Thiến Nam U Hồn
Chương 39: Hạn hán kéo dài
Editor: Vivi
"Ngươi......" Ninh Thải Nhi há hốc mồm, bỗng nhiên ngồi sụp xuống, thò đầu ra khỏi mạn thuyền, nôn ọe, "Không được, ta bị say sóng......"
Một chén trà mát lạnh được đưa tới bên môi nàng, Ninh Thải Nhi ngửa đầu uống một ngụm, ngay lập tức cảm giác váng vất đã bớt đi.
Hiện tại, điều duy nhất Ninh Thải Nhi đang suy nghĩ, đó là nhanh chóng lên bờ, thì một bàn tay từ phía sau vươn ra che kín mắt nàng.
Một lát sau, bàn tay lại dời đi, "Mở mắt nhìn một chút, xem đã nơi chưa."
Ninh Thải Nhi nháy mắt mấy cái, bờ sông đã gần trong gang tấc, nàng ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn hắn: "Ngươi sử dụng pháp thuật gì vậy?"
Thiên Quyết công tử cười nói: "Làm gì mà ngơ ngác đứng hình thế kia, nàng muốn ta ôm nàng xuống thuyền hử?"
Ninh Thải Nhi lập tức nhảy xuống thuyền, suýt nữa bị vấp ngã xuống đất.
Xóm nhỏ nằm dưới chân núi Ba Lăng, chủ nhân đỉnh núi núi Lăng Ba là Hứa Thế Mẫn- bạn của Ninh Thải Thần, hắn thấy Ninh Thải Nhi chạy tới đây lqd thăm mình, sắc mặt vui mừng: "Ninh muội muội, sao ca ca muội không tới đây?"
Ninh Thải Nhi không vui: "Hôm nay ca ca không tới được, muội đưa người khác tới......"
Hứa Thế Mẫn lui về phía sau nhìn, thấy từ trong rừng, một công tử tuấn tú mặc áo trắng, tay áo bay bay đi ra, hắn ngạc nhiên há hốc miệng: "Hắn...... Hắn là ai vậy......"
Ninh Thải Nhi nhỏ giọng nói: "Hắn là người mua lá trà, cẩn thận đón tiếp."
Hứa Thế Mẫn vừa kích động lại vừa khẩn trương, hắng giọng: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu......"
Hứa Thế Mẫn nói được nửa câu mới nhớ ra quên hỏi tên họ của hắn. vội vàng nháy mắt với Ninh Thải Nhi.
Ninh Thải Nhi hiểu ý, tiếp lời: "Đây là lần đầu tiên Thiên Quyết công tử tới núi Ba Lăng, muốn quan sát khí hậu nơi đây một chút."
Hứa Thế Mẫn cười một tiếng, nịnh hót: "Thiên công tử tới quan sát sao, nơi đây được núi cao sông đẹp, rất thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức. Ah, Thiên công tử, người đi đâu......"
Ninh Thải Nhi lúng túng: "Hắn đi mất rồi."
Hứa Thế Mẫn quay đầu nhìn lại, đã không thấy bóng dáng Thiên Quyết công tử đâu cả, trên đỉnh đầu Hứa Thế Mẫn, đàn quạ đông nghịt bay qua bay lại, hắn ngửa đầu cảm khái: "Đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi."
Ninh Thải Nhi không thèm để ý tới hắn, vội vàng đuổi theo Thiên Quyết công tử.
Đi qua đi lại vài vòng trên sườn núi, suýt chút nữa dẫm lên thứ gì đó mềm mềm trên mặt đất, Ninh Thải Nhi cúi đầu nhìn, thấy một chú chim non chẳng có sợi lông nào, ổ của nó bị mắc trên một cây đa lớn.
Ninh Thải Nhi cẩn thận từng li từng tí đặt chim non vào trong túi áo, từ tử leo lên thân cây gầy trơ xương, chỉ còn cách một đoạn nhỏ nữa là tới tổ của nó.
Đúng lúc này, trượt chân, nhìn thấy nàng sắp rơi xuống đất, từ trên cây, một bàn tay thò xuống, tóm được tay Ninh Thải Nhi.
Cả người Ninh Thải Nhi bỗng dưng nhẹ bỗng, leo lên như nhảy, nhào vào lồng ngực rộng rãi, cánh tay dài còn lại vươn ra, mạnh mẽ ôm lấy nàng.
Ninh Thải Nhi sợ hãi, khi bình tĩnh lại, nhìn xuống dưới, phát hiện mình đã lqd ngồi trên thân cây, còn được Thiên Quyết công tử ôm chặt. Nàng muốn ngồi cách xa một chút nhưng làm thế nào cũng không thể động đậy.
Bàn tay trống trơn của Thiên Quyết công tử vươn về phía ngực nàng, trái tim Ninh Thải Nhi hồi hộp: "Ngươi định làm gì?"
Túi áo bỗng dưng nhẹ bỗng, chú chim non xuất hiện trong tay hắn.
"Nếu còn ở trong áo của nàng, chắc sẽ buồn bực tới chết đấy." Thiên Quyết công tử thả chim non vào ổ, vẫn vô tư ôm nàng.
Hơi thở mát lạnh của nam nhân vấn vít quanh người, trái tim Ninh Thải Nhi đập loạn xạ, khuôn mặt khẽ ửng hồng, cố gắng giả vờ tỏ ra tự nhiên: "Chim về tổ rồi, ta cũng nên xuống dưới."
Thiên Quyết công tử lại nói: "Nàng biết cảm giác khi cùng ngồi trên cây, nó như thế nào không?"
"Hơi mệt mỏi?" Ninh Thải Nhi kỳ lạ, "Ta không phải là cây, làm sao biết. Đợi tới kiếpsau đầu thai làm cây, ta mới có thể cảm động."
Thiên Quyết công tử cười nói: "Vậy cũng tốt, kiếp sau ta sẽ đào nàng lên, cùng đồng loại với ta, ở cùng một chỗ với nhau."
Ninh Thải Nhi nghe không hiểu lắm, mắt hạnh trợn to, lườm hắn, rất đáng yêu.
Hầu kết khêu gợi của Thiên Quyết công tử nhấp nhô: "Nàng còn lườm ta nữa, ta liền......"
"Ninh muội muội, Thiên công tử, các ngươi ở đâu?" Hứa Thế Mẫn đứng ở nơi không xa, gào to.
"Tên chướng mắt lại tới rồi." Thiên Quyết công tử hừ lạnh, nói nhẹ.
Ninh Thải Nhi vừa định hỏi hắn, trước mắt bỗng tối sầm, bờ môi mềm mại lạnh lẽo chặn miệng nàng.
"Ưmh ưmh ưmh......" Ninh Thải Nhi muốn đẩy hắn, lại sợ phát ra tiếng động quá lớn, khiến Hứa Thế Mẫn tới đây, chỉ có chịu đựng dục vọng lúc nào cũng bùng lên của hắn.
Thiên Quyết công tử khẽ liếm đôi môi của nàng, hàm răng nàng bị đầu lưỡi của hắn cạy ra, quấn quít răng môi với nàng, cánh tay ôm eo nàng ép lại lqd càng chặt, giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, muốn nuốt nàng vào trong bụng.
Tới giờ Ninh Thải Nhi mới hiểu lời hắn vừa nói, lườm nữa thì sao, thì ra là muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
"Ngươi......" Ninh Thải Nhi há hốc mồm, bỗng nhiên ngồi sụp xuống, thò đầu ra khỏi mạn thuyền, nôn ọe, "Không được, ta bị say sóng......"
Một chén trà mát lạnh được đưa tới bên môi nàng, Ninh Thải Nhi ngửa đầu uống một ngụm, ngay lập tức cảm giác váng vất đã bớt đi.
Hiện tại, điều duy nhất Ninh Thải Nhi đang suy nghĩ, đó là nhanh chóng lên bờ, thì một bàn tay từ phía sau vươn ra che kín mắt nàng.
Một lát sau, bàn tay lại dời đi, "Mở mắt nhìn một chút, xem đã nơi chưa."
Ninh Thải Nhi nháy mắt mấy cái, bờ sông đã gần trong gang tấc, nàng ngạc nhiên, quay đầu lại nhìn hắn: "Ngươi sử dụng pháp thuật gì vậy?"
Thiên Quyết công tử cười nói: "Làm gì mà ngơ ngác đứng hình thế kia, nàng muốn ta ôm nàng xuống thuyền hử?"
Ninh Thải Nhi lập tức nhảy xuống thuyền, suýt nữa bị vấp ngã xuống đất.
Xóm nhỏ nằm dưới chân núi Ba Lăng, chủ nhân đỉnh núi núi Lăng Ba là Hứa Thế Mẫn- bạn của Ninh Thải Thần, hắn thấy Ninh Thải Nhi chạy tới đây lqd thăm mình, sắc mặt vui mừng: "Ninh muội muội, sao ca ca muội không tới đây?"
Ninh Thải Nhi không vui: "Hôm nay ca ca không tới được, muội đưa người khác tới......"
Hứa Thế Mẫn lui về phía sau nhìn, thấy từ trong rừng, một công tử tuấn tú mặc áo trắng, tay áo bay bay đi ra, hắn ngạc nhiên há hốc miệng: "Hắn...... Hắn là ai vậy......"
Ninh Thải Nhi nhỏ giọng nói: "Hắn là người mua lá trà, cẩn thận đón tiếp."
Hứa Thế Mẫn vừa kích động lại vừa khẩn trương, hắng giọng: "Ngưỡng mộ đại danh đã lâu......"
Hứa Thế Mẫn nói được nửa câu mới nhớ ra quên hỏi tên họ của hắn. vội vàng nháy mắt với Ninh Thải Nhi.
Ninh Thải Nhi hiểu ý, tiếp lời: "Đây là lần đầu tiên Thiên Quyết công tử tới núi Ba Lăng, muốn quan sát khí hậu nơi đây một chút."
Hứa Thế Mẫn cười một tiếng, nịnh hót: "Thiên công tử tới quan sát sao, nơi đây được núi cao sông đẹp, rất thích hợp để nghỉ ngơi dưỡng sức. Ah, Thiên công tử, người đi đâu......"
Ninh Thải Nhi lúng túng: "Hắn đi mất rồi."
Hứa Thế Mẫn quay đầu nhìn lại, đã không thấy bóng dáng Thiên Quyết công tử đâu cả, trên đỉnh đầu Hứa Thế Mẫn, đàn quạ đông nghịt bay qua bay lại, hắn ngửa đầu cảm khái: "Đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi."
Ninh Thải Nhi không thèm để ý tới hắn, vội vàng đuổi theo Thiên Quyết công tử.
Đi qua đi lại vài vòng trên sườn núi, suýt chút nữa dẫm lên thứ gì đó mềm mềm trên mặt đất, Ninh Thải Nhi cúi đầu nhìn, thấy một chú chim non chẳng có sợi lông nào, ổ của nó bị mắc trên một cây đa lớn.
Ninh Thải Nhi cẩn thận từng li từng tí đặt chim non vào trong túi áo, từ tử leo lên thân cây gầy trơ xương, chỉ còn cách một đoạn nhỏ nữa là tới tổ của nó.
Đúng lúc này, trượt chân, nhìn thấy nàng sắp rơi xuống đất, từ trên cây, một bàn tay thò xuống, tóm được tay Ninh Thải Nhi.
Cả người Ninh Thải Nhi bỗng dưng nhẹ bỗng, leo lên như nhảy, nhào vào lồng ngực rộng rãi, cánh tay dài còn lại vươn ra, mạnh mẽ ôm lấy nàng.
Ninh Thải Nhi sợ hãi, khi bình tĩnh lại, nhìn xuống dưới, phát hiện mình đã lqd ngồi trên thân cây, còn được Thiên Quyết công tử ôm chặt. Nàng muốn ngồi cách xa một chút nhưng làm thế nào cũng không thể động đậy.
Bàn tay trống trơn của Thiên Quyết công tử vươn về phía ngực nàng, trái tim Ninh Thải Nhi hồi hộp: "Ngươi định làm gì?"
Túi áo bỗng dưng nhẹ bỗng, chú chim non xuất hiện trong tay hắn.
"Nếu còn ở trong áo của nàng, chắc sẽ buồn bực tới chết đấy." Thiên Quyết công tử thả chim non vào ổ, vẫn vô tư ôm nàng.
Hơi thở mát lạnh của nam nhân vấn vít quanh người, trái tim Ninh Thải Nhi đập loạn xạ, khuôn mặt khẽ ửng hồng, cố gắng giả vờ tỏ ra tự nhiên: "Chim về tổ rồi, ta cũng nên xuống dưới."
Thiên Quyết công tử lại nói: "Nàng biết cảm giác khi cùng ngồi trên cây, nó như thế nào không?"
"Hơi mệt mỏi?" Ninh Thải Nhi kỳ lạ, "Ta không phải là cây, làm sao biết. Đợi tới kiếpsau đầu thai làm cây, ta mới có thể cảm động."
Thiên Quyết công tử cười nói: "Vậy cũng tốt, kiếp sau ta sẽ đào nàng lên, cùng đồng loại với ta, ở cùng một chỗ với nhau."
Ninh Thải Nhi nghe không hiểu lắm, mắt hạnh trợn to, lườm hắn, rất đáng yêu.
Hầu kết khêu gợi của Thiên Quyết công tử nhấp nhô: "Nàng còn lườm ta nữa, ta liền......"
"Ninh muội muội, Thiên công tử, các ngươi ở đâu?" Hứa Thế Mẫn đứng ở nơi không xa, gào to.
"Tên chướng mắt lại tới rồi." Thiên Quyết công tử hừ lạnh, nói nhẹ.
Ninh Thải Nhi vừa định hỏi hắn, trước mắt bỗng tối sầm, bờ môi mềm mại lạnh lẽo chặn miệng nàng.
"Ưmh ưmh ưmh......" Ninh Thải Nhi muốn đẩy hắn, lại sợ phát ra tiếng động quá lớn, khiến Hứa Thế Mẫn tới đây, chỉ có chịu đựng dục vọng lúc nào cũng bùng lên của hắn.
Thiên Quyết công tử khẽ liếm đôi môi của nàng, hàm răng nàng bị đầu lưỡi của hắn cạy ra, quấn quít răng môi với nàng, cánh tay ôm eo nàng ép lại lqd càng chặt, giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa rào, muốn nuốt nàng vào trong bụng.
Tới giờ Ninh Thải Nhi mới hiểu lời hắn vừa nói, lườm nữa thì sao, thì ra là muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
Tác giả :
Lưu Vân