cha mẹ cô Lâm có còn ở Mỹ hay không?” Tiêu Lỗi cố nén đau lòng, đi thẳng vào vấn đề. Lâm Yến Vũ cho biết: “Cha mẹ tôi ly hôn đã lâu, cha tôi kinh doanh ở Mỹ, trước giờ tôi vẫn sống cùng với cha.” Lời nói ngụ ý rằng cô chưa từng đến Trung Quốc bao giờ.
Tiêu Lỗi suy nghĩ ý nghĩa của những lời này có thể hiểu rằng, cô chỉ có cha, không có mẹ. “Tôi nghe cô phát âm tiếng Trung rất chuẩn, nên cứ nghĩ cô từng sống ở Trung Quốc chứ.” Tiêu Lỗi dùng suy nghĩ của mình mà dẫn dắt cô. Lâm Yến Vũ nói: “Cha mẹ tôi đều là người Trung Quốc, từ nhỏ họ đã dạy Hán ngữ cho tôi, và sau đó còn tìm gia sư cho tôi nữa.”
“Cô có anh chị em hay không?” Tiêu Lỗi nắm chặt tách cà phê trong tay, đổi lần lượt từ tay này sang tay kia, che giấu nội tâm bất an và kích động. Lâm Yến Vũ chú ý tới cử chỉ của anh, tỉnh bơ nói: “Không có, tôi là con một.”
“Trên đời lại có người giống nhau đến thế, thật khiến người ta kinh ngạc.” Tiêu Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt toát ra sự thất vọng thật sâu. Lâm Yến Vũ tựa hồ bị ánh mắt của anh làm cho xúc động, chủ động hỏi: “Anh có thể cho tôi biết, người bạn này của anh đã đi đâu rồi?”
“Cô ấy đã qua đời cách đây 4 năm, trong một sự cố nổ ống dẫn gas, cô ấy chỉ mới 24 tuổi.” Tiêu Lỗi dồn nén quá khứ trong lòng, thản nhiên giải thích. Lâm Yến Vũ cảm động thở dài: “Chuyện đó thật bất hạnh, trẻ tuổi như vậy mà đã qua đời, chắc anh rất có cảm tình đối với cô ấy.”
“Cô ấy là người tôi yêu nhất.” Tiêu Lỗi kéo dài giọng. Hai người im lặng khoảng mười giây, Tiêu Lỗi đứng dậy ra về, anh không thể ở lại lâu hơn nữa, nếu tiếp tục anh không thể đảm bảo mình có khống chế được cảm xúc hay không. Đối mặt với gương mặt giống nhau đến thế, anh căn bản không thể che giấu được cảm xúc.
Lâm Yến Vũ đứng lên tiễn anh xuống cầu thang. “Cô Lâm không cần khách sao, tự tôi đi xuống được rồi.” Tiêu Lỗi từ chối, nhanh chóng rời đi. Thế nên anh không chú ý tới Lâm Yến Vũ phải tựa vào thanh vịn cầu thang bên cạnh, bàn tay nắm thật chặt lan can mới có thể đứng vững. Đưa mắt nhìn anh rời đi, đôi môi cô khẽ động, hít sâu một hơi mới xoay người trở về văn phòng.
Tiêu Lỗi lái xe trên đường, cân nhắc một cách cẩn thận toàn bộ chi tiết lúc gặp Lâm Yến Vũ, tất cả câu trả lời và biểu hiện trên khuôn mặt cô đều hoàn hảo, không nhìn ra sơ hở, nhưng tại sao anh lại thấy có một cái gì đó quen thuộc trên người cô.
Đột nhiên, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Đúng rồi, chính là đĩa nhạc đang phát giai điệu của tổ khúc “Hồ Thiên Nga”. Lúc còn sống Mộ Tình cũng rất thích nghe tổ khúc này, cô luyện tập vũ đạo mười mấy năm, vô số lần trên sân khấu trình diễn vai nữ chính- công chúa thiên nga trong vở “Hồ Thiên Nga”.
Bị vướng tà thuật nên công chúa thiên nga Odette bị ma vương và con gái của ông ta là thiên nga đen Odile biến cô thành một con thiên nga, cô đều có thể thể hiện xuất thần nhập hóa, mà bản thân cô, tựa như là một công chúa thiên nga thuần khiết, lương thiện, hoàn hảo, xinh đẹp làm say lòng người.
Sự phát hiện này làm Tiêu Lỗi mừng rỡ không thôi, thậm chí còn tự trách mình bất cẩn, không sớm nghĩ tới điểm này. Từ tên của phòng triển lãm là Black Swan, anh nên nghĩ đến, Lâm Yến Vũ và Mộ Tình không thể không có quan hệ. Trên thế giới không có hai người tương tự như vậy được, thậm chí ngay cả sợ thích của họ cũng giống nhau.
Quay xe lại, Tiêu Lỗi kiềm chế sự phấn khích, muốn quay lại tìm Lâm Yến Vũ lần nữa, đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn hỏi cô rõ ràng. Đúng lúc này, Lý Trường Nhạc gọi điện đến, nói với anh là đã có kết quả điều tra.
“Thảo luận trong văn phòng rất bất tiện, chúng ta tìm một nơi bên ngoài để nói.” Lý Trường Nhạc không đem kết quả nói ngay cho Tiêu Lỗi. “Được, vậy lát nữa gặp.” Tiêu Lỗi hẹn Lý Trường Nhạc thời gian và địa điểm gặp mặt, vừa rồi tâm trạng còn lo sợ giờ lại cảm thấy thoải mái kỳ lạ. Mặc kệ thân phận Lâm Yến Vũ như thế nào, trong lòng anh cũng đã xác định được một số điều nhất định.
“Lỗi...” Trước giờ Đoạn Nhạn Linh xưng hô thân thiết, nghe bạn bè của anh gọi anh như vậy, cũng gọi theo. “Nói chuyện!” Tiêu Lỗi mất kiên nhẫn. Điện thoại đã được kết nối, mà chỉ gọi tên, cả nửa ngày không nói lời nào, sao không phiền được chứ.
“Anh tức giận như vậy làm gì. Anh đang ở đâu?” Đoạn Nhạn Linh vẫn nhàn nhã, đối với thái độ của anh không chút phật lòng. Theo đuổi một người đàn ông cần phải có kiên nhẫn, đặc biệt là Tiêu Lỗi không phải là một người tùy tiện, không phải cùng anh ấy lên giường là xong.
“Tôi đang ở Tây Tam Hoàn, vừa qua khỏi Lục Lý Kiều.” Tiêu Lỗi vừa nói điện thoại vừa chú ý tình hình giao thông. “Thật đúng lúc, anh tới đón em nhé, em đang ở gần công viên Triều Dương, xe bị thủng lốp, đã tìm được xe kéo về.” Đoạn Nhạn Linh nhìn xung quanh, nói vị trí mình đang đứng cho anh biết.
“Tôi đang ở thành Tây, cô lại đang ở Triều Dương, căn bản là không tiện đường, tự cô kêu taxi đi về là được.” Tiêu Lỗi không có tâm tư để giúp cô, muốn gác máy.
“Đang là mùa hè, ban ngày trời rất nắng, anh có chút lòng từ bi được không, không cần vô tình như vậy, đến đón em nhé.” Đoạn Nhạn Linh nói xong câu này liền gác điện thoại, khóe miệng mang theo chút ý cười.
Đối với tính tình của Tiêu Lỗi, cô đoán rất chuẩn, phải mặt dày đeo bám anh ấy, anh mới để ý đến một chút. Nếu rụt rè một chút, đối với khuôn mặt lạnh như tảng băng của anh, chỉ là hữu tâm vô lực mà thôi.
Lúc Tiêu Lỗi lái xe đến, Đoạn Nhạn Linh đi tới chỗ anh, mở cửa bước lên xe. Thấy gương mặt u ám của anh, chắc là tức giận vì mình, nên thức thời không nói lời nào, trong lòng mừng thầm, cho dù không hài lòng thế nào, rốt cuộc anh vẫn đến đây.
Phải nói rằng cô đã gặp qua không ít đàn ông, nhưng không trao trái tim cho người nào cả. Ngũ quan của Tiêu Lỗi anh tuấn, nhưng đây không phải là điểm hấp dẫn nhất của anh. Khí chất lạnh lùng của anh là hấp dẫn người ta nhất. Thậm chí có đứng trong một đám đông, thì anh cũng là người đặc biệt nhất, làm cho người ta khi nhìn thấy sẽ khó quên.
Anh có một loại uy nghiêm bẩm sinh, nhưng không phải dạng không xem ai ra gì, trên thực tế kỹ năng giao tiếp và cách thức làm việc của anh trong mối quan hệ bạn bè rất có danh tiếng.
“Đi chỗ nào?” Tiêu Lỗi khởi động xe, hỏi Đoạn Nhạc Linh. Đoạn Nhạc Linh nhíu mày nhìn anh: “Em bận rộn từ sáng sớm, vẫn chưa ăn cơm, anh với em đi ăn chút gì được không?” Tiêu Lỗi cũng không phản đối. Lái xe chạy được hơn mười thước, bảng hiệu của một cửa hàng ven đường thu hút sự chú ý của anh.
Black Swan Gallery- một cái tên rất đặc biệt, logo của phòng triển lãm được thiết kế cũng rất đặt biệt, là một con thiên nga đen đội vương miện bằng vàng, phía bên dưới là tên cửa hàng bằng tiếng Trung Quốc được mạ vàng.
Khi anh nhìn lại lần nữa, phát hiện thấy Lâm Yến Vũ mặc một bộ váy màu đen từ trong phòng triển lãm đi ra, treo tấm bảng “mở cửa” lên.
“Đang nhìn gì vậy?” Đoạn Nhạc Linh thấy anh sững sờ, phóng tầm nhìn theo ánh mắt của anh. “Không có gì.” Tiêu Lỗi thu hồi tầm mắt, tiếp tục lái xe.
Đợi hai ngày, Lý Trưởng Nhạc điều tra vẫn chưa có kết quả, Tiêu Lỗi có chút thiếu kiên nhẫn, quyết định tự đi tìm Lâm Yến Vũ nói chuyện. Để xua tan sự cảnh giác của cô, anh đặc biệt mang theo hai tấm ảnh của Mộ Tình.
Vừa bước vào Black Swan Gallery, Tiêu Lỗi bị thu hút bởi cách trang trí bên trong của nó. Được trang hoàng theo phong cách Baroque (*), phòng triển lãm thoạt nhìn rất trang nhã, vận dụng đèn trang trí, hoa và cây xanh để làm gia tăng vẻ lãng mạn, giữa đại sảnh chỉ có duy nhất một cái tủ trưng bày, một tác phẩm điêu khắc bằng thủy tinh- Thiên nga đen đội vương miện bằng vàng dưới ánh đèn trông càng hoa lệ và tinh xảo.
(*) Baroque là trường phái nghệ thuật phổ biến ở châu Âu từ cuối thế kỷ 17 - đầu thế kỷ 18 (theo Google).
Toàn bộ đại sảnh khiến người ta vừa bước vào đã cảm thấy ấm áp và yên tĩnh, bên trái là một phòng trà– cà phê nhỏ, có quầy bar và chỗ ngồi, còn đặt một giá sách có nhiều tập tranh bằng gỗ hồ đào, có lẽ là nơi để khách xem tranh và nghỉ ngơi, hương cà phê nồng đậm phiêu đãng trong sảnh triển lãm.
Thấy Tiêu Lỗi bước vào, nhân viên phòng tranh là Tuyết Nhi chủ động đón tiếp, mỉm cười khả ái: “Chào ngài, mời ngài vào tham quan. Nếu cần giới thiệu gì có thể gọi tôi.”
“Chào cô… Cô Lâm hiện có ở đây không?” Tiêu Lỗi suy đoán, chắc hẳn Lâm Yến Vũ là chủ nhân của phòng triễn lãm này. Cách trang hoàng và bố trí ở đây rõ ràng mang phong cách của cô: quyến rũ, lộng lẫy, có một loại kìm nén không thể diễn tả được.
Tuyết Nhi có chút kinh ngạc hỏi: “Người ngài nói có phải là cô Lâm Yến Vũ?” “Đúng vây, chính là cô ấy, cô ấy không phải là chủ nhân nơi này sao? Có thể mời cô ấy ra đây hay không, tôi có việc cần tìm.” Tiêu Lỗi quan sát một chút, không thấy bóng dáng Lâm Yến Vũ, không khỏi có chút thất vọng.
Tuyết Nhin âm thầm đánh giá anh, tuy rằng anh ta ăn mặc tùy ý, nhưng dáng vẻ không tầm thường, sau đó nói: “Cô Lâm ở văn phòng trên lầu, tôi có thể giúp ông nhắn với cô ấy, xin cho tôi danh thiếp để tôi đi thông báo.”
Tiêu lỗi sờ túi, nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi vội vàng ra ngoài, không có mang theo danh thiếp. Phiền cô nói với cô Lâm là Tiêu Lỗi đến tìm cô ấy, tôi là bạn của Tần Tuyển.” Tuyết Nhi nghe anh nói xong lập tức hiểu rõ, nhờ một nhân viên khác tiếp đón khách, còn mình thì lên lầu tìm Lâm Yến Vũ.
Chỉ chốc lát, Lâm Yến Vũ tự đi xuống, nhìn thấy Tiêu lỗi, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó như đã nhận ra anh, chào hỏi một cách lịch sự: “Anh Tiêu, làm thế nào anh biết được nơi này?” “Một lần lái xe đi ngang qua tình cờ nhìn thấy cô.” Tiêu Lỗi thản nhiên cười với cô. Khi nhìn thấy cô, phải cố gắng kìm chế tất cả các cảm xúc, Tiêu lỗi sợ mình nhịn không được, ngón tay nắm thật chặt.
“Tuyết Nhi nói anh có việc tìm tôi, tôi có thể giúp anh được những gì?” Lúc nói chuyện, giọng của Lâm Yến Vũ rất ôn nhu, nhưng biểu tình thì lạnh lùng. Tiêu Lỗi nhìn lên lầu nói: “Chúng ta có thể vừa đi vừa nói không?” Lâm Yến Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu: “Vào văn phòng của tôi rồi nói.”
Tiêu Lỗi đi theo cô lên lầu, cầu thang khá hẹp, anh không dám đi quá gần, chỉ sợ thiếu chú ý mà va phải cô. Cô cũng giống như ngày đó, mặc một chiếc váy màu đen, nhìn kỹ thì kiểu dáng không giống lắm, cái váy này có ren viền hoa tinh xảo hơn, đôi chân trắng trẻo mảnh mai thấp thoáng dưới làn váy đen. Váy khẽ tung bay, cặp mông xoay nhẹ nhàng, cô chỉ đi lên lầu mà tư thái lại động lòng người như vậy, trạng thái động có phần đẹp hơn so với tĩnh.
Văn phòng ở lầu hai này, nói là văn phòng, chi bằng nói là phòng nghỉ cá nhân của cô thì có vẻ thích hợp hơn. Kệ sách trên tường có đầy đủ sách, máy hát đĩa đang phát ra âm nhạc của Tchaikovsky, là tổ khúc “Hồ Thiên Nga”, giai điệu hòa âm tuyệt vời, khi thì khí thế hừng hực khi thì nhẹ nhàng du dương.
Ấn tượng nhất phải kể tới bó hoa hồng đen trên bàn làm việc của cô, được cắm trong một bình pha lê khảm ngọc lam tương phản với đóa hoa màu đen âm u, nhưng thật kỳ lạ, bình hoa này cùng bầu không khí trong phòng lại rất hài hòa với nhau.
Mộ Tình thích hoa hồng trắng, còn cô gái này lại thích màu đen, nó có đại diện cho việc hai cô không cùng một thế giới hay không? Hoặc tâm tình hoàn toàn khác nhau? Trong lòng Tiêu Lỗi nghĩ như vậy, ngồi xuống sô pha cạnh cửa sổ.
Lâm Yến Vũ pha một tách cà phê cho anh. Ngũ quan của cô và Mộ Tình giống nhau như đúc, nhưng cử chỉ có chút phong tình và quyến rũ hơn. Khi anh cúi xuống, vừa vặn nhìn thấy đôi giày cao gót màu đen ở chân cô, mắt cá chân thanh nhã và tinh tế, làm cho lòng anh căng thẳng, đột nhiên kích thích tất cả hệ thần kinh cảm giác.
“Ngày đó thật xin lỗi, đúng là tôi có chút thất lễ.” Gặp mặt lần đầu tiên, Tiêu Lỗi đã nhìn chằm chằm Lâm Yến Vũ nên xin lỗi. Lâm Yến Vũ nhẹ nhàng ân một tiếng: “Không sao, không phải anh đã nói rằng tôi trông rất giống một người bạn của anh sao, nhìn thấy một người giống hệt bạn mình, kinh ngạc cũng là bình thường.”
Tiêu Lỗi lấy trong túi ra hình chụp của Mộ Tình, đưa cho Lâm Yến Vũ: “Cô Lâm, đây là bạn của tôi, cô nhìn xem, có phải bộ dáng cô ấy và cô rất giống nhau không?”
Lâm Yến Vũ nhận lấy tấm ảnh, ánh mắt quả nhiên nổi lên kinh ngạc: “Đúng thật, nếu anh không nói, tôi còn tưởng đây là ảnh chụp của chính mình, nhưng cô gái trong ảnh này trẻ hơn tôi.” Cô nhìn một lát, trả tấm hình lại cho anh.
Tiêu Lỗi chú ý quan sát tỉ mỉ phản ứng của cô, trừ khi lúc mới nhận hình ngón tay run nhẹ ra, nét mặt của cô bình thường không có chỗ nào khác lạ.
Biết Tiêu Lỗi đang nhìn mình, Lâm Yến Vũ cũng nhìn lại anh: “Anh Tiêu, anh muốn biết cái gì thì cứ hỏi tôi. Anh là bạn của Tần Tuyển nên tôi tin anh.” Nghe ngữ khí vừa khách sáo vừa xa lạ của cô, trái tim Tiêu Lỗi khẽ đau.
“Cha mẹ cô Lâm có còn ở Mỹ hay không?” Tiêu Lỗi cố nén đau lòng, đi thẳng vào vấn đề. Lâm Yến Vũ cho biết: “Cha mẹ tôi ly hôn đã lâu, cha tôi kinh doanh ở Mỹ, trước giờ tôi vẫn sống cùng với cha.” Lời nói ngụ ý rằng cô chưa từng đến Trung Quốc bao giờ.
Tiêu Lỗi suy nghĩ ý nghĩa của những lời này có thể hiểu rằng, cô chỉ có cha, không có mẹ. “Tôi nghe cô phát âm tiếng Trung rất chuẩn, nên cứ nghĩ cô từng sống ở Trung Quốc chứ.” Tiêu Lỗi dùng suy nghĩ của mình mà dẫn dắt cô. Lâm Yến Vũ nói: “Cha mẹ tôi đều là người Trung Quốc, từ nhỏ họ đã dạy Hán ngữ cho tôi, và sau đó còn tìm gia sư cho tôi nữa.”
“Cô có anh chị em hay không?” Tiêu Lỗi nắm chặt tách cà phê trong tay, đổi lần lượt từ tay này sang tay kia, che giấu nội tâm bất an và kích động. Lâm Yến Vũ chú ý tới cử chỉ của anh, tỉnh bơ nói: “Không có, tôi là con một.”
“Trên đời lại có người giống nhau đến thế, thật khiến người ta kinh ngạc.” Tiêu Lỗi ngẩng đầu lên nhìn cô, trong mắt toát ra sự thất vọng thật sâu. Lâm Yến Vũ tựa hồ bị ánh mắt của anh làm cho xúc động, chủ động hỏi: “Anh có thể cho tôi biết, người bạn này của anh đã đi đâu rồi?”
“Cô ấy đã qua đời cách đây 4 năm, trong một sự cố nổ ống dẫn gas, cô ấy chỉ mới 24 tuổi.” Tiêu Lỗi dồn nén quá khứ trong lòng, thản nhiên giải thích. Lâm Yến Vũ cảm động thở dài: “Chuyện đó thật bất hạnh, trẻ tuổi như vậy mà đã qua đời, chắc anh rất có cảm tình đối với cô ấy.”
“Cô ấy là người tôi yêu nhất.” Tiêu Lỗi kéo dài giọng. Hai người im lặng khoảng mười giây, Tiêu Lỗi đứng dậy ra về, anh không thể ở lại lâu hơn nữa, nếu tiếp tục anh không thể đảm bảo mình có khống chế được cảm xúc hay không. Đối mặt với gương mặt giống nhau đến thế, anh căn bản không thể che giấu được cảm xúc.
Lâm Yến Vũ đứng lên tiễn anh xuống cầu thang. “Cô Lâm không cần khách sao, tự tôi đi xuống được rồi.” Tiêu Lỗi từ chối, nhanh chóng rời đi. Thế nên anh không chú ý tới Lâm Yến Vũ phải tựa vào thanh vịn cầu thang bên cạnh, bàn tay nắm thật chặt lan can mới có thể đứng vững. Đưa mắt nhìn anh rời đi, đôi môi cô khẽ động, hít sâu một hơi mới xoay người trở về văn phòng.
Tiêu Lỗi lái xe trên đường, cân nhắc một cách cẩn thận toàn bộ chi tiết lúc gặp Lâm Yến Vũ, tất cả câu trả lời và biểu hiện trên khuôn mặt cô đều hoàn hảo, không nhìn ra sơ hở, nhưng tại sao anh lại thấy có một cái gì đó quen thuộc trên người cô.
Đột nhiên, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Đúng rồi, chính là đĩa nhạc đang phát giai điệu của tổ khúc “Hồ Thiên Nga”. Lúc còn sống Mộ Tình cũng rất thích nghe tổ khúc này, cô luyện tập vũ đạo mười mấy năm, vô số lần trên sân khấu trình diễn vai nữ chính- công chúa thiên nga trong vở “Hồ Thiên Nga”.
Bị vướng tà thuật nên công chúa thiên nga Odette bị ma vương và con gái của ông ta là thiên nga đen Odile biến cô thành một con thiên nga, cô đều có thể thể hiện xuất thần nhập hóa, mà bản thân cô, tựa như là một công chúa thiên nga thuần khiết, lương thiện, hoàn hảo, xinh đẹp làm say lòng người.
Sự phát hiện này làm Tiêu Lỗi mừng rỡ không thôi, thậm chí còn tự trách mình bất cẩn, không sớm nghĩ tới điểm này. Từ tên của phòng triển lãm là Black Swan, anh nên nghĩ đến, Lâm Yến Vũ và Mộ Tình không thể không có quan hệ. Trên thế giới không có hai người tương tự như vậy được, thậm chí ngay cả sợ thích của họ cũng giống nhau.
Quay xe lại, Tiêu Lỗi kiềm chế sự phấn khích, muốn quay lại tìm Lâm Yến Vũ lần nữa, đi thẳng vào vấn đề, hoàn toàn hỏi cô rõ ràng. Đúng lúc này, Lý Trường Nhạc gọi điện đến, nói với anh là đã có kết quả điều tra.
“Thảo luận trong văn phòng rất bất tiện, chúng ta tìm một nơi bên ngoài để nói.” Lý Trường Nhạc không đem kết quả nói ngay cho Tiêu Lỗi. “Được, vậy lát nữa gặp.” Tiêu Lỗi hẹn Lý Trường Nhạc thời gian và địa điểm gặp mặt, vừa rồi tâm trạng còn lo sợ giờ lại cảm thấy thoải mái kỳ lạ. Mặc kệ thân phận Lâm Yến Vũ như thế nào, trong lòng anh cũng đã xác định được một số điều nhất định.
Tác giả :
Nhan Nguyệt Khê